Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Anh nghĩ nhiều rồi, Hội trưởng.

Số hạt dẻ ở trong balo mà Kanon mang về từ chuyến dã ngoại không hề ít dù chẳng hiểu sao mà chúng chứa vừa trong cái balo nhỏ xíu của cô lại còn chẳng nặng chút nào. Kanon đổ hạt dẻ ra được hẳn một thau lớn vẫn còn nóng hôi hổi thơm phức khiến bà Hanazaki vô cùng thích thú.

- Con gái, mẹ chưa từng thấy hạt dẻ nào to và ngon thế này đấy, lần sau nếu gặp lại mua nhé, mẹ sẽ làm nutela, mứt, nhân bánh nữa.

Kanon chỉ gật gù không dám hứa dù rất mê đồ ăn mẹ làm, ai biết được lần sau liệu có còn gặp vị thần nào nữa không để xin chứ. Hiện tại, việc cấp bách là mang cái mầm cây về cố hương nhưng cái khó là Kanon không biết cố hương của cây cổ thụ ở đâu. Việc này cũng không trách cô được, ai bảo thần rừng chẳng nói chẳng rằng tống cô thẳng ra ngoài chứ. Thôi, thôi, đi ngủ đã, mai đến hỏi Hội trưởng không gì không biết vậy, đằng nào thì khu rừng đó cũng thuộc phạm vi quản lý của nhà Imonoyama mà.

Nhưng không cần Kanon phải bận tâm, đêm ấy cô mơ về cố hương của cây cổ thụ, là giấc mơ tiếp nối những giấc mơ quá khứ cô đã thấy trong khu rừng nguyên sinh hôm trước. Lang thang trong mơ, Kanon thấy được nơi đó thay đổi theo từng mốc thời gian, cuối cùng dừng lại tại, cái gì cơ, trường Clamp?

Giấc mơ dừng lại cũng là lúc trời sáng, Kanon bật dậy theo tiếng chuông báo thức, ngồi ngây ra trên giường, lòng và lòng vòng một hồi lại quay về trường Clamp? Kanon cảm thấy có chút ức chế, có phải vì bối cảnh anime chỉ có trong trường Clamp nên có muốn đi đâu xa cũng đi không nổi phải không?

Đến trường, việc đầu tiên là đến phòng Hội vì cô cần phát quà. Mẹ cô đã lỡ tay làm một đống đồ ăn bánh trái từ đám hạt dẻ cô mang về, Kanon lặc lè xách một hộp lớn bánh bông lan nhân hạt dẻ, bánh quy vị hạt dẻ và cả hạt dẻ nguyên hạt không hiểu sao vẫn nóng hổi thơm lừng, cong cả một túi trong đó chứa đầy những túi quà nhỏ buộc nơ để tặng cho người trong câu lạc bộ và tiền bối vệ sĩ nhà cô.

Trước khi Kanon đến cổng trường, cô không hề hay biết trong phòng Hội đã vô cùng náo nhiệt. Bộ ba mỹ nam cán sự Hội cùng hai mỹ nữ Utako và Nagisa đang hồi hộp chờ cô đến để kể chuyện hôm trước và cảm ơn. Tại sao ư? Làm gì có ai không kích thích trước một sự việc thần kỳ như thế chứ. Duy nhất có một người cứ ngồi hết xoè lại gập quạt vào, dáng vẻ bồn chồn, thấp thỏm, đó là vị Hội trưởng anh tuấn tiêu sái biến thái của Hội. Akira dù đã nghe cô bạn gái nhỏ Utako kể chuyện tai nạn hôm trước và lá bùa kỳ tích của Kanon đến lần thứ bao nhiêu không biết, vẫn hào hứng ngồi nghe lại. Suoh thì trầm ổn hơn, ngoài việc đỏ mặt nhìn tiểu thư Nagisa thì cũng liếc mắt để ý đến hành vi bất thường của Hội trưởng nhà cậu, còn đang định cất tiếng hỏi thì cửa phòng Hội mở ra:

- Buổi sáng tốt lành mọi người!

Nghe giọng nói đầy thân quen và đáng mong chờ này, tất cả phòng đều vui mừng đứng lên tiếp đón, duy chỉ có một vị là giật thót mình, tay cũng đánh rơi luôn cái quạt.

