Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Say rượu

                                                                                                       

Cả hai đi làm bình thường sau bữa sáng, Adachi thỉnh thoảng dõi theo Kurosawa trong văn phòng, nhưng không tìm được thời gian thích hợp để nói chuyện với anh.  Kurosawa hoặc bận điều hành công việc, hoặc bị vây quanh bởi các đồng nghiệp nữ, và không có chỗ cho Adachi bước vào.

Một giờ trước khi tan sở, người quản lý bộ phận đột nhiên sắp xếp một công việc mới cho Adachi, và yêu cầu cậu phải làm xong trước ngày mai, điều này khiến tâm trạng của Adachi càng thêm nóng nảy.  Cậu trở lại chỗ ngồi với tập hồ sơ nặng trĩu, giận dỗi gõ bàn phím ầm ầm nhưng cảm giác ngột ngạt trong lòng vẫn không mất đi.

"Hôm qua mình đã làm thêm giờ đến tối muộn. Tối nay cũng phải tăng ca nữa sao? Tha cho tôi đi"

Khi cậu đang vùi đầu vào công việc, các đồng nghiệp của cậu lần lượt tan sở.  Khi Adachi ngẩng đầu lên khỏi màn hình, đã hơn tám giờ tối. Cậu quay đầu lại và liếc nhìn chỗ ngồi của Kurosawa, mới nhận ra Kurosawa đã rời đi từ lâu, và một cảm giác trống rỗng đột nhiên tràn ngập trong tâm trí.

[[ Cái gì đây? Đì về mà không thèm chào mình một tiếng, Kurosawa, anh thiệt đáng ghét ... Rốt cuộc chúng ta vẫn là có thân quen gì đâu ... Haizzz,  mình đang suy nghĩ cái gì vậy? ]]

Adachi thất thần nhìn dữ liệu trên màn hình máy tính, trong lòng không khỏi nhớ nhung những ngày tháng ngọt ngào với Kurosawa ở công ty, bực bội vò đầu bứt tai.  Sau khi vội vàng hoàn thành nốt công việc còn lại, cậu tắt máy tính, tan sở.

Adachi lê cơ thể kiệt sức trở về nhà và gục xuống giường. Cậu bấm vào ứng dụng Line của điện thoại, nhưng không nhận được tin nhắn. Cậu mím chặt môi ghét ghét liếc con cừu đen chẳng đáng yêu chút nào, tự hỏi mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa có tiến triển hết.

[[ Mình phát điên lên mất, khi nào mình mới có thể gửi tin nhắn cho Kurosawa mỗi ngày đây…]]

Adachi chán nản ném điện thoại xuống giường, nhưng cậu không ngờ rằng mình đã vô tình nhấn cuộc gọi thoại của Line, chỉ vài giây sau cậu nghe thấy giọng Kurosawa trong điện thoại, cậu hơi thất kinh như thể mình đã phạm một sai lầm khủng khiếp.

"Xin chào? Adachi?" Giọng của Kurosawa lo lắng, anh không hiểu tại sao Adachi không gọi trực tiếp mà muốn dùng giọng nói của Line để tìm anh.

Adachi sợ tới mức vội vàng nhấc máy, gần như hét vào đầu dây bên kia: "Kurosawa, xin lỗi cậu, hình như tôi lại bị lỡ tay ..."

“Ồ, là như vậy à” Kurosawa có chút thất vọng, sau đó nói: “Bởi vì Adachi bình thường không gọi cho tôi, tôi tưởng có chuyện gấp, không có việc gì là tốt rồi”

Thực ra khi Kurosawa khi nhìn thấy cuộc gọi vừa rồi, kinh hỉ lập tức nhảy xuống giường, dụi dụi mắt không tin, sau khi xác nhận mình không nghe nhầm người gọi, anh nhanh tay ấn nút kết nối.

"Tôi thực sự xin lỗi vì đã làm phiền cậu khi đã quá muộn như vầy ..." Adachi xấu hổ nói.

[[Thiệt mất mặt, khi đã ra ngoài làm việc nhiều năm như vậy mà vẫn lỡ tay gọi nhầm, nhưng thật tuyệt khi được nghe giọng của Kurosawa]]

“Không sao đâu.” Kurosawa cười nhẹ trong điện thoại, “Vậy nếu Adachi không sao, tôi sẽ cúp máy trước nha”

Adachi nói với theo giọng gấp gáo, "À, thật ra,  chuyện là ..."

“Hả?” Kurosawa thầm mong đợi.

Adachi hít một hơi, làm liều nói đại: "Kurosawa tối mai có rảnh không? Chà, chẳng phải cậu đã ở lại cùng tôi làm thêm giờ sao? Cậu cũng cho tôi ở nhờ nhà cậu một đêm nữa, nếu được thì tôi muốn mời cậu một bữa ... "

"..."

