Chương 21: Lá bùa bình an.
Sáng nay đang ngồi trong phòng Hội xếp giấy tờ để còn chạy sang câu lạc bộ văn học giao việc còn kịp giờ lên lớp, Kanon thấy Suoh trở về phòng Hội trong bộ dạng thẫn thờ, cô chớp chớp mắt, không lẽ chuyện gì phải đến đã đến rồi sao, bèn quay sang thử gọi:
- Takamura-senpai?
Không trả lời.
- Takamura-sama?
Cũng không thấy đáp lại.
- Nàng tiên hoa Tử Đằng kìa!
Vừa nói xong, Kanon hú hồn vì cái bóng của Suoh vẫn còn nguyên chỗ cũ nhưng người cậu thì đã lao vút đến trước mặt mình.
- Em nói gì? Em biết cô ấy? Cô ấy thổi sáo đúng không?
- Biết gì cơ ạ? Em đang gọi hồn tiền bối về mà, bộ tiền bối chưa nghe truyền thuyết về nàng tiên hoa Tử Đằng à? Chuyện kể rằng, hễ ai nhìn thấy nàng thì sẽ tìm thấy nửa kia của mình và có một tình yêu vĩnh hằng, còn gọi tên nàng trong lúc tương tư sẽ tỉnh táo trở lại đấy.
Nửa câu đầu là thật nhưng nửa câu sau là bịa đặt trắng trợn, trắng đến nỗi ngay cả Nokoru và Akira vừa bước chân tới cửa phòng nghe thấy thế cũng lóa mắt suýt trượt chân mà ngã sấp mặt, ấy thế mà kẻ-tương-tư-nhưng-không-biết-mình-tương-tư Suoh vẫn nghiêm túc chất vấn Kanon để giải tỏa nỗi lòng:
- Vậy... nàng tiên Hoa Tử Đằng là có thật ư?
Ôi má ơi, Kanon xin bổ sung không chỉ IQ và EQ của con gái khi yêu mới offline, mà của con trai cũng vậy, nhưng bộ dạng này của tiền bối mặt lạnh Suoh thì quả nhiên đáng yêu trên mức quy định, thảo nào Hội trưởng hay thích trêu Suoh đến thế.
- Thật chứ, giống như Rokurokubi rồi Yukionna rồi Ameonna ấy ạ.*
Máu dần lên não, Suoh đen mặt phát hiện bị tiểu bối chơi liền quay ngoắt về bàn làm việc đúng lúc đụng trúng Hội trưởng trốn việc đi hái hoa nhà cậu đang bê lọ hoa Tử Đằng đi vào, lần này đến lượt cậu suýt ngã sấp mặt, đúng là gieo nhân nào gặp quả nấy mà, ấy, hình như câu này dùng ở đây cũng hơi sai sai thì phải.
Sau khi định thần Suoh mới ngần ngừ hỏi Nokoru:
- Hội trưởng! Hoa này...
- À tớ thấy cây Tử Đằng gần sân bắn cung ra hoa đẹp quá nên xin bên câu lạc bộ thực vật một nhánh về cắm ấy mà.
Sau đó rất quan tâm quay qua Kanon:
- Kanon-chan, em muốn bày nó trên bàn mình không, anh sẽ đặt lên cho.
Kanon giật giật khoé miệng, anh cố tình hay cố ý thế, không nghe em vừa kể truyện hoa Tử Đằng à, bèn nhìn chằm chằm vẻ mặt tuấn tú khả ái của Hội trưởng nhà mình, nhìn đến nỗi Hội trưởng chột dạ, bối rối:
- Anh... lại nói sai cái gì à?
Lúc này Kanon mới buông tha, hắng giọng từ chối khéo:
- Hội trưởng à, lần sau đừng tuỳ tiện đưa hoa Tử Đằng cho mội cô gái, à với Hội trưởng thì con trai cũng phải tính, rồi nói năng hùng hồn thế, anh có biết đưa hoa Từ Đằng có ý nghĩa gì không?
