Chương 41: Nỗi bất an của Zansa.
Sáng ngày thứ Hai, khi Kanon chuẩn bị xong mọi thứ xuống bếp ăn sáng đã thấy hai bọc đồ to tướng mẹ đặt trên bệ bếp, Kanon giật giật khoé miệng, đúng là mới từ quê lên có khác.
– Nghe mẹ dặn nè, trong bọc này có một hộp cho cô hiệu trưởng, còn lại mẹ chia thành các túi nhỏ cho các bạn của con, mẹ tính hết rồi, chắc không thiếu đâu, phòng Hội, câu lạc bộ, lớp học, tạp chí...
Thấy mẹ vẫn tần ngần đứng đếm số quà, Kanon hốt hãi:
– Mẹ à, không cần nhiều vậy đâu, mỗi người hưởng một chút là được mà.
– Không được, không được, không thể thất lễ như vậy.
Đôi co qua lại, Kanon vẫn phải khóc ròng vác hai bịch đồ đến trường. Vừa mở cửa ra lại đã nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn lãnh đạm quen thuộc, Kanon như thấy đấng cứu thế, vui mừng kêu lên:
– Tiền bối!
Seiji không nói gì chỉ nhìn hai bọc đồ khủng bố trong tay cô, biết phong cách làm việc của bà Hanazaki thì thở dài một cái rồi rất tự nhiên đưa tay cầm lấy cả hai bọc.
– Để em xách một bọc được rồi.
Kanon không muốn để Seiji xách cả hai bọc đồ nặng như vậy. Nhưng Seiji đương nhiên không đưa cho cô và càng không có ý định xách nó một mình, cậu nhìn về phía cái cây bên kia đường gọi:
– Setsu!
Setsu nhảy từ trên cây xuống rồi nem nép chạy về phía hai người họ, Kanon chưa từng thấy Setsu kiêu ngạo lại mang vẻ lấm lét như vậy, đã có chuyện gì xảy ra mà cô không biết?
– Tiểu... tiểu thư! Buổi sáng tốt lành! Anh họ cầm gì nặng vậy để em cầm cho.
– Nếu cậu có lòng, thì đây, cầm hết đi!
Kanon há hốc mồm nhìn Setsu mang vẻ mặt đau khổ mà vẫn phải chân chó xách hai bọc đồ nặng trĩu đi theo sau họ, còn cái gì mà "tiểu thư", trước nay cậu ta chưa từng gọi cô như vậy, nghe muốn sởn gai ốc. Kanon tiến lại sát Seiji giật giật ống tay áo cậu, nói thầm:
– Tiền bối, Setsu, cậu ấy bị sao vậy?
Seiji cảm thấy tai mình ngưa ngứa, nhìn xuống liền có thể chạm đến hai hàng mi dài cong vút của tiểu thư nhà mình, lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng, đằng hắng nói như để cho cả Setsu nghe thấy:
– Không có gì, tiểu thư đừng để ý, Setsu gần đây rất... hiểu chuyện, phải vậy không?
– Vâng vâng, phải phải, anh họ nói gì đều đúng hết cả.
Cậu ta cười như mếu đáp lại, thật sự không muốn nhận hình phạt từ anh họ nữa, hai ngày cuối tuần vừa rồi với cậu quả thật như sống trong địa ngục. Còn Kanon chỉ biết hoang mang nhìn hai anh em nhà họ.
Vì đến trường sớm nên Kanon để đồ đạc tại phòng câu lạc bộ, cầm hộp quà mẹ chuẩn bị riêng cho cô hiệu trưởng rồi một mình đến phòng hiệu trưởng. Vừa qua bàn thư ký bên ngoài còn chưa kịp đăng ký thông tin đã thấy cô thư ký đứng dậy cúi đầu chào, lịch sự thông báo:
– Tiểu thư Hanazaki phải không ạ? Hiệu trưởng đang đợi cô bên trong, xin mời vào!
Rồi cô thư ký đi ra dùng thẻ từ của mình mở cửa cho Kanon. Cúi đầu cảm ơn cô thư ký, Kanon bước vào phòng làm việc rộng lớn, cảm nhận được khí tức quen thuộc của cô hiệu trưởng, vừa bước về phía bên trái đã nghe giọng nói hiền hoà của cô vang lên:
– Kanon-san đó à? Mau qua đây dùng trà với cô nào!
