Chương 16: Chấp nhận.
– Takamura-senpai, số văn bản này đã chia xong, mời anh xem qua rồi trình cho hội trưởng ký giúp.
Suoh kinh ngạc nhìn hai chồng văn bản vừa đưa hồi sáng cho Kanon, mới đó mà cô đã phân loại xong còn ghi chú những điều đáng lưu ý cho từng cột văn bản. Nếu hội trưởng nhà cậu mà cũng giữ mức làm việc như Kanon thì có phải tốt biết bao, Suoh thầm than.
– Mọi người vất vả rồi, hãy nghỉ tay uống hồng trà và ăn bánh táo nào!
– Cảm ơn cậu Ijyuin!
– Không cần khách sáo như vậy, cứ gọi tớ là Akira là được rồi, chúng ta học cùng cấp mà!
– À, Ijyuin vốn ban tự nhiên nên khác lớp với Hanazaki mà nhỉ?
Nokoru ngồi nghịch nghịch cây bút máy tại bàn làm việc đặt trên bục cao cuối phòng, nhìn nhóm ba người của Hội học sinh bên dưới mà cười cười. Rốt cuộc, Kanon cũng chịu về với đội của cậu và y như cậu toan tính, công việc của hội giảm nhẹ hẳn so với trước. Suoh không còn phải chạy đôn đáo khắp nơi thu thập và tổng hợp văn bản nữa, đã có Kanon lo vụ tổng hợp, Suoh chỉ còn cần kiểm tra lại lần cuối trước khi giao cho cậu quyết định mà thôi.
– Trà của hội trưởng đây!
– Cảm ơn Akira!
Và Nokoru mãn nguyện tu một hơi hết ly trà trước đôi mắt hạnh phúc của Akira. Sau đó Akira xin phép tới lớp dạy nấu ăn của mình.
Đúng là vậy, Kanon hiện đã là thành viên chính thức của Hội học sinh kiêm Đội trinh thám trường Clamp. Cô đóng vai trò trợ lý cho thư ký của Hội, giảm tải bớt công việc cho Suoh tới mức tối thiểu và chỉ mới hai tuần thử việc, Suoh đã hoàn toàn tín nhiệm cô. Mặc dù công việc giấy tờ của trường Clamp nhiều và vất vả hơn so với những nơi khác nhưng Kanon nhận thấy các văn bản gửi về rất có trật tự và thống nhất nên việc phân loại và xử lý không khó, chỉ mất vài hôm học hỏi cơ chế và cách đi của văn bản. Trước đây, phải, là kiếp trước, Kanon từng có kinh nghiệm xử lý văn bản rối rắm hơn nhiều tại những dự án cô từng chạy. Từ khi dung nhập với thế giới này, Kanon đã quyết định sẽ làm tốt mọi điều có thể, đương đầu với mọi chuyện đến trước mắt, cô không muốn trốn tránh làm người qua đường xem kịch nữa mà muốn diễn cùng luôn mặc dù điều đó quả thật không dễ.
– Kanon-chan! Em thấy công việc thế nào? Có gặp khó khăn gì không?
Nghe Nokoru hỏi han, Kanon ngừng hút trà, ngẩng lên đáp:
– Cũng không tệ, công việc này không khó nhưng quả nhiên có chút nhàm chán, với một người đầy nhiệt huyết mà lại ham vui như hội trưởng thì ngồi yên mà đóng hết đống giấy này quả thật khó khăn, em có thể hiểu tại sao anh lại hay trốn việc như vậy!
Nghe được lời như cởi tấm lòng, Nokoru bay khỏi chiếc bàn làm việc cao to khủng bố của mình phi thân đến bên cạnh tri kỷ mà khóc ròng:
– Kanon-chan, em đúng là tri kỷ của anh mà. Suoh! Cậu thấy chưa? Kanon cũng nhất trí công việc này quá nhàm chán.
