Chương 48: Chuyện tình bí ẩn trong tin đồn của Hội trưởng đại nhân.
Rốt cuộc cũng xử lý xong một khối u ác tính nhưng Kanon chẳng cảm thấy muốn thở phào một chút nào cả vì công việc quanh cô bỗng dưng chất chồng, khiến cô không khác gì một Hội trưởng Imonoyama thứ hai cả. Không hiểu sao gần đây câu lạc bộ văn học hiện đại của Kanon nhận được rất nhiều thư đề nghị viết lách với mọi chủ đề, đó là còn chưa kể lúc này đúng vào thời điểm tổ chức các giải thưởng văn học lớn nhỏ. Các thành viên trong câu lạc bộ đều háo hức đến xin ý kiến cô để có thể đăng ký tham gia một cuộc thi phù hợp với phong cách và thực lực của mình.
Dường như chưa đủ, tạp chí văn học trường Clamp còn yêu cầu cô tăng lên 2 kỳ truyện ngắn hoặc một kỳ truyện dài với nội dung nhiều hơn, theo như họ giải thích là vì hiệu ứng của sách xuất bản quá tốt và độc giả muốn đọc nhiều hơn. Tất nhiên là Kanon từ chối rồi, cô có phải là máy sản xuất chữ đâu, cho dù ý tưởng nhiều đến đâu thì cũng còn bao nhiêu khâu phải chỉnh sửa, xét duyệt nữa. Đôi khi cô chỉ ước có một cỗ máy mà mình nghĩ hoặc tưởng tượng gì là nó tự viết và biên tập thành bản thảo luôn cho mình cơ. Ô, đó cũng là một ý tưởng hay nhỉ? Nếu thật sự có một cỗ máy như vậy rơi vào tay một nhà văn thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mắt Kanon sáng bừng và tay bắt đầu hí hoáy viết lại ý tưởng đó ra giấy.
Vậy là có vẻ như chúng ta đã tìm ra nguyên nhân bận rộn thực sự của Kanon rồi nhỉ?
Chưa đâu!
Thời gian gần đây, dù đã được Suoh và Akira mỗi người một tay đỡ đần công việc của Hội nhưng với vị Hội trưởng thật sự nào kia thì sự giúp đỡ ấy cũng chỉ như muối bỏ bể. Sáng hôm đó, khi bước chân vào phòng Hội, Kanon còn ngỡ mình bước nhầm vào kho trữ tài liệu của Hội học sinh các cấp nữa cơ. Mặc dù đã rất quen với cảnh tượng văn bản ứ đọng hàng chồng cao ngất ngưởng quanh bàn của Hội trưởng thì hôm đó Kanon vẫn phải dụi mắt mấy lần. Những chồng văn bản ấy như bệnh dịch đã lan tới tận bàn Suoh, Akira và cả bàn cô, thậm chí khi mở cửa bước vào phòng, cô chỉ nghe thấy tiếng trao đổi công việc mà chẳng thấy người đâu.
– Ano, mọi người đâu cả rồi?
Kanon chỉ vừa lên tiếng hỏi thử thì ngay lập tức Suoh và Akira đã ló hai khuôn mặt hạnh phúc như thấy cứu tinh ra khỏi núi giấy tờ trước mặt mà cùng hô lên tên cô như thể đó là một từ thiêng liêng lắm kèm theo một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
– Hanazaki! Cuối cùng cũng đến rồi!
Còn chưa thấy nhẹ nhõm được bao lâu thì núi giấy cao nhất ở trên cái bàn to nhất đổ xuống, vị Hội trưởng giả bộ siêng năng liền lộ ra khuôn mặt vui tươi hớn hở như mọi khi với cuốn kịch bản trên tay.
– Kanon-chan, khi nào chúng ta tập kịch? Chưa đầy tháng nữa là tới lễ hội văn hoá của trường rồi, nếu ta không nhanh lên thì sẽ không kịp mất.
Nhìn cảnh tượng này, Kanon đỡ trán, chào mừng quay lại với hiện thực.
Cuối cùng, dưới sức uy hiếp của cấp dưới và sự đe doạ của Kanon rằng sẽ không có vở kịch nào được biểu diễn hết cho đến khi văn phòng khổng lồ của họ sạch sẽ không một tờ giấy thì không biết bằng cách nào hay một sức mạnh phi thường nào vượt qua cả thần thánh mà cuối ngày hôm đó, phòng Hội quả nhiên trở về trạng thái bình thường với câu nói vô cùng hồn nhiên của Hội trưởng nhà họ "như em mong muốn". Vậy là, thời gian biểu của cả tuần này và tuần sau của Kanon lại có thêm một công việc "tập kịch".
