Chương 32: Nhà Hanazaki P1: Mừng người trở về.
"Hành khách chú ý, còn 1 tiếng 30 phút nữa tàu sẽ đến ga Okami, xin hành khách lưu ý không để quên hành lý trên tàu và tự thu dọn chỗ ngồi của mình. Trong thời gian này chúng ta sẽ đi qua rừng Okami nên trong tàu sẽ hơi tối và có thể có động vật nhỏ như khỉ, sóc ném đồ lên cửa sổ nên xin hành khách không quan sát quá gần cửa sổ, xin cảm ơn."
Một giọng nói dõng dạc lưu loát như đã nói cả ngàn lần vô cảm truyền ra từ loa thông báo của nhà tàu, Kanon vẫn ngồi ủ chăn, một tay chống má nhìn cái loa tự hỏi không biết đó có thật là người hay chỉ là máy ghi âm. Mặc dù đã đi qua núi tuyết nhưng còn chưa được sưởi nắng ấm bao lâu thì mặt trời đã lặn lại thêm việc tàu đi vào rừng nên không khí vẫn lưu lại toàn giá lạnh. Thấy Kanon đã mặc áo khoác nhưng vẫn khư khư cái chăn, Seiji quan tâm hỏi:
– Tiểu thư, cô lạnh à? Có muốn dùng cả chăn của tôi không?
– Không cần đâu, cảm ơn tiền bối, em chỉ chưa quen lắm thôi, ở Clamp quanh năm thời tiết như một nên thật ra em cũng thích cảm giác lành lạnh này.
Kanon cười nói với Seiji rồi quay qua nhìn mẹ mình ngồi đối diện cũng đang ôm chăn đọc sách thì ngập ngừng muốn hỏi rồi lại thôi. Bà Hanazaki cảm nhận được con gái muốn nói gì, chỉ mỉm cười, mắt vẫn không ngước lên mà hỏi:
– Con muốn nói gì à con gái?
Phiền mẹ nói tất cả những gì mẹ biết ra được không? Đừng ra vẻ bí hiểm như thế có được không?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng điều duy nhất Kanon dám hỏi bây giờ là:
– Rốt cuộc thì tại sao tự dưng chúng ta phải quay về nhà nội của con chứ? Không đơn giản chỉ về để thăm hỏi họ hàng thôi chứ ạ?
Hỏi xong Kanon cũng phải thầm khen chính mình, hỏi hay lắm, không có gì sơ hở hết nhưng nhìn lên mẹ mình thì thấy bà vẫn thản nhiên như không có chuyện gì mà lật trang sách tiếp tục đọc. Ngoài trời tối đen như mực, ánh sáng vàng trên tàu chỉ có tác dụng khiến họ không chìm trong bóng tối chứ để đọc sách quả thật khó khăn, Kanon vẫn không hiểu sao mẹ mình còn đọc được nổi.
– À, quên, chưa nói cho con biết nhỉ.
Sau đó lại là một bầu trời im lặng và lật sách. Kanon trong lòng đã muốn phát hoả, mẹ có thể nghiêm túc chút không?
Vừa nghĩ đến đó thì đã thấy bà Hanazaki gập sách lại để lên bàn, hai tay kéo chăn siết vào người cho ấm hơn, khi ấy bà mới thả lỏng ngả người ra ghế nhìn con gái đầy dịu dàng nói:
– Chuyện này nói ra thì cũng dài nhưng tóm lại là chúng ta cần về tham dự lễ hội truyền thống của gia tộc.
Kanon nhướn mày, nếu là lễ hội truyền thống thì sẽ phải tổ chức định kỳ như vậy chẳng phải cô của trước đây cũng từng tham gia nhưng nghe cách mẹ nói chuyện thì có vẻ trong suốt tuổi thơ của cô chưa từng dự lễ hội này bao giờ.
– Thật là phức tạp để giải thích cho con nghe, từ khi sinh ra đến giờ con cũng chưa từng về quê nội nữa.
