Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Giấc mơ của cây cổ thụ và món quà của thần rừng.

Buổi dã ngoại trong vòng 5 ngày của khối lớp 4 trường Clamp được diễn ra tại một khu rừng nguyên sinh ngoài đảo Clamp cũng chính điều này khiến Kanon vô cùng hứng thú vì từ hồi đến tháp Tokyo, cô chưa lại có dịp đi ra ngoài khu vực của trường Clamp.

Khối lớp 4 của trường Clamp không nhiều, chừng trên dưới 300 học sinh và chủ đề của lần dã ngoại này cũng rất hợp khẩu vị Kanon: làm bạn với thiên nhiên. Các học sinh ở tại một khu resort cao cấp được xây dựng gần khu rừng nguyên sinh, khu resort này rất đặc biệt, nó thuộc tập đoàn Imonoyama và được xây dựng thành từng ngôi nhà bằng gỗ riêng biệt, các nguyên liệu xây nhà và vật dụng sinh hoạt bên trong đều được thiết kế thân thiện với môi trường, nghe nói người lên ý tưởng và thiết kế khu resort này là một trong 8 người con nhà Imonoyama còn là người con thứ mấy thì Kanon không biết.

Buổi dã ngoại có chia nhiệm vụ cho từng tổ học sinh thực hiện như ghi nhật ký hành trình, quan sát và nghiên cứu về thực vật gặp trong rừng ngoài ra còn tổ chức các buổi học về hướng đạo sinh và các kỹ năng sinh tồn trong rừng già, các kỹ năng cần phải biết khi sống giữa thiên nhiên mà tránh ảnh hưởng tới thiên nhiên một cách tối đa. Tất nhiên không thể thiếu được mục tự khám phá và cắm trại trong rừng. 4 ngày trôi qua vô cùng thuận lợi, các học sinh đều rất hào hứng. Các tổ học sinh được phân chia ngẫu nhiên chứ không theo lớp, mỗi tổ có 6 người, trong tổ của mình, Kanon cũng chỉ biết Akira và Zansa. Setsu bị chia khác tổ nên không tiện theo cô bất cứ lúc nào nhưng cứ thi thoảng lại thấy cậu ta chạy lại ngó, Kanon đoán Seiji đã cảnh cáo gì đó với cậu ta.

Ngày cuối cùng của buổi dã ngoại là tự do hoạt động cùng hoàn thành báo cáo cá nhân, Kanon rất mong chờ ngày cuối này. Sau bữa sáng linh đình chúc mừng buổi dã ngoại thành công, các học sinh được phép hoạt động trong giới hạn cho phép đã được vạch rõ trong tờ bản đồ được phát. Đa phần các học sinh chọn đi vào thị trấn gần đó mua đồ lưu niệm hoặc đi thăm khu suối nước nóng. Trong lúc mọi người vui vẻ dọn đồ để chuẩn bị xuống thị trấn, Kanon nhìn trước ngó sau, tranh thủ lúc Akira cũng đang phấn khởi nói chuyện với Zansa và Kyou thì rón rén cầm balo và bản đồ đang lặng lẽ chuồn ra cửa sau. Cô đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để một mình chui vào rừng khám phá những ngõ ngách thú vị mà cô để ý từ mấy hôm trước, vừa ra khỏi cửa được vài bước thì nghe giọng ai oán của Setsu vang lên từ phía sau:

- Cậu định đi đâu? Hử?

- Íiiiiii

Quên luôn cái nhân vật này.

- Cậu đừng có xuất hiện kiểu đấy, chết người đấy.

Kanon vỗ vỗ ngực.

- Ai bảo cậu lén lút chuồn đi làm gì, công khai minh bạch có phải đỡ hơn không.

Setsu lên giọng dạy bảo, mắt vẫn nheo lại nhìn chằm chằm cô như sợ trong lúc cậu không chú ý cô lại lủi mất.

- À ừ thì thi thoảng mới được đi tới nơi đẹp thế này, muốn khám phá một mình cho nó bí hiểm.

