Chương 44: Kẻ đứng sau.
Trêu hoa ghẹo nguyệt Hội trưởng anh minh thần võ xong, Kanon thủng thẳng trở về lớp, vừa đến bàn học lại bị người ta ghì chặt lấy. Nhân tiết tự học đầu giờ, Zansa với gương mặt hăng hái khác hẳn hôm trước, đang trong trạng thái phấn khích nóng lòng muốn kể hết mọi chuyện cô bé đã trải qua cho Kanon nghe.
– Kanon, Kanon, cậu biết không, lá bùa của cậu thực sự hiệu nghiệm, tuy tớ chẳng nhớ rõ có những chuyện gì đã xảy ra nhưng tớ biết, chắc chắn là nó đã cứu tớ.
Rồi Kanon im lặng lắng nghe cô bạn hiền lành của mình khoa chân múa tay kể lại chuyện đã xảy ra ở nhà chính Sanada thế nào. Quả nhiên, nếu là chuyện có liên quan đến những thứ huyền ảo khó giải thích thì đến người e thẹn điềm tĩnh như Zansa cũng không ngồi yên được,
– Mình có cảm giác như anh họ bị một... gọi thế nào đây nhỉ, à, một thế lực siêu nhiên nào đó khống chế. Đúng là trước đây anh ấy có khác lạ, tính cách biến đổi nhưng chưa từng đáng sợ như vậy. Khi kéo mình vào trong điện thần bằng thứ sức mạnh kinh khủng ấy, khuôn mặt anh ấy hoàn toàn vô cảm luôn. Tiếc là từ lúc vào điện thần cho đến lúc tỉnh lại thì tớ chẳng nhớ được gì rõ ràng nữa, có điều...
Nói đến đây, Zansa liền lôi từ trong cặp ra một chiếc túi gấm màu hồng rất đẹp, kéo giãn dây thắt ra, cô đổ ra tay thứ gì đó tả tơi mà nhìn kỹ Kanon mới rõ đó chính là lá bùa bình an mình tặng bạn.
– Mình đã đeo nó trong người, cho đến lúc tỉnh lại thì nó đã thành ra như vầy, mình xin lỗi Kanon-chan.
Zansa tỏ ra vô cùng áy náy, lá bùa này tuy là vật bảo vệ cô nhưng cô cũng có nó như một món quà bạn thân tặng vì thế rất trân trọng cho nên nó thành ra như vậy, cô cảm thấy rất buồn. Kanon cầm lại lá bùa, ngay từ lúc Zansa chạm vào cô, cô đã cảm nhận sức mạnh của chú bảo vệ vẫn còn nguyên vẹn chỉ có điều chuyển từ lá bùa sang hẳn cơ thể của Zansa vì thế cô mỉm cười:
– Là tại chất lượng đồ làm bùa quá kém thôi nhưng chẳng phải nó đã hoàn thành sứ mệnh là bảo vệ cậu bình an rồi sao, mục đích tớ tặng cậu cũng như vậy cho nên tớ rất mừng.
Zansa nghe vậy liền vui vẻ cảm ơn và xin lại lá bùa rách để giữ làm kỷ niệm, Kanon ngăn không nổi, dù có nói sẽ tặng Zansa lá bùa khác nguyên vẹn cô bé cũng không chịu, nhất định phải giữ lại thứ cũ kỹ tả tơi kia.
– Nhưng mà... Kanon-chan này, sau khi tỉnh lại, tớ có nghe bố mẹ nói anh họ cũng không còn nhớ được gì, nếu là thật thì tốt nhưng sáng nay, khi đến trường, tớ có thấy anh ấy ở sân trường, tớ định chào hỏi một chút, thực ra cũng để xem anh ấy thế nào nhưng cậu biết không vừa đi đến trước mặt anh ấy thì anh ấy liền đi lướt qua tớ như thể tớ là người vô hình ấy. Mà thần thái của anh ấy không còn âm trầm như hồi trước, có gì đó rất... ừm, tự tin.