Kanon sải bước đến phía sau bộ bàn tiếp khách đồ sộ, bên trong là một khoảng không rộng rãi, còn lớn hơn cả phòng của cô. Cô hiệu trưởng đang ngồi pha trà trên một tấm thảm dày màu cỏ trải ngay sát bức tường dưới một cái ô đỏ thẫm, trên tường treo một màn hình cực đại đang chiếu hình ảnh những tán hoa anh đào bay bay, tất cả khung cảnh ấy đều được che lại bằng một tấm mành trúc trang trí phía trước. Kanon dừng lại trước mành trúc, cúi đầu chào:
– Buổi sáng tốt lành, thưa hiệu trưởng, em đã trở lại sau một tuần nghỉ học. Gia đình có chút quà nhỏ, mong cô không chê ạ.
Cô hiệu trưởng đặt tách trà vừa pha xuống gần chiếc ghế nệm đối diện, cầm quạt lên che mặt như thường lệ, cười nói:
– Đừng khách sao, Kanon-san, lại đây ngồi nào!
Kanon tuân mệnh, tháo giày, vén mành trúc rồi ngồi xuống đối diện cô hiệu trưởng, hai tay đặt hộp quà tặng xuống rồi đẩy về phía hiệu trưởng. Cô ấy không khách khí gì mà mở ra ngay nhón thử một viên ô mai đào rồi xuýt xoa khen:
– Quả nhiên là Naoko làm, lại còn là hoa quả của làng Okami, đúng là mỹ vị nhân gian, thay cô cảm ơn mẹ em nhé. Vậy, chuyến đi tốt đẹp cả chứ Kanon-san?
Kanon rất mừng vì hiệu trưởng thích món quà của mình bèn cười lễ phép đáp:
– Chuyến đi rất thuận lợi thưa cô, cảm ơn cô đã cho phép em nghỉ học dài ngày như vậy.
– Không có gì, chuyện nên làm thôi, dù sao hai nhà chúng ta cũng có những liên hệ không thể phá vỡ.
Cô hiệu trưởng lấy quạt che miệng cười trông giống hệt vị hội trưởng nào đó, nhìn cái điệu bộ này khiến Kanon ngứa ngáy, muốn hỏi rồi lại thôi. Không hiểu sao Kanon vẫn không thể cảm thấy tự nhiên khi nói chuyện gì đó hơi riêng tư với cả cô hiệu trưởng lẫn vị hội trưởng kia, có cảm giác nói với họ rồi bản thân sẽ bị cuốn vào một cơn lốc xoáy không thể thoát ra.
Nhận thấy Kanon trở nên yên lặng, hoàn toàn không giống những đứa trẻ khác trở nên tò mò khi được nghe về điều mình không biết lại có liên quan đến mình, cô hiệu trưởng thầm gật đầu, đúng là một đứa trẻ có cốt cách. Hai người một lớn một nhỏ, mỗi người một suy nghĩ nhưng tựu chung vẫn là không đề cập đến chuyện đó nữa. Cuối cùng sau khi uống xong cốc trà, Kanon có ý xin phép về lớp, cô hiệu trưởng cũng không giữ:
– Kanon-san, cảm ơn em vẫn luôn giúp đỡ Nokoru-san, vất vả cho em rồi.
Cực kỳ vất vả ấy chứ! Nghĩ vậy nhưng Kanon cũng chỉ cúi đầu ôn hoà nói:
– Không vất vả gì đâu ạ, hội trưởng cũng đã quan tâm chúng em rất nhiều ạ!
– Là vậy sao? Nếu vậy thì tốt.
Nói rồi cô ấy lại cười một tràng dài tỏ ý hài lòng còn khiến Kanon rùng mình như bị tính kế. Nhưng công cuộc trao quà quê vẫn chưa dừng lại. Sau khi lấp đầy giỏ đồ ăn vặt ở phòng câu lạc bộ và để lại một ít cho bên tạp chí văn học, Kanon lại tất bật xách đồ đến phòng Hội, vừa mở cửa đã thấy ngay những gương mặt thân quen sáng đẹp ngời ngời đang chào đón mình.
