Chương 17: Khả năng mới?
Gần đây Kanon rất bận rộn, chẳng là tạp chí văn học muốn gom nhưng chương truyện dài kỳ của cô lại để xuất bản thành sách, như vậy nhiều người muốn đọc lại hoặc đọc mới đều tiện hơn nhiều. Kanon tất nhiên rất đồng tình với ý tưởng này nhưng cô cho rằng chỉ xuất bản lại thành sách thì chưa đủ vì như vậy không khác nào bắt những người đã mua tạp chí để đọc truyện lại phải mua lại một bản hệt như vậy, vì thế cô đề nghị ban biên tập tạp chí cần có sự đổi mới.
Ý tưởng của cô chính là bổ sung hình ảnh minh họa cho truyện và cô muốn nó phải thật đẹp, thậm chí còn cần tranh màu hoặc bookmark đi kèm làm quà tặng, ý tưởng tranh cô sẽ cùng bàn với hoạ sĩ. Nhưng vấn đề hiện giờ là kiếm đâu ra họa sĩ, cái này Kanon cũng nghĩ đến rồi, chẳng phải trường Clamp có câu lạc bộ mỹ thuật sao.
Vì lẽ đó, giờ này Kanon đang ở trước cửa phòng của câu lạc bộ mỹ thuật tìm trưởng nhóm mỹ thuật Sakuranka Manami để nói chuyện, tay vừa để lên nắm đấm cửa còn chưa kịp mở, cô đã nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo từ bên trong vọng ra.
– Thật đó, tớ thật sự đã thấy, sợ hết hồn nè!
– Cậu chỉ giỏi tưởng tượng, ở đâu lại có ma chứ, chắc nhìn gà hoá cuốc thôi.
– Thật là, thật sự là "Người đẹp trong đêm", tớ còn nghe thấy cả tiếng mèo kêu nữa mà, hu hu
Sau đó là một màn khóc lóc của bạn gái đã nhìn thấy ma mà kể không ai tin và màn an ủi của mọi người trong câu lạc bộ.
– Ano, cho hỏi, bạn tìm ai ạ?
Một giọng nói trong veo đầy nữ tính với tông cao vút từ phía sau vang lên khiến Kanon giật mình quay lại. Một cô bé với mái tóc dài dầy cùng đôi mắt to tròn ẩn sau cặp kính to đầy thông minh và dịu dàng, Kanon đoán chắc hẳn đây là người cô cần tìm bèn mỉm cười chào hỏi:
– Chào bạn, bạn là Sakuranka Manami đúng không? Mình là Hanazaki Kanon, trưởng câu lạc bộ văn học hiện đại khối tiểu học, đến tìm bạn có chút chuyện.
– A, là bạn? Tác giả của "Công chúa tóc đỏ" đó ư? Mình rất thích truyện đó, còn thường mơ mộng được biến thành một nhân vật trong đó nữa chứ.
Kanon cười càng tươi, thế lại càng dễ nói chuyện rồi, tuy vậy miệng vẫn khiêm tốn:
– Bạn quá khen, câu chuyện đang dần đến hồi kết rồi, đó cũng là lý do mình đến tìm bạn hôm nay.
– Vậy mời bạn vào trong.
Nói rồi cô bạn Manami mở cửa phòng và nhìn thấy thảm cảnh mà Kanon đã nghe được trước đó, cô bé rất ngạc nhiên:
– Sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra?
Và sau đó lại là một màn kể lể inh ỏi của các cô gái. Sakuranka Manami nhíu mày khi nghe đến việc ma nữ và tiếng mèo kêu nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ thản nhiên và an ủi cô bạn, cùng lúc giao việc cho mọi người trong câu lạc bộ để họ quên đi việc này. Kanon rất khâm phục sự bình tĩnh và tính trật tự của Manami, được hợp tác với người như vậy chắc chắn tiến độ công việc sẽ luôn đảm bảo.