Hội trưởng giật mình thất thố, quên mất cái này nhưng ý nghĩa của hoa thì cậu biết, chứ chuyện đưa hoa thì mới nha, bèn tỏ thái độ học hỏi, Akira cũng tò mò xông xáo lên hỏi:
- Là gì vậy Hanazaki?
- Là "Tôi chờ câu trả lời của em".
Cả phòng Hội im lặng toát mồ hôi hột, có cái cây hoa thôi, có cần lắm chuyện thế không nhưng cũng may mà biết rồi không sau này chết mà còn không biết vì sao mình chết nữa. Tay Hội trưởng run run xong rất ra vẻ trấn định đặt bình hoa xuống bàn mình, ánh mắt kiên định "Có Kanon-chan trong Hội đúng là được rửa mắt, tắm não mà".
Kanon rất thản nhiên quay lại với công việc mặc kệ ba kẻ mỗi người một vẻ mặt, một tâm tư kia sau đó vội vã rời phòng Hội đi đến câu lạc bộ. Sắp tới khối lớp 4 của cô sẽ có chuyến dã ngoại 5 ngày, cô và Akira đều không có ở Hội đúng lúc chuyện tình hay nhất phim diễn ra, Kanon cảm thấy tiếc hận nhưng cũng không thể làm gì vì cô cũng rất mong chờ chuyến dã ngoại này.
Ngày hôm sau tới phòng Hội, Kanon đã thấy Utako ngồi nói chuyện với ba mỹ nam của Hội rồi. Utako nhìn thấy cô thì vô cùng vui vẻ lên tiếng chào:
- Chị Kanon!
Sau bữa tiệc trà hôm ấy, các cô gái đã trở nên rất thân thiết vì thế quyết định gọi nhau bằng tên.
- Buổi sáng tốt lành mọi người, chào em Utako-chan!
- Ồ, các em biết nhau ư?
Nokoru có chút ngạc nhiên, không nghĩ hai cô gái lại gọi nhau bằng tên.
- Không chỉ biết, hai chị em em đều thần tượng Kanon-sensei và bây giờ chúng em còn rất thân nhau nữa chứ, em danh chính ngôn thuận được chị ấy cho phép gọi tên đấy nhé.
Utako rất hồn nhiên, tự hào mà kể chuyện hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt chột dạ của vị Hội trưởng-tự-ý-gọi-tên-người-ta nào đó ngồi đối diện mình.
Kanon cười ngất trong lòng giơ ngón cái lên với cô gái nhỏ nhưng ngoài mặt lại chỉ ra vẻ ôn hoà dịu dàng ra dáng đàn chị thần tượng, cô không đi đến bàn nước ngồi cùng họ mà đi về bàn làm việc của mình, vừa ngồi xuống lại hỏi:
- Thứ lỗi cho chị đang vội chút việc nhé nhưng có chuyện gì mà sáng nay em đến sớm vậy? Không phải vì việc của Hội chợ khối mẫu giáo sắp tới đó chứ?
- Vâng, em cũng đang định kể với các anh ấy đây ạ.
Sau đó Utako lo lắng kể về chuyện của Nagisa và suy đoán của cô là có kẻ tấn công. Suoh nghi ngờ có người dùng súng laser trong trường nhưng bị Nokoru bác bỏ ngay. Akira thì chỉ đứng yên ngắm bạn nhỏ Utako mà quên trời đất. Kanon thu hết biểu cảm của mọi người vào trong mắt, thở dài, mọi người nghĩ nhiều rồi, còn Utako nữa, em bị ngộ truyện trinh thám đấy à? Nokoru nhận thụ án vụ này thì việc đầu tiên là để Suoh đi bảo vệ Nagisa với rất nhiều lý do vớ vẩn nhưng vô cùng hợp lý, Kanon và Akira thì chuẩn bị đi dã ngoại, Nokoru tự nhận rất có trách nhiệm với công việc của Hội thế là danh chính ngôn thuận đá đít Suoh đi tìm nửa kia cùng lúc thoát khỏi bị kèm cặp nên lại càng hăng hái hơn. Sau khi cả Suoh và Utako cùng đi rồi, Akira vẫn ngơ ngẩn nhìn theo bóng nàng, Kanon thấy thú vị liền hỏi:
- Utako-chan đáng yêu quá nhỉ Iyjuin?
