Chương 45 (2): Câu chuyện quanh bàn trà.
Giờ nghỉ trưa ngày thứ Tư hàng tuần luôn là thời gian dành cho tiệc trà của các cô gái. Kanon cùng Utako và Nagisa đang ngồi quanh một bàn trà tại căng tin trường vừa tao nhã nhấm nháp trà vừa đợi đoàn tụ cùng Mako vẫn đang dở việc của lớp.
– Thật không hiểu Nokoru-sama nghĩ gì nữa, đang yên đang lành lại muốn thay đổi tình tiết và vai diễn của vở kịch làm gì, rõ ràng chính anh ấy là người nghĩ ra nó cơ mà.
Utako đặt tách trà xuống vẫn còn chút bực bội vì chuyện hôm trước, càng mất công tập luyện cho vở kịch thì lại càng nhớ về nó. Kanon vẫn nhấm nháp trà, thầm gật gù đồng tình, nghe được tin tức như vậy vào một buổi sáng đẹp trời như vậy đúng là không tốt lành gì với những cô nàng đang mộng mơ như Utako và Nagisa.
– Thôi nào, Utako-san, mọi chuyện cũng dàn xếp xong rồi mà và mình nghĩ Hội trưởng Imonoyama hẳn phải có lý do của anh ấy.
Nagisa sau khi bình tĩnh đã lấy lại vẻ hiền lành vốn có của mình, thậm chí còn cảm thấy áy náy vì đã không kiềm lòng được mà vô cớ giận chó đánh mèo vị hội trưởng có tiếng trượng nghĩa, tốt bụng nhất trường Clamp này.
Kanon vẫn cầm tách trà, chuyện này đến đây là được rồi, dằn vặt vị hội trưởng biến thái nào đó như vậy cũng coi như tạm khoả lấp cõi lòng buồn bực mấy ngày nay của cô rồi, bèn ra vẻ hào hiệp hiểu lý lẽ mà cười cười với hai cô gái nhỏ:
– Chuyện này cũng khó trách được hội trưởng, anh ấy rất hiểu tâm lý của các cô gái, lại luôn là người nghĩ cho niềm vui của họ, nên muốn thêm vài chuyện tình cảm vào để mọi người thấy hào hứng hơn thôi mà. Nếu là các em chắc cũng muốn xem một vở kịch có chuyện tình cảm chứ?
Utako và Nagisa cùng nhìn nhau rồi lại cùng nghĩ đến chuyện gì đó mà lại cùng đỏ mặt lắp ba lắp báp:
– Chuyện đó... kỳ thật đúng là... rất thú vị nhưng mà... có chút...
Sau đó lại cùng lâm vào trạng thái mơ mộng quên trời đất dường như tưởng tượng chuyện gì đó với người thương nhà mình. Kanon toát mồ hôi, chỉ là một câu hỏi bình thường thôi, các em nghĩ đi đâu vậy? Nhìn năng lượng trái tim hồng này, sắp khiến trà nguyên chất trong tách của cô hoá thành trà sữa rồi.
– Các cô gái, tỉnh táo lại nào, chị chỉ đang hỏi các em cũng thích mấy chuyện tình cảm không thôi mà, hãy quên cái vở kịch kia đi nhé.
Utako cùng Nagisa giật mình tỉnh khỏi cơn mơ có hơi chút thẹn thùng nhưng ngay sau đó nhập vào ngay câu chuyện yêu thích của các cô gái. Quả nhiên, không một cô gái nào có thể cưỡng lại thứ sức hút kinh khủng của những câu chuyện tình cả. Đang háo hức thì Utako lại nhắc tới vở Romeo và Juliet mà năm ngoái khoa kịch diễn khiến Nagisa cùng nhào vào ca thán và tiếc thương về một tình yêu đẹp đến nhường ấy lại kết thúc trong bi kịch như vậy.
Kanon giật giật khoé miệng rồi vội đưa tách trà lên để che đậy, trong lòng run rẩy không thôi, các em gái à, các em mới lớp mẫu giáo thôi, có cần sâu sắc đến vậy không?
– Mọi người đang bàn tán chuyện gì say sưa vui vẻ vậy?
Một giọng oanh vàng nhẹ nhàng thốt lên khiến các cô gái tạm dừng chủ đề trò chuyện không biên giới của mình lại.
– Chị Mako, chị đến rồi ạ?
