Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46 (1): Giăng bẫy.

– Rất tiếc chị phải đi rồi, chị có kế hoạch gặp Sakuranka-san vào hôm nay để bàn lại về toàn bộ thiết kế cho series Công chúa tóc đỏ. Hẹn gặp lại mọi người lần tới nhé.

Kanon uống nốt tách trà, nhìn đồng hồ rồi đứng dậy mỉm cười cùng các cô gái vẫy tay tạm biệt. Kanon vừa đi khuất, các cô gái cũng có ý định kết thúc bữa tiệc trà luôn, dù sao Mako cũng còn rất nhiều việc phải chuẩn bị cho lễ hội sắp tới. Trước khi tan tiệc, Mako bất chợt hỏi hai cô em gái nhỏ:

– Các em có cảm thấy... Kanon-senpai gần đây có chút... thay đổi không?

– Thay đổi? Chỗ nào cơ ạ? Em thấy chị ấy vẫn vậy mà.

Utako ngạc nhiên nhìn chị gái, chị Kanon thì có gì thay đổi, vẫn dịu dàng, tốt bụng và vui tính như cũ, dạo gần đây có hơi ác liệt, trêu đùa Hội trưởng Imonoyama đến nỗi anh ấy sợ còn hơn Takamura-san nhưng đó cũng không phải chuyện mới mẻ gì. Nagisa cũng gật đầu đồng ý với Utako, cô cũng không cảm thấy Kanon có gì lạ cả. Nhưng Mako đảo mắt liền nói:

– Cứ cảm thấy senpai có gì đó càng giống Hội trưởng Imonoyama, từ sau khi chị ấy trở về trường, mấy lần chị có chuyện đi qua nhìn thấy Hội trưởng còn suýt gọi nhầm senpai, đến lúc anh ấy quay ra nếu không phải có đồng phục, có lẽ chị vẫn gọi senpai, thật kỳ lạ!

Mako nói đến đây thì hai tay chống cằm hồi tưởng lại từng cử chỉ, nét cười của hai người ấy, mà càng nghĩ lại càng thấy giống. Trước nay giác quan của cô đặc biệt nhạy bén hơn người, nếu đã có nghi vấn thì chắc chắn không phải nói chơi. Utako và Nagisa nghe Mako nói vậy thì cũng cùng ngẫm lại, quả thật...

– Chị nói thế làm bọn em cũng cảm thấy... hình như giống thật, nhưng mà... sao trước đây chúng ta không thấy vậy nhỉ? Trước đây chị Mako có thấy vậy không?

Nagisa ngập ngừng hỏi, có một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng cô bé khi cô cố nhớ lại hình dáng của Kanon trước đây.

– Hmm... kỳ lạ, sao chị không nhớ trước đây senpai trông như thế nào ta.

Mako gõ gõ đầu cố nhớ lại nhưng trí nhớ con người là một thứ rất kỳ quặc, khi người ta không cần thì những thứ vô dụng cứ tuôn ra, đến lúc cần lại chẳng thấy đâu, cũng may đối tượng bị trí nhớ ấy chơi xỏ lần này lại là Mako, cô bé có thể gạt ngay mấy chuyện linh tinh sang một bên để hướng tới chuyện chính.

– Thôi, bỏ qua, nhưng mà chị từng nghe nói về chuyện tướng số của văn hoá Trung Hoa đó nhé, nhân các em sắp diễn một vở kịch về ẩm thực Trung Hoa nói cho nghe. Người ta bảo, hai người mà không phải anh em ruột thịt hay họ hàng thân thích gì mà lại giống nhau là tướng phu thê đó.

Lần đầu nghe chuyện khó tin nhưng lại không thể không tin được ấy, Utako cùng Nagisa há hốc mồm, mãi mới thốt ra được:

– Hehhhh! Nếu như chị nói vậy chẳng phải Nokoru-sama với chị Kanon...

Nhưng Mako lại tỏ ra khó chịu với chính kiến thức mình vừa đưa ra, liền phạt tay bác bỏ:

– Cũng còn nhiều kiểu tướng phu thế nữa, không chỉ có mỗi cái đó đâu, chẳng qua nhân nhắc đến chuyện hai người giống nhau chị mới buột miệng nói thôi. Chứ Hội trưởng Imonoyama đó vừa rắc rối lại đào hoa sát gái làm sao có thể để anh ta làm phiền tới Kanon-senpai của chị được.

– Vậy, chị Mako, chị xem xem, tướng của bọn em với với....

