Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Thần thể phát uy.

Tối hôm đó, Takeshi Yuichirou, người kế thừa dòng họ pháp sư Takeshi từng được Kanon thanh tẩy trừ tà tại làng Okami, được mời về nhà Kanon ăn tối và đương nhiên không thể thiếu được vệ sĩ mặt than Ichikawa rồi. Từ lúc mọi chuyện kết thúc, vị tiền bối này chẳng nói chẳng rằng, chỉ trầm lặng đi theo phía sau Kanon cho nên dù rất muốn bảo Seiji về nghỉ ngơi mà nhìn điệu bộ ấy, cô cũng không nỡ. Bà Hanazaki vô cùng vui vẻ khi nhà có khách, bèn trổ tài nội trợ lôi hết đám lương thực dự trữ trong tủ ra nấu một bàn thịnh soạn khiến mọi người no căng. Cả ba người sau đó muốn giúp chủ nhà dọn dẹp và bị bà Hanazaki từ chối nên đành lui cui trốn lên... nóc nhà ngồi uống trà ngắm trăng nói chuyện phiếm. Nói là nóc nhà nhưng thật ra đó là một cái ban công được xây thành một vòng cung có mái che phía sau nhà mà bà Hanazaki thường dùng làm... chỗ phơi chăn mền.

– Wow! Không nghĩ nhà ngài lại có nơi lãng mạn để ngắm trăng thế này đấy Kanon-sama!

– Takeshi-sama! Phiền anh đừng gọi em như vậy được không? Nghe tổn thọ lắm!

Kanon vừa định rót trà đã bị vệ sĩ trầm mặc nhà cô cướp việc nên đành rảnh rỗi ngồi xuống ghế tán dóc với vị Takeshi Yuichirou này. Khác hẳn với vẻ ảm đạm, nhu nhược trong lần gặp cuối cùng hồi ở làng Okami khi hai cha con nhà họ tới chỗ cô cảm ơn, thần sắc của Yuichirou bây giờ thanh thản tươi vui hơn nhiều. Thực ra khi gửi thức thần xin sự giúp đỡ của gia tộc Takeshi, Kanon không hề nghĩ Yuichirou sẽ là người tới giúp cô bày trận pháp.

Thấy cô gái nhỏ, thần thể mạnh nhất của nhà Hanazaki cứ nhìn mình chăm chăm, Yuichirou gãi gãi mũi với vẻ bất đắc dĩ, dù gì trước đây hai người cũng choảng nhau với vị thế đối nghịch giữa thần và tà thần bất kể việc anh cũng chỉ là nạn nhân. Sau khi tỉnh dậy và nghe cha mình kể lại sự tích diệt tà cứu chính đầy huy hoàng của thần thể Kanon-sama đối với Takeshi Yuichirou mà nói, giống như một sự cứu rỗi nhưng khi gặp mặt Kanon-sama thần thánh ấy, dù là ở làng Okami hay ngay tại lúc này đây, anh đều cảm thấy thân thiết như một cô em gái thay vì một vị bề trên.

Không biết có phải tự mình nghĩ ra hay không nhưng sau lần thanh tẩy ấy, anh cảm nhận rõ sự thay đổi của bản thân, không những cơ thể thoải mái hơn mà đầu óc của trở nên minh mẫn tỉnh táo, giúp anh ngộ ra rất nhiều điều, đặc biệt là nhận ra thứ anh muốn làm. Vì lẽ đó, anh luôn cảm tạ Hanazaki Kanon nên khi nhận được thông điệp do thức thần của Kanon mang đến, anh đã tự đề nghị với cha mình hãy để anh đến trợ giúp cho cô. Tuy nhiên, Yuichirou đã không thể tưởng tượng tới việc mình đến ăn tối và uống trà ngắm trăng tại cái ban công phơi mền nhà ân nhân của mình như lúc này, cảm giác quả thật hết sức... vi diệu. Khi nghe Kanon nói anh có thể cư xử ngang hàng với cô, Yuichirou đã rất vui vẻ nhưng nói thì không nói bậy được, vì thế dù trong lòng vô cùng kích động, anh vẫn buông lời cho phải phép:

– Kanon-sama, ngài có thể cho phép nhưng quy củ thì không đổi được, ngài cũng chỉ cần gọi tôi bằng tên là được.

