Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Cảm giác thân quen kỳ lạ.

Lễ hội văn hoá trường Clamp đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hoạt động triển lãm của câu lạc bộ mỹ thuật và câu lạc bộ văn học hiện đại khối tiểu học cũng thành công ngoài sức mong đợi, cứ nhìn từng hàng dài người chờ đến lượt mình để khoác lên bộ trang phục mong muốn từ trang sách bước ra và chụp hình kỷ niệm kia thì biết.

– Kanon-sama, chiêu PR của ngài tại Cuộc thi hoa hậu thú cưng đúng là độc nhất vô nhị, khiến tiểu nhân bội phục không thôi.

Sakuranka Manami bày ra bộ dáng chết không còn gì hối tiếc mà ôm lấy hai vai Kanon khiến cô cũng chột dạ không thôi, mỹ nhân ấy có phải cô quái đâu. Nhưng cô lại không thể hét lên cho toàn dân thiên hạ biết đó chính là Hội trưởng nhà mình, vì mặt mũi của cả Hội, vì sự trong sáng của vệ sĩ mặt than nhà cô, cô không thể không tự nhận mỹ nhân ấy là mình. Sẽ ra sao nếu vệ sĩ tiền bối nhà cô biết người cậu ấy từng nâng như trứng hứng như hoa và gọi là tiểu thư ấy là một cậu trai??? Lương tâm cô thực sự không cho phép.

Vở diễn của khoa kịch trong 3 ngày được hưởng ứng rất nhiệt liệt, hội trường chật kín người, không còn một ghế trống, thậm chí người không có chỗ ngồi còn đứng kín hai hàng cầu thang lên xuống và lấp đầy những chỗ trống còn lại. Kanon và hội nhóm của mình được xếp ngồi ghế Vip ngay hàng đầu nhưng những người còn lại vì bận hoạt động riêng nên không thể xem cùng cô vào ngày đầu công chiếu. Không ngoài mong đợi, các diễn viên tài năng của khoa kịch thể hiện vô cùng xuất sắc vai diễn của mình cùng truyền tải lại thông điệp về tình yêu qua câu truyện của Kanon vô cùng đầy đủ và sâu sắc. Đến gần cuối vở kịch, Kanon còn nghe được những tiếng thút thít văng vẳng đâu đó tiếc thương cho một tình yêu đẹp bị chia cách. Những tràng pháo tay rầm rộ của khán giả là phần thưởng xứng đáng cho tài năng của họ.

Kanon xúc động vỗ tay vừa cảm thán, diễn viên vào vai người lữ hành rất xuất sắc, thậm chí còn khiến người xem dễ dàng tiếp nhận vai diễn đó từ Nokoru sang anh ta, hẳn người này đã đi xem vở diễn của Hội học sinh cấp 1 và mẫu giáo và chiêm nghiệm rất nhiều về nhân vật đó. Người diễn vai nam chính ấy cao hơn cả Suoh và Seiji nên cô đoán đó phải là đàn anh học cấp 2, điều đặc biệt hơn cả của anh ta khiến Kanon bị thu hút không phải là vẻ ngoài tuấn tú hay nụ cười ôn hoà mà là ánh mắt. Khi Kanon cùng toàn khán đài đứng dậy vỗ tay với dàn diễn viên đứng xếp hàng chào khán giả trên sân khấu, cô đặc biệt hướng anh ta cười cổ vũ với tư cách là tác giả và biên kịch. Anh ta dường như cảm nhận được cái nhìn ấy của Kanon, híp mắt cười đáp lại cô nhưng chỉ một khắc cô cảm nhận được một ánh nhìn trực diện rét lạnh, đợi đến khi định hình được đã không còn thấy gì nữa, màn diễn cũng kéo xuống che dần cả dàn diễn viên lại.

Kanon nhíu mày như ngẫm ra điều gì đó nhưng chuyện còn chưa đến lúc thì hẵng tạm để đó đã.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tuần lễ văn hoá rồi, chiều tối nay khi trời tắt nắng, lửa trại sẽ được nhóm lên ở từng khu vực các cấp và bắt đầu tiệc chúc mừng việc lễ hội kết thúc thành công. Đúng theo truyền thống thì toàn trường sẽ chỉ nhóm một bãi lửa trại nhưng vì trường quá đông nên sẽ chia riêng biệt từng cấp khối mà nhóm lửa trại, tuy vậy học sinh các khối không bắt buộc phải ở tại khối của mình mà hoàn toạn tự do sang các khối khác tham dự. Đốt lửa trại riêng biệt như vậy chỉ là một hình thức để sau đó chụp ảnh lưu niệm mà thôi.

