Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9

19

Chu Tử Thư biết sẽ gặp Ôn Khách Hành tại đại hội anh hùng cho nên ngày hôm sau khi phát hiện phòng trống rỗng nên hắn cũng không có gì đi tìm.

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành trong đình xem kịch.

"A Nhứ, ngươi bảo ta xuống, ta làm sao có thể không xuống đây cơ chứ." Ôn Khách Hành lắc mình một cái liền đến bên cạnh Chu Tử Thư.

"Chờ một chút." Chu Tử Thư nghe Ôn Khách Hành nói, càng ngày càng không đúng. Hơn nữa hắn ở trong mắt Ôn Khách Hành nhìn không thấy bất kỳ cảm xúc nào.

"Ngươi có biết ta là ai không?"

"A Nhứ a." Ôn Khách Hành nghiêng đầu nhìn về phía Chu Tử Thư.

"Còn nữa?" Chu Tử Thư trong lòng căng thẳng.

"Còn có cái gì, ngươi tên là Chu Nhứ, chúng ta vừa quen biết không lâu." Ôn Khách Hành vẫn là cợt nhả.

"Cố Tương đâu?"

"Cố Tương là ai?" Ôn Khách Hành nhíu mày, y chưa từng nghe qua cái tên này.

"Ngươi không nhớ rõ chuyện trước kia?" Chu Tử Thư trong lòng chậm lại, kinh hoảng bắt lấy cổ tay Ôn Khách Hành.

"Truyện tước kia là chuyện gì? Ta không hứng thú. A Nhứ, ngươi có phải quản quá nhiều hay không?" Ôn Khách Hành đẩy Chu Tử Thư ra, trên mặt mang theo nụ cười nhưng trong mắt lại là băng hàn.

"A Nhứ, ngươi không nên quan tâm đồ đệ của ngươi sao?" Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư đang ngốc trệ, phe phẩy quạt nhìn về phía dưới bia ngũ hồ, nơi đó thật náo nhiệt.

"A, tên ngu xuẩn này là ăn Cỏ Vô Ưu hay là uống canh Mạnh Bà rồi?" Diệp Bạch Y bỗng nhiên xuất hiện, hứng thú nhìn về phía Ôn Khách Hành.

"Liên quan gì đến chuyện ngươi." Ánh mắt Ôn Khách Hành tối sầm lại, bỗng nhiên ra tay với Diệp Bạch Y.

"Mất đi trí nhớ, liền khôi phục nguyên dạng, để cho ta xem thực lực chân chính của ngươi đi." Diệp Bạch Y cười lạnh một tiếng, cùng Ôn Khách Hành đánh nhau.

"Diệp tiền bối, ngươi đừng so đo với hắn." Chu Tử Thư vội vàng ra tay, tách hai người ra.

"Lão Ôn!" Chu Tử Thư vừa nhìn về phía Ôn Khách Hành, liền cảm giác một cỗ chưởng phong hung ác đánh về phía hắn.

"Mẹ kiếp, tên ngu xuẩn như ngươi muốn làm gì?" Diệp Bạch Y túm lấy Chu Tử Thư, tránh thoát Ôn Khách Hành tập kích. Ôn Khách Hành cư nhiên sẽ xuống tay với Chu Tử Thư.

"Lúc trước còn nợ ta, hiện tại lại dám hạ tử thủ." Diệp Bạch Y nhìn về phía Ôn Khách Hành.

"Ta nói rồi, chuyện của ta không cần các ngươi quản." Ôn Khách Hành ánh mắt tàn nhẫn.

"A Nhứ, ngươi không đi cứu đồ đệ bảo bối của ngươi sao?" Ôn Khách Hành bỗng nhiên khẽ cười ra tiếng, nhìn về phía các phái võ lâm đã đánh nhau.

"Thành Lĩnh." Chu Tử Thư nhìn Trương Thành Lĩnh đứng trên đài cao, quay đầu nhìn Ôn Khách Hành đã bay đi.

"Đồ đệ của Tần Hoài Chương, ngươi có phải nên đi cứu người hay không?" Diệp Bạch Y bắt lấy Chu Tử Thư theo bản năng muốn đuổi theo Ôn Khách Hành.

"Tên ngu xuẩn này bây giờ là một tên điên, người điên không chết được, phỏng chừng lát nữa còn có thể tự mình đi xem cuộc chiến."

Chu Tử Thư xoay người bay vào đài cao.

"Sư phụ." Trương Thành Lĩnh nhìn Chu Tử Thư từ trên trời phi thân xuống trong lòng vui vẻ, sư phụ của cậu quả nhiên sẽ không vứt bỏ cậu.

"Thành Lĩnh." Chu Tử Thư nhìn đám đệ tử Cái Bang đang vây quanh bọn họ.

Cho dù Chu Tử thư Võ công cao hơn đi chăng nữa cũng là một quyền khó địch bốn tay, hơn nữa thất khiếu tam thu đinh phát tác, hắn đã ở vào thế hạ phong.

