Chương 18: Kisaragi Shinji.
Kanon gặp được Kisaragi Hikaru khi cô bạn giả trai này đang chải lông cho ngựa của mình ở khu chuồng ngựa của trường, hoàn toàn không phải cố ý. Chuyện là trong mấy chương sắp tới của "Công chúa tóc đỏ" Kanon cần kiến thức về ngựa, chính vì vậy mới nhờ Suoh cho ngó con Tia Chớp một chút để nghiên cứu. Thật tình cờ và thật bất ngờ là chuồng của Tia Chớp ở gần chuồng của Leon, con ngựa của Hikaru thế nên mới có cuộc gặp không mong muốn này. Nói là cuộc gặp thôi chứ Kanon nhìn thấy thì coi như không thấy, cô đến gần chuồng của Tia Chớp và ngắm nó một lát sau cho nó vài viên đường, vuốt ve bờm, gãi cổ cho nó khiến Tia Chớp vui vẻ hí vang làm Hikaru bên cạnh giật mình nhìn sang.
– Ano, hình như đó là ngựa của Takamura-san!
Ừ, tôi biết, ai cũng biết mà, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Kanon vẫn rất lịch sự cười đáp:
– Đúng rồi, tiền bối cho mình mượn Tia Chớp nghiên cứu một chút.
– À, ra vậy, nhưng mà... bạn... có phải là Hanazaki- san nổi tiếng đó... hay không?
Thấy Hikaru ngập ngừng dò hỏi, Kanon vẫn mặc nhiên dịu dàng cười, nghiêng đầu đáp lại:
– Mình là Hanazaki nhưng không biết có đúng là người nào đó mà bạn đang nói đến không.
Hikaru ngập ngừng rồi lại hỏi tiếp:
– Bạn... là thành viên nữ duy nhất của Hội học sinh đó sao?
– Phải nha. – Vẫn là thái độ ôn hoà nhưng trong lòng Kanon đã muốn dậy sóng, chúng ta không quen biết nhau có được hay không bạn học.
Sau đó như không tìm ra được đề tài nào để nói nữa, Hikaru liền im lặng tiếp tục công việc của mình. Đoạn nhạc đệm sẽ bình yên chấm dứt ở đây nếu Kanon không trông thấy điều mà cô hoàn toàn không muốn thấy ấy.
Chia tay Hikaru, Kanon bước ra khỏi chuồng ngựa thì đụng ngay phải một bóng người lơ lửng trong không trung, đó là một cậu thiếu niên còn rất trẻ, chắc chỉ nhỉnh hơn Hikaru một chút, cậu ta có gương mặt kiên nghị nhưng hiền hoà, đang trôi nổi tựa lưng vào cửa chuồng ngựa nhìn về phía Hikaru và con Leon. Kanon biết rắc rối tới nơi vội dứt mắt ngay và đi thẳng nhưng không kịp rồi, cậu thiếu niên đã phát hiện ra cô đang nhìn mình, thoáng nét ngạc nhiên rồi biến thành mừng như điên, vút lên không trung rồi lao theo cô.
– Này, này cô bạn gì ơi, này!
Kanon niệm a di đà phật trong đầu liên tục, mặt cắm xuống đất bước đi nhanh như chạy nhưng cảm giác có gì đó lượn qua lượn lại quanh người thật sự khó chịu.
– Tôi biết cậu thấy tôi mà, rõ ràng lúc nãy cậu nhìn chằm chằm vào tôi, này, cậu đừng đi, này này.
Kanon kiên quyết bảo trì im lặng, có lẽ cuối tuần này cô nên đến đền thờ gần nhà xin lá bùa tránh ma quỷ thôi, tự dưng lại nghĩ tới Watanuki, không hiểu anh chàng ấy sống ra sao trước khi chưa gặp được cô Yuuko nữa. Kỳ thật Kanon đã đánh giá thấp mức độ lì lợm của cậu thiếu niên nọ. Cậu ta bay theo cô cả ngày, hỏi han cả ngày, mặc cô không để ý tới mình, cậu ta tự giới thiệu mình là Kisaragi Shinji, anh trai của Hikaru, bị ngã ngựa và mất 5 năm trước nhưng vì quá lo cho cô em gái bé nhỏ nên không muốn siêu thoát và vì thế cứ đi theo em mình suốt chừng đấy năm. Cậu ta than phiền em mình vì mình mà đau khổ thế nào, cần lắm một bàn tay giúp đỡ ra sao, cầu xin cô có thể chuyển tâm ý của mình tới em gái để cô thoát khỏi bóng ma tội lỗi và cũng để bản thân siêu thoát.
– Này này này, bạn học ơi! Cậu không thể dửng dưng như vậy! Câu chuyện của tôi đau lòng như vậy mà không đả động gì đến cậu hay sao?
