Chương 50: Người đẹp và thú cưng ở lễ hội văn hoá.
Càng gần đến Lễ hội văn hoá trường, Hội học sinh các cấp càng bận rộn mà bận nhất có lẽ là Hội học sinh tiểu học, tại sao ư? Vì đây là một kế hoạch, một âm mưu chuyển giao thế lực từ hiệu trưởng sang con cháu nhà mình. Kanon luôn nghĩ, cô hiệu trưởng đã rèn luyện Nokoru từ trong trứng nước để trở thành một người kế nghiệp, một hiệu trưởng đời kế hoàn hảo từ tư duy tới hành động, đến cả việc lựa chọn những người ở bên cậu cũng được lên kế hoạch không dấu vết.
Đó là lý do tại sao tất cả công văn, báo cáo từ Hội học sinh các cấp cứ đổ dồn về Hội học sinh tiểu học như vậy. Ngoài các hoạt động thường ngày ra thì lễ hội văn hoá trường là lúc văn bản xin phép cho các hoạt động và phê duyệt ngân sách từ mọi câu lạc bộ đều bay về như tuyết rơi giữa trời đông, như lá rụng cuối mùa thu, như sao trên trời quang. Kanon luôn tay soát văn bản, chuyển sang bàn cho Suoh, Akira cũng luôn tay tính lại các con số xin duyệt ngân sách rồi gom lại thành một báo cáo duy nhất cho mỗi cấp để trình lên Nokoru. Ngay cả Nokoru hàng ngày ham chơi là vậy thế mà trước tuần lễ văn hoá vài ngày cũng chăm chỉ ngồi lại phê duyệt bằng hết phần việc liên quan tới lễ hội để kịp cho sự kiện diễn ra.
Cuối cùng thì một ngày làm việc đầy mệt mỏi cũng kết thúc. Ngoại trừ Suoh sung sức và đầy trách nhiệm mang một chồng công văn đi trả thì ba người còn lại, bao gồm Kanon bỏ hết mọi lễ nghĩa ý tứ mà đổ người nằm dài trên bàn của mình. Kanon thở ra một hơi nhìn Akira chẳng còn sức mà đi pha trà còn Nokoru thì ngất xỉu ngay tại chỗ với một núi giấy tờ vẫn còn bao quanh. Nhưng đây cũng chỉ là một phần công việc của họ mà thôi vì lớp học và câu lạc bộ của bọn họ đều sẽ có những hoạt động riêng cho nên xong việc ở phòng Hội, ngất một lúc là cả ba lại lục đục trở về lớp học tiếp tục những công việc khác.
Lễ hội văn hoá của trường Clamp có quy mô rất lớn. Trường người ta thì chỉ có một cấp tổ chức, đằng này là toàn cấp, hơn thế nữa trong tuần lễ này, trường Clamp mở cửa cho mọi người từ cư dân thuộc đảo Clamp đến ngoài đảo đều có thể tham dự. Gọi là tuần lễ nhưng lễ hội chính của cả trường chỉ diễn ra trong ba ngày, còn lại là thời gian cho các hoạt động riêng lẻ và đặc biệt của một số câu lạc bộ như diễn kịch của câu lạc bộ kịch, triễn lãm của câu lạc bộ mỹ thuật, các chương trình thuyết trình và trình diễn công nghệ, sáng chế mới của câu lạc bộ sinh học, hoá học, kỹ thuật... cuối cùng là dành cho việc thu dọn chiến trường.
– Kanon-channnnn! Đồng ý đi mà, nha nha nhaaaaa!
Sakuranka Manami kéo dài cái giọng trong trẻo cao vút dễ thương của mình van nài khiến Kanon rụng rời tay chân, kể từ lúc họ gọi nhau bằng tên, cứ mỗi lần Manami gọi kéo dài tên cô thế này không hiểu sao lại khiến cô nhớ đến bản mặt của Nokoru mỗi lần có âm mưu.
– Đi mà đi mà, người ta đã lỡ đặt may bộ váy ấy theo kích cỡ của cậu rồi, bây giờ có nhờ ai cũng không được, mà nhờ thì lại phải sửa, mai là bắt đầu tuần lễ văn hoá rồi, làm sao mà kịp chứ!
Manami giương khuôn mặt ngây thơ vô số tội lên nhìn Kanon tha thiết nói. Rõ là tính toán chém trước tâu sau, định dồn cô vào phút cuối thế này mà còn làm ra cái vẻ mặt ấy, bộ tiết tháo của cậu offline rồi sao Manami?
Chả là vì lý do trưởng câu lạc bộ mỹ thuật và văn học hiện đại có hợp tác với nhau làm sách nên các thành viên hai câu lạc bộ liền tìm nhau hợp tác tổ chức hoạt động chung trong lễ văn hoá cho thắm tình hữu nghị. Câu lạc bộ văn học sẽ lựa chọn một số tác phẩm xuất sắc từng đoạt giải của các thành viên để câu lạc bộ mỹ thuật dựa vào nội dung mà minh hoạ nhân vật chính của từng câu chuyện, sau đó thiết kế, may trang phục và chọn người trình diễn. Mỗi một mẫu trang phục xuất hiện, sẽ có người giới thiệu về câu chuyện và nhân vật khởi nguồn, đặc biệt là sau đó khán giả có thể bốc thăm, ai may mắn bốc trúng sẽ được chọn nhân vật mình thích để mặc trang phục và được thành viên câu lạc bộ mỹ thuật vẽ tặng chân dung mang về. Khi Manami đề xuất nội dung hoạt động này đã khiến cả hai câu lạc bộ sục sôi và chuẩn bị trước hàng tháng trời chỉ chờ đến tuần lễ văn hoá để bung lụa mà thôi.
Việc may trang phục đáng lý có thể nhờ câu lạc bộ thời trang hợp tác nhưng họ lại có hoạt động riêng vì thế không thể giúp nhưng bằng cách nào đó, Manami đã xoay sở xin được tài trợ, thế là chỉ cần đưa bản thiết kế cùng kích cỡ của người mẫu và chờ đến ngày nhận đồ mà thôi. Kanon vô cùng nể phục cô bạn vì có thể giải quyết mọi chuyện nhẹ nhàng như vậy, tuy cô cũng là người cùng lên ý tưởng kế hoạch hoạt động với Manami nhưng đến lúc nát óc vì không nghĩ ra làm sao may được trang phục thì lại chẳng biết phải làm gì, có điều dù hỏi thế nào đi nữa Manami vẫn nhất quyết giấu kín thân phận nhà tài trợ bí ẩn của họ. Tuy Kanon khá nghi ngờ về việc có một âm mưu nào đó đằng sau chuyện này và sau cả nụ cười hiền lành thái quá của Manami nhưng chuyện đó đã không còn đáng quan tâm bằng việc Manami đặt thiết kế và may một bộ trang phục ngoài kế hoạch và nhất quyết bắt cô mặc.
