Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic] CHUYỆN XƯA


[Fanfic] CHUYỆN XƯA

(Đồng nhân đam mỹ Ma Đạo Tổ Sư)
Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu
Người viết đồng nhân: Gừng Sô Cô La
Nhân vật: Ngụy Anh, Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang, Ôn Ninh.

Thể loại: đoản văn, hiện đại, hồi hộp, Non-couple, OOC
.

.

.


Ngụy Anh thoải mái duỗi tay chân trên cái ghế nệm được che mát bởi một cái ô to. Cậu đang ở bãi biển, tận hưởng không khí trong lành nơi đây. Ngụy Anh nhắm mắt lại, cảm thấy lòng mình lâng lâng. Chợt có ai đó lay cậu dậy. Giọng nói này rất quen:
- Ngụy Anh...dậy đi! Chúng ta muộn giờ rồi!
Ngụy Anh dụi mắt. Trước mặt cậu là Giang Trừng. Là Giang Trừng ...Cậu chống tay ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh. "Đây là phòng mình ở ký túc xá. Vậy lúc nãy...Ui, tiếc giấc mơ đẹp. Mình phải quay lại đó mới được". Cậu định đặt lưng xuống thì Giang Trừng đã nhanh tay giữ Ngụy Anh lại.
-Cậu còn muốn ngủ nữa sao? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Mắt Ngụy Anh mơ màng.
-Chúng ta được nghỉ bốn ngày mà.
-Và cả nhóm cần đến khu nghỉ dưỡng cùng chị hai và anh rể- Giang Trừng nói rành rọt từng chữ một.
Ngụy Anh bừng tỉnh. Cậu tung chăn, nhảy vội xuống giường.
-Phải mau mau ra ga tàu...hành lý của mình...
Giang Trừng hươ hươ tờ giấy trước mặt Ngụy Anh đang nháo nhào rối loạn.
-Cậu bình tĩnh nào. Anh chị đã đến đó trước để sắp xếp chỗ ở cho chúng ta. Cả nhóm sẽ đi sau. Đây là địa chỉ và bản đồ hướng đẫn đường đi. Tất cả chúng ta đều ngủ quên nên bây giờ cần xuất phát càng sớm càng tốt.

[...]
Sau một hồi chạy lung tung khắp ký túc xá, cuối cùng thì cả nhà cũng hành lý, quần áo tươm tất và nhanh chóng đón tàu điện ngầm rời khỏi Thiên Tân nhộn nhịp, sôi động. Lý do của kỳ nghỉ này là nhằm giúp mọi người có dịp nghỉ ngơi sau thời gian dài làm việc vất vả. Anh rể tìm được khu nghỉ dưỡng này qua lời giới thiệu của người quen. Tuy nằm ở vùng núi hiểm trở, đi lại khó khăn nhưng đó là nơi yên tĩnh với phong cảnh tuyệt đẹp và có cả suối nước nóng. Thật sự là nơi thích hợp để thư giãn đầu óc, phục hồi năng lượng. Nhận được tin bốn người mừng lắm. Tối qua cả nhà háo hức không ngủ được. Gần sáng mới chợp mắt, rốt cuộc lại ngủ quên. Riêng Ngụy Anh do đêm qua thức xem Shaun the sheep, bộ phim hoạt hình yêu thích của cậu nên sáng mới không mở mắt nổi. Sau mấy lần đổi tàu, bốn người xuống ở trạm cuối. Cả nhóm cần đi bộ một đoạn khá xa mới về được nhà nghỉ mà anh rể đã chỉ trong tờ giấy hướng dẫn. Di chuyển trên một hành trình dài nên cả nhóm đã thấm mệt. Bốn người mở bản đồ ra xem liệu có đường tắt nào hay không. Đang trong lúc loay hoay xem xét chợt họ nhận ra có một người đang đi ở phía trước. Nhìn dáng vẻ hình như là người dân vùng này vì cách ăn mặc giản dị của người thôn quê. Ngụy Anh nhanh chân chạy đến hỏi đường
-Bác ơi, làm ơn cho cháu hỏi thăm. Chúng cháu từ Thiên Tân đến đây và không rõ khu này. Bác có thể chỉ giúp cháu đường nào nhanh nhất để đến khu nghỉ dưỡng Thiên Đường có suối nước nóng không ạ?

