Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Ở cùng anh phấn khích vậy sao?

Phát giác ra sự thật nghiêm trọng này, Kanon hoàn toàn giữ cho bản thân một hình tượng "tôi không để ý đến ai, xin cũng đừng để ý đến tôi" để có thể giúp Nokoru thực hiện bản tính quý ông bẩm sinh của mình. Vì thế khi Casablanca ngất đi do cơn sốt và Nokoru lo lắng đỡ lấy cô ta, cô có cảm giác như tìm lại được chân lý đã mất, đúng đúng, phải thế này mới đúng. Nhưng đến khi Nokoru đưa ra quyết định cõng chị đẹp đi tìm củi đun thì Kanon hoàn toàn bó tay.

– Kanon, em ở lại đây cho ấm, bên ngoài rất lạnh, chờ anh ra ngoài về rồi nhóm lửa, sẽ nhanh thôi.

Còn không quên tặng cô một nụ cười trấn an phiên bản thiên thần.

– Anh... không định vác chị ấy trên lưng đấy chứ?

– Đúng thế!

Rất kiên định đấy chàng trai.

– Anh có thể mở còng tay mà, nếu không được thì để em, tiền bối Ichikawa đã dạy em kha khá thứ.

Kanon vừa cố gắng khuyên can vừa dùng kẹp tóc lách cách mở còng tay như để chứng minh điều mình vừa nói, không phải vì lo cho Nokoru mà vì lo cái chị đang lên cơn sốt hừng hực kia sẽ trở thành tấm chắn tuyết cho cậu ta chứ chẳng phải trở ngại gì.

– Anh không sao, như thế này cũng không vấn đề gì.

Ôi trời, Kanon cứ nghĩ trong phim khi Casablanca hỏi có phải Nokoru cõng cô ta không và Nokoru chỉ cười có nghĩa khả năng cao là cậu vẫn mở còng tay đi tìm củi và khi trở về lại đeo vào, vì cậu chỉ hứa không chạy trốn thôi mà. Nhưng nhìn thực tế trước mắt, xem ra cô đã đánh giá sai hoàn toàn độ cố chấp của Nokoru rồi.

– Ano, Hội trưởng này...

– Em đừng lo, anh có thể làm được, chắc chắn quanh cabin này có nơi chứa gỗ thôi.

– Không, ý em là...

– Đợi anh quay lại nhé!

Kanon thở dài nhìn vị ga lăng trong truyền thuyết không muốn tiếp thu văn minh nhân loại, sau đó cầm cái rìu đặt cạnh lò sưởi lên, mặt lạnh băng tiến lại gần hai người.

– Ka...Kanon...chan, em không cần kích động vậy, anh đã nói là có thể làm được mà.

Nokoru thấy khí thế doạ người của Kanon thì giật mình, cậu có làm gì sai sao? Không không, là cậu sai ngay từ đầu, chỉ vì cậu mà Kanon bị bắt tới đây chịu khổ, tất cả là tại cậu. Nghĩ đến đó, Nokoru quýnh lên:

– Anh xin lỗi Kanon, em đừng kích động, anh hứa là...

Nhưng ngay lập tức đã thấy Kanon giơ rìu, ánh mắt loé sáng bổ một phát đầy quyết tuyệt xuống thứ gì đó ngay đằng sau cậu. Nokoru nghe tiếng lưỡi rìu chạm phải vật gì vang dội thì nuốt khan một cái đối mặt với khuôn mặt tươi cười như hoa hướng dương của Kanon:

– Hội trưởng nhìn xem, trong phòng đầy củi, cần gì đi ra ngoài.

Đúng rồi, cô vừa bổ đôi cái ghế trong phòng ra đấy, tình cảnh này thì cần gì bàn với ghế cơ chứ.

– Ha ha ha ha! Em làm anh...

Thực sự chảy mồ hôi giữa núi tuyết.

-Hử?

– Không có gì!

Ngay sau đó, Nokoru còn biết sự có mặt của Kanon quả thật là một sự cứu rỗi.

– Anh định mở hộp súp trong tủ đó hả? Đây, đồ khui nắp hộp này.

Trong tủ cabin có một ít đồ ăn còn hạn và vì thời tiết quá lạnh nên chuyện bảo quản không đáng lo, Kanon thấy Nokoru loay hoay thì đưa cái khui nắp hộp trong balo cho cậu.

– Nhưng em nói trước, em không ăn cái đó đâu.