– Kanon-chan, mình từng nói hình tượng nhân vật nữ phụ này cực kỳ hợp với cậu không phải sao, có thể cậu quá bận không để ý lắm nhưng mà có một cái bình chọn cho nhân vật yêu thích trong tiểu thuyết này của cậu, và như mình dự đoán, nhân vật được yêu thích nhất chính là nữ phụ ấy mà không phải dàn nhân vật chính nha.
Manami vừa giải thích vừa sáng long lanh cặp mắt, kích động nói bằng cái giọng tông cao vút thể hiện sự yêu thích tột độ của cô nàng với nhân vật này.
– Sau đó mình đã sửa lại phần minh hoạ trong truyện thành tranh chân dung vẽ cậu mặc bộ đồ ấy, các thành viên trong câu lạc bộ mỹ thuật khi nhìn thấy đã trầm trồ rằng giá như được nhìn thấy người thật với khí chất như vậy thì thật mãn nguyện quá sức. Với bộ trang phục ấy, sự xuất hiện của cậu nhất định sẽ thành bom tấn của buổi trình diễn cho xem. Vì thế chúng mình đã lén làm thêm bộ đồ này, mình không ép buộc gì cậu đâu nhưng mà nó quá tuyệt vời cho nên cậu hãy vì tất cả thành viên trong hai câu lạc bộ, vì cả mình nữa, chúng mình đã rất vất vả làm ra bộ váy và viết lời giới thiệu cho nó mà, cậu nỡ nào để công sức của mình đổ sông đổ biển như vậy, u hu hu hu.
Lại đến màn làm nũng ăn vạ này, y hệt vị nào đó không khác chút nào, Kanon khiếp sợ cố kéo cánh tay của mình đang bị Manami bám chặt không buông mà không thể rút ra nổi. Trước khi bị hạ dưới làn mưa bão nước mắt của cô bạn, Kanon chợt nhớ ra một chuyện nên tiện miệng nhắc lại:
– Manami, nhân vật nữ phụ ấy có phải là nhân vật cậu từng nói vì mình quá bận nên đã nhờ Hội trưởng làm hình mẫu để vẽ không? Hồi ấy, cậu cũng từng nói Hội trưởng và mình rất giống nhau theo một cách nào đó, đúng không?
– À, cái đó, ahihi.
Không hiểu sao nhắc lại một câu chuyện đơn giản như vậy lại khiến Manami chột dạ đến nhường ấy, đến cả cánh tay đang đeo bám chặt chẽ Kanon cũng buông lỏng rồi thả ra từ lúc nào không hay. Kanon nheo mắt nhìn chằm chằm cô bạn, nhất định là có ẩn tình gì đằng sau, cô híp mắt lấy khí thế của vị Hội trưởng nghĩa khí nhà mình lúc có gái gặp nguy mà hỏi:
– Manami, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Còn không khai mau!
Manami trong lúc này mồ hôi đã tuôn đầy đầu, làm thế nào mà Kanon lại nhạy bén thế chứ, không được, không thể để chuyện này thất bại được, cô đã muốn nhìn thấy nhân vật mơ ước của mình ngoài đời thực biết bao. Trong lúc họ đang khó nghĩ không biết làm sao có được trang phục thì người nọ đã tự nguyện đề nghị hỗ trợ, chỉ là hớ huyênh trong lúc trình bày kế hoạch cho người nọ, cô đã để lộ bản vẽ ngoài kế hoạch về chân dung Kanon mặc bộ đồ kia. Người tài trợ của họ sau khi thấy bức hoạ ấy thì không cần xem toàn bộ kế hoạch nữa và nói chỉ cần để Kanon mặc bộ đồ đó coi như điều kiện trao đổi, đề nghị ấy quá hấp dẫn đến độ cô không kịp nghĩ gì mà đồng ý luôn vì xét từ khía cạnh nào thì điều kiện này chẳng có hại đến ai, lại đúng tâm nguyện của cô nữa. Minami lặng lẽ giữ chặt nỗi niềm trong lòng, mở banh cái hộp lớn đựng bộ đồ kia ra, bày lên bàn làm việc của Kanon rồi chuồn đi thật nhanh, chỉ để lại một câu dặn dò vội vã tán loạn trong gió.
– Kanon, hãy giữ lấy xem thử, chắc chắn cậu sẽ thích. Còn nữa, vì tất cả chúng mình, vì cả hai câu lạc bộ, cậu nhất định phải mặc nó, phải mặc nóoooooo!!!!!
Kanon nhìn chiếc váy màu xanh da trời nhàn nhạt được điểm tô khá đơn giản nhưng đầy quý phái lịch lãm, chất vải nhẹ tênh nên dù trông nó bồng lên đồ sộ là thế, Kanon tin nếu mặc vào cũng sẽ thấy nhẹ nhàng. Ngoài váy ra còn có một bộ áo và quần đùi bằng ren trắng mặc lót bên trong, một chuỗi ngọc trai đeo cổ, một chiếc băng đô quấn đầu màu trắng điểm xuyết hai bên bằng những bông hoa hồng chế tác thủ công từ loại vả cùng chất và màu váy vô cùng hoa mỹ, một đôi găng xanh lơ bằng lụa dài đến khủy tay, một bộ tóc giả màu vàng suôn mượt như suối, ngăn bên cạnh còn có một đôi bốt buộc dây kiểu cổ điển và một chiếc ô ren trắng đồng bóng. Lại còn cả, một thỏi son? Lại còn màu hồng?
Nguyên một set váy bánh bèo thế này hỏi cô làm sao mặc được, có âm mưu nào bắt cô phải mặc? Đóng nắp hộp lại cho khuất mắt, Kanon đứng đó giật giật khoé miệng, chuyện quái gì thế hả? Cô không mặc đấy, có ai lại đi tự chui đầu vào rọ, biết nó có vấn đề vẫn còn bất chấp mà mặc chứ. Bộ cô không mặc cái này thì triễn lãm của họ sẽ không diễn ra được hay trời sẽ sập hả? Hư cấu!
Kanon xách hộp trang phục lên, định bụng mang trả lại cho Manami, mặc kệ cô bạn nhưng đúng lúc mở cửa ra thì thấy giữa trời quang mây tạnh một vệt chớp dài kéo theo cả đàn chớp con nhì nhằng nhấp nhoáng trên kia, bèn đóng ngay cửa lại, thôi thì để hết lễ trả sau vậy. Kanon không hề biết, cửa vừa đóng lại, Seiji nép sau cánh cửa liền đi ra, nhìn trân trân vào cửa phòng câu lạc bộ văn học hiện đại đóng kín, nhớ lại những gì vừa mới nghe hai cô gái nói chuyện với nhau. Tiểu thư, sẽ mặc bộ trang phục quý phái phương Tây như trong bức vẽ minh hoạ mà có lần cậu từng được Sakuranka-san cho xem ư? Chắc chắn trông tiểu thư sẽ rất tuyệt vời, Seiji bỗng thấy đây là điều đáng chờ mong nhất trong tuần lễ văn hoá này. Nhưng tiểu thư có vẻ không hài lòng, tốt nhất là cậu nên tránh đi bây giờ vậy, dù sao tính tình tiểu thư cậu khá hiểu, ngoài lạnh trong nóng, đến thời điểm triển lãm nhất định sẽ lại mềm lòng mà mặc nó thôi.