Ông bác có khuôn mặt sạm đen vì sương gió chậm rãi nhìn Ngụy Anh từ đầu đến chân. Hồi sau ông mới khẽ nói.
-Các cậu đi qua cánh đồng cỏ này sẽ thấy một căn nhà cổ. Từ đó đi tiếp qua ngọn đồi thì phía bên kia là nơi các cậu cần đến.
-Cháu cảm ơn ạ.
Cậu quay lại chỗ các thành viên và chỉ hướng ông bác vừa nói. Nhìn cánh đồng cỏ rậm rạp, Giang Trừng có phần e ngại.
-Chúng ta phải đi qua chỗ đó sao? Tớ cảm thấy không an toàn.
Hoài Tang đứng cạnh mỉm cười.
-Có mọi người ở đây, cậu đừng lo!
Nói đoạn cả nhóm nhanh chân tiếp tục cuộc hành trình, gạt những bụi cỏ cao và tiến về phía trước. Sau lưng họ, ánh chiều tà nghiêng nghiêng làm miền quê vắng vẻ nơi đây mang vẻ gì đó mênh mông, cô quạnh. Ông bác vừa nãy nói chuyện với Ngụy Anh không còn ở đó nữa, tựa như đã tan biến vào không trung.

Ra khỏi cánh đồng cỏ, bốn người nhìn thấy một con đường mòn. Phía xa xa thấp thoáng mái nhà nằm lẻ loi dưới chân ngọn đồi. Khung cảnh mờ ảo trong ánh nắng yếu ớt còn sót lại. Giang Trừng rút điện thoại ra. Cậu muốn gọi cho chị hai. Nhưng ở đây không có sóng. Trời đã sắp tối rồi mà đoạn đường trước mắt có vẻ còn xa. Bốn thành viên nhìn nhau lo lắng. Giang Trừng đăm chiêu suy nghĩ rồi nhanh chóng đưa ra đề nghị:
-Chúng ta hãy đến ngôi nhà đằng kia xin ngủ lại một đêm. Chỉ còn cách đó thôi.

Mọi người nối bước nhau trong im lặng. Ôn Ninh đi cạnh Giang Trừng ở phía sau. Cậu không thích không khí ở nơi này. Nó gợi lên cảm giác bất an, không rõ ràng mà mơ hồ, bảng lảng.

[...]

Các thành viên đứng tần ngần trước cánh cổng cũ kỹ. Đó một cái cổng bằng gỗ theo kiểu xưa, bây giờ ít thấy kiểu cổng như thế này và có mấy chỗ phần gỗ đã bị mục. Dường như chủ nhà không có ý định sơn sửa lại nó.
Bỗng nhiên có tiếng quạ kêu quang quác làm bốn người giật mình. Vô thức mỗi thành viên bám vào cánh tay người bên cạnh. Đúng lúc Ngụy Anh đưa tay lên định gõ cửa đánh tiếng thì cánh cổng đột nhiên mở ra. Tiếng kẽo kẹt vang lên khô khốc như thể đã từ lâu cái cổng này không mở.
Một ông lão người thâm thấp, khuôn mặt sạm đen xuất hiện. Ông ấy nhìn xoáy vào cả nhóm với ánh mắt dò xét:
-Các người là ai?
Giang Trừng cảm nhận rõ ánh nhìn ấy. Ông lão tỏ vẻ khó chịu khi thấy người lạ mặt trước nhà mình. Nhưng trong đáy mắt ông, Giang Trừng thấy có cái gì đó u uẩn làm cho người đối diện thấy nao lòng. Ngụy Anh cũng nhận ra sự bất thường đó. Cậu nhìn Giang Trừng rồi nhìn ông lão và ngập ngừng nói:
-Dạ...chúng cháu ở xa đến đây nên không rõ đường đi nơi này. Chúng cháu cần đến khu nghỉ dưỡng Thiên Đường ở phía bên kia ngọn đồi. Nhưng giờ trời đã tối. Bác làm ơn ...cho chúng cháu ngủ nhờ đêm nay được không ạ?