– Hanazaki-san!
– Chị Kanon, chị đã về rồi, chúng em nhớ chị quá!
Hai tiểu thư bé nhỏ Utako và Nagisa nhào ra giúp Kanon bê đồ khiến cõi lòng hoang mang của cô tan chảy, ôi những nụ cười thiên thần này. Đưa cho Akira nguyên một hộp đồ để làm đồ ăn vặt trong phòng Hội, Kanon lại phát những gói quà nhỏ như ông già Noel. Trong từng túi quà có bánh, ô mai và kẹo dẻo các vị nhìn đầy đủ màu sắc khiến người ta phát thèm. Túi cuối cùng, cô mang đặt lên bàn vị hội trưởng vẫn đang vừa đóng dấu văn bản vừa nhìn cô cười một cách thấu hiểu.
– Cảm ơn em, Kanon-chan, đúng là một kỳ nghỉ...không uổng phí, nhỉ?
Cậu ta còn nhấn mạnh hai chữ kỳ nghĩ khiến lòng Kanon thót lại đầy cảnh giác, vừa hay nghe Akira ăn bánh buôn chuyện:
– Nói đến kỳ nghỉ, cuối tuần rồi hội trưởng cũng đi núi tuyết đó Hanazaki, nghe nói ở gần quê cậu cũng có núi tuyết, có khi nào tình cờ gặp nhau không nhỉ?
– Ehhh? Thật sao? Quê chị Kanon gần núi tuyết thật ạ?
Nhìn Kanon đang cứng đờ bưng tách trà, Nokoru cười khúc khích nhón một viên ô mai đào cho vào miệng, mùi vị đúng là... cực kỳ ngọt ngào.
– Ijyuin, cậu nói gì lạ vậy, Hanazaki là về lo chuyện gia đình, núi tuyết dù có ở gần cũng đâu phải muốn là đến được.
Suoh rất nghiêm túc giải vây cho Kanon dù Kanon biết cậu cũng chỉ nói bừa mà thôi nhưng đúng là ở làng Okami, cô chẳng có đủ thời gian để đi đâu hết vì thế cũng không ngại kể chút chuyện:
– Em chỉ thấy núi tuyết trên đường khi tàu chạy qua thôi chứ làng Okami quê em bao xung quanh toàn rừng, đi đâu thì đi chứ đi núi tuyết là điều...không....thể, hoàn toàn không.
Kanon gằn từng chữ như để nhắc nhở ai đó đừng có nhắc lại chuyện kỳ nghỉ với núi tuyết này nữa. Ngoài Nokoru vẫn đang điềm nhiên ăn bánh, hấp háy mắt cười nhìn cô trên kia thì bốn người còn lại chỉ đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. Hồi chuông đầu tiên báo hiệu giờ vào lớp đã cứu tất cả khỏi khung cảnh mất tự nhiên đó nhưng trước khi Kanon kịp thở phào và chuồn khỏi phòng Hội thì lại nghe giọng nói như đang cười của Nokoru vang lên:
– Kanon-chan, cuối giờ này xong việc thì ở lại phòng Hội một chút nhé, anh có việc muốn nói.
Kanon quay lại nghi hoặc nhìn cậu ta, chẳng lẽ bọn họ đã trở nên thân thiết hơn sau vụ núi tuyết nhưng cô lập tức bác bỏ ngay, đây chỉ là một chuyện rất bình thường trong một mối quan hệ bình thường thôi.
– Vâng, được ạ, giờ thì em xin phép về lớp.
Nói rồi cúi đầu đi ra ngoài đóng cửa. Akira đã rời đi trước chỉ còn lại Suoh đang thu xếp giấy tờ công vụ ngẩng đầu lên nhướn mày nhìn vị hội trưởng vẫn đang nhón ô mai trên kia.
– Hội trưởng! Cậu không về lớp sao?
– Có chứ, đương nhiên là có, nhưng, món này hợp ý tớ ghê, thật rất ngọt mà!