Gật đầu với Utako và Nagisa xong, Mako quay qua nhìn Kanon với đôi mắt long lanh quen thuộc cùng biểu tình bi thương tràn trề:
– Kanon-senpai, đã lâu mới lại được cùng ngồi uống trà với chị khiến em xúc động quá đỗi.
Sau đó liền quay một vòng vô cùng khoa trương rồi đáp cánh hoàn mỹ xuống chiếc ghế còn lại quanh bàn trà. Kanon sợ cô bé lại lên cơn liền vội vã rót trà, hỏi han động viên như nghị sĩ đi lấy lòng dân vận động tranh cử:
– Mako, đến muộn vậy chắc công việc vất vả lắm, uống chút trà giải nhiệt đi nào, mọi người đang bàn về kịch bản cho vở kịch sắp tới của Hội học sinh tiểu học thôi mà.
Mako đón lấy tách trà đầy lòng cảm kích nhìn Kanon rồi khi nghe đến chuyện vở kịch thì hai mắt liền sáng trưng lên.
– Kịch ư? Hội học sinh có kế hoạch diễn kịch?
Rồi liền được Utako và Nagisa thi nhau kể cho nghe về vở kịch cùng câu chuyện dở khóc dở cười hôm trước.
– Chị Mako nghĩ sao? Nội dung như vậy thì chèn chuyện tình cảm vào kiểu gì? Đến chị Kanon còn nói khó cơ mà.
Utako đã không còn tỏ vẻ bất bình như hồi nãy mà thoải mái hỏi chị gái như xin ý kiến về nội dung một câu chuyện bình thường nào đó thôi. Nhìn Kanon gật đầu với mình tỏ vẻ đúng là như vậy, Mako nhắm mắt nhấp trà ra chiều suy nghĩ lung lắm khiến cả hai cô gái nhỏ Utako và Nagisa nín thở chờ đợi, gì thì gì, Mako vẫn luôn là một người thông minh, sắc sảo và có nhiều ý kiến sáng tạo nên lời nói của cô trong mắt hai cô gái nhỏ vẫn rất có trọng lượng. Như nghĩ xong rồi, Mako mở mắt búng tay nói nghe thì nhẹ nhàng nhưng từng lời nói ra chẳng khác gì gió đông cả:
– Chỉ cần lữ khách bí ẩn ấy là con gái thì được mà phải không? Đổi giới tính cho Hội trưởng Imonoyama đi không phải tốt rồi sao?
Cả bàn trà câm nín hoàn toàn đóng băng trước khuôn mặt cười toe rạng rỡ như ánh dương của Mako. Mako, em không thể có ý tưởng nào bình thường hơn chút sao? Mấy hôm nay Hội trưởng anh minh thần vũ của trường Clamp đã bị đả kích về vấn đề này rất nhiều rồi, nếu còn được nghe ý kiến của em đảm bảo anh ấy sẽ khóc luôn cho coi đấy.
– Chị... chị không đùa chứ? Làm sao... có thể... cái đó nói... đổi là đổi...
– Sao lại không, chẳng phải chính Hội trưởng đã nói chỉ là diễn kịch thôi sao, đổi xưng hô một cái là thành chị luôn mà, dễ không? Utako, Nagisa-chan, cứ thử nghĩ mà xem, chị biết chuyện tình cảm của các em với Ijyuin-san và Takamura-san nhưng mà để họ ở bên cạnh Hội trưởng Imonoyama không phải yên tâm hơn rất nhiều so với đặt bên cạnh cô gái khác sao? Họ đều là các bishounen thần tượng của cả trường này không ở bên nhau thì còn ở đâu. Đúng là dáng vẻ của Hội trưởng Imonoyama có thu hút thật đấy nhưng phẩm giá của ba người họ cũng khỏi phải bàn cãi đi, các em phải tin tưởng vào bọn họ chứ ....
Kanon cảm thấy không chỉ khoé miệng mà cơ gân trên mặt mình đều giật hết cả rồi, nhìn gương mặt tươi cười sáng lạn cùng đôi mắt lấp lánh ánh sao phấn khích bắn tứ tung kia của Mako mà cô còn không hiểu cô bé ấy nghĩ gì thì cô không phải tác giả của bao câu chuyện đoạt giải nữa rồi. Mako đây là đang tẩy não hai cô em gái bé nhỏ của mình, dẫn chúng vào con đường sa đoạ, a phi, vào một mê cung không lối thoát của một thế giới nằm ngoài hiểu biết của chúng mà. Còn nữa, Mako, em đừng có nháy mắt với chị làm gì, chị chỉ tính trêu đùa Hội trưởng một chút thôi chứ hoàn toàn không có cái sở thích ấy đâu.