Mako vừa quay qua nhìn hai cô em gái đang lấp lánh ánh mắt nhìn mình thì nuốt khan một ngụm, không đâu lại tự rước lấy phiền phức, quên mất là còn hai kẻ si tình đang ngồi trước mặt.

Kanon hoàn toàn không biết gì về những chuyện đó, vui vẻ thống nhất với Manami về toàn bộ thiết kế cho các bìa truyện lần cuối thì đứng dậy tỏ ý không làm phiền cô ấy nữa, lại chợt nhớ ra một chuyện liền hỏi:

– Sakuranka-san, lần trước cậu nói muốn phác hoạ tớ dùng cho nhân vật Alissan, hiện giờ tớ khá rảnh, có thể làm mẫu cho cậu luôn.

Sakuranka Manami nghe vậy thì bật cười vui vẻ:

– A chuyện đó à, không cần nữa đâu, tớ đã hoạ xong rồi.

– Eh?

Kanon ngạc nhiên, trước đó Manami còn kêu hoạ cô thật khó, mãi mà không cảm thấy ưng ý, làm thế nào mà lại xong được. Nhìn nét mặt kinh ngạc thấy rõ của cô bạn đồng sự, Manami cười toe toét lôi tranh ra khoe khoang:

– Chưa kể cậu nghe nhỉ, trong lúc cậu nghỉ học, tớ đã nhờ được Hội trưởng Imonoyama làm mẫu thay cho cậu đấy, ha ha ha, cậu không biết anh ấy lúc đó bất đắc dĩ mà còn phải tỏ ra vui vẻ trông buồn cười thế nào đâu.

Kanon cảm thấy đầu óc mình sắp loạn rồi:

– Khoan, khoan! Cậu có nhầm lẫn gì không? Làm sao Hội trưởng lại làm mẫu thay cho tớ được?

– Eh? Cậu không biết là hai người trông rất giống nhau à? Cảm giác của tớ khi gặp hai người cứ như một vậy, trực giác của một hoạ sĩ không giả được đâu nhé, tớ tưởng cậu phải biết chứ.

Kanon ra khỏi phòng câu lạc bộ mỹ thuật mà lòng đầy bối rối, lại chuyện quái quỷ gì nữa đây? Thần à, người tính chơi trò gì vậy? Nhưng, chuyện ấy cũng chẳng ảnh hưởng tới cô được, nó cũng sẽ chỉ là một đầu mối mà thôi, việc gì trước mắt thì mới cần làm vì thế dứt bỏ mọi suy nghĩ dư thừa, Kanon đầy khí thế hướng tới phòng hiệu trưởng mà đi.

Cô vừa đi khỏi thì từ góc hành lang, Seiji bước ra, gương mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm hướng Kanon vừa đi. một giọng nói mơ hồ vang lên trong tâm trí cậu.

Ngươi xem, không có ngươi, cô ta vẫn sống rất thoải mái, vui vẻ, một vệ sĩ như ngươi là dư thừa, hoàn toàn dư thừa. Vậy, ngươi còn cần gì cái nhiệm vụ bảo vệ này?

Những từ ngữ hiện ra trong trí óc Seiji rõ ràng từng từ nhưng giọng nói lại như một màn sương mờ ảo, nghe ra không rõ giới tính cũng phân tích được cảm xúc gì của hắn hết. Seiji siết chặt hai nắm đấm như muốn kháng cự lại sức mạnh thôi miên trí óc mình từ giọng nói ấy.

Ồ! Đúng là tinh thần samurai mạnh mẽ nhỉ. Nhưng kháng cự ta là điều hoàn toàn không thể với một người thường như ngươi, đặc biệt là sau khi ngươi đã tiếp nhận năng lượng của ta.

Từ sau cái đêm hấp thụ những mảng bụi đen đó, Seiji bắt đầu nghe được giọng nói này, mặc dù nó luôn trấn áp cậu, nhắc cậu nhớ về mọi cảm xúc khó chịu mà cậu nhận được từ trước đến nay, khiến những cảm xúc ấy trở thành nỗi oán giận, day dứt, trong lòng cậu. Thấy con mồi của mình vẫn chưa phản ứng, giọng nói liền tiếp tục giáng đòn mạnh hơn:

Ta biết ngươi có tình cảm đặc biệt với chính tiểu thư của mình nhưng với thân phận hiện giờ, với tính cách hiện giờ, ngươi sẽ không bao giờ có được thứ mình muốn. Cô ta hẳn phải thích một kẻ toả sáng như ánh dương giống cái kẻ mà mọi người vẫn gọi là Hội trưởng đó. Heh, thằng nhóc đó đúng là rất đặc biệt, thảo nào người không thể vượt qua được, ngươi...