– Nhưng em cũng cần ăn gì đó chứ? Đây không phải lúc kén ăn đâu Kanon-chan.

Nokoru rất ra vẻ đàn anh răn dạy.

– Em ăn cháo ăn liền được không? Còn có cả gia vị rắc ăn kèm nè, mì bò, xúc xích ăn liền, bánh quy hoa quả, khoai tây chiên, ôi cha, còn cả một hộp pudding và nước hoa quả này.

Nokoru há hốc mồm khi thấy Kanon lôi một đồng đồ ăn trong cái balo nhỏ xíu của mình ra nào là bật lửa, bông băng thuốc đỏ, rồi thì thuốc hạ sốt kháng sinh, khăn ướt khăn khô, dung dịch rửa tay...

– Kanon-chan, nói thật đi, có phải em biết mình sẽ bị bắt cóc không?

Kanon nhìn vị hội trưởng anh minh thần vũ nhà mình bằng ánh mắt rất khó diễn tả rồi nhoẻn miệng cười duyên đáp:

– Anh cứ đùa, nếu biết trước em đã mang cả máy tính theo rồi.

Bên ngoài gió bão rít từng hồi, bên trong củi lửa được đốt lên, Kanon tìm thấy đống chăn trong góc nhà bèn giũ bụi rồi đưa cho Nokoru, giao cậu việc chăm sóc Casablanca vì dù gì thì cậu vẫn bị trói dính vào với chị ta. Cô lấy nồi hứng tuyết đun nước sôi tráng sạch mọi thứ và bắt đầu hâm đồ ăn. Một lúc sau Casablanca nương theo mùi thơm ngập phòng tỉnh dậy đã thấy cảnh hai đứa trẻ cô ta bắt cóc vui vẻ ngồi trước lò sưởi nướng kẹo masmallow ăn. Kanon phát hiện Casablanca không nói lên lời chuyển ánh mắt từ đôi tay vẫn còng của Nokoru sang đôi tay tự do của Kanon, liền thân thiện chìa xiên kẹo mới nướng của mình cho cô ta, miệng vẫn nhồm nhoàm nhai hỏi:

– Chị ăn không?

– Ha ha, em ấy chỉ đùa thôi.

Thấy Nokoru lại che trước mặt mình khỏi ánh mắt của Casablanca, Kanon biết điều không nói gì nữa vừa gặm kẹo vừa chạy đi chuẩn bị đồ ăn, tránh cản trở hội trưởng nhà mình thể hiện bản lĩnh đàn ông trước người đẹp. Casablanca nhìn cậu nhóc tươi cười trước mặt đang hỏi han sức khoẻ của mình, lại nhìn cô nhóc bận rộn chuẩn bị đồ ăn gần đó, một cảm xúc khó tả bao trọn lấy cô ta.

– Hai cô cậu thật... kỳ lạ, rõ ràng có thể chạy trốn.

– Đúng thế nhỉ nhưng mà đến giờ ăn rồi, bọn em có nấu ít súp hộp vào cháo ăn liền, chị muốn ăn gì?

Vừa lúc đó Kanon bưng súp và cháo tới:

– Chị đẹp, chị chọn đi, nhưng em nói trước súp này chẳng ngon gì đâu.

Con người rất dễ thích nghi, nếu không có sự lựa chọn đương nhiên có thể ăn gì cũng được nhưng nếu có thì lại là chuyện khác. Nhìn bát súp xanh rì, Casablanca quyết định chọn ăn cháo vị cá nhưng lắc đầu khi Kanon đưa thuốc hạ sốt cho mình, Kanon thầm bĩu môi, chỉ có chị mới đi hạ thuốc người khác thôi.

– Chị nên uống thuốc, ngủ một giấc sẽ nhanh bình phục hơn, còn nếu không yên tâm, em có thể thử cho chị xem.

Casablanca ngạc nhiên trước lời nói của Nokoru, cảm giác này giống như ở trên máy bay nhưng giờ càng rõ rệt hơn, cô ta buột miệng nói:

– Cậu... thay đổi!

Nokoru hơi ngạc nhiên vẻ không hiểu cô ta nói gì.

– Lần trước, cậu cũng muốn bảo vệ cậu nhóc kia vì thế chối bỏ hoàn toàn quan hệ với cậu ta, nói cậu ta không phải bạn cậu để đánh lạc hướng chúng tôi.