Sau tất cả, đền bù cho sự nỗ lực, chăm chỉ của học sinh toàn trường, lễ hội diễn ra vô cùng suôn sẻ. Ba ngày hội chính bắt đầu bằng các hoạt động ăn chơi, điểm nhấn là khu hội chợ nhộn nhịp với những gian hàng đồ ăn, đồ chơi, trò chơi theo phong cách truyền thống mà theo như Nokoru nói là rất hợp khẩu vị của cô hiệu trưởng. Trong khi Kanon phân công nhiệm vụ rồi phó mặc cho Manami và các thành viên khác lo chuẩn bị triển lãm của họ, dù sao công việc cũng không còn nhiều, thì ba mỹ nam trong Hội học sinh cũng hoàn thành xong xuôi việc chuẩn bị hoạt động trong câu lạc bộ của riêng họ. Seiji và Setsu hiện tại khá bận rộn với hoạt động câu lạc bộ của họ, đặc biệt là câu lạc bộ kỹ thuật của Seiji để chuẩn bị cho buổi triễn lãm công nghệ sắp tới và vì là công nghệ nên càng cần sự tỉ mẩn, kỹ càng để ngày trình diễn không xảy ra bất cứ sự cố nào. Có một điều Kanon không hiểu, đầu sáng này khi đến hẹn cô cuối ngày gặp lại, Seiji có biểu tình vừa như chờ mong lại như... ngượng ngùng rồi nói cái gì mà rất mong được xem buổi trình diễn của câu lạc bộ mỹ thuật và văn học hiện đại, thật sự khó hiểu mà.
Nhóm bốn người Hội học sinh tiểu học mặc yukata có biểu tượng trường Clamp sau lưng, cầm quạt tròn thong thả vi hành giữa các khu hàng quán, tranh thủ thăm thú và hưởng thụ không khí tưng bừng của lễ hội sau thời gian dài vất vả vừa qua. Tiếng người ồn ào phấn chấn xen giữa những tiếng lèo xèo của các món chiên xào ăn vặt như mì yakisoba, bánh nướng bạch tuộc takoyaki... lẫn đâu đây tiếng thanh thuý của thuỷ tinh va vào nhau từ các quán bán chuông gió furin, đúng là tinh thần lễ hội.
– Kanon-chan, em mặc yukata trông rất tuyệt, rất hợp, em mà mặc các kiểu kimono và những trang phục lộng lẫy khác hẳn còn đẹp hơn nữa.
Vị Hội trưởng nào đó dù ham vui đến đâu vẫn không quên thể hiện bản tính quý ông của mình, tay cầm cây kẹo mơ, miệng buông lời ngọt ngào khen ngợi khi lần đầu thấy Kanon mặc yukata.
– Đúng vậy, lần đầu thấy Hanazaki mặc yukata, mình cũng có cảm giác vô cùng hài hoà, dễ chịu, Hanazaki đúng là một quý cô thật sự.
Akira cũng hùa vào vừa ca ngợi vừa đưa tay trả tiền chủ quán cho cây kẹo mơ của vị Hội trưởng đã chạy tít đi đâu. Kanon còn chưa kịp mở miệng cảm ơn những lời khen ấy thì lại nghe Akira bồi tiếp:
– Hệt như Hội trưởng Ohkawa vậy, một quý cô đích thực.
Suoh bên cạnh cũng gật gù:
– Nagisa-san mặc kimono cũng vô cùng đẹp mắt.
Kanon đứng hình, này này, các thanh niên, không cần lấy tôi làm cái cớ để có cơi hội khen bạn gái mình như vậy đâu, tôi vẫn là một cô gái và vẫn đang đứng đây, có được không hả?
Bỏ qua làn phân cách tưởng tượng đầy hường phấn của các chàng trai đang yêu, đợi đến khi Suoh nhớ đến công việc còn ngập đầu trong phòng Hội và nhắc nhở Nokoru thì đã không thấy người ấy nơi đâu rồi. Phân công hai đàn em đi tìm người xong, Suoh vẻ mặt như ăn phải đồ ngọt không phải Akira làm, vội vã chạy khắp hang cùng ngõ hẻm tìm lại vị boss không lúc nào khiến người ta hết lo của mình về giải quyết núi văn bản đang còn chễm chệ trong phòng Hội. Không như hai vị mỹ nam, Kanon thì bình chân như vại, thấy người ta vội mà mình cũng vội theo là một việc không nên chút nào. Chậm rãi thưởng thức hết các món ăn vặt ngon lành ở gian hàng ăn của lễ hội, bắt vài con cá, bắn vài con gấu bông đem chia cho các em nhỏ, Kanon mới từ tốn quay về phòng câu lạc bộ để thay đồ, hồn nhiên đến độ quên béng việc phải đi tìm vị Hội trưởng giả trang thầy bói nào đó. Ấy thế mà lúc vừa đi qua đoàn rước kiệu Thần nữ truyền thống của Hội học sinh khối Mẫu giáo, Utako và Nagisa đang hăng say làm từng động tác rước và hô vô cùng thuần thục thì lại có bóng người nhào lên đỉnh kiệu. Utako giơ tay chặn kịp thời lúc Suoh nhào lên có vẻ như định bắt gì đó trên đỉnh kiệu, Kanon đứng trong đám đông nhìn lên thì phát hiện một bóng trắng thoăn thoắt nhảy khỏi đỉnh kiệu rồi mất hút trong đám người và thế là ba mỹ nam thám tử lại tiếp tục lao đi theo bóng dáng yêu kiều đó.
Ô, quên mất, mùa lễ hội này làm sao có thể thiếu chuyện cho các thám tử nhà ta làm cơ chứ. Cái cô nàng chồn Yoshie ấy hình như thích con gái, ủa, sao mà một con chồn cái lại thích con gái? Bộ nó là dân bách hả? Hay đơn giản chỉ do cảm tính? Kanon vẫn luôn thắc mắc, nó dựa vào đâu để phân biệt giới tính của loài người nhỉ? Đặc biệt giống chồn sương như Yoshie có thị giác khá tốt nhưng chỉ vì vẻ bề ngoài thay đổi mà không phân biệt nổi Nokoru là trai hay gái thì cũng hơi quá đáng rồi nha. Nhưng mà, Kanon nhún vai, chuyện ấy thì có liên quan gì tới cô, dù gì cô cũng đâu ở cùng lúc bọn họ nhận án thì biết gì đâu đi tìm, thôi thôi, cô không rảnh, về thay đồ cái đã.