Đã hai ngày trôi qua, Shinji đổi đối tượng từ em gái mình sang Kanon và bám theo không dứt, chỉ khác là Hikaru mắt không thấy tâm vẫn phiền còn Kanon, thì mắt thấy tâm phiền vô cùng, cũng may cậu ta còn biết phép lịch sự đứng ngoài nhà vệ sinh mà nói chuyện chứ không xuyên tường mà vào. Kanon tự nhủ chả lẽ lại đóng đô trong nhà vệ sinh. Thật ra, Shinji không chỉ vì mình và vì em gái mới nói nhiều đến vậy, cậu ta đã làm ma mấy năm nay, chẳng có ai trò chuyện, thực sự quá cô tịch, thi thoảng gặp vài con ma khác thì, theo như cậu ta kể, ma không như người, việc ai nấy làm, chủ ai nấy ám nên thấy nhau cũng như không thấy, chẳng có ý nghĩa gì hết.
Kanon ngồi trước bàn làm việc trong phòng Hội, nghĩ đến tối qua phải ở chung phòng với một tên con trai, lại còn là ma, cô cảm thấy cả người khó chịu. Mà hiện tại, cô đang ngồi làm việc, Shinji cũng lập lờ ngay đối diện, trừng cô bằng ánh mắt u oán. Xử lý xong tờ công văn cuối cùng trong ngày, Kanon đánh cái thở dài khiến ba mỹ nam cùng Hội chú ý.
– Hanazaki, cậu có vẻ mệt mỏi, đêm qua ngủ không ngon ư?
Akira tốt bụng hỏi thăm rồi đưa qua một ly hồng trà ướp lạnh cũng không khiến tâm tình Kanon khá hơn vì cô biết chuyện này chỉ có mình mình giải quyết được.
– Sao vậy Kanon-chan, có chuyện gì vậy? Hãy nói ra để bọn anh giúp em, em nhớ tôn chỉ của đội ta chứ? Giúp đỡ phụ nữ toàn thế giới mà em hẳn là phải được ưu tiên hơn cả.
Nokoru từ sau đống giấy tờ cao ngùn ngụt đứng lên, khí thế hỏi han vì cậu ngửi thấy quanh Kanon có mùi cơ hội để cậu trốn việc được. Suoh đi từ bên cạnh, không chút nóng nảy tạt ngay một gáo nước lạnh:
– Dù có phiền muộn mà làm việc vẫn hoàn hảo, nhanh gấp vài lần ai đó đấy.
Thành công khiến Nokoru im tịt, ngồi vội xuống đóng dấu công văn, tai vẫn dỏng lên về phía Kanon nghe ngóng, sau đó Suoh cũng quan tâm hỏi:
– Hanazaki-san, nếu thật sự có chuyện khó giải quyết thì cùng nói ra, tâm sự được giãi bày cũng sẽ nhẹ lòng hơn đấy.
Kanon cảm động, dù cô có muốn trốn tránh cái Hội rắc rối này đến đâu đi nữa thì không thể phủ nhận ba người họ đều vô cùng tốt bụng và luôn quan tâm cô. Kanon đứng dậy, mỉm cười:
– Được mọi người quan tâm, em rất vui cũng rất cảm ơn, em nghĩ em sẽ tự giải quyết chuyện của mình, dù sao việc này cũng chỉ mình em giải quyết được thôi.
Sau đó cúi chào và cầm đồ dùng của mình ra khỏi phòng Hội khiến Nokoru buồn phiền:
– Có cảm giác em ấy vẫn chưa tin tưởng chúng ta nhỉ?
Akira vội vàng thanh minh giúp Kanon:
– Hanazaki luôn tự lập và rất mạnh mẽ, em nghĩ không phải bạn ấy không tin chúng ta mà vì có chuyện gì đó khó nói, khó nói đến nỗi không thể nói với ai.
Càng về sau giọng càng nhỏ như thể cậu cũng không rõ những gì mình nói về Kanon có đúng hay không.
Suoh nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, một câu đúng trọng tâm.
– Chúng ta nên tin tưởng Hanazaki-san hơn mới đúng.
– Suoh nói đúng.
Nokoru cười cười, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn vào cánh cửa phòng Hội.
Kanon ra khỏi khu nhà, tìm đến một bãi đất vắng vẻ trong rừng cây sau thư viện, giờ này cũng ít ai tới đây, cô có thể yên tâm. Shinji thì bay sau lưng cô, miệng vẫn liến thoắng:
– Này cậu biết không, cái cậu chàng Hội trưởng lúc nãy, cái cậu đẹp như con gái ấy, em gái tôi mê hắn lắm nhé, con bé có một tấm ảnh chụp trộm từ xa của hắn mà tối nào cũng lôi ra ngắm, tôi nhìn đến phát ngán, hôm nay mới tiếp xúc với người thật, có vẻ cũng là người tốt đấy, cậu giúp tôi thành toàn cho con bé đi.