Tôi đã nghĩ cậu sẽ luôn như thế, bọc mình trong sự cô độc để bảo vệ những người xung quanh.

Casablanca để một nửa câu còn lại trong lòng, ánh mắt mơ hồ nhìn ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi lại nghe Nokoru thản nhiên nói:

– Thì hồi đó cậu ta đúng là chưa phải bạn em mà.

Quay lại nhìn nụ cười không phai nhạt trên gương mặt đẹp tựa thiên thần của cậu, Casablanca lắc đầu, cầm viên thuốc uống, chỉ nói thêm một câu rồi nằm xuống nghỉ:

– Đừng coi thường giác quan của phụ nữ.

Chờ Casablanca mệt mỏi lại lả đi, Nokoru kéo chăn đắp cho cô ta rồi ngồi ngay đó canh chừng sau đó quay lại nhìn Kanon, vừa thấy thiếu chút nữa ngã ngửa vì Kanon buộc khăn mùi xoa lên đầu trông không khác gì kẻ trộm, tay lăm lăm cái rìu. Đó có thể nói là một hình ảnh vô cùng hài hước lại xen lẫn yếu tố kinh dị khiến Nokoru không khỏi bật thốt lên:

– Kanon...-chan, em làm cái gì...

Casablanca bị động tĩnh này lay tỉnh, đã thấy trước mặt một bóng hung thần đầy sát khí giơ rìu, cô ta thót tim, tay thò ra khỏi chăn nắm chặt cây gật sắt cời than đặt bên cạnh, cơ thể lại không thể động đậy.

CÁCH!

Tiếng gỗ bị bổ làm đôi vang lên, sau đó là tiếng củi bị ném vào lò sưởi kêu tí tách, lúc này Casablanca mới bàng hoàng, vừa rồi chỉ là mơ?

– Ha ha Kanon, trông em... hệt như Nezumi Kouzo* ấy.

– Đúng không, đúng không? Hồi đọc về ông ấy, em cũng từng muốn thử như vậy một lần, đeo khăn vào thế này vừa lúc che được mặt lại không bị lạnh tai, anh muốn thử không?

Nói rồi cô rút một cái khăn tay khác đưa cho Nokoru, gương mặt đầy hưng phấn.

– Thôi... khỏi đi, mà, anh không biết là em rành mấy việc này thế đấy, xem ra có củi đốt đủ đêm nay rồi.

Kanon vừa khách sáo cười vừa ngồi xuống cạnh hội trưởng nhà mình mà đâm chọt:

– Không cần khách khí, xin lỗi vì đã khiến vầng thái dương lịch lãm của anh lu mờ.

Cả ngày hoạt động lại thêm kích thích tinh thần mạnh mẽ nên cơ thể bé nhỏ của Kanon cũng mệt lả, mắt lim dim nhìn ánh lửa lại khiến bị hiểu lầm là nhớ nhà.

– Kanon... anh... xin lỗi đã khiến em bị kéo vào chuyện này, lẽ ra giờ này em đang ở nhà với mẹ, mà khoan, mẹ em...

Nokoru thoáng cái trở nên lo lắng, Kanon phất tay:

– Anh đừng lo, em từng qua đêm ở phòng câu lạc bộ nhiều lần vì mải sáng tác nên mẹ em cũng quen rồi. Chỉ là mới trở về từ nhà Hanazaki lại đi thêm một chuyến núi tuyết, đúng là vào rừng lên núi, còn thiếu mỗi biển là chưa đi thôi. À, nhắc đến mới nhớ, cảm ơn anh vì món quà, rất đẹp, em thật sự rất thích.

Nhớ tới món quà được nhận, Kanon cảm ơn Nokoru, cô quả thật vô cùng thích ba bộ kimono đó.

– Đó là những gì em xứng đáng nhận được, anh nghĩ chúng rất hợp với em. Nhưng Kanon thích biển sao?

Thoáng cái câu chuyện đã lại chuyển sang hướng sở thích rồi, Kanon nghiêng đầu nhớ lại:

– Em chưa đến biển bao giờ, nên không thể nói thích hay là không nhưng nếu có dịp vẫn là muốn đi.

Dù có thông minh xuất chúng đến thế nào thì hiện tại Nokoru và Kanon cũng vẫn chỉ là hai cô cậu bé, câu chuyện của họ xoay vòng một hồi lại trở nên hết sức tự nhiên, thậm chí hoàn toàn quên luôn nghịch cảnh của mình. Nhưng có ai biết được, là do họ vốn thế hay là cố ý chỉ để đối phương cảm thấy dễ chịu nhất có thể.

