Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Chơi thật vui!

Có rất nhiều chuyện một khi đã gặp phải là sẽ mải miết nghĩ về nó, không thể ngừng lại được. Sau sự việc kỳ lạ tại nơi trồng mầm cây và cây bách ấy, Kanon rơi vào trầm tư. Tuy cô chưa hiểu rõ thứ sức mạnh trong người mình nhưng trực giác mách bảo cô nó liên quan mật thiết tới từng sự kiện cô trải qua. Cây bách ấy chính là điểm mấu chốt được nhắc đi nhắc lại trong phần cuối anime khi Nokoru phải đương đầu với những âm mưu phá hoại của Idomu, người bạn từ thuở nhỏ mà Nokoru không hề nhớ đến.

Tuy rằng ở thế giới này thật sự có tồn tại Yudaiji Idomu nhưng tất cả những gì liên quan tới cậu ta đều hết sức vô lý. Làm sao một người như Imonoyama Nokoru có thể quên được khoảng thời gian vui vẻ, quý giá như vậy với bạn của mình? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại lấy việc Idomu vốn không phải nhân vật trong cốt truyện chính ra làm lý do?

Nghĩ đến đây, đầu óc kiệt quệ, cô nằm rạp xuống bàn thở hắt ra, viết đến 10 tập truyện cũng không mệt bằng việc liên kết các tình tiết vô lý trong câu chuyện này.

Nhận thấy cảm xúc của Kanon có vẻ bất thường, Seiji chủ động hỏi:

- Có chuyện gì sao, tiểu thư?

- Không có gì đâu... Em chỉ đang liên kết một số chuyện với nhau nhưng mà càng nghĩ càng như đi vào ngõ cụt. Mà tiền bối này, anh có biết ai giỏi về công nghệ máy tính không, em cần tra một số chuyện.

Seiji còn chưa kịp mở miệng nói, Setsu bên cạnh đã cười ha hả:

- Ha ha ha, cậu không biết ông anh họ tôi có sở thích nghiên cứu máy tính và các đồ công nghệ cao sao? Hễ có tí thời giờ rảnh là lại vào phòng đóng kín cửa tháo mới lắp, người không biết mà thấy còn tưởng ông ấy là một neet đấy.

- Hehhh? Thật sao? Thế mà anh không nói sớm.

Kanon kinh ngạc, đúng là thiên tài, cái gì cũng có thể làm nhưng như vậy thì tiện cho cô quá rồi.

- Cũng không có gì, chỉ là chút sở thích khi rảnh thôi mà.

Seiji khiêm tốn trả lời khiến Setsu đứng bên bĩu môi.

Vậy là Kanon nhờ Seiji thiết lập một tường lửa cho máy tính và một tường lửa khác cho tài khoản email của cô nhưng không cần khó phá quá, chỉ cần có người xâm nhập thì biết ngay là được, cùng lúc điều tra xem trước đó có bất kỳ sự xâm nhập nào không, Kanon nghi ngờ vụ việc liên quan tới Hội chợ của khối mẫu giáo không chỉ đơn giản như vậy. Theo như lời Seiji nói thì mạng lưới điện tử và internet của trường Clamp là hoàn toàn độc lập, tách biệt với bên ngoài vì vậy dù hacker có giỏi cỡ nào thì cũng phải thao tác trong phạm vi mạng lưới của Clamp mới được bằng không sẽ giống như hai đường thẳng song song không thể chạm tới nhau nói gì tới việc xâm nhập. Kanon nhíu mày, đúng là vậy, bằng không một thiên tài máy tính như Yudaiji Idomu cũng chẳng mất công chạy tới tận Clamp để trả thù. Nhưng còn lâu nhân vật này mới xuất hiện kia mà. Mày Kanon càng nhíu chặt lại, có thể có khả năng khác.

- Tiền bối nghĩ xem, nếu một người ở bên trong Clamp, một người ở bên ngoài Clamp thì liệu có thể hợp tác xâm nhập không?

Seiji nghĩ nghĩ một hồi lâu mới đáp:

- Cũng không phải không thể, mặc dù rất khó, cái này phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng của hacker. Nếu có người bên trong kết nối mạng lưới với hacker bên ngoài thì rất có khả năng làm được nhưng an ninh mạng của trường Clamp vô cùng nghiêm ngặt, qua mặt được đâu phải dễ.