Shinji nói như chỉ là nói, cũng không có ý gì, cậu ta chỉ muốn nói hết những điều trong đầu ra, nhịn 5 năm là đủ lắm rồi. Kanon bỗng quay ngoắt người lại, ánh mắt sắc lẻm, cao giọng nói:
– Đủ rồi đấy!
Shiji không bị điều này làm cho hoảng sợ mà thay vào đó là tung hô vui mừng:
– A ha, cậu nghe thấy tôi, tôi biết mà, cậu thấy được tôi, rõ ràng là thế, sao cậu phải chối bỏ, sao cậu không đáp lại tôi, hai ngày nay tôi nói nhiều thế mà cậu cứ làm như không thấy, sao lại thế hả hả hả?
Shinji bày tỏ nỗi ấm ức một cách thái quá khiến Kanon đau đầu vô cùng.
– Im lặng! Làm sao mà tôi lại muốn nói chuyện với một người lắm lời như cậu chứ, cậu mà không ngậm miệng lại coi chừng tôi làm phép cho cậu siêu thoát luôn bây giờ.
– Ấy, bình tĩnh, cậu hãy bình tĩnh, tôi sẽ im, sẽ im được chưa nào.
Và sau đó Kanon vui mừng chào đón sự tĩnh lặng quay trở lại, lúc này cô mới tìm một bãi cỏ sạch sẽ ngồi xuống, lại chỉ vào chỗ đối diện, Shinji hiểu ý đáp xuống ngồi đối diện với cô.
– Được rồi, hai ngày nay cậu nói gì tôi đều nghe nhưng tôi phải nói rõ để cậu biết, tôi không giúp gì được nhiều đâu, tôi cũng mới biết mình có năng lực này thôi và không hề muốn nó chút nào cho nên cậu phải nghe lời, bằng không tôi đảm bảo mọi chuyện sẽ không được như ý cậu đâu, được chưa nào?
– Được rồi, tôi hiểu.
Shinji trịnh trọng gật đầu và đang định bật lại chế độ loa phát thanh của mình thì Kanon đã giơ tay lên ngăn lại.
– Điều đầu tiên cậu phải nhớ, đừng nói nhiều, nói khi cần thiết thôi, ráng mà nhớ lại 5 năm trước khi còn là người, cậu cư xử như thế nào đi.
Shinji lại gật gật đầu.
– Được rồi, vậy nguyện vọng của cậu là gì? Nói đúng trọng tâm cho tôi, đừng có lan man kiểu ghép đôi em gái cậu với Hội trưởng đấy.
Nghe đến đấy Shinji trợn mắt, không bỏ được nỗi hiếu kỳ lại thốt ra:
– Cậu thích hắn ta sao? Vì thế mới không muốn làm mối cho em gái tôi?
– Cậu bị dở hơi hả? Chẳng lẽ cứ phải thích thì mới được ngăn cản à? Tôi nói cho cậu duyên phận của em gái cậu không phải ở đó, càng đâm vào lại càng đau khổ, tuy nhiên có thể để Hội trưởng biết tâm ý của cô ấy.
– Như vậy không còn gì tốt hơn.
Shinji cũng rất hiểu lý lẽ, cậu cũng nhìn ra vị Hội trưởng kia trông bộ dáng cà lơ phất phơ vậy nhưng vô cùng xuất sắc lại hào hoa phong nhã, không phải người mà em gái mình ở cạnh là có thể hạnh phúc.
– Nào, nói nguyện vọng của cậu đi.
Lúc này kẻ lắm mồm Shinji lại im lặng hồi lâu, sau đó mới chẹp miệng nói:
– Cậu biết đấy, tôi ra đi rất bất ngờ, bị ngã ngựa, lại còn do Hikaru lúc đó đột nhiên chạy ra trước con ngựa làm nó giật mình mà hất bay tôi. Tôi chưa nói được lời nào với con bé mà con bé lại vì thế mặc cảm tội lỗi suốt chừng đấy năm, lại còn bằng mọi giá phải thắng cuộc đua ngựa quốc gia thay cho nguyện vọng của tôi, con bé còn giả nam vào Clamp học nữa rồi cũng vì thân phận này mà không thổ lộ tình cảm với người mình thích được. Tôi rất đau lòng, khi chết đi rồi người ta mới biết số mình chỉ đến vậy, không phải tự dưng mà lại đột ngột ra đi như thế, cũng không phải tại ai cả.
– Đúng rồi, trừ khi tự tử, giết người thì đúng là không phải tại ai.
