Chương 37: Lễ hội các vị thần.
Kanon còn chưa kịp thanh minh cho bản thân rằng mình chỉ là một thục nữ thì đã thấy trước mắt tối đen và mất đi ý thức. Chàng trai âm dương sư tên Sumeragi đứng gần đó liền nhanh tay đỡ lấy cô bằng một bên tay chưa đeo găng của mình, Ren cũng vội chạy đến bế lấy cô từ tay anh còn không quên cảm tạ:
– Cảm ơn Sumeragi Subaru-sama hôm nay đã ra tay tương trợ nếu không...
Sumeragi Subaru đưa đôi mắt lãnh đạm của mình nhìn lướt qua gương mặt Kanon, khí tức của cô bé này quá mức thuần khiết, anh chỉ định kiểm tra xem cô bé có bị nhiễm tà khí do tiếp xúc trực tiếp không nhưng xem ra không cần phải lo rồi. Subaru không nói gì sau đó đeo lại găng tay vào, cúi chào các vị trưởng lão, gật đầu với Ren rồi đi về phía khu nhà cho khách nhân, chỉ trong một thoáng đã không thấy bóng dáng.
Khi Kanon tỉnh lại lần thứ hai trong ngày đã thấy mình nằm trong chăn ấm đệm êm, một mùi hương đan xe giữa mùi ấm áp và dịu nhẹ khiến cô thấy khoan khoái, đầu óc cũng vì thế nhanh chóng tỉnh táo lại. Ngồi dậy Kanon mới phát hiện mình đang ở trong một gian phòng nhỏ gọn gàng, xung quanh không có gì ngoại trừ một chiếc bàn thấp đặt lư hương đang toả ra thứ mùi hương dễ chịu của quế và vỏ cam quýt khô. Cửa sổ đối diện với nơi cô nằm để mở, nhờ ánh nắng nhợt nhạt chiếu qua đó, Kanon biết là còn chưa đến tối. Trong lúc cô còn đang ngơ ngác xác định xem mình đang ở đâu thì cánh cửa phòng mở ra và một dáng người còng lưng bưng khay gì đó tiến vào đặt nó lên bàn.
– Kanon-sama, ngài đã tỉnh, có thấy không thoải mái ở đâu không?
Kanon tròn mắt nhận ra bà cụ trước mặt mình, chính là bà cụ soát vé trên tàu cô đã gặp và theo như lời Ren nói thì bà chính là trưởng lão cao nhất trong làng vì thế Kanon ngay lập tức lật đật định trở dậy hành lễ nhưng lại bị bà cụ cản lại.
– Kanon-sama, theo quy củ người có địa vị cao nhất trong tộc, việc hành lễ này không cần thiết đâu.
Nhưng Kanon thật sự khó chấp nhận:
– Ngài là Aomi-sama? Như vậy cũng xin cho con hành cái lễ tiểu bối với bề trên chứ ạ? Không có quy củ nào trên đời lại cho phép trẻ con vô lễ với bề trên cả.
Nghe vậy bà cụ Aomi buông tay cản Kanon lại bật cười sảng khoái trong khi Kanon quỳ cúi đầu chào bà. Bà Aomi ngồi xuống rót trà vào hai chiếc cốc bằng sứ trắng tinh khôi, hơi trà thanh thanh lượn lờ trong không khí nóng ấm hoà quyện cùng mùi tinh dầu cam quế khiến lòng người tĩnh lặng bình yên. Bà cụ vẫy Kanon lại gần bàn rồi đặt cốc trà trước mặt cô nói:
– Trà này được trồng trong khu rừng đầy linh khí này, rất tốt cho tình trạng của con. Mẹ con cũng biết con đang ở đây nên hãy yên tâm lại uống trà đi.
Rồi hai con người, một già, một trẻ, một là thần thể tiền nhiệm, người còn lại là thần thể đương nhiệm cứ ngồi vậy nhâm nhi trà không nói một lời với nhau. Kanon rất thích cảm giác này, rõ ràng không nói gì nhưng cô không thấy lo lắng hay e ngại gì, chỉ cảm nhận được một cỗ thân thiết, an tâm bên cạnh bà cụ Aomi mà thôi. Rồi bà cụ lại là người lên tiếng phá vỡ nó:
– Thế nào? Trở về quê lần đầu tiên, con có cảm thấy gì không?
Kanon cầm cốc trà của mình nhìn làn khói mỏng manh lượn lờ, nhớ lại cảm xúc khi lần đầu đặt chân vào khu rừng thì mỉm cười đáp lại:
– Kỳ lạ là ngay từ khi bước chân từ trên tàu xuống, con đã thấy như được trở về nhà rồi.
– Đó là vì Thần đã coi tộc Hanazaki tại thế giới này là nơi trú ngụ của mình.
Bà Aomi buông lời khó hiểu khiến Kanon nhíu mày:
– Thế giới này ư?