Sau đó Zansa cứ nghĩ mãi, hình dung lại buổi sáng nay để xem mình dùng từ có đúng không. Còn Kanon, cứ nghe Zansa nói mãi như vậy, đột nhiên phát hiện trong lòng có chút... phiền chán, lại một cảm xúc đối lập với nhận thức của cô, vốn cô không nên có thứ cảm xúc này với Zansa mới phải. Kanon siết chặt hai tay, người gồng lên ngồi đông cứng trên ghế ngồi như kiềm chế những cảm xúc tiêu cực phản phúc đang lởn vởn trong đầu mình. Có phải cô quá dung nhập với thế giới này rồi không? Đến nỗi chuẩn bị biến thành một người vốn không phải cô nhưng cũng chính là cô, Hanazaki Kanon?
Hoặc là, có thứ gì đó đang điều khiển cảm xúc của cô, muốn cô trở thành một Hanazaki Kanon như thứ đó muốn.
Kanon cảm thấy mình đang bị chính những suy nghĩ của bản thân làm cho rối bời, nếu cứ như vậy... nếu cứ như vậy... liệu đến cuối cùng cô có còn là chính mình? Mà thực ra, từ lâu cô đã dần quên đi mình trước đây thế nào vì cô đã nghĩ đây là cuộc sống mới của mình như vậy dung nhập với thế giới này là điều cần thiết. Nhưng như thế này, đến cảm xúc của chính mình cũng không khống chế được, Kanon cảm thấy không phải cô đang dung nhập với nơi này mà giống như... thế giới này đang dần nuốt chửng những gì còn sót lại của cô. Cảm giác này, cực kỳ tồi tệ!
Cuối giờ ngày hôm đó, tại sân tập bắn cung, Setsu trợn tròn mắt lần đầu tiên chứng kiến anh họ phi phàm, là tượng đài trong lòng cậu bắn tên trăm phát trăm hụt. Nhưng càng đáng sợ hơn là gương mặt gần như đóng băng và khí thế như muốn giết người của anh họ, nhìn cả phòng tập rộng lớn vắng lặng, Setsu trong lòng tự hít một ngụm khí lạnh. Dường như cả phòng tập cũng nhận ra sự kinh dị của vị Ichikawa lừng lẫy này nên biết điều mà lẳng lặng rút lui hết. Ấy vậy mà đương sự hoàn toàn không biết gì vẫn kéo cung liên tục mặc kệ kết quả là những mũi tên cắm đầy trên tường đất treo bia ngắm và ngón tay đã bầm tím rỉ máu.
Setsu không dám lân la tới gần để hỏi thăm nhưng vì lo lắng nên vẫn lởn vởn xung quanh, có chuyện gì có thể khiến người anh họ trước nay như tảng đá nhà cậu có thể biến một mạch thành hoá thạch vạn năm như vậy chứ? Đến Takamura Suoh cũng không làm được điều đó, mà sự kích động của anh họ cậu với tên Takamura đó cũng không còn từ lâu rồi kia mà, từ khi nào nhỉ? Setsu đứng trong góc phòng tập xoa cằm nghĩ, à, từ khi Hanazaki Kanon xuất hiện. Nhưng nếu nói vậy thì chẳng lẽ nguyên nhân là từ đó mà ra?
Không thể nào!
Setsu ngay lập tức tự bác bỏ lý lẽ mình vừa đưa ra, anh họ cậu đối với Hanazaki Kanon thế nào ai không rõ chứ cậu là người rõ nhất, minh chứng chính là hình phạt khiến cậu đến nay vẫn còn ê ẩm đây này, chỉ vì không gọi tiểu thư, chỉ vì dám bày trò khiến Kanon hiểu lầm anh họ mà cậu phải buộc đá toàn thân trong khi làm tất cả mọi việc từ tập luyện đến sinh hoạt cá nhân cả một tuần trời, mà mỗi cục đá đó ít nhất cũng nặng 2kg. Cứ nhớ lại mỗi lần bước vào nhà vệ sinh trong một tuần ấy là Setsu lại chỉ muốn khóc, cậu thật sự là một kẻ số khổ mà.
Này chàng trai, có thật là cậu đang suy nghĩ cho anh họ nhà mình không thế?