Kanon vô tình mà bỏ thêm một cậu cho tròn vành rõ nghĩa, Shinji cũng không vì thế mà giận, lại tiếp tục chìm vào suy tư của mình mà tâm sự:
– Cho nên tôi thật mong có thể truyền tải tâm ý này của tôi cho con bé, để nó không phải áy náy hay lo nghĩ gì nữa, con bé thích gì thì làm nấy, không cần vì ai, chỉ cần hạnh phúc vui vẻ là được.
– Tôi hiểu rồi, tuy còn chưa biết sẽ làm thế nào nhưng tôi nghĩ mình có thể giúp được cậu.
Sau khi thành giao, tên muội khống Shinji liền hài lòng tiếp tục về thủ bên cạnh em gái còn Kanon nhàn nhã chờ tình tiết câu chuyện diễn ra, dù sao việc Hội trưởng biết tới tâm ý của Hikaru cũng là sớm muộn, cô cũng không tha thiết gì cái chuyện tình yêu chó con vớ vẩn này nên không muốn xen vào làm gì.
Mãi cho đến cuộc thi đua ngựa của Suoh kết thúc, Kanon mới lại có dịp gặp lại Hikaru. Hikaru không cẩn thận làm rơi cuốn sổ và Nokoru nhặt lên giúp, Kanon vẫn luôn có cảm giác Nokoru từ lần gặp này đã biết chắc chắn Hikaru là nàng tiên trong đêm mà cậu gặp. Điều này hoàn toàn có thể, khả năng của Nokoru vốn là vô hạn, trực giác lại nhạy bén nên Kanon không hề nghi vấn gì, cô chỉ thắc mắc một điều, bạn gái Hikaru à, trong phòng ký túc xá không có nhà tắm riêng xa hoa lộng lẫy, nước nóng đầy đủ hay sao mà bạn phải ra tắm hồ lạnh đêm hôm như thế hả? Kanon biết phúc lợi của những học sinh được học bổng như Hikaru, không những được miễn tiền học, chi phí sinh hoạt cũng được trường phát, được bao ăn ở mà phòng ở còn là phòng đơn, sang như khách sạn 5 sao. Vì là thành viên Hội học sinh nên cô nắm rõ mấy chuyện này, khi nhìn đến phúc lợi đó, nếu không vì sợ mẹ ở một mình cô đơn, cô thật chỉ muốn vào luôn ký túc xá mà ở.
– Sao vậy Hanazaki?
Akira thấy Kanon cứ nhìn trân trối Hội trưởng nói chuyện cùng cậu bạn Kisaragi kia thì tò mò hỏi.
– À, không có gì, hôm trước lúc đi thăm con Tia Chớp, mình có gặp cậu bạn kia.
Vừa lúc đó một nhóm nữ sinh nhìn đến đội ngũ nổi bật bên này thì hô hoán:
– Ôi trời bộ bốn cán sự Hội học sinh kìa, Nokoru-sama, Suoh-sama, Akira-sama còn có thần tượng Kanon-sensei của mình nữa chứ, trời ơi, mình phải lại xin chữ ký sensei mới được, không có kỳ truyện nào của sensei mà mình bỏ cả đâu.
Kanon vừa nghe thấy tên mình đã thấy một đám đông bao vây xin chữ ký, má ơi, cô không phải nhân vật chính được không? Cũng vì phải lo mỉm cười đối đáp bên này mà Kanon không để ý ở bên kia mày Hikaru đã nhíu lại, giọng thì thầm tự nói:
– Hanazaki-san được hâm mộ quá!
Nokoru thật sự không biết vô tình hay cố ý thêm dầu vào lửa, ca tụng Kanon đến tận trời:
– Đúng là như vậy, kỳ tài văn học ngàn năm có một đến Suoh còn phải ngả mũ mà, Kanon cũng là niềm tự hào của Hội học sinh đó.
Sau đó nở nụ cười toả sáng dưới ánh mặt trời nhìn Kanon bị bao vây đằng kia, không ai biết trong lòng vị Hội trường hả hê thế nào, từ ngày có Kanon, cậu đỡ hẳn mấy màn bị bao vây, dù cậu cũng không ngại chuyện này lắm.
– Vậy sao?
Tiếng Hikaru càng ngày càng nhỏ tán bay trong gió, ánh mắt thất thần nhìn Nokoru cười, sau đó không tiếng động dắt con ngựa Leon của mình đi, lúc này Nokoru mới quay lại dùng ánh mắt sắc bén của mình nhìn theo một người một ngựa đã đi xa.
