Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Chủ mộng.

Người ta vẫn kháo nhau những người có địa vị càng cao lại càng mê tín, điều này đúng mà cũng không đúng. Mê tín là đặt niềm tin vào sai tín ngưỡng và sai phương cách. Những người càng có địa vị cao, họ có niềm tin càng lớn, niềm tin vào bản thân có thể vượt qua mọi sóng gió, cũng chính vì thế họ tin vào vận may, mặc dù vận may chỉ chiếm giữ 1% trong cả quá trình thành công nhưng không có 1% này thì mọi thứ đều là công cốc. Một khi con người đã tin vào vận may thì họ sẽ tìm đến những điều có khả năng mang đến vận may và cách thức tránh đi vận rủi, thậm chí muốn biết trước cả tương lai dù cho cái giá phải trả là không lường trước được.

Đoán mộng là một khả năng vô cùng hữu ích đối với những người này, đặc biệt là những người hoạt động trong giới chính trị, họ cần được biết trước thế giới này, xã hội này sẽ đi về đâu để vận hành nó một cách thông thái nhất. Đối với các gia tộc lớn cũng vậy, họ sẽ tìm mọi cách để có được khả năng này hoặc có được những người có khả năng này, đây là một con đường mù mờ, gian nan nhưng không thể không nói, cực kỳ có lợi trong việc bảo vệ sự thịnh vượng của gia tộc.

Tại thư phòng của Yudaiji Akihiro, người đứng đầu tập đoàn Yudaiji, tập đoàn thương nghiệp lớn thứ hai tại Nhật Bản, chỉ sau Imonoyama, viên quản gia già trong bộ vest đen thẳng thớm đứng nghiêm trình báo sự việc với ông chủ của mình:

- Thưa ngài, theo chỉ thị của ngài, chúng tôi đã mời được tiểu thư Amano Mana, người đoán mộng của dòng họ pháp sư Amano rất nổi tiếng với khả năng bói quẻ.

Yudaiji Akihiro nhíu mày khi nghe đến tên người đoán mộng, ông ngước lên từ bàn làm việc hỏi:

- Không thể mời được công chúa ư?

- Thưa ngài, công chúa thật sự không thể mời, ngài cũng biết công chúa là người của chính phủ, ngay đến tiếp cận cô ấy cũng khó khăn vô cùng.

Yudaiji Akihiro thở dài:

- Đành vậy, ông sắp xếp cho tiểu thư Amano gặp Idomu đi.

Viên quản gia thưa vâng sau đó cúi chào bằng tư thế cứng nhắc của mình và đi ra khỏi thư phòng. Khi cửa phòng vừa khép lại, Yudaiji Akihiro cũng đứng dậy từ bàn làm việc, tiến lại gần cửa sổ lớn bằng cả bức tường, ông đứng đó nhìn xuống bên dưới khi thấy cậu con trai độc nhất của mình cũng là kẻ kế thừa duy nhất của dòng họ Yudaiji đang ngồi đọc sách ngoài vườn thì mày nhíu lại càng sâu. Kể từ lúc nào ông không còn biết con trai mình đang nghĩ gì, Idomu luôn mỉm cười và trả lời mọi vấn đề một cách hoàn hảo trước mặt ông. Idomu là một thiên tài, đó là điều không thể chối cãi, mọi thứ ông truyền đạt, đào tạo đều được Idomu thấm nhuần và thông suốt đến đáng kinh ngạc ngay từ khi còn nhỏ nhưng điều khiến ông lo lắng đó là ông không thể nắm bắt được con trai mình. Vì muốn huấn luyện Idomu trở thành người thừa kế từ nhỏ nên ông buộc phải tách con trai mình ra khỏi mẹ, ông biết Idomu oán hận ông vì điều đó nhưng đã bao lâu ông không còn cảm thấy sự thù hận đó. Đối với thân phận và địa vị của mình, một nước cờ đi sai cũng có thể dẫn đến nguy cơ của cả gia tộc, Yudaiji Akihiro không dám mạo hiểm kể cả đó có là đứa con trai độc nhất của mình đi nữa, cái giá này quá lớn. Hai tháng trước, ông giao cho Idomu xử lý một nhánh công ty nhỏ làm ăn thất bại, có khả năng phá sản, điều này không đáng ngại đến cả tập đoàn nhưng nếu không xử lý gọn gàng thì chỉ một mầm bệnh cũng có thể gây thối rữa cả một vườn cây. Rồi bằng cách nào đó, trong vòng một tuần, chi nhánh đó biến mất hoàn toàn cứ như thể nó chưa từng xuất hiện, đến cả những người từng làm việc tại đó cũng biến mất vào hư vô, còn Idomu đứng trước mặt ông, chỉ mỉm cười nhợt nhạt mà nói:

- Xong rồi ạ.