– Ta đoán, trong mộng cảnh con đã gặp được người, nếu vậy con cũng biết nguồn gốc của các vị thần chỉ là từ một vị Thần duy nhất mà thôi. Nhưng con nghĩ Thần chỉ tồn tại ở duy nhất thế giới của chúng ta và thế giới này cũng là một tồn tại duy nhất đấy chứ?
Kanon chớp chớp mắt, bà à, nói những điều cao siêu này với một đứa trẻ 10 tuổi, bà không nghĩ là hơi quá thần kỳ rồi sao? Nhưng quả thật, với hiểu biết của Kanon về thế giới này thì thật sự "tồn tại duy nhất" không phải là khái niệm chắc chắn và được khẳng định. Thấy Kanon không nói gì lại như lâm vào suy nghĩ, bà Aomi nhấp một ngụm trà tiếp tục nói như kể chuyện xưa:
– Thần có thể đến mọi thế giới, dưới nhiều hình thái khác nhau và cũng sẽ có những tác động khác nhau tới từng thế giới. Một thế giới nhỏ nhoi này của chúng ta không đủ để níu chân người.
Kanon ngẩng lên nhìn bà Aomi bằng đôi mắt đầy mơ hồ, những chuyện này rốt cuộc là về cô, hay một Hanazaki Kanon nào khác? Bà Aomi nhìn cô mỉm cười hệt như vị Thần trong giấc mộng kia:
– Ta chỉ muốn nói cho con rằng gia tộc Hanazaki cũng chỉ là một trong hằng hà sa những nơi dừng chân tạm thời của người ở vô vàn thế giới mà thôi. Vì thế con không cần lo lắng hay suy nghĩ nhiều, cần làm gì thì cứ làm, chuyện gì đến thì rồi nó cũng sẽ đến thôi. Mọi chuyện trên đời vốn đều đã được sắp xếp rồi.
Nói rồi bà Aomi đưa đôi tay già nua nhăn nheo đầy đồi mồi của mình lên xoa đầu Kanon. Trong giây lát ấy, Kanon cảm thấy cỗ ấm áp trước ngực mình như bị dồn nén bấy lâu chợt oà ra lan toả khắp các ngõ ngách trong cơ thể cô, hai hốc mắt cũng vì thế mờ sương như chực trào ra hai hàng nước ấm nóng. Kanon mím môi thật chặt cố ngăn không cho nước mắt trào ra nhưng không được.
– Xin lỗi bà, con xin lỗi, con cảm ơn bà...
Đó là tất cả những gì Kanon có thể nói ra bây giờ, bà cụ Aomi nhìn cô như vậy thì nụ cười lại càng hiền hoà.
Bỗng, một tiếng cạch từ bên ngoài cửa sổ vọng vào. Bà Aomi nheo mắt nhìn về phía phát ra âm thanh rồi chậm rãi đứng dậy mở rộng cánh cửa thì phát hiện một thứ treo bên ngoài khiến ánh mắt của bà trở nên vui vẻ. Bà Aomi cứ đứng bên cửa sổ vẫy tay gọi Kanon:
– Con mau lại đây, có người gửi quà cho con này.
Khi Kanon chạy đến nhìn ra ngoài cửa sổ thì liền thấy món quà mà bà Aomi nói đang móc vào khoảng giữa cánh cửa và bản lề. Cô cầm nó lên, đó là một loại thực vật trông như cái đèn lồng mặc dù đã khô nhưng vẫn giữ được sắc cam tươi tắn, ngó nghiêng một hồi cô mới ngờ vực quay sang bà Aomi:
– Cái này... có phải là trái hoozuki không ạ?
Bà Aomi cười tươi gật gù liên tục:
– Ha ha, xem ra con cũng hiểu biết đấy. Hôm nay con trừ tà rồi thức tỉnh cây thần đã khiến sinh linh trong cả khu rừng có cơ hội tham gia Hyakki Yakou nên họ muốn đền ơn con đó mà.
Kanon cảm thấy có một đống dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu mình lúc này, cô có nghe nhầm không? Sao lại có Hyakki Yakou ở đây?
– Bách quỷ dạ hành?
– Đúng đúng, đây là sự kiện thường niên mà các thần, quỷ và tinh linh rất mong chờ.
Bà Aomi hào hứng truyền thụ thêm kiến thức của thế giới rộng lớn này cho Kanon. Bách quỷ dạ hành Hyakki Yakou là một sự kiện hàng năm của các sinh linh thuộc thế giới tâm linh đối với con người. Nhưng bách quỷ này không phải là bách quỷ của một thế giới mà là của tất cả các thế giới. Chỉ có vào một ngày hàng năm, cánh cổng thời không mới mở cửa cho bách quỷ tụ họp. Lại nói, tại mỗi thế giới đều có một cánh cổng như vậy nhưng nó phụ thuộc rất nhiều vào những điều kiện không ai biết và thường xuyên thay đổi thì mới có thể mở ra vì thế vạn vật chỉ biết đến một ngày duy nhất trong năm cánh cổng đó mới có thể mở. Cánh cổng đó ở các thế giới còn được gọi là cây thế giới, chính là cây thần mà Kanon đã đánh thức hôm nay.
