Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46 (2): Giăng bẫy.

Nếu lúc này có ai đó hỏi Kanon rằng cô sẽ làm gì thì cô chỉ đơn giản cười mà nói, chẳng làm gì hết. Mọi việc chuẩn bị đã hoàn tất, việc còn lại tất nhiên phải để cho chuyên gia xử lý rồi, cô thì có thể làm được gì chứ. Cô chỉ mang tiếng là thần thể từ khi sinh ra, dù mọi người nhà Hanazaki đều nói cô có sức mạnh của Thần sẵn trong người nhưng như vậy không có nghĩa cái gì cũng biết, chỉ cần phất tay một cái là thiên thời địa lợi nhân hoà, muốn sao cũng được, nếu có cái lý đó thì nhà Hanazaki đã chẳng cần đào tạo con trẻ từ khi còn nhỏ rồi. Tóm lại, Kanon cô đây chẳng qua được cái tiếng mà thôi và việc duy nhất mà người nổi tiếng này có thể làm là kết nối với chuyên gia. Tối đó, đứng ở trước cửa sổ phòng mình, Kanon thả đi hai thức thần bằng giấy rồi ngồi xuống bàn học tiếp tục công việc thường ngày. Kết giới trong suốt bao quanh người cô thông qua ánh trăng chiếu qua cửa sổ toả ra thứ ánh sáng bàng bạc dịu nhẹ.

Đặt bút xuống, Kanon lưỡng lự trong giây lát, đây là kết giới được tạo nên từ sức mạnh của riêng cô, sức mạnh cô mang theo đến thế giới này chứ không phải thứ pháp lực mạnh mẽ mà cơ thể này được kế thừa từ nhà Hanazaki hay vị Thần của thế giới này. Vì lẽ đó, chỉ một kết giới mong manh đã có thể ngăn cản cô khỏi bị ảnh hưởng bởi những nhiễu loạn đến từ thế giới này. Mấy ngày nay để tránh cho bản thân bị làm phiền bởi mớ cảm xúc hỗn loạn mà bản thể Hanazaki Kanon này bị dính phải, Kanon đành thiết lập kết giới bảo vệ mình, thi thoảng lại bỏ đi một lúc xem rốt cuộc kẻ đứng sau muốn giở trò gì. Tuy nhiên, có vẻ như kẻ đó đã quên mất cô rồi, ngoại trừ ngày đầu tiên gây hiểu lầm giữa cô và Seiji, sau đó thi thoảng quấy nhiễu cảm xúc của cô thì cũng không có hành động gì nữa, có vẻ mục tiêu hắn nhắm vào Seiji nhiều hơn, do vấn đề của tiền bối nhiều hơn cô ư? Kanon nghiêng đầu khó hiểu, thôi, nói tóm lại, cái thể loại tà vật này sớm muộn cũng phải diệt trừ để khỏi gây họa.

Mấy ngày nay không biết tiền bối vệ sĩ nhà cô chống chịu thế nào, cô cũng không dám bắt chuyện sợ bứt dây động rừng, chỉ chăm chăm lo chuẩn bị mọi chuyện làm một lưới tóm cả ao, mong tiền bối có thể hiểu được câu nhắc nhở trong cuộc nói chuyện cuối cùng gần đây của họ. Tiền bối à, anh phải chịu khổ rồi!

Kanon vừa chắp tay cúi đầu vừa lẩm bẩm, tiện tay bỏ cái kết giới đi xem tình hình kẻ phá hoại đến đâu rồi, mấy lần trước bỏ kết giới, cô cũng không quá để ý, thấy nó hỗn loạn liền bỏ qua, chỉ lo làm việc của mình mà thôi. Kết giới vừa được gỡ bỏ, Kanon thử tập trung xem xét một chút, xem dụng ý của kẻ địch là gì, một nùi những cảm xúc mà cô còn không dám nhận là bản thân có thể tưởng tượng ra nổi chứ đừng nói là chủ nhân của chúng, đồng loạt bủa vây lấy cô nhất thời khiến cô hoa mắt chóng mặt.

Kanon vừa run rẩy đọc vị từng thứ cảm xúc vừa dâng lên từng trận rùng mình, cái gì mà kiêu ngạo vì thân thế, sự nổi tiếng của bản thân, vì được làm việc với những con người xuất sắc nhất trường, vì có được lòng tin từ Hội học sinh, vì nhận được sự bảo hộ và kính trọng của Seiji, áp lực vì trách nhiệm của thần thể nhà Hanazaki, vì lúc nào cũng phải giữ vững phong độ, không để bản thân tụt hậu so với những người bạn của mình luôn phải khiến mình trở nên thú vị để thu hút mọi người nhưng lại cố tỏ ra xa cách để người khác thấy bí hiểm, Cảm thấy áy náy với Seiji nhưng không muốn từ bỏ tự trọng của bản thân, còn cái quái gì mà tình cảm khó nói với Hội trưởng nhưng kìm nén lại vì sợ mình cũng giống như những cô gái khác???