Vẫn còn đang bơi trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì một bàn tay đập lên vai khiến Setsu giật bắn mình.
– Ichikawa!
Nghe giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên, Setsu mới quay lại gắt gỏng:
– Takamura-senpai này, anh đừng doạ người khác thế chứ!
– Tôi đứng đây một lúc rồi nhưng thấy cậu vẫn đăm chiêu gì đó nên buộc phải thất lễ làm phiền cậu. Nhưng, Ichikawa-san không sao chứ? Cả ngày hôm nay ở trên lớp trông cậu ấy cũng như người mất hồn vậy, trước nay chưa từng thấy cậu ấy như vậy.
Suoh đúng là Suoh, không bận tâm tới thái độ của Setsu mà chỉ tập trung vào việc chính, trạng thái của Seiji mới là điều cậu quan tâm hơn cả. Seiji tuy không tính là bạn bè thân thiết gì nhưng quan hệ giữa họ lại giống như đồng nghiệp, chưa kể người mà Seiji bảo vệ lại là bạn của cậu nữa.
– Tôi cũng không rõ, cuối giờ tới sân bắn cung đã thấy anh ấy như vậy rồi. Nhưng, tiểu thư Hanazaki vẫn... bình thường chứ?
Nghe Setsu hỏi, Suoh có chút ngỡ ngàng nhưng cũng hiểu ngay có thể chuyện này liên quan tới Kanon.
– Không có, sáng nay Hanazaki-san vẫn bình thường.
Hai người lại lâm vào im lặng nhưng khác với sự lòng vòng rối rắm của Setsu, Suoh phát huy ưu điểm của bản thân là độ trơ chuyên nghiệp cùng tác phong thẳng thắn, trực tiếp thăm hỏi. Cậu đi lại gần nơi Seiji đang kéo cung, cách một khoảng thì dừng lại, nét mặt ngưng trọng cảm nhận rõ bầu không khí quái dị bủa vây lấy Seiji.
– Ichikawa-san, cậu không sao chứ? Hôm nay trạng thái của cậu có vẻ không tốt lắm.
Seiji đang kéo cung lập tức dừng lại, Setsu thấy vậy thì niệm trong lòng, thôi xong rồi, ai mà ngờ được Takamura kia lại đến hỏi như đấm vào mặt anh họ thế cơ chứ. Seiji từ từ hạ cung xuống rồi quay sang nhìn thiếu niên đứng đối diện mình với biểu tình lãnh đạm duy chỉ có ánh mắt xoáy sâu vào Suoh. Suoh giật mình, trước nay cậu biết Seiji không có thiện cảm với mình nhưng lại luôn so đo như muốn một sự công nhận từ cậu. Hơn nữa, từ khi nhận bảo vệ cho Kanon, địch ý của Seiji với cậu đã không còn, thậm chí không khí giữa hai người còn khá hoà hợp nữa. Vậy mà con người trước mắt này lại đang nhìn cậu như nhìn không khí thế này thì chẳng phải quá kỳ quặc sao?
– Cám ơn Takamura-san đã quan tâm nhưng tôi ổn, không có gì đáng lo hết.
Seiji đáp lời Suoh bằng một giọng đạm đạm đầy máy móc sau đó lại tiếp tục giương cung lên.
– Cậu...
Suoh nhìn những mũi tên vẫn tiếp tục nhắm ra ngoài kia, đều đặn ghim xung quanh bia bắn sau đó mắt cậu loé lên, những mũi tên này bắn ra đều có quy luật chứ không chỉ bắn chệch suông. Nhìn lại khuôn mặt vô cảm vẫn bắn tên của Seiji, Suoh liền quay người rời đi, lúc lướt qua Seiji còn nhỏ giọng nói:
– Bảo trọng!
Suoh đi khỏi phòng tập để lại Setsu với một bầu trời dấu hỏi và hoàn toàn không để ý thấy người anh họ mình vẫn đang bắn tên nở một nụ cười thật nhẹ.