– Mỗi một khu rừng đều có một thần cây bảo vệ nhưng có linh khí hay không lại phụ thuộc vào cây thế giới. Mỗi thế giới đều có một cây thế giới sinh sản và điều hoà linh khí cho cả thế giới đó. Cây thần mà tộc Hanazaki bảo vệ chính là cây thế giới của thế giới này. Cây thế giới sẽ sản sinh một lượng linh khí lớn để duy trì vạn vật trong cả một thời gian rồi lâm vào trạng thái ngủ say như một cách điều hoà linh khí qua lại giữa chính mình và thế giới. Có điều các thế giới càng phát triển thì lại càng đẩy tan linh khí cho nên hầu như chỉ các khu rừng thật lâu đời mới duy trì được chúng.
– Thật quá thần kỳ rồi!
Kanon há hốc mồm nghe bà Aomi nói như trẻ con nghe người lớn kể chuyện cổ tích vậy.
– Nhưng năm nay cả khi rừng đang lo lắng xôn xao vì sắp đến thời điểm Hyakki Yakou diễn ra mà cây thần còn chưa tỉnh lại để mở cổng thời không cho nên khi biết tin thần thể thức tỉnh, họ đã vui đến phát cả vành đai đom đóm ăn mừng.
– Nhưng bà ơi, rốt cuộc Hyakki Yakou có thứ gì khiến vạn thần trăm quỷ lại trông đợi như vậy ạ?
– À, đó lại là một câu chuyện khác.
Giống như con người có lễ hội mùa hè, quỷ thần cũng có kiểu ăn mừng của mình. Vào ngày này hàng năm, tất cả các tinh linh hoa ở khắp các thế giới đều tụ tập lại tạo thành một tạo vật thần kỳ nhất, nghe nói đó là một cái cây vô cùng vĩ đại được tạo nên bởi nguyên khí của tất cả các tinh linh hoa ấy và đến ngày diễn ra Hyakki Yakou khi các bông hoa trên cây nở rộ sẽ chảy ra một loại mật hoa vô cùng ngọt ngào, ngon lành có hương vị đặc biệt như rượu khiến mọi quỷ thần đều say mê.
– Mọi chuyện này chỉ nằm trong hiểu biết của con người chứ không thể tham lam.
Muốn tham gia Hyakki Yakou không chỉ cần được cây thế giới cho phép đi qua cổng thời không mà còn cần có một trái hoozuki để đựng mật hoa, mà hoozuki này phải được trồng trong rừng đầy linh khí, được nuôi dưỡng bằng nguyên khí của cây thế giới và chỉ có thể được hái bởi các tinh linh trong tự nhiên. Trái hoozuki này sau khi rót hết mật hoa bên trong sẽ tự tan biến đi, muốn có nữa lại phải chờ đến mùa thu hoạch của năm sau.
– Xem ra tối nay con sẽ có một chuyến du hành vui vẻ, đừng lo sợ các quỷ thần, họ sẽ không động vào thần thể đâu.
Vậy là Kanon ngây ngốc tối hôm đó thấy mình mặc yukata mượn từ chỗ bà Aomi đứng trước cây thần, tay nắm chặt cán của chiếc đèn lồng do trái hoozuki tạo thành, bà Aomi nói phải nắm chặt hoozuki thì mới nhập đoàn Hyakki Yakou được. Hạt giống bên trong vỏ bọc của hoozuki lấp loà ánh sáng màu cam soi sáng cho Kanon, khi cô chạm tay vào cây thần, cô cảm thấy cây rùng mình nhẹ một cái rồi từ từ phát ra màu bàng bạc với cường độ lớn dần và rồi cô nhìn thấy cảnh tượng không bao giờ có thể quên ở trong đời của mình.
Từ thân cây vĩ đại mở ra một cái hốc lớn như được tạo nên từ ánh sáng, quyện xoáy và tản ra từng đợt sương bạc. Khi cái hốc ấy ngừng lại không khuyếch tán nữa và sương bạc tan dần thì Kanon nhìn rõ hơn, từng đoàn từng đoàn những quỷ thần cô chỉ nghe và thấy ở trong sách mà thôi. Họ mặc yukata, tay cầm đèn hoozuki, vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện thành đoàn từ rừng cây ra xếp hàng và đi qua thân cây thần.