Tối thứ Sáu đó, ngồi uống trà ở ban công trước phòng ngủ của Utako tại dinh thự nhà Ohkawa, Akira cảm thấy cô bạn gái nhỏ của mình hôm nay thật mất tập trung. Mặc dù thường thì cả hai vẫn luôn ở trạng thái mộng mơ trong thế giới riêng của họ nên từ "tập trung" chẳng có nghĩa lý gì nhưng chí ít là họ còn tập trung vào nhau. Thế mà hôm nay Utako-san của cậu dường như có gì phải suy nghĩ nhiều lắm, mọi khi cô bé thường là người nói còn cậu là người nghe vậy mà hôm nay lại đổi vai cho nhau. Akira giữ ý vẫn kể nốt câu chuyện ngày hôm nay trong lớp dạy nấu ăn của mình với công thức làm kẹo ngọt mới mà cậu vừa sáng tạo ra cho Utako nghe nhưng cô cũng vẫn chỉ ậm ừ như từ đầu buổi nói chuyện đến giờ mà thôi. Akira cầm tách trà lên nhưng không uống, nhìn ánh sáng đèn phản chiếu trên mặt nước trà, chậm rãi hỏi:
– Utako-san, hôm nay em có chuyện gì khó nghĩ sao?
Utako lúc này mới phát giác ra câu chuyện của bạn trai đã kết thúc và Akira thì đang ngồi đối diện nhìn mình bằng ánh mắt nghiêm túc cùng nụ cười hiền hoà mà vẫn luôn khiến cô chết đứ đừ. Tự dưng thấy mình nói lắp, Utako không biết có nên nói thật cho bạn trai mình biết không. Đắn đo một hồi, rốt cuộc cô vẫn không thể cưỡng lại nụ cười kia, Utako khai bằng hết.
– Cái gì cơ? Hội trưởng muốn bí mật thay đổi kịch bản? Còn muốn em hợp tác làm chuyện xấu, à, ý anh là hợp tác diễn theo kịch bản mới?
Vì quá đỗi kinh ngạc, Akira liền bật dậy mà thốt lên. Không thể tin nổi, vị Hội trưởng vì gái quên mình, a phi, vì nghĩa quên thân vì dân phục vụ nhà cậu mà lại kháng chỉ của Hanazaki-rõ-ràng-là-nữ, tự ý đi đổi kịch bản, lại còn nhờ bạn gái nhỏ của cậu cùng hợp tác ư? Đầu óc Akira bỗng xoay chuyển, có khi nào anh ấy không coi Hanazaki là con gái? Đúng vậy, trước nay Hội trưởng rất quan tâm tới Hanazaki nhưng mà, nhìn xem, kiểu quan tâm ấy không khác nào với Takamura-senpai và cậu. Nghĩ đến đây Akira bỗng thấy hoa mắt chóng mặt.
Hoa mắt chóng mặt là đúng rồi, chàng trai ạ, nghĩ lên tận mặt trăng như vậy, nơi không có oxy như vậy, mới chỉ hoa mắt chóng mặt là còn may đấy.
– Vâng, vì trong kịch bản có đoạn đối thoại riêng của Nokoru-sama và em nên anh ấy mới muốn em giúp, đọc qua thì thấy chỉ thay đổi một chút, không đáng bao nhiêu, có điều...
Utako nói ra hết sự thật xong thì thấy thoải mái hơn nhiều nhưng vẫn có một chuyện khiến cô hơi lo.
– Lại còn chuyện gì sao Utako-san?
– Có điều, em mong anh giữ bí mật, đừng nói với ai hết nhé, đặc biệt đừng để Nokoru-sama biết rằng anh đã biết nhé. Em sẽ có cách giải quyết ổn thỏa chuyện này để không có lỗi với chị Kanon. Em kể với anh chỉ vì em không muốn giấu diếm anh bất cứ chuyện gì thôi, đó mới là điều quan trọng nhất.
– Utako-san...