Đứng bên một thân cây phía ngoài hàng rào mắt cáo của sân tập bắn cung, nhìn một Seiji khí tức rối loạn, cố kiềm chế cảm xúc bằng cách tập trung vào việc bắn cung nhưng lại thả ra hàng loạt mũi tên chệch mục tiêu, Sanada Izumi cảm thấy vô cùng hài lòng. Cậu ta cười nhạt một tiếng rồi quay người đi mà không hề biết mình vừa đi thì Seiji cũng bắn thêm ba mũi tên sau đó hạ cung xuống. Cậu nhẹ nhàng xoay người, giương đôi mắt sáng rực của mình lên nhìn Setsu vẫn đang lăn tăn trong góc phòng, gọi:
– Setsu, đi thôi!
Setsu không hiểu sao mới đó thôi mà biểu tình của anh họ đã hoàn toàn thay đổi nhưng thấy Seiji đã vác cung ra ngoài liền vớ vội đồ của mình chạy theo mà không chú ý đến ba mũi tên cuối cùng mà Seiji bắn ở đằng sau, toàn bộ đều trúng hồng tâm.
Khi thấy Seiji dẫn mình đi theo dãy hành lang quen thuộc đến phòng câu lạc bộ văn học hiện đại khối tiểu học, Setsu mới biết anh họ đi đón Kanon. Cậu còn tưởng với biểu hiện khó chịu hôm nay mà rất có thể Kanon là nguyên nhân, anh họ sẽ giao cậu trực tiếp đi đón người còn bản thân thì lẩn khuất đâu đó rồi bám theo chứ. Thường thì Kanon luôn là người ở lại muộn nhất và Seiji nếu đến sớm sẽ luôn chờ cô hoặc giúp cô thu thập tư liệu. Khi họ vừa tới cửa phòng câu lạc bộ thì đã thấy Kanon mở cửa đi ra, nhìn thấy hai người họ thì đạm nhiên gật đầu một cái rồi nói với Seiji:
– Tiền bối, sáng nay rất cảm ơn anh nhưng em nghĩ tâm trạng anh không tốt, hay là anh về trước nghỉ ngơi đi, em còn phải làm chút việc nữa, sẽ về muộn đấy.
– Tiểu thư, cô...
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Setsu vội vã chen vào:
– Tiểu thư về muộn thì chúng tôi sẽ đợi, dù sao cũng không phải lần đầu.
Kanon nhìn vẻ nhẫn nhịn muốn nói lại thôi của Seiji và nhận ra cả sự lúng túng của Setsu, cảm thấy có lẽ đây là lúc thử thách tất cả bọn họ, bao gồm cả cô vì thế bình thản đáp:
– Vậy thì tuỳ hai người.
Sau đó lạnh nhạt nhìn Seiji nói:
– Thật ra em chỉ muốn anh không phải quá vất vả mà thôi, tiền bối tin hay không thì tuỳ. Và em không nghĩ bản thân mình bất cẩn gì cả. Nhưng nếu anh đã có suy nghĩ như vậy về vấn đề niềm tin thì em thấy cũng cần suy nghĩ luôn về ràng buộc giữa chúng ta đấy.
Sau đó quay lưng trở vào phòng câu lạc bộ đóng cửa lại trước mặt hai anh em nhà Ichikawa. Hai nắm tay Seiji siết chặt, quai cặp đã bị cậu nắm đến méo mó không còn hình dạng cũ, hai mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng.
– Anh họ...
Setsu lo lắng lên tiếng nhưng Seiji đã dứt khoát quay đi, một thoáng đã không thấy người đâu, chỉ để lại một câu:
– Cậu ở lại chờ tiểu thư.
Sanada Izumi không nghĩ vừa lại đây muốn thẽo dõi hành vi của Hanazaki Kanon thì lại chờ được cảnh tượng này. Sức mạnh này đến với cậu ta quá bất ngờ nhưng cũng thật đúng lúc, cứ như một món quà được thần ban tặng vậy. Rồi tất cả những kẻ đã coi thường cậu đều sẽ phải quỳ dưới chân cậu. Lắng nghe thanh âm của những tiếng lòng bứt rứt rối loạn khiến Izumi hãm sâu trong ảo tưởng về bản thân cùng một sự thoả mãn đến bệnh hoạn.