Chỉ đến khi Utako và Nagisa hoàn toàn hoá đá trong mớ kiến thức của một thế giới tận đẩu tận đâu nào đó thì Mako lại cười khúc khích, mặc kệ hai cô em bé nhỏ mà quay sang chống má, nháy mắt đầy tinh nghịch hỏi Kanon:
– Nhưng quả thực đến Kanon-sensei đại tài cũng không nghĩ được ra một nội dung có chuyện tình cảm trong đó sao, nói kiểu nào cũng khiến người khác thấy khó tin đó.
Quả nhiên là một cô bé thông minh sắc sảo mà cũng không kém phần biến thái. Kanon tất nhiên cũng chẳng có ý định giấu diếm gì hội bạn trà của mình cả.
– Không hổ danh là Ohkawa-hime của khối 1Z nhỉ. Thật tình thì rất đơn giản thôi, chẳng qua chị cảm thấy nội dung như vậy là đủ rồi, dù sao đây là vở kịch tổ chức cho vui theo yêu cầu của Hội trưởng mà thôi, hơn nữa lại diễn vào thời điểm ngay trước lễ hội văn hoá trường 1 tuần và khoa kịch cũng có chương trình của riêng mình nữa chứ. Nhất định sẽ có sự so sánh với khoa kịch trong khi họ đã chuẩn bị rất lâu và công phu cho vở diễn của mình, chị cho rằng lễ hội văn hoá phải là sân khấu của họ. Nhưng em thử nghĩ xem, với độ nổi tiếng cùa dàn diễn viên thuộc Hội học sinh tiểu học và mẫu giáo, thêm một số học sinh khác cũng rất được hâm mộ nữa, kịch bản do chị viết, nếu còn có nội dung hot nữa thì vở kịch của Hội học sinh có thể sẽ trở thành chủ đề bàn luận đến cả tháng sau, như vậy thật bất công với khoa kịch.
Mako đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh lại, Utako và Nagisa cũng hoàn hồn thoát khỏi trạng thái bị đông cứng mà nhìn Kanon với ánh mắt đầy những biểu cảm lẫn lộn không nói lên lời khiến cô nhướn mày khó hiểu, không biết mình vừa nói có gì sai, hay theo định luật của thế giới Clamp này thì Hội học sinh tiểu học luôn phải là trung tâm của thế giới? Nhưng sự thật chứng minh, cô đã nghĩ quá nhiều rồi, cả ba cô gái sau một hồi thần giao cách cảm thì cùng thốt lên đầy ngưỡng mộ:
– Chị Kanon quả thật suy nghĩ quá thấu đáo!
Utako vồn vã nói tiếp, trọng giọng nói còn thấy chút áy náy:
– Đúng là em đã hơi ham vui mà quên mất chuyện này, nếu không có chị Kanon nói ra thì khẳng định sẽ khiến khoa kịch uỷ khuất rồi.
– Đúng là vậy, may mắn được chị nhắc nhở, em cũng quen một số anh chị trong khoa kịch, nếu lần này vở diễn của chúng ta lấn át họ thì sau này không hiểu gặp nhau có mâu thuẫn gì không nữa.
Nagisa gần như thở phào nhẹ nhõm, bản tính ôn hoà đối tốt với tất cả mọi người của cô không cho phép cô làm tổn thương người khác như vậy.
– Nhưng mà chị tiết lộ cho tụi em tí ti kịch bản tình cảm của chị đi, đi mà, senseiiii!