Kanon gào thét trong lòng nhưng bề ngoài thì vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên mỉm cười như thể mình biết mà không muốn nói, nhìn chằm chằm mẹ chờ bà nói tiếp. Bà Hanazaki nhìn con gái bằng ánh mắt mà theo Kanon đánh giá như một người đi câu cá ngồi nhứ mồi vô cùng kiên nhẫn vậy nhưng quả thật cô không có gì để mà nói với bà. Kỳ thật cô không thể tưởng tượng được là hiện tại trong lòng mẹ mình cũng rất rối bời vì không biết bắt đầu từ đâu để giải thích mọi chuyện cho con gái. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi sắp xếp những điều cần nói thật cẩn thận, bà Hanazaki mới bắt đầu nói, giọng điệu như hồi tưởng kể lại một câu chuyện cũ mà bà đã kể đi kể lại nhiều lần:
– Nhà Hanazaki là một gia tộc lớn chuyên xử lý những chuyện về tâm linh...
Thấy ánh mắt long lanh hào hứng muốn hỏi lại thôi của con gái, bà Hanazaki mỉm cười tiếp tục:
– Cứ một khoảng thời gian dài, không cố định, nhà Hanazaki chúng ta sẽ tổ chức Lễ hội lớn gọi người của gia tộc từ các nơi trở về và mời các gia tộc khác cũng chuyên về tâm linh đến làng Okami tham dự. Mẹ cũng không biết lần tổ chức Lễ hội trước là lúc nào nữa, từ khi mẹ về làm dâu nhà Hanazaki cho đến khi chuyển ra ngoài sinh con thì chưa từng có Lễ hội nên cũng chưa từng quay trở lại.
Kanon nghe như nuốt từng từ, cảm thấy yên tâm vì trước đây mình chưa từng về nhà Hanazaki, rồi như một đứa trẻ đòi quà, đầy hưng phấn hỏi mẹ mình:
– Lễ hội này nghe thật bí hiểm, nó là về cái gì vậy ạ?
Bà Hanazaki còn đang nghĩ xem nói thế nào thì Seiji đã cướp lời:
– Theo như những gì tôi biết thì gia tộc Hanazaki là chỗ dựa tinh thần cho các thế lực về tâm linh trên toàn Nhật bản, tất cả các âm dương sư hay những người làm việc về tâm linh đều cần phải có một niềm tin nhất định vào tín ngưỡng nào đó vì bản thân họ có thể thấy những điều người thường không thể thấy. Nhà Hanazaki là những người dành cả đời từ thế hệ này qua thế hệ khác để chăm lo cho những tín ngưỡng ấy, là các vị thần. Vì thế Lễ hội lớn này là Lễ hội dành cho các vị thần, mọi người được mời đến để gột rửa tâm hồn và gia tăng niềm tin vào tín ngưỡng của họ, có như vậy sức mạnh tâm linh mà họ tin mới lớn mạnh được cũng chính vì thế họ rất mong chờ dự Lễ hội.
Kanon nghe Seiji nói một lèo không thèm nghỉ và nói xong thì lại khoanh tay, nhắm mắt, ngả đầu ra sau ghê như không muốn nói gì nữa thì quả thật chỉ muốn hét lên, nói như anh thà đừng nói còn hơn, giải thích mà cứ như không, chẳng hiểu gì hết. Đây là bệnh di truyền rồi cô gái, không chữa được đâu.
Kanon định quay sang hỏi lại mẹ cho rõ hơn nhưng vừa quay qua đã thấy bà Hanazaki vỗ hai tay vào nhau vui sướng thốt lên:
– Đó cũng là toàn bộ những gì mẹ muốn nói, Ichikawa-kun đúng là tri kỷ mà. Được rồi con gái, mau nghỉ ngơi một chút, chúng ta sắp tới nơi rồi.
Thế là Kanon đành ngậm ngùi vùi vào chăn, tựa người vào thành tàu miên man suy ngẫm trong khi bà Hanazaki vừa dọn đồ vừa ngân nga một giai điệu kỳ lạ.