– Nhưng không có nghĩa hội trưởng trở nên thiếu trách nhiệm chỉ vì nó nhàm chán, hội trưởng cần nghĩ đến hậu quả của việc văn bản bị ứ đọng lại chứ, rồi thì những khiếu nại không được giải quyết nữa.
Suoh dùng lý lẽ thẳng thắn mà đúng đắn vặn lại vị hội trưởng lười biếng nào đó.
Kanon thì tranh thủ hai người đó đấu võ miệng mà hút nốt cốc hồng trà ngon lành. Đặt cốc xuống bàn, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ:
– Tới giờ rồi! Em phải về lớp thôi.
– A! Em vất vả rồi!
Cả Nokoru và Suoh cùng dừng cuộc tranh cãi lại mà đồng thanh nói chào tạm biệt Kanon. Khi Kanon bước ra khỏi phòng rồi, Nokoru mới hỏi Suoh:
– Cậu thấy cô bé thế nào?
– Rất cừ, không phải ai cũng có thể xử lý đống giấy tờ lộn xộn này nhanh như vậy.
– Tớ không nói đến chuyện đó.
– Vậy hội trưởng muốn nói tới chuyện gì? – Suoh ngây ngốc hỏi lại.
Đến đây Nokoru đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, qua tấm cửa kính lớn trước mặt, nhìn xuống sân trường
– Suoh cậu biết đấy, tất cả chúng ta tụ họp tại đây đều có nguyên nhân, không phải ngẫu nhiên hay chỉ do lựa chọn của một cá nhân nào đó.
Suoh trầm ngâm nhìn vị hội trưởng vẫn thiếu nghiêm túc thường ngày nhưng cũng chính vì thế mà những lúc cậu ta hiếm hoi xuất thần thế này lại khiến Suoh căng thẳng. Mãi sau đó cậu mới ngập ngừng lên tiếng:
– Ý hội trưởng là... chúng ta... hội học sinh này...
Nhưng chưa nói hết câu thì đã bị bộ mặt thay đổi như chong chóng trở thành toe toét với ánh mắt sáng rực của Nokoru làm ngã nhào:
– Đúng thế, chính là thế, Kanon chính xác phải ở đây cũng hội học sinh đồng thời là đội trinh thám của chúng ta vì mục tiêu cao cả cứu giúp hạnh phúc của phụ nữ toàn cầu, chúng ta không thể thiếu nhân tố phụ nữ để bổ sung những kiến thức còn thiếu được.
– Hội... trưởng... người...
Suoh chới với bò lên từ dưới mặt đất, mặt méo xệch nhìn vị hội trưởng nào đó cao hứng tỏa sáng với một quyết tâm vững chắc tiến thẳng đến mục tiêu cuộc đời mình.
Trên đường trở về lớp học, Kanon hắt xì liền hai cái thật không hiểu có phải ban đêm mình đạp chăn ra ngoài để đến nỗi cảm lạnh không nữa. Đúng lúc này cô thấy bóng Akira tất tả chạy từ khu dạy nấu ăn ra, liền thuận miệng gọi:
– Ijyuin!
Akira giật mình quay lại, suýt nữa thì làm rơi cái bánh kem trên tay xuống nhưng với bản năng nhanh nhạy đã kịp lấy lại thăng bằng. Kanon để ý dù cậu có hơi chật vật với cái bánh kem thì tay kia vẫn cứ giữa chặt chiếc hộp còn lại, không để nó mảy may xảy ra chuyện gì.
– A, Hanazaki-san, cậu cũng đang đi về lớp sao?
– Phải, còn cậu vừa tan lớp à? Đang mang bánh về phòng hội sao?
– Đúng vậy, hội trưởng và Takamura-senpai rất thích bánh này, mà sao cậu về lớp sớm thế? Ở lại ăn bánh đã.
– À, tớ có chút việc phải qua thư viện một lát, có gì để phần tớ một miếng nha.
Kanon còn không quên thỏa mãn tính tò mò của mình mà hỏi:
– Thế cái hộp kia cũng là bánh sao? Sao nhiều vậy?