Ha, cho dù có là thiên tài đi nữa thì các người vẫn bị điều khiển bởi cảm xúc, phải không? Cảm xúc, chính là điểm yếu của bất cứ ai mà ta lại chính là kẻ khống chế được nó. Nhưng như vậy mới chỉ tách bọn chúng ra được một chút, phải từ từ khiến chúng trở mặt với nhau mới là thứ ta muốn thấy. Cho nên, cuộc chơi còn dài, cứ chờ đấy mà xem.
Kanon ngồi trước bàn làm việc trong góc riêng của mình ở phòng câu lạc bộ bình tĩnh giải quyết hai phần công việc bù đắp cho những ngày qua thì thấy Setsu vọt vào.
– Này này, hai người có chuyện gì vậy hả?
Setsu bực bội coi phòng câu lạc bộ văn học của Kanon như chốn không người mà thật may là hôm nay cũng không còn ai ở lại. Cậu ta kéo một cái ghế ngồi ngay đối diện với bàn làm việc của Kanon, bày ra khí thế không làm cho ra lẽ thì không tha cho cô:
– Anh họ cũng quá kỳ cục, đến cậu cũng vậy? Đã có chuyện gì thế hả?
Kanon ngẩng đầu khỏi tập giấy kẻ ô đang viết, thoải mái đáp:
– Chẳng có gì, trẻ con dỗi nhau là chuyện bình thường mà.
– Này... cậu nói ai là trẻ con thế hả?
Setsu chỉ tay vào Kanon mà vẫn còn run rẩy, không thể không nói câu vừa rồi của Kanon quá đả kích khiến cậu ta quên luôn cả mục đích chính của mình.
– Senpai mới 11 tuổi, tôi và cậu 10 tuổi, không phải trẻ con thì là gì? Chứ cậu nghĩ mình lớn lắm sao Setsu-channn!
Kanon kéo dài giọng khiến Setsu tức đến mặt đỏ tía tai nhưng cậu không muốn chấp với con gái, hơn nữa cậu phải thể hiện mình không phải trẻ con, dù chưa phải người lớn nhưng nhất định không phải trẻ con.
– Tôi không thèm đôi co với cậu.
Để lại một câu đó rồi cậu ta hậm hực bỏ ra ngoài chờ. Chỉ còn lại một mình, Kanon cảm nhận thứ áp lực khiến tâm trạng bản thân rối loạn đã giảm bớt, hẳn kẻ đứng sau tất cả những việc này đã không còn ở đây nữa. Lúc này cô mới thở ra một hơi, phải có một kế hoạch kín kẽ xử lý nhanh gọn toàn bộ chuyện này mới được mà trước tiên là cần xử lý chính mình.
Trở về nhà, Kanon cố gắng biểu hiện thật giống như mọi hôm để mẹ không phải lo lắng, cô phải thừa nhận khả năng khống chế cảm xúc của kẻ đứng sau này rất mạnh, kể cả khi hắn không còn ở quanh đối tượng mà vẫn có thể điều khiển cảm xúc của đối tượng theo ý mình. Trực giác của một người mẹ vẫn khiến bà Hanazaki lo lắng.
– Con gái, có chuyện gì sao? Trông con có gì đó bồn chồn.
– Không có gì mẹ ạ, con có thể xử lý, mới có một ý tưởng khiến con có chút... hưng phấn.
Một lý do vô cùng hoàn hảo, Kanon thầm cảm ơn công việc của chính mình.
– Vậy sao, nhưng cũng cần chú ý sức khoẻ, đừng thức khuy quá để viết nhé.
– Mẹ yên tâm, rất nhanh sẽ kết thúc thôi.