Ô, câu này nghe thật quen thuộc! Biết làm sao được khi đến cả vệ sĩ tiền bối thân cận với cô mấy năm nay cũng không đổi xưng hô thì người như Takeshi Yuichirou lại càng khó. Nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ và có chút khép nép của Yuichirou, Kanon bỗng thấy hoài niệm một Takeshi Yuichirou bị tà thần nhập vào. Nếu anh ta giữ tính cách hắc hoá như thế cộng với vẻ ngoài dịu dàng thư sinh ưa nhìn thế này có khi lại được mến mộ hơn ấy chứ, thật đáng tiếc! Thấy vị thần thể trước mắt chợt thay đổi ánh mắt, nhìn mình với vẻ tiếc nuối, Takeshi Yuichirou bất giác chảy mồ hôi, mình đã làm gì?

– Nếu vậy thì tuỳ anh thôi nhưng nếu không có người lớn quanh đây thì phiền anh cư xử thoải mái một chút được không?

Kanon chống má, chặc lưỡi tỏ vẻ "quy củ thật là mệt", đối với một cô gái có gia giáo thì hành động này không hợp lễ gì cả nhưng Yuichirou lại thấy vô cùng dễ thương vì thế trong lúc không kiềm chế đã buột miệng:

– Nếu đã vậy, thì tôi sẽ gọi Kanon-sama là Kanon-chan được không? Còn ngài có thể gọi tôi là Yuichirou-onichan nhé!

Cạch!

Đây là tiếng động mà Seiji đang chuẩn bị đặt bình trà trở lại đĩa thì bị câu nói bất ngờ của thiếu gia nhà Takeshi làm cho run tay mà thả rơi cả cái bình xuống.

Kanon giật khoé miệng như điên nhìn chàng thanh niên mới hồi nãy còn ôn hoà lịch lãm nay đang nhìn mình với đôi mắt long lanh cùng nụ cười mê mang, hai tay ôm mặt như đang tưởng tượng gì đó nhưng những lời thốt ra thì còn kinh dị hơn thế nữa.

– Kanon-chan, nii-san từ lâu đã muốn có một cô em gái dễ thương như em rồi. Nào, mau gọi Oni-channn đi nào!

Mẹ ơi, có biến thái!

Bất thình lình, mọi chế độ phòng thủ vận động các thể loại của Seiji đều đổi sang mode on, lập tức bay tới chắn trước mặt Kanon còn Kanon thì gần như hoá đá, đây có bị coi là tự bê đá đập vào chân mình không? Sao cô cứ đụng phải các nhân vật có bệnh thế này hả hả hả!

Khó khăn lắm mới giảm được trạng thái lolicon của Takeshi Yuichirou xuống và khi hai mẹ con Kanon cùng Seiji tiễn bước tên biến thái trá hình thanh niên nghiêm túc ấy đi, Kanon còn rùng mình khi thấy ánh mắt ấy còn hấp háy quay lại nháy với mình mấy cái.

Thế giới này đáng sợ quá đi!

Cuối cùng khi vị thiếu gia nhà Takeshi khuất dạng trong bóng tối và Seiji cũng quay lại nhìn Kanon thật lâu rồi xin phép ra về thì bà Hanazaki khẽ cười nói tạm biệt cậu và trở vào nhà để lại chút không gian riêng tư cho hai đứa nhỏ. Kanon biết giữa hai người họ có rất nhiều chuyện nhưng cô không biết bắt đầu từ đâu mà lại có vẻ như khi nghĩ ra được gì cần nói thì chuyện đó lại trở nên không còn quan trọng nữa rồi. Nhưng rốt cuộc, người mở lời trước cũng không phải là cô.

– Tiểu thư! Thời gian vừa qua... chuyện đó... tôi...