Vừa bước vào, Kanon cứ ngỡ cô vào nhầm phòng hoặc là đang có hội nghị kín trong phòng Hội mà cô không biết. Trong phòng đầy đủ cả ba mỹ nam khối tiểu học cùng hai mỹ nữ khối mẫu giáo, mới sáng ra đã gặp người đẹp, chắc hôm nay là một ngày may mắn, đặc biệt là khi dàn mỹ nhân đều nhìn cô cười trìu mến.

Utako và Nagisa hớn hở chạy ra đón cô trước tiên:

- Chị Kanon, buổi sáng tốt lành, chúng em chờ chị nãy giờ.

Ôi ôi, đáng yêu chết mất, nhìn cái dáng vẻ kéo váy nhún chân lịch sự tao nhã của các cô bé con, Kanon chỉ muốn bắt về nuôi thôi nhưng vẫn phải ra vẻ thuỳ mị nết na:

- Chào các em, có chuyện gì mà sáng nay lại đông đủ vậy? Họp gì mà chị không biết sao?

Vừa lúc đó Suoh và Akira cũng chạy lại giành đồ vật trông có vẻ nặng trên tay cô, Hội trưởng thì mỉm cười dịu dàng có chút khiên cưỡng giải thích:

- Đúng là có họp kín đó Kanon-chan, chủ đề là về em nha.

- Em?

Kanon chỉ chỉ tay vào chính mình. Cô đã làm gì nên tội? Sao cô không biết vậy?

Lại thấy cả phòng Hội nhìn mình tiếp tục cười dịu dàng, sau đó là đến màn thi nhau kể chuyện của hai cô gái nhỏ.

- Chị Kanon, chị không biết chị quyền uy thế nào đâu? - Utako lên tiếng trước.

- Đúng vậy, cực kỳ lợi hại! - Là Nagisa

- Tớ chỉ mới được nghe kể lại sáng nay, quả thật vô cùng thần kỳ. - Akira cũng chen vào một chân.

Hả? Hả? Hả? Xin ai đó làm ơn giải thích rõ hơn được không? Hay tại cả cuối tuần cô ăn nhiều hạt dẻ quá, đầu óc bị bưng kín mất rồi?

Hội trưởng anh tuấn tiêu sái vẫn cầm cái quạt che miệng, thuận tiện còn che luôn cả mặt nên không ai biết biểu cảm của cậu ra sao. Sau rồi Suoh phải lên tiếng giải thích mới dập tan được luồng ca ngợi nhiệt tình. Cậu chìa lá bùa đã rách ra cho Kanon nhìn khiến cô cũng giật mình:

- Cái này là?

Suoh mỉm cười, điểm tĩnh kể lại mọi chuyện sau đó rất nghiêm túc đứng dậy cúi đầu thật sâu, đây là lần thứ hai cậu cúi đầu trước Kanon, lần đầu là vì Nokoru nhưng lần này là vì chính mình:

- Nếu không có lá bùa có lẽ bọn anh đều bị thương cả, cảm ơn Hanazaki, vì tấm lòng và sự chu đáo của em, cảm ơn em nhiều lắm.

Akira, Utako và Nagisa cũng đứng lên cúi đầu, Kanon lại thấy Nokoru cũng đứng dậy, nghĩ đến chuyện cả dàn thiên tài biến thái này cúi đầu khiến cô bất giác rùng mình một cái, vội vã ngăn đón:

- Mọi người khiến em tổn thọ mất, tất cả đều bình an là tốt rồi.

Sau rồi lại nhìn lá bùa đặt trên bàn uống nước mà than thở:

- Em cũng không ngờ nó lại linh nghiệm... tới mức này. Nhưng mà lạ nhỉ, rõ ràng trước khi em đi, mọi việc đã được cảnh báo tốt, sao lại xảy ra chuyện được?

Bỗng mọi người nghe tiếng gập quạt cái rụp, là Nokoru đang dẹp cái quạt sang một bên, cúi người mũi hít hít hộp đồ Kanon mang đến:

- Anh nghe có mùi ngon ở trong này nè, nghe Akira nói mọi người đều đi vào thị trấn chơi ngày cuối, chỉ có mình em và Ichikawa-san vào rừng mới lại mua được hạt dẻ ngon tuyệt cú, hẳn là cái này đi.