Chu Tử Thư thoáng nhìn thấy một vệt màu xanh lá cây kia, Ôn Khách Hành quả thật không nhớ rõ hắn, bằng không Ôn Khách Hành sẽ không không để ý tới hắn. Chu Tử Thư trong lòng chua xót, Ôn Khách Hành thật sự muốn cùng hắn quên giang hồ sao.

Thanh âm "sư phụ" của Trương Thành Lĩnh đánh thức Chu Tử Thư, Chu Tử Thư nhìn đao kiếm đâm về phía hắn, lắc mình một cái.

....

"Cao bá bá." Chu Tử Thư lôi kéo Trương Thành Lĩnh muốn xông tới.

Ôn Khách Hành cũng không ngờ Cao Sùng lại tự sát, nhất thời ngơ ngác.

"Lão Ôn." Chu Tử Thư đưa tay muốn vỗ vỗ bả vai Ôn Khách Hành, còn chưa chạm tới thì đã bị Ôn Khách Hành dùng quạt vỗ xuống.

"Ôn thúc." Trương Thành Lĩnh nhìn thoáng qua sư phụ ngây ngốc vẻ mặt khiếp sợ nhìn Ôn Khách Hành mặt đang âm trầm muốn nhìn rời đi, vội vàng kéo Ôn Khách Hành lại.

"Ôn thúc, chúng ta tìm một chỗ trốn mưa đi." Trương Thành Lĩnh túm chặt ống tay áo Ôn Khách Hành, không cho y rời đi.

Trong hang động

"Thành Lĩnh." Chu Tử Thư từ trong ngực lấy ra một cái bánh cho Trương Thành Lĩnh.

"Sư phụ, Ôn thúc bị làm sao vậy, các người lại cãi nhau sao?" Trương Thành Lĩnh nói.

"Là ta chọc y mất hứng."

"Vậy người đi dỗ dành y, Tương tỷ tỷ nói Ôn thúc tâm mềm nhất." Trương Thành Lĩnh nói.

"Thành Lĩnh, mấy ngày nay con ở phái Nhạc Dương có gặp Tương tỷ tỷ con không?" Chu Tử Thư có chút lo lắng cho Cố Tương, Ôn Khách Hành đã không nhớ rõ nữ nhi mình, không biết hiện tại Cố Tương thế nào.

"Không có, Tương tỷ tỷ đã nhiều ngày không trở về phái Nhạc Dương rồi." Trương Thành Lĩnh lắc đầu.

"Con ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi tìm Ôn thúc con."

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành đứng ở cửa động, người nọ tựa hồ lại gầy đi không ít, Chu Tử Thư nhìn bóng lưng Ôn Khách Hành. Nếu sinh tử đã định, lại cùng Ôn Khách Hành gặp lại, mặc kệ Ôn Khách hành có nguyện ý hay không, hắn đều phải ở cùng Ôn Khách Hành, cho dù Ôn Khách Hành đã quên Chu Tử Thư.

"Lão Ôn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Chu Tử Thư đi về phía Ôn Khách Hành, cùng Ôn Khách Hành sóng vai đứng.

"Như thế nào, Chu đại nhân ẩn lui cũng phải quản chuyện giang hồ nhàn rỗi?" Ôn Khách Hành nhìn về phía Chu Tử Thư.

"Chuyện giang hồ không liên quan đến ta, chuyện của ngươi ta phải quản."

"Ngươi chỉ cần nói ra ta mới biết phải giúp ngươi như thế nào." Chu Tử Thư ngữ khí nhẹ nhàng.

Ôn Khách Hành vươn tay tùy ý để cho nước mưa rơi vào lòng bàn tay, bỗng nhiên bàn tay chuyển động, giọt mưa trong tay xuyên qua lá xanh phía xa.

"Ta muốn làm cho si mị kiêu căng trên thế gian này đều lăn về địa ngục mười tám tầng của chúng." Thanh âm lạnh như băng của Ôn Khách Hành truyền đến trong tai Chu Tử Thư. Trước kia hắn vẫn suy đoán Ôn Khách Hành là con trai của Dung Huyền, xem ra là thật. Chu Tử Thư vừa định mở miệng, cảm giác được động tĩnh bên ngoài.

Một cái bao tải lăn vào, tiếp theo là Diệp Bạch Y cầm ô rơi xuống.

"Tiểu ngu xuẩn, ngươi ngay cả chân tướng cũng không hiểu rõ, coi như tính kế, lần này ngược lại lại bị người khác tính kế."

"Thật ngu xuẩn!" Diệp Bạch Y khinh thường nhìn về phía Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành cũng không lưu tình lườm lại trở về.

"Diệp tiền bối, A Hành, đừng náo loạn nữa." Chu Tử Thư vươn cánh tay ra chắn ở giữa hai người.

"Bên ngoài này trời đang mưa to."

"Hừ!" Ôn Khách Hành nghiêng đầu.

"Bên trong này là ai?" Chu Tử Thư nhìn bao tải trên mặt đất, chuyển đề tài khác.