Kanon không hề biết mấy chuyện này, cô chỉ chuyên chú với việc của mình mà thôi, giải quyết xong công việc ở Hội học sinh, cô vội vàng chạy đến thư viện tìm mấy cuốn sách nói về ngựa để lọc thông tin, ai dè trong ô sách về ngựa trống rỗng một mảng, hỏi thủ thư mới biết đã có người lấy hết đi rồi. Kanon trợn mắt hỏi thăm xem ai đã mượn chừng đó sách thì thủ thư đáp rằng sách chưa được mượn mang ra ngoài, chỉ để đọc trong khuôn viên thư viện nên không có bất cứ thông tin gì trong máy tính hết. Kanon khóc không ra nước mắt, chừng đó sách, ai mang đi đâu trong cái thư viện rộng lớn này chứ. Nhưng không chùn bước, Kanon quay trở lại ô giá sách về ngựa, đặt tay lên đó, nhắm mắt tĩnh thần sau đó thả ra cảm giác của mình bắt đầu đi tìm đống sách đó. Sau đó, không có sau đó, cô phát ngốc vì biết có người rảnh đến nỗi cố ý giấu từng quyển sách ở mỗi nơi khác nhau lại còn khó tìm, nếu không phải cô có khả năng siêu phàm thì còn lâu mới tìm nổi. Kanon bĩnh bình tĩnh tĩnh vác hết đống sách mất cả chiều tìm được đó mang ra thủ thư xin mượn, vậy là mất toi buổi chiều không viết được gì rồi. Cô nhớ rõ cái cảm giác trên từng cuốn sách kia, không quá quen thuộc nhưng cô biết, đã về ngựa, lại còn chơi trò này, có ngốc mấy đi nữa thì cũng biết là ai.
Vừa lúc cô hằm hằm từ thư viện đi ra thì đụng Shinji đang lờ lững bay vào:
– Cậu đây rồi!
Shinji vui vẻ reo lên sau lại nhìn thấy chồng sách trong tay Kanon thì chột dạ, ngập ngừng nói:
– Cậu tìm thấy hết rồi à?
– Đúng rồi, mất cả buổi chiều đó.
Tuy hơi bực mình nhưng Kanon cũng không tính làm gì, vì cô không muốn mất thời gian vào những chuyện vớ vẩn, việc cần làm thì còn vô số, cứ đụng mấy chuyện linh tinh lại để trong lòng thì cuộc đời có dài đến mấy cũng không đủ để giải quyết.
Thấy bộ dạng Kanon không có vẻ gì là muốn truy cứu, Shinji thầm thở phào rồi rất khẳng khái nhận sai:
– Thành thật xin lỗi cậu, là em gái mình, không hiểu nó nghĩ gì mà lại làm như thế nữa nhưng thật sự là nó cũng không muốn thế đâu, ngay sau khi giấu mấy cuốn sách đi, con bé liền chạy về phòng đóng chặt cửa áy náy vô cùng.
Kanon không nói gì, cô còn có thể nói gì đây, nói "vừa ăn cắp vừa la làng"? Câu này hình như dùng tại đây không đúng lắm thì phải mà có giận dỗi sỉ vả Shinji thì cũng chẳng ích gì vì cậu ta chỉ là một linh hồn, cô nói thì cô nghe thôi, đâu tới tai thủ phạm được. Phất phất tay rồi đi luôn, cô không muốn tốn thêm thời gian với cặp anh em dở hơi này nữa, cô còn một đống bản thảo phải hoàn thành đấy.
Sáng hôm sau khi tới phòng Hội, Kanon nhìn thấy ba khuôn mặt trầm trọng đang vây quanh cái bàn của Hội trưởng ngắm biểu ngữ to tổ chảng không biết làm sao lại bị treo đằng sau ghế ngồi của Hội trưởng, viết "Hãy huỷ buổi khiêu vũ". Ba người họ giữ vẻ mặt trầm trọng đó đến độ Kanon tiến lại gần cũng không ai để ý, Akira là người đầu tiên phát hiện ra Kanon đang đứng đó ngắm biểu ngữ cùng họ.
– Hanazaki, cậu tới rồi!
Cùng lúc Nokoru và Suoh nâng khuôn mặt đăm chiêu của mình lên nhìn cô, thấy Kanon vẫn cứ đứng nhìn chằm chằm cái biểu ngữ, Nokoru rốt cuộc không nén nổi tò mò, liền hỏi:
– Kanon-chan, em có phát hiện gì không? Sáng nay mở cửa phòng Hội, bọn anh đã thấy cái này treo ở đây rồi.
Kanon vẫn đứng đó thản nhiên nhìn cái biểu ngữ, sau đó cười ra tiếng khiến ba thành viên còn lại tròn mắt nhìn.
– Cái người này giỏi thật, chăng được đến là cân, không biết phải mất bao nhiêu công để làm cái chuyện vô bổ này đây, dán một miếng giấy không phải là tốt rồi sao.
– Hanazaki-san, đây không phải chuyện đùa đâu.
Suoh sốt ruột lên tiếng.
– Thì em có nói đùa đâu, mọi người cứ nhìn xem, rõ là thủ phạm tốn quá nhiều thời gian công sức vào cái việc không đáng này mà, muốn gây chú ý thì chỉ cần dán chữ thôi cũng đủ rồi, em thấy kẻ này đầu óc có vấn đề.