Vào phòng câu lạc bộ thay xong đồng phục, Kanon thở phào một hơi, cô vẫn không quen mặc kimono quá lâu, cảm giác và vận động đều không thoải mái chút nào. Lúc này các thành viên câu lạc bộ văn học hiện đại đều đã chia nhau đi thưởng thức lễ hội và chuẩn bị cho triển lãm của họ rồi. Lại ngó thấy cái túi trang phục Manami để lại, Kanon đang định cầm nó lên mang bỏ vào đống trang phục chung chuẩn bị cho buổi triển lãm của hai câu lạc bộ thì có tiếng gõ cửa lạch cạch. Kanon ra mở cửa nhưng không hề có ai, ngó nghiêng hẳn ra hàng lang cũng không một bóng người.
– Thiếu nữ! Thiếu nữ xinh đẹp à!
Kanon nghe tiếng gọi nhỏ nhẹ phát ra từ trong văn phòng mình thì nhíu mày, cũng không sợ hãi mà đi thẳng vào. Vừa vào đến nơi đã thấy một con chồn sương trắng muốt xinh đẹp đang ngồi chình ình trên bàn làm việc của mình, vừa thấy cô nó liền làm các điệu bộ nũng nịu như đang khoe vẻ đẹp của mình.
– Thiếu nữ xinh đẹp! Nhìn ta này, thấy ta đẹp hông nè, thích ta hông? Mau lại đây ôm lấy ta, nựng ta bàn đôi tay ngà ngọc, bằng bộ ngực mềm mại của cô nè.
Cái moè gì đây? Kanon hít vào một hơi cố ngăn không cho da gà da vịt nổi lên nhưng chẳng kịp, thật kinh dị! Rõ ràng là một con chồn xinh đẹp đáng yêu như vậy, lại có cái giọng của một người đàn ông trưởng thành, mà thế thì cũng không sao nhưng chất giọng ấy nũng nịu mời chào như mơi khách cùng nội dung nghe buồn nôn không thể tả khiến Kanon chỉ muốn một phát túm lấy nó quăng đi thật xa. Và thực sự thì cô định làm vậy đấy. Trong khi con chồn vẫn nhập tâm trình diễn vẻ duyên dáng của mình cùng lúc phát ra những câu nói ghê rợn đánh sâu vào tận tâm hồn Kanon thì không hề phát hiện Kanon đang vươn tay gần tới nó. Chỉ khi đã bị túm lấy gáy, nó mới hoảng hốt ré lên:
– Á, tại sao chiêu này không hiệu quả? Rõ ràng nó vẫn hiệu quả với tất cả mọi người kia mà?
Chồn sương không có khả năng phun khí hôi như chồn hôi, vũ khí của nó chính là bộ móng vuốt vô cùng sắc bén vì thế trong lúc cuống cuồng sợ hãi, nó định vươn móng vuốt cào tay Kanon, rất tiếc còn chưa kịp làm gì đã bị quăng vào một chiếc túi lưới sau đó nghe giọng nói đanh thép đầy đe doạ của Kanon:
– Giống quỷ quái như ngươi phải chịu hình phạt dìm xuống nước, cái gì mà thiếu nữ, cái gì mà ẵm nựng, còn cái giọng như một tên biến thái đi lừa người ấy là sao hả? Khai mau, là yêu quái phương nào? Đã hại được bao người rồi?
– Thiếu nữ, cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ là một con chồn xinh đẹp yếu đuối... ủa?
Vì quá bất ngờ, con chồn vẫn cứ nói chuyện với cô, đến giờ phút này mới nhận ra cô có thể nghe hiểu nó.
– Thiếu nữ! Cô có thể nghe hiểu tôi?
– Không những hiểu mà còn thấy buồn nôn nữa, ngươi nói xem, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lẻn vào phòng một cô gái còn giở mấy cái trò biến thái đó ra.
Kanon mắt lạnh tra khảo con chồn và vẫn chú ý đến động tĩnh của nó, một chi trên của nó bỗng giấu sau lưng, miệng vẫn tuôn ra những lời vòng vo nhằm đánh lạc hướng cô nhưng khí tức lại thay đổi, nó đang định dùng pháp lực để thoát khỏi cái túi. Không thèm nghĩ ngợi, Kanon phủ luôn một kết giới nhỏ quanh cái túi lưới, pháp lực bé nhỏ mới phóng ra của con chồn liền biến mất như chưa từng xuất hiện. Lần này nó không toan tính gì nữa mà trợn đôi mắt nhỏ xíu đen láy như hai hạt đậu lên nhìn Kanon, cô còn cảm nhận được rõ ràng sự kinh hãi của nó.
– Ngươi... à không... người... vị cao nhân này, xin lượng thứ cho tiểu thần đã làm phiền đến ngài, tiểu thần không có ý hại ai, chẳng qua hấp thụ từng chút linh khí, tu luyện bao năm cuối cùng cũng có chút tu vi, chỉ muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài một chút thôi.
– Lời ngươi nói ai tin được, tự xưng là tiểu thần mà làm chuyện chẳng giống thần, định hại con gái nhà lành sao?
Kanon vẫn không vì thấy nó xuống nước mà lỏng tay, ai nói đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại, nhỡ đâu nó vác theo vũ khí chạy lại thì sao?
– Cao nhân, xin nghe tiểu thần nói một câu, thân thể này của tiểu thần là một con chồn cái, kể cả có ý định gì thì cũng đâu làm hại được vị nữ sĩ nào chứ.
Giọng con chồn thoáng cái từ van nài thành nịnh nọt, nghe cái giọng nam nhân trưởng thành mà lại ẽo ợt nịnh bợ khiến Kanon vẫn không thể có hảo cảm cho được nhưng nghe nó nói như vậy, Kanon chợt nghĩ ngay đến Yoshie, bèn hỏi:
– Có phải con chồn này tên Yoshie?
– Ấy, sao cao nhân biết? Đúng là thân thể này được chủ nhân gọi là Yoshie, chỉ vì tiểu thần một lần bất cẩn, tu vi còn thấp chỉ có thể nhập vào những sinh vật bé nhỏ như côn trùng, lần đó nhập vào con ong lại bị con chồn cái này ăn mất nên cứ thế mượn luôn cơ thể nó. Cũng thật may chủ nhân của nó...
Vừa dùng giọng u sầu kể lể tiểu sử đau buồn của bản thân nhưng thoáng cái khi nhắc đến chủ nhân của Yoshie thì giọng nói đàn ông kia lại biến thành mơ mộng:
– Chủ nhân Miyuki-san thật sự là một cô gái tốt, tuy không phải sắc nước hương trời nhưng người vừa thơm mà ngực cũng bự, mỗi lần được chủ nhân bế mà một lần phê, Á... người định làm gì vậy?
Đang trong cơn mơ, con chồn tự dưng thấy Kanon xách ngược nó lên mang vào nhà vệ sinh gần đó, mở nắp bồn cầu lên định dìm cái túi lưới đang chứa nó xuống, nó liền kêu la thất thanh:
– Tha mạng! Xin người tha mạng, tiểu thần biết sai rồi, biết sai rồi mà!