Kanon cứ đứng đó trân trối theo đoàn quỷ thần mãi cho đến khi vị quỷ thần cuối cùng đi qua cô mới vội vã bước qua cánh cổng đó để theo kịp họ. Vừa bước vào khoảng không trắng bạc đó, Kanon bỗng thấy cơ thể nhẹ hẫng như bồng bềnh trôi theo đoàn quỷ thần và rồi từ khắp các hướng, từng đoàn quỷ thần của các thế giới lại tụ tập thành một đoàn lớn hơn nữa đi về một hướng có thứ ánh sáng dịu nhẹ và hương thơm vô cùng mê người phía trước. Kanon ngước nhìn cho đến khi cảm thấy đầu mình chạm đến lưng mà vẫn không thể nhìn thấy ngọn của cái cây ấy. Cái cây đứng đó phát ra sắc màu rực rỡ nhưng lại huyễn ảo dường như có thể tan biến vào hư vô bất cứ lúc nào, nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy toàn bộ cái cây được tạo nên từ vô vàn những bông hoa đang nở rộ tản ra thứ mùi ngọt ngào quyến rũ vô cùng. Kanon thấy tim mình đập thình thịch vì xúc động thì đột nhiên bị đụng bởi ai đó đi bên cạnh, một chú hồ ly nhỏ bé đáng yêu hết mức, không có vẻ gì đáng sợ của một quỷ thần cả. Chú hồ ly bẽn lẽn quay sang xin lỗi cô rồi lại ngóng ngóng cái cổ ngắn ngủn của mình về phía cái cây như thể sợ không đến kịp sẽ hết phần vậy. Kanon đang định bắt chuyện thì lại nghe thấy một giọng nói ở xa xa bên dưới đoàn bách quỷ, một chuyện mà sau này nghĩ lại cô vẫn thấy thần kỳ.
– Tại sao không phải Himawari đi cùng tôi mà lại là cậu hả Hả HẢ??? Tôi lại còn phải cùng nắm hoozuki với cậu nữa? Chúng ta là cái gì, bộ là tân lang tân nương chắc.
Kanon ngừng đi, quay đầu lại và hoàn toàn câm nín khi nhìn thấy hai nam sinh trong bộ đồng phục màu đen ấy, một người có gương mặt đạm nhiên đến lạnh lùng chẳng nói năng gì, người còn lại đeo kính trông như rất uất ức, vừa nắm hoozuki với anh bạn mình vừa nói liên hồi trong bực bội. Kanon còn chưa kịp bộc phát nỗi lòng kích động của mình thì nam sinh đeo kính kia va phải một yêu quái, vấp ngã và lao người lên phía trước, cũng vì thế tay cậu rời khỏi hoozuki.
– Gì thế này? Sao lại có con người ở đây? Làm gì với chúng đây?
– Ăn chúng!
– ĂN!
Kanon cảm thấy áp lực từ mọi hướng dồn về phía hai nam sinh kia, chỉ một thoáng nín thở, cô chợt nhớ ra rồi quay sang tìm chú nhóc hồ ly đã theo đoàn bách quỷ đi lên tít phía trên vẫn đang ngơ ngác nhìn về cái cây. Kanon chạy đến cạnh chú nhóc, kéo tay chú rồi nói:
– Nhóc hồ ly! Có người cần cậu giúp kìa!
Rồi kéo cậu ta ra khỏi đoàn chỉ cho cậu ta thấy mọi chuyện đang xảy ra bên dưới. Cậu nhóc nhìn một thoáng rồi nhận ra ngay người đã tặng mình mũi tên trừ tà hamaya đang gặp nguy hiểm liền bất chấp cầm đèn lồng chạy thật nhanh về phía đó. Kanon thở phào khi thấy mọi chuyện có vẻ ổn thì lại nghe bên tai mình một giọng nói trầm thấp đầy uy nghiêm:
Không nghĩ đến vụ mùa mật hoa năm nay lại được hân hạnh đón một thần thể tới dự.
Kanon quay lại, tiếng nói đó phát ra từ cái cây nhưng dường như cả đoàn bách quỷ không hề nghe thấy, họ vẫn tiến lên phía trước và chờ nhận mật hoa. Trước mặt Kanon, không gian như bị bẻ cong rồi chỉ còn lại mình cô đối diện với cái cây khổng lồ. Kanon không hề cảm thấy sợ hãi chỉ cảm thấy, không rõ là cảm giác gì nhưng cô chỉ thấy nước miếng trong miệng đang túa ra liền vội vã nuốt ực một cái, mùi hương này đúng là chết người mà.
HA HA HA HA HA HA!!!!!!!
Chỉ nghe thấy một tràng cười dài, Kanon có chút ngượng ngùng cúi đầu nói:
– Thất lễ rồi, mùi hương của ngài quá đỗi ... ngon à, là thơm, khiến cháu không nhịn được.
Ta thích sự thành thật của người. Mời đưa hoozuki lại gần bông hoa này, xin tặng người chút lòng thành.
Rồi một bông hoa tựa như khói như sương to bằng cả hai bàn tay người lớn rủ xuống gần phần cuống của chiếc đèn lồng hoozuki Kanon đang cầm và tự rót mật của nó vào bên trong. Kanon phát hiện mùi mật của bông hoa này nồng đậm hơn mùi hương trước đó cô ngửi được, chưa đợi cô hỏi, giọng nói uy nghiêm kia lại vang lên:
Đây là bông hoa đầu tiên nở rộ kể từ khi ta ý thức được có Hyakki Yakou tồn tại trên đời cho nên ta nghĩ mật của nó cũng được ủ khá lâu rồi.
Khá lâu? Kanon trợn mắt, đối với người là khá lâu nhưng đối với cháu có lẽ là mấy ngàn đời rồi.