Kanon chỉ nói vậy, vừa là để nêu lên nỗi thắc mắc của cô khi từng xem tập phim này, cũng vừa để châm chọc kín đáo cái kẻ đã giấu sách của mình, nói là không để trong lòng nhưng cũng đâu thể cho qua dễ thế được.
– Kanon nói cũng... có lý, ai lại mất công chăng dây vừa cao vừa cân thế này chứ.
Trong khi Nokoru, Suoh và Akira đắm chìm trong suy tư thì Kanon rất thảnh thơi lại bàn của mình ngồi thu xếp công việc, vừa làm vừa nói:
– Em nghĩ thủ phạm sẽ còn tiếp tục, mới thế này thì cũng không chắc buổi khiêu vũ bị huỷ mà, chúng ta cứ án binh bất động chờ xem hắn muốn gì và có thể làm những gì.
Ý kiến của cô được ba người tán thành, họ cũng rất muốn biết thủ phạm định làm thế nào tiếp theo. Tất nhiên như sự mong đợi của mọi người, thủ phạm liên tiếp gửi thư, giấy nhắn, khắp mọi nơi từ sách vở đến tủ để đồ của Hội trưởng. Buổi chiều hôm đó, trong khi ba thám tử bàn bạc trong phòng Hội thì Kanon lại một mình đi đến phòng tổ chức buổi khiêu vũ. Tới nơi, Kanon trực tiếp nâng dây thừng chắn đường dán giấy thông báo sửa chữa bên ngoài mà đi vào trong. Trái với bên ngoài không bóng người, bên trong lại rất khí thế, các đội trang trí chuẩn bị cho buổi khiêu vũ thuộc khối mẫu giáo và tiểu học đang sôi nổi xem thiết kế và bàn bạc trang trí phòng ốc. Kanon nhìn khắp nơi cuối cùng tìm thấy Zansa ở cuối phòng đang chỉ cho một nam sinh treo dây trang trí lên những chỗ cần thiết. Zansa nằm trong đội thiết kế phòng khiêu vũ theo phong cách cổ điển lần này, cô bạn vô cùng háo hức, từ đầu tháng khi có thông báo về buổi khiêu vũ, Zansa đã liên miên nói với Kanon về các kiểu trang phục, thậm chí còn muốn may riêng cho cô một bộ. Kanon không đi tới bên đó ngay mà đứng chờ ở cửa ra vào một lúc, lát sau liền thấy Seiji và Setsu từ ngoài bước vào đến gần cô:
– Tiểu thư! Hôm nay sẽ có chuyện sao?
– Hẳn là trước vũ hội thủ phạm sẽ tìm mọi cách phá huỷ, mới chỉ gửi giấy thông báo, chắc sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, ra tay ở phòng khiêu vũ là điều tất yếu. Em cần hai người giúp tìm mấy thứ.
Hai anh em nhà Ichikawa gật đầu, tiểu thư nói làm gì thì làm cái đó thôi, hai người họ cũng chẳng hứng thú gì với buổi khiêu vũ này nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ để kẻ phá hoại muốn làm gì thì làm, đặc biệt lại có liên quan tới an nguy của tiểu thư. Đừng cho rằng Kanon không kể mà Seiji không biết việc cô mất cả buổi chiều tìm đống sách trong thư viện, cậu vẫn âm thầm theo sát bảo vệ cô, chỉ là việc chưa tới mức nghiêm trọng, cậu cũng không muốn manh động. Theo miêu tả của Kanon, ba người rất nhanh tìm ra mấy đầu đạn khói giả được giấu khá kỹ tại các góc nhà phía trên tầng hai của phòng khiêu vũ. Dù biết đạn khói giả này không làm hại được ai nhưng trong lúc hỗn loạn biết đâu sẽ có người bị thương, lại có rất nhiều người đang leo thang trang trí nữa, khả năng hoảng hốt ngã xuống là rất cao. Kanon không muốn Zansa phải chịu bất cứ đả kích hay tổn thương nào. Hội trưởng có thể đáng thương cô bạn Hikaru nhưng cô thì không, không thể vì đau khổ của mình mà làm người khác bị thương được, ở đâu có cái lý đó.
Khi nhìn thấy đống bom khói Kanon mang về, ba thám tử mới bắt đầu nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề, Nokoru cũng bưng ra đống thư thủ phạm viết cho mình yêu cầu huỷ buổi khiêu vũ.
– Nhiều thế này thì không phải trò đùa dai đâu.
Nokoru đau đầu nói rồi lại quay sang hỏi Kanon:
– Làm sao em biết mà ngăn chặn vụ bom khói này thế?