- Đúng vậy!
Trả lời không ý thức, mặt vẫn ngô nghê cười.
- Lại còn cá tính, tốt bụng, dũng cảm, mạnh mẽ nữa.
Lần này không phải Kanon mà là Nokoru nói.
- Đúng thế!
Lại đáp trong vô thức. Sau đó Akira chợt bừng tỉnh lại, quay qua thấy hai gương mặt hồ ly đang nheo mắt cười với mình, mặt cậu tức khắc đỏ bừng, Kanon còn thấy có cột khói bốc nên trên đỉnh đầu cậu nữa, thần linh ơi, cô chuẩn bị mất máu vì sự đáng yêu chết người này rồi.
- Em ... em xin phép về lớp ... chuẩn... chuẩn bị cho chuyến đi dã ngoại.
Akira cũng là cán sự lớp mà. Thế rồi cậu chàng chạy biến, Nokoru lại nhìn sang Kanon vẫn đang giữ nguyên nụ cười hồ ly:
- Giờ anh mới biết Kanon-chan cũng có sở thích này đấy.
Giờ thì tới Kanon chột dạ, nuốt nước bọt cái ực, quên mất còn quái vật này ngồi đây, để Nokoru cảm thấy mình là đồng bọn với cậu ta thì ngày tháng yên bình vốn không còn bao nhiêu sẽ tụt xuống âm luôn mất, nghĩ vậy cô bèn xua xua tay:
- Anh nghĩ nhiều rồi, em chỉ có ý tốt muốn ghép đôi mấy người họ, trông đẹp đôi mà.
Nhín dáng vẻ bối rối của Kanon, Nokoru rất ngứa miệng muốn trêu nhưng lại sợ cô chạy mất thì công toi nên đành đằng hắng một cái rồi lôi kéo cô:
- Em với Akira sắp đi rồi, chuyện hay chỉ còn mình anh được chứng kiến, nói chung niềm vui mà không được chia sẻ thì cũng giảm đi phân nửa, chi bằng bây giờ chúng ta cùng đi quan sát quá trình truy tìm nửa kia của Suoh nhé.
Trong lòng Kanon cũng ngứa ngáy không kém nhưng cô thật sự không muốn đi với vị Hội trưởng rắc rối này, không muốn đi cùng cậu ta, không muốn đi cùng, chuyện quan trọng phải nói ba lần.
Và hiện tại, Kanon đang cùng Nokoru đi theo dõi Suoh. Nagisa muốn luyện tập thổi sáo tại Salad Ball, một thính phòng có mái vòm hình cầu, Kanon và Nokoru đứng phía dưới khu vực khán đài nhìn chằm chằm hai thân ảnh trên sân khấu gần đó.
- Ấy, Suoh sao lại đứng cách xa thế, thế thì làm ăn được gì.
Kanon tự động lùi lùi ra xa vị Hội trưởng đang kích động, chuyện người ta mà anh làm gì kích động như chuyện của mình vậy, xong lại thấy Nokoru gãi cằm cười giảo hoạt, tự nói tiếp:
- Nhưng cái tính bảo thủ này của cậu ấy có khi lại thành ưu điểm, em nghĩ sao Kanon-chan?
Giờ mới nhớ ra tôi hả? Kanon ném cho Nokoru một ánh mắt khinh bỉ rồi nói bâng quơ:
- Sao em biết, nhưng em nghĩ hai người đó rất hợp nhau, em đã gặp Nagisa, là một cô bé hiền lành, dịu dàng, vô cùng gia giáo cực kỳ hợp với tính cách trầm ổn của tiền bối Takamura.