Kanon nhìn Nokoru, từ bao giờ mà vì miếng ăn Hội trưởng lại trở nên vô duyên thế nhỉ, ngắt cả lời cô. Kanon nhìn nhìn Nokoru đầy cảnh giác, Hội trưởng, vẻ chột dạ trong mắt anh đang lộ ra kìa, mau che nó lại đi. Nhưng Kanon cũng không phản đối, đây không phải việc chính, cô đưa tay gỡ vải bọc chiếc hộp ba tầng tầng to khủng bố ở giữa bàn trà ra rồi mở nắp, xếp từng tầng hộp xuống. Đầu tiên là bánh bông lan nhân hạt dẻ rồi đến bánh quy vị hạt dẻ, cuối cùng là hạt dẻ đã bóc vỏ ú ná ú nần đầy nhóc, thơm lừng. Thấy ánh mắt mọi người sáng lên, cô mới cười nói:

- Mẹ em có làm thành phẩm từ hạt dẻ, đây là quà của em.

- Ôi, trông ngon quá đi, chị Kanon này, em chưa từng thấy hạt dẻ nào to như thế này đâu.

- Đúng đấy, tớ có nghe mọi người kháo nhau về vụ hạt dẻ này, Hanazaki may mắn thật đấy, không xuống thị trấn mà quay lại rừng mới mua được đặc sản hiếm có này.

Akira bê trà đã chuẩn bị trước lại, nhìn khay hạt dẻ và các loại bánh bà Hanazaki làm như nhìn trân bảo mà lòng thấy tiếc hận không thôi.

Mắt Utako sáng long lanh nhìn một mâm đầy bánh trái, dù cô bé đã ăn sáng rồi nhưng ngửi hương thơm từ hạt dẻ toả ra, miệng vẫn ứa nước.

- Mọi người đừng khách khí, em mang về khá nhiều đấy.

- Tất nhiên rồi, anh không khách khí đâu nhé, nhìn đã biết là mỹ vị rồi.

Nokoru cầm đầu cả bọn, nhón tay lấy một viên hạt dẻ đã bóc vỏ sẵn vẫn đang nóng hổi thơm phức, cắn một miếng mắt toả sáng:

- Ngon thật đấy Kanon-chan, mùi vị này cũng thật đặc biệt.

Mọi người nghe thấy thế cũng lấy hạt dẻ ăn thử, tất cả cùng có một biểu cảm say mê hạnh phúc vô cùng.

- Đúng là mùi vị rất đặc biệt.

Suoh ăn xong một viên, lại lấy tiếp một viên.

- Có cảm giác cứ như là...

Akira vừa ăn vừa nghiền ngẫm, thoáng cái đã cầm đến viên thứ 3.

- Một lời cảm ơn chân thành.

Nokoru tiếp lời, vừa cười vừa ăn.

- Đúng là có cảm giác đó, em ăn vào mà thấy vui như thể mình đã làm một việc gì đó tốt lắm và nhận được một lời cảm ơn chân thành, cực kỳ hạnh phúc.

Utako cũng gật đầu đồng tình với Akira.

- Đúng thế, chị Kanon. Chị đã giúp ai sao?

Nagisa cười híp cả mắt, hỏi bâng quơ thế mà lại đúng.

Kanon ngớ người, cũng đúng nhỉ, đây là quà cảm ơn của cả khu rừng dành tặng cô cơ mà.

Tiệc tan trong vui vẻ, khi mọi người đều về lớp hết, Kanon chần chừ một lát quyết định vẫn nên hỏi Nokoru để tìm được địa điểm chính xác nơi cái mầm cây cổ thụ muốn trở về.

- Ano, Hội trưởng này, em muốn nói chuyện với anh một lát.

Tưởng rằng Nokoru sẽ vui vẻ đùa cợt như mọi hôm, mắt long lanh đáp ứng ngay nhưng không, mặt cậu đột nhiên biến đổi, vẻ chột dạ hiện ra rõ ràng rồi rất nhanh đi đến cửa phòng Hội bước ra ngoài, còn không quên thò mặt lại nói nhanh với cô:

- A ha ha, Kanon-chan, xin lỗi em nha, hôm nay tiết đầu anh có kiểm tra anh phải lên lớp sớm ôn bài, không tiện ở lại thêm nữa, có gì để sau nha, chào em.