– Biển rất tuyệt đó Kanon, em nên đến đó.

Nokoru hào hứng muốn kể cho cô nghe một chút nhưng quay sang đã thấy cô gà gật gục xuống hai tay khoanh trên đầu gối mà ngủ, cậu bèn đỡ cô nằm xuống, nhìn cô ngủ thì thầm:

– Nhất định anh sẽ đưa em đến biển, anh hứa.

Chập chờn trong giấc ngủ, Kanon bỗng thấy mình trôi nổi giữa một không gian không thực, những hình ảnh và âm thanh lộn xộn liên tục xuất hiện rồi biến mất quanh cô như một thước phim tua nhanh.

Yuri, con là niềm tự hào của ta, hãy trợ giúp anh con làm rạng danh gia tộc.

Yuri-chan, em thích hoa bách hợp sao? Chỉ có Yuri mới xứng với loài hoa kiêu sa đó.

Yuri, tại sao lại phải tách ra như vậy? Hai anh em ta vốn là một thể, em định phản bội cha và anh? Em không thể đâu, nghĩ lại đi.

Yuri, con đừng khiến ta thất vọng.

Một phụ nữ đang đọc thư trong phòng?

Gia tộc Imonoyama sẽ không chấp nhận bất cứ hành vi tái phạm nào của cô cùng gia đình mình, hình phạt định ra không phải là thứ các người có thể tưởng tượng nổi.

Rồi hình ảnh về hai người đàn ông hôn mê nằm trong bệnh viện, những người phản đối, bất bình, dồn ép trong một cuộc họp kín hiện lên.

Các người đừng ép tôi, đừng ép tôi!

Yuri? Casablanca? Đây là cảnh mộng của chị ta ư? Thì ra sự bất an toát ra từ chị ta là vì nguyên nhân này.

Tất cả những hình ảnh và âm thanh đó cuộn tròn lại thành một vòng xoáy cuốn Kanon vào bên trong. Và rồi Kanon thấy mình đứng chân trần giữa nền tuyết trắng xoá, những bông tuyết bay nhảy dập dềnh quanh cô càng ngày càng dày, một luồng gió vút qua quét sạch chúng khiến Kanon phải dùng hai tay che mặt, chờ đến khi cô mở mắt ra đã thấy người phụ nữ cùng suối tóc đen trải dài nổi bật trên nền kimono trắng đang buồn bã nhìn mình.

– Shirahime? Sao người lại ở đây?

Ở đâu có tuyết, ở đó sẽ có ta. Ta cảm nhận được một thứ không thuần khiết lẫn vào trong tuyết nên ta tới cảnh báo người. Tà thần đang theo người. Hãy cẩn thận!

Kanon mở mắt, trời đã hửng sáng, căn phòng ngập trong hương củi ấm áp, trong lò sưởi lửa vẫn âm ỉ cháy thi thoảng lại kêu tí tách như đòi thêm củi mới. Nokoru vẫn ngồi ngủ gục bên cạnh cô và Casablanca.

– Cô bé tỉnh rồi?

Kanon quay sang đã thấy Casablanca trở mình ngồi dậy, nhìn nét mặt thì có vẻ cơn sốt đã qua, Kanon cũng ngồi dậy hỏi thăm:

– Chị thấy khá hơn rồi chứ?

Casablanca mỉm cười không nói gì chỉ gật đầu, cẩm tấm chăn đắp trên người mình phủ lên Nokoru, tháo còng tay cho cậu rồi đưa ngón tay lên môi ra dấu im lặng với Kanon sau đó mở cửa bước ra khỏi phòng, trước khi ra không quên bỏ lại một câu:

– Cả hai người thật giống nhau.

Một lúc sau Nokoru tỉnh dậy còn chưa kịp nói gì với Kanon thì cửa lại mở ra, Casablanca xuất hiện trong quầng sáng của tuyết và ánh mặt trời như một vị thần sa ngã, cong đôi môi mỏng cười chào hỏi với Nokoru. Nhìn chiếc còng tay biến mất cùng vẻ khoẻ khoắn của Casablanca, không ngoài dự liệu, Nokoru hứa hẹn sẽ không bỏ trốn nhân danh Đội thám tử Clamp. Ơ hay, như vậy là bao gồm cả cô nữa à? Kanon đứng trong góc nhà tự lấy tay chỉ vào mình, cô không muốn ai đó để ý đến mình chứ không phải theo cách này đâu.