Ông nhìn khắp lượt bốn thành viên. Hồi lâu ông lão mới lên tiếng:
-Khách chỉ được ở lại một đêm. Lão gia không thích người ngoài.
Cả nhóm vui mừng khôn xiết, cúi đầu cảm ơn rối rít. Sau đó các cậu được biết ông lão là quản gia nhà này. Bốn anh em theo chân ông bước vào trong. Cách bày trí cùng kiến trúc trong nhà cho thấy có vẻ đây là nhà quyền quý nhưng vấn đề là...Hoài Tang ngạc nhiên thốt lên:
-Ở đây không có điện sao ạ?
Quản gia quay lại nhìn Hoài Tang như thể cậu vừa hỏi một câu ngớ ngẩn:
-Chúng tôi chỉ dùng nến.

[...]

Ông lão bảo cả nhóm để hành lý tạm trong góc nhà rồi sai người mang thức ăn lên. Mấy anh em đã đói lắm rồi nên mắt sáng rỡ khi thấy mình được mời cơm. Nhưng lúc ngồi vào bàn thì niềm vui đã bay đi đâu mất. Bốn người nhìn nhau ngẩn tò te. Giang Trừng quay sang nói với Ngụy Anh:
-Toàn là rau củ và đậu phụ.
-Không có thịt bò – Hoài Tang tiếp lời.
Ôn Ninh kết luận.
-Hôm nay chúng ta ăn chay.
Quản gia lạnh lùng đáp:
-Đây là tất cả những gì chúng tôi có.
Ngụy Anh e ngại nhìn ông lão :
-Chúng cháu xin lỗi. Cảm ơn bác vì bữa ăn.
Biết là nhóm mình đang làm phiền người ta nhưng Giang Trừng thấy vẫn cần phải hỏi. Giờ này cả nhóm chưa đến chỗ hẹn, chắc anh chị sốt ruột lắm:
-Bác cho cháu gọi nhờ điện thoại bàn được không ạ? Ở đây không có sóng.
Giang Trừng tránh nhìn thẳng vào đôi mắt đó nhưng cậu vẫn cảm thấy nỗi u uẩn đang tỏa ra từ người ông quản gia.
-Chỗ chúng tôi không có cái đó.
Sau bữa cơm, ông quản gia sắp xếp cho các thành viên chỗ nghỉ. Khu phòng ngủ nằm cách gian nhà trước một cái sân trong. Hành lang hẹp chạy dọc trước những căn phòng được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng treo trên cao. Ngụy Anh và Giang Trừng dùng chung một phòng phía đầu hồi. Hai thành viên còn lại được đưa đến căn phòng nằm cuối dãy.

[...]
Hoài Tang nằm ngước mắt nhìn trần nhà suy nghĩ, hồi sau cậu quay sang thành viên bên cạnh:
-Ninh Ninh này, cậu có thấy ông lão quản gia ấy kỳ lạ không? Cách dùng từ của ông ấy cứ như
là... người sống ở thời phong kiến. Còn ngôi nhà này nữa. Nó ...có vẻ tách biệt với thế giới bên ngoài.
Ôn Ninh khẽ mím môi:
-Tớ nghĩ có lẽ vì vùng này hẻo lánh nên người dân vẫn còn sống theo phong cách truyền thống từ thời xưa. Nhưng chúng ta chỉ ở lại đêm nay, thôi thì cứ ngủ cho lại sức. Sáng mai hãy mau chóng rời khỏi nơi này.