Kanon cười, có khả năng là được rồi, chỉ cần có thể, ở thế giới này thứ không thiếu nhất là thiên tài và biến thái. Trong lúc cô đang suy nghĩ lại nghe Seiji băn khoăn hỏi:

- Tiểu thư, cô nghi ngờ như vậy tại sao không nói với Hội trưởng Imonoyama, tôi tin nếu biết thì với khả năng của cậu ta sẽ có thể tra ra ngay.

Seiji đợi một lát vẫn không thấy Kanon trả lời mà chỉ nhận được một cái thở dài thật nhẹ, cậu quay sang nghi hoặc nhìn cô thì thấy cô cũng đang nhìn mình cười kỳ quái, sau rồi mới nói:

- Anh nghĩ một người như Imonoyama Nokoru lại có thể bỏ qua một chuyện nghiêm trọng như thế sao?

- Ý tiểu thư là cậu ta đã biết? Nhưng vì sao không có hành động gì, nhìn qua còn tưởng cậu ta chẳng quan tâm đến chuyện này nữa.

- Ai biết, nếu em mà hiểu đầu óc biến thái của anh ta thì cũng biến thái theo rồi.

Kanon tảng lờ câu hỏi của tiền bối vệ sĩ nhà mình, đôi khi có nhiều chuyện rất đơn giản, rất dễ hiểu nhưng để giải thích cho người khác hiểu thì lại thành một câu chuyện lê thê vô cùng rắc rối phức tạp.

Imonoyama Nokoru chẳng tự dưng mà bỏ một tuần ra trốn tránh cô chỉ vì hổ thẹn việc không giữ lời, không bao giờ có chuyện đó cả. Đáp án chỉ có một, Nokoru biết cô là người rõ hơn ai hết việc thông tin cảnh báo đã được đưa tới tận cửa khối Đại học, vậy mà chuyện không hay vẫn xảy ra thì chắc chắn có kẻ phá hoại. Nếu cô đi sâu vào hỏi han thăm dò nguyên nhân, Nokoru sợ lộ ra mọi người sẽ lo lắng, Suoh là người cả nghĩ giờ lại có thêm Nagisa để cậu ấy bận tâm lo lắng. Akira và Utako lại đang trong mối quan hệ tìm hiểu, rồi còn sợ cô sẽ gặp nguy hiểm, biết càng nhiều thì càng không tốt, đạo lý này ai cũng hiểu, chuyện trốn tránh của Nokoru chỉ là một đòn tung hoả mù mà thôi, để không ai, kể cả cô còn chú ý tới việc không hay này nữa.

Kanon quay lại phòng Hội vào cuối ngày, Suoh và Akira chắc đã đi giao công văn nên trong phòng chỉ còn lại Hội trưởng anh tuấn tiêu sái đang đau khổ nhăn nhó ôm đống hồ sơ chất cao như núi đã bị lãng quên gần tuần qua, mắt vừa đọc tay vừa đóng dấu.

- Chào anh, Hội trưởng!

Kanon xin thề là cô không hề có ý định cười cợt trên nỗi đau của người khác như hiện giờ đâu, thật đấy.

Thấy Kanon mở cửa vào phòng, Nokoru cũng không dám dừng tay, chỉ ngẩng đầu lên, vẻ mặt khốn khổ, giọng thều thào:

- Kanon-chan đấy à? Chào em!

Kanon chắc mẩm Nokoru hẳn phải thấy tội lỗi lắm mới có thể ngồi yên khi không có mặt Suoh ở đây như thế này. Cô về bàn làm việc của mình soạn qua loa giấy tờ chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai sau đó mở cặp lấy hộp kẹo hạt dẻ bà Hanazaki mới làm hôm qua đứng lên đi pha trà. Kỹ thuật pha trà của Kanon khá tốt, dù hương vị không tuyệt vời như của Akira nhưng cũng đủ khiến người uống thốt lên sảng khoái. Kanon pha đủ cho bốn người rồi rót một tách đặt vào đĩa lại để vài cái kẹo vào đó rồi đặt vào khay mang lên cho Nokoru.