Sau một hồi không có phản hồi, Adachi lập tức trở nên hoảng loạn "Chà, chắc cậu có cuộc hẹn khác rồi ha? Vậy thì lần khác vậy..."

"Không,  không! Tôi không có việc gì tối mai hết" Kurosawa lập tức lên tiếng, nhẹ nhàng tiếp tục: "Bởi vì đây là lần đầu tiên Adachi mời tôi ăn tối, tôi có chút ngạc nhiên thôi"

Nghe những gì Adachi nói vừa rồi, Kurosawa sững sờ tại chỗ, tim đập không thôi, không ngừng tự hỏi tai mình có bị sao không.

“Ừm… tốt quá.” Adachi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.

[[Thật là nguy hiểm, mình lại suýt nữa chạy trốn lần nữa… Rõ ràng sáu tháng qua mình nên trưởng thành rồi, mình phải phấn chấn lên! ]]

“Vậy thì chúng ta đi ăn ở đâu?” Kurosawa hỏi, không giấu được sự phấn khích.

"Ừm … có một quán gần công ty được không? Tôi biết một quán hay lắm" Adachi thận trọng đề nghị.

“Được rồi, cậu gửi địa chỉ cho tôi nhé” Kurosawa sẵn sàng đồng ý.

“Ừ được” Adachi nói bằng một giọng nhẹ nhàng trong vô thức, và không thể không nhếch khóe miệng cười.

Kurosawa trong tích tắc bị ướp đường ngọt cả người, cười đến mức gò má như muốn vểnh lên trời, may mà Adachi không nhìn thấy khuôn mặt hiện tại của anh liền nói: "Được rồi, ngày mai gặp lại cậu ở công ty, chúc cậu ngủ ngon."

“Ừm, ngủ ngon.” Adachi đột nhiên cảm thấy xấu hổ, đỏ mặt vội vàng cúp điện thoại.

“Chết tiệt, mình đang làm cái quái gì vậy… Rõ ràng cùng Kurosa chuyện gì cũng làm hết rồi, vậy mà bây giờ có gọi điện thoại thôi cũng bày đặt xấu hổ nữa? Mình thiệt hết thuốc chữa ... "

Adachi đã gửi cho Kurosawa địa chỉ của quán, Kurosawa đã đọc tin nhắn trong vòng nửa giây, và sau khi trả lời "cảm ơn", anh còn đính kèm một nhãn dán hình một chú thỏ thả tim. 

Nhìn cái icon dễ thương, Adachi không khỏi nhếch miệng cười, tâm trạng vô cùng tốt.

[[Kurosawa cố tình làm vậy, mình có thể nhìn thấu điều đó! Ảnh dễ thương quá đi. Thiệt không ngờ rằng mình đã thực sự mời được Kurosawa ăn tối, và ảnh đã đồng ý! Nếu cách đây nửa năm mình cũng mời ảnh đi ăn được,  không biết điều gì sẽ xảy ra … Haizzz, mong chờ quá đi]]

Adachi đặt điện thoại xuống, giống như một thằng nhóc mới bắt đầu yêu, cao hứng lăn lộn trên giường, lâu thật lâu mà tâm trạng chưa bình tĩnh lại được.

Có câu nói: Cờ đến tay thì phất. Adachi cảm thấy thật tuyệt khi vừa rồi đã dám lấy hết can đảm hỏi Kurosawa, phải nắm bắt cơ hội xuất hiện nhan nhản trước mặt Kurosawa mới được.

Bên kia, Kurosawa, cũng đang ôm ghì cái gối mà Adachi ngủ đêm qua, không khỏi reo hò ầm ĩ trong phòng và ngồi lên nằm xuống, lăn lộn cả đêm trên giường.

“Ngày mai, không thể đến nhanh hơn được sao?  Cả hai cùng đọc thầm trước khi nhắm mắt ngủ.

Ngày hôm sau, cả hai đi làm với tinh thần sảng khoái, bước đi của họ trở nên nhẹ nhàng hơn.

“Chào buổi sáng Adachi.” Để tránh đông người, Adachi từ sáng sớm đã đến công ty, không ngờ Kurosawa còn đến sớm hơn mình.

Adachi mỉm cười và gật đầu với Kurosawa, "Chào buổi sáng."

“Tôi rất mong chờ đêm nay.” Kurosawa cười đầy ẩn ý “Quán izakaya do Adachi giới thiệu chắc hẳn rất tuyệt”.