Kanon tìm một cái cớ hết sức vớ vẩn viển vông khiến Setsu càng nhìn cô không rời mắt.

- Đi đâu? Tôi đưa cậu đi, đi một mình lỡ có chuyện gì xảy ra thì biết kêu ai, tôi cũng còn nhiệm vụ bảo vệ cậu nữa, cậu đừng có mà chỉ biết nghĩ đến mình như thế.

Kanon bĩu môi cúi đầu di di chân xuống đất, ừ thì đúng là lỗi của cô nhưng còn lâu cô mới xin lỗi. Setsu nhìn cô như vậy cũng không nói thêm, chỉ giật lấy bản đồ trong tay cô, nhìn vào mấy điểm màu đỏ Kanon đánh dấu trên đó một cách nghi hoặc, mấy chỗ này họ đều đã đi qua, cậu nhớ đâu có gì kỳ lạ mà Kanon lại muốn khám phá nhỉ.

Nhưng không phải chờ lâu, Setsu đã biết là mình nhầm, ẩn dưới những thứ nhìn như hết sức bình thường lại vô cùng phi thường.

Điểm đầu tiên họ đến là một con suối, nghe thầy phụ trách nói, con suối này chính là ranh giới giới hạn khu vực bọn họ được khám phá không phải vì bên kia có gì nguy hiểm mà vì không có cầu qua suối. Muốn qua suối một là tự lội qua, hai là đi lên gần thượng nguồn, nơi đó có xây cầu nhưng nó lại không nằm trong khu vực được phép tham quan. Con suối rất trong và hiền hoà nhưng để ý kỹ mới thấy dòng chảy rất nhanh và siết, nhìn nước suối trong veo nếu không được thầy phụ trách giải thích thì không ai nghĩ nó sâu trên 1m cả, như vậy là quá nguy hiểm.

Setsu đứng trên bờ suối đoạn được Kanon đánh dấu đỏ nhíu mày không hiểu họ làm gì ở con suối này rồi quay sang Kanon vẻ dò hỏi lại chỉ thấy Kanon cười cười rồi đột nhiên nằm sấp xuống bờ suối khiến cậu hết hồn.

- Cẩn thận, suối này sâu đấy!

Rồi cậu thấy Kanon vén tay áo lên thật cao, thò tay suối sờ soạng tìm thứ gì bên dưới, được một lúc thì thấy mắt cô sáng lên, tay kéo mạnh một cái. Setsu há hốc mồm, trước mắt cậu, dòng suối rẽ làm đôi như cảnh Moses rẽ đôi biển Đỏ*, tiếp đó một loạt các tấm ván bằng thứ chất liệu mà cậu không biết nổi lên tự động lắp đặt tạo thành một cây cầu vững chắc bắc ngang qua suối, có cả thành cầu đàng hoàng. Kanon hí hửng:

- Đi thôi nào!

Thấy Kanon đã đi đến giữa cầu, Setsu lúc này mới hết bàng hoàng vội vã chạy theo bày tỏ mối nghi hoặc trong lòng:

- Làm sao cậu biết ở đó có cơ quan thế?

- À thì lúc thầy phụ trách nói là bờ bên kia không có nguy hiểm nhưng không có đường sang tôi đã nghi ngờ nên quan sát cả dọc cả dòng suối, đến đoạn này phát hiện dòng chảy có đường ngăn rất lạ nhưng cực kỳ khó thấy nếu không chú ý thật kỹ nên tôi nghĩ chắc có cơ quan gì bên dưới, rất có khả năng là một cây cầu hoặc chí ít cũng là một đường đi.

Kanon sảng khoái giải thích cặn kẽ cho Setsu, cái kiểu cơ quan này cô thấy nhiều trên phim ảnh, sách truyện rồi. Nghe giải thích xong, Setsu mới ồ lên gật gù liên tục, quả nhiên là tác giả của truyện trinh thám bán chạy nhất nước.