Gia tộc chuyên chăm lo cho các vị thần mà đến cả các âm dương sư khắp cả nước đều trông vào ư? Quyền lực lớn mà nghĩa vụ cũng lớn ghê. Cứ suy tư một hồi, lúc mở mắt ra lần nữa Kanon đã thấy tàu dừng hẳn, mẹ và Seiji đều đang ngồi với hành lý chuẩn bị sẵn sàng, cô giật mình đứng dậy:
– Ôi, con lại ngủ quên à, sao mọi người không gọi con?
– Vì thấy con ngủ ngon quá mà chúng ta còn phải chờ chút nữa mới rời tàu được nên chưa gọi con dậy thôi.
Kanon mới ngủ dậy ngơ ngác hỏi:
– Chờ? Chờ gì cơ ạ?
Cô vừa hỏi xong thì cửa tàu dẫn sang toa khác mở ra, một người từ từ tiến vào. Trong thứ ánh sáng mù mờ của đèn tàu, Kanon nheo mắt vào cũng chỉ thấy một bóng người nhỏ bé đang chậm chạp tiến lại phía họ dọc theo toa tàu, khi người đó đến gần, Kanon mới nhận ra đó là một bà cụ. Bà cụ dáng người nhỏ bé còn hơi còng lưng, mặc một bộ kimono kẻ sọc màu nâu nhạt, chân đi tất cùng guốc gỗ, mái tóc bạc phơ được búi tròn gọn gàng sau đầu, bà thủng thẳng chắp hai tay sau lưng đến trước mặt ba người mới đưa tay ra trước hơi cúi người chào rồi dùng chất giọng run rẩy của mình nói:
– Chào buổi tối ba vị, tàu đã đến ga Okami, xin phép cho lão kiểm tra vé.
Tất nhiên ba người họ vui vẻ lấy vé ra đưa cho bà cụ xem, Kanon vừa đưa vé vừa quan sát gương mặt nhăn nheo cùng cái miệng móm mém của cụ, cô chưa từng thấy một bà cụ đậm chất Nhật Bản đến vậy, có gì đó giống bà cụ xem bói trong XXXHolic vậy.
Khi bà cụ nhận tấm vé cuối cùng từ tay Kanon, ngón tay cái của bà sượt qua ngón cái của cô, ngay tại khoảnh khắc đó, Kanon cảm thấy một luồng quay cuồng thoánh vụt lên rồi thôi. Trong lúc cô ngây người thì bà cụ cũng mở to đôi mắt bị sụp bởi lớp da nhăn nheo đầy đồi mồi của mình, khuôn miệng móm mém cũng há ra lắp bắp:
– Người. . . người là . . . Ka. . . Ka. . . sama. . .
Rồi bà cụ cứ đứng yên ở đó run rẩy nhìn Kanon với vẻ không thể tin được cho tới khi cửa toa mở ra và một người đàn ông vận hakama xanh đen tay cầm đèn hải quân bước lên tàu, nghiêm cẩn cúi đầu chào rồi dõng dạc nói:
– Xin chào, có phải Hanazaki Naoko-sama, Hanazaki Kanon-sama và Ichikawa Seiji-sama ở trên đây? Tôi là Hanazaki Saitou, quản gia nhà Hanazaki đến đón các vị.
Giới thiệu xong đâu đấy, ông Saitou mới để ý thấy tình huống khó xử trước mặt, nhìn về phía bà cụ đang run rẩy trước Kanon, ông liền hỏi:
– Aomi-sam... à, Aomi-san? Có chuyện gì vậy ạ?
Bà cụ lúc này mới rùng mình quay về hiện thực nhận ra sự thất thố của mình thì run rẩy nói:
– Thật có lỗi, lão già rồi nên hơi lẩm cẩm.
– Không sao ạ.