“Chà, cậu sẽ thích nó cho coi” Adachi hiếm khi tự tin trả lời, bởi vậy Kurosawa nhìn cậu mà thích cả mắt.

Sau khi nói vài chuyện với Kurosawa, Adachi trở lại chỗ ngồi của mình và bắt đầu công việc hôm nay sớm để tránh phải làm thêm giờ.

Cả ngày dài, đôi mắt Kurosawa không giấu được ý cười. Ai để ý một chút đều sẽ thấy chắc hẳn có điều gì đó tốt lành đã xảy ra với Kurosawa, dám cá phần lớn là vì tình yêu. Tuy nhiên, không một nữ đồng nghiệp nào dám đi buôn chuyện này, vì họ đều cảm thấy rằng đôi khi không biết sự thật cũng là một loại hạnh phúc, để họ còn chỗ cho trí tưởng tượng và không mất đi động lực làm việc mỗi ngày.

Adachi đã làm việc một cách chú tâm nghiêm túc, không nhận thấy rằng đồng hồ trên tường đang chỉ đến sáu giờ.

"Có gì không ổn không?” Giọng Kurosawa đột ngột vang lên từ phía sau khiến Adachi giật mình.

“Tôi lưu tập tin này là xong mà” Adachi nuốt nước miếng, quay đầu lại nhìn Kurosawa nói.

“Không cần vội vàng đâu, tôi sẽ đợi cậu bên ngoài.” Kurosawa nhẹ nhàng nói.

Adachi ngượng ngùng gật đầu, vội vàng thu dọn máy tính để bàn, sau khi xác nhận rằng các tập tin đã được sao lưu, cậu vội tắt máy tính, với lấy ba lô đeo lên và lao ra ngoài.

“Xin lỗi, tôi đã để cậu đợi.” Adachi xấu hổ cúi đầu thật thấp.

“Không sao, đi thôi.” Kurosawa cười lắc đầu, ấn nút xuống thang máy.

Hai người sóng bước cạnh nhau, họ vừa đi vừa nói đủ thứ về việc sống một mình và làm việc nhà.  Adachi dường như có nhiều kinh nghiệm trong việc phơi quần áo; Kurosawa đã chia sẻ một số công thức nấu ăn đơn giản dành cho nam giới, khuyến khích Adachi thử nấu chúng thay vì ăn bữa trưa ở cửa hàng tiện lợi. 

Một lát sau, cả hai đến izakaya mà Adachi thường ghé. Sau khi ngồi xuống, hai người gọi một ly bia tươi trước, Kurosawa nhìn thực đơn muốn hoa cả mắt nên do dự không biết ăn gì, cuối cùng nhờ Adachi gọi một số món ăn mà cậu ưa thích.

Không mất nhiều thời gian, nhân viên phục vụ đặt một vài đĩa xiên que lên bàn, cả hai cùng nâng ly và hô to "Cheers" rồi bắt đầu ăn.

Kurosawa lần đầu tiên gắp thử miếng lòng gà, cắn một miếng rồi mở to mắt thích thú thốt lên: "Lòng gà siêu ngon!"

“Đúng không” Adachi cười đắc thắng, “Mặc dù rẻ nhưng lại siêu ngon. Tôi thường đến ăn lắm”.

“Ừ.” Kurosawa gật đầu đồng ý và nhìn quanh, “Thì ra đây là quán yêu thích của Adachi.”

Adachi ngượng ngùng gật đầu và uống thêm một ngụm bia tươi.

[[Ừm… dù sao hôm nay cũng là thứ sáu, mình có nên uống say rồi để Kurosawa chăm sóc không?  Nhưng nếu mình say quá làm loạn, mình có thể sẽ dọa Kurosawa chạy mất dép ... Mình có nên uống hay không? ]]

Adachi cùng Kurosawa nói chuyện càng ngày càng sôi nổi, trong trạng thái vô cùng thoải mái, cậu vô thức uống hết ly này đến ly khác, uống càng lúc càng nhanh.

“Tôi nhớ là cậu uống không được, nên đừng uống nữa.” Vừa lúc Adachi muốn gọi thêm một ly nữa, Kurosawa vội vàng khuyên can.

Adachi mặt đỏ bừng, có vẻ hơi say, cầm lấy ly bia, làm nũng với Kurosawa: "Chỉ là một ly thôi, thật sự chỉ là một ly nữa thôi mà, được không?"

“Cậu uống cho xong ly đang cầm trên tay trước đi.” Kurosawa cười bất lực, ỉu xìu đáp ứng.

[A, a, thật là nguy hiểm quá, suýt chút nữa đã chiều hư Adachi rồi, Adachi năn nỉ mình dễ thương như vậy ... Nếu cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ không cầm lòng được.  Adachi đã say rồi à? Mình thực sự không thể để em ấy uống nữa]

"Kurosawa, đồ keo kiệt.” Adachi bĩu môi và lè nhè nói.