Rốt cuộc không thể chịu nổi giọng léo nhéo kéo dài của Mako nữa nên Kanon đã kể phần nội dung bị cô giấu đi đó. Vốn đã có một lữ khách bí ẩn rồi thì câu chuyện đằng sau anh ta đương nhiên càng ít người biết đến, hơn thế lại là truyền tai nhau nhưng câu chuyện được lưu truyền nhiều nhất không chỉ về sự tài giỏi của anh ấy mà còn vì mối tình tuyệt đẹp mà bi thương với một người con gái. Nghe nói cô gái ấy từng là con gái của sư phụ vị lữ khách ấy, chuyện tình vốn rất đẹp nếu không có chuyện đó xảy đến. Ngày nọ có một vị tăng lữ nghèo đi qua quán ăn của nhà họ, chủ quán cũng chính là sư phụ của lữ khách và cha của cô gái đã rất tốt bụng dành một phần cơm chay nóng sốt cho vị tăng lữ, còn gói ghém cho ông ấy rất nhiều đồ ăn mang theo. Vị tăng lữ đó vì muốn trả ơn nên có bói giúp người sư phụ đó một quẻ, quẻ bói nghe thật vô lý nhưng sư phụ lại không thể không tin vì từng chi tiết vụn vặn liên quan đến quá khứ của hai đứa nhỏ mà chỉ có ông mới biết lại được vị tăng lữ ấy kể ra rành rọt chi tiết như chính ông ấy mắt thấy tai nghe. Quẻ bói nói rằng số mệnh hai đứa trẻ tương khắc, nếu đến với nhau chỉ có kết cục không tốt mà thôi, đoạn, vị tăng lữ ấy bước ra khỏi cửa và nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện. Sư phụ đã trăn trở rất lâu sau đó quyết định nói chuyện với con gái mình, không ngờ rằng cô gái ấy vì mang đồ đến cho cha tình cờ đã nghe được quẻ bói kia và cũng có cùng quyết định với cha mình. Cô không quan tâm bản thân mình ra sao cũng không nghĩ rời xa người mình yêu chỉ vì quẻ bói ấy nhưng nếu chỉ bởi thế mà người cô yêu bị khắc đến chết thì thà dừng ngay mọi chuyện tại đây còn hơn.
Trước ngày vị lữ khách tham dự cuộc thi trở thành Super Chef, danh hiệu cao nhất của một vị đầu bếp, thì cô gái đã đến chúc anh may mắn, mong anh có thể trở thành một đầu bếp mang lại nụ cười và hạnh phúc cho mọi người, có vậy bản thân anh mới hạnh phúc được. Anh dùng thực lực đánh bại mọi đối thủ, trở thành Siêu đầu bếp, trở về và đón chào anh là quán ăn trống rỗng, lúc ấy vị lữ khách nhìn quán ăn từng là nơi vui vẻ nhất cuộc đời anh, nói "Em đúng là đồ ngốc, chỉ vì quẻ bói đó..." Và anh ấy quyết định đi khắp nơi tìm người mình yêu, mỗi nơi anh đi qua cũng dùng khả năng cùng món ăn của mình mang lại hạnh phúc cho bao người, chỉ mong đổi lại có thể tìm được cô gái của anh mà thôi.
Kanon kết thúc bằng một hợp trà, ngẩng đầu lên đã thấy ba cô gái nước mắt lưng tròng, Nagisa thút thít không thôi, Utako thì nói bằng giọng mũi của mình:
– Câu chuyện cảm động quá! Thật đáng tiếc nếu không ai biết đến nó, nếu biết có thể sẽ có nhiều người chúc phúc cho họ mau tìm thấy nhau và có một cuộc sống hạnh phúc rồi.
– Đúng thế, em tin hai người ấy lương thiện như vậy chắc chắn ông trời cũng không nỡ chia rẽ họ vì cái gọi là số phận ấy đâu.
Mako tiếp lời và nhận được những cái gật đầu liên tục của hai cô em gái nhỏ. Kanon chỉ cười nói:
– Số phận à? Ai mà biết được chứ.
Sau những năn nỉ ỉ ôi của các cô gái về việc muốn truyền tải rộng rãi câu chuyện ấy, rốt cuộc Kanon đành tiết lộ kế hoạch đăng tải câu chuyện ấy lên tạp chí văn học sau khi lễ hội văn hoá trường kết thúc một khoảng thời gian để không ảnh hưởng tới ai. Nhưng Kanon không hề biết rằng tâm tư của mọi người giờ đây lại chỉ hướng đến chuyện tình ấy, khiến cái kết của vở kịch trở thành đề tài bàn tán không thôi cho đến tận khi tạp chí văn học cho đăng câu chuyện đằng sau ấy. Và rồi câu chuyện ấy lại cũng trở thành truyền kỳ về một tình yêu lãng mạn mà các cô gái truyền tai nhau một thời gian dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com