Cái quái quỷ gì thế này??? Cô mới chỉ phủ kết giới lại chưa đầy một ngày thôi mà. Từ lúc nào lại xuất hiện những thứ rác rưởi này trong hệ thống cảm xúc của cô vậy? Hư cấu! Tất cả đều là vu oan giá hoạ! Kẻ đứng sau kia bộ túng quá hoá liều hay sao?

Trong lúc này, Sanada Izumi vẫn đang vui sướng hưởng thụ những khoái cảm mà thứ cậu ta tự cho là chiến thắng mang lại. Ichikawa Seiji, kẻ mạnh nhất nhì trường này đã thoả hiệp, chỉ cần sai khiến Seiji lừa con bé nhà Hanazaki tới trận pháp đã được lập sẵn thì dù con bé ấy có được sức mạnh nhà Hanazaki bảo hộ chăng nữa cũng khó có thể thoát được. Sử dụng Hanazaki Kanon để phá huỷ mối liên kết giữa các thành viên trong Hội học sinh rồi từ đó tiếp tục tác động dần tới từng cá nhận, triệt để huỷ hoại bọn họ. Chỉ nghĩ tới đây thôi, Izumi cũng cảm thấy sảng khoái vô cùng, rốt cuộc cũng tới lúc nhìn thấy bọn chúng lo lắng, đau khổ.

Ngươi nên tự biết kiềm chế, con bé nhà Hanazaki không đơn giản, từ sau lần đầu tiên gây mâu thuẫn giữa con bé đó và Ichikawa Seiji thì ta đã không còn cảm nhận được cảm xúc của nó nữa.

Trong cơn vui sướng quá độ, Sanada Izumi không còn để tâm tới sự nhắc nhở của giọng nói u tối trong đầu mình nữa, cậu ta chỉ chăm chăm chờ đến lúc thu hoạch mà thôi, bèn gạt đi:

"Chuyện đó ngươi không cần lo, ta đã tính toán cả rồi, không có cảm xúc thì tạo cảm xúc, không phải là được sao?"

Một trận im lặng bao trùm toàn bộ căn phòng âm u tịch mịch của Sanada Izumi, mãi một lúc sau đó, giọng nói kia mới run run mà hỏi, từng câu như oan hồn đòi mạng:

Ngươi... đã... làm... gì??? Trong lúc ta đi thu phục thằng nhãi nhà Ichikawa thì ngươi đã làm cái gì? Tạo cảm xúc cho con bé nhà Hanazaki? Chẳng phải ta đã dặn đi dặn lại là cảm xúc là thứ không thể tạo ra hay sao? Kể cả ta, kẻ có thể khống chế mọi cảm xúc của con người cũng chỉ có thể điều chế và lợi dụng những cảm xúc vốn có của chúng, khiến chúng trở nên tiêu cực và sử dụng vào mục đích của ta, chỉ khi từ sự tiêu cực ấy khiến chúng nhen nhúm lên những cảm xúc mới chưa thể gọi tên thì ta mới có thể tạo cảm xúc giả từ đó. Ta đã nói với ngươi rồi đúng không? Những kẻ ngươi muốn huỷ hoại đều không phải đồ ngốc, nhà Hanazaki cũng không phải hữu danh vô thực.

"Ngươi không cần lo, chúng ta đã nắm được Ichikawa Seiji, chẳng phải thông minh lợi hại thế nào thì cũng không thoát được suy nghĩ thường tình sao? Hanazaki Kanon thì có khác gì, chắc chắn cô ta cũng có những cảm xúc thường có có lũ con gái khác thôi, bằng không cũng không dễ dàng bị . Ta thấy ngươi mới quá cẩn trọng đó. Hơn thế dù Hanazaki Kanon không bị lừa thì có tên Ichikawa trong tay, chẳng lẽ còn không dụ được cô ta đến trận pháp của ngươi?"

........

