Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24.

Chương này đã được sửa đổi đoạn cuối, Kanon ko còn gặp gỡ trước Idomu như bản cũ nữa.
——————————————
Sau chuyện vớ vẩn hết sức vô lý và xấu hổ về vụ việc tìm người nổi tiếng, tất cả trường Clamp lại vui vẻ trở lại với sinh hoạt bình thường với một tin tức vô cùng tốt, thần tượng của họ vẫn còn nguyên vẹn và Kanon-sensei đã hứa sẽ xuất bản bản sách bộ truyện trinh thám như đã hứa và tặng 100 bản in đầu tiên có kèm chữ ký.

Tại phòng hội học sinh.

- Hội trưởng, cậu ký cái này giúp để tớ mang sang khối trung học.

Suoh bước đến bàn làm việc của Nokoru xin chữ ký không quên liếc xéo sang chồng văn bản xếp ngay ngắn đồ sộ như một quả núi đằng sau lưng cậu ta, đây là hậu quả của gần một tuần trốn việc.

Nokoru ngán ngẩm ký lên công văn rồi nhìn gương mặt hầm hầm của Suoh cũng biết mình đuối lý nhưng tật cũ khó bỏ vẫn ngứa miệng hỏi thăm:

- Suoh, dạo này tiểu thư Nagisa thế nào rồi?

- Khụ khụ khụ

Tự dưng bị sặc nước miếng của chính mình, Suoh cũng khó có thể kiềm chế sự thất thố mà ho liên tục.

- Ừm, nghe nói mấy hôm trước cậu có tới buổi trình diễn múa dân gian của em ấy, nghe nói còn tặng cả hoa Tử Đằng cho người ta, chậc chậc, sao tự dưng mình lại nhớ tới lời Kanon-chan về hoa Tử Đằng nhỉ?

Nokoru vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngây thơ của mình mà vừa đóng dấu văn bản vừa tự hỏi khiến Suoh vừa hết cơn ho lại tiép nối một cơn ho khác, đến nỗi lùi dần về phía cái chân ghê ngồi của chính mình lúc nào không hay, vấp một cái ngã chổng vó. Nokoru vẫn không bỏ qua, cầm một tờ công văn, ngẩng đầu lên nở nụ cười đẹp toả sáng dưới nắng sớm:

- Biết sao tớ biết không? Hội trưởng Ohkawa Utako tuồn tin cho đấy, hê hê.

Cạch! Loảng xoảng!

Đây là tiếng động do Akira làm rơi mấy cái tách trà gây nên.

- Ủa, sao thế Akira?

- Khô...ng, không có gì ạ!

- Mà mấy nay Kanon-chan bận rộn gì nhỉ, thấy em ấy vội vã đến Hội rồi đi ngay.

Cuối cùng cũng có một chủ đề khiến Suoh và Akira lấy lại thăng bằng, Suoh đứng lên đằng hắng, vừa xếp lại giấy tờ làm rơi vừa nghiêm túc trả lời:

- Câu lạc bộ văn học hiện đại chuẩn bị tổ chức một cuộc thi viết, Hanazaki bận vắt chân lên cổ mà vẫn cố gắng tới phòng Hội sớm giải quyết giấy tờ rồi mới đi.

Sau đó lại liếc mắt nhìn Hội trưởng nhà mình, bổ sung một câu thành công đáp trả khiến nụ cười của Nokoru cứng ngắc trên môi:

- Không giống như ai đó.

Akira hồn nhiên chen ngang đúng lúc nhưng không những không giải vây cho Hội trưởng mà còn giáng một đòn knock out bằng cách huỵch toẹt nói ra tâm sự của cậu:

- Nghe nói mấy hôm trước Hanazaki đi tìm Hội trưởng là có việc muốn hỏi, em vẫn thắc mắc dù anh có thấy hổ thẹn chuyện không giữ lời đến đâu thì cũng có thể thẳng thắn xin lỗi, hà cớ gì anh lại trốn cậu ấy đấy Hội trưởng, hay là...

Nói đến đây, trí tưởng tượng của Akira lại bay cao bay xa, nước mắt lưng tròng túm tay Nokoru lắc điên đảo:

- Hội trưởng không thích Hanazaki ư? Chỉ vì bị cậu ấy hỏi chuyện mà đã trốn ư? Còn trốn những gần một tuần, anh trốn việc cũng đâu đến mức đó, anh ghét Hanazaki dữ vậy sao? Tại sao lại thế, Hanazaki đã làm gì? Cậu ấy tốt như vậy cơ mà....

Lược bỏ hàng ngàn câu hỏi vì sao nối tiếp nhau mà không cần dấu câu, Akira à, cậu không cần lấy hơi cũng nên để người khác thở với chứ.