Chỉ vậy, không thêm bất cứ một lời giải thích nào.

Yudaiji Akihiro không còn hiểu nổi con trai mình nhưng ông vẫn là một người cha, dù mang gánh nặng trách nhiệm với gia tộc thì cũng không thể vứt bỏ con trai mình, vì thế sau bao lần cho kiểm tra sức khoẻ thể chất và tâm lý cho con trai mà vẫn không có kết quả, ông đành tìm đến người đoán mộng để biết được chuyện gì trong đầu Idomu. Điều này không hoàn toàn có nghĩa ông muốn kiểm soát con trai mình, ông chỉ muốn hiểu rõ có chuyện gì đang xảy ra vì ông biết chắc chắn Idomu có vấn đề.

Tối hôm đó, Amano Mana sau màn gặp gỡ chào hỏi với Yudaiji Akihiro liền được sắp xếp vào căn phòng ngay cạnh phòng Idomu. Gia tộc Amano là gia tộc pháp sư lâu đời rất nổi tiếng về bói toán, đến thế hệ của Amano Mana thì xuất hiện khả năng đoán mộng dù không quá mạnh mẽ nhưng khả năng này quá quý hiếm vì thế Amano Mana vẫn luôn nhận được lời mời đoán mộng cho nhiều gia tộc lớn và dòng họ danh giá. Amano Mana là một cô gái 16 tuổi với khuôn mặt xinh xắn và mái tóc xoã dài màu nâu. Từ nhỏ cô đã nhận được giáo dục của gia đình để trở thành pháp sư vì vậy cô học tập vô cùng nghiêm túc nhưng trong thâm tâm cô cũng mong có được thời gian của riêng mình như bao bạn đồng lứa. Vì đồng ý với chuyện của gia tộc Yudaiji hôm nay mà cô đã phải từ chối cuộc hẹn đi xem buổi hoà nhạc ngoài trời với cậu bạn cùng lớp mà cô thầm mến.

Amano Mana bước vào căn phòng to lớn sang trọng chỉ bật một cái đèn bàn lờ mờ để tránh kinh động tới đối tượng đoán mộng của mình, cô bỗng cảm thấy có chút tủi thân, cô đã rất mong chờ cuộc hẹn tối nay. Cởi áo khoác dạ để vắt vào thành ghế gần chiếc giường, Amano Mana mặc nguyên bộ kimono và hakama của mình rồi nằm lên giường, thân mình duỗi thẳng, hai tay đan vào nhau đặt lên bụng, cố thả lòng tâm tình, cô bắt đầu nhắm mắt chuẩn bị tinh thần đi vào mộng của thân chủ.

Yudaiji Idomu có thói quen đọc sách trước khi ngủ sau đó đúng 10h cậu sẽ tắt đèn và ngủ. Nhưng hôm nay cậu cảm thấy nhà mình có chút khác lạ vì thế 10h tắt đèn lên giường nhưng cậu không ngủ ngay mà nằm nghe ngóng. 30 phút sau, cậu nghe thấy có tiếng bước chân trên hành lang dẫn đến phòng mình, là hai người, một là của quản gia Hatori, cậu đã quá quen thuộc bước chân cứng ngắc ấy từ nhỏ rồi nhưng người còn lại, cậu không biết. Idomu dỏng tai lên nghe, bước chân nhẹ như vậy, khả năng rất lớn là của một cô gái nhưng, Hatori dẫn người này đến đây làm gì. Sau đó Idomu nghe thấy tiếng mở cửa phòng bên cạnh và tiếng chân quản gia bước đi xa dần. Đầu Idomu xoay chuyển nhanh chóng đưa ra kết luận, 10h30 mới đưa người đến, cách giờ cậu ngủ tận 30 phút, không ai hiểu thời gian biểu của cậu hơn Hatori hết vì thế họ cần chắc chắn cậu đã ngủ, Hatori sẽ không làm gì có hại đến cậu, cậu biết Hatori trung thành với dòng họ Yudaiji như thế nào. Vậy chỉ còn một khẳ năng, cô gái phòng bên dù là ai và muốn làm gì thì điều kiện cần và đủ là cậu phải ngủ. Nghĩ vậy, môi Idomu khẽ nhếch lên, chẳng cần biết họ làm gì, cứ theo ý họ thôi.