Kanon biết Seiji rất kiệm lời nhưng nói lời nào liền chết lời đó, chưa từng thấy cậu khó khăn trong việc nói chuyện thế này, cảm thấy có chút tội nghiệp cho vệ sĩ nhà mình định nói gì đó thì lần thứ hai trong tối đã phải đứng hình giật mình. Vệ sĩ nhà cô đã quỳ sụp một chân xuống trước mặt cô và dường như dùng hết sức bình sinh để nói ra được những điều trong lòng:

– Tiểu thư, xin cô tha thứ cho những hành động và thái độ sai lầm của tôi. Không những để tâm trí bị kẻ thù thâm nhập khống chế lại còn dùng những lời lẽ gay gắt chỉ trích cô.

Kanon lắp bắp, tưởng chuyện này được giải quyết rồi chứ, hơn thế nữa, vị trí của họ bây giờ có hơi...

– Tiền bối, anh bình tĩnh, cứ đứng dậy rồi....

– Không thể được, tôi đã phạm phải những lỗi lầm không được phép đặc biệt lại còn sau khí tiếp nhận huấn luyện của nhà Hanazaki, đó thật sự là điều không thể tha thứ được.

Vệ sĩ à, tiểu thư nhà cậu chỉ muốn nói cậu thích quỳ thì vào nhà mà quỳ, không được sao? Ừ nhưng mà có lẽ trước cửa nhà luôn là địa điểm tạo cảm hứng cho những câu chuyện kiểu thế này.

Kanon hiểu có nói thêm nữa cũng chẳng có tác dụng gì đối với kẻ cố chấp như Seiji cho nên cô chỉ ngước nhìn trăng sáng, thở dài một cái rồi cúi xuống vỗ vai vị vệ sĩ vẫn đang than thân trách phận kia:

– Tiền bối à, lý ra anh phải tin tưởng em hơn mới phải.

Nghe được câu nói quen thuộc này, Seiji ngẩng phắt đầu dậy liền nhận được một nụ cười rõ là đang trêu đùa mình nhưng không hiểu sao lại khiến cõi lòng nặng nề của cậu nhẹ nhõm hẳn.

– Tiểu thư! Cô... không giận ư?

Seiji biết thời gian vừa rồi cậu nhìn ra được có kẻ đứng sau giật dây họ thì không lý nào tiểu thư nhà cậu lại không nhận ra. Tuy rằng màn kịch của họ hoàn toàn dựa trên khả năng thấu hiểu lẫn nhau nhưng sự việc đến quá bất ngờ nên Seiji cũng không thể chắc chắn rằng những lời nói của cậu trong trạng thái khi ấy có khiến Kanon bị tổn thương không.

Kanon vừa phủi phủi tay khiến lớp bụi đen cô vừa hút ra từ cơ thể của Seiji qua cái vỗ vai vừa rồi tan biến vào không khí vừa khí thế nói:

– Em cảm thấy chúng ta không mưu mà hợp rất tốt đấy chứ, anh xem, anh tự biết lấy bản thân làm mồi để em có thời gian chuẩn bị lưới bắt cá. Nhưng thật không ngờ người kề thừa nhà Sanada lại bị chính vật nhà họ bảo vệ bao đời nay khống chế nhỉ, đúng là một cái kết bất ngờ.

Ngoài dự liệu của Seiji, Kanon lại rất phởn phơ, vẻ mặt có chút khoe khoang khác với thái độ khiêm nhường thường ngày của cô khiến Seiji chỉ muốn nuốt luôn lưỡi mình vào trong vì sự việc diễn ra hoàn toàn trái ngược với suy tính của cậu. Trong thời gian vừa đấm vừa xoa với những cảm xúc hỗn độn trong lòng, Seiji vẫn luôn tâm niệm chuyện Kanon từng bảo vệ cậu khi cậu ở trong hang tối được mấy người phụ việc cho Kanon kể lại vô cùng sinh động. Vì vậy, sự thật là cậu đã muốn tự mình xử lý mọi chuyện vì cậu có niềm tin vào ý chí và sự kiên định của bản thân cũng là vì muốn tự rèn luyện để trở nên càng mạnh mẽ hơn, có vậy mới đủ tư cách đứng bên cạnh tiểu thư nhưng có vẻ như, Seiji trộm liếc nhìn khuôn mặt với biểu cảm tự cao tự đại trông vô cùng đáng yêu của ai đó thầm thở dài, cuộc đời nó đơn giản hơn những gì cậu tưởng thì phải. Còn chưa kịp thở thêm một hơi nào thì đã lại nghe Kanon chắc nịch:

– Hơn nữa, em rất tin tưởng vào tiền bối, cho nên anh đừng lo lắng gì nữa.