"Câm miệng!"

Seiji gằn giọng, bàn tay nắm chặt bất giác đấm mạnh lên vách tường bên cạnh.

Dù ta có câm miệng thì chuyện nó vẫn vậy, ngươi nên nhìn thẳng vào sự thật đi thôi.

Một khoảng lặng kéo dài, giọng nói tưởng chừng lại muốn lên tiếng mua chuộc thì nghe được Seiji thì thào trong tuyệt vọng, đó đích thực là thứ nó muốn nghe nhất lúc này, cảm giác tuyệt vọng, bất lực, vô dụng của con người, luôn là thứ mồi nhắm ngon nhất của nó.

"Phải làm thế nào, để có được thứ ta muốn?"

Như một tiếng thở dài mãn nguyện, giọng nói ngân nga nhấn nhá từng từ đầy dụ hoặc:

Để ta chỉ cho ngươi!

Trong lúc này, Kanon đã được cô thư ký đưa vào phòng hiệu trưởng ngồi thưởng trà.

– Kanon-san, chuyện em nói quả thật rất nghiêm trọng, cần phải giải quyết ngay và thật triệt để mới được.

Giọng cô hiệu trưởng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết và hoàn toàn không có ý cười khi nghe Kanon trình bày tất cả sự việc.

– Vâng, thưa cô, chính vì vậy hôm nay em tới xin phép để hoàn thành mọi sự chuẩn bị.

Kanon cung kính đáp lời.

– Em được sự chấp thuận và cho phép của cô trong mọi việc, Kanon-san, nếu cần bất cứ việc gì có thể liên hệ thư ký của cô, Ayane-san, trong trường hợp cô không có mặt tại đây. Cô rất vui vì em tới nói chuyện với cô, cô còn nghĩ những chuyện này em sẽ tự giải quyết chứ.

Kanon nghe ra trong giọng nói của cô hiệu trưởng có chút vui đùa, xem ra không có gì có thể qua mắt được cô ấy, đành khéo léo trả lời:

– Đây là chuyện nên làm ạ, hơn nữa chỉ có kẻ ngốc mới không tận dụng mọi tài nguyên có thể khai thác.

Nghe vậy cô hiệu trưởng bật cười lớn, ngay sau đó lại lâm vào trầm ngâm:

– Nhưng...

Thấy cô hiệu trưởng ngập ngừng, Kanon bèn hỏi:

– Có chuyện gì khiến cô phiền lòng sao ạ?

– Không có gì, chỉ là, em không muốn nói chuyện này với Nokoru-san sao? Cô biết em có lý do làm vậy nhưng...

Kanon nghe cô hiệu trưởng nói vậy thì mỉm cười, cô vẫn luôn nghĩ người như Nokoru chỉ thích hợp tỏa sáng dưới ánh mặt trời còn những chuyện thế này không sớm thì muộn cũng sẽ rơi vào tay mình thì cần gì phải tạo thêm phiền phức cho bản thân chứ. Mãi cho đến khi Kanon rời khỏi phòng, cô hiệu trưởng vẫn còn ngồi trầm ngâm nhìn ly trà trước mặt, rồi bất chợt cất giọng nói chuyện với căn phòng trống không.

– Em nghe thấy chứ, ha ha, quả thật là không mưu mà hợp nhỉ, Nokoru-san.

Màn hình lớn đang đổ lá rơi chợt thay bằng hình ảnh với gương mặt anh tuấn đầy nghiêm nghị của vị hội trưởng anh minh thần vũ Nokoru. Cậu không nói gì, chỉ chào cô hiệu trưởng rồi tắt máy, hai mắt mơ hồ nhìn vào màn hình đen ngòm trước mặt, miệng lẩm nhẩm lại những gì đã nghe được.

"Ha, em lại cho rằng anh chỉ thích hợp dưới ánh mặt trời? Vậy còn em thì sao? Kanon?"

————————–

🏮Đính chính:

Cô bạn Trưởng câu lạc bộ mỹ thuật tên là Sakuranka Manami chứ không phải Minami nhé các bạn. Ở các chap trước, mình vẫn để tên cô bạn này sai vì chưa có lúc nào dò để sửa lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com