Giọng nói không còn đáp lại Sanada Izumi nữa, mặc dù nó là một phần của tà thần nhưng chính lúc này nó cũng phải cầu khấn cho thứ ngu ngốc mang họ Sanada, khế ước sức mạnh với nó này, làm đúng. Chỉ hy vọng Hanazaki Kanon kia cũng có những cảm xúc thông thường như mọi đứa con gái ở cái tuổi đang lớn này. Trong một thoáng bất an, làn sương đen của nó tản mát trở nên mờ nhạt hơn bình thường, nó nhớ lại khoảnh khắc ngắn ngủi lần đầu xâm nhập được tâm trí của Hanazaki Kanon, mọi cảm xúc đều đầy đủ nhưng chẳng thứ nào rõ rệt cả, cứ như đó chỉ là ảo ảnh nhưng rốt cuộc nó đã thành công một lần, không phải sao? Sau đó nó không còn có thể nhìn thấu cô gái đó chứ đừng nói là khống chế, tuy rằng nó còn nhiều kế hoạch dự phòng nhưng thứ cảm giác không chắc chắn của nó hiện giờ, từ cổ chỉ kim, đây là lần đầu tiên xuất hiện. Lại cảm nhận được sự khoái trá như nắm trong tay cả vũ trụ đến nơi rồi của Sanada Izumi, chưa bao giờ nó tường tận hơn bây giờ chân lý:

Quả nhiên, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.

Mặc cho sợ nôn nóng muốn khống chế được Hanazaki Kanon, Sanada Izumi còn muốn chơi trò mèo vờn chuột thêm một thời gian nữa với đám thiên tài mà cậu ta ghét cay ghét đắng. Vì một lý do nào đó, sức mạnh tà ác khế ước với cậu còn trở nên nôn nóng hơn, nó cứ mãi giục cậu phải mau chóng để nó có được cơ thể của Hanazaki Kanon. Izumi dù có là kẻ ngốc đi nữa thì cũng rất hiểu đạo lý lưỡi dao hai mặt của tà thần, nó có thể vứt bỏ cậu bất cứ lúc nào ngay khi có được thứ nó muốn cho nên Izumi vì đại cục hay cá nhân đều lừng chừng chưa muốn động thủ. Có điều, người tính không bằng cao nhân tính, rõ ràng cậu ta không phải là người quyết định ở đây. Chưa đến hai ngày sau gia chủ nhà Sanada, cũng chính là cha của Izumi đột nhiên muốn đóng cửa thanh định tâm trí, tất cả những người trong nhánh chính đều phải tham gia. Mỗi gia tộc nắm giữ sức mạnh tâm linh đều có những thời điểm cần thanh lọc và ổn định cả thể xác và tinh thần, thời điểm không cố định trong năm nhưng nghe nói lần này gia chủ nhà Sanada được cao nhân mách nước rằng đây là thời điểm tốt nhất. Izumi không thể nào không lo lắng, nếu cùng tham gia với các bề trên trong gia tộc, e rằng việc khế ước với tà thần của cậu sẽ lộ mất, dù sao sức mạnh này cũng chỉ mới có, còn chưa ổn định rất dễ bị phát hiện. Không còn cách nào khác, Izumi đành để vật khế ước của mình giao cảm với Ichikawa Seiji và bắt đầu kế hoạch.

Ngày hôm đó, Kanon nhận được một phong thư từ vệ sĩ mặt than đã lâu không gặp nhà mình. Phong thư viết gọn gàng bằng bút pháp kiên định mạnh mẽ của Seiji hẹn cô tan học tới tháp đồng hồ trong công viên trung tâm để nói chuyện. Kanon không có biểu cảm gì, cất phong thư vào cặp, thu kết giới lại không cảm nhận một chút hỗn loạn nào, cảm xúc của cô tĩnh lặng vô cùng, xem ra đã đến lúc rồi nhỉ?

Kanon để lại lời nhắn cho Setsu qua bạn cùng lớp của cậu ta, Setsu vẫn là thành viên của nhà Ichikawa, không lý nào lại giấu cậu ấy cả. Thu xếp mọi việc trong câu lạc bộ và xin phép phòng Hội, Kanon cúi chào mọi người trong Hội rồi chuẩn bị rời đi. Tay còn chưa chạm tới nắm đấm cửa đã nghe Akira gọi:

– Hanazaki-san, cậu cầm cái này đi!

Kanon quay lại liền thấy khuôn mặt tươi cười của Akira, tay cậu cầm một túi socola nhỏ đưa cho cô. Kanon chớp mắt có chút ngạc nhiên thì đã nghe Akira hồn nhiên nói:

– Có chút đường đột nhưng mà tớ muốn cổ vũ tinh thần cho cậu, lại chẳng biết làm gì, có lẽ giống như Hội trưởng ăn chút đồ ngọt vào hiệu suất làm việc sẽ tăng lên vì thế mới làm loại socola mới này tặng cậu.