Rốt cuộc Kanon cũng không dìm nó xuống nhưng cũng không mở túi lưới có kết giới ra, cô mang nó trở về bàn làm việc của nghe nó kể câu chuyện đời dài dòng lê thê của mình. Nó vốn là một cây dại nhỏ bé trong một khu rừng nọ, một ngày nó phát hiện mình có linh tính, xung quanh nó rất hiếm có thực vật nào có linh tính, kể cả những cây rất lâu năm cũng không có, vậy mà nó lại có. Thần của khu rừng từng nói rằng nhân duyên của nó với nhân gian còn dài cho nên mới có cơ sự này. Nó chẳng biết cái gì mà nhân với duyên nhưng nhìn cả khu rừng chỉ mình mình có linh tính, nó bỗng cảm thấy mình thật đặc biệt dù rằng cũng thật buồn chán. Linh khí của khu rừng vô cùng loãng nhưng nó cũng hấp thụ được chút ít và cố gắng thử tu luyện xem có khi nào biến thành này nọ được hay không, cho đến một ngày nó rốt cuộc cũng thành công nhưng nó phát hiện không phải tự thân mình có thể biến thành này nọ mà nó chỉ có thể chuyển linh tính từ thân thể này sang thân thể khác giống như một dạng ký sinh vậy. Nghe như vi trùng vậy nhưng nó không lấy làm ái ngại, có ai được như nó đâu. Mùa xuân năm đó, khi thân cây của nó nở hoa, một con ong nhỏ đã đậu xuống hút mật thì bị nó tóm được, nhập vào thân thể. Sống trong thân thể loài ong, dần dà nó lại biết được thêm nhiều thứ, tự cho mình là giống đực vì nó thấy bản thân đầy mê luyến với những gì đẹp đẽ và bị thu hút bởi những sinh vật mà nghe gọi là giống cái. Nó thậm chí còn tưởng tượng rằng mình là một vị thần bị đày đoạ, để hiểu rõ vạn vật trong nhân gian nên mới phải phát triển từ con sâu cái kiến đi lên thế này. Vòng đời của ong quá ngắn so với những gì nó mong muốn nên nó cần tìm một thân thể mới, đang lúc vo ve đi tìm thì nó gặp Yoshie, một con chồn sương xinh đẹp vài tháng tuổi với bộ lông trắng muốt và vô cùng duyên dáng, phát hiện Yoshie là giống cái, nó đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên, vậy mà chưa kịp thể hiện gì, tình yêu sét đánh ấy đã nuốt trọn nó vào bụng.
– Và thế là tiểu thần đành bám vào thân thể Yoshie mà sống cuộc đời nửa đực nửa cái như vầy cho đến khi được chủ nhân Miyuki đón về nuôi, tiểu thần mới nhận ra giới tính thân thể đâu phải vấn đề to tát gì, tất cả nằm ở lòng đam mê mà thôi. Hơn nữa, hẳn đây chính là nhân duyên mà Thần rừng từng nói với tiểu thần, nhất định là muốn tiểu thần tìm được nửa kia của chính mình mà.
Nói đến đây, Yoshie liền đứng dậy, ưỡn ngực cao đầu thể hiện lý tưởng sống của nó khiến Kanon cảm thấy hết nói nổi, không biết nên khen nó ngây thơ hay mắng nó ấu trĩ nữa. Xem ra lý do Yoshie thích con gái đã rõ ràng rồi chỉ là có một chuyện, cô nghĩ hẳn là chính nó cũng không biết:
– Nhưng, ngươi có biết chồn sương cái có một đặc điểm rất đáng sợ không? Đặc điểm này khiến Yoshie nhất định phải thân cận với giống đực bằng không có thể mất mạng đấy.
– Dù có là điều gì cũng không thể ngăn tiểu thần từ bỏ đam mê với phái đẹp được, làm sao tiểu thần có thể lại gần một giống đực được kia chứ, nghĩ đến đã thấy ghê. Nhưng kể ra mới rồi cũng có một cái giống đực vẻ ngoài khá đẹp mắt. Lúc đó tiểu thần đang ngủ một lát lấy lại sức thì hắn xuất hiện, mở mắt mơ màng còn tưởng một cô gái xinh đẹp, đến lúc nhìn rõ, ngửi rõ mới biết hắn là trai, trời ơi, thật là đáng sợ quá đi a! Vì thế tiểu thần chuồn gấp, đi theo trực giác và mùi thơm mới tới được đây gặp người nè.
Kanon nhìn cái bộ dạng tiếc nuối đứt ruột của con chồn khi nó cứ lẩm bẩm chuyện tại sao "giống đực" khi nãy nó gặp xinh đẹp như vậy lại không phải giống cái mà hít vào một hơi thật mạnh để không phá lên cười. Hội trưởng ơi là Hội trưởng, xem ra không chỉ có mình con ngươi là nghi ngờ giới tính của anh, đến cả thần, cả yêu cũng phải tiếc rẻ nữa này, xem như anh đã nổi tiếng ở cả ba giới rồi đó.
Nhưng chuyện liên quan tới mạng sống của Yoshie quan trọng hơn nên Kanon đành tạm gác bỏ chuyện cười trăm năm có một này sang một bên mà đề nghị con chồn tự xưng là "tiểu thần" kia:
– Ta có một cách này, tạm thời tách nguyên thần của ngươi ra khỏi Yoshie sau đó tìm cho ngươi một cơ thể giống đực khác, ngươi nghĩ sao? Dù sao ngươi muốn tìm nửa kia của mình là giống cái mà thân thể hiện tại cũng là giống cái thì không hề ổn chút nào, không phải sao?
Nghe nói vậy, mắt chồn tin hin lại loé sáng lần nữa, nó vui mừng khôn xiết cứ nhảy nhót lung tung trên bàn của Kanon.
– Như vậy thì còn gì bằng, đa tạ cao nhân ra tay giúp đỡ, tiểu thần nhất định đền đáp.
Việc rút nguyên thần của tiểu yêu đó ra khỏi cơ thể Yoshie tốn của Kanon một chút sức, dù sao hắn ở trong thân thể Yoshie đã lâu nên để tránh nguyên thần thực thụ của Yoshie khỏi tổn thương thì phải cực kỳ cẩn thận. Theo như tiểu yêu thành thật khai báo, hắn cũng là cái thương hương tiếc ngọc, không hề làm hại nguyên thần của Yoshie mà còn thường xuyên để cô chồn vui chơi cùng cho nên những gì hắn thấy, Yoshie cũng đều biết nhưng linh tính thì còn kém hắn rất nhiều, như một ông lão và một cô bé vậy.