Utako mỉm cười nói với Akira khiến cậu lại đắm chìm trong thế giới trái tim hồng, đương nhiên rồi, đã là yêu cầu của cô thì sao cậu từ chối được. Có điều, chắc chắn Hội trưởng đã làm giao dịch gì đó với Utako-san rồi chứ không thì với tính cách của cô bé, cộng thêm sự yêu mến cô bé dành cho Hanazaki, thì còn lâu chuyện đổi kịch bản này mới thành công. Nhưng, Akira vẫn hiếu kỳ, rốt cuộc Hội trưởng đã lấy cái gì ra để có thể dụ được người cương quyết và chính trực như Utako-san kia chứ?
Sau khi 20 faces của lòng mình rời đi, Utako còn không thèm thu dọn bàn trà mà phi ngay sang phòng chị Mako. Đúng vậy, cô cần người giúp đỡ, cho cô lời khuyên để giải quyết chuyện này kiểu đôi bên cùng có lợi. Lợi ích mà Nokoru cho cô quá hấp dẫn, cô không thể cưỡng lại nhưng chị Kanon là bạn cô, là ngươi cô vô cùng hâm mộ và tôn trọng, cũng không thể để chị ấy làm nạn nhân được.
– Nà ní? Cái gì cơ? Sao lại có thể có chuyện....
Mako nghe em gái kể xong thì cao giọng kêu lên rồi nghiêng người sang một bên lấy hai tay ôm mặt trông vô cùng kích động.
– Chị Mako, em phải làm gì bây giờ, chuyện này thật sự rất khó....
Utako còn chưa kịp nói nốt lời thoại drama của mình thì lại nghe chị mình ngân:
– Sao lại có chuyện kích thích đến thế cơ chứ!
– Eh?
– Em thử nghĩ coi cuộc đối đầu giữa một vị Hội trưởng quyền năng và một nhà văn tài ba, rốt cuộc hồi kết sẽ thế nào? Ai sẽ là người nắm trong tay vinh quang cuối cùng và sẽ phải trả giá những gì? Ôi, mẹ ơi, kịch tính quá đi, mới nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi!
Utako nhìn bà chị mình phát cơn bệnh tự biên tự diễn giữa phòng, khoé miệng giật giật, vội kéo chị lại với thực tế:
– Đó chỉ là một chi tiết rất nhỏ thôi chị Mako và em chỉ đang xin chị lời khuyên xem nên làm thế nào để hài lòng cả đôi bên mà không được tiết lộ bí mật đây.
– Ara, sao em lại coi đó là chuyện nhỏ. Nói em nghe nè, không bao giờ có chuyện em khiến cả đôi bên vừa lòng mà lại giữ được im lặng như thế đâu. Cho nên cái em cần là làm to chuyện này lên, hết mức có thể, phải là người giữ thế chủ động, và lợi dụng những sơ hở trong giao dịch của em với Hội trưởng Imonoyama. Và chị nghĩ, chuyện này chị có thể giúp em một tay.
Utako nhìn bà chị đã trở lại trạng thái bình thường, nghiêm túc ngồi trên ghế như một thục nữ và giảng giải cho em mình cách sống trong cuộc đời đầy sự lựa chọn khó khăn này. Nhưng mà chị ơi, chị làm ơn thu vẻ mặt hồ ly ấy của mình lại đi, quá lộ liễu rồi! Không hiểu sao Utako cảm thấy mình đang ngồi trước một Nokoru-sama khác nhưng nói thật, cô thà đắc tội Imonoyama Nokoru còn hơn làm mất lòng bà chị mình.
Việc tập kịch diễn ra hết sức suôn sẻ, Kanon vô cùng hài lòng, các diễn viên tuy là nghiệp dư những diễn rất nhập vai và có tâm. Rốt cuộc cô cũng phải đồng ý cho mấy thành viên đội Duklyon nhập hội diễn, không phải vì mềm lòng dưới sự van xin đáng thương của Hội trưởng mà là vì Kanon phải công nhận rằng không ai có đủ dũng khí diễn tốt mấy màn hài kịch hơn cái đội tăng động ấy cả. Và rồi, ngày diễn cũng tới, vở diễn vô cùng tốt đẹp, phản ứng của khán giả rất tích cực, Kanon đứng bên dưới cảm nhận được không khí vui vẻ trong cả khán phòng, không riêng gì các nữ sinh mà cả các nam sinh cũng rất hào hứng. Mọi chuyện đều theo đúng kịch bản, cho đến phân cảnh của Nokoru và Utako.