- Hmm, anh tin em, cho nên chúng ta cần giúp đỡ đẩy bọn họ lại gần nhau mới được.
Nhìn Nokoru hí ha hí hửng, Kanon lại càng khinh bỉ, ông nghĩ ai cũng rảnh như ông chắc, mà người ta có duyên có số hết rồi, đâu đến lượt ông thò tay vào đẩy.
Vừa lúc ấy tiếng sáo của Nagisa dứt, một tiếng gió xé ngang làm cả một dàn đèn chiếu sân khấu đổ xuống ngay phía sau Nagisa. Trong khi Suoh cuống cuồng chạy đến đưa Nagisa đi bệnh xá thì Nokoru và Kanon nhìn nhau gật đầu.
Vụ việc ngay lập tức được Nokoru giải quyết ổn thoả từ thu thập tư liệu và lý giải sự việc, Kanon vì sắp đi nên cũng không làm gì nhiều, lại thêm chuyện cô biết đây là một cơ hội rất lớn, có thể nói là có một không hai để đẩy Suoh và Nagisa lại với nhau nên không định cảnh báo gì. Nhưng cả ngày hôm đó cô đứng ngồi không yên, mai là cô phải đi dã ngoại rồi, buổi Hội chợ thì hai ngày nữa sẽ diễn ra, vì còn chuẩn bị một số thứ nên Nokoru hẹn Utako ngày mai đến nói chuyện. Chưa từng thấy cô nôn nóng ra mặt như thế bao giờ, Nokoru nghĩ cô vẫn lo lắng cho Nagisa nên nhỏ giọng an ủi:
- Em đừng lo lắng quá, mọi chuyện đã có anh lo rồi, em cứ an tâm đi dã ngoại đi.
Kanon nhíu mày, cô không định làm gì là sự thật nhưng nỗi bất an này cũng là sự thật, cô đã là con người sống tại thế giới này, không còn là kẻ ngồi trước màn hình vỗ tay khi Suoh cứu thoát Nagisa trong gang tấc nữa, vì thế quyết định lên tiếng:
- Hội trưởng, em nghĩ anh phải cảnh báo bên phòng khoa học của trường Đại học thật kỹ về việc sân khấu ngoài trời đã chuyển sang dạng vòm cầu, chuyện này có liên quan đến tính mạng của nhiều người đấy.
Cô vẫn luôn không hiểu, tại sao một người làm việc vô cùng cẩn thận như Nokoru lại để xảy ra cái lỗi ngớ ngẩn thiếu sót trong khâu cảnh báo mà để bên trường Đại học không cập nhật việc sân khấu Hội chợ chuyển sang hình cầu, chẳng phải đó là chuyện quan trọng nhất hay sao.
Nokoru thấy cô lo như vậy thì cũng nhíu mày, Kanon chưa từng để ý tới chuyện gì kỹ như thế.
- Anh hứa với em, anh sẽ cảnh báo họ thật kỹ và gửi cho họ những tư liệu anh phân tích được và thông tin về sân khấu cũng như thời gian Hội chợ tổ chức, em yên tâm rồi chứ?
Kanon nghe vậy đành phải gật đầu, Nokoru ngay sau đó chứng thực lời của bản thân bằng cách gửi email và gọi điện sang bên phòng khoa học của trường Đại học nói chuyện, xong xuôi nhìn Kanon với ánh mắt "khen anh đi, anh làm rất tốt phải không?" Nhưng bị gương mặt lãnh cảm khinh bỉ của Kanon đạp cho bằng phẳng, cô lúc đấy mới yên tâm một chút rời đi khỏi phòng Hội.