[...]
Ngụy Anh đặt cây nến cắm trên đế sứ lên cái bàn gỗ nhỏ trong phòng.
-A Trừng, cậu xem này.
Nghe Ngụy Anh gọi, Giang Trừng bước đến gần để nhìn cho rõ. Trên bức vách phía trên chỗ ngọn nến treo một bức họa. Chắc nó đã được treo ở đây từ lâu vì có những chỗ nét vẽ đã mờ theo thời gian. Đó là bức tranh họa chân dung một vị tướng quân trong trang phục thời phong kiến. Người vẽ hẳn là nghệ sỹ có tài vì bức chân dung sống động và toát lên thần thái uy nghiêm, bất khuất.
-Ở đây có chữ...

Giang Trừng chỉ xuống phía dưới bức họa.
-Nhạc...Phi...
Hai người nhìn nhau lắc đầu:
-Tớ chưa từng nghe đến tên vị này.
-Tớ cũng vậy.
Góc dưới bức tranh có vệt gì đó. Giang Trừng khẽ chạm tay vào. Hình như là vết cháy xém. Có lẽ ai đó không cẩn thận để lửa bén vào. Nhưng may mắn là phần quan trọng của bức tranh vẫn còn cùng dòng chữ về tên người được vẽ. Chợt có tiếng tí tách trên mái nhà. Bên ngoài trời bắt đầu mưa. Ngụy Anh bước đến cài cửa sổ cẩn thận rồi cậu quay sang nói với Giang Trừng.
-Chúng ta đi ngủ thôi.
[...]

Gần nửa đêm.
Giang Trừng mơ hồ cảm thấy nhột nhạt. Cậu giật mình mở mắt ra. Ngọn nến vẫn còn sáng. Giang Trừng không để ý vì sao nó sáng lâu như vậy mà vội lật chăn ra xem...có cái gì đó...
-Á...á...
Trong tay cậu là một con dơi! Đúng lúc đó cửa sổ mở tung, gió lùa vào lạnh ngắt.
-A Anh...A Anh...
Giang Trừng lay kịch liệt. Ngụy Anh lồm cồm ngồi dậy.
-Sao vậy?
-Có...dơi...trong chăn của tớ.

Ngụy Anh nhìn xuống nhưng không thấy con dơi nào cả. Cậu định trấn an Giang Trừng rằng chắc là
mơ thôi. Nhưng Ngụy Anh lại thấy cửa sổ mở, gió lùa vào thông thốc. Ngụy Anh rùng mình. Lúc nãy cậu đã cài cửa sổ cẩn thận rồi mà.

Thình lình Ngụy Anh nhìn thấy bức họa có hai đốm sáng lóe lên. Chính xác là ở vị trí đôi mắt của vị tướng nọ. Cậu tưởng mình hoa mắt. Ngụy Anh dụi mắt nhìn cho kỹ thì thấy từ đôi mắt ấy có cái gì đang rỉ ra rồi chảy dài xuống. Ngụy Anh đứng dậy tiến lại gần. Khi đưa ngọn nến lên để nhìn cho kỹ thì cậu bàng hoàng nhận ra vệt nước ấy có màu đỏ như máu. Giang Trừng vẫn còn hốt hoảng vì nửa đêm nhìn thấy dơi thì Ngụy Anh kéo cậu đứng dậy và nói giọng run run:
-Chúng ta...mau...ra khỏi đây...
Hai người vội vã đẩy cửa bước ra. Cũng giống như ngọn nến trong phòng, những ngọn đèn lồng phía ngoài hành lang vẫn sáng. Nhưng Ngụy Anh và Giang Trừng không còn tâm trí đâu mà để ý đến chúng vì cả hai đang tất tả đi về phía căn phòng cuối hành lang.

[...]

Tiếng gõ cửa gấp gáp kéo Hoài Tang ra khỏi giấc ngủ. Là Ngụy Anh. Tiếng cậu ấy nghe như có việc gì khẩn cấp. Hoài Tang lật đật mở cửa và thấy trước mặt mình hai thành viên đang thở gấp, nét mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.
-Cho tụi tớ...ngủ lại đây...