Đi hết cầu sang bờ bên kia của con suối, cảnh vật có vẻ không khác gì mấy so với bên này nhưng có một cảm giác kỳ lạ cứ dẫn dắt, thúc giục Kanon đi về phía trước. Setsu nhìn Kanon đi ngày càng nhanh rồi chuyển hẳn sang chạy thì cũng vội vã đuổi theo, vừa chạy vừa gọi:

- Này, cậu có biết mình đi đâu không thế? Chúng ta không có bản đồ của bên này đâu đấy.

Nhưng Kanon cứ như không nghe thấy, dẫn Setsu tiếp tục chạy qua những cây bụi và vô vàn những tán cây của đủ loại thực vật trong rừng, điều kỳ lạ là họ không bị bất cứ tổn thương nào cứ như thể cây không cản họ mà đẩy họ đi vậy. Cuối cùng Kanon cũng dừng lại, Setsu gập người thở hổn hển, một tay quệt mồ hôi trên trán, ngẩng lên vừa định càu nhàu thì thấy một khung cảnh mờ mịt đầy sương mù còn Kanon thì đã biến đi đâu. Cậu cuống cuồng vạt sương mù, cố gắng xác định phương hướng tìm đường thoát ra, quan trọng nhất là không được để Kanon bị tổn thương gì. Có lẽ Setsu chưa nhận ra nhưng vào thời khắc nguy nan, cậu không còn giữ cái ý nghĩ về sự trừng phạt của anh họ Seiji và gia đình nếu không bảo vệ được Kanon nữa mà cậu thực sự lo lắng cho cô, không còn là trách nhiệm mà là sự quan tâm giữa những người bạn.

- Hanazaki? Cậu đâu rồi? Hanazaki?

Setsu quờ quạng một hồi thì cũng thoát ra được đám sương mù, vừa bước lên thì đụng ngay phải một thân cây to lớn sừng sững trước mặt mình. Setsu chưa từng thấy cái cây nào lớn như vậy, cả một thân thẳng đứng cao vút khiến cậu ngước lên chỉ nhìn thấy những tán lá xanh tít tắp bên trên và ánh mặt trời le lói chiếu qua kẽ hở thưa thớt của những tán cây, hoàn toàn không xác định được ngọn cây. Chu vi thân cây thì riêng mình cậu vòng tay ôm chỉ có cảm giác như đang ôm một bức tường chứ không phải một thân cây tròn, phần còn lại của cây ngập trong màn sương dày trắng xoá. Đứng trước một sinh vật vĩ đại uy nghiêm như vậy, Setsu bỗng thấy mình bé nhỏ vô cùng, bất giác cõi lòng cũng đầy sự tôn kính.

Mải mê ngước nhìn cái cây như bị thôi miên, Setsu không hề để ý thấy sương mù từ mọi phía đang rút dần đi, thay vào đó là một khung cảnh hoàn toàn khác lạ so với những gì người ta có thể thấy trong một khu rừng nguyên sinh thế này. Rồi cậu giật mình vì cảm nhận như có thứ gì lướt qua mình, Setsu lúc ấy mới bừng tỉnh nhìn xung quanh rồi há hốc mồm. Thân cây trước mặt không còn to lớn như trước mà thay vào đó là một cái cây non gầy guộc, cao chỉ gấp đôi Setsu mà thôi, xung quanh vì thế cũng trở nên trống trải hơn, có nhiều cây giống như vậy rồi nhiều người cả nam cả nữ mặc quần áo lao động của nông dân, quần rộng buộc ống chân, áo rộng tay buộc ống tay, đầu chít khăn đang cùng nhau trồng cây. Setsu á khẩu đứng im bất động không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì một cô gái tóc tết bím hai bên, gương mặt thanh tú hơi lấm chút đất bùn đang cầm xô và gáo tưới nước tiến lại gần cậu. Setsu ngỡ ngàng còn chưa kịp đứng né sang một bên thì cô gái đã đi tới, mắt chỉ nhìn chằm chằm ra cái cây sau cậu rồi đi xuyên qua người cậu.

Hít!

Setsu kinh hoảng, cậu đây là gặp... ma?