– À không, cái này là của một đàn chị học trong lớp nấu ăn của tớ làm rơi, tớ muốn trả lại nhưng chị ấy lại chạy đi mất, không hiểu sao?
Giọng nói của Akira đẩy sự khó hiểu có đôi chút buồn phiền, có vẻ như mọi chuyện cũng không đơn giản chỉ như vậy. Kanon nhớ lại những gì cô biết, liền cho Akira một lời khuyên mang tính đưa đẩy:
– Sao cậu không hỏi thử hội trưởng xem, chẳng phải anh ấy là người rất hiểu phụ nữ sao?
– Tớ cũng đang định như vậy nhưng mà...
Akira dừng lại nhìn Kanon vẻ nghiên cứu:
– Chẳng phải là Hanazaki thì sẽ hiểu hơn cả sao?
Kanon trố mắt, cái này phải trả lời sao đây? Chẳng lẽ lại nói cô không hiểu như vậy khác nào nói mình không giống con gái, còn nếu nói hiểu thì lại mua việc vào người sao.
– Cái này, thực ra, tuy tớ là con gái nhưng có những chuyện cũng khó có thể hiểu rõ, trong khi đó hội trưởng lại là chuyên gia, đương nhiên nên hỏi anh ấy rồi.
Akira ra chiều suy nghĩ lắm rồi kiên quyết nói:
– Cậu nói phải, vậy tớ về phòng hội ngay đây!
Nói rồi Akira nhanh chân chạy về phía phòng hội như muốn nhanh chóng biết được bí mật đằng sau chiếc hộp mới nhặt được đó.
Nhìn bóng dáng biến mất nhanh chóng của Akira, Kanon thở dài, lẩm bẩm:
– Cố lên Akira!
Làm người tốt mệt thật mà.
Hôm nay có tiết văn học hiện đại của thầy Kunokawa ở giảng đường đại học nên Kanon nhanh chóng thu xếp cong việc, sau giờ học là chạy đến nghe giảng ngay. Thầy Kunokawa năm nay đã hơn 50 tuổi, là một con người vô cùng uyên bác và đáng kính, thầy giảng bài lại rất hài hước nên Kanon đã xin lịch giảng của thầy để có thể thu xếp đến nghe vào những giờ cô không phải lên lớp. Trong quá trình nghe thầy giảng, cô cũng tích luỹ được vô vàn kiến thức và nảy sinh rất nhiều ý tưởng vì thế cô không hề muốn bỏ lỡ buổi giảng nào.
Tiết học cuối cùng kết thúc muộn hơn bình thường vì giáo viên muốn các học sinh đăng ký tiết ngoại khoá cho tuần tới vậy nên giờ này Kanon chạy trối chết tới cửa hội trưởng giảng đường của thầy Kunokawa. Hội trường đã gần chật kín người, Kanon dáo dác mãi mới ngó thấy chỗ trống liền ỷ mình bé chen nhanh vào. Ngồi được xuống ghế cô mới dám thở hắt ra, mệt chết cô, may mà nhanh chân lấy được chỗ ở khu trung tâm, lại gần khu vực thang bộ lên xuống nên không phải đi qua từng ghế để chen vào chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, Kanon lục tìm khăn tay lau mồ hôi, tìm mãi không thấy, cô đành giơ tay định dùng cổ tay áo lau thì bên cạnh một bàn tay chìa ra đưa cho cô một chiếc khăn trắng tinh và giọng nói của chủ nhân thì dịu dàng vô cùng:
– Nếu không chê, thì em dùng tạm nhé!
Kanon ngước lên, ôi, mỹ nhân, lại còn dịu dàng thế nữa chứ, người đâu mà dễ thương đến thế, Kanon không tự chủ liền đưa tay nhận chiếc khăn thơm phức ấy:
– Cảm ơn chị ạ, chị...
– Kudou, chị tên là Kudou Yukiko, hân hạnh được biết em!