Kurosawa cảm thấy môi khô lưỡi khô, nhấp một ngụm bia để bình tĩnh lại.

[Ahhh, không được để người khác uống với Adachi!  Adachi say xỉn thực sự là nguồn cơn tội ác ... "

“Nhìn bộ dạng như thế nào, chắc là say lắm rồi. Đừng uống nữa, tôi sẽ đưa cậu về.” Nói xong Kurosawa lấy ví ra, chuẩn bị đi thanh toán.

Adachi sững lại nắm lấy cổ tay Kurosawa, "Cậu làm sao vậy ... Tôi nói hôm nay để tôi đãi mà". 

“Cậu giờ đứng còn không nỗi kìa, còn nói gì nữa, lần sau cậu mời lại tôi là được” Kurosawa đỡ Adachi, để Adachi dựa lên người anh.

[[Wow, đây đúng là cái cớ tốt để đi ăn với Kurosawa tiếp…]]

“Ừm… thôi, lần sau tôi sẽ mời cậu một bữa ăn thịnh soạn nha” Adachi nói với một nụ cười ngọt ngào, và đôi mắt cười thiếu điều đoạt hồn Kurosawa.

Kurosawa sững sờ một lúc rồi đột nhiên mỉm cười: "Thôi, chúng ta về nhé"

[Adachi sẽ quên hết em ấy nói gì khi thức dậy vào ngày mai thôi...]

Sau khi thanh toán tiền, Kurosawa giúp Adachi lên taxi và báo địa chỉ nhà của Adachi cho tài xế.  Đừng hỏi tại sao Kurosawa chưa bao giờ đến nhà Adachi, nhưng anh có thể rành rẽ địa chỉ của cậu ấy. Anh đã dành bảy năm để thực hiện nhiều cuộc điều tra khác nhau mà.

[Không ngờ lại là lần đầu tiên đến nhà Adachi trong bộ dạng này ... Mình rất tò mò không biết nhà của Adachi sẽ như thế nào ta]

Adachi theo bản năng ngủ dựa vào Kurosawa trên taxi, điều này khiến Kurosawa có chút chột dạ, may mà bác tài xế chỉ thấy một người đang say ngả nghiêng trời đất, nên sẽ không nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người.

[Adachi lại ngủ trên vai mình ... Tại sao khả năng phòng thủ của Adachi trước mọi người lại thấp đến vậy?  Sẽ thật tuyệt nếu những điều này chỉ có thể được làm với mình mình thôi ...]

Sau khi nhiều lần đồng hồ nhảy số, taxi đã đến trước nhà Adachi.  Sau khi hai người xuống xe, Kurosawa dìu Adachi đi từng bước lên cầu thang.

“Cậu phải về nhà liền hả?” Adachi ngơ ngác hỏi, lấy chìa khóa trong túi quần ra.

“Tôi vào cùng cậu một chút, cậu vào ngủ một giấc đi.” Kurosawa dở khóc dở cười mở cửa với chìa khóa trên tay Adachi.

"Xin lỗi ..." Kurosawa cởi giày và ngồi xuống cởi giày cho Adachi.

[Hóa ra nhà của Adachi trông như thế này, nó nhỏ nhỏ nhưng ấm áp.]

"Cảm ơn ..." Adachi đáp lại một cách mơ hồ.

Kurosawa trước tiên cởi áo vest và cà vạt cho Adachi, dìu cậu vào giường, sau đó nhẹ nhàng lấy gối kê đầu, đắp chăn bông lên cho cậu.

“Rồi giờ Adachi có thể tự lo liệu được rồi, chỉ cần ngủ một giấc thật ngon thôi”,  Kurosawa vừa nói vừa dém góc chăn bông cho Adachi, nhìn Adachi cười hiền.

"Không ..." Adachi đột nhiên nắm lấy tay Kurosawa, nhẹ nhàng nói: "Ở lại với tôi đi ..."

Kurosawa lắc đầu nguầy nguậy, tự nhủ Adachi vừa say vừa nói nhảm nên không thể nghĩ là em ấy đang nghiêm túc được.

[Hơ, ... Bình tĩnh, đừng hoảng, mình có thể ...]

Nhưng Kurosawa chưa bao giờ nghĩ Adachi thực sự sẽ trực tiếp ôm anh.

"Kurosawa, đừng có đi mà..."

Cơ thể của Kurosawa cứng đờ, trong vài giây anh đứng như trời trồng. 

#ChuyenxuyenkhongcuaAdachi
#重生之安達追夫記

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com