- Đừng sợ! Không phải ma đâu, đây chỉ là một... giấc mơ thôi.

Setsu quay ngoắt lại thì thấy Kanon đang nhởn nhơ đứng gần mình, hai tay khoanh lại trước ngực, nghiêm túc nghiên cứu cảnh vật xung quanh.

- Cậu... từ lúc nào... mà làm sao???

Setsu vẫn chưa hết bàng hoàng, miệng nói lắp liên tục khiến Kanon không khỏi vỗ vai cậu "người anh em, định lực của cậu còn kém lắm" rồi mới nhẹ nhàng giải thích.

- Từ lúc chúng ta sang bờ suối bên kia, tôi nghe như có ai gọi mình nên chạy tới, khi tới nơi chỉ thấy một thân cây cao vút to lớn vô cùng nhưng cậu vừa xuất hiện thì đã hoá thành khung cảnh này.

- Tại sao lại thế? - Setsu ngây ngốc hỏi lại, mọi chuyện đang diễn ra ngoài kiến thức và ý thức của cậu.

- Tôi cũng không rõ nhưng trong đầu tôi đã định hình sẵn một câu trả lời, đây là một giấc mơ, mà có lẽ tôi không bị tác động, chỉ có cậu bị tác động nên khi cậu vừa tới thì giấc mơ mới xuất hiện. - Kanon gật gù có vẻ khá hài lòng với câu trả lời như không trả lời của mình.

- Khoan khoan, cậu nói cái gì tôi vẫn chưa hiểu, mơ? ai mơ? Chúng ta á?

- Không, là giấc mơ của cái cây.

Nghe Kanon giải thích xong, đầu óc Setsu còn bí lù hơn cả lúc trước nhưng trước khi cậu định hỏi gì nữa thì đã bị cô ngăn lại, ý bảo hãy quan sát xem sao.

Cô gái khi nãy đang xách xô gỗ đựng nước tưới cho cái cây, vừa tưới vừa cười nói:

- Cây ngoan, cây đẹp, mau uống nước rồi lớn nhanh nhé, mày là cái cây đầu tiên anh Hiroshi và tao trồng đấy, nhìn mày xem, đã lớn thế này rồi. Anh Hiroshi nhập ngũ rồi chắc còn lâu nữa mới về thăm mày được nên tao sẽ thay anh ấy chăm sóc mày, mày phải ráng mà lớn khoẻ lớn đẹp nghe chưa.

Quang cảnh cứ xoay tròn êm đềm trong từng ngày cô gái tới chăm cái cây, những cây xung quanh cũng dần lớn lên tạo thành hẳn một cánh rừng nhỏ. Cây lớn lên, con người cũng lớn lên rồi già đi. Khung cảnh dừng lại ở cô gái với bộ kimono trắng, tóc búi gọn gàng, nhìn qua rất giống trang phục cô dâu truyền thống của Nhật. Cô gái lại tới nói chuyện với cái cây:

- Cây ngoan à, mày đã cao lớn thế này rồi, hôm nay tao đi lấy chồng đấy, mày có biết lấy chồng là gì không? Là gả cho một người đàn ông sống chung với mình cả quãng đời con lại, sinh con dưỡng cái. Tao đã không thể chờ được anh Hiroshi nữa rồi, cũng đã 10 năm, nếu còn chờ nữa sẽ chẳng có ai lấy tao đâu. Lấy chồng rồi tao phải về nhà chồng, cách đây xa lắm nên chắc tao cũng không thường xuyên tới chăm mày được nữa, mày phải ráng lên mà sống nhé cây.

Và cô gái quay lưng, chậm rãi bước đi trên đôi guốc gỗ của mình, miệng cô giương lên một nụ cười buồn bã, đã qua rồi quãng đời thanh xuân xanh rì đẹp đẽ.