Kanon vội vã đi đến câu lạc bộ dặn dò một chút mấy đàn em lớp dưới phụ trách giúp cô công việc của câu lạc bộ, rồi chạy về lớp thu dọn một chút đồ. Lúc đi qua tủ để đồ, nghĩ nghĩ thế nào cô liền mở tủ ra, cất bớt một số cuốn sách vừa lấy từ phòng câu lạc bộ, khi thò tay vào lại đụng phải một vật cứng bèn lôi nó ra. Nhìn thấy biểu tượng ngọn lửa ở trên đó, Kanon mới nhớ ra đã lâu lắm rồi cô không mở tủ đồ, đây chẳng phải cái hộp đựng bùa bình an cô xin từ đầu năm nay định mang đi chia cho mấy bạn rồi bận quá quên mất ư. Kanon cất đồ rồi mang cái hộp theo đến căng tin. Ngồi tại bàn trà, cô mở nắp hộp, nằm ngay ngắn bên trong là 7 sợi dây gắn lá bùa miếng hình chữ nhật nhỏ xinh có hình ngọn lửa bên trên. Hồi đó cô đã tính tặng cho ba người ở phòng Hội, Seiji, Setsu, Zansa và Kyou nhưng quên mất, giờ xem ra cần điều chỉnh một chút. Cô không mê tín nhưng nếu không làm một chút gì đó thì cô không thấy yên tâm. Kanon nắm chặt mấy lá bùa trong tay, nhắm mắt cầu nguyện "các vị thần phật, nếu con có sức mạnh phi thường gì trong người thì xin truyền vào mấy lá bùa này để phù hộ cho người đeo chúng".
Làm xong, Kanon bèn đưa mắt nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý mới lè lưỡi, cảm thấy mình vừa làm chuyện gì đó buồn cười, giờ thì cần tặng mấy lá bùa trước đã.
Vậy là người ta lần đầu thấy Kanon-sensei, thần tượng của cả trường tất tả chạy hết góc này đến góc kia của trường. Trước hết là đến phòng Hội mẫu giáo tìm Utako đưa bùa, vì không gặp Nagisa nên bèn nhờ Utako chuyển cho cô bé còn không quên dặn đi dặn lại phải đeo trong ngày tổ chức Hội chợ. Utako nước mắt lưng tròng vô cùng cảm động nhìn thần tượng của mình vội vã chạy đi, cô cũng phải cố gắng tổ chức Hội chợ thật tốt không phụ lòng chị ấy mới được.
Sau đó Kanon chạy đến phòng khoa học trường Đại học lần nữa nhắc nhở về giờ giấc tổ chức và cấu trúc của sân khấu Hội chợ, tiếp tục lộn lại gặp Hội trưởng và Suoh đưa bùa bình an. Nhìn Kanon mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, ánh mắt Nokoru dịu dàng lại có chút không đành lòng:
- Sao em phải cẩn thận quá thế, bọn anh rất cảm động nhưng nhìn em mệt như thế quả thật không đành lòng.
Kanon vừa lau mồ hôi vừa không quên nhặt da gà rơi đầy đất, vừa quay sang lại đụng trúng ánh mắt long lanh mà mặt thì lạnh tanh của tiền bối Ninja khiến da gà vừa nhặt lại rụng tiếp.
- Không, không có gì hết, em phải đi đây, thế nhé.
Rồi gió cuốn mây bay chạy bán mạng khỏi hai cặp mắt long lanh ấy, trước khi khép cửa phòng còn nghe thấy giọng Nokoru nói với Suoh:
- Đã bảo cậu rồi mà, Hội mình cần Kanon-chan.
Không cần nghe câu trả lời của Suoh, Kanon chạy trốn thục mạng. Ngay khi ra đến ngoài sân thì đụng mặt vị tiền bối vệ sĩ nhà mình.
- A, tiền bối, em đang định đi gặp anh đây.
- Ừm, mai tiểu thư phải đi dã ngoại rồi, Setsu cùng khối với cô nên sẽ thay tôi bảo vệ tiểu thư.