– Quá quý giá rồi, cái này ngài nên giữ lại cho mình thì hơn, cháu cũng chỉ tình cờ được tham dự Hyakki Yakou cho nên như vậy đã thấy may mắn lắm rồi.
Thịnh tình không nên chối từ. Số mệnh của người đặc biệt hơn bất cứ ai vì nó không chỉ ở một thế giới. Người còn cả một chặng đường dài, rất dài, rất dài chờ phía trước, công việc của người sẽ chẳng ai thay thế được và có lẽ sẽ cô độc lắm. Vì thế hãy nhận lấy nó như một lời chúc của ta đối với người.
– Đa tạ ngài nhưng mà ý ngài là... ?
Kanon còn chưa kịp nói hết câu hay từ biệt thì đã lại thấy mình trở về, đứng trước cây thế giới trong khu rừng của làng Okami rồi. Nhìn cây thần vẫn đang mở cổng thì có vẻ cô là người đầu tiên được truyền tống quay trở lại. Cầm hoozuki trong tay, Kanon quả thật không nghĩ ra sẽ làm gì với nó, nói là mật hoa nhưng nó vốn là rượu, cái này của cô còn là rượu ủ lâu năm, còn lâu cô mới dám thử uống. Nhìn lại cây thần vẫn đang im lặng đợi Hyakki Yakou kết thúc, Kanon liền đổ một chút rượu từ bên trong hoozuki của mình ra vào rễ của cây thần, xong xuôi đặt tay lên thân cây, khẽ nói:
– Cảm tạ người vẫn luôn chăm lo cho thế giới này.
Cây thần khẽ rung lên rồi ánh sáng bao quanh cây như mạnh mẽ và hài hoà hơn, Kanon nghĩ hẳn là người đang vui.
Khi Kanon quay trở lại căn nhà của bà Aomi thì đã thấy mẹ mình, Ren, Kan, Yuu và Yukisuke đứng đó chờ. Cô vui vẻ giơ trái hoozuki đầy rượu lên rồi chạy tới bên mọi người.
– Bà Aomi, mẹ, mọi người, nhìn này! Con lấy được mật hoa rồi.
Mùi hương của mật hoa toả ra từ hoozuki khiến đến cả gương mặt nghiêm nghị như Yukisuke cũng trở nên say mê. Cuối cùng, bà Aomi và Kanon quyết định sẽ hoà số mật hoa ấy vào rượu mời người trong tộc, dân làng và khách nhân để tất cả đều có thể thưởng thức thứ mật hoa kỳ diệu đó.
Khi Kanon cùng đoàn hộ tống của mình tạm biệt bà Aomi rồi đi về thì bà Hanazaki vẫn đứng lại hơi hồi hộp hỏi vị trưởng lão:
– Aomi-sama, khi nãy... người có nói gì với con bé về... hoàn chỉnh linh hồn?
– Ta không nói gì nhưng con bé rất mạnh mẽ, sớm muộn nó cũng phải hoàn thành việc đó. Lời cuối cùng Thần để lại lúc rời khỏi thân thể ta hẳn không thể là nói đùa. Nhưng... con không còn gì giấu diếm chúng ta đó chứ?
Bà Hanazaki có vẻ hơi bất ngờ khi được hỏi như vậy nhưng ngay lập tức mỉm cười đáp lại:
– Con còn gì có thể giấu được nữa chứ. Thôi, con xin phép trở về.
Bà cụ Aomi chắp hai tay sau lưng vẫn đứng ở hiên nhà im lặng nheo mắt mãi dõi theo bóng dáng xa dần của cô cháu dâu.
******
Lễ hội gồm các nghi thức tạ Thần vào buổi sáng, chiêu đãi khách buổi trưa và hội vào buổi tối, nghe nói buổi tối còn có điệu vũ cầu thần của các vu nữ tộc Hanazaki. Nhưng hậu quả của việc được chứng kiến quá nhiều chuyện thần kỳ trong một thời gian quá ngắn ngủi khiến Kanon nhìn quá trình tổ chức nghi lễ trước mắt như một bài học tẻ nhạt. Tất cả khách nhân đều để ý tới vị thần thể đương nhiệm nhỏ tuổi trông hệt như một con búp bê ngồi trong hàng ngũ các trưởng lão của gia tộc Hanazaki, cô vận bộ kimono đại lễ có màu vàng nhạt như màu nắng thêu hoạ tiết những bông cúc vàng đậm đang nở rộ trải dài từ hai bên cổ tay xuống vạt áo vừa tôn lên sức sống lại vừa không đánh mất sự nghiêm túc cần thiết. Trong khi đó, nhân vật chính của những chú ý đó lại chẳng hề quan tâm. Kanon ngồi hết sức quy củ, yên lặng thả hồn ngẫm lại những gì cây thần nói với cô ở Hyakki Yakou. Nhưng những chuyện kiểu "số mệnh đã định" ấy rõ ràng không phải cứ ngẫm nghĩ mà thông được, thành ra cuối cùng Kanon phủi tay hoàn toàn áp dụng triệt để kinh nghiệm truyền thụ lại của trưởng bối "chuyện gì đến rồi cũng phải đến" thôi.