– Vâng, chào chị, em là Hanazaki Kanon, hân hạnh...
Vừa giới thiệu tên mình xong, còn chưa được bắt tay chị đẹp thì đã thấy mặt chị biến đổi, miệng lắp bắp nói với mình:
– Em chính là Hanazaki đó ư? Là tác giả nổi tiếng với những đầu truyện cực hot trên tạp chí văn học Clamp đó sao? Chị mê các tác phẩm của em lắm, kỳ nào truyện nào chị cũng chờ mong...
Và sau đó chị đẹp liền biến thành cỗ máy nói nhiều, nói liên hồi, cuối cùng không quên giở sổ xin chữ ký Kanon. Kanon cảm thấy có lẽ sẽ nhanh quen thôi, không hiểu sao bộ ba thám tử trường Clamp có thể chịu được sự tấn công của vô vàn fangirl như vậy được nữa.
Kanon ký xong, mỉm cười mang tính minh hoạ với chị đẹp xong thì lại nghe chị nói, lần này giọng chị bớt kích động hơn, nghe giống như kể mộng xuân của mình vậy:
– Chị rất thích kỳ truyện ngắn tuần trước của em, về tình yêu thầy trò, họ đã yêu nhau bất chấp ranh giới tuổi tác, thân phận, cách thể hiện tình yêu vừa ngây ngô lại chân thành, giá mà chị cũng có được một tình yêu như thế.
Kanon nghĩ đến chuyện tình yêu đó, hơi não lòng, đó là do ban biên tập cứ muốn cô viết một truyện về tình yêu, chứ cô mới bao nhiêu tuổi, biết cái gì về tình yêu đâu, nhưng dù sao thì cũng chỉ là viết, không phải yêu thật, cô cũng không ngại. Mà khoan, cái chị đẹp này, tên Kudou Yukiko, lại thích một tình yêu kiểu thầy trò, Kanon trợn mắt, có phải cô vừa tham gia đội trinh thám Clamp thì đã biến thành Conan rồi sao? Đi đến đâu là gặp hung thủ, à không, là gặp nhân vật chủ chốt trong vụ án đến đó. Đây chẳng phải cái chị đã làm rơi hộp bánh chỗ Akira sao.
Nhưng Kanon còn chưa kịp nói gì thì thầy giáo đã vào lớp, vậy là cô đành gạt mọi thứ sang một bên nghe giảng. Tuy nhiên đến cuối giờ, cô cũng có cơ hội mời chị đẹp đi uống nước để cảm ơn chiếc khăn tay, cô hứa sẽ giặt sạch và trả lại chị. Hai người ngồi trong tiệm cà phê của khối đại học, Kanon chợt hỏi:
– Chị Kudou đã thích ai chưa? Cho phép em bất lịch sự nhé vì em rất tò mò, khi nãy chị nói về câu chuyện của em với một ánh mắt rất tình cảm.
Chị đẹp nghe vậy thì suýt phun cả cà phê trong miệng ra và rồi cảm thấy xấu hổ về hành động khiếm nhã của mình, chị lắp bắp đáp:
– Không... cái đó, chị... không có gì đâu, chị quả thật có thích một người, nhưng không biết liệu người ấy có thích chị không. Chị còn muốn làm gì đó cho người ấy cơ nhưng rồi cũng chẳng đâu vào đâu.
Nghe giọng chị buồn buồn, Kanon có thể hiểu được sự việc, liền nhẹ giọng an ủi:
– Chị phải làm thì mới biết được chứ, chị đọc truyện của em rồi đấy, các nhân vật đều thuộc trường phái hành động, mà không chỉ một lần đâu, làm thật nhiều lần để thể hiện tâm ý của mình mới thôi, đến khi đả động được tới trái tim của người kia.