- Anh nghỉ tay một lát đi, ngậm kẹo ngọt có thể khiến đầu óc thư giãn, mẹ em đặc biệt làm từ hạt dẻ lần trước đấy.

Nokoru nhìn khay trà kẹo Kanon mang lên mắt rưng rưng, được lời như cởi tấm lòng, liền quăng con dấu sang một bên, cầm ngay lấy một cái kẹo bóc vỏ bỏ vào miệng. Vị ngọt của kẹo và vị thơm ngậy của hạt dẻ hoà quyện hài hoà khiến tâm tình Nokoru trở nên vô cùng thư thái liền khen ngợi:

- Tay nghề của bác Hanazaki đúng là tuyệt vời, Akira vẫn cứ luôn miệng nói phải đến nhà xin vài bí quyết làm đồ ngọt của mẹ em đấy.

- Ha ha, nhà em chẳng có gì ngoài đồ ngọt đâu, đam mê của mẹ là vỗ béo em mà.

Kanon vừa nói vừa quay lại bàn trà đặt hộp kẹo lên đó, rót cho mình một tách, lấy vài cái kẹo, tiện tay phủ tấm giữ nhiệt lên ấm trà rồi bưng trà nhưng chưa quay về bàn của mình ngay. Cô cứ đứng đó nhìn Nokoru vừa nhai kẹo vừa xem văn bản, không thể tưởng tượng một cậu thiếu niên mới 12 tuổi, ham chơi, mặt mày nhăn nhó khi phải làm việc, ăn được kẹo ngon thì mắt sáng long lanh thế kia lại phải một mình đối mặt với bao chuyện, chỉ vì muốn bảo vệ bạn bè của mình mà trở nên cô độc ư? Kanon thầm thở dài, âu cũng là số mệnh.

Kanon cứ đứng đó mãi cho đến khi Nokoru ngẩng lên để ánh mắt hai người chạm nhau, cậu ngạc nhiên trong chốc lát, hôm nay biểu hiện của Kanon hơi khác thường, nghĩ vậy cậu mỉm cười ôn hoà hỏi cô:

- Có chuyện gì sao Kanon-chan? Nhìn em như muốn nói gì đó.

- Không có gì đâu, anh làm việc tiếp đi.

Kanon quyết định im lặng, cũng không phải chuyện của cô, cô còn cả đống việc cần làm đây. Cô nâng tách trà lên nhấp một ngụm rồi trở về bàn làm việc của mình, mở máy tính ra nhưng không làm việc của Hội mà là việc riêng. Công văn ứ đọng cả tuần qua trên bàn Hội trưởng nên trừ cậu ra thì không ai bận đến vậy, cô đã hoàn thành phần việc trong ngày của mình từ sáng nay, hiện giờ chỉ còn chờ Hội trưởng xem xong để mang đi giao mà thôi.

Dạo gần đây ý tưởng sáng tác cứ dồn dập đến với cô, Kanon không muốn bỏ lỡ bất cứ ý tưởng nào nên tận dụng mọi thời gian có thể ghi tóm tắt lại, có truyện thậm chí còn lên toàn bộ khung sườn, cốt truyện hoàn chỉnh. Không phải cô muốn trở thành một người bận rộn như thế nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy muốn dồn toàn tâm toàn lực cho một việc như vậy mà lại còn là việc mình yêu thích, chưa kể đến thứ cảm giác quẩn quanh cô cứ như thể mất đi cơ hội này sẽ chẳng còn lần nào khác nữa.

Kanon nhanh chóng hoàn thiện chương cuối của "Công chúa tóc đỏ" đã được lên ý tưởng từ tuần trước, sáng mai còn phải đi gặp Manami để bàn về tranh minh hoạ sau đó gặp biên tập bên tạp chí văn học để thiết kế thành sách nữa. Có lẽ vì tập trung cao độ nên Kanon không hề biết có người đang đến gần mình.