Ôm theo túi bánh vào đến lớp rồi, Kanon mới dám thở phào. Hôm nay cô sao vậy nhỉ, không có chuyện gì cũng thấy thon thót, trước kia dù có bị nhắc tận mặt vẫn không xi nhê gì cơ mà. Lấy lại tinh thần, Kanon tự nhủ vì tuần qua xảy ra quá nhiều chuyện ngoài sức tưởng tượng mà thôi, mọi chuyện rồi sẽ lại đâu vào đấy và cô cũng còn vô khối việc phải làm, không còn sức nghĩ linh tinh đâu. Kanon chào hỏi mọi người rồi tranh thủ tiết đầu tự ôn bài trong lớp mà tặng quà các bạn, xong xuôi mọi việc ngồi lại chỗ, vừa định hít vào thở ra một cái lấy tinh thần, Kanon đã nghe một tiếng thở dài thườn thượt ở bên cạnh.
– Zansa-chan, có chuyện gì vậy? Trông cậu không ổn lắm.
Zansa vẫn xinh xắn như mọi khi với mái tóc vàng sậm xoăn tự nhiên mới được cắt ngắn vô cùng hợp với khuôn mặt trắng ngần và đôi mắt tím tuyệt đẹp của cô bé nhưng hôm nay đôi mắt ấy lại nặng trĩu u sầu khiến Kanon không thể bỏ qua. Nghe được bạn mình quan tâm, Zansa chỉ ngước lên nhìn Kanon gượng cười một cái rồi lại thở dài, dáng vẻ này chẳng ăn khớp gì so với vẻ tươi vui năng động thường ngày của cô cả.
– Thôi nào, dù mình có thể chẳng giúp gì được nhưng nói ra cũng sẽ cảm thấy khá hơn đó.
Kanon động viên Zansa, cô rất quý cô bạn vừa dịu dàng hay quan tâm lại không mấy tò mò chuyện người khác này. Zansa ngần ngừ một lúc mới quyết định tâm sự với Kanon.
– Chuyện là, cuối tuần này mình phải trở về nhà chính.
Thực ra vấn đề không phải ở đó mà là ở những người sống tại đó. Zansa là trưởng nữ nhánh thứ hai của nhà Sanada, con cháu sau cô chưa nói gì nhưng nhánh chính kế nghiệp dòng họ Sanada là người anh họ hơn cô 2 tuổi. Chuyện chẳng có gì vì rốt cuộc Zansa là nữ mà lại còn thuộc nhánh thứ hai nên vốn không liên quan gì tới ai, chỉ khi cô được trường Clamp mời vào học vì tài năng của mình trong nghệ thuật sắp đặt, đó là một khả năng rất trừu tượng và không dễ phát hiện ở một đứa trẻ bốn tuổi như Zansa năm ấy. Ai cũng biết Clamp là ngôi trường đặc biệt đến thế nào, khi Zansa học khối mẫu giáo đã có thể vượt trội hơn hẳn những đứa trẻ học tiểu học, thậm chí trung học ở các trường chuyên khác. Cha mẹ cô là người hiền hoà không hề có ý khoe khoang con mình nhưng mỗi khi có dịp hội họp tại nhà chính là lại được các chi, các nhánh khác tâng bốc. Người anh họ kế nghiệp gia tộc đáng lẽ ra nên được nhận mọi chú ý nay lại bị lãng quên. Zansa kể, anh cô là người rất tốt, rất hiền lành, trước đây mỗi khi cô tới nhà chính chơi đều là anh họ trông nom cô, dẫn cô đi chơi nhưng từ khi cô vào Clamp, thái độ của anh khác hẳn, trở nên lạnh nhạt, âm trầm hơn, hoàn toàn không nói chuyện với cô nữa, mỗi lần thấy cô đều tránh đi, Zansa rất buồn. Nhưng nhiêu đó không thể tạo thành nỗi u sầu cho cô bé lạc quan như Zansa được. Vào năm ngoái, khi mọi người lại đến nhà chính tụ họp, Zansa nghe tin anh họ đã thi qua đầu vào trường Clamp và được nhận vào học, khi ấy cô đã rất vui mừng. Trước đây mặc dù còn nhỏ nhưng cô cũng lsng máng nhận ra lý do anh họ lảng tránh và không nói chuyện với mình nữa, cô nghĩ tất cả đều là do áp lực từ người lớn mà thôi, nếu nay anh đã vào học tại Clamp thì mọi chuyện sẽ thay đổi, sẽ lại như lúc trước. Nhưng cô đã lầm, suy nghĩ của Zansa luôn đơn giản như vậy, lần này gặp lại anh họ, Zansa có một cảm giác kỳ quái.