Kanon vội vàng nói rồi đưa tay định đỡ bà lão nhưng liền thấy bà đã tránh xuống tận góc tàu từ lúc nào, bà đứng đó cúi đầu chuẩn mực:
– Kính chào quý khách, hy vọng các vị hài lòng với chuyến đi của nhà tàu.
Ba người họ cũng đứng lên cúi chào bà lão, ông Saitou gật đầu với bà lão, bước lên đón lấy vali trên tay bà Hanazaki rồi nói:
– Xin các vị đi theo tôi.
Kanon định cầm balo của mình lên thì không thấy đâu, ngước lên đã thấy Seiji đeo balo của cả hai người họ rồi, cô vội nói:
– Tiền bối để em tự mang được rồi.
– Tiểu thư đi lên trước đi, nhìn cô có vẻ không khoẻ lắm.
Seiji điềm đạm nói nhưng nhìn ánh mắt kiên nghị kia của cậu thì Kanon biết có đòi nữa cũng không được nên đành quấn chăn thành như một tấm khăn choàng quanh người rồi đi lên trước, theo sau bà Hanazaki bước ra ngoài toa tàu. Trước khi đi ra cô còn không quên ngoái lại nhìn bà lão soát vé nhưng góc tàu nơi bà đứng đã chẳng còn ai.
Ga tàu Okami vô cùng đơn sơ, chỉ có một phòng chờ nhỏ bên trong, ngoài sảnh chờ tàu có mái hiên gỗ cùng vài cái ghế băng. Không khí bên ngoài thoáng đãng và vô cùng dễ chịu, khí lạnh vẫn luồn lách trong không khí khiến mỗi hơi thở của mọi người ngưng tụ thành một làn sương mỏng. Nhìn ông Saitou mặc hakama mỏng manh mà rất thoải mái thì Kanon đoán ông đã rất quen với thời tiết này rồi.
Ông Saitou một tay cầm đèn, một tay kéo vali đi phía trước, vừa đi vừa nói chuyện gì đó với bà Hanazaki, Kanon thì mải mê ngắm nghía con đường họ đi nhờ ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn neon ở ga tàu và cô nhận ra họ đang ở giữa rừng vì bao quanh họ chỉ toàn cây là cây. Ông Saitou dẫn họ đi vòng qua nhà ga, qua một con đường độc đạo nhỏ xuyên qua khu rừng, ngọn đèn hải quân ông cầm trên tay chỉ vừa đủ để họ thấy đường đi dưới chân. Ông đi rất chậm rãi để soi đường cho ba người phía sau thi thoảng quay lại nhắc nhở:
– Các vị cẩn thận, đường rừng nên rất tối.
Không khí trong rừng càng có vẻ âm u lạnh giá nhưng Kanon lại không thấy sợ hãi mà có cảm giác như. . . được về nhà? Thật kỳ lạ, chính cô cũng cảm thấy ngạc nhiên với cảm giác này của mình. Theo như mẹ kể thì cô chưa từng về nhà Hanazaki, dù là bản thân cô hay bản thể cũ thì cũng chẳng có ấn tượng gì với nơi này, vậy mà lại có cảm giác này ư? Có phải do dòng máu Hanazaki đang chảy trong cơ thể này hay còn vì lý do nào nữa? Tuy hoàn toàn không biết những chuyện này rồi sẽ dẫn đến đâu nhưng Kanon thật sự hạnh phúc vì cảm giác này, như vậy là đủ rồi. Trong niềm hân hoan được trở về nhà ấy Kanon hít một hơi thật sâu rồi thở ra đầy một màn sương vui vẻ đi theo ánh đèn phía trước thì một đốm sáng nhỏ lập loè bay đến trước mặt cô. Kanon chớp mắt có chút ngạc nhiên khi thấy đốm sáng đậu lên ngón tay mình nhưng rồi nhận ra thứ gì, cô reo lên:
– Đom đóm! Tiền bối nhìn này, là đom đóm đó, đẹp quá!