Nokoru ăn xong kẹo, uống xong trà thì cũng chưa vội quay lại công việc, dù sao Suoh vẫn chưa về, cậu kéo ghế đứng dậy vươn vai một cái, mắt không tự chủ nhìn đến bàn làm việc của Kanon. Bàn của Kanon đặt gần bàn của Suoh để tiện cho công việc trợ lý của cô vì vậy chỉ cần ngẩng đầu lên từ bàn của mình là Nokoru có thể thấy cô đang làm gì. Cậu rất tò mò, công việc trong Hội luôn được Kanon giải quyết nhanh gọn và dứt điểm vậy mà lúc này còn thấy cô tập trung đến thế nên nhẹ nhàng đi qua đứng sau lưng cô. Thanh công cụ trên màn hình máy tính của Kanon hiển thị một loạt cửa sổ văn bản khác nhau chứng tỏ cô đang viết cùng lúc nhiều thứ, hiện tại đang hoàn thiện một chương truyện, ngay sau đó lại nhảy sang một cửa sổ khác viết viết gì đó rồi lại quay lại. Có đôi khi Nokoru tự hỏi không hiểu sao Kanon phải bận như vậy, cô không còn là một tác giả vô danh, tạp chí và nhà xuất bản muốn tác phẩm của cô trên khắp cả nước, thậm chí nước ngoài nhiều không đếm xuể nhưng Kanon không hề chậm tiến độ một ngày nào, điều này khiến Nokoru rất đỗi khâm phục.

Kanon viết xong chương cuối, chỉ soát lại một chút rồi gửi mail ngay cho bên biên tập của tạp chí. Đóng lại một cửa sổ văn bản, cô thở phào nhẹ nhàng thì phát hiện có bóng người phủ lên mình lẫn máy tính liền ngoái đầu ra sau liền nhìn thấy gương mặt tươi cười của Nokoru.

- Hội trưởng? Anh... làm gì ở đây?

Kanon liếc nhìn núi văn bản chất cao dàn hàng phía sau chỗ ngồi của Nokoru nhưng cũng không khiến cậu chột dạ, còn rất sảng khoái thừa nhận:

- Anh nghỉ giải lao một lát, công văn cũng vơi phân nửa rồi mà Suoh còn chưa về.

Vơi phân nửa? Sao cô cảm giác nó không khác gì lúc đầu nhỉ? Mà, anh chỉ quan tâm đến chuyện Suoh chưa về thôi phải không hả?

- Anh vẫn luôn thắc mắc sao lúc nào em cũng bận rộn và vội vã thế?

Nokoru bỗng nhiên hỏi.

- Chỉ là em muốn làm thôi, có cảm giác nếu bỏ lỡ một việc gì đó sẽ không có thời gian quay lại để làm nữa.

Kanon cũng không nghĩ nhiều, trả lời ngay trong khi vẫn tập trung vào màn hình máy tính.

- Nhưng suốt ngày làm việc với giấy tờ, máy tính cũng không tốt cho sức khoẻ đâu, em cũng nên thư giãn một chút mới tốt. Như anh đây này.

Nokoru ra vẻ quan tâm cho ý kiến. Lần này Kanon thật sự dừng tay, quay qua dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn vị Hội trưởng tự cho mình là đúng kia:

- Em cảm thấy sức khoẻ tốt lắm, vận động đúng mực, hơn nữa ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa, theo anh em còn cần phải làm thêm những gì sao?

Nokoru nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ sau đó mắt sáng lên, xoè cái quạt có dòng chữ "Thống trị thế giới" đến xoạch một cái, mặt tươi rói thề non hẹn biển:

- Nếu em yên tâm, hãy cứ giao cho anh nhé.

Nhìn Nokoru hí ha hí hửng quay lại bàn của mình, nội tâm Kanon gào thét "không, em không yên tâm chút nào, xin anh hãy bơ em đi mà sống, xin anh đừng quan tâm làm gì, thật đấy."

Ngày hôm sau, Kanon chưa kịp mở cửa phòng Hội đã thấy một cơn gió có mái tóc xanh phi đến đẩy cửa cái rầm, quang cảnh trong phòng Hội lộ rõ ra trước mắt cô và cơn gió Suoh. Trên bàn làm việc to lớn và phía sau ghế ngồi của Hội trưởng, hàng chồng văn bản chất cao đến gần nóc nhà đang đung đưa qua lại do vụ mở cửa chấn động vừa xong, Nokoru ngồi đó nhưng không như mong đợi là đóng dấu văn bản mà thay vào đó lại đang đọc một cuốn sách, nếu Kanon không nhìn nhầm thì tiêu đề là "Luật chơi bóng chày".

- Ôi trời, Suoh à, làm tớ giật cả mình.