Kanon và Setsu cứ đứng đó nhìn khung cảnh thay đổi, con người thay đổi cho đến khi cánh rừng bé nhỏ ngày ấy biến thành một khu rừng rậm rạp đầy những cây gỗ to lớn. Xã hội phát triển, con người cũng biết tận dụng thiên nhiên hơn, vậy là cánh rừng dần bị đốn lấy gỗ. Cái cây may mắn không bị đốn bỏ mà thay vì đó được đào lên vận chuyển tới trồng lại tại khu rừng nguyên sinh này. Nó ở đây từ bấy đến giờ, ngót nghét cũng vài chục năm đã qua.

Sau khi khung cảnh dừng lại tại thời điểm hiện tại thì chỉ ngừng một lúc lại bắt đầu với những giấc mơ quá khứ. Setsu chảy mồ hôi, nuốt khan nhìn những con người chuyển động quanh mình cảm thấy đang dần bị lún sâu vào cảm xúc của cái cây, đúng lúc nghe Kanon lên tiếng:

- Người muốn gì?

Setsu tức khắc như được giải thoát, tâm bình tĩnh lại đã thấy mộng cảnh của cái cây biến mất, sương mù cũng tan hết, trước mắt bọn họ là hai cái cây, một cây to lớn vĩ đại mà Setsu đã thấy trước đó, bên cạnh nó là một cây cổ thụ già cỗi, vỏ thân cây đã dần chuyển sang màu nâu sậm, những tán cây dài rộng nhưng lá thưa thớt vàng vọt báo hiệu sự suy tàn. Rồi một giọng nói uy nghiêm vang lên:

- Đứa nhỏ này không còn sống được bao lâu nữa nhưng vẫn tâm tâm niệm niệm đến chốn xưa, cứ như vậy nó sẽ không được giải thoát mà biến thành tro tàn và những tàn mộng này rất có thể gây ra chuyện không tốt.

Kanon vẫn đứng yên lắng nghe, Setsu thì không nghe thấy, nhìn cô đầy nghi vấn nhưng thấy cô chăm chú thì cũng không dám hỏi, sau lại nghe Kanon lên tiếng hỏi tiếp:

- Chúng tôi có thể giúp được gì?

- Ta là thần rừng nhưng sức mạnh của ta cũng chỉ giới hạn được trong khu rừng này, thế giới này đã thay đổi, không còn đủ linh khí cho chúng ta sử dụng pháp lực nữa. Đứa nhỏ này được đưa tới đây từ rất lâu rồi, cũng là con dân của ta vì vậy cầu người mang nó trở về cố hương, để tâm nguyện của nó được thực hiện, giải phóng nó khỏi mộng cảnh dày đặc này.

"Cầu người?" Kanon thoáng nghĩ, thần rừng đang cầu cô ư?

Như thấy Kanon băn khoăn, giọng của thần rừng lại lặp lại:

- Cầu người!

Cùng lúc đấy dường như tất cả các cây trong rừng cùng lên tiếng cầu xin:

- Cầu người! Cầu người! Cầu người...

Hàng ngàn vạn tiếng cầu của các sinh linh trong khu rừng rơi vào tai của Kanon, cảm xúc của chúng cũng tác động lên cô không nhỏ, Kanon đứng yên bất động nhưng hai hàng nước mắt chảy dài.

- Được! - Cô đáp.

Những tiếng cầu xin ngừng lại, Setsu ở bên cạnh chỉ cảm thấy khu rừng bỗng nổi gió rồi có một làn sóng những tạp âm xào xạc rì rầm như cầu xin mà thôi.

- Nhưng làm sao mang được ngài ấy đi?

Kanon biết dù thần rừng gọi cái cây ấy là "đứa trẻ" nhưng cũng đáng tuổi cụ nội của cô đi.

- Việc đó người không cần lo, xin hãy lại gần đứa trẻ này và chạm vào nó.

Kanon làm theo, từ từ bước đến bên cái cây, tâm tình bình thản vô cùng, cô nhắm mắt lại vươn cả hai tay vào cái cây, ngay lập tức một quầng sáng loá lên bao phủ lấy cả một khoảng rừng. Khi ánh sáng tan đi, cái cây chỉ còn lại thân trơ trụi đen xì còn trong tay Kanon đã xuất hiện một mầm cây nhỏ.