Hoài Tang tròn mắt nhìn hai người. Không thể nào nửa đêm họ lại bày trò nghịch ngợm. Hơn nữa lần đầu tiên cậu mới thấy Ngụy Anh trong tình trạng hỗn loạn như thế này còn Giang Trừng thì mặt lộ rõ căng thẳng.
-Hai cậu mau vào đi.

Hoài Tang chưa kịp hỏi rốt cuộc đã xảy chuyện gì thì Giang Trừng đã chỉ xuống chỗ nằm của cậu và Ôn Ninh.
-Ninh Ninh...đâu rồi?
Hoài Tang xoay người lại. Chăn gối của Ôn Ninh vẫn còn nguyên nhưng người thì không còn ở đó nữa.

"Sử sách có ghi Nhạc Phi từng là vị tướng quân tài giỏi của triều đình. Nhưng vì phát hiện mưu đồ tạo phản nên tướng quân bị xử tử. Niệm tình đã từng lập không ít công trạng, hoàng thượng miễn tội chết cho người của phủ tướng quân nhưng gia quyến bị đuổi khỏi kinh thành, lưu đày đến vùng xa xôi hẻo lánh. Từ đó không nghe thấy tin tức gì của họ nữa".

[...]

Ngọn nến trong phòng vẫn sáng, Ngụy Anh nhìn khắp lượt, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Ôn Ninh.
-Rốt cuộc là cậu ấy đi đâu?
Trong lúc mọi người đang rối bời vì đêm hôm khuya khoắt mà Ôn Ninh lại một mình rời khỏi phòng thì bất chợt Ôn Ninh xuất hiện ngay trước cửa và đang ngáp ngắn ngáp dài.
-Ơ...cậu ngồi dậy làm gì vậy A Tang?
Nói đoạn Ôn Ninh quay sang nhìn Ngụy Anh và Giang Trừng.
-Ủa...sao A Anh và A Trừng qua đây? Có việc gì hả?
Giang Trừng bước đến, nắm lấy hai vai Ôn Ninh lắc mạnh:
-Cậu đi đâu vậy? Có biết cả nhóm lo lắm không?
Ôn Ninh không khỏi ngạc nhiên vì phản ứng của Giang Trừng.
-Tớ...đi vệ sinh thôi mà.
Hoài Tang nhìn Ôn Ninh không chớp mắt.
-Cậu đi một mình...không sợ hả?
Ôn Ninh mỉm cười:
-Có đèn ngoài hành lang mà. Với lại lúc tớ đi ngang nhà bếp thấy người nhà họ còn thức nên cũng yên tâm.
Ôn Ninh kéo tay mọi người ngồi xuống. Cậu hít một hơi rồi bắt đầu kể lại tỉ mỉ cho các thành viên nghe những gì mình đã trông thấy. Ngụy Anh cũng nói chuyện dơi chui vào chăn của Giang Trừng và cửa sổ đột ngột mở tung. Chợt Ôn Ninh cười xòa:
-À, lúc nãy tớ có gặp lão quản gia. Ông ấy có nói ở đây có nhiều dơi và đom đóm nên khi ngủ mọi người phải đóng kín cửa sổ. Ông cũng nói một số phòng trong nhà đã cũ, có chỗ bị dột nhưng lão gia chưa kịp cho người sửa lại. Vì vậy em nghĩ không có gì đâu, cả nhà đừng sợ.
-Nhưng rõ ràng tớ thấy bức tranh...
Ôn Ninh trấn an Ngụy Anh và Giang Trừng:
-Ánh nến thì không đủ độ sáng nên có thể đó là nước mưa chảy xuống làm ướt hình vẽ. Với lại hôm nay chúng ta đi xa cũng mệt rồi, có thể là các cậu hoa mắt thôi.
Ngụy Anh và Giang Trừng đưa mắt nhìn nhau. Quả thật lúc đó rất đáng sợ chứ không phải trùng hợp ngẫu nhiên như cách Ôn Ninh giải thích. Nhưng giờ có các thành viên ở đây nên hai cậu cũng thấy bình tĩnh hơn.
Hoài Tang nhanh tay xếp chỗ nằm cho Ngụy Anh và Giang Trừng. Các thành viên dần dần vào chìm vào giấc ngủ.