- Tớ mới phải giật mình đó, Hội trưởng.

Cảm giác không ổn từ hôm qua ngày càng rõ rệt, Kanon định bước vào hỏi Akira đang pha trà gần đó thì Suoh đã lao vút đến trước mặt Nokoru chất vấn:

- Hội trưởng, cậu đã hứa trước khi tớ quay về...

- Takamura-senpai, trà của anh.

Akira vẫn ung dung đưa trà và Suoh vẫn nhấm nháp trà không quên khen tặng, sau đó lại quay qua chất vấn tiếp:

- Cậu đã hứa khi tớ quay về sẽ hoàn thành hết đống công văn này kia mà.

Nói rồi tay đập mạnh xuống bàn làm việc của Nokoru khiến những chồng văn bản chịu chấn động nãy giờ đổ ập xuống cả ba người họ, Suoh vội gạt giấy tờ qua, lo lắng hỏi:

- Hội trưởng, cậu có sao...

Nhưng nhìn thấy Nokoru vẫn chăm chú đọc sách dù cả thân người đang ngập trong giấy kia khiến cậu cạn lời, vừa lúc Akira cũng nhô lên, phấn khởi khoe:

- May quá, cái bánh không sao, a, Hanazaki đến rồi à, mau vào ăn bánh nè.

Nokoru nghe vậy cũng vui vẻ ngước đầu lên từ cuốn sách:

- Kanon-chan, mau vào chọn đồng phục cho đội bóng chày nào.

Kanon vẫn đứng như chôn chân tại cửa phòng tròn mắt há mồm, ôi trời, sao cô không nhận ra từ ngày hôm qua lúc vị Hội trưởng ham vui này nhấn mạnh hai từ "thư giãn" với cô chứ. Cô không hề có ý định tham gia trận cầu vô nghĩa này, thật sự. Nhưng người tính không bằng trời tính, Suoh đã quyết đấu với Nokoru còn Nokoru thì phấn khích kéo cô vào cuộc:

- Kanon-chan, về đội của anh nào, chúng ta sẽ chơi một trận thật hay đánh bại Suoh.

Kanon mặt không biểu cảm gì nhìn Nokoru đang thể hiện tình đồng đội với mình, vô tình mở miệng:

- Em có thể chọn đội của Takamura-senpai được không?

- HẢ?

Cả phòng đều ngạc nhiên, có vẻ như thiết lập của phim thì Suoh nhất định phải một mình đối đầu với cả đội của Nokoru nhưng cô không thích, cô muốn nhanh chóng kết thúc vụ này.

- Sao anh lại tự dưng muốn chơi thể thao thế Hội trưởng?

Kanon chọc đúng ngay chỗ đau của Nokoru mà hỏi khiến tay chân cậu cứng ngắc, miệng vẫn cười nói:

- À, thì, anh đột nhiên thấy thể thao khá thú vị.

- Đột nhiên? Nếu vậy anh chơi cho vui thôi đúng không? Vậy thì thắng thua đâu quan trọng gì, em vào đội ai chẳng thế không phải sao?

Kanon bày tỏ quan điểm rất rõ ràng "anh thua chắc rồi". Nokoru nhíu mày, cô nhóc này đúng là lúc nào cũng bắt được trọng tâm vấn đề, nhưng càng thế thì càng phải kéo về đội mình, thế là trong phòng Hội lại được một phen lũ lụt vì nước mắt cá sấu của Hội trưởng. Cuối cùng Hội trưởng anh minh thần vũ cũng dùng một lý do hết sức chính đáng bắt Kanon vào đội của mình, đó là:

- Em không thấy kỳ sao Kanon-chan, Hội trưởng Ohkawa và tiểu thư Nagisa cũng cùng đội với anh, em về đội Suoh thì anh ăn nói sao với tiểu thư Nagisa chứ?

Anh đang uy hiếp em đấy à? Ý anh là em mà bên đội Suoh sẽ khiến Nagisa nghĩ này nọ sao, thật là xảo quyệt nhưng mà, anh thắng rồi Hội trưởng.

- Được, em đồng ý về đội anh nhưng thế thì tiền bối Ichikawa sẽ vào đội với tiền bối Takamura, không mặc cả nữa, anh muốn mang tiếng xấu muôn đời ỷ đông hiếp ít, ỷ lớn hiếp bé không?