- Khô...ng, anh khô...ng...

Nokoru có khổ mà không dám nói, bây giờ đã hiểu cái gì gọi là tự bê đá đập vào chân mình.

Suoh vẫn lạnh mặt nhìn một đôi ngớ ngẩn đang dằn vặt nhau trên kia nhưng trong lòng đã sớm cười đến lăn lộn, Hội trưởng, đây là anh tự chuốc lấy thôi.

Trong khi đó, Kanon, nhân vật gây bão hiện đang nhìn bản đồ được Nokoru đưa cho để tìm đến chỗ trồng cái mầm cây. Bản đồ rất nhìn rất dễ đọc, có thể thấy Nokoru để bù đắp lỗi lầm cũng bỏ công sức chỉ dẫn cụ thể trong đó khiến một người kém việc đọc bản đồ, xác định phương hướng như Kanon cũng dễ dàng tìm được.

Gần đây câu lạc bộ văn học hiện đại do Kanon làm tổ trưởng liên kết với tạp chí văn học của trường Clamp tổ chức một cuộc thi viết diện rộng, đề mục là viết truyện ngắn, chủ đề tự do, ai cũng có thể tham dự và phần thưởng thì vô cùng phong phú, ngoài tiền thưởng nặng đô do tạp chí văn học tài trợ thì còn được 2 năm tặng tạp chí và có cơ hội được làm trợ thủ cho Hanazaki Kanon trong một số đầu sách sắp xuất bản của cô. Kanon vừa chuẩn bị ra một series mới thể loại phá án, cổ trang, lại vừa làm giám khảo kỳ thi này, quả thật như Suoh nói, vội đến chân không chạm đất. Nhưng dù vội đến đâu thì vẫn phải giữ lời hứa của mình, trong thời gian truy tìm Nokoru, cô cũng đã thử mang cái mầm cây đi quanh trường xem nó có dẫn cô được cô tới đúng chỗ không nhưng không thành công. Hiện tại mầm cây không còn sức mạnh của cây cổ thụ nên nó chỉ có thể tác động tới giấc mơ của cô khi cô ngủ mà thôi, cảm xúc mờ nhạt bao phủ quanh nó cũng không giúp cô việc đi tìm đúng nơi chốn cũ để trồng nó. Nokoru giải thích với cô, trước đây rất lâu nhà Imonoyama đã dự định dùng hòn đảo này cho mục đích xây dựng trường nên đã thiết kế lại toàn bộ, phần lớn cây xanh của những khu rừng thưa trên đảo nếu trong vòng thiết kế thì được giữ lại, còn không thì sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng, nếu quá độ tuổi có thể di dời thì đành chặt đi, còn trong giới hạn cho phép, tất cả đều được đào nguyên gốc rễ mang đi trồng tại khu rừng nguyên sinh mà hôm trước khối lớp 4 của cô đến tham quan dã ngoại.

Nokoru có lẽ còn cảm thấy có lỗi với cô nên đã kể khá nhiều chuyện về Clamp, cậu kể khi trường đang xây dựng dở thì đột nhiên thay đổi thiết kế thành như hình ngôi sao trong vòng trong bây giờ khiến cho nhiều nơi đã xây phải phá đi xây lại nhưng về cơ bản nếu không đụng chạm tới thiết kế thì vẫn được giữ lại làm kỷ niệm, tỉ như tháp đồng hồ mặt cá logo của trường hoặc một vài gốc đại thụ gần đó.

Kanon nhìn bản đồ, cô đã đến nơi, quanh đây đã được thiết kế lại thành một ngọn đồi với thảm cỏ xanh trải dài bất tận và những cây bóng mát với độ tuổi và chiều cao đồng nhất được trồng đan xen tạo thành một khu rừng thưa quy chuẩn. Đang ngó nghiêng khu đất quanh thân cây bách đại thụ để tìm chỗ thích hợp trồng mầm cây, Kanon có cảm giác là lạ, lạnh gáy như đang bị ai đó quan sát liền quay đầu nhìn xung quanh.

Không có ai!

Vậy mà cảm giác ấy không mất đi mà còn rõ rệt hơn. Kanon cảm thấy cực kỳ không thoải mái, không chỉ vì cảm giác như bị theo dõi mà áp suất của không khí xung quanh cô như thể đang ép lại, vô cùng ngột ngạt. Nhưng xung quanh rõ ràng không có ai, chỉ có cây cối mà thôi.

Cây cối cũng có linh tính, đặc biệt là những cây lâu năm.