Rồi chạy biến không thấy tăm hơi bỏ lại mình Kanon nghệt mặt đứng giữa phòng Hội, có chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Hôm nay Hội trưởng bị thần hạt dẻ nhập rồi à? Ăn xong của người ta còn không đổ vỏ, a phi, nhầm nhầm, còn quỵt nợ bỏ chạy không cho người ta hỏi là sao? Mà anh lấy cái cớ ôn bài kiểm tra vớ vẩn ấy ai tin, cả trường này ai chẳng biết anh đến trường chỉ để chơi. Nhưng có oán thán thế nào thì người cũng đi mất rồi, chẳng lẽ còn bảo cô chạy theo bắt lại?

Nhưng rồi Kanon phát hiện, cả ngày hôm đó cô không gặp lại Nokoru, Suoh cũng phát điên lên, giấy tờ thì chồng chất mà Hội trưởng thì biến mất, hỏi ai cho cậu thiện lương? Hội trưởng trốn việc đã chẳng phải ngày một ngày hai nhưng mà mất tích triệt để thế này thì thật là quá lắm rồi. Kanon cũng lấy làm lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, chuyện của cô cũng không gấp, để mai hỏi cũng được nên xong việc của Hội là cô lại về câu lạc bộ chia quà cho mọi người.

Lúc ngồi trong thư viện đưa quà cho tiền bối vệ sĩ nhà mình, Kanon cũng cúi đầu:

- Cảm ơn tiền bối đã giúp đỡ mọi người hôm đó.

Seiji không muốn nhận câu cảm ơn này, quá khách khí nhưng cũng không ngăn cô, dù sao cũng là điều cô muốn làm.

- Tiểu thư không cần khách khí, nếu không có bùa cô tặng thì mọi người đều có thể bị thương, tôi mới là người phải cảm ơn.

Cứ cảm ơn qua lại như thế cũng thật mệt mỏi, Kanon bèn lảng sang chuyện khác:

- Nhưng em cũng không nghĩ cái bùa lại thần kỳ như thế đấy, đền thờ ấy thiêng thật, năm nay em sẽ lại đi xin bùa cho mọi người mới được.

Seiji không nói gì chỉ cười rồi lại vùi đầu vào soạn tài liệu giúp tiểu thư nhà mình.

Tiểu thư à, cô có biết bùa phải được người có pháp lực mạnh thế nào mới tạo ra được kỳ tích như thế không?

Kanon đúng là không vội hỏi Nokoru nhưng đó là chuyện của ba ngày trước. Đã ba ngày rồi, cô hoàn toàn không gặp được Nokoru, cho nên tự dưng việc không gấp cũng trở nên gấp rút, cái mầm cây cần được nhanh chóng mang đi trồng. Cũng không phải cô không trồng nó ở nhà mình nhưng đêm nào cô cũng bị mộng cảnh của nó quấy rầy đến phát rồ, như thể muốn thúc cô nhanh nhanh mang nó đi, ăn rồi mà không trả tiền là không xong với nó đâu. Kanon mệt mỏi vô cùng, sáng vẫn phải dậy thật sớm đến phòng Hội rình vị Hội trưởng mất tích nào đó.

- Chào các anh, hôm nay có thấy Hội trưởng không ạ?

Kanon mở cửa chỉ thấy có Suoh và Akira ở đó nhưng thay vì phát điên như mọi hôm vì không tìm thấy lãnh đạo, Suoh lại tỏ ra bối rối còn Akira thì có chút quẫn bách nhìn cô. Kanon nhướn mày:

- Có chuyện gì vậy ạ?

- À, chuyện Hội trưởng, cậu ấy...

Suoh lên tiếng trước nhưng lại không biết làm sao mở lời.

- Anh ấy đang tránh em phải không?

Kanon nói ngay khỏi nghĩ.

- Không có đâu, chẳng qua Hội trưởng đang rất bận chuyện cuộc họp Hội học sinh các cấp sắp tới, cậu cũng biết mà Hanazaki, nó rất quan trọng và Hội trưởng lại là người chủ trì.

Kanon nheo mắt nhìn chằm chằm khiến Akira sợ đến quên cả thở. Akira à, lần sau nói dối nhớ chuyên nghiệp hơn một chút, giống như lúc cậu đi trộm đồ ấy. Nhưng Kanon cũng không định vạch trần, cô ngồi xuống bàn, yên lặng xử lý giấy tờ.