– Em chỉ nghi ngờ thủ phạm nếu không đùa thì chắc chắn sẽ ra tay ở phòng khiêu vũ, nếu không có địa điểm thì buổi khiêu vũ cũng khó diễn ra được. Bên trong có rất nhiều người đang trang trí nên em nhờ anh em tiền bối Ichikawa kiểm tra giúp ở các ngóc ngách, ai ngờ tìm được đống này.
– May mà em ra tay kịp, không thì dù không nguy hiểm nhưng hoảng sợ và ngộ thương là rất có khả năng.
Suoh lên tiếng, mày kiếm nhíu chặt, cậu rất lo lắng nếu thủ phạm gây tổn thương tới người vô tội.
– Sao Hanazaki không nói với bọn mình trước, cả đội có thể đi kiểm tra với cậu, cậu đi một mình nhỡ có nguy hiểm thì sao.
Kanon nhìn Akira lo lắng cho mình thì cảm động đáp:
– Ai cũng có việc, mình cũng nhờ hai anh em Ichikawa đi cùng rồi, yên tâm là mình sẽ bảo vệ tốt bản thân. Nhưng xem ra, các thư thông báo chỉ đều gửi cho Hội trưởng thôi nhỉ?
– A ha, Kanon-chan cũng để ý tới việc này rồi hả?
– Thì rõ ràng thủ phạm là nhằm vào anh mà, Hội trưởng.
Cả Suoh và Akira cũng ngây người khi nghe Kanon nói, Nokoru thì cười trừ:
– Đã định không nói ra rồi ai dè bị em bắt thóp.
– Anh phải nói thì mọi người mới tập trung vào trọng điểm, cũng mới bảo vệ tốt cho anh được, đừng tự đánh giá mình quá cao.
Kanon lạnh nhạt bỏ một câu, rõ là tự mình đưa mình vào miệng cọp, cuối cùng lại thành Suoh bị thương.
– Ui, em làm gì nặng lời thế, anh chỉ không muốn mọi người quá lo lắng thôi mà.
– Có phải anh có manh mối gì rồi không? Nhìn chữ viết tay này anh không nhận ra của ai sao?
Nokoru nhướn mày, không ngờ cô bé này nói câu nào trúng trọng điểm câu đó, cậu cũng đang chuẩn bị cho hành động tiếp theo đây nhưng việc này cần giữ bí mật vì rõ ràng thủ phạm nhằm vào cậu nên chìa khoá là ở cậu, cậu không ra mặt nhử mồi thì làm sao dụ được thủ phạm chứ.
– Anh đang kiểm tra đây, chữ viết quả thật anh thấy quen mắt, ây, phải đi dạo chút cho thư thả đầu óc để nhớ ra mới được.
Sau đó là màn cuốn bay văn bản, lướt đi như gió của vị Hội trưởng nào đó, Kanon đen mặt, rõ là đi phá án còn làm trò, không muốn bứt dây động rừng thì nói thẳng ra, ở đây có ai ngốc đâu. Nhưng Kanon nhìn Suoh và Akira vẻ mặt mù mờ liền muốn sửa lại câu vừa rồi, không ai ngốc cả nhưng IQ offline thường xuyên khi có Hội trưởng.
– Em đoán Hội trưởng đi thử vận may.
– Là sao?
Akira hồn nhiên hỏi.
– Hẳn là anh ấy có manh mối nhưng còn chưa chắc chắn, mà cũng có thể, đây là một câu chuyện bi thương của một nữ sinh nào đó như vụ của quý cô Kyogoku Midoriko đó.
– Khả năng đó là rất lớn.
Suoh đáp ngay không cần suy nghĩ. Ba người mỗi người nghĩ một chuyện nhưng suy cho cùng đều ra một cái kết luận, cần bám sát Hội trưởng nhà mình, phá án thì không thể manh động nhưng án mà có phái nữ thì rất dễ bị Hội trưởng manh động.
Mọi việc diễn ra không ngoài tình tiết, Hikaru sau khi nói chuyện với Nokoru lại càng đau khổ vì chỉ nhìn được mà không ăn được, thế là làm một việc cuối cùng là gọi điện đe doạ tính mạng của Nokoru khiến cả Hội khiếp vía. Kanon ngán ngẩm, con gái khi yêu cả IQ và EQ đều offline điều này là thật.
Tối hôm đó, Nokoru đến phòng khiêu vũ nhìn thấy Hikaru trong bộ váy cậu tặng liền tâm sự, khuyên nhủ thế quái nào lại bị mỹ nhân đẩy cho một cái từ tầng hai xuống, Kanon cùng chạy đến với Suoh và Akira, thoáng thấy Suoh lao lên, cô bèn khoát tay khiến lực rơi của Nokoru chậm lại trước khi chạm đất để Suoh tiếp được nhẹ nhàng, nhờ vậy mà Suoh không bị thương. Bỗng Shinji từ đâu xuyên tường lao vào hoảng hốt nói:
– Cứu với! Hikaru, con bé không còn tỉnh táo, đang cưỡi Leon chạy đi, tôi sợ con bé bị thương mất.