Kanon mặt lạnh tanh đòi hỏi công bằng cho Suoh khiến Nokoru không thể từ chối.

- Hanazaki này, em không cần làm thế, anh có thể chơi một mình, dù sao cũng là anh khiêu chiến Hội trưởng mà.

Suoh rất chịu chơi sẵn sàng chơi một trận không công bằng về mặt số lượng với Hội trưởng nhà mình chỉ để Nokoru chịu làm việc. Kanon nhất định phản đối vì thế kết quả là bộ đôi kỳ lạ nhất năm Takamura Suoh và Ichikawa Seiji kết hợp đấu với Hội trưởng Imonoyama Nokoru, Kanon và Hội học sinh mẫu giáo, Akira là người bắt bóng cho cả hai bên.

Thời gian luyện tập mà Nokoru lên cho mọi người khá gắt gao, không giống với suy nghĩ "chơi cho vui" mà Kanon áp đặt cho cậu. Nhìn thấy mọi người luyện tập vất vả như thế, Kanon cũng đành bớt chút thời gian luyện tập cùng mọi người, dù sao cô cũng đâu muốn chơi, chẳng qua cảm thấy tội lỗi nếu mình không luyện tập cùng mọi người thì quá thiếu trách nhiệm rồi.

Cả quá trình luyện tập Kanon chỉ thấy Nokoru đứng phe phẩy quạt bảo mọi người làm thế này thế kia chứ chẳng nhỏ giọt mồ hôi nào nhưng những chỉ thị của Nokoru lại vô cùng chuẩn xác, Kanon cảm thán, biến thái.

- Kanon, em đánh thử quả bóng này xem.

Nokoru thấy Kanon cứ trợn mắt nhìn mình thì mỉm cười ra yêu cầu cho cô.

Kanon lườm cậu ta một cái nhưng cũng không từ chối, chiều tối qua cô mang khăn lông tới cho Seiji thì thấy Nagisa cũng mang khăn cho Suoh còn đang được Suoh chỉ cách cầm chày, vung chày thế nào cho hiệu quả. Ôi, đáng yêu chết đi được, chạm tay một cái cũng đỏ mặt, lại nhìn sang vệ sĩ nhà mình, đến bao giờ mới được như người ta? Thua từ trong ra ngoài rồi còn gì. Seiji đáp lại ánh mắt khinh bỉ của cô bằng cách bắt cô vung chày không mấy chục cái khiến tay cô đến hôm nay vẫn đau, cho nên giờ cô cũng tự tin có thể vung chày đúng cách, đánh trúng ít nhất 1 trong 10 quả.

- Bóng đến này Kanon-chan!

Nghe Nokoru kêu, Kanon tập trung giơ chày.

POONG!

Một tiếng giòn tan vang lên.

- HOMERUN!

Nghe Nokoru hét lên đầy vui mừng mà Kanon cứ ngỡ tai mình nghe nhầm, cái gì cơ? Homerun? Cái cú đánh bóng xa cỡ cầu thủ chuyên nghiệp hiếm lắm mới đánh được ấy ư? Nhưng chưa kịp định thần, Kanon đã lại nghe Nokoru hô tiếp:

- Bóng tiếp này Kanon-chan!

HOMERUN tiếp, và cứ tiếp nối một cú lại một cú, mọi người trợn mắt, Kanon-sensei trâu bò vậy sao?

Cuối buổi luyện tập hôm đó Kanon nhận được những ánh mắt long lanh hâm mộ từ các cô cậu bé khối mẫu giáo mà tinh thần lâng lâng.

- Em chính là vũ khí bí mật của anh, Kanon-chan!

Lại được Hội trưởng anh minh thần vũ tin tưởng nắm hai vai động viên, Kanon quả thật muốn đâm đầu vào tường, cái quái gì đang diễn ra thế?

Cả quả trình trận đấu diễn ra như một trò đùa, Nokoru đứng khoanh tay chỉ đạo ngay trên sân trong khi Suoh và Seiji hợp tác vô cùng tốt, chạy tới chạy lui thế mà không hiểu sao tỉ số lại ngang nhau cho được, Kanon cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.