Rạng sáng hôm sau khi trời còn tờ mờ sáng và toàn gia chưa có động tĩnh gì, Amano Mana đã tỉnh lại, khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu. Cô cố gắng ngồi dậy, nắm lấy thành giường mới có thể đứng thẳng lên, nhanh chóng cầm lấy áo khoác và cố gắng hết sức bước ra khỏi phòng không gây tiếng động. Ngay khi cô biến mất dưới cầu thang, Idomu mở cửa phòng, tựa người vào cánh cửa, nhìn theo bóng dáng Mana, trên môi nở nụ cười quỷ dị.

Trong thư phòng của Yudaiji Akihiro, Amano Mana được quản gia Hatori rót một tách trà sữa nóng đặt trước mặt, hai tay cô run run nắm lấy tách trà mong nhận được chút hơi ấm từ đó. Nhìn sắc mặt cô gái không tốt, Yudaiji Akihiro kiên nhẫn ngồi chờ cô báo cáo mọi chuyện, ông cũng hiểu việc đi vào giấc mộng của người khác tốn rất nhiều sức lực và pháp lực. Mãi một lúc lâu sau, Amano Mana mới cất giọng run rẩy của mình lên nói:

- Ngài Yudaiji, thứ cho tôi bất tài không giúp được nhiều.

Yudaiji Akihiro nghĩ cô gái đang giữ lễ và khiêm tốn nên cũng từ tốn đáp lại:

- Tiểu thư Amano, xin đừng khách khí, cô đến giúp cho chúng tôi đã là rất tốt rồi, có chuyện gì khó khăn xin cứ nói, tôi cũng chỉ cần biết có chuyện gì xảy ra với thằng bé thôi.

Amano Mana hít một hơi dài sau đó kể lại giấc mộng mà cô đi vào.

Trong mộng cảnh, một cậu bé tóc đỏ đang chạy đến một cây dẻ quạt lớn vô cùng, thân cây phải đến ba người ôm mới đủ một vòng, dưới tán cậu một phụ nữ tóc ngắn màu tím mặc kimono hình hoa đào, tay cầm chiếc ô giấy tròn màu đỏ đang mỉm cười dịu dàng chờ cậu bé chạy đến. Phía sau cậu bé tóc đỏ còn một cậu bé nữa, vô cùng khả ái với mái tóc vàng mềm như bông và đôi mắt xanh trong veo khiến người ngắm nhìn nó như muốn hãm sâu vào đó, không tự chủ mà mỉm cười với cậu bé ấy. Khi hai cậu bé chạy lại gần người phụ nữ, cô ấy liền cười lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho cậu bé tóc đỏ khiến cậu vô cùng hạnh phúc và hưởng thụ, cậu bé tóc vàng trong lúc ngừng lại thất thần nhìn cảnh tượng đó khiến chân nọ vấp phải chân kia mà ngã xuống chảy máu ở đầu gối. Người phụ nữ thấy thế liền ngừng việc lau mồ hôi cho cậu bé tóc đỏ lại, lo lắng chạy đến bên người bị thương, tìm trong túi của mình không có gì liền dùng răng xé ống tay lớp áo trong màu trắng của bộ kimono quý quá rồi băng bó cho cậu bé tóc vàng. Cậu bé tóc vàng sau đó nở nụ cười rạng rỡ như ánh mắt trời khiến người phụ nữ không cưỡng lại được mà cũng cười tươi đáp trả.

Nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đó thì đây quả là một giấc mộng đẹp nhưng đáng tiếc là không. Cậu bé tóc đỏ đứng sau nhìn toàn bộ khung cảnh rạng rỡ ấy nhưng lại cảm thấy mình chìm vào hồ băng, hai tay nắm chặt khiến móng tay ghim hằn vào da thịt, biểu cảm từ bị tổn thương biến thành hận thù, ánh mắt cũng trở nên sắc bén lạnh lùng khiến người nhìn sởn gai ốc, ánh mắt đó không nên có ở một đứa trẻ nhìn mới 6 tuổi như vậy. Sau đó toàn bộ khung cảnh thay đổi, Amano Mana nhìn thấy cậu bé tóc đỏ trong đồng phục trường Clamp đứng trên một đống hoang tàn đổ nát, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, xung quanh cậu ta không còn một ai, chỉ còn lại sự tĩnh lặng tuyệt đối, vậy mà cậu ta cười, ánh mắt vẫn sắc bén vô cảm.