Đến khi Kanon lấy lại ý thức thì đã thấy mình trở về phòng nghỉ ngơi trong khi mọi người vẫn ở phòng tiệc. Cô uể oải để mặc Kan và Yuu giúp mình thay kimono ra rồi nằm phịch xuống nệm, giơ bàn tay đang cầm một hạt giống tròn vo trái hoozuki.
Kết thúc nghi lễ cuối cùng tại Thần điện, Kanon cùng bà Aomi đổ rượu trong hoozuki vào các chum rượu ủ lâu năm để chiêu đãi khách. Chỉ là đến khi cạm rượu và vỏ đèn tan biến thì hạt giống lấp lánh màu cam thơm hương mật cứng cáp này vẫn còn nguyên. Có vẻ cây thần muốn cô giữ nó như một món quà.
– Hạt giống hoozuki có thể đưa đường dẫn lối cho những linh hồn người đã khuất siêu thoát ư?
Kanon mỉm cười, món quà cảm tạ này không nên ở trong tay cô. Vì thế vào ngày cuối cùng của lễ hội khi Sumeragi Subaru rời làng đã nhận được một túi gấm bên trong có hạt giống hoozuki đầy linh khí của rừng Okami và nguyên khí của cây thần.
*****
Như mọi đứa trẻ khác ở tuổi này, Kanon rất mong ngóng tham dự hội làng. Chạng vạng tối, Ren đã tới giúp cô đổi sang bộ yukata tím than với những hoạt tiết đom đóm và cỏ cây trông như thật dập dờn từ trước ra sau được thêu bằng kim tuyến màu vàng bạc vì thế trở nên lấp lánh dưới ánh đèn. Hội làng Okami cũng không khác ở các nơi là mấy chỉ có điều bùa cầu an ở nơi này chắc chắn linh hơn mà thôi. Kanon một tay đeo túi, một tay cầm quạt vui vẻ cùng Kan và Yuu đi khắp các gian hàng từ trò chơi đến ăn uống nhưng có một nơi cô để ý hơn cả đó là gian chụp hình gửi đến tương lai. Kanon chợt muốn biết mình của 10 năm sau sẽ thế nào vì thế cô đi vào gian hàng chụp một bức chân dung, đề tên, ngày tháng hiện tại rồi gửi cho mình của 10 năm sau. Đến thời điểm viết địa chỉ, cô chợt dừng lại, không hiểu 10 năm sau mình có còn ở căn nhà hiện tại không vì thế cô đổi chủ ý, viết thông tin của mình rồi gửi về trường Clamp, đảm bảo không mất và sẽ đến tay mình vì nếu từng là học sinh của trường thì luôn cập nhật hồ sơ, trường sẽ chuyển thư tới tận tay người nhận dù họ ở bất cứ đâu.
Làm xong mọi việc, Kanon hí hửng định tìm một chỗ ăn bánh nướng hoa quả đặc sản của làng Okami thì lại cảm nhận được một khí tức quen thuộc. Tại cửa hang tối, Seiji trong trang phục dạ hành toàn thân màu đen bước ra ngoài vẫn vẻ mặt lãnh đạm ấy nhưng ánh mắt dường như kiên định hơn rất nhiều. Cậu thẳng lưng bước tới gần vị trưởng lão đang đứng chắp tay đợi mình phía trước, bỗng một thiếu niên chừng 14, 15 tuổi có gương mặt sáng láng, đôi mắt nheo lại thành một nụ cười bất biến, vận áo trắng cùng hakama đen cũng từ trong hang bước ra thân thiết ôm lấy bả vai cậu:
– Seiji-kun thiệt là lạnh lùng, cứ thế bỏ người ta ở lại trong đó mà một mình đi ra, không biết người ta rất buồn lòng sao.
Seiji vận hết sức bình sinh kiềm nén cơ thể nhưng vẫn không khỏi rùng mình trước lời lẽ đùa cợt mà không nghĩ có thể thốt ra từ miệng một ứng viên thần thể như thiếu niên kia. Thật may mắn, thần thể đương nhiệm là tiểu thư nhà cậu. Seiji lạnh lùng gạt cẳng tay đang vắt vẻo trên vai mình ra, nghiêm trang nói:
– Akihito-sama, thỉnh tự trọng!
Rồi như ma đuổi chạy lại phía bà Aomi hành lễ:
– Aomi-sama, không phụ sự mong đợi của ngài, Ichikawa Seiji đã hoàn thành quá trình rèn luyện tinh thần lực.
Bà cụ Aomi đứng dưới tán cây thần gật gù, ánh sáng từ chiếc đèn lồng mờ ảo trên tay chỉ chiếu đến một phần khuôn mặt bà, còn chưa kịp mở miệng tán dương Seiji thì đã thấy thiếu niên tên Yukihito kia cũng bước đến hành lễ:
– Aomi-sama, buổi tối tốt lành ạ, ây dà, Seiji-kun, người ta bảo này, dù gì người ta cũng bỏ lỡ lễ hội mấy mươi năm mới mở lại này của tộc mà giúp cậu canh chừng rèn luyện, cậu không cảm ơn thì thôi lại còn bỏ người ta lại thế mà được à.