– Anh ấy thấy mình cũng không còn lạnh nhạt như xưa lại rất hay cười.
– Như vậy thì tốt chứ sao? Vậy cậu lo cái gì?
Nghe Kanon hỏi, Zansa dường như phải suy nghĩ rất lâu mới ra được từ ngữ để hình dung cho chuyện cô muốn nói:
– Mình cảm thấy nụ cười của anh ấy thật.... giả tạo, không, mình không muốn dùng từ đó để miêu tả anh ấy, thậm chí mình còn từng thử tưởng tượng đến nụ cười của Hội trưởng để đối chiếu. Nhưng không hề giống, Hội trưởng hay cười rất chuyên nghiệp nhưng nụ cười của anh ấy là thật, cũng rất chân thành, còn anh họ mình, mình... không biết nói làm sao nữa.
Zansa lại thở dài đầy bất lực. Kanon đại khái có thể hiểu nhưng nếu chỉ có như vậy thì vẫn chưa thể khiến Zansa bất an đến thế chứ.
– Chẳng lẽ cậu bất an chỉ vì nụ cười của anh ta?
Kanon đơn giản chỉ là hỏi vậy nhưng mắt Zansa lại sáng lên, gật đầu liên tục:
– Đúng, chính là cảm giác ấy, Kanon, khi anh ấy cười luôn tạo cho mình cảm giác sắp có chuyện gì đó không tốt xảy ra, thật sự rất... đáng lo. Mình không biết cái này là do mình nghĩ nhiều hay không nữa.
Rồi như nhớ lại chuyện gì đó, Zansa hít một hơi dài quyết tâm thổ lộ nốt với cô bạn mình.
– Lần trước trở về, mình còn thấy... ừm cậu biết đó, gia tộc Sanada cũng quản những chuyện về tâm linh, người kế nghiệp là người sẽ trông coi đền thờ của gia tộc, nghe cha mẹ mình nói đền thờ ấy rất có tiếng trong giới thượng lưu ở Tokyo tuy nhiên các nhánh phụ như nhà mình thì cũng không được biết quá nhiều. Anh họ từ nhỏ đã được làm quen với những thứ mình không thể hiểu, mình nghĩ anh ấy cũng rất giỏi.
Cô gái, cậu lạc đề hơi xa rồi đấy.
– Anh ấy luôn được tiếp xúc với mọi thứ bên trong điện thờ, còn như mình chỉ có thể đứng từ xa nhìn. Hôm đó, mình được sai đi gọi anh ấy thì thấy anh ấy bước vào thần điện, một lát sau trở ra vẫn luôn nở nụ cười quái dị khiến mình rất sợ hãi. Trông anh ấy khi đó như một cái xác không hồn vậy nhưng đáng sợ nhất là dường như anh ấy phát hiện ra mình, mặc dù mình đã núp đi nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo kinh khủng ấy, cứ như có thể giết chết mình ngay tại chỗ vậy.
Zansa vừa kể lại, hay bàn tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn đã run bần bật, giọng nói cũng trở nên run rẩy khác thường. Kanon liền nắm lấy hai tay cô, cảm nhận được nỗi sợ của cô bé liền nhắm mắt lại, cố gắng điều hoà khí tức cho Zansa.
– Không sao đâu, không việc gì hết, mọi việc qua rồi, anh ấy sẽ không làm gì được cậu hết, đừng lo lắng.
Cứ như vậy một lát, Zansa cảm thấy cơ thể ấm lên, tinh thần cũng tỉnh táo hơn nhiều, cảm giác lo sợ đã bay biến từ khi nào, cô ngạc nhiên nhìn bạn mình:
– Thật kỳ diệu, mình thấy tốt hơn nhiều rồi, Kanon, cậu làm cách nào thế?
– Truyền sự lạc quan của mình cho cậu.
Kanon mỉm cười với Zansa nhưng những gì cô vừa thấy thông qua nỗi sợ của cô bạn thì lại khiến lòng cô đầy khúc mắc.