Đúng vậy, nhìn nụ cười đầy tự tin toả sáng dưới ánh trắng ấy, Seiji cảm thấy mình chẳng cần phải nói thêm gì nữa.

Nhưng mà tiểu thư à, xin đừng nói tin tưởng tôi với vẻ hồn nhiên như vậy vì điều đó chỉ khiến những toan tính đang nảy mầm trong tôi dần lớn lên mà thôi, chỉ có điều, chúng chắc chắn sẽ không hại đến cô.

Tiễn Seiji trở về xong, Kanon về phòng mình nằm phịch xuống giường thở ra một hơi, cuối cùng cũng kết thúc một sự việc. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là gia tộc Sanada thế mà lại là người giữ niêm phong của tà thần. Ngay khi tiếp xúc trực diện với Sanada Izumi, cô lập tức cảm nhận được luồng tà khí quen thuộc đã từng nhập vào Takeshi Yuichirou. Nghĩ lại, có lẽ cũng vì thế nên Yuichirou mới tới giúp cô đánh bại tà thần lần này, vừa để vượt qua nỗi sợ của bản thân vừa là báo ân, theo như cách anh ta nói. Rốt cuộc Sanada Izumi vẫn là thiếu chủ nhà Sanada dù tinh thần yếu đuối nhưng sức mạnh của cậu ta là thật. Nếu không nhờ trận pháp trừ tà của nhà Takeshi kìm giữ trận pháp mà tà thần bên trong Izumi tạo ra thì Kanon có lẽ phải tốn rất nhiều thời gian và sức lực mới đánh tan được tà niệm trong cậu ta và thu phục tà thần lần này.

Nói là tà thần nhưng chính xác thì nó chỉ là một phần nhỏ của tà thần có điều khả năng của nó thì khá đắc biệt và rất mạnh, đó là tác động và khống chế cảm xúc của con người. Kanon ngắm nhìn hai bàn tay của mình nhớ lại cảm giác khó chịu khi thanh trừ mọi ngóc ngách trong tâm trí của Izumi và những lời van xin khi ấy của cậu ta.

"Xin đừng thanh trừ nó, làm ơn, những cảm xúc oán hận tiêu cực này là tất cả những gì tôi có để khiến bản thân mình mạnh mẽ hơn, tự tin hơn đứng giữa những kẻ thiên tài bẩm sinh như các người. Từ nhỏ tôi đã luôn biết mình chỉ là một kẻ tầm thường nhưng tại sao mọi người không để cho tôi tầm thường như thế, tại sao cứ bắt tôi phải trở thành một thiên tài chứ. Cho nên, làm ơn, đừng cướp lấy nó khỏi tôi, chỉ một chút oán hận này thôi cũng được, nếu không có nó, tôi sẽ chẳng là gì cả."

Khả năng tự khống chế cảm xúc của bản thân và đọc cảm xúc của người khác là chân truyền từ đời này sang đời khác của dòng họ Sanada, tuy rằng càng về sau càng yếu đi không biết tại sao. Chính vì khả năng này mà gia tộc Sanada mới được giao trọng trách bảo vệ niêm phong của phần tà thần này, đáng tiếc lại có ngày bị gậy ông đập lưng ông. Nhưng điều khiến Kanon khó chịu hơn cả là thái độ của gia chủ nhà Sanada. Vì không thể không thông báo tới ông ấy chuyện hệ trọng thế này nên Kanon ngoài việc nhờ gia chủ nhà Takeshi thì còn gửi tin đến cho bà Aomi nữa, nói gì thì nói dù có là thần thể, cô vẫn chỉ là một đứa nhỏ cho nên chuyện người lớn thì cứ để người lớn xử lý với nhau đi.