Bước ra khỏi cabin gỗ, không khí vô cùng dễ chịu, trời quang tanh sau cơn bão đêm qua và mặt trời đang lên toả nắng rực rỡ khiến Kanon nhíu mày đảo mắt quanh đó một vòng.

– Thời tiết thật tốt, dễ chịu quá!

Nokoru vươn vai thốt lên đầy sảng khoái khiến Casablanca bật cười. Kanon không để tâm tới việc Nokoru hỏi thăm chị ta cũng như chị ta khen ngợi cậu tốt bụng dịu dàng thế nào rồi xin phép còng tay cậu lại, mà đi vòng ra sau cabin tìm chiếc ván trượt lành lặn còn lại. Nokoru phát hiện Kanon đi lại vác theo chiếc ván trượt, cùng lúc một âm thanh lọt vào tai khiến cậu nhíu mày.

– Có chuyện gì vậy? Casablanca thấy biểu hiện khác thường của hai đứa trẻ thì cũng biết có chuyện gì đó đang diễn ra.

– Sau bão tuyết mà nắng đẹp thế này rất dễ có tuyết lở, em nghĩ chúng ta cần đi ngay thôi.

Kanon vừa nói dứt lời thì mặt đất rung động, những âm thanh ầm ầm cũng liên tiếp nổ ra, một trận tuyết lở lớn từ đỉnh núi gần đó đang tràn tới chỗ họ với vận tốc kinh hoàng. Kanon bèn dúi chiếc ván trượt vào tay Nokoru:

– Hai người mau lên!

Rồi nhanh tay ấn nút ở hai bên dày, một bộ bàn trượt hoàn hảo hiện ra dưới đôi mắt kinh ngạc của Nokoru "Đôi giày này là..." Nhưng không còn kịp nữa, bọn họ phải chạy đua với thời gian để vượt qua hiểm cảnh này. Trong khi Kanon và Nokoru tập trung lướt trên tuyết, Casablanca giữ chặt lấy hai vai Nokoru, mắt vẫn không ngừng liếc lại phía sau, tuyết lở bám sát theo sau gần như chồm lên muốn nuốt chửng họ khiến cô ta hoảng hốt.

– Nhanh lên! Nhanh nữa lên!

– Chị nhắm mắt, bám chặt vào!

Trước bờ vực sâu trước mắt, Kanon rất nghi ngờ khả năng phi thường của Nokoru có thể thắng được lực hút của trái đất. Cô hơi cúi người dồn trọng tâm vào hai chân dậm thật mạnh rồi nhún người bay qua bờ vực mà đến giữa chừng vẫn có cảm giác đang rơi xuống bèn chẳng buồn nghĩ phất tay một cái khiến cả Nokoru còn chưa chuẩn bị lấy đà cũng cùng bay thẳng sang bên kia bờ vực. Chạm đất an toàn, Casablanca nhìn lại từng dòng tuyết lở tràn xuống vực mới thở phào, Nokoru thì trong trạng thái bất động, hoàn toàn ngạc nhiên nhìn chằm chằm Kanon, rõ ràng khi nãy cậu còn chưa làm gì đã thấy cả cơ thể nhẹ nhàng bay sang đây rồi. Kanon cũng quay lại, những lúc thế này muốn đánh lạc hướng Hội trưởng thì:

– Hội trưởng! Anh tuyệt thật, không ngờ thần kinh vận động của anh tuyệt thế!

– Khụ khụ khụ!

Điểm hẹn mà Casablanca nói là một khoảng đất trống gần đó, khi họ vừa tới đã nghe thanh âm vù vù của máy bay trực thăng. Một chiếc khổng lồ cỡ một căn nhà cần đến hai cánh quạt cỡ lớn mới đủ nâng nó bay đang đáp xuống. Casablanca xin lỗi Nokoru còn Kanon thản nhiên lôi còng tay trong túi áo ra tự còng tay mình lại khiến cô ta giật giật khoé miệng "Cô bé, đừng có coi còng tay là đồ chơi thế chứ!"

Cửa trực thăng mở ra và một toán người mặc vest đen, đeo kính đen đi ra chào hỏi Casablanca, nhìn Nokoru với vẻ hài lòng.