Manami pha trà và mời Kanon ngồi nói chuyện trong một góc phòng để tránh làm phiền công việc của mọi người. Khi nghe đến kế hoạch của Kanon về việc minh hoạ cho tiểu thuyết của mình, ánh mắt cô bé sáng lên, đây thực sự là một công việc vừa thú vị lại vừa thách thức.
– Việc vẽ minh hoạ này không giống vẽ manga, chỉ lựa chọn một số cảnh đặc sắc, thậm chí ngẫu nhiên trong truyện để vẽ, ngoài ra có thể sẽ có một vài bức tranh màu khổ lớn và bookmark cùng chủ đề đi kèm làm quà tặng cho độc giả.
Kanon tiếp tục thuyết trình kế hoạch của mình còn Manami thì chăm chú nghe.
– Như vậy, bạn có đồng ý hợp tác với mình không? Tất nhiên sau khi sách xuất bản, nhuận bút là không thể thiếu, mình không nghĩ bạn quá coi trọng cái này nhưng cũng phải đề cập để bạn biết.
Manami nghe đến đây thì mỉm cười nhưng lại ngập ngừng nói:
– Quả thật dự án này của bạn vô cùng thú vị và có sức hút, mình rất thích nhưng phải nói với bạn luôn, hiện mình đang tập trung cho cuộc thi vẽ tranh sơn dầu sắp tới, e rằng không có thời gian.
– Bạn có thể thư thả vì dự án này không bắt đầu ngay và mình còn cần sắp xếp lại các chương truyện cũng như chỉnh sửa một số chỗ để biến nó thành sách, sau đó còn lên ý tưởng những chỗ nào cần vẽ minh hoạ và vẽ như thế nào nữa.
– Bạn làm việc chắc chắn thật đấy, mình rất nể phục, nhưng mà ...
Thấy cô bạn đến mức này còn phân vân, Kanon liền bổ luôn một nhát chí mạng:
– Mình có thể giúp bạn vụ mấy con mèo, ok?
Nhìn vẻ mặt ngây thơ chất phác của Kanon khi đề cập đến vấn đề nặng lòng của bản thân một cách nhẹ tựa lông hồng như vậy, Manami thật sự muốn ngất ngay tại chỗ. Và kết cục thì chỉ có một, đương nhiên là đồng ý hợp tác rồi.
Nói ra cũng thực khéo, Kanon không hẳn do biết cốt truyện mà nói về mấy con mèo mà là cô tình cờ thấy Manami nhặt được mấy chú mèo bị bỏ rơi kia, cũng chú ý thấy mỗi giờ nghỉ trưa cô bạn đề chạy đi cho mèo ăn. Đến hôm nay còn nghe mấy vụ ma mãnh mà Kanon không nhận ra chuyện gì thì đúng là uổng công học ở Clamp rồi. Vụ việc này coi như cô giúp Hội học sinh giải quyết ngay từ đầu, không nhận công cán gì, tuy nhiên Kanon cũng rất tò mò về bức tranh "Người đẹp trong đêm" vì thế liền mò tới viện bảo tàng để xem.
Viện bảo tàng mỹ thuật gồm rất nhiều khu tầng, nằm ngay trong khuôn viên trường, trồng xung quanh rất nhiều cây cối nên bình thường vốn đã tĩnh mịch lại mang thêm cảm giác âm u, điều này càng khiến bức tranh thêm phần ma quái. Kanon bước tới trước bức tranh khổ lớn vẽ một thiếu nữ mặc kimono trắng, tóc tai rối loạn với khuôn mặt sầu khổ đang ôm một chú mèo trắng. Bức tranh vô cùng sinh động đến nỗi Kanon cứ đứng ngắm mãi, dường như muốn nhập vào thế giới trong tranh vậy, cô thật sự muốn biết thiếu nữ ấy cuối cùng có tìm lại được chú mèo của mình không.
– Rất đẹp đúng không?
Một giọng nói già nua vang lên bên tai khiến Kanon bừng tỉnh.