Ấy thế mà khi phần tà thần được niêm phong lại trong chiếc hộp khắc đầy ký tự và biểu tượng kỳ lạ trong tay gia chủ nhà Sanada xong thì ông ta nổi khùng khi nghe những lời van xin đại nghịch bất đạo của con trai mình. Ông ta đặt chiếc hộp vào pháp trận bảo vệ bằng giấy trong tay vợ mình, một phụ nữ có khuôn mặt vô cùng lo lắng cho con trai mà không dám lên tiếng, rồi hung hăng xông lại định giơ tay tát con mình trong khi Kanon vẫn đang làm công việc thanh trừ của mình. Nếu không có Seiji ngăn lại thì có lẽ không chỉ Izumi mà Kanon cũng hứng đủ, cô vẫn còn nhớ rõ mồn một những gì ông ta nói với con trai mình.

"Gia tộc Sanada đã giữ trọng trách to lớn này bao lâu, chỉ vì kẻ yếu nhược như mày mà đổ sông đổ bể, đồ vô dụng, khiến cả tộc mất mặt. Kế thừa đã không nên thân mà sống bình thường như mấy đứa nhỏ trong cái trường Clamp này cũng không làm nổi."

Và còn bóng gió về việc các gia tộc khác như Takeshi và đặc biệt là Hanazaki cũng phải nhận trách nhiệm rất lớn trong việc niêm phong tà thần bị phá huỷ. Việc bảo vệ đất nước và tiêu diệt tà thần là trọng trách của tất cả mọi người chứ không riêng gì nhà Sanada. Khi ấy Kanon đã bật cười, bất chấp bản thân còn nhỏ, khí thế của cô thật sự là muốn giết người cũng là lần đầu tiên cô dùng thân phận của mình để áp bức người khác.

"Sanada-sama! Xin thứ cho cháu mạo phạm, nhưng với tư cách là thần thể nhà Hanazaki, cháu không thể không đứng ra đính chính rằng nhà Hanazaki cũng không có rảnh rỗi đến như vậy đâu ạ. Nhưng nếu như ngài thật sự thấy trọng trách của nhà Sanada đang bảo vệ một phần khá nhỏ bé của tà thần ấy là quá lớn so với việc bảo vệ cả thế giới này khỏi cạn kiệt hết linh khí của nhà Hanazaki thì cháu có thể ngay lập tức viết thư cho gia chủ nhà Hanazaki và trưởng lão làng Okami để họ nhận luôn việc của nhà Sanada, ngài thấy như vậy đã được chưa ạ?"

"Thần... thể..."

Nghe đến hai từ này và nhìn người thừa kế gia tộc Takeshi cùng Ichikawa đang đứng sau bảo hộ cô gái bé nhỏ trước mắt, bằng mắt thường, bất cứ ai cũng có thể thấy vẻ bàng hoàng của gia chủ nhà Sanada, ngay sau đó lại chuyển sang kinh hoàng rồi xụi lơ, có vẻ ông ta cho rằng Kanon chỉ là một đứa trẻ mang họ Hanazaki với chút pháp lực mà không thể tưởng tượng nổi đến thân phận thực sự của cô. Tuy vậy thái độ thay đổi 180 độ chỉ khiến Kanon càng ác cảm với ông ta, rốt cuộc Izumi thành ra thế này là do ai?

"Ngài... nếu ngài là... vậy thì quả là vinh dự cho Izumi đã được ngài thanh tẩy thế này, vừa rồi... chyện vừa rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm... Chúng tôi... nhà Sanada không hề có ý như vậy."

"Ý ngài là những gì ngài, gia chủ nhà Sanada, nói lại không thể đại diện cho cả gia tộc ư?"

Kanon ngây thơ hỏi lại.

"Không, ý của tôi không phải vậy."

Gia chủ nhà Sanada cuống lên nhưng Kanon không còn bận tâm tới ông ta nữa, cô quỳ xuống bên cạnh Sanada Izumi vẫn đang nằm giữa trận pháp lẫn kết giới trừ tà của Yuichirou và cô, nhẹ đặt một tay lên trán cậu, tặng cậu một lời chúc.