– Rất vui được gặp các chú!

– Ha, đúng là một quý ông nhỏ tuổi. Còn đây là?

Kẻ cầm đầu với dáng người to lớn hơn cả cùng gương mặt vuông góc cạnh toát lên vẻ tàn nhẫn khiến Kanon cảm thấy khó chịu, khí tức này...

– À, tôi hiểu rồi, Casablanca-sama, ngài thật thông minh, biết dùng con tin để khống chế cậu nhóc này. Nào, dẫn chúng đi.

Casablanca không hiểu sao muốn giải thích với Nokoru rằng cô ta không hề có ý định ấy nhưng thấy đám người định mang hai đứa trẻ đi thì kiêu ngạo cất cao giọng như hạ lệnh:

– Tôi sẽ đưa họ đi, không phiền các người, lùi lại đi!

Lại thêm một lần đánh giá, hàng thật và hàng khuyến mãi quả nhiên khác biệt. Kanon nhìn chăm chăm hai cốc nước trước mặt mình và Nokoru, của cậu là nước cam sánh vàng đựng trong một chiếc ly pha lê duyên dáng còn của cô là nước lọc đựng trong một chiếc cốc thuỷ tinh rẻ tiền. Thở dài trong lòng, Kanon thì thầm như mếu:

– Mình cũng muốn nước hoa quả!

Cả Casablanca và Nokoru đang bận thả thính với nhau thì giật mình quay sang nhìn cô. Casablanca lúc này mới để ý tới cốc nước của Kanon liền tức giận quay sang gã áo đen vừa mang nước lên đứng đằng sau:

– Sao lại thế này? MANG NGAY NƯỚC HOA QUẢ LÊN CHO TÔI!

Nhưng lại bị Nokoru ngăn lại:

– Thôi, không sao đâu, em ấy uống của em là được rồi.

Rồi rất tự nhiên đổi ly nước hoa quả của mình cho Kanon, đương nhiên Kanon không khách sáo rồi, cô quá háo vị C đến độ hút liên tục. Casablanca thấy được ánh mắt dịu dàng của Nokoru khi nhìn cô bé kia vui vẻ uống ly nước của mình chẳng hiểu sao thấy lòng hẫng đi một chút. Sau rồi cô ta lắc đầu bước ra ngoài, cười tự giễu bản thân đã trở nên quá cảm tính, yếu đuối rồi.

– Em quên hỏi chị một việc quan trọng, sức khoẻ của chị ổn thật rồi chứ?

Nghe được Nokoru quan tâm mình, Casablanca cảm thấy tim nảy lên một cái:

– À, tôi ổn ròi.

– Vậy thì nhiệm vụ của em đã hoàn thành.

Quả thật đối với Nokoru và Kanon thì còng tay chỉ như đồ chơi, trước bốn con mắt kinh ngạc đến lòi ra ngoài của hai gã gác cửa, hai chiếc còng tay đồng thời rơi xuống. Trong khi bọn chúng bận ngạc nhiên, Nokoru kéo Kanon chạy đi không quên quăng còng lại khoá chân chúng vào nhau.

– Ô, chiêu này hay quá, Takamura-senpai dạy anh hả?

Nhưng hiện thực khắc nghiệt, Kanon còn chưa hưng phấn đủ thì đã thấy bị người tóm lại, là gã cầm đầu mặt góc cạnh. Gã nắm chặt lấy cổ tay còn lại của Kanon mà siết khiến cô cảm thấy cả cánh tay tê rần, không cảm giác:

– Ta biết ngay lũ láu cá các ngươi sẽ bày trò mà.

– Bỏ em ấy ra!

Nokoru vẫn nằm chặt tay còn lại của Kanon không buông thành ra một màn kéo co diễn ra mà Kanon đóng vai sợi dây thừng. Ano, xin các người hãy hiểu cho nỗi lòng của dây thừng này đi mà.

Trong khi Nokoru vừa động não vừa quan sát thật nhanh xung quanh xem có gì có thể giúp họ thoát khỏi tình cảnh này thì gã áo đen đã cười nham hiểm:

– Đừng giở trò nữa, ta đọc vị hết bọn bay rồi.

Rồi gã đưa tay ấn chuông báo động cạnh đó cũng vừa lúc Nokoru thấy Kanon nháy mắt với mình, miệng thì thầm khẩu hình.