Ichikawa Seiji thật sự là một vệ sĩ rất có trách nhiệm, Kanon mỉm cười sau đó nhớ tới việc của mình bèn kéo Seiji đến một cái ghế gần đó nhờ vả.
- Em muốn nhờ anh giúp em để mắt tới Hội chợ diễn ra trong hai ngày tới của khối mẫu giáo.
Nhìn tiểu thư nhà mình lo lắng bất an, Seiji cũng nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề nên chỉ gật đầu nghe cô nói tiếp:
- Mặc dù em và Hội trưởng đã cố gắng làm mọi cách để không xảy ra chuyện gì nhưng em không yên tâm, em cứ cảm thấy sẽ có chuyện, có thể anh cho là em đa nghi nhưng mà em rất lo, thật đấy.
Thấy tiểu thư nhà mình càng nói càng kích động, Seiji tâm bình khí thản, đặt hai tay lên vai cô giữ cho cô bình tĩnh lại:
- Tiểu thư, hít vào thở ra thật đều nào, hít sâu vào, thở mạnh ra!
Kanon làm theo, thấy đỡ hơn một chút.
- Cô yên tâm, tôi sẽ để mắt đến Hội chợ, sẽ không có chuyện gì đâu, chính cô cũng cần phải cẩn thận, Setsu dù thế nào cũng vẫn còn nông nổi lắm, mới hôm qua còn bị chú cho một trận vì tội hiếu thắng.
Nhắc đến Setsu khiến Kanon nghĩ đến gương mặt vừa nữ tính vừa nam tính, nhìn có vẻ chín chắn trưởng thành nhưng thật ra rất nông nổi lại hay nhăn nhó đó thì không khỏi buồn cười, tâm tình cũng khá hơn.
- Cảm ơn tiền bối, là em kích động quá.
- Không cần, đừng quên tôi là vệ sĩ của cô.
Kanon cười tươi đáp lại bộ mặt lạnh lùng của vệ sĩ nào đó, có người để nhờ vả lúc cần thật là tốt, không cần tỏ ra mạnh mẽ, tự mình gánh vác, thật là tốt mà.
Kanon và Akira đi dã ngoại, mọi chuyện chuẩn bị cho Hội chợ của khối mẫu giáo diễn ra vô cùng suôn sẻ, Nokoru và Suoh vì bận việc nên không đến dự nhưng Seiji lại luôn quanh quẩn gần đó để có bất cứ chuyện gì thì còn kịp ra tay. Giữa bầu không khí vui vẻ sôi nổi, Utako vui mừng chào từng vị khách đến dự, Nagisa cũng trò chuyện với mấy người bạn, chuẩn bị cho tiết mục của mình, Nokoru ngồi ở bàn làm việc trêu đùa Suoh thì đúng lúc máy tính cậu báo động, Nokoru thao tác nhanh chóng để từng hình ảnh hiện lên trên màn hình. Vì một lý do không thể tưởng, thiết bị dự báo thời tiết vẫn bay qua sân khấu Hội trợ và đạt vận tốc tối đa ngang với vận tốc âm thanh trong 3 phút nữa, Nokoru trợn tròn mắt, không thể nào!
Suoh nghe tin thì vội vã không kịp nghĩ, mở cửa sổ phòng tầng 3 nhảy xuống lao đi như thiêu thân tới bên Nagisa.
Dù đã nghe Kanon nói qua mọi chuyện nhưng Seiji không thể tin sức công phá của một thiết bị dự báo thời tiết lại kinh khủng đến vậy. Đứng từ bên ngoài sân khấu cậu đã cảm nhận được áp lực cực mạnh rung động cả khu đất rồi tiếng động lớn từ xa vọng lại, Seiji đoán có thể nó sắp đạt đến vận tốc đa vì vậy cậu lao vào thông báo cho ban cán sự Hội học sinh khối mẫu giáo, khi nhìn thấy cô bé cán sự chạy lại chỗ Utako, Seiji cũng chạy đến giúp đỡ thông báo sơ tán khách tham dự Hội chợ. May mắn thay vì được cảnh báo sớm nên cả sân khấu rất nhanh được di tản, không đến nỗi quá hỗn loạn nhưng Nagisa thì diễn quá nhập tâm nên vẫn không hay biết kể cả khi Utako chạy lại gọi.