Kanon không đáp chỉ cầm đầu cả bọn chạy ra ngoài, vừa lúc thấy bóng ngựa trắng của Leon phi qua, lại nhìn trời đầy mây vần gió vũ, thậm chí có vài tia chớp đằng xa. Nokoru lao ra chặn Leon lại để khuyên giải Hikaru nhưng bất thành, lòng chủ nhân rối bời nên Leon cũng hoang mang cứ giật giật thân mình, một tia sét giáng xuống khiến Leon giật mình phi đi. Nokoru còn chưa kịp chạy vào trong chuồng của Tia Chớp đã thấy Kanon cưỡi Tia Chớp phóng ra. Kanon dừng lại vươn tay, Nokoru biết ý nắm tay Kanon nhảy lên ngựa đuổi theo Hikaru.
– Ôi, em không biết Hanazaki cũng có thể cưỡi ngựa đó.
– Quả thật, không có gì là không thể xảy ra.
Kanon không biết cưỡi ngựa là thật nhưng cô để Shinji nhập vào mình vì thế mới có chuyện này, đây là cơ hội tốt để gỡ mớ bòng bong này. Hikaru cưỡi ngựa phi như bay, mưa bắt đầu rơi làm tầm nhìn càng khó khăn, Leon vẫn phi nhanh còn Hikaru không hề thấy phía trước là hồ nước. Kanon hay lúc này đã là Shinji liền điều khiển Tia Chớp thuần thục chạy ngang với Leon để Nokoru có thể nhảy sang Leon níu dây cương lại, Kanon thả chậm Tia Chớp để Nokoru có thời gian dỗ dành cô bạn tiên nữ trầm cảm, à không, nhạy cảm Hikaru. Một lát sau khi cả hai vui vẻ quay lại, mưa cũng tạnh, Hikaru đã đạt được tâm ý, thần thanh khí sảng cúi đầu nhận lỗi với Kanon, cô xin lỗi vì đã gây rắc rối, cũng xin lỗi vì giấu sách của Kanon. Nhưng Kanon bất động, mặt cúi xuống không nói gì, Nokoru thấy lạ bèn thử gọi:
– Kanon-ch...
Còn chưa gọi hết, Kanon đã ngẩng đầu nhưng khí thế hoàn toàn thay đổi, Hikaru tưởng như hoa mắt khi nhìn thấy hình ảnh anh trái mình đang cưỡi ngựa, cô thì thầm:
– Anh hai!
Shinji trong dáng vẻ Kanon liền cười nói khiến cả Nokoru và Hikaru cùng hoảng:
– Em gái, đã lâu không gặp!
– Anh! Có thật là anh không?
Hikaru hoảng loạn muốn nhào sang nhưng Nokoru giữ chặt cô tránh cho cô không ngã, mắt vẫn đăm đăm nhìn người trước mặt như để xác định xem có đúng là Kanon hay ai khác. Shinji cũng chẳng để ý, thời gian của cậu không nhiều.
– Anh rất vui khi em đã bỏ xuống được tâm thế nặng nề của mình, may mắn anh gặp được Hanazaki-san và có thể nói với em vài câu trước khi siêu thoát. Em gái, Hikaru bé bỏng của anh, anh đã ở bên em suốt 5 năm nay, biết em đau khổ thế nào, áy náy, hối hận, căm phẫn bản thân ra sao. Nhưng đó không phải lỗi của em, tất cả là số mệnh, em hãy vui vẻ sống cuộc sống của mình, đừng áy náy vì anh thêm nữa, có như vậy anh mới thanh thản ra đi được.
– Anh ơi!
– Tạm biệt em gái, hãy nhớ sống hạnh phúc nhé!
Và sau đó một cơn gió mạnh thổi lên cuốn bay mây mù để lộ ánh trăng khuyết cùng vô vàn vì sao xa sáng chói. Shinji đã hoàn toàn ra đi, Kanon rùng mình tỉnh lại, lại thấy ánh mắt của Nokoru lo lắng nhìn mình, cô cười cười:
– Kisaragi-san đã đi rồi, mọi người đừng lo, sẽ ổn thôi.
Cuối cùng, Kanon-sensei của chúng ta lại không thể tham gia buổi dạ hội vì bị cảm lạnh, Kanon thầm nghĩ một phần là vì tổn hao sức lực cho Shinji nhập vào. Nokoru cũng không lại hỏi cô về việc của Shinji nhưng Kanon nghĩ, một lúc nào đó có lẽ cô sẽ thành thật với bọn họ, những nhân vật chính trong câu chuyện cô đang tham gia này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com