Thành công tách nguyên thần của tiểu yêu kia, Kanon đặt hắn tạm trong một lá bùa bình an rồi thu hồi kết giới quanh chiếc túi lưới vẫn giữ Yoshie ở bên trong. Nhưng Yoshie vừa tỉnh lại lại trở nên vô cùng bấn loạn, có vẻ nó chưa quen với sự tự do bên trong, hay nói chính xác nó đang có cảm giác hụt hẫng giống như một chiếc túi đang chứa đồ chật chội, sau đó chỉ còn lại một thứ lại cảm thấy quá lỏng lẻo. Kanon hiểu, nhất thời Yoshie chưa quen được với cảm giác tự do lại cô độc này, cô nhẹ nhàng gỡ nó khoi túi lưới, muốn đưa tay vỗ về an ủi thì nó đã ré lên rồi nhảy như bay khỏi bàn làm việc của cô mà phóng qua cửa sổ, nhanh đến nỗi cô không kịp trở tay. Vẫn còn đang đứng thất thần nơi đó thì cửa phòng câu lạc bộ lại mở toang ra và vị Hội trưởng phi giới tính lao vào, mồ hôi vã đầy khuôn mặt xinh đẹp... ấy nhầm, anh tuấn của cậu. Nokoru vừa đưa tay lau mồ hôi, chật vật nói:
– Kanon-chan, có chuyện rất gấp cần nhờ em, em đi cùng anh được không?
Rồi chưa nghe cô trả lời đã vội kéo cô chạy như bay đi, vừa đi Nokoru vừa giải thích với Kanon rằng cả Hội đang đi tìm một con chồn cái có tên Yoshie cho chủ nhân của nó là Miyuki và phát hiện mới nhất của cậu là Yoshie ghét con trai. Cậu đã hẹn Miyuki là sẽ tìm được Yoshie và mang nó đến cho cô ấy tại Cuộc thi Hoa hậu thú cưng vì thế mới cần Kanon, nữ thám tử duy nhất trong Đội ra tay.
– Nhưng mà... vừa rồi em có thấy một con chồn trắng, em định chạm vào nó thì nó bỏ chạy thẳng một mạch đấy, anh có chắc nó thích con gái không vậy?
Kanon nửa thật nửa giả nói, dù sao việc Yoshie thích con gái cũng không thể giải thích theo lẽ thường được.
– Em có chắc đó là Yoshie-san không?
Nokoru hỏi lại như thể suy đoán của cậu là không thể nghi ngờ vậy.
– Em không biết, bộ chồn sương trắng rất nhiều trong khuôn viên trường Clamp sao?
Đương nhiên là không rồi, trường Clamp quản lý rất nghiêm ngặt, chỉ có trong tuần lễ hội này mới mở cửa cho người ngoài vào thì việc xuất hiện động vật lạ như vậy mới có, chứ đến chim trên trời, cá dưới nước còn được đánh dấu nữa là. Điều này khiến Nokoru tạm thời dừng lại, sờ cằm đăm chiêu suy nghĩ, cứ tưởng dự đoán đến vậy là sắp đạt được kết quả, ai ngờ.
– Ủa, kia không phải con chồn anh muốn tìm sao?
Kanon thấy Yoshie ở một thân cây gần đó liền chỉ cho Nokoru xem sau đó thấy cậu chàng chần chừ vì chắc chắn Yoshie không thích con trai nên cậu không thể ra mặt nhưng còn việc không thích cả Kanon nốt thì cậu không chắc. Hiểu được Hội trưởng nhà mình nghĩ gì, Kanon liền nói:
– Em thử cho anh xem!
Và đi lại gần thân cây có Yoshie vươn tay lên, nở nụ cười hiền hoà nhất có thể nói với nó:
– Yoshie-san, lại đây nào, Miyuki-san đang chờ cậu đấy!
Nhưng Yoshie giờ đây nào còn là Yoshie trước đó, nó nhận ra Kanon chính là người trói nghiến nó trên bàn khi nãy nên hoảng sợ ré lên một tiếng rồi phóng thân hình bé nhỏ xuống đất và chạy đi mất.
Nokoru như đứng hình, cậu đã đoán sai, Yoshie không phải thích con gái ư? Hay là...
– Khi nãy em gặp Yoshie, có làm gì hay có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?
Kanon ngiêng đầu như nhớ lại sau đó đập hai tay vào nhau cười nói:
– À, nếu anh thấy chuyện em tưởng nó là chuột nên lấy túi lưới lừa bắt nó vào là đặc biệt thì... nó là vậy đấy.
Ha ha ha!
Nokoru chỉ còn biết nhìn trời, ai ngờ được sự việc lại thế này chứ, như vậy thì nhờ ai bắt Yoshie đây hả trời? Hay... có thể nào... nhưng mà không thể được... ở trước mặt Kanon... không thể được nhưng cậu đã hứa với Miyuki-san rồi, làm sao có thể thất hứa mà thời gian thì không còn nhiều.
Dằn lòng một hồi cuối cùng Nokoru mang vẻ mặt như khổ qua mở miệng hỏi Kanon:
– Kanon-chan... liệu... em có dư một bộ trang phục cho nữ sinh nào ở đây không?
Khoé miệng Kanon dần nhếch lên trở thành một nụ cười rạng rỡ nhất, cô còn có cả một boxset ấy chứ.
Vâng, câu chuyện tưởng chừng như kết thúc ở đó, Kanon trao hộp trang phục mà Manami để lại chỗ mình cho Nokoru trong tâm thế như được giải thoát còn Nokoru nhận xong thì chỉ lí nhí nói cảm ơn rồi chạy biến thật nhanh không cả quay lại nhìn thêm một lần nào. Kanon rất rõ tâm trạng của Hội trưởng nhà mình, hơn thế còn là người hiểu chuyện nên cô liền đi làm việc mình cần làm lúc này, tìm một tiệm thú cảnh để mua một thân thể mới cho tiểu yêu kia.
Trong cả đống thú cưng đáng yêu, thế quái nào mà tiểu yêu lại chọn đúng một con chồn sương khác, có lẽ sống trong cơ thể Yoshie đã quen nên cũng cảm thấy phù hợp. Con chồn sương này giống đực, lông nâu phủ gần như toàn thân trừ phần lông dưới bụng, dọc hai má và hai vành tai lại là màu trắng, vô cùng khoẻ mạnh, đáng yêu. Có vẻ như tiểu yêu kia rất hài lòng với cơ thể mới này, cứ cảm ơn cô mãi rồi vui vẻ nhảy lên vai cô ngồi. Coi như làm được một việc tốt, Kanon chỉ đang nghĩ không biết Hội trưởng phi giới tính nhà cô đã tới cuộc thi an toàn chưa, có lẽ cô cũng nên đến đó xem sao.
Trong khi Kanon lo nghĩ cho Hội trưởng nhà mình thì Nokoru cũng chẳng rảnh rỗi gì, cứ nghĩ mặc bộ đồ rườm rà Kanon đưa cho, dụ Yoshie được rồi là xong, ai dè bộ đồ này vốn may theo kích cỡ của Kanon nên cứ bó chặt lấy người cậu khiến cậu khó thở như Bạch Tuyết bị mẹ ghẻ siết đai lưng vậy. Không những thế váy lại còn dài gần quết đất thành ra mỗi bước đi phải vô cùng chậm rãi, cho dù nó có may theo chiều cao của Kanon đi nữa thì người cậu lúc nào cũng phải giữ thẳng bằng không ngay lập tức sẽ dẫm lên vạt váy, thật sự mệt mỏi vô cùng!