Gã áo đen còn đang vui vẻ chờ đồng bọn tới thì đã thấy cả cơ thể choáng váng co giật nằm đó, trên trán một ký hiệu con mắt trong hình tam giác mờ dần đi cho đến khi gã hoàn toàn nằm im thì biến mất. Kanon một tay cầm súng bắn điện cao áp đủ khiến cả con gấu bất tỉnh, một tay kéo Nokoru vào phòng nhảy dù thoát hiểm gần đó. Khi hai người vừa mặc dù xong đã thấy Casablanca chạy tới, không biết có phải do linh cảm phụ nữ nhạy bén mà cô ta còn nhanh hơn cả tá vệ sĩ áo đen của mình. Tất nhiên màn chia tay chỉ dành cho họ còn Kanon thì chỉ lăm le thử nhảy xuống nhưng bị Nokoru túm lại. Chỉ nhìn thôi mà, túm cô làm gì. Vừa lẩm bẩm xong, Kanon đã nghe Casablanca nói:

– Cảm ơn, cả hai cô cậu!

Vì câu cảm ơn này, Kanon lôi trong balo ra mấy lá bùa nhanh chóng đưa cho Casablanca:

– Hy vọng bùa bình an nhà Hanazaki có thể giúp cha và anh chị mau khoẻ lại.

Nói rồi cùng Nokoru nhảy xuống. Casablanca đứng trên trực thăng nhìn theo hai bóng người nhỏ dần rồi biến mất sau những áng mây, tinh thần tỉnh táo thì thào:

– Hanazaki ư? Ha, quả nhiên những người bên cậu đều không tầm thường, Imonoyama Nokoru.

– Casablanca-sama, ngài không sao chứ?

Lúc này vệ sĩ mới ào ào chạy đến nhưng đã quá trễ, Casablanca thản nhiên tháo lớp băng quấn quanh đùi mình thả bay khỏi trực thăng, bồi hồi mà nói:

– Xem ra tôi đúng là nên an phận rồi.

Cuối cùng ước mơ thành sự thật, Kanon mãn nguyện nhìn cảnh vật bên dưới nhỏ xíu rồi dần to hơn, rõ ràng hơn trước mắt mình. Nhìn Kanon vui vẻ như vậy, Nokoru cũng mỉm cười theo, ánh mắt hấp háy như toan tính gì đó, đến lúc cần bung dù mới nói to nhắc nhở:

– Ấn nút mở dù đi Kanon!

Hoàn hảo đáp xuống khuôn viên trường Clamp, Kanon cảm thán, quả nhiên không hổ là bộ óc phi thường, tính toán cả thời điêm có thể nhảy dù để rơi đúng nơi cần xuống.

– Kanon-chan! Có thấy phấn khích không?

– Phấn khích! Đương nhiên là phấn khích rồi!

Kanon nghe hỏi thì đáp luôn, cả chuyến đi này không có lúc nào là không phấn khích hết, tư liệu sống đủ để cô viết mấy cuốn truyện trinh thám rồi.

– Ở cùng anh phấn khích vậy sao?

Lại nghe hỏi nhưng Kanon đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình chỉ kịp đáp theo bản năng:

– Đương nhiên rồi, quá phấn khích ấy...

HẢ? Cô vừa nói gì? Ai vừa hỏi gì?

Kanon quay sang bên cạnh đã lại thấy một đôi mắt long lanh cùng vẻ mặt thoảng chút đỏ đầy ngượng ngùng của vị hội trưởng nào đó rồi lại nghe giọng nói e thẹn khiến cô nổi đầy người da gà:

– Anh không biết Kanon lại bạo dạn như vậy đấy, ôi ôi, lần sau mình làm gì phấn khích hơn đây?

Nói rồi cậu ta cứ thế mang vẻ mặt đầy xuân tình ấy tung tăng chạy đi khiến Kanon chỉ còn biết khóc thét trong lòng "Thôi, xong!"

💡💡💡💡💡💡

Chú thích:

Nezumi Kouzo là một kẻ trộm cũng là một anh hùng có thật thời Edo, truyền thuyết kể lại ông thường trộm của kẻ giàu chia cho người nghèo. Nezumi Kouzo cũng như Zoro ở châu Âu, chỉ là nick name nhưng thay vì mang mặt nạ như Zoro, ông che mặt bằng một chiếc khăn buộc trùm đầu vòng xuống mũi, sau này đã trở thành hình tượng để người Nhật hình dung về một tên trộm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com