Kanon chỉ vừa đưa ngón tay lên quay ra sau định khoe với Seiji thì một màn đáng kinh ngạc hiện lên trước mắt. Hàng nghìn hàng vạn những con đóm đóm mang theo ánh sáng lập loè bỗng từ đâu tụ tập bay đến làm bừng sáng cả một mảng rừng quanh họ. Gió luồn qua những rặng cây khiến chúng rung rinh xì xào như đang thì thầm khúc ca chào mừng. Kanon chỉ biết tròn mắt nhìn cảnh tượng ngoạn mục trước mắt, cảm giác trở về nhà trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Seiji cũng ngoái đầu nhìn khung cảnh kỳ ảo quanh mình nhưng không bởi thế bị phân tâm, ngay lập tức lại quay về nhìn Kanon, thấy khuôn mặt vừa ngạc nhiên vừa xúc động của cô, Seiji bất giác nở một nụ cười nhu hòa. Cơn kinh ngạc qua đi, bà Hanazaki cũng bất giác nở nụ cười, vừa lúc nghe ông Saitou nói nhỏ bên cạnh:
– Khu rừng đang mừng người trở về.
Một lúc trước, tại sân ga bên kia, bà lão Aomi chắp hai tay sau tấm lưng còng bước từ trên tàu xuống, đã có hai thiếu niên đứng tại sân ga chờ bà.
– Aomi-sama? Chúng con tới đón người.
Một thiếu niên chừng 17, 18 tuổi gương mặt góc cạnh kiên nghị vận bộ áo xanh sáng và hakama xanh đậm bước lên đỡ bà lão Aomi, thiếu niên còn lại chừng 15 tuổi mặc áo trắng cùng hakama đen thì đứng bên cạnh hơi cúi đầu cung kính như chờ lệnh, vẻ nghiêm túc nhìn đối lập hẳn với nét non nớt trên khuôn mặt cậu.
– Ừm.
Bà Aomi chỉ đáp lại một tiếng, tay vẫn chắp sau lưng, đưa đôi mắt nhăn nheo nhìn về phía nhóm người Kanon vừa đi. Thiếu niên trong bộ hakama xanh hơi mỉm cười dường như rất quen thuộc với bà:
– Hôm nay Aomi-sama lại đóng giả nhân viên nhà tàu đi sát hạch khách mời, có thu hoạch được gì thú vị không ạ?
Lúc này bà lão mắt vẫn liếc về hướng đi của Kanon một lát rồi mới quay sang nhìn cậu thiếu niên, cũng không tỏ vẻ tức giận gì với lời trêu đùa của cậu:
– Sát hạch cái gì, ta mà rảnh vậy sao? Nhưng đã lâu rồi nhà làng Okami chưa có Lễ hội, vẫn là phải cẩn thận một chút.
Cậu thiếu niên thu lại nụ cười, vừa đỡ bà vừa cung kính đáp:
– Vâng, vậy bà có phát hiện được gì không ạ?
– Ừm, khách mời đều ổn, con cháu nhà Hanazaki trở về cũng không thành vấn đề thậm chí còn cả một kinh hỉ lớn.
Cả hai thiếu niên cùng ngước lên nhìn bà lão với vẻ kinh ngạc, Aomi-sama đã sống gần trăm năm, chưa chuyện gì mà bà chưa trải qua, liệu còn gì có thể khiến bà thấy kinh hỉ đây. Nhìn hai gương mặt trẻ tuổi đang nhìn mình đầy mong chờ, bà Aomi cảm thấy vui vẻ, định nói gì trêu chọc nhưng rồi mảng rừng bên cạnh bừng sáng khiến cả ba người họ cùng quay về hướng đó nhìn. Cậu thiếu niên 15 tuổi lúc này mới quay qua hỏi:
– Aomi-sama, chuyện này. . .
Đã từ rất lâu chưa xảy ra rồi.
Bà lão Aomi quên cả tấm lưng còng, đứng thẳng lên, khuôn mặt đầy xúc động mãi một hồi mới thốt lên:
– Chính là chuyện kinh hỉ ta nói đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com