Trong bóng tối, mặt Seiji đã đen đến độ chỉ còn nhận ra cậu được từ đôi mắt sáng quắc lạnh lẽo mà thôi, giọng cậu cứng nhắc nhắc lại câu nói ban nãy:
– Akihito-sama, thỉnh tự trọng!
Nhìn một màn phía trước, bà cụ Aomi không còn biết nói sao, chỉ có thể nín cười khiến ánh đèn lồng bập bùng rung rinh, kìm nén một hồi mới thốt lên được:
– Hai đứa vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi thay đồ là có thể tham dự lễ hội.
– Tiền bối!
Ngay khi bà Aomi vừa nói xong thì đã nghe được giọng nói quen thuộc gọi mình, Seiji không khỏi cảm thấy mừng rỡ nhưng gương mặt vẫn đơ như thường quay qua vừa kịp thấy Kanon mặc yukata chạy tới. Cây thần cảm nhận được hơi thở và khí tức của Kanon liền toả ra ánh sáng bàng bạc như chào đón cũng như soi đường cho cô. Kanon chỉ vui vẻ chạy lại chỗ Seiji nhưng Seiji thì khác, cậu ngây người nhìn, những ngọn cỏ lau và đom đóm trên bộ yukata cũng Kanon đang ánh lên trong như thật dưới bóng đêm, gương mặt hồng hào vì vội vã chạy lại đây cùng đôi mắt xám trong veo của cô càng sống động dưới màu bạc toả ra từ cây thần. Seiji chưa kịp phản ứng đã thấy Akihito bước lên chặn trước:
– Ồ, thật đúng là thần thể đương nhiệm, đến cả cây thần cũng tỏ lòng thành.
Kanon vừa chạy đến chào bà Aomi mới chỉ thấy Seiji nguyên vẹn bình an còn chưa kịp hỏi thăm đã thấy thiếu niên có gương mặt như hồ ly, mà cô đoán là Akihito-sama trong lời Ren, cười cười bước lên. Theo bản năng, Seiji ngay lập tức dấy lên phòng bị đang định bảo vệ Kanon thì đã thấy cô cúi đầu chào dù sao người này tính ra cũng như tiền bối của cô lại còn giúp Seiji rèn luyện:
– Lần đầu gặp tiền bối, em là Kanon.
– Thôi thôi, chúng ta đều còn nhỏ, chào kiểu ấy làm gì, bắt tay cái nào.
Khác với gương mặt nhu thuận của mình, giọng điệu của Akihito có vẻ không nghiêm túc như thế, Kanon nghiêng đầu khó hiểu nhưng cũng chiều lòng cậu ta đưa tay ra. Nhưng hai bàn tay chỉ mới gần chạm vào nhau thì đã nghe bà Aomi đã gắt lên:
– Thằng nhóc này, ngu ngốc!
Kanon cảm thấy một luồng khí cực nóng đi từ tay Akihito sang tay mình nhưng rồi lại không cảm thấy gì nữa, chỉ trợn mắt nhìn Yukihito đột nhiên bắn mạnh ra sau va vào rễ cây thần rồi ngồi bệt luôn ở đó mà ho khù khụ:
– Shit! Thần thể thực sự quả nhiên không đùa được!
Bà Aomi đi lại lấy tay cốc mạnh lên đầu Akihito khiến cậu ta kêu đau rõ to.
– Còn nói nữa? Thằng ngốc này, định đấu nguyên khí với thần thể, muốn chết sao?
Seiji đầy cảnh giác chắn trước gương mặt ngơ ngác của Kanon khiến Akihito nhìn thấy giương đôi mắt thương tâm lên, thở dài một cái:
– Seijiiii-kun! Bị thương là người ta mà.
Kanon nghe Akihito gọi tiền bối nhà mình một cách... nũng nịu như vậy thì nổi một người dầy da gà nhưng rồi lại thấy bản mặt đen thùi lùi của ai đó, chợt có cảm giác như mình là nữ phụ đam mỹ, ý nghĩ trong đầu chưa hình thành đã thoát ra ngoài thành lời:
– Chẳng lẽ hai người...
– Kanon-sama, có trời đất quỷ thần chứng giám, chúng tôi đã ở chung với nhau một ngày đêm đó nha, xin ngài thành toàn.
– Akihito-sama! Thỉnh tự trọng!
– Cũng qua đêm với nhau rồi còn cái gì mà tự trọng nữa, Seiji-kun cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đó.
Kanon chỉ còn biết ngửa mặt nhìn cây thần, câu chuyện này rồi sẽ đi về đâu đây.
*******
Chiều hôm đó, một bóng người lén lút khẽ khàng đi trên hành lang khu hành chính, ra đến bên ngoài vườn hoa vẫn còn nghe tiếng thét rần trời của Suoh phát ra từ Văn phòng Hội học sinh tiểu học. Nokoru vừa đi vừa vỗ ngực, chút nữa thì bị bắt được rồi.