Một khoảng thời gian khá lâu sau đó, Kanon được nghe Zansa hạnh phúc kể lại rằng ông anh họ trong quá khứ của cô ấy đã trở lại dù trước đó Zansa đã khá ngạc nhiên khi Izumi đột ngột chuyển trường, nghe nói đó là một trường công rất tốt ở Tokyo, theo như cô bé nói, có lẽ như vậy là tốt nhất cho Izumi. Đáng ngạc nhiên là sau đó Kanon nhận được thư của Yuichirou, ngoài việc gửi gắm tình cảm của anh trai cho em gái ra còn kể với cô rằng trong buổi truyền thừa của nhà Sanada, ngoài dự đoán của mọi người và trái ngược với sự thất vọng của gia chủ đương nhiệm, Izumi đã được xác nhận là hoàn toàn đủ khả năng trở thành người kế thừa với một linh hồn tinh khiết và sức mạnh khống chế cảm xúc mạnh mẽ nhất trong những người kế thừa từ xưa tới nay.

– Suoh này, cậu sắp xếp một chút, tới kỳ nghỉ sắp tới, cả Hội chúng ta sẽ tới đảo san hô lớn nhất trong nước để tham quan và viết báo cáo khoa học của trường nhé.

Suoh đang làm việc thì ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Hội trưởng nhà cậu thì thấy cậu ta đang ngồi xoay lưng ghế lại ngắm gì đó bên ngoài cửa sổ.

– Đảo san hô đó ở rất xa, sao tự dưng Hội trưởng lại nghĩ tới nó vậy?

– À, thì vì trời nóng quá mà, hơn nữa chắc chắn chúng ta sẽ thu được nhiều điều thú vị. Tớ sẽ mời cả Hội trưởng Ohkawa và tiểu thư Nagisa nữa.

– Vậy... tớ sẽ chuẩn bị ngay.

Suoh đỏ mặt, lắp bắp nói thật nhanh như thể sợ Hội trưởng nhà mình đổi ý vậy.

Nokoru trong khi đó không hề ngắm gì bên ngoài cửa sổ như Suoh đoán mà đang nhìn bàn tay có một vệt đỏ nhạt như bị bỏng. Sau một hồi, cậu nắm chặt tay lại mặc kệ cảm giác âm ỉ nhức nhối do vết thương tạo ra. Cậu đã chẳng thể giúp gì cho Kanon, thậm chí bảo vệ cô bé ấy khỏi người đàn ông nhà Sanada lúc ông ta hùng hổ lao tới cũng không nổi vì đến vượt qua trận pháp kia, cậu còn không làm được, vết thương trong lòng bàn tay này chính là minh chứng cho sự bất lực của cậu khi ấy. Nhưng cậu sẽ cố hết sức trong khả năng của mình để hậu thuẫn cho cô, giúp cô giải quyết những chuyện còn lại.

Nhận ra Kanon kỳ thực rất lo lắng cho tương lai của Izumi, Nokoru sau đó đã một mình tìm gặp Izumi, lúc này đã trở nên hoàn toàn thanh thản không còn chút kèn cựa, oán hận, để nói chuyện và đưa cho cậu một danh sách những ngôi trường rất tốt tại Tokyo với thông tin vô cùng cụ thể và chi tiết, theo đó Izumi có thể tìm được một ngôi trường phù hợp nhất với mình. Nokoru cũng hứa với Izumi rằng bất cứ khi nào cậu ấy cần giúp đỡ đều có thể tìm tới cậu. Izumi đã rất ngạc nhiên nhưng rốt cuộc lại từ chối lời đề nghị này, chỉ nhận bản danh sách về các ngôi trường mà thôi, cậu muốn tự tay dựng lên tương lai của chính mình. Khi hai người tạm biệt nhau, Izumi bắt tay Nokoru và ngẩn ra một hồi lâu.

– Sanada-san?

Nghe Nokoru gọi mình, Izumi mới bừng tỉnh, hơi bối rối một chút sau đó nói xin lỗi và rời đi nhưng mới đi được vài bước đã quay lại hỏi Nokoru một câu không đầu không đuôi:

– Cậu làm thế là vì cô ấy đúng không?

Nhận lại được ánh mắt thoáng ngạc nhiên của Nokoru sau đó là một nụ cười lấp lánh dưới ánh dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com