Đứng cạnh cô là một ông cụ mặc một bộ kimono cũ kỹ, trông ông già cả và kham khổ, hai tay ông bắt chéo sau tấm lưng còng, gương mặt thì buồn bã ngắm bức tranh "Người đẹp trong đêm". Ông cụ đứng một lúc thấy Kanon không nói gì mà cứ nhìn mình thì cười cười nói:
– Ta rất thích bức tranh này, nó khiến ta nhớ về con gái mình.
– Con gái ông ấy ạ?
– Phải, nó cũng có câu chuyện giống với thiếu nữ trong tranh này nhưng mà đã lâu lắm rồi, ta chẳng còn nhớ rõ cái gì nữa, chỉ khi ngắm bức tranh này mới có cảm giác nhớ đến con gái mình mà thôi.
Nói rồi ông lại buồn bã ngắm tranh tiếp. Kanon cũng không biết nói gì hơn nên chỉ đứng đó yên lặng nhìn ngắm cho đến khi có ai đó đặt tay lên vai cô.
– Tiểu thư? Cô làm gì mà đứng yên bất động vậy?
Kanon choàng tỉnh lần thứ hai, quay lại thì thấy Seiji đang nhìn cô đầy lo ngại.
– Em làm sao cơ? Em chỉ đang ngắm tranh thôi mà.
– Nhưng cô đứng ngắm nó suốt 2 tiếng đồng hồ mà còn đứng yên bất động luôn.
Seiji tỏ vẻ không thể tin được nói với Kanon.
– Ha ha, tiền bối cứ đùa em, làm gì đến...
Vừa nói đến đó, Seiji đã đưa đồng hồ đeo tay của mình lên ngang mắt Kanon cho cô nhìn.
– Hả? 2 tiếng thật sao? Sao em chẳng cảm thấy gì, anh đến đây từ khi nào vậy?
– Từ lúc tiểu thư vào đây, tôi liền đi theo và ở đằng sau nhìn cô ngắm tranh suốt 2 tiếng đó.
Kanon hết hồn, cô không có cảm giác gì luôn, thật kỳ lạ, rồi cô nhớ ra ông cụ nói chuyện với mình, nhìn sang thì đã chẳng còn ai, Seiji thấy tiểu thư nhà mình như vậy thì nhíu mày hỏi:
– Tiểu thư tìm gì vậy?
– Anh có thấy ông cụ khi nãy nói chuyện với em đi đâu không? Em muốn chào cụ một tiếng.
– Ông cụ nào cơ?
Seiji hỏi ngược lại, mày kiếm càng nhíu chặt hơn, hôm nay tiểu thư nhà cậu thật sự kỳ quái.
– Lúc đầu em đứng đây có một ông cụ mặc bộ kimono cũ đã nói chuyện với em đó, ông cụ đứng ngay cạnh em luôn.
– Thì tôi cũng đứng gần ngay đây, có thấy ai đâu, chỉ thấy tiểu thư quay sang bên cạnh một lúc rồi lại ngắm tranh.
Kanon sững người, vậy khi nãy cô nói chuyện với ai? Có khi nào là...
Rất có thể, cứ nghĩ đến những khả năng kỳ lạ của cô thì có thêm chuyện kỳ lạ nữa cũng chẳng có gì là lạ. Ông cụ đó, Kanon nhớ lại cách ăn mặc, câu chuyện mà cụ nói, rất có thể là người cha của thiếu nữ trong tranh ấy. Nhìn bức tranh, mọi người thường chỉ nghĩ tới linh hồn của cô gái, họ không hề nghĩ đến người cha đã đau khổ thế nào khi mất con ư? Cha mẹ, đúng là những chức vụ cao cả nhất trên đời này.