Kudou Yukiko ngẩng phắt đầu dậy nhìn Kanon, trong mắt chị dường như có một ngọn lửa đang le lói dần bùng lên nhưng rồi chị lại cúi xuống, chán nản nói:
– Chị cũng cố gắng thể hiện tâm ý rồi nhưng mà... chị sợ, chị sợ bị từ chối vì chị vốn chẳng khéo tay, chị chỉ muốn làm chuyện đó thật tốt mà rốt cuộc lại quá kém.
– Kudou-san, nghe em nói này, không gì đau khổ bằng việc chị không nói ra được tâm ý của mình, thà bị từ chối còn hơn, dù tốt hay không tốt.
Kudou Yukiko lại ngước nhìn cô bé trước mặt một lần nữa, nụ cười thản nhiên của cô bé không hiểu sao lại khiến cô thấy lòng dịu lại, cũng bùng lên khí thế chiến đấu. Đúng, không thể dừng tại đây, đã bắt đầu thì phải có kết thúc, cô sẽ đi gặp người ấy và nói hết nỗi lòng của mình.
– Cảm ơn em, Hanazaki-san, chị cảm thấy mạnh mẽ lên rồi, cũng biết mình phải làm gì rồi.
– Nhân tiện, nếu chị muốn làm gì đó ngon ngon tặng người ấy, chị có thể nhờ bạn em phụ đạo, bạn ấy là đầu bếp giỏi nhất đấy.
– Bạn em là?
– Ijyuin Akira ạ!
Chia tay Kudou Yukiko, Kanon thở phào, chí ít thì chị ấy không buồn lo nhiều nữa, dù sao tâm ý của chị ấy cũng sẽ đến được với người chị ấy thích thôi.
Kanon quay trở lại phòng Hội học sinh, vì đã trở thành thành viên của Hội nên cô phải có trách nhiệm với công việc của mình. Tiền bối mặt than bận đi luyện bắn cung nên đã hẹn cô xong việc ở Hội thì sẽ cùng về vậy nên hiện giờ Kanon đang ngồi trước cái bánh táo mà Kudou Yukiko đánh rơi và nghe bộ ba thám tử kể lể sự tình. Lần đầu tiên kể từ khi tới đây, Kanon cảm thấy việc biết trước cốt truyện quả thật chẳng dễ chịu gì, vừa lên dây cót tinh thần cho đối tượng xong, bây giờ lại phải đưa ra gợi ý kín đáo cho đội thám tử, không mệt chết cô mới là lạ.
– Vậy là Hội trưởng đã tìm ra người đánh rơi chiếc bánh, anh đúng là thiên tài, nhớ tên tất cả học viên nữ toàn trường.
Kanon giả vờ kinh ngạc mà thốt lên đầy khoa trương.
– Kanon-chan, biểu hiện của em giả dối quá đấy!
Nokoru với khuôn mặt poker face nhìn lại Kanon.
– Ủa, Hanazaki có vậy sao?
Akira thì vẫn hồn nhiên không biết điều gì còn Suoh thì chỉ e hèm một tiếng để mọi người quay lại vấn đề:
– Vấn đề là tại sao chị ấy đánh rơi chiếc bánh mà còn không buồn quay lại lấy, theo như Ijyuin miêu tả thì chị ấy không chỉ rất vội vàng mà còn như đang khóc vậy.
– Khóc??? Khóc ư???
Nokoru quay ngoắt lại khi nghe đến việc một phụ nữ thương tâm, lần này đến phiên Kanon chưng vẻ mặt poker face mà lấy tay chặn khuôn mặt của người nào đó đang phóng đại lên chuẩn bị bùng nổ:
– Hội trưởng, anh để yên nghe tiền bối Takamura nói tiếp đi nào.
– Em có cao kiến gì?
Nokoru như ngửi thấy hơi vấn đề, liền hỏi Kanon:
– Không có, nhưng làm rơi mà không nhặt lại thì rõ là chị ấy không muốn nó nữa chứ sao.
Ba cái đầu của ba cậu trai cùng xúm lại nhìn Kanon ăn bánh ngọt:
– Không muốn nữa á?