Nhận thức được điều ấy, Kanon mới để ý cô đang đứng ngay cạnh cây bách đại thụ, xung quanh đều không có cây cối nào khác. Cây bách to lớn với thân gỗ xù xì phải bằng hai, ba vòng tay người lớn ôm cứ vậy sừng sững đứng đó, không gian tĩnh mịch xung quanh càng làm nổi bật sự uy nghiêm của cây. Mỗi khu rừng đều có một trụ cột tinh thần, nếu không phải vì cảm giác không thoải mái hiện tại thì Kanon đã nghĩ cây bách đại thụ này chính là trụ cột của nơi đây. Tuy mới chỉ tiếp xúc với một vị thần rừng nhưng ấn tượng về trụ cột của Kanon không chỉ dừng lại ở uy nghiêm mà còn là sự che chở trong tâm hồn, cảm giác vừa kính ngưỡng lại vừa bình an vô cùng. Thân bách đại thụ này dường như đang... lập uy với cô? Nghĩ cũng phải, cô mang một mầm cây có linh tính và sức mạnh truyền thừa của một gốc đại thụ khác lại đây tìm chỗ trồng, đương nhiên phải xin phép chủ nhân nơi đây rồi.

Nghĩ là làm, Kanon áp chế mọi cảm xúc khó chịu trong lòng, bình tâm tiến lại gần, một tay vẫn ôm mầm cây, tay còn lại chạm nhẹ vào lớp vỏ xù xì của thân cây bách, đang tính nói ra vài lời hay ý đẹp thì bỗng cảm thấy cả không gian quanh mình rung lên. Kanon hốt hoảng không hiểu có chuyện gì, chẳng lẽ hành động chạm vào thân cây của cô khiến cây hiểu lầm là cô cư xử khiếm nhã? Nhưng rất nhanh không gian xung quanh lại trở về bình thường, không những vậy cảm giác áp bức khi nãy cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là từng luồng không khí tươi mới như những cơn gió xuân ngập tràn trong không khí.

Haizzz!

Kanon chớp mắt, hình như cô vừa nghe thấy một tiếng thở ra đầy mãn nguyện như thể có ai đó trút được gánh nặng gì vậy. Cô cứ như vậy đứng nhìn chăm chăm cây bách một hồi, lúc này mặt trời đã lên cao hơn, những tia nắng chói chang bắt đầu lan khắp khu rừng thưa và cả học viện Clamp. Thân cây bách vẫn sừng sững che chắn cho Kanon trước những tia nắng gắt ấy, cảm giác hoàn toàn khác biệt khi nãy, giống như từ một cái cây không sức sống trở nên tràn trề sinh lực vậy. Kanon khẽ mỉm cười, cảm giác không thoải mái khi nãy đã được thay thế hoàn toàn bằng sự an nhiên.

- Đây là người đồng ý cho mầm cây này được trồng ở đây ư?

Từng làn gió mát dịu bao bọc lấy cô như đáp lại câu hỏi của cô. Kanon khẽ mỉm cười, nhanh chóng tìm một khoảng đất cách cây bách một đoạn tương đối, cô còn phải tính toán khi mầm cây lớn lên không tranh chấp địa phận, dinh dưỡng với chủ nhân nơi này mà vẫn nhận được sự che chở mới tốt. Trồng xong mầm cây, Kanon còn cẩn thận tìm vài cành cây khô cao và thẳng cắm thành một vòng tròn như rào chắn xung quanh để người khác có tới cũng không nhỡ chân giẫm vào mầm cây. Phủi tay khỏi lớp đất cát, Kanon vui vẻ chuẩn bị trở lại lớp.

Trái ngược với sự thư thái, vui vẻ của Kanon, khi cô vừa đi khuất khỏi khoảng đất, một bóng người lộ ra, đứng trên một nhánh lớn tít trên cao của cây bách thấp thoáng sau những tán lá dày. Bóng người yếu ớt dựa vào thân cây, một tay túm chặt lấy áo trước ngực như vừa trải qua việc gì mất sức lắm, gương mặt vốn có nét thanh tú, ưa nhìn nay đang vặn vẹo chịu đựng, ánh mắt đầy vẻ hằn học đăm đăm nhìn theo hướng Kanon rời đi.

Setsu cùng Seiji lúc này đang theo Kanon trở về, họ vẫn luôn đi theo bảo vệ Kanon từ lúc cô tới đây trồng cây nhưng giữ khoảng cách tránh làm phiền cô. Bất chợt Seiji khựng lại, quay đầu nhìn về phía khoảng đất có cây bách đại thụ kia, mày khẽ nhíu lại, cậu có cảm giác không tốt lắm.

- Sao vậy, anh họ?

Seiji quay lại thấy vẻ mặt ngơ ngác của Setsu, biết là cậu ta không cảm thấy gì thì lắc đầu rồi tiếp tục trở về lớp, có lẽ thi hoảng trực giác nhạy bén cũng trêu đùa cậu chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com