Cũng vì thế kỳ truyện ngắn kỳ này của Kanon cướp đi không biết bao nước mắt của người đọc khi viết về câu chuyện một người cha yêu thương con gái của mình. Kanon đề cập tới trong phần mở đầu là dùng bức tranh "Người đẹp trong đêm" làm cảm hứng cho câu chuyện của mình. Một cô gái vì cứu chú mèo của mình mà lao vào biển lửa, một người cha vì thương tiếc con gái mà đi nhờ hoạ sĩ vẽ lại bức tranh thiếu nữ ôm con mèo để con gái mình có thể mãi bên chú mèo yêu thích của cô. Mọi người những tưởng câu chuyện chỉ dừng ở đó, nhưng không, người cha ấy đã đau khổ, ông luôn ngắm nhìn bức tranh con gái mình, nói chuyện với tranh sau một ngày làm việc vất vả, cơm cũng nấu hai phần. Vợ mất, ông chỉ còn đứa con gái này vậy mà đến giờ lại chỉ còn mình ông vì thế niềm vui duy nhất của ông là nói chuyện với con gái trong tranh, cho đến một ngày hàng xóm phát hiện ông nằm bên cạnh bức tranh, không còn hơi thở. Linh hồn ông vẫn ở bên cạnh bức tranh, mong mỏi gặp lại được linh hồn con gái, tuy nhiên mãi đến sau này vẫn không gặp được, lâu đến nỗi ông chỉ còn nhớ mình đã có một cô con gái như vậy. Kết thúc câu chuyện chính là cuộc hội thoại của ông cụ với Kanon trong viện bảo tàng và lời chúc cho ông cụ siêu thoát, nếu có duyên liền lại được làm cha con với con gái mình ở kiếp sau.
– Tiểu thư? Chuyện này...
Seiji không biết nói thế nào để hỏi rõ chuyện ở viện bảo tàng sau khi đọc kỳ truyện ngắn mới của tiểu thư nhà mình. Kanon đang ngồi bên cạnh cậu trong thư viện và lên kế hoạch minh họa cho cuốn sách của mình, cô ngừng lại một lát, quay sang nhìn Seiji:
– Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà tiền bối, đó cũng chỉ là một câu chuyện, biết đâu là em bị ảo giác.
– Ha, chuyện gì cũng có thể xảy ra ư?
Seiji đột nhiên nhắc lại câu đó rồi lại mỉm cười, đúng rồi tiểu thư là cậu chính là người đó, đương nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra được rồi.
Chuyện với tiền bối mặt than dừng tại đó, nhưng hậu quả của truyện ngắn kỳ này thì chưa dừng tại đó. Manami đã đến tận phòng câu lạc bộ văn học hiện đại của Kanon để bày tỏ mong muốn hợp tác, cô bé không thể ngừng nức nở khi nhắc đến câu chuyện về "Người đẹp trong đêm" vì chính mình đã từng dùng chuyện đó để che đậy cho mấy chú mèo. Cô bé nói sau khi đọc truyện liền cảm thấy Kanon là con người hiểu mọi lý lẽ khiến cô bé nể phục vì thế thực sự mong muốn hợp tác, ngoài ra còn mong trở thành bạn của Kanon, đương nhiên Kanon rất vui vẻ đồng ý.
Nhưng hậu quả nghiêm trọng hơn là Suoh bằng mọi giá phải kéo Kanon tới hội nghiên cứu văn học truyền thống của cậu để lý giải về câu chuyện đằng sau "Người đẹp trong đêm" vì nó không chỉ là một trong 7 kỳ quan của trường Clamp mà còn là nguồn cảm hứng cho vô số các tác phẩm văn học từ xưa tới nay. Vậy mà đến nay chưa có tác phẩm nào lấy người cha làm nhân vật chính như thế này, theo Suoh nói, cách nhìn này đầy nhân văn và vô cùng mới mẻ, cần phải được phát huy khiến Kanon khóc ròng còn vị Hội trưởng Nokoru thì vô cùng thấu hiểu, nước mắt lưng tròng lấy khăn tay vẫy vẫy nhìn Kanon bị Suoh kéo đi xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com