Thiết bị dự báo thời tiết đã đạt vận tốc tối đa và lướt qua gây ra một luồng cắt gió dữ dội, luồng cắt gió này còn khủng khiếp hơn những gì anime mô tả vì nó không chỉ cắt nát một đường đi qua mà còn lật tung gạch đá xung quanh sân khấu lên. Utako bị gió quật mạnh suýt chút nữa ngã bay rất may có Seiji bảo hộ nhưng họ vẫn bị quăng lên không. Ở bên kia khi Nagisa nhận ra có nguy hiểm thì luồng cắt gió đã gần đến người cô, vừa lúc Suoh lao đến kịp thời, ôm chặt lấy cô nhưng luồng cắt gió cũng chạm đến hai người. Suoh cảm thấy như mình bị thứ áp lực ấy bóp nghẹt tim, chỉ biết ôm chặt lấy Nagisa bảo vệ cô. Nhưng rồi cả hai cảm thấy một luồng ấm áp trước ngực và khi họ nhận ra thì hai cơ thể đã êm đẹp an toàn tiếp xuống vạt đất bên cạnh cái rãnh sâu do luồng cắt gió để lại. Ở bên kia Utako và Seiji cũng nhẹ nhàng chạm đất, không một chút nguy hại nào.
Cả bốn người thở phào, Nagisa thẹn thùng cảm ơn Suoh, Suoh cũng đỏ mặt nhưng mặt mày thì nghiêm trọng như chuẩn bị đọc diễn văn ứng cử tổng thống vậy. Utako nhìn thấy vừa thở phào, lại bật cười rồi quay sang cúi đầu cảm ơn Seiji đúng lúc Nokoru chạy tới. Nokoru thở hồng hộc thông báo:
- Thật sự mà một việc đáng sợ, cô hiệu trưởng có lời nhắn tới khối mẫu giáo rằng đây là trách nhiệm của nhà trường, cô sẽ bù đắp toàn bộ tổn hại cho Hội chợ và nghiêm khắc kiểm điểm, đúng là một bài học sâu sắc cho trường Clamp.
- Vâng, đúng là một việc quá khủng khiếp nhưng chẳng phải cũng nhờ thế mà hai người họ nên duyên rồi hay sao.
Utako vừa nói như thở phào, mắt nhìn sang chỗ Suoh và Nigasa đang đứng mỉm cười.
- Cũng đúng.
Nokoru lúc này mới để ý thấy Seiji cũng ở đây thì đã đoán ra đại khái, liền gật đầu chìa tay ra với cậu:
- Cảm ơn cậu nhiều lắm Ichikawa vì đã giúp đỡ mọi người.
- Đây là việc tiểu thư đã dặn dò và cũng là việc mà tôi nên làm.
Seiji nói rồi cũng bắt tay Nokoru bày tỏ thái độ hữu nghị nhưng rất nhanh buông ra ngay. Nokoru cười cười không nói gì nhưng sau đó một việc khiến sân khấu không còn là của riêng Suoh và Nagisa nữa.
- Lúc nãy khi chuẩn bị rơi xuống, em cảm thấy cả người ấm áp rồi rất nhẹ nhàng đáp xuống mà không hề sợ hãi, thật là thần kỳ, anh Ichikawa có thấy vậy không?