– Ô, là Hội trưởng Imonoyama đó sao?
Một cô gái có mái tóc dài đeo chiếc kính tròn đầy duyên dáng, tay cầm cuốn phác hoạ nghiêng mình chào Nokoru.
– Thì ra là quý cô Sakuranka. Có việc gì mà nhìn cậu vội vã vậy?
Sakuranka Minami gần đây bận rộn cho cuộc thi vẽ tranh màu nước nên tiến độ vẽ minh hoạ tiểu thuyết bị chậm lại, điều này khiến cô bé cảm thấy rất có lỗi với Kanon nên đang trên đường tới câu lạc bộ Văn học tìm cô mà không hề biết cô đã xin nghỉ cả tuần này. Vừa nói nguyên nhân với Nokoru đã thấy vị Hội trưởng hào hoa mỉm cười:
– Kanon đã xin nghỉ phép vì việc nhà đến hết tuần, em ấy cũng nhắn lại với ban biên tập bên tạp chí văn học để báo cho Sakuranka-san nhưng hẳn là thông tin chưa tới được cậu?
– Ồ, đúng là mình có vài email mới nhưng chưa kịp đọc thì đã muốn đi tìm Hanazaki-san luôn.
Rồi hai người họ cứ như vậy tán gẫu một hồi trong bầu không khí kỳ cục xen giữa hài hoà và căng thẳng, không hiểu tại sao. Cuối cùng Sakuranka xin phép rời đi, trước khi đi còn nói ra ý nguyện của mình:
– Hội trưởng, có khi nào rảnh thì có thể làm mẫu cho mình được không? Xin lỗi nếu mình mạo muội.
– Không có gì, đó là vinh hạnh của mình, nhất định sẽ... tìm cơ hội để làm người mẫu cho hoạ sĩ tài năng như Sakuranka-san.
Sakuranka vui mừng vừa đứng dậy vừa kể;
– Hô hô hô! Thực ra nhờ cậu làm mẫu là vì gần đây cảm thấy Hanazaki-san rất phù hợp với hình tượng một nhân vật nữ phụ trong tiểu thuyết của bạn ấy nhưng nói ra cũng thật kỳ lạ, mình đã rất cố gắng mà không sao phác hoạ được một chân dung ưng ý tương ứng với khí chất của Hanazaki.
Nokoru lấy làm ngạc nhiên:
– Sakuranka-san mà còn không hoạ được sao?
– Mình cũng không hiểu nhưng... hôm nay gặp Hội trưởng, mình bỗng có cảm giác, cậu và Hanazaki-san thật... giống nhau, ý mình là về khí chất ấy, rồi dần dà nghĩ lại, những lúc hai người nói chuyện với người khác, thật sự giống, không hiểu sao lại thế, rõ ràng mình từng nhìn hai cậu rất nhiều rồi vậy mà bây giờ mới lại thấy thế. Nên mình nghĩ không hoạ được bạn ấy thì mượn hình tượng cậu cũng được nha.
Nói những lời đầy khó hiểu ấy xong, Sakuranka Minami lại cười to và cúi chào rồi đi luôn để lại Nokoru ngồi một mình giật giật khoé miệng, cái lý do quái quỷ gì vậy? Còn chuyện bỗng thấy cậu giống Kanon là sao chứ? Mà, không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại thấy nhớ cô bé quái tính đó rồi, Nokoru thở dài, còn ba ngày nữa Kanon mới quay lại trường.
Nokoru không hề biết, nỗi nhớ đó rất nhanh sẽ được đáp lại, theo một cách không ai ngờ tới.
💡💡💡💡💡
Chú thích:
Thời điểm trong fic này, Sumeragi Subaru 18 tuổi (Subaru hơn Nokoru 6 tuổi), có nghĩa chị gái Hokuto của anh đã bị giết bởi Seishirou Sakurazuka nên anh mới có vẻ ngoài lạnh lùng và im lặng như vậy.
Kanon vs XXXHolic 🤣 tại vol 2 chap 33 của XXXHolic (không phải Rei nhé)
Cây hôzuki (hoozuki) hay còn gọi là cây lồng đèn/ tầm bóp/ thù lù canh chuyên được trồng lấy trái để làm vật trang trí vào các lễ hội tại Nhật, các bộ phận của cây đều dùng làm thuốc được. Chúng có hoa trắng, trái màu cam bao gồm một vỏ bọc mỏng manh bên ngoài phần sọ, khi chín có màu da cam tươi tắn, bên trong sọ, đính liền với phần cuống là hạt, hình tròn cũng màu cam. Khi trái khô, phần vỏ bọc sẽ tan đi như lá khô lộ ra sọ và hạt bên trong.
Hạt của trái hôzuki thường được dùng như một thứ đồ cúng để dẫn linh hồn người đã khuất sang thế giới bên kia bằng cách đặt hạt này vào trong đèn lồng giấy thả trôi sông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com