- Ta rút đi toàn bộ sinh lực còn lại của nó, lại mượn sức mạnh của người hồi sinh nó về hình dạng này, hy vọng người có thể mang nó về cố hương.

Thần rừng vừa dứt lời, một cơn gió lốc tràn qua, Setsu thấy vậy vội vàng chạy đến che cho Kanon và khi hai người mở được mắt ra thì họ đã quay về bờ bên của con suối, cây cầu cũng không thấy tăm hơi đâu nữa.

- Vừa rồi, là... mơ hay thật vậy?

Setsu vẫn không thể tin vào mắt mình, cậu vừa trải qua một chuyện kỳ lạ nhất đời.

- Không phải mơ đâu!

Kanon bình thản đáp lời Setsu, nâng hai tay lên cho cậu xem cái mầm cây.

Cuộc thám hiểm của họ cũng dừng tại đó vì đã đến giờ tập trung chuẩn bị trở lại trường. Kanon tìm một ít đất rồi cho cả đất cả cây vào một cái túi giấy, cẩn thận ôm trước người, khi chân vừa bước ra khỏi khu rừng, cô còn nghe thoảng trong gió muôn vàn tiếng xào xạc:

- Cảm tạ!

Lúc lên xe về trường, vì vướng víu nên Kanon lấy balo ra, cẩn thận để cái cây vào giữa rồi đặt xuống chân, để tránh cô vừa đi vừa ngủ quên làm rơi mất. Vừa mở balo ra, một mùi thơm toả ra khiến cả xe ngoái lại nhìn, Kanon cũng nhìn chằm chằm vào balo của mình.

- Kanon, cậu có cái gì thơm vậy?

Zansa ngồi gần đó tò mò hỏi, mùi thơm khiến nước miếng của cô cứ ứa ra, một điều khiếm nhã, nhưng cô lại không thể ngăn nó lại.

Kanon nhìn vào balo của mình, đầy nhóc hạt.

- Là hạt dẻ.

- Ôi, mình chưa từng thấy hạt dẻ nào lại to thế này, nướng sẵn rồi ư, cậu mua ở đâu thế?

- Ha ha, ở gần rừng có một quầy hàng của dân địa phương.

Kanon bịa chuyện nhưng đâu cần ai tin vì chuyện cô đã gặp còn khó tin hơn cả chuyện cô bịa nữa. Lúc bới đống hạt dẻ đầy ụ trong balo chia bớt cho mọi người thưởng thức, Kanon tìm thấy một cái bình hình hồ lô nhỏ bằng lòng bàn tay, lắc lắc còn thấy có tiếng sóng sánh bên trong. Kanon mở hé ra ngửi ngửi rồi đóng vội lại, nắm nó trong tay mà khoé miệng giật không ngừng:

- Thần rừng, người chu đáo quá, cảm tạ cả rượu lẫn đồ nhắm cơ đấy.

🌊🌊🌊🌊🌊🌊
Chú thích:

Moses là vị Thánh của người dân Do Thái, được Chúa ban phước và được tiên tri sẽ trở thành người dẫn dắt dân tộc Do Thái đến miền Đất Hứa của sự tự do, thoát khỏi ách nô lệ dưới sự cai trị hà khắc của người Ai Cập.
Khi dẫn đoàn người Do Thái chạy thoát khỏi sự truy đuổi của quân lính Ai Cập đến bờ biển Đỏ, ông giơ cây gậy của mình cầu nguyện và biển đã tách đôi để đoàn người đi qua, sau đó lại nhập vào vùi quân Ai Cập đang đuổi theo dưới đáy biển.

Khi dẫn đoàn người Do Thái chạy thoát khỏi sự truy đuổi của quân lính Ai Cập đến bờ biển Đỏ, ông giơ cây gậy của mình cầu nguyện và biển đã tách đôi để đoàn người đi qua, sau đó lại nhập vào vùi quân Ai Cập đang đuổi theo dưới đáy biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com