Trở về phòng, Kanon khoá trái cửa lại, nhìn quanh một lượt, chọn lấy vị trí giữa phòng, thả lỏng thân mình trong khi mường tượng đến một hình thù cụ thể. Một kết giới dần được hình thành, lấy cô làm trung tâm khuyếch tán lớn dần về mọi phía rồi cuối cùng bao trùm từng ngóc ngách của căn phòng. Khi kết giới dừng lại, Kanon thở phào, một kẻ được lĩnh giáo chút ít chú thuật trong thời gian ngắn ngủi ở làng Okami như cô làm được vậy còn phải cảm tạ cái thân phận thần kỳ này. Trong kết giới trong suốt tưởng như vô hình ấy, Kanon thấy rõ từ cơ thể mình một chút bụi đen bay ra lơ lửng giữa không trung, có thể chính là thứ đã ảnh hưởng tới suy nghĩ của Seiji và cô. Cảm xúc là thứ rất khó nắm bắt, đến cả kẻ đứng sau này cũng chỉ dựa vào chút ít tà thuật để khiến cảm xúc của đối tượng rối loạn và khống chế theo ý mình chứ không thể tự tạo ra cảm xúc cho đối tượng được. Như vậy suy nghĩ "Seiji chỉ là vệ sĩ" và "Zansa thật phiền" nảy ra trong đầu cô phải là của chính cô nhưng chính Kanon biết, không đời nào cô lại nghĩ như vậy.
Kanon mở lòng bàn tay ra, đám bụi đen liền bị gom thành một cụm tròn trôi nổi gọn trong tay cô. Nghịch nghịch với chúng một lát, Kanon vẫn thấy chưa ổn. Cô không biết từ lúc nào mà những cảm xúc của mình trở nên dung nhập đến thế này, sự việc ngày hôm nay chỉ như giọt nước tràn ly khiến cô bùng phát và may mắn lại cảnh báo để cô nhận ra. Như vậy có nên xem là trong cái rủi có cái may không nhỉ.
Lại thả trôi đám bụi, Kanon ngồi xếp bằng, nhắm mắt không hề biết từng đợt khói sương mờ ảo đang tản ra từ cơ thể dần quyện lại bọc thành một kết giới trong kết giới quanh cô, cô chỉ chú tâm hình dung lại toàn bộ về bản thân mình, bắt đầu từ khi ...
——————–
Trong lúc này tại nhà chính Ichikawa, qua bữa tối, Setsu bèn đến gõ cửa thư phòng tìm bác mình. Ichikawa Hatori đang thư giãn với tách trà thơm vợ mình pha thì nghe có tiếng gõ cửa vừa nhẹ lại có chút bồn chồn, nghe là biết không phải của con trai mình, ông vẫn nhấm trà rồi mới nói:
– Setsu à, vào đi!
Setsu kéo mở cửa sang bên, bước vào phòng, lại kéo cửa đóng vào mới từ tốn bước tới nơi cách bàn trà của hai bác mình một khoảng, quỳ xuống nhưng vẫn lúng túng mãi không nói nên lời. Ichikawa Hatori thấy vậy thì để tách trà xuống bàn khiến một tiếng cạch vang lên mạnh mẽ, ông cau mày cất giọng ổm ồm quở trách:
– Đàn ông đàn ang làm cái gì mà cứ bẽn la bẽn lẽn vậy, cháu có phải họ Ichikawa không thế hả?
– Mình à, cứ từ từ, chắc Setsu có chuyện khó nói.
Bà Ichikawa dịu giọng khuyên nhủ chồng mình nhưng cũng chỉ khiến ông không đập cốc đập chén chứ lòng ông vẫn bực dọc ngồi chờ thằng cháu bộp chộp nhà mình. Nghe bác trách mắng, Setsu hơi quýnh lên nhưng cũng mau lấy lại bình tĩnh, nghĩ mình đến chỉ để cảnh báo sự thật chứ có phải nói xấu sau lưng đâu mà sợ.
– Bác à, sáng nay anh họ cùng với... tiểu thư Hanazaki rất lạ.
Nói rồi cậu kể lại chi tiết những gì mình thấy và nghe được cho hai bác của cậu nghe. Ichikawa Hatori vừa nghe kể, vừa vuốt cằm suy nghĩ trong khi bà Ichikawa vẫn điềm tĩnh rót tiếp trà cho chồng mình.