Suoh và Akira nhìn nhau cảm thấy có lỗi nhưng lại không biết nói thế nào với Kanon vì chuyện này, quả thật, rất... mất mặt, nghĩ thế rồi lại oán thầm Hội trưởng nhà mình, tự mình gây chuyện còn kéo theo cả đám.

- Hanazaki này, chuyện này... thật ra...

Suoh còn muốn gỡ gạc tình hình nhưng Kanon cũng nhận ra cái khó của họ nên lên tiếng trước:

- Tiền bối không cần giải thích gì đâu, em hiểu mà.

Thấy cô nhẹ giọng hoá giải mọi chuyện, Suoh và Akira không đành lòng, định lên tiếng an ủi thì Kanon đã đập hai tay lên bàn đứng phắt dậy, mắt toả sát khí:

- Biết ngay là Hội trưởng gây chuyện mà, đừng nghĩ em bỏ qua, không bắt được anh ta, em thề không mang họ Hanazaki.

Ấy, cô gái, thực ra cô cũng đâu có mang cái họ này.

Suoh và Akira bị hành động kinh thiên động địa này của Kanon làm cho giật mình, trong lòng thầm cầu nguyện cho Hội trưởng nhà mình, mong Hội trưởng an nghỉ, ấy nhầm, bình an.

Sau đó chính là màn trình diễn kẻ trốn người tìm giữa nhân vật chính cao cao tại thượng và tiểu nhân vật người qua đường. Kanon tuy không nắm rõ lịch trình của Hội trưởng nhưng lại nhận được không ít trợ thủ ngấm ngầm. Suoh cảm thấy cho Hội trưởng nhà mình một bài học cũng rất tốt bèn tuồn toàn bộ lịch trình thường ngày cũng như các nơi Hội trưởng hay đến cho Kanon, Utako và Nagisa thì cảm thấy vui vẻ khi giúp được cô bèn huy động toàn bộ lực lượng khối mẫu giáo cùng truy tìm tung tích của Nokoru, Akira dù rất muốn trung lập nhưng vẫn đành phải cúi đầu trước dâm uy của bạn gái nhà mình. Seiji và Setsu thì càng không cần phải bàn, tiểu thư nhà họ sai đâu thì đánh đó thôi. Thậm chí Mako còn không biết từ đâu ra nhảy ngay vào vòng chiến, quyết không để thần tượng nhà cô chịu thiệt, vậy là toàn bộ khối lớp 1 sục sôi tìm Hội trưởng khối tiểu học. Kanon còn cho một cú chốt khi đăng báo tìm Nokoru với giải thưởng là cuốn truyện trinh thám với đầy đủ các vụ án cả cũ lẫn mới chưa từng được xuất bản.

Toàn dân náo loạn, thậm chí cả các cô gái cũng đổ xô phản bội thần tượng của mình. Hội trưởng có bị tìm thấy thì vẫn nguyên vẹn đó còn truyện trinh thám, chỉ có một cuốn mà thôi, ai biết Kanon-sensei có hứng thú mà cho tái bản cuốn đó sau này hay không, cái này không thể so sánh nha.

Ấy thế mà, không một ai tìm được Nokoru. Kanon thầm mắng, biến thái, quả nhiên là biến thái.

Nokoru không có nhiều nơi để tới, cũng chỉ quẩn quanh giữa phòng học và phòng Hội, thi thoảng ghé thư viện, câu lạc bộ thiên căn học do cậu quản lý, phòng công nghệ kỹ thuật và căng tin, những khu vực khác thì hầu như không có thời gian tới. Ngoài khu vực trường học thì Kanon chịu rồi, cả cái trường này là của anh ta mà.

Nhưng có một cảm giác thôi thúc, Kanon biết Nokoru luôn quẩn quanh trung tâm trường vì lẽ đó hễ có thời gian là cô lại đến lớp Nokoru ngó, nếu ai không biết thì còn tưởng Kanon thầm mến Hội trưởng ấy chứ, nhưng Kanon rất yên tâm thoải mái đến vì cả trường này nào có ai không biết đâu.