Utako như chợt nhớ ra việc quan trọng quay sang hỏi Seiji. Seiji gật đầu sau đó lôi cái bùa Kanon tặng từ trong ngực ra, khi lôi ra, chiếc bùa đã bị rách một đường ở chính giữa trở nên tơi tả mặc dù không hề bị một tác động nào. Utako cũng vội lôi bùa của mình từ trong áo kimono ra, tình trạng tương tự. Một lát sau Suoh và Nagisa chạy lại, họ đều mang bùa ra, cũng đều rách nát y hệt nhau, bằng một đường chính giữa. Nokoru nhìn chiếc bùa vẫn còn nguyên vẹn của mình, nghĩ nghĩ một hồi liền cười nói:
- Có lẽ bùa của mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ của chúng rồi.
Cả năm người đều nhớ lại cảm giác ấm áp lúc cận kề hiểm nguy ấy, nhìn lên bầu trời trong xanh thầm cảm ơn người đã tặng mình lá bùa.
Còn người ấy, hiện ở nơi xa hắt xì. Akira quan tâm đưa một tờ giấy sang:
- Hanazaki, cậu sao thế, cảm à?
- Không sao, không sao!
Kanon nhận khăn giấy chùi mũi, cũng lại nhìn bầu trời thầm cầu mong mọi người ở nhà bình an.
Ở một nơi ngoài Clamp, trong một góc phòng tối tăm, một cậu thiếu niên với gương mặt góc cạnh cùng mái tóc đỏ, ngồi trước màn hình laptop, tay chống cằm, nở nụ cười nhạt:
- Hehh, vậy là an toàn hết cả sao, nhưng mà, vậy mới vui. Chuẩn bị level tiếp theo nào.
👻👻👻👻👻👻
Chú thích:
1. Rokurokubi: Ma nữ cổ dài trong truyền thuyết Nhật Bản, là những yokai (yêu quái) với cái cổ dài mềm dẻo, linh động. Rokurokubi trông như người bình thường vào ban ngày, nhưng vào ban đêm thì vươn dài cổ ra để gây hoảng sợ hoặc bí mật theo dõi người khác, thường là ở các thành phố xa hoa và ăn chơi. Nhìn chung những con ma này vô hại.
Rokurokubi có 2 loại, một loại có thể kéo dài cổ, một loại tách được đầu ra khỏi thân.
Rokurokubi có 2 loại, một loại có thể kéo dài cổ, một loại tách được đầu ra khỏi thân.
2. Yuki onna: Tuyết nữ trong truyền thuyết của Nhật Bản, là một yêu nữ vẻ ngoài xinh đẹp mặc kimono trắng với mái tóc đen dài buông xoã, thường xuất hiện vào ngày đông khi tuyết rơi thật nhiều, được cho là khiến những lữ khách lạc đường hoặc lạnh cóng cho tới chết.
Có nhiều dị bản về yukionna nhưng nổi tiếng nhất kể rằng yukionna là linh hồn của một cô gái trẻ chết trong tuyết
Có nhiều dị bản về yukionna nhưng nổi tiếng nhất kể rằng yukionna là linh hồn của một cô gái trẻ chết trong tuyết.
3. Ame onna: "Em gái mưa" phiên bản truyện cổ Nhật Bản 🤣
Đúng như cái tên, ameonna là một ma nữ với bộ dáng già nua và làn da xỉn màu, thường đứng trong mưa và liếm tay của mình. Ameonna đi đến đâu ở đó liền có mưa nên nhiều dị bản cho rằng ameonna có nguồn gốc từ những vị thần mưa được người nông dân cầu nguyện ban mưa, sau này không trở về trời mà ở lại nhân gian, lâu dần hắc hoá thành yêu quái.
Người Nhật Bản cổ cho rằng, những đứa trẻ sinh trong ngày mưa, sẽ trở thành Ameonna (đối với con gái) hoặc Ameotoko (đối với con trai). Và mỗi khi chúng đi đâu hay dự định làm gì đó, trời sẽ mưa. Mưa và những đứa trẻ đó có một sợi dây liên kết không thể cắt bỏ giống như một lời nguyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com