Chúng Ta Làm Bạn Được Không?
Gia đình Nodoka vừa chuyển đến một thành phố Suyoraka, cô bé hứng khởi chạy ra cánh đồng hoa gần ngoại ô thành phố.
Chợt thấy từ đằng xa có bụi hoa rất đẹp, Nodoka háo hức chạy qua đó thì...
"Á!"
Cô bé vấp phải cái gì đó đàn hồi rồi ngã xuống đất đau điếng.
"Này, đi đứng cũng phải biết nhìn đường chứ?"
Nodoka quay sang thấy một cậu nhóc trạc tuổi mình, với mái tóc xanh rêu, đôi mắt màu hổ phách nhìn mình, mặc một chiếc áo trắng phau... à không, giờ có thêm dấu giày của Nodoka in rõ mồn một trên áo của cậu ta.
Nodoka hoảng hốt nhìn "kiệt tác" từ sự vô tình mình tạo ra, rối rít xin lỗi.
"Á á... Cái đó, áo của cậu... tớ xin lỗi, tớ không cố ý
Daizen đứng lên phủi cánh hoa trên người rồi thả một câu cộc lốc:
"Không cần cậu quan tâm."
Cậu ta lấy 1 cái băng cá nhân ra rồi đưa cho Nodoka, không nói gì thêm mà quay lưng bỏ đi luôn.
Nodoka sau khi về nhà vẫn còn áy náy với chuyện hồi sáng. Cô bé đang cầm trên tay bó hoa nhỏ vừa hái được về nhà, lòng thầm nhủ lần tới gặp lại cậu nhóc phải xin lỗi cho tử tế...
Cô bé vô tình đi ngang qua căn nhà màu xanh ngay cạnh bên nhà mình, nghe thấy tiếng bác hàng xóm đang la rầy con trai.
"Daizen! Con lại làm gì để có cái dấu giày này nữa vậy? Cái áo này mẹ mới mua hôm bữa đấy nhé!"
Nodoka ngó sang thấy cậu bé hồi sáng đang bị mẹ la, cậu ta cúi đầu nhưng gương mặt thì rõ là không nghe lọt tai câu nào.
Daizen thấy Nodoka đang nhìn vẻ mặt càng thêm khó ở hiện ra rõ mồm một .
Nodoka giật mình lùi lại vào bước, nhưng rồi cô bé lấy hết cam đảm chạy sang nhà hàng xóm giải thích mọi chuyện.
" bác ơi , là lỗi tại cháu! Cậu ấy là bị cháu vô tình đáp trúng thôi , là tại cháu sơ ý
Bác hàng xóm ngỡ ngàng một lúc, rồi dịu hẳn giọng xuống.
" ồ , được rồi ra là vậy à...
Mặc dù đã hết bị mẹ la nhưng Daizen cũng không buồn nhìn mặt Nodoka một cái , cậu ta cứ thế đi thẳng vào nhà
Daizen là một cậu nhóc sống đúng nghĩa "chill", lười biếng một cách có nghệ thuật. Đối với cậu, hạnh phúc chỉ đơn giản là được cuộn tròn trong chăn ấm, hoặc nếu trời đẹp thì nằm dài trên cánh đồng hoa gần nhà, nhìn mây trôi và chẳng vướng bận sự đời. Cuộc sống của cậu cứ thế trôi qua êm đềm, nhàn nhã và có phần tẻ nhạt... cho đến khi Nodoka xuất hiện. Sự nhiệt tình thái quá của cô bé như một cơn lốc xoáy, cuốn phăng sự yên bình của cậu ta.
Ngày hôm sau, với quyết tâm xin lỗi một cách tử tế và chuộc lỗi cho sự cố dấu giày hôm trước, Nodoka đã nhờ mẹ làm một mẻ bánh quy bơ thơm phức. Cô bé cẩn thận xếp bánh vào một chiếc hộp nhỏ xinh, buộc nơ màu hồng, rồi rón rén đi sang nhà hàng xóm.
Bác hàng xóm mở cửa thấy Nodoka chạy tới với bánh quy được bọc cẩn thận , bác niềm nở nói với cô bé
" Daizen à ? thằng bé vẫn đang làm bài tập hè trên phòng đấy , con nên chơi với thằng bé một lúc cũng được "
Trong phòng lúc này của Daizen... Không biết nên gọi là phòng hay bãi chiến trường nữa. Cậu ta đang khó ở ra mặt khi phải " tốn năng lượng " vào bài vở.
" vô nghĩa hết sức "
Đúng lúc này Nodoka gõ cười , giọng có hơi rụt rè gọi Daizen .
" Daizen... Tớ vào được chứ?
Daizen càng khó ở hơn, hỏi lại một câu cộc lốc.
" lại đến nữa à?"
Nodoka giật mình nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần
" À tớ muốn xin lỗi chuyện hôm qua...thực ra hôm nay mẹ tớ mới làm một mẻ bánh bơ , Daizen này...cậu muốn nếm thử không...? "
Giọng cô nhỏ dần khi nói rồi tắt hẳn . Daizen im lặng một lúc, rồi một câu cụt lủn
" Vào đi "
Nodoka bước vào "căn phòng" nhỏ của Daizen, nhìn lướt qua với vẻ mặt bối rối thấy rõ, nhưng rồi cô đặt bánh nên chỗ trống duy nhất trên bàn học của Daizen, cậu ta đã làm gần như xong xuôi , chỉ còn duy nhất 1 câu cuối cùng.