[...]

Sáng hôm sau, theo lời chỉ của ông quản gia, bốn anh em theo con đường nhỏ đi qua ngọn đồi và cuối cùng cũng đến được khu nghỉ dưỡng Thiên Đường. Anh rể "sạc" cho cả nhóm một trận vì tội đến trễ mà còn không gọi điện báo. Sau khi nghe các thành viên nói phải cuốc bộ vất vả thế nào, còn đi lạc, điện thoại thì không có sóng rồi việc phải ngủ nhờ nhà người dân mà không có điện, không có điện thoại bàn, anh rể mới nguôi giận. Anh định nói trên đường đến đây có khu nhà nghỉ tuy không tiện nghi nhưng có điện nước đầy đủ. Hơn nữa tuy là vùng quê núi non hiểm trở nhưng vì có khu nghỉ dưỡng nổi tiếng nên có bảng chỉ đường, làm thế nào mà bốn anh em lại đi lạc. Nhưng nghĩ mục đích đến đây là để cả nhóm nghỉ ngơi nên anh không căn vặn nữa.

[...]

"Trong vùng tương truyền có một câu chuyện kỳ bí về tướng quân Nhạc Phi. Sau khi tướng quân bị xử tội chết, một đêm thân phụ của ngài được tướng quân báo mộng là mình bị gian thần hãm hại. Thân phụ tướng quân định kêu oan thì cả nhà lại bị lưu đày. Họ dựng nhà ở gần một ngọn đồi. Đến ở chưa lâu thì bỗng một đêm nhà bị cháy. Người dân trong vùng ra sức dập lửa nhưng ngọn lửa dữ dội đã thiêu trụi tất cả.
Thương cảm, dân trong vùng lập một bia mộ ở gần đó để những người đã khuất được yên nghỉ. Nhưng người ta đồn rằng linh hồn người nhà tướng quân Nhạc Phi vẫn còn quanh quẩn bên ngôi nhà cũ và chỗ bia mộ. Sau này khu xung quanh ngọn đồi bị bỏ hoang, ít ai lui tới".

[...]

Giống như lúc ở ký túc xá, Ôn Ninh chung phòng với Hoài Tang. Hiện giờ chỉ có mình cậu trong phòng, Hoài Tang đã chạy ra ngoài kiếm đồ ăn. Ôn Ninh soạn quần áo ra để treo vào tủ. Sáng nay lúc thay quần áo để chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình, cậu thấy bộ đồ ngủ của mình hơi ẩm. Cậu mở bộ quần áo ra xem lại thì thấy trên quần có những đốm bùn đất lấm tấm, chỗ ống tay áo còn có vết gì...Cậu đưa tay sờ thử, hình như là...phấn hoa.

Quái lạ! Đêm qua, cậu quấn chăn ngủ một mạch đến sáng và cậu nhớ mình đâu có ra khỏi phòng. Không biết có phải sàn nhà chỗ đó bẩn nên dây vào quần áo ngủ của cậu. Còn nữa không biết Ngụy Anh và Giang Trừng đã sang ngủ chung từ lúc nào. Sáng ra cậu thấy A Anh và A Trừng nằm ngủ ngon lành bên phía của Hoài Tang.

Ôn Ninh nghĩ chuyện đó không quan trọng. Bây giờ cậu chỉ muốn cùng các thành viên tận hưởng kỳ nghỉ hiếm có. Ôn Ninh lên giường đánh một giấc vì cảm giác tối qua ngủ chưa đủ. Khi thức dậy cậu sẽ rủ cả nhóm đi tắm suối nước nóng.

Cách đó khá xa ở gần chỗ ngọn đồi có một bia mộ. Ở đó có một bó hoa tươi được ai đó để lại. Trên nền đất ướt xung quanh vì cơn mưa tối qua có những dấu chân còn mới...


THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com