Amano Mana chưa từng cảm thấy sợ hãi đến vậy, cảm giác tận mắt nhìn thấy mọi thứ bị huỷ diệt nhưng lại bất lực không thể ngăn cản được. Ngay lúc đó cô nghĩ ra, khung cảnh phía trước khi ba người họ gặp nhau là của quá khứ, khung cảnh đổ nát hẳn là của tương lai. Nếu là vậy cô cần phòng ấn trí nhớ về quá khứ của cậu ta lại. Nghĩ là làm ngay, Amano Mana vận dụng tất cả pháp lực mình cố quay lại cảnh mộng cũ và bắt đầu phong ấn, từ gương mặt đến nụ cười của người phụ nữ, nhưng khi cô phong ấn nốt hình ảnh của cậu bé tóc vàng thì một sức mạnh vô cùng lớn đánh bay cô ra khỏi mộng cảnh, trước khi thoát ra cô chỉ nghe thấy một giọng nói đầy non nớt nhưng bén nhọn vô cùng "Cút đi!"

Amano Mana không rõ sức mạnh đó từ đâu cũng không biết liệu cô có thành công phong ấn được hình ảnh của cậu bé tóc vàng không nhưng dù thế nào thì cô cũng chắc chắn đã phong ấn hình ảnh người phụ nữ, như vậy chắc cũng đủ rồi, chỉ cần thiếu một nhân tố thì cũng đủ thay đổi mọi chuyện, Mana thầm nghĩ. Và vì thế cô không kể với Yudaiji Akihiro về việc cô bị đánh bay khỏi mộng cảnh vì cô không cảm nhận thấy có pháp lực ở đây, hẳn là do ý chí và sự phòng ngự của thân chủ quá mạnh mà thôi.

Đoán mộng có thể giúp người đoán mộng đi vào mộng cảnh của người khác, nhìn thấu những mong muốn cũng như những nỗi sợ tận sâu trong tâm hồn họ, cũng thông qua đó thấy được quá khứ cũng như phản ánh tương lai của người đó. Người đoán mộng nếu có pháp lực cao thậm chí có thể điều khiển hoặc phong ấn mộng cảnh của đối tượng khiến họ không thể nhớ lại được. Pháp lực của Amano Mana chỉ đủ để phong ấn một phần nhỏ mộng cảnh của thân chủ vì thế cô chọn phần quan trọng nhất.

Sau khi nhận được cảm tạ từ phía gia tộc Yudaiji, Amano Mana lảo đảo bước lên xe được chuẩn bị riêng cho mình và trở về nhà. Sau một đêm quá sức mỏi mệt, Amano Mana trở về phòng mình ngủ một giấc thật dài lấy lại sức sau đó mới đến báo cáo mọi chuyện với cha mình hiện là gia chủ nhà Amano.

- Cha, con đã về!

Ngài Amano trong bộ đồ kimono trắng và hakama đen đang ngồi xếp bằng thưởng trà trong phòng ngước lên mỉm cười nhìn con gái:

- Nghỉ ngơi tốt chưa con? Mọi chuyện suôn sẻ chứ?

Mana trầm tư sau đó đóng cửa phòng, ngồi xuống đối diện cha mình và bắt đầu kể lại mọi chuyện.

- Con nói sao? Con bị đẩy ra khỏi mộng cảnh?

- Vâng, con nghĩ do ý chí và sự cảnh giác của đứa trẻ đó quá mạnh cùng lúc đó con lại hết pháp lực do phong ấn trí nhớ của nó nên mới bị như vậy.

- Không phải! Không thể thế đươc!

Nghe cha mình nói vậy với khuôn mặt ngưng trọng, Mana chột dạ, cô có cảm giác mình đã làm sai chuyện gì đó và chuyện đó lại sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng. Ngài Amano đứng dậy lục tìm trong tủ sách của mình thật lâu, sau đó cầm về chỗ ngồi giở ra cho Mana xem. Đó là một cuốn sách cũ kỹ, giấy đã ố vàng và mép sách thì rách nham nhở.

- Sách này ghi chép về những chuyến đi vào mộng cảnh của người khác của một vài vị trong dòng tộc ta từ rất lâu rồi. Theo như sách ghi lại, đối tượng bị đoán mộng không thể có khả năng áp chế người đoán mộng, họ hoàn toàn bị động, cho dù có ý chí mạnh đến đâu vì mộng không chỉ là giấc mơ bình thường, mộng là tâm thức của con người, nếu có ý chí mạnh mẽ thì cùng lắm chỉ có thể ngăn cản lúc đầu để người đoán mộng chưa kịp thực hiện việc đi vào mộng cảnh, kể cả vậy thì cũng rất khó. Tuy nhiên sách cũng có ghi lại một trường hợp vô cùng hi hữu, đó là chủ mộng.

- Chủ mộng ư?

Mana ngơ ngác hỏi lại.