" Daizen cậu làm tất cả trong một ngày à ?"
Daizen đang cắn một miếng bánh gương mặt lười nhác thờ ơ nói giọng ngái ngủ .
" ừ , tôi muốn dành thời gian mấy buổi cuối để ngủ "
Nodoka ngơ ngác, nhưng cô bé cũng không ngạc nhiên với câu trả lời này của Daizen.
Mặc dù vẫn dữ thái độ thờ ơ nhưng giờ nhìn cơ mặt của Daizen đã thả lỏng hơn nhiều, Daizen ăn xong cũng làm câu còn sót lại.
Cậu hỏi .
" tên cậu là gì"
Nodoka khựng lại nhìn Daizen gương mặt đầy dấu chấm hỏi .
" thay cho lời chào không tử tế lần trước, tên tôi Izuma Daizen
Nodoka tuy ngạc nhiên nhưng cô nhận ra Daizen đã chấp nhận mình " theo cách của cậu ta "
"Tớ là Hanadera Nodoka, chúng ta làm bạn nhé Daizen? "
Daizen nói một câu cụt lủn
" tùy cậu "
...
Hôm sau nhà Daizen có một buổi tiệc nướng nhỏ , mẹ Daizen nhờ cậu mời gia đình Nodoka tới ăn chung , nhân tiện chào mừng họ tới đây. Daizen mặc dù miễn cưỡng nhưng vẫn đi theo yêu cầu của mẹ , cậu thừa biết hôm nay chắc sẽ không ăn trong "yên bình" được như mọi lần được rồi.
Daizen gõ cửa nhà Nodoka, cô bé chạy ra mở cửa ,Daizen với gương mặt chán chường nhàn nhạt nói với Nodoka.
" 5giờ chiều này bảo bố mẹ cậu sang nhà tôi ăn tiệc nướng, coi như là chào mừng gia đình cậu chuyển tới đây "
Nodoka vui vẻ đồng ý, mặc dù gương mặt Daizen vẫn thờ ơ không có lấy một biểu cảm thiện chí nào.
" tớ biết rồi, chắc chắn hôm nay tớ sẽ nói với bố mẹ tớ sẽ qua đó , cảm ơn cậu Daizen "
***
Nhà Hanadera đã đến sớm hơn một chút nhằm giúp nhà Izuma chuẩn bị buổi tiệc nướng ngoài trời, Nodoka và Daizen được giao nhiệm vụ xiên thịt vào que để nướng , trong khi Nodoka xiên xen kẽ thịt với rau / cà chua / đủ loại rau củ khác, trông bắt mắt và tràn đầy sức sống thì Daizen... Nguyên xiên thịt theo đúng nghĩa đen ...
Nodoka cười nói.
" Daizen có vẻ rất thích thịt nhỉ "
" thì nó là xiên thịt nướng mà "
Mẹ Daizen nhìn qua thấy thằng con trai mình xiên toàn thịt là thịt ,thì lướt nhìn qua Daizen với ánh mắt đầy ẩn ý.
Daizen không quan tâm ánh mắt đó của mẹ mình, vẫn nhiệt tình xiên hết cả 5 cái xiên thịt, đối với cậu tiệc nướng thì chỉ cần thịt thôi là đủ!
Sau khi làm xong xuôi đâu vào đây Daizen và Nodoka ngồi một chỗ chờ thịt chín , trong khi Nodoka ngoan ngoãn ngồi yên kiên nhẫn chờ thịt chín ,thì Daizen ...lại chốc chốc hỏi bố xem thịt nướng xong chưa.
" bố thịt của con xong chưa "
" chưa xong con trai , chờ một chút nữa nhé mới nướng được 5 phút mà .
Vài phút sau
" xong chưa ạ?"
" vẫn chưa con trai "
Một lúc sau...
" bố..."
" chưa xong đâu chờ chút nữa đi "
Daizen bắt đầu mất kiên nhẫn với vẻ mặt khó ở lộ ra, trong khi Nodoka cười vì tính cách thiếu kiên nhẫn của cậu.
Sau một lúc cuối cùng thịt nướng cũng xong , Nodoka và Daizen được ăn đầu tiên , cơ mà ...có một một sự " khác biệt " nho nhỏ, trong khi Nodoka được một cây giống như mình đã xiên trước đó thì Daizen... Nhìn chằm chằm vào cây xiên toàn rau là rau, gương mặt đơ ra vì sốc toàn tập.
Bố và mẹ Daizen liếc nhìn nhau và cười thầm , Nodoka khi thấy gương mặt thất vọng của cậu nhóc và ánh mắt khó chịu kia liền cười tủm tỉm, cô lấy lén lút lấy thịt từ que của mình sang cho Daizen, cười nói
" không sao cậu ăn phần của tớ đi , tớ sẽ ăn phần của cậu. Như vậy có được không "
Daizen ngơ ra một lúc rồi nhận lấy cái xiên được lóc rau ra kia, vẫn cái thái độ thờ ơ đó nhưng gương mặt đã có chút ửng hồng, cậu cảm ơn Nodoka một cách ngắn gọn
" cũng được... Cảm ơn cậu "
Kết thúc buổi tiệc nướng Daizen nghĩ
" hôm nay ồn ào nhưng cũng không tệ lắm "
Ban đầu định không làm phần chữa lành, nhưng nói thật thì tui cần gì đó để xả stress ở bộ kia .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com