– Nhà Sanada thờ, à, ý mình là mỗi một đền thờ đều được lập nên để thờ cúng hoặc bảo vệ một thứ gì đó, chắc nhà Sanada cũng vậy?
– Hmm, mình không được biết về điều đó nhưng có lần nghe lỏm cha mình nói chuyện với bác mình về thứ gì đó và việc bảo vệ đất nước này, nghe có vẻ to tát lắm nhưng thú thật mình chưa từng nghe ở đâu về chuyện này hết.
Kanon đảo nhanh trong đầu, một chuỗi các sự kiện bắt đầu có kết nối nhưng kết nối đó còn chưa được hình thành rõ rệt đã lại biến mất, cô chỉ biết tất cả những chuyện này đều có liên quan với nhau. Kanon đưa túi quà tặng cho Zansa kèm theo một lá bùa của nhà Hanazaki do chính tay cô vẽ trận pháp bảo vệ mà bà Aomi dạy.
– Luôn mang thứ này theo bên người, gia tộc nhà mình cũng rất nổi tiếng về bùa chú, hẳn sẽ giúp được cậu.
Zansa vui mừng cảm ơn cô, nắm lá bùa trong tay càng cảm thấy tâm tình trấn định hơn. Còn Kanon, cuối ngày hôm đó, sau khi đã hoàn tất việc trao quà quê liền quay lại phòng Hội giải quyết giấy tờ, xong xuôi còn phải ngồi chờ Hội trưởng nhà mình. Kanon những tưởng chỉ cần chờ hoàn thành hết công vụ hàng ngày thế mà lúc này Akira và Suoh đều đã về có nghĩa Nokoru cũng xong việc nhưng cậu vẫn đang chăm chú làm gì đó tại bàn làm việc, còn chưa buồn ngẩng lên. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt thăm dò của Kanon, Nokoru mới ngước lên nhìn cô nheo mắt cười nói:
– Anh xin lỗi Kanon-chan, quên mất là cuối tháng rồi, anh có vài việc liên quan tới các quỹ hỗ trợ cần giải quyết, lại bắt em chờ lâu như vậy.
Nhìn căn phòng rộng lớn vắng lặng chỉ còn hai người, Kanon chợt nghĩ đến những khoảng thời gian không có Suoh, không có Akira, chỉ một mình Nokoru, cậu ấy đã đối mặt với sự vắng lặng ấy như thế nào nhỉ? Hay cậu ấy vốn quen rồi, quen đến nỗi làm bạn với cả cô độc.
– Em lại nghĩ cái gì vậy Kanon?
Nghe Nokoru nghi hoặc hỏi mình, Kanon mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ đáp lời:
– Không có gì, em có thể chờ được, Hội trưởng không cần vội.
– Đó là lời đáp lại câu nói trước đó của anh rồi, em đang nghĩ gì mà thất thần thế?
– Eh?
Thấy Kanon ngơ ngác nhìn mình, Nokoru bật cười vừa nhanh tay xử lý nốt công việc vừa nói với cô:
– Đôi lúc anh cứ cảm giác như Kanon đang suy nghĩ thay cho cả thế giới vậy? Em có thấy buồn cười không?
– Em chẳng hiểu Hội trưởng đang nói cái gì cả.
Cô thực sự không hiểu mà. Nhưng Nokoru cũng không giải thích gì, ký nốt văn bản cuối cùng rồi đứng dậy, cầm theo một túi đồ gì đó khá to mang xuống chỗ Kanon.
– Cái này là dành cho em, mở ra xem đi.
Kanon cầm lấy túi quà và mở ra xem, từ nghi hoặc biến thành ngạc nhiên, đó là đôi giày giống hệt đôi giày cô đã mua ở Hội chợ kỹ thuật và sử dụng ở trên núi tuyết hôm trước.
– Đôi giày em mua được từ Hội chợ kỹ thuật chỉ là phiên bản mẫu, các chức năng chỉ ở mức thử nghiệm không đảm bảo an toàn. Ban tổ chức đã nhờ anh thiết kế một thứ gì đó khác biệt và anh tiện tay làm ra đôi giày đó cũng không nghĩ nhiều. Nhưng lúc thấy em sử dụng nó, anh cảm thấy thật có lỗi, em xứng đáng có được thứ tốt hơn thế. Vì vậy anh đã làm lại đôi giày với chức năng đầy đủ và hoàn chỉnh như nó vốn phải thế. Đây là quà cảm ơn và cũng là lời xin lỗi của anh với em.