Lại còn phải thoa son hồng cho thêm độ tin cậy giới tính nữa chứ, dính dính dớp dớp thế này mà sao các cô gái vẫn có thể vừa đánh son vừa ăn uống cho được nhỉ? Nghe đâu một đời người phụ nữ mà tô son tính ra sẽ nuốt vào bụng chừng 8kg son môi cơ đấy, nghe đã thấy hãi. Làm sao cậu có thể nghĩ ra chuyện trao đổi với Sakuranka-san tài trợ cho triển lãm chung của hai câu lạc bộ với điều kiện để Kanon mặc bộ váy này cơ chứ, cậu chỉ muốn nhìn Kanon xinh đẹp thế nào thôi vì lúc nào cô bé cũng quá giản dị. Cậu có làm gì nên tội mà ông trời lại bắt cậu tự đập lưng mình thế này.
Đang lúc than thở, một tay cầm ô, một tay đỡ Yoshie không biết làm thế nào, đến bao giờ mới đi tới chỗ Cuộc thi Hoa hậu thú cưng được thì có người xuất hiện, một tiếng kêu khiến tim Nokoru như thót lại, vội đẩy Yoshie sang bên vai cầm ô, tay còn lại liền giơ lên che nửa mặt.
– Tiểu thư! Cô làm gì mặc trang phục triển lãm đi tới tận đây vậy?
Seiji vừa xong việc ở câu lạc bộ, đang định tới chỗ Kanon tìm cô thì lại thấy một bóng dáng với trang phục mà dạo này luôn ẩn hiện trong trí óc cậu, thật hay là mơ đây? Sao tiểu thư nhà cậu lại mặc bộ đồ mà cô ấy cứ luôn mồm kêu không mặc và đi đến nơi có nhiều người như cuộc thi đằng kia chứ. Nhưng nhìn con chồn trắng xinh đẹp trên vai cô ấy kìa, như vậy chẳng phải cô ấy định tham gia cuộc thi sao?
– Tiểu thư! Cô định tham dự cuộc thi thú cưng này à? Nhưng mà mặc bộ đồ này... à, tôi hiểu rồi, ở nơi đông người như vậy càng dễ PR cho triển lãm của cô và Sakuranka-san đúng không?
Nokoru vẫn dùng tay ra vẻ yểu điệu che nửa mặt dưới, hết lắc lại gật, mà ánh mắt vẫn phải đắm đuối nhìn vị vệ sĩ của Kanon để tránh lộ ra rằng mình sốt ruột và không thoải mái, cậu chỉ đang tập trung mọi tế bào não để nghĩ cách làm thế nào cho Ichikawa này mau đi khỏi đây. Nhưng người tính không bằng trời tính, thấy thái độ ấy của Nokoru lại khiến Seiji hiểu nhầm là tiểu thư nhà mình đang rất vội vì cuộc thi có lẽ đã bắt đầu mà nhìn xem, váy vóc thế này thì đi lại kiểu gì. Vậy là vị samurai chân truyền một lòng vì chủ nhân ấy, bỏ qua tất cả sự thẹn thùng e ngại mà bế thốc tiểu thư nhà cậu lên, thậm chí còn sợ tiểu thư ngại mà quay mặt đi nữa chứ, sau đó dùng khinh công phóng như bay đến sân khấu của Cuộc thi hoa hậu thú cưng đang bắt đầu diễn ra bên kia.
Kanon lúc này đã thư thả tìm được một chỗ ngồi trong góc ở dãy ghế phía dưới cùng của Cuộc thi, mọi người đều tập trung lên khán đài chăm chú xem từng màn trình diễn và cổ vũ cho bạn bè người thân nên chẳng ai để ý tới cô. Kanon vui vẻ thưởng thức từng màn trình diễn cho đến khi...
– Trời ơi, gì vậy, có ai vừa bay đáp xuống sân khấu hay sao?
– Đó là Ichikawa-sama mà!
– Như vậy không phải ở bên cạnh là Kanon-sensei sao? Trời đất quỷ thân ơi, đui mù mắt con, không ngờ sensei hoá trang xong lại trở nên xinh đẹp động lòng người như vậy, thật đúng là quốc sắc thiên hương.
Nghe những tiếng bàn tán xôn xao ngày càng lớn quanh mình, Kanon há hốc miệng, sao tiền bối mặt than nhà cô lại ở đây vậy trời? Lại còn vác Hội trưởng anh minh thần vũ đến đây nữa? Chả nhẽ hai người ấy có gì mà cô không biết?
Ở hàng ghế giữa, Miyuki vui mừng nhìn thấy Yoshie-san của cô trong khi Utako và Nagisa xuýt xoa khen chị Kanon của họ thật xinh đẹp, Akira hồn nhiên tán thưởng khả năng tiên tri của Hội trưởng nhà mình thì Suoh bằng trực giác của một ninja con nhà nghề cảm thấy có gì đó bất thường, tuy nhiên bất thường ở đâu thì cậu chịu không đoán ra nổi.
Và khi ban giám khảo công bố cô gái xinh đẹp cùng chú chồn trắng mỹ miều đoạt giải nhất cuộc thi hoa hậu thú cưng thì cả khán phòng cùng đứng lên vỗ tay khen ngợi một cặp đôi hoàn hảo còn không quên hô hào "Kanon-sensei" vang dội cả sân khấu.
Nokoru không còn cách nào khác đành cười khổ vẫy tay với mọi người, cũng chả còn khả năng nghĩ gì nhiều, chỉ thấy may vì kịp giữ lời với Miyuki và trong lòng thầm mong Kanon nhà cậu không đến đây xem cuộc thi, đến nỗi để vệ sĩ nhà người ta hiểu lầm rồi khiêng tới tận đây thì không còn gì để nói rồi. Nhưng mà lạ nhỉ, sao mọi người lại nhầm cậu thành Kanon rồi, đến cả Ichikawa mà cũng nhầm được, chả có nhẽ Kanon mặc đồ này lên sẽ nam tính như cậu? Chúa ơi, hú hồn, may mà không để cô bé mặc.
Quả thật, bộ óc mà NASA muốn không bình thường chút nào.
Sau cuộc thi, Nokoru vội vã thay đồ và mang chiếc giỏ đựng Yoshie đến cho Miyuki ở khu nghỉ bên ngoài, Yoshie dường như đã hoàn toàn bình tâm trở lại, từ trong giỏ nhảy lên vai Miyuki quấn quýt với chủ nhân của mình sau đó dưới con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người lại chịu thân thiết nhảy sang tay của Nokoru. Suoh thấy vậy dường như đã nhận ra được sự bất thường mà cậu cảm thấy lúc ở cuộc thi nhưng, sự xuất hiện của Ichikawa lại làm cậu phân tâm và cứ thế, bí ẩn vẫn nằm trong chiếc hộp Pandora.