Nokoru vào vai vị lữ khách đến làm phụ bếp tạm thời tại nhà hàng của Akira còn Utako diễn vai em gái của Akira. Không ai có thể phủ nhận vị Hội trưởng toàn năng này diễn vô cùng tròn vai, vừa tốt bụng, thông minh, có tài quan sát lại vừa hiểu biết, ai xem cũng thấy rõ ràng cậu là người am hiểu về nấu ăn, thêm vào đó lại còn bí hiểm khiến khán giả tò mò vì thế cứ đến cảnh diễn của Nokoru là bên dưới các nữ sinh rầm rộ hẳn lên. Phân cảnh của hai người là khi Nokoru muốn tạo ra một menu đồ ăn mới và Utako phát hiện cậu ở trong bếp một mình nên đã vào hỏi chuyện cậu. Thật ra phân cảnh này không dài, chủ yếu là để hé lộ thân phận của Nokoru mà thôi nhưng không hiểu sao, vì một lý do nào đó nó lại kéo dài thêm vài phút.
Khi Utako đọc lời thoại khen những món ăn mới của Nokoru, cậu gật gù, cười thầm, sắp đến lúc đổi sang kịch bản mới, cậu và Hội trưởng Ohkawa đã phải tự tập với nhau mấy lần để nhuần nhuyễn vì vào những buổi tập chung cả đội thì vẫn phải theo kịch bản cũ.
– Những món ăn ngon nhất luôn phải có cảm xúc trong đó chứ kỹ năng thôi là chưa đủ.
Utako lột tả rất tốt vẻ ngạc nhiên trên gương mặt đáng yêu của mình rồi hỏi lại Nokoru:
– Nghĩa là sao ạ?
Nokoru làm bộ như suy nghĩ một hồi rồi cười đáp:
– Em cứ nghĩ đến người mình yêu thương khi làm một món ăn thì cảm xúc của em sẽ chuyển vào món ăn đó, sẽ khiến hương vị món ăn trở nên đặc biệt hơn, không chỉ ngon mà còn khiến người ta vui vẻ, hạnh phúc, thậm chí cảm động nữa. Đó là đẳng cấp cao nhất mà người đầu bếp có thể đạt đến.
Đây là câu thoại mà Nokoru cảm thấy tâm đắc nhất trong kịch bản của Kanon, tại sao ư? Vì dường nó nó được sinh ra là để dành cho đoạn thoại mới sau đây của cậu.
Theo kịch bản mới của Nokoru, lúc này cậu và Utako sẽ nói một chút về tình yêu sau đó cậu hỏi Utako "Vậy em có người mình yêu không?" Và Utako sẽ đỏ mặt lắp bắp sau đó lại quay về kịch bản cũ khi cô bé vội chuyển chủ đề sang Super Chef.
Nokoru đã mất khá nhiều thời gian cho đoạn thoại ngắn này, nó thậm chí không khiến vở kịch thay đổi gì nhiều, Kanon rồi sẽ hài lòng và có khi còn khen cậu ấy chứ. Chính là lúc này đây, là lúc khiến các nữ sinh hào hứng hơn bao giờ hết, ánh mắt Nokoru sáng bừng. Nhưng Nokoru mới há miệng hớp không khí còn chưa kịp nói nốt lời thoại thì lại nghe Utako cướp lời với vẻ mặt ngây thơ vô số tội:
– Tuyệt thật! Nokoru-san biết nhiều thật đấy, cứ như anh đã trải qua tất cả, vậy anh cũng có người mà anh rất rất yêu phải không? Cô ấy như thế nào vậy?
– Eh?
Phía bên dưới cả khán phòng ồ lên! Nokoru không hề biết được rằng khán giả tới xem vở kịch ngày hôm nay hào hứng chỉ để trông chờ phân cảnh này vì có ai đó đã kín đáo tung tin đồn rằng đằng sau câu chuyện trong vở diễn có hé lộ về chuyện tình của một vị nào đó trong Hội học sinh. Mà nhìn xem, câu trả lời có vẻ đã quá rõ rồi kìa.
Utako thầm cảm khái kế hoạch của bà chị nhà mình, lật thuyền quá chuẩn thời cơ luôn, như vậy có lẽ chị Kanon sẽ không giận cô vì đã gian dối một chút đâu nhỉ, còn cô cũng đã diễn theo kịch bản của Nokoru-sama rồi, cũng giữ bí mật với chị Kanon, anh ấy không thể quỵt nợ cô được. Nghĩ vậy, cô bé lại vui vẻ bộc lộ hết tài năng diễn kịch, tỏ ra bối rối vì mình đụng vào chuyện khó nói của người ta:
– Nokoru-san? Chắc chuyện của anh rất khó nói. Xin lỗi, tại em tò mò quá. Em không làm khó anh nữa.