– Hội... hội trưởng, đôi giày kia thực sự đã rất tốt với em rồi, anh đừng nghĩ nhiều như vậy.
Kanon xua tay, cô đâu cần thứ gì quá hoàn mỹ và cô hoàn toàn vừa lòng với những gì tự mình đã chọn, tuy vậy Kanon cũng rất cảm động trước sự chân thành của Nokoru. Nhưng chưa kịp bày tỏ thứ cảm xúc động đậy ấy thì một màn trước mặt đã khiến tâm tình Kanon hoàn toàn phẳng lặng, đến độ không cảm xúc, chỉ còn sót lại một thứ để thể hiện nội tâm cô, da gà. Nokoru bày ra tư thế quý ông, quỳ một chân trước cô, đọc lời thoại quen thuộc.
– Kanon-chan, em bằng lòng với món quà này và chấp nhận lời xin lỗi của anh chứ? Nếu bằng lòng xin hãy nở nụ cười đáp lại anh.
Hào quang hoa hồng dạt dào từ vị hội trưởng anh tuấn tiêu sái khiến cô đui mù, lập tức đứng dậy cúi đầu 90 độ, nói liên hồi:
– Em sai rồi hội trưởng, đáng lý em không nên dùng hàng giảm giá kém chất lượng, mặc dù đã biết đó chỉ là hàng thử nghiệm nhưng vì thấy giá quá hời nên em nhất thời không kiềm lòng được. Anh đừng tỏ thái độ như vậy khiến em sợ hãi, em hứa từ nay về sau sẽ không ham giá rẻ mà quên chất lượng và an toàn nữa. Em nhận lỗi với anh, cảm tạ anh vì đôi giày.
Nói rồi ôm giày cùng cặp sách biến mất như một làn khói để lại Nokoru vẫn quỳ một chân vẻ mặt chưng hửng trong phòng Hội.
Ai bảo con gái thích vẻ mặt của con trai khi đang chăm chú làm việc, lại còn tỏ tấm lòng chân thành dạt dào này nọ, nhất định là nhảm nhí, hoàn toàn dối trá, thế giới này quả là đáng sợ mà.
Cuối tuần đó khi Zansa trở về nhà chính cùng cha mẹ, người anh họ của cô ngoài mong muốn vui vẻ lại bắt chuyện với cô:
– Zansa-san, đã lâu không gặp.
– Vâng, em chào anh!
Zansa lễ phép nói câu chào đơn giản, ở trường có nhiều cơ hội gặp mà anh cũng có thèm nhìn mặt cô đâu.
– Anh có thứ này muốn cho em xem, lại đây với anh!
Nói rồi anh ta còn không buồn quan tâm tới ý kiến của Zansa, nắm lấy tay kéo đi bằng thứ sức mạnh mà cô không thể kháng cự nổi. Zansa chỉ kịp cảm nhận được bàn tay anh ta lạnh toát, muốn kêu lên phản đối nhưng kỳ lạ lại phát hiện không thể mở miệng nói được, cơ thể cứ thế chịu chi phối mà bị anh họ kéo đi như một con búp bê, cánh tay tê rần vì bị nắm cũng không khiến cô thấy đau. Anh ta kéo Zansa đi thẳng đến thần điện bên trong điện thờ, trên đường có gặp ai, anh ta đều rất bình tĩnh mỉm cười nhu hoà chào hỏi khiến họ đều cảm thấy tình cảm giữa hai anh em thật tốt. Tinh thần hoảng loạn, Zansa chỉ có thể an tâm một chút khi nghĩ đến lá bùa Kanon cho cô vẫn được đeo trong người.
Đến cửa thần điện, một tay anh ta mở cửa, một tay vẫn giữ chặt Zansa, cửa điện mở rồi, anh ta mới quay lại nhìn Zansa bằng ánh mắt vô thần.