Ngày thứ 3 tìm kiếm, Kanon lại đến lớp Nokoru trong giờ giải lao, đều không tìm được nhưng cô vẫn kiên trì, cảm giác của cô nói với cô, chắc chắn cậu ta ở trong lớp. Cuối giờ học hôm đó, trực giác thúc giục Kanon đến lớp của Nokoru, vì lớp cô tan muộn nên khi tới lớp Nokoru đã không còn ai, chỉ còn một cô gái đang ngồi gõ máy tính rất nghiêm túc, là tiểu thư Kyogoku Midoriko. Kanon đứng ngoài cửa lớp lễ phép chào hỏi:

- Chào chị Kyogoku, em lại tới làm phiền.

Midoriko kỳ thực là người rất dễ gần, chỉ có chút nghiêm túc quá thôi, cô ngẩng đầu khỏi máy tính mỉm cười ôn hoà với Kanon:

- Không có gì, chị cũng sắp xong, em lại tới tìm Hội trưởng Imonoyama? Rất tiếc, tan học là cậu ấy đi ngay rồi.

Kanon chưa vội đáp lời Midoriko mà cười cười nhìn quanh một vòng lớp học cảm thán, chỉ mỗi lớp này là không bị cô mua chuộc, tinh thần đoàn kết thật khá. Sau đó lại lễ phép gật đầu chào Midoriko rồi rời đi.

Midoriko thấy bóng dáng Kanon khuất dần qua những cánh cửa sổ quanh lớp học, tiếng bước chân cũng xa dần, lúc đó mới thở phào, rũ bỏ vẻ mặt ôn hoà nghiêm túc vừa rồi, thay bằng vẻ bối rối có chút lo lắng, lên tiếng:

- Hanazaki đi rồi, cậu ra được rồi đấy.

Sau đó là tiếng mở cửa phòng chứa đồ trong lớp học, Nokoru chật vật đỡ đống chổi lau xô chậu làm vệ sinh các loại chui ra, vẻ mặt mệt mỏi thở hắt ra một hơi, người cúi lom khom đi lại bàn học của mình rồi đổ cả người nằm dài ra trông không cong dáng vẻ của một quý ông trước mặt một quý cô nữa, cậu không ngờ Kanon lại chơi mạnh tay đến thế.

Midoriko lần đầu thấy dáng vẻ khuất phục này của Nokoru, cảm thấy nó thật hơn so với dáng vẻ hào hoa hàng ngày của cậu thì lấy tay che miệng cười khúc khích, trêu chọc:

- Không nghĩ có ngày Hội trưởng anh minh thần vũ cũng phải chui nhà kho chật vật thế này.

Nokoru uể oải vẫn giữ dáng nằm ườn trên bàn, đầu lật một cái quay lại nhìn Midoriko không chút thất thố đáp:

- Tiểu thư Kyogoku, để cậu phải chê cười rồi.

- Không, tớ không cười cậu, tớ chỉ cảm thấy thú vị thôi.

- Thú vị?

Nhìn Nokoru đang chờ lới giải thích của mình, Midoriko quay lại lướt những ngón tay trắng nõn xinh đẹp trên bàn phím, vừa bận bịu gõ vừa nói:

- Trước nay cậu luôn giữ thái độ ôn hoà, tao nhã lịch sự với tất cả các cô gái, dù khó chịu như chuyện hồi đó của tớ, cậu cũng không lùi bước, vẫn vô cùng lịch thiệp và giữ lễ, tớ nghĩ đó mới là phong cách của cậu. Còn lần này, chuyện gì nguy cấp đến nỗi cậu phải chạy trốn cả một cô bé dễ thương đến thế chứ. Thật sự thú vị mà!

Nokoru ngồi dậy nghiêm chỉnh, nghĩ nghĩ một lúc rồi nói một đằng:

- Tớ chưa từng nghĩ cậu khó chịu, tiểu thư Kyogoku.

Midoriko lại bật cười khanh khách:

- Tớ biết chứ, mà thấy chưa, đó mới đúng là phong cách của cậu. Thật đó, tớ rất tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra khiến cậu phải trốn tránh Hanazaki như thế, cô bé đã làm gì à?

Nokoru biết chạy trời không khỏi nắng nên cúi đầu một hồi, mãi mới thốt ra:

- Không phải Kanon làm gì, mà là tớ, tớ đã không giữ đúng lời hứa với em ấy, thật sự hổ thẹn với em ấy.

Trong khi trước đó Kanon còn chuẩn bị cả bùa hộ thân cho bọn họ nữa chứ, bảo cậu làm sao không hổ thẹn cho được.