Và rồi lật mặt như lật bánh kếp, ngay lập tức đổi chủ đề để không làm khó vị lữ khách phụ bếp của nhà cô cũng là đưa câu chuyện dần về với kịch bản cũ.
– Nhưng mà với kỹ thuật nấu nướng tài năng và kiến thức uyên bác của anh thì lấy được chứng chỉ đầu bếp chỉ là chuyện đơn giản thôi. Anh biết không, anh hai của em ước mơ trở thành Siêu Đầu bếp.....
Trong khi Utako thao thao bất tuyệt thì Nokoru đứng đó trợn mắt nhìn trân trân đối tác của mình đang độc thoại những câu lẽ ra phải do mình nói, cái quái gì vậy?
– Nghe nói có người chỉ bằng tuổi anh hai em mà đã đạt được danh hiệu Siêu Đầu bếp rồi đó, có lẽ người ấy là tấm gương để anh ấy phấn đấu.
Đến đây đáng lẽ Nokoru sẽ phải chột dạ quay đi xem đồ ăn và bất cẩn làm rơi cái quạt nhưng thực tế là cậu vẫn chưa hết bàng hoàng nên cứ đứng yên bất động. Không còn cách nào khác, Utako bèn lợi dụng cái bàn che đi chân họ, mặt không biến sắc đá cho Nokoru một cái khiến cậu đau điếng đánh rơi cái quạt.
Trong khi các nữ sinh bên dưới ồn ào thảo luận bí mật trong tin đồn đang được hé lộ thì Kanon đứng nguyên tại chỗ, đầu cúi xuống, hai vai run rẩy. Nếu người ngoài nhìn từ xa sẽ thấy như cô đang kích động đến phát khóc nhưng chỉ có Seiji đứng cạnh mới biết thực ra tiểu thư nhà cậu đang nén trận cười như điên. Phải rồi, kịch bản này chính cô ấy đã sửa lại mà, chuyện này phải cảm ơn vị tiểu thư quái gở nhà Ohkawa đó đã đến báo tin có kẻ đang âm mưu phá hoại vở diễn. Seiji luôn cảm thấy vị tiểu thư này tuy rất có khí chất nhưng vô cùng nguy hiểm, cũng may cô ấy là người hâm mộ của tiểu thư nhà cậu. Nhưng nụ cười và câu nói cuối cùng của cô ấy trong cuộc báo tin cho Kanon luôn khiến Seiji mỗi khi nghĩ lại bất giác nổi gai ốc "Sensei, chị cứ chờ xem, trò vui còn nhiều, em nhất định cho kẻ định phá hoại tác phẩm của chị nhớ đến già."
Đứng trong hậu trường, ngoại trừ đám người Duklyon với độ trơ hoàn hảo ra thì dàn nhân vật chính đều nhận ra sự thay đổi quái dị của phân cảnh này. Suoh đỡ trán, biết ngay Hội trưởng thần kinh nhà cậu giở trò mà, thật may là không có chuyện gì xảy ra. Akira trong khi đó nhìn cô bạn gái nhỏ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, Utako-san của cậu quả nhiên tài năng kiệt xuất, không những thông minh phá giải sự việc mà diễn xuất cũng xuất chúng như vậy.
Hạ màn thành công với những tràng vỗ tay vang dội từ phía khán giả khi nghe Utako nói câu thoại cuối cùng: "Cảm ơn anh, Nokoru-san, hy vọng anh và tình yêu của anh sẽ hạnh phúc bên nhau!" Nhưng Nokoru thì cảm thấy như mình vừa bước ra từ cơn mơ với những câu hỏi lớn không lời đáp: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Chuyện quái gì vừa diễn ra vậy?
Màn vừa được kéo xuống che kín sân khấu và khi các diễn viên khác đi vào hậu trường, Nokoru cũng nhìn trước ngó sau để lủi mất nhưng:
– Hội trưởng! Cậu đi đâu vậy? Chúng ta cần nói chuyện đó.
Rõ ràng là Suoh đang cười kia mà, sao Nokoru lại cảm thấy tuyết đang rơi quanh đây nhỉ?