- Đó là khả năng làm chủ tiềm thức của bản thân mình, khả năng này chỉ tồn tại khi người đó có pháp lực và ý chí vô cùng mạnh mẽ đủ để áp chế vô vàn những ảnh hưởng từ trong đến ngoài tạo nên giấc mộng. Rất hiếm người thường có khả năng này, duy nhất trường hợp về người thường được lưu lại tại đây là một người đa nhân cách, dùng mộng của nhân cách này che đậy cho mộng của nhân cách kia từ đó không cho người đoán mộng đi vào mộng cảnh của mình được.

Nghe đến đây, Mana che miệng kinh hoàng thốt lên:

- Như vậy đứa bé kia...

- Rất có khả năng, nó cũng có đa nhân cách, thậm chí có những nhân cách còn trái ngược nhau. Ta không biết được quan hệ giữa ba người trong mộng, chỉ có thể đoán người phụ nữ kia là mẹ đứa bé, nghe nói dòng họ Yudaiji ngay từ khi người kế thừa còn nhỏ đã tách hai mẹ con ra để rèn luyện ý chí cho đứa bé. Đây có thể là nguyên nhân.

- Như thế thì ác quá!

Mana bất bình lên tiếng, chỉ vì lợi ích gia tộc mà không màng tình thân, thật không chịu nổi.

- Chúng ta không thể phán xét họ, chỉ có thể bình luận về hành động của họ kín đáo như thế này thôi.

Ngài Amano bình tĩnh chỉ dạy cho con gái.

- Có thể vì nỗi đau này mà đứa bé nhà Yudaiji có mong muốn được mẹ yêu thương mạnh mẽ, nó có thể thù hận những người chia rẽ hai mẹ con họ thậm chí chỉ cần lại gần mẹ mình cũng có thể gây thù chuốc oán. Ta không biết đứa bé còn lại là ai nhưng ta e sẽ có chuyện, con có chắc con phong ấn được phần ký ức về đứa bé còn lại không?

Mana ngập ngừng:

- Con không chắc lắm, lúc đó con đã sắp hoàn thành thì thình lình bị đánh bật ra sau đó không còn pháp lực, không thể vào lại.

- Con nói trước khi đi còn nghe giọng nói?

- Vâng!

Ngài Amano lại trầm ngâm thật lâu.

- Ta e mọi chuyện không chỉ dừng tại đây nhưng, con cũng đã làm hết sức rồi, chúng ta cũng không thể làm gì hơn nữa, còn đành nhờ vào số trời thôi.

Nói rồi ngài Amano lại thở dài, ông biết mình chỉ đang an ủi con gái mà thôi, số trời ư? Có ai định nghĩa được chứ.

Tại phòng ngủ, Yudaiji Idomu thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn mặc gọn gàng, một thân quý khí, mỉm cười phấn chấn ra khỏi phòng đến phòng ăn.

Yudaiji Akihiro đã ngồi tại một đầu của chiếc bàn ăn rộng lớn, tay cầm tách trà, tay cầm tờ báo, nhìn thấy con trai bước vào hừng hực khí thế, ông mừng thầm, quyết định mời người đoán mộng quả không sai. Yudaiji Idomu ngồi xuống đầu bàn còn lại, lên tiếng:

- Chúc cha buổi sáng tốt lành!

Yudaiji Ahihiro gật đầu với con mình:

- Trông con hôm nay rất có tinh thần, ngủ ngon sao?

- Vâng, ngủ... rất ngon ạ.

Idomu lại mỉm cười hiền lành.

- Mau ăn sáng, sau đó chúng ta còn việc phải làm.

- Vâng, nhưng con có chuyện muốn xin cha.

Ngài Akihiro nhíu mày, bở tờ báo xuống nhìn thẳng vào con trai với vẻ đầy nghiêm túc.

- Con muốn đến trường Clamp.

Sau bữa sáng, Idomu rời phòng ăn với nụ cười không ngớt trên môi, cha đã đồng ý vì những lý lẽ thuyết phục của cậu. Yudaiji Akihiro nghĩ thay đổi môi trường cũng tốt cho con mình mà Clamp thì lại quá có tiếng rồi dù rằng nó do nhà Imonoyama quản lý nhưng cũng chẳng thành vấn đề, chẳng phải nhà Yudaiji họ cũng góp một chân đầu tư trong đó sao.

Vừa khép lại cánh cửa phòng ăn, nụ cười vẫn trên môi nhưng ánh mắt Idomu hoàn toàn thay đổi, trở nên giận dữ và đầy u ám, vừa đi trên hành lang, miệng cậu gằn từng từ:

- Imonoyama Nokoru!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com