Miyuki vui vẻ mang Yoshie trở về từ lễ hội nhưng vừa đi tới khu vườn hoa trường Clamp thì nghe tiếng gọi, cô liền quay lại và thấy một cô bé dễ thương trong đồng phục học sinh Clamp với mái tóc nâu ngắn bồng bềnh và đôi mắt xám trong veo. Vậy mà Yoshie lại có chút kích động khi thấy cô bé, liền chui tọt vào trong cái giỏ mà cậu bé hội trưởng khi nãy đưa cho cô nhưng vẫn ngoi cái đầu xinh xắn lên dòm ra ngoài. Có lẽ là vì trên vai cô bé cũng có một chú chồn sương và Yoshie sợ nó chăng? Cô bé ấy thân thiện giới thiệu mình cũng là thành viên Đội trinh thám trường Clamp vì bận việc nên chỉ nghe nói về sự việc của Yoshie từ đàn anh của mình. Nhưng cô bé thấy lo lắng cho Yoshie vì thế đã chạy tới tận đây.
– Chị Miyuki có biết Yoshie-san bao nhiêu tuổi rồi không?
– Uhm, chắc cũng được hơn một tuổi, lúc chị nhận nuôi, Yoshie-san còn nhỏ xíu à, lúc đó chưa nghịch như giờ đâu.
Miyuki cười nhớ lại thời bông tròn đáng yêu và ngoan ngoãn suốt ngày đòi cô bế của Yoshie.
– Chị Miyuki biết hiện giờ đang là thời điểm tìm bạn tình của chồn sương không? Mùa xuân hoặc mùa hè, thời điểm từ tháng 3 đến tháng 9 trong năm là mùa giao phối của chúng. Ngày càng dài, càng nhiều ánh sáng mặt trời thì khả năng kết bạn và giao phối của chồn sương càng cao. Nghe nói, thời gian gần đây Yoshie-san cư xử khá thất thường và lạ lùng, hay chạy lung tung đúng không ạ? Xét tuổi của Yoshie-san thì xem ra đúng là đến lúc động đực rồi?
– HẢAAAA???? Yoshie-san ư? Động đực?????
– Hơn nữa, chồn sương cái nếu không được giao phối sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cho nên chị Miyuki cần cẩn thận nhé, em chỉ biết một chút do đọc sách nên muốn đến cảnh báo chị, có lẽ chị cần tìm một chuyên gia ở tiệm thú cưng nào đó để hỏi kỹ hơn rồi tìm bạn cho Yoshie-san hoặc là...
Cụ thể thì chuyện nghe khá shock nên Kanon chỉ dám đề cập nhẹ nhàng cùng cái kết đắng nhưng cô còn chưa nói hết thì đã thấy Yoshie không còn kiên nhẫn nổi lao ra khỏi giỏ phóng vèo về phía con chồn sương có nguyên thần tiểu yêu ở bên trong đang ngồi trên bàn đắm đuối nhìn Miyuki.
– Cao nhân! Mau cứu tiểu thần! Yoshie phát điên rồi, tiểu thần muốn tìm nửa kia, không muốn tìm chồn đâu aaaaaa
Kanon nhìn hai con chồn đuổi nhau vào bụi rậm, chỉ có thể nhìn trời than, ý trời đã định, không thể cưỡng lại, chẳng phải ngươi nói Yoshie là tình yêu sét đánh từ cái nhìn đầu tiên của ngươi sao, giờ chẳng phải đã được toại nguyện rồi đấy thôi.
Hôm nay, quả thật là một ngày nhiều việc không thể ngờ đến, cho nên dẫu có gặp hội chị em bàn trà thân thiết ca ngợi, tiền bối vệ sĩ e thẹn hỏi thăm hay Manami vui sướng chạy lại khoe rằng không hiểu sao đột nhiên có nhiều người quan tâm đến triển lãm vẫn còn đang trong quá trình trang hoàng chuẩn bị của họ như vậy thì cô cũng chỉ có thể mỉm cười mà rằng, ý trời cả đấy.
----------------------
Chú thích:
1. Về chuyện chồn sương (ferret) cái nhất định phải ... có chồng nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nghiêm trọng như vậy đấy.
Y như thông tin trong truyện, thời kỳ động dục của chồn sương là mùa xuân hoặc mùa hè, trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 9, đặc biệt vào giai đoạn mà ban ngày dài hơn ban đêm, nhiều ánh sáng mặt trời.
Khi chồn sương cái đến mùa giao phối, chúng phải tìm được con đực để quan hệ. Nguyên nhân nằm ở bộ phận sinh dục của nó. Nếu không được giao phối, bộ phận sinh dục của chồn cái sẽ sưng tấy, lâu dần sẽ nhiễm trùng và có thể dẫn đến tử vong. Không những thế, nếu những con chồn cái không được quan hệ chúng sẽ bị thiếu máu trầm trọng, tủy xương bị tổn thương.
Nguồn:
https://m.baomoi.com/ky-thu-loai-chon-nhat-dinh-phai-quan-he-khong-se-chet/c/29551500.epi
2. Liên quan đến việc chồn Yoshie trong anime là chồn cái mà lại thích con gái hơn, thậm chí Nokoru đẹp phi giới tính là vậy mà ban đầu nó còn sợ không thèm theo, sau đổi trang phục biến thân nữ tính thì nó liền theo, khá là vô lý.
Động vật ngoài thị giác còn dùng các giác quan khác để phân biệt, đặc biệt khi cơ thể con trai và cơ thể con gái sẽ có ... mùi hương khác nhau, về cơ bản chúng không chỉ dựa vào một giác quan. Hơn nữa, chồn ferret vốn là động vật được thuần hoá để trở thành thú nuôi trong nhà nên nó rất thân thiện, khó có chuyện phân biệt giới tính với phát rồ lên như Yoshie.
Vì thế chương này được viết ra ngoài việc mua vui cho các bạn đọc thì còn là để giải thích và hợp lý hoá mấy cái phi lý kia. Yoshie vì bị một tinh linh nhỏ nhập vào, mà tinh linh này được thiết lập rất khoái nữ giới, còn giới tính của nó là gì thì mèo tôi cũng không biết, bọn tinh linh chúng phi giới tính mà, nên Yoshie mới thích nữ giới như thế dù nó là chồn cái.
Thân thể vẫn là của Yoshie, linh hồn chỉ bị tinh linh áp chế chứ không chiếm hoàn toàn nên về cơ bản vấn đề sinh lý cơ thể vẫn sẽ xảy ra, đây là phản xạ không điều kiện. Có nghĩa tinh linh kia gặp nam giới mà nó ghét thì bình thường có thể chỉ là ác cảm, không theo chứ không đến nỗi bỏ chạy, tuy nhiên vì thân thể của Yoshie phản ứng khi gặp giống... đực và phát cơn nên tương tác mới lại thành ra như anime, là cứ thấy con trai là Yoshie chạy biến.
Trong anime có tình tiết, trước đó Yoshie cứ thấy con trai là chạy nhưng khi Nokoru giải gái thì nó hửi hửi cái là theo ngay. Vì sau khi tách được nguyên thân của tinh linh đó khỏi Yoshie thì Yoshie trở về nguyên trạng, thân thiện như bao con chồn ferret khác vì thế nó dễ dàng theo Nokoru, một người không có địch ý, cho nên Nokoru mặc váy là hố to rồi 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com