– Nokoru-sama, em đã thực hiện đúng giao kèo, còn anh thì sao, nghe nói Hội học sinh tiểu học đã có lịch đi khảo sát đảo san hô, em và Nagisa là khách mời, vậy mà anh còn lấy chuyện đó ra làm giao dịch với em, để em cùng Ijyu... cùng mọi người có một kỳ nghỉ đáng nhớ đầy thơ mộng cơ đấy? Anh còn tính chuồn đi đâu? Hảaaaaa?
Lần này thì Akira không thể bênh vực nổi Hội trưởng nữa rồi, ai bảo anh ấy đắc tội với ai lại đi đắc tội với Utako-san nhà cậu chứ, rõ là gậy ông đập lưng ông mà.
Nhìn tình cảnh hỗn loạn nơi đó, Kanon tủm tỉm, xem ra chẳng cần cô làm gì nữa rồi.
Câu chuyện tưởng chừng đã có một cái kết thích đáng nếu ngày sau đó, vị Hội trưởng anh minh thần vũ của chúng ta trong lúc trốn đám fan hâm mộ chạy theo hỏi chuyện người yêu của cậu có thật không trong bụi rậm và vô tình nghe thấy ba nữ sinh đi ngang qua thảo luận về câu chuyện đằng sau đó.
– Nghe nói chuyện tình bí mật của vị lữ khách trong vở diễn sẽ có hẳn một kỳ truyện trên tạp chí văn học trường đó.
– Eh? Mình còn tưởng đó chỉ là một chiêu PR cho vở diễn chứ.
– Không đâu! Chuyện này mình nghe từ một người bạn chơi rất thân với một người quen của một người trong câu lạc bộ văn học để lộ ra, rất đáng tin cậy. Nội dung đại để nói rằng vị lữ khách và người yêu là thanh mai trúc mã, vì chuyện gì đó mà phải chia xa nhau, cụ thể là gì thì không rõ nhưng nghe đồn rằng...
Nữ sinh đó tự dưng hạ thấp giọng, nói nhỏ với mấy cô bạn:
– Rằng vị thanh mai đó thực ra là nam giả nữ từ bé, khi lớn lên biết mình là nam không thể đến bên người mình yêu, mà lại vì vẫn còn quá yêu vị lữ khách nên quyết định bỏ đi. Vị lữ khách khi ấy đã đạt danh hiệu Super Chef, sau khi biết người yêu bỏ đi liền vứt bỏ mọi danh vọng vinh quanh trở thành một lữ khách không nhà cửa, lang bạt khắp nơi để tìm lại tình yêu của mình đó, câu nói của vị lữ khách đó ở cuối truyện nghe cưng lắm nha "Đồ ngốc, sao em lại vì chuyện nhỏ nhặt đó mà bỏ đi chứ"
Nokoru căng tai lên nghe nhưng đến khi nghe được rồi thì cảm giác thà đừng nghe còn hơn, một câu chuyện phi lý vớ vẩn như vậy thì ai mà tin. Nhưng Hội trưởng toàn năng nào đó lại nhầm một lần nữa khi nghe mấy nữ sinh hú hét lên:
– Trời ơi, cảm động quá, mình muốn mau chóng đọc truyện đó ghê, giới tính có là cái gì, sao họ lại vì chuyện nhỏ ấy mà bỏ qua nhau chứ, ôi ôi ôi...
– Còn có một tin đồn giật gân hơn cơ, chuyện tình của vị lữ khách ấy chính là bóng gió về chuyện tình của Nokoru-sama.
– Eh??? Thế chẳng phải Nokoru-sama thích... hèn chi xưa nay anh ấy rất galang với phái nữ nhưng chẳng có mảnh tình vắt vai mà suốt ngày cứ như hình với bóng cùng Takamura-sama và Ijyuin-sama. Rồi nghe đâu hai người đó đều đã có nửa kia của mình, còn Hanazaki-sensei thì lúc nào cũng bị Hội trưởng coi như người anh em thân thiết, giờ cũng có Ichikawa-san kề bên. Ôi trời, lượng tin tức lớn quá, mình cần phải đi uống chút trà cho tiêu mới được.
Và ba cô nữ sinh rời đi chỉ để lại một Hội trưởng thiên tài trong bụi cây ngước đầu nhìn trời mà hỏi "Người có thừa chiếc đĩa bay nào không, xin gửi cho con một chiếc với".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com