– Cháu nói Seiji bắn cung trăm phát hụt cả trăm ở sân tập của trường ư?
– Vâng... ạ...
Setsu có chút chần chừ khi trả lời câu hỏi lại này của bác mình, như thế này liệu anh họ có bị đánh giá lại về khả năng không.
– Rồi thiếu gia nhà Takamura đến định khuyên nhủ nhưng Seiji không quan tâm và tiếp tục bắn?
– Đại khái là... Takamura-san sau khi nhìn những mũi tên bắn trượt của anh họ thì bỏ đi luôn, hình như còn nói thầm gì đó với anh họ trước khi đi ạ.
Ông Hatori lại vuốt cằm rồi quay sang hỏi một câu chẳng liên quan khiến Setsu choáng:
– Cháu có nhớ vị trí của những mũi tên bắn trượt ấy không?
– Cháu... cái đó... cháu không nhớ ạ.
Làm sao mà nhớ được, bình thường còn chả ai để ý chứ đừng nói khi ấy cậu lo lắng thế nào.
– Ồ, ta nghĩ không có chuyện gì đâu Setsu, cháu về nghỉ ngơi đi, Seiji sẽ tự giải quyết được thôi.
Cho đến tận lúc trở về phòng, Setsu vẫn còn ngơ ngác, chuyện cứ thế mà xong? Sao hôm nay mọi người đều trở nên kỳ lạ rồi kết cục là cậu, người duy nhất lo lắng, lại trở thành trò hề thế này? Thiên lý ở đâu?
Khi ấy Seiji đang mặc yukata quỳ trong phòng thiền tắt đèn tối om, khí tức hài hoà đến độ hoà nhập cùng không khí xung quanh, dù đang nhắm mắt nhưng một động tĩnh dù là nhỏ nhất cũng không thoát khỏi tâm trí cậu. Cảm nhận rõ rệt những bụi đen dần bay lên khỏi cơ thể mình, Seiji vẫn bất động, cậu cần hoà nhập với cả những thứ tà đạo này và khống chế chúng. Ở trong hang tối là một thế giới tĩnh lặng và trống rỗng đến độ hư vô, Seiji bỗng hiểu ra, khi mọi thứ trở nên rối loạn, nếu coi mọi thứ đều là hư vô và chỉ tập trung vào bản thân mình thì cậu có thể khống chế toàn cục. Trên thế giới này đâu phải lúc nào cũng thanh khiết, cái tốt và cái xấu luôn tồn tại song song, đúng sai đôi khi lẫn lộn vì thế không nhất thiết cứ phải loại trừ mọi thứ xấu xa thì mới bảo vệ được cái tốt đẹp. Và muốn loại bỏ một thứ thì trước hết cần thông suốt về thứ đó mới được. Cho đến tận lúc tất cả đám bụi đen đó đều nhập vào cơ thể cậu một lần nữa, Seiji mở mắt ra đứng dậy nhìn ánh trắng chiếu sáng toàn bộ khung cảnh trước bằng cái nhìn tĩnh lặng như nước.
Sáng hôm sau, Kanon mở mắt tỉnh dậy thấy bản thân nằm dưới sàn nhà, toàn thân ê ẩm. Kết giới vẫn còn, Kanon xua tay để nó biến mất nhưng vẫn nằm nguyên như vậy. Cô đã trải qua một giấc mộng dài thật dài với hàng bao nhiêu thế giới. Kanon giơ bàn tay lên để ánh nắng sớm chiếu qua kẽ ngón tay mình, lớp sương khói bọc quanh cơ thể cô vẫn còn hiện đang lấp lánh dưới sánh nắng, ánh mắt cô nhìn kết giới đó không một chút dao động, thì ra cô đã trải qua thật nhiều cuộc đời như vậy, thì ra từ khi bắt đầu bước vào thế giới này cô lại có mong muốn của chính mình, thì ra cô đã quên đi nhiều thứ như vậy chỉ để trở thành một ai đó. Kanon nhoẻn miệng cười tự thì thào với chính mình:
– Thần, người thực sự mong một bản thể mới đấy nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com