– Thì cứ giả thiết chị ấy định làm bánh tặng ai đó nhưng lại cảm thấy nó dở quá mà không dám tặng nữa chẳng hạn, mà chị ấy còn chưa kịp mở đã kích động chạy đi như thế thì hẳn phải gặp chuyện gì đả kích lắm.
– Là chuyện gì mới được chứ? – Akira lo lắng hỏi, cậu không muốn thấy ai phải buồn bã như thế, nhất là nó còn liên quan tới các món ăn, với cậu, món ăn được làm ra phải khiến người ta vui vẻ mới đúng.
– Ai biết, phải đi hỏi chính chủ chứ. Bánh ngon lắm, cảm ơn Ijyuin nhé.
Ngày hôm sau Kanon xin nghỉ tại phòng Hội để đến ban biên tập tạp chí cùng bàn bạc hoàn thiện nốt bản thảo chương cuối cho truyện dài kỳ "Những chuyến phiêu lưu của công chúa tóc đỏ" và lên ý tưởng cho bộ truyện mới. Đợi đến khi quay lại phòng Hội thì chuyện đã xong. Akira thấy cô thì nhào đến với đôi mắt phát quang:
– Hanazaki, cậu mới là thiên tài, tớ đã gặp chị Kudou, chị ấy làm rơi chiếc bánh đúng là muốn bỏ nó đi mà, chị ấy cũng cảm ơn tớ, còn muốn nhờ tớ hướng dẫn chị ấy nướng bánh táo. Trông chị ấy không còn buồn như hôm trước nữa mà hừng hực khí thế chiến đấu, chị ấy muốn nướng bánh tặng người mình thích, tớ vui quá, cuối cùng chị ấy cũng thành công.
Và rồi cô bị lôi lại bàn ăn bánh táo với cả Hội, Kanon nhấm nháp vị bánh siêu ngọt và hớp một hớp trà chát, đúng là mĩ vị mà.
– Chị ấy còn nói, nhờ thần tượng mà chị ấy mới có can đảm làm như vậy, không biết là ai mà lợi hại vậy, tớ có hỏi mà chị ấy chỉ cười cười, còn nói chính người ấy mách đi nhờ tớ hướng dẫn làm bánh táo.
– Khụ khụ khụ!
Kanon bị nghẹn bánh sặc trà cùng lúc ho khù khụ, chị Kudou, chị cũng đúng là biết thả thính mà.
– Kanon-chan, em không sao chứ!
Nokoru lo lắng vừa định vỗ lưng cho Kanon thì cánh cửa phòng Hội bật mở cái rầm, Setsu lao vào như một cơn gió:
– Buông tay, không được đụng vào tiểu thư Hanazaki, các người toan tính nhân lúc nhà Ichikawa chúng tôi không có ở đây định hại tiểu thư ư? Nói đi, có ai ăn bánh táo mà cũng bị nghẹn hay không? Tôi đã rình đây suốt thời gian qua, giờ đã bắt tận tay các người định hại tiểu thư Hanazaki rồi nhé!
– Khụ, Setsu, là tại tôi, không phải như cậu nghĩ đâu.
Kanon định lên tiếng giải thích nhưng Setsu không nghe mà định lao lên khiêu chiến với Suoh, không ai kịp trở tay mà chỉ trố mắt nhìn vì quá bất ngờ. Vừa lúc một mũi tên bắn xuyên qua cổ áo Setsu, ghim cậu ta vào cái ghế bành gần đó và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, tiền bối mặt than tay cầm cung, vẫn mặc nguyên bộ đồ luyện tập, lững thững đi vào phòng Hội, rút tên ra, nắm cổ áo Setsu lôi đi, trước khi đi không quên cúi đầu nhận lỗi với mọi người.
Cánh cửa phòng Hội lần nữa đóng sầm lại trước bốn đôi mắt vẫn mở to không nhúc nhích. Một ngày nữa tại đội trinh thám trường Clamp lại trôi qua trong bình yên như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com