Giữa hiệp còn có một chuyện tình lãng mạn diễn ra, Nagisa sau khi đập bóng thì vô ý bị ngã nhào, Suoh ở phía đối diện không thèm bắt bóng mà lao đến đỡ cô dậy, hai người nhìn nhau e thẹn. Kanon nhìn phía bên kia, Seiji vẫn đứng chờ Suoh xong việc, không chút khó chịu hay mất kiên nhẫn, lại nhìn sang bên cạnh, Nokoru rất nhàn nhã cùng mọi người nói chuyện, vui vẻ chờ trận đấu tiếp tục. Xem ra trận đấu này không hề vô nghĩa như vẻ ngoài, nó khiến mọi người hiểu nhau hơn, cũng trở nên đoàn kết hơn rồi.

- Kanon-chan, đến lượt em đánh bóng!

Và là Seiji ném bóng, tự dưng đứng ở vị trí đối đầu nhau thế này, cảm giác của Kanon lại phấn khích vô cùng, hoá ra chơi trò này cũng không tệ, hoá ra đây là cảm giác của Nokoru. Vậy thì tới đi, tiền bối! Kanon dùng ánh mắt ra hiệu cho Seiji, Seiji cũng cúi thấp người chuẩn bị ném bóng, dưới lưỡi trai của chiếc mũ bóng chày, nụ cười nửa miệng đầy hưng phấn của cậu bị che lại, cũng chỉ có cậu mới biết cảm xúc thật của chính mình.

Một cú ném bóng mạnh, chuẩn, nhanh vô cùng lướt qua mặt Kanon khiến cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã xong.

- Đúng là tiền bối!

Nhưng cũng chẳng sao, Kanon càng thấy có tính khiêu chiến.

- Đến nào!

Cô hét lên khiến Nokoru đứng ngoài vạch mỉm cười, mọi người đều vui là tốt rồi.

Lại một cú đánh trật của Kanon, lần này cô hạ thấp trọng tâm cơ thể chuẩn bị đánh quả cuối, mắt chăm chú nhìn Seiji phía đối diện đang điều chỉnh lại mũ, chân di di xuống đất cúi người, ném.

POONG!

HOMERUN!

Cả sân vận động hét lớn! Sau cú Homerun của Suoh thì giờ nhờ ơn Kanon mà hai đội lại hoà điểm nhau.

Kanon đứng thẳng lên duỗi cái lưng mỏi liền nhìn thấy vệ sĩ mặt than nhà mình đang nở nụ cười hiếm hoi, giơ ngón cái lên với mình bèn cười thật tươi đáp lại.

Vậy nhưng kết quả cũng không thể thay đổi, lượt đánh cuối Nokoru đối đầu Suoh và thua thảm luôn nhưng điều đó chẳng quan trọng, Nokoru đánh trúng bóng rơi thẳng xuống găng tay của Suoh. Kanon cười nhìn hai người họ bắt tay nhau, cô có cảm giác Nokoru đã dùng hết sức và vô cùng hài lòng nhưng cũng lại có cảm giác mâu thuẫn khác là Nokoru cố ý, như một lời đáp lại đầy thiện ý với Suoh vậy. Nhưng dù là cố ý hay không thì cô cũng phải công nhận, hôm này chơi thật vui!

Ở một góc khán đài, một gương mặt anh tuấn sáng lạn đúng vẻ học sinh Clamp nhưng ánh mắt đầy giận dữ đang nhìn cả sân vận động hò reo cổ vũ lúc Nokoru bắt tay Suoh, liền sau đó người nọ quay lưng đi, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu đầy khinh thị:

- Một lũ rảnh rỗi vô tích sự!

Kanon thoáng cái bắt được ánh mắt bất thiện đầy cảm xúc tiêu cực ấy, ngước nhìn lên góc khán đài nơi cậu trai khi nãy đứng nhưng ở đó đã không còn ai. Seiji nhận thấy Kanon khác thường bèn đi tới bên cạnh hỏi:

- Có chuyện gì sao, tiểu thư?

- Em cảm giác như có ai đó vừa nhìn chúng ta, cảm xúc không tốt chút nào, rất...tiêu cực.

Seiji giương mắt theo hướng Kanon nhìn, không có ai, nhưng cậu tin cô, xem ra sắp tới sẽ chẳng mấy bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com