Vị Hội trưởng anh minh thần vũ nào đó bị điểm tên ngồi đằng hắng như điên trên bàn làm việc nhưng dường như chẳng ai thèm quan tâm tới chuyện đó. Suoh thấy Kanon vẫn còn ngạc nhiên mới cười hiền lành nói:

– Đây là tấm lòng của Ijyuin, cũng là của cả Hội, chúc em may mắn, Hanazaki!

Thì ra, mọi người đều biết, biết rằng cô có chuyện gì đó nhưng vì tôn trọng cô nên chỉ cổ vũ cô như thế này. Kanon vươn tay nhận lấy túi socola của Akira, cảm thấy tay mình hơi run lên, cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, mãi sau cô mới nở nụ cười đáp lại những người bạn của mình:

– Cảm ơn mọi người vì đã lo lắng cho em, em sẽ giải quyết mọi chuyện nhanh thôi.

Đúng vậy, mọi chuyện rất nhanh sẽ kết thúc.

Tan học, Kanon đứng giữa sân trường nhìn bầu trời trong veo đang rút dần những tia nắng về phía cuối chân trời, kết giới đã bị thu lại vì thế ngay lúc này cô bỗng cảm thấy cô quạnh vô cùng. Gạt cảm xúc đó sang một bên, Kanon rảo bước về nơi được hẹn gặp, chỗ cô đứng liền xuất hiện một bóng người, đứng tại đó, cảm nhận nội tâm rối bời của người mới rời đi, nhếch miệng cười quỷ dị rồi cũng rảo bước theo.

Từ cửa sổ lớn phòng Hội, Nokoru nhíu mày nhìn theo bóng dáng mới rời đi của Kanon cảm thấy một nỗi cô độc xâm chiếm cõi lòng mình. Trước đây, mỗi lần nhìn thấy Kanon, cậu đều có cảm giác vui vẻ, an tâm, dường như chỉ cần có cô ở đó thì mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp. Nhưng thời gian gần đây, tuy rằng cô vẫn tỏ ra bình thường, vẫn hoà nhập nói đùa với mọi người nhưng sâu trong lòng cậu biết, ánh mắt của Kanon không đặt tại đây, nó khiến Nokoru cảm thấy lo sợ, cứ như thể cô có thể biến mất bất cứ lúc nào vậy, biến mất một cách vô tung vô tích, thậm chí không còn được ai nhớ đến, cô tịch và buồn thảm vì thế cậu luôn tìm cách khiến cả Hội trở nên bận rộn và bầu không khí sôi động hơn. Còn chưa thoát khỏi sự phiền muộn ấy, Nokoru đã thấy một bóng nam sinh đứng ngay tại chỗ Kanon vừa đứng, mỉm cười hài lòng nhìn về phía cô vừa đi, sau đó, sau đó không hề quay đầu lại mà vẫy tay chào như thể biết cậu đang quan sát hắn rồi chạy theo Kanon.

– Sanada Izumi!

Nokoru lẩm bẩm sau đó không suy nghĩ gì chạy như bay ra khỏi phòng Hội trước hai cặp mắt ngơ ngác của Suoh và Akira.

Đúng như Kanon từng hình dung, cảnh vẽ trên phim không thể miêu tả được toàn bộ vẻ đẹp của khu đất đầy cỏ và hoa đang dập dềnh theo gió trước tháp đồng hồ. Khi Kanon nện những bước chân trên từng bậc thang dẫn lên căn phòng đỉnh tháp, nơi đặt động cơ đồng hồ, qua những ô cửa nhỏ xung quanh, vài tia nắng mờ nhạt cuối ngày vẫn đủ sức ịn cái bóng dài của cô lên vách tường của toà tháp. Đến được căn phòng đỉnh tháp, đã thấy mặt trời đang thu lại hết những tia nắng tản mạn khắp thế gian và rồi lần cuối cùng trước khi để vạn vật chìm trong bóng đêm, ngài ban cho mặt đất một đoạn ký ức nhuốm màu thời gian vàng ruộm đỏ au. Đi đến giữa phòng, Kanon nhận ra dáng người với sống lưng thẳng tắp quen thuộc, đang đứng ngược sáng ở ô ban công duy nhất, yên lặng ngắm nhìn quả cầu đỏ rực trước mặt mình.

– Thật đẹp phải không?

Một giọng nói cất lên nhưng là từ sau lưng Kanon, chứ không phải của bóng người quen thuộc trước mắt. Hít một hơi dài, Kanon thở ra, giờ diễn đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com