Midoriko quả không hổ danh là học sinh top đầu lớp Z, cùng lớp với thiên tài như Nokoru thì khả năng cũng biến thái như nhau, đoán ngay ra:

- Ý cậu nói đến vụ việc xảy ra với Hội chợ của khối mẫu giáo?

Nokoru không nói gì coi như cam chịu.

Và sau đó là một không gian yên lặng trải dài, bên ngoài, mặt trời đã xuống núi, ánh dương đỏ lựng trên nền trời vàng cam chiếu từng tia nắng yếu ớt cuối cùng phản chiếu bóng dáng của hai người trong lớp học. Midoriko lại là người phá vỡ bầu không khí yên lặng đó:

- Tớ lại nghĩ cậu đối với cô bé đó thật đặc biệt.

Nokoru nghĩ nghĩ một hồi, đặc biệt ư? Chỗ nào nhỉ? Hành vi và thái độ hoàn toàn như với Suoh và Akira mà. Khoan khoan, Hội trưởng à, đây là anh coi con gái nhà người ta như con trai sao?

Thấy bộ dạng suy ngẫm của Nokoru, Midoriko mỉm cười, kết thúc công việc của mình rồi tắt máy, cầm cặp sách đứng dậy:

- Tớ phải về rồi, hẹn ngày mai gặp lại.

Còn chuyện của cậu thì tự giải quyết đi. Và tiểu thư Midoriko hất mái tóc vàng óng của mình, kiêu ngạo bước ra khỏi phòng học. Còn lại một mình, Nokoru quay sang mấy khung cửa sổ, nhìn ánh dương vụt tắt, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, hình như nói ra được cũng tốt, sau rồi đứng dậy đầy quyết tâm:

- Đi tìm Kanon-chan xin lỗi thôi.

Vừa hay nghe được giọng nói quen thuộc từ sau lưng vọng lại khiến quyết tâm vừa rồi thiếu chút vụt tắt theo ánh dương ngoài kia.

- Tìm... em... sao... Hội... trưởngggg?

- Íiiii, Kanon-chan, ha ha ha, là em à, anh đang định đi tìm em đây.

Nokoru ngay lập tức đổi thành nét mặt cầu hoà, cười lấy lòng với Kanon.

- Còn em thì tìm anh khá lâu rồi đấy.

Đối diện với khuôn mặt lạnh tanh của Kanon, Nokoru cúi đầu:

- Anh xin lỗi, Kanon, tất cả là tại sự bất cẩn của anh mới có chuyện ngày hôm đó, anh đã hứa là mọi chuyện sẽ không sao nhưng...

- Hưm, thật ra em cũng muốn chuyện đó xảy ra nên anh không cần cảm thấy có lỗi.

Kanon tâm bình khí thản nói ra một chuyện kinh thiên động địa như vậy khiến toàn bộ lời xin lỗi cũng như giải thích của Nokoru nghẹn lại.

- Em nói cái gì cơ?

Sao anh nghe không rõ.

- Ừ thì anh biết đấy, không có chút kích thích làm sao Takamura-senpai ngoài lạnh trong nóng cùng Nagisa thẹn thùng cùng cực đến được với nhau, hai người đấy mà gặp nhau bình thường chắc nhìn nhau thôi cũng đủ mất hết ngày rồi, còn cái gì mà nắm tay đi đến cuối con đường nữa. Vậy chứ anh nghĩ tại sao em để lại bùa hộ thân?

Kanon vui vẻ nói dối không chớp mắt, này thì cho anh trốn.

- Nhưng hôm đó, ở phòng Hội, em rất gấp muốn nói chuyện với anh, không phải vì chuyện này sao?

IQ của anh offline rồi sao Hội trưởng, đúng là có tật giật mình.

- Thì đó, mấy nay em tìm anh là vì muốn hỏi chuyện anh đó nhưng mà anh nghĩ quá nhiều rồi, em chỉ muốn hỏi đường thôi.

Nokoru cảm thấy như có một đàn cò trắng, à, là quạ đen bay dáo dác qua đầu mình, nhìn cái gương mặt cười sáng lạn thản nhiên đối diện khiến cậu muốn ngất, vậy mấy hôm nay cậu trốn chui trốn lủi để làm gì, có ý nghĩa gì hả hả hả?

Đáp án đơn giản quá mà, hoàn toàn vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com