– Zansa, để anh giới thiệu với em vị thần mà gia tộc nhà ta thờ bao lâu nay. Thần sẽ rửa tội cho em, giúp em thấy sự thật về thế giới này, sẽ cho em sức mạnh xua đuổi mọi dối trá, yếu đuối.
Nhìn anh họ càng nói càng kích động, Zansa càng sợ hãi hơn, chuyện gì đang diễn ra thế này? Tại sao anh họ cô lại giống như đang bị... điều khiển bởi thứ gì đó trong điện thờ này, thần ư? Giữa lúc kinh hãi ấy, Zansa thấy mình bị kéo đến bệ thờ đặt ở chính điện, nơi mà trước đây cô không bao giờ được đặt chân đến. Trên tường phía sau bệ thờ treo một trận đồ vô cùng phức tạp nhưng lại bị lệch mất một góc, giữa bệ thờ đặt một khối trụ lớn nhìn qua có vẻ rất nặng, từ phần miệng khối lộ ra ngoài có thể thấy những ký hiệu kỳ lạ được khắc trên đó nhưng đáng tiếc cả thân khối trụ lại bị bọc trong một lớp giấy màu tím vẽ biểu tượng con mắt trong hình tam giác. Một làn sương đen luẩn quẩn quanh khối trụ và bệ thờ đó. Nhưng tất cả những điều này Zansa đều không nhìn rõ, tâm trí mơ hồ chỉ rõ bản thân bị kéo đến dưới bệ thờ, không khí trở nên lạnh đến độ Zansa có thể cảm nhận được cả làn sương thoát ra từ hơi thở của mình, có thứ gì đó đang quấn chặt lấy cơ thể khiến cô ngạt thở. Thứ ấy như vô hình lại như có ý thức, cảm nhận được nỗi sợ của cô khiến nó hưng phấn, khi thứ ấy chuẩn bị qua hơi thở mà từ từ nhập vào cơ thể cô thì lá bùa Zansa đeo trước ngực phát sáng rực rỡ. Ánh sáng bao bọc lấy cơ thể Zansa khiến cô thấy ấm áp vô cùng, tay chân cũng hoạt động lại bình thường, một giọng nói vang lên trong óc khiến Zansa biết phải làm gì. Có ánh sáng bảo vệ, làn sương đen không thể tới gần Zansa, cô tiện đà đang bị kéo đến bệ thờ mà với lên lớp giấy bọc quanh hộp trụ đó xé tan nó.
– Không được, cấm ngươi động đến nó, cấm....
Người anh họ vừa định chạy tới ngăn cô đã bị ánh sáng phát ra từ lá bùa đánh bật ra, Zansa vẫn tiếp tục công việc của mình, treo lại tấm trận đồ phía sau. Sau đó, không có sau đó, khi Zansa tỉnh lại đã thấy khuôn mặt lo lắng cùng vui mừng của cha mẹ chào đón mình. Nghe cha mẹ kể lại, mọi người phát hiện điện thờ có ánh sáng kỳ lạ phát ra liền chạy đến đã thấy anh họ và cô nằm bất tỉnh trên sàn. Vì có nhiều người tận mắt thấy anh họ kéo cô đến điện thần nên tất cả đều cho rằng anh họ muốn dẫn cô đi xem bên trong điện và động chạm thứ gì không nên động nên mới bị như vậy. Có lẽ vì đi cùng với anh họ nên nhánh chính không truy cứu gì nữa, Zansa thì không để ý chuyện đó, cũng chỉ mang máng nhớ mọi chuyện mà thôi, vừa cầm cốc cacao nóng mẹ đưa, cô hỏi:
– Vậy anh họ, anh họ thì sao rồi ạ?
– Nghe nói cũng đã tỉnh lại và không nhớ gì hết, giống con vậy.
Zansa thở phào, cô chắc chắn những biểu hiện kỳ quái của anh họ gần đây đều có liên quan đến chuyện hôm nay, nếu anh ấy trở lại bình thường và không nhớ gì thì cũng là điều tốt. Đặt tay lên lá bùa đeo trước ngực giấu trong áo, Zansa một lần nữa cảm thấy an tâm, chỉ tiếc khi lôi bùa ra xem thì nó đã không còn nguyên vẹn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com