"Đồ đệ của Tần Hoài Chương, ngươi còn chưa thành thân đi?" Diệp Bạch Y không có đi quản cái bao tải kia.

"Tiền bối vì sao lại hỏi cái này?" Chu Tử Thư thật không ngờ Diệp Bạch Y lại hỏi vấn đề này, hắn theo bản năng nhìn về phía Ôn Khách Hành, nhưng Ôn Khách Hành hai tay ôm ngực nhìn ra ngoài động, đối với chuyện này thờ ơ. Chu Tử Thư ảm đạm quay trở về.

"Ngươi cái này..." Diệp Bạch Y chỉ vào Ôn Khách Hành.

"...Tri kỷ, quản các ngươi là bằng hữu hay là tri kỷ." Diệp Bạch Y khoát tay áo, tình cảm của hai người vừa nhìn đã biết là rất phức tạp.

"Nếu ngươi cưới hắn, hắn có thể sinh con cho ngươi."

"Lão yêu quái, ngươi có ý gì?" Ôn Khách Hành sắc mặt tối sầm lại.

"Có ý gì chính ngươi rõ ràng, trước kia ngươi không phải đã từng sinh sao?" Diệp Bạch Y vẻ mặt nhìn thấu.

"Cút đi, một người nam nhân như ta thì sinh con như thế nào được." Ôn Khách Hành cảm thấy người này chính là có bệnh.

"Ngươi cởi quần áo ra xem nếu ngươi có một vết sẹo trên bụng của mình thì sao? Lão tử ta sống lâu như vậy, người nào chưa từng thấy qua, ngươi từ trước mặt ta đi qua ta liền biết ngươi là hàng gì." Diệp Bạch Y

"Tiền bối." Chu Tử Thư kéo ống tay áo Diệp Bạch Y.

"Những gì người vừa nói là thật sao?" Chu Tử Thư đột nhiên cảm thấy lạnh.

"Nói nhảm, ta sẽ lừa ngươi được sao." Diệp Bạch Y liếc mắt nhìn Chu Tử Thư một cái.

"A Hành." Chu Tử Thư nhìn về phía Ôn Khách Hành, thân thể không khỏi run rẩy, hắn tựa hồ biết vì sao A Tương lại thân cận với hắn như vậy.

"Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, thứ nhất ta là nam nhân, sẽ không sinh con. Thứ hai, chúng ta chỉ mới gặp nhau, quá khứ của ta ta không liên quan gì đến ngươi. Thứ ba, mục đích của ta vẫn chưa đạt được, ta sẽ không bỏ qua." Ôn Khách Hành mở quạt.

"A Nhứ, ta thật sự coi ngươi là tri kỷ, nhưng nếu như ngươi muốn ngăn cản ta..." Ôn Khách Hành khóe miệng nhếch lên, nói ra quả thật tàn nhẫn.

"Ta gặp Phật giết Phật."

"Thật sự là một kẻ điên." Diệp Bạch Y nhìn Ôn Khách Hành bay vào trong mưa.

"Ai ai, đồ đệ tần Hoài Chương, sao lại yếu ớt như vậy, loại bằng hữu điên cuồng này không cần cũng được." Diệp Bạch Y nhìn Chu Tử Thư ôm ngực liệt ngồi trên mặt đất.

"Tiền bối, người có thể biết đứa nhỏ kia còn sống hay không không?" Chu Tử Thư túm lấy góc áo Diệp Bạch Y, thật cẩn thận mang theo ánh mắt chờ đợi.

"Hẳn là còn sống đi, bằng không với tính tình của hắn, có thể..."

"Sư phụ." Trương Thành Lĩnh chạy ra.

"Ôn thúc đâu rồi?"

"Con có một món của Tương tỷ tỷ, có chút bị ướt." Trương Thành Lĩnh từ trong ống tay áo lấy ra một bức tranh, vẻ mặt áy náy.

"Tranh của ai?" Diệp Bạch Y đoạt lấy thập phần tò mò.

"Tương tỷ tỷ nói đây là cha của tỷ ấy." Trương Thành Lĩnh biểu tình một hồi mới mở miệng.

"Rất đẹp, sao lại nhìn có chút quen mắt?" Diệp Bạch Y nhìn bức chân dung, nhìn thoáng qua người trong bức chân dung, lại nhìn Chu Tử Thư.

"Các ngươi thật đúng là có khúc mắc tình cảm a!"

Chu Tử Thư nắm chặt bàn tay. A Tương là con gái của hắn, A Tương là do Ôn Khách Hành sinh ra, A Tương là hài tử của hắn và Ôn Khách Hành, là hài tử huyết mạch tương liên của hắn. Hắn không chỉ bỏ rơi Ôn Khách Hành mà còn bỏ rơi hài tử của họ.

"Không thể nào, tên điên kia là sinh con cho ngươi sao?" Diệp Bạch Y kinh ngạc.

*Phụt*

Chu Tử Thư phun ra một ngụm máu.

"Này!" Diệp Bạch Y vội vàng giữ chặt Chu Tử Thư ngã xuống.

"Sư phụ!" Trương Thành Lĩnh sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com