Kanon thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm trong khi đi dạo loanh quanh chờ mẹ mình. Bà Hanazaki đã rất háo hức được đến lễ hội văn hoá của trường con gái nhưng vì một lý do vô cùng buồn cười theo như bà nói, với một sự kiện được mong đợi thì hãy chọn tham dự ngày đầu tiên để cảm nhận bầu không khí sôi nổi, nhiệt huyết nhất hoặc ngày cuối cùng để cảm xúc vừa háo hức vừa nuối tiếc hoà quyện khiến ta không thể quên. Và bà đã chọn ngày cuối cùng này đến chơi với Kanon.

Cô không hiểu cái nguyên lý quái quỷ này ở đâu ra. Có đôi lúc Kanon cảm thấy rõ rệt rằng mẹ mình rất trẻ con, ngoài việc là một người mẹ đảm đang luôn chăm lo cho con gái ra thì dường như tâm tính và tuổi trẻ của bà vẫn ở đâu đó tại thời điểm bà mới tốt nghiệp và gặp cha cô. Hoặc cũng có thể, bà chỉ làm ra vẻ như vậy thôi. Nhưng dù là vì điều gì thì Kanon vẫn mong mẹ mình luôn được vui vẻ như thế.

Mặc dù thời điểm cuối cùng này tập trung chủ yếu cho hoạt động triển lãm và trưng bày của các lĩnh vực riêng biệt thuộc các câu lạc bộ lớn trong trường, các gian hàng tại hội chợ hầu như đã đóng cửa hết sau ba ngày lễ hội chính nhưng cũng còn một vài gian bán đồ lưu niệm thủ công vẫn mở, một vài hoạt động giải trí cũng vẫn hoạt động. Tuy vậy, bà Hanazaki chằng hề bận tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó, bà kéo con gái chạy khắp những gian hàng và trò chơi còn lại sau đó hứng khởi vào khu trưng bày mà câu lạc bộ mỹ thuật và văn học hiện đại hợp tác tổ chức. Nhờ ô dù của con gái, bà Hanazaki chụp không sót bộ đồ nào rồi nói chuyện với Sakuranka Manami như thể chị em tri kỷ lâu lắm mới gặp lại nhau.

Sau khi đã quậy tung trời, bà Hanazaki liền đem con bỏ chợ, lấy lý do đi gặp cố nhân rồi hẹn Kanon chiều gặp lại tại một địa điểm mà bây giờ cô đang phải dò bản đồ đi tìm. Kanon một mình dò dẫm, tay xoay tới xoay lui cái bản đồ, chân thì bước đại phó mặc cho số mệnh. Khả năng xem bản đồ của cô vốn rất kém, ngay lúc này tiền bối vệ sĩ và Setsu lại đang bận với hoạt động cuối cùng của câu lạc bộ nên cô không muốn làm phiền họ.

– Cây dẻ quạt đại thụ trồng nhân ngày thành lập trường??? Mẹ hẹn ở cái nơi gì mà kỳ cục.

Bà Hanazaki dặn con gái cứ đi thẳng từ phía Đông sang phía Tây của trường, khi nào gặp một cây dẻ quạt siêu lớn thì dừng lại, bên cạnh còn có cả bảng tên "Cây kỷ niệm ngày thành lập trường Clamp", quá dễ tìm phải không?

Còn lâu!

Từ Đông sang Tây chính là đi thẳng hướng từ khu vực của khối cấp 1 sang khu vực khối Mẫu giáo, nếu chỉ đơn giản như vậy thì Kanon đã không kêu gào. Một đường đi thẳng nhưng cứ đang đi lại có vài cái ngã rẽ thử hỏi thẳng ở đâu ra. Chật vật lòng vòng một hồi Kanon cũng đến được nơi có... những cây dẻ quạt ấy, nằm gần với công viên Clamp rộng lớn. Kanon nhìn một rừng cây cao to toàn là dẻ quạt, phía trước còn cắm một cái bảng "Rừng cây kỷ niệm thành lập trường Clamp" mà đờ đẫn, mẹ đây là đang trêu cô phải không? Hay là từ cái ngày lập trường đến nay đã hàng chục năm, cứ mỗi năm người ta lại bê một vài cây về đây trồng kỷ niệm đến nỗi bây giờ thành cả một khu rừng thế này? Dám vậy lắm.

Trong lúc Kanon còn đang ngơ ngác nhìn xem có dấu hiệu nào để nhận ra được cái cây mà mẹ cô nói tới hay không thì nghe một giọng quen thuộc gọi mình:

– Kanon-chan?

Kanon chớp mắt, sao đi đâu cũng gặp vị đại nhân này thế, trường này của nhà anh sao? À... ừ, quên, trường này đúng là của nhà anh mà. Nghĩ vậy, Kanon vừa cười vừa tỏ ra ngạc nhiên đáp một câu câu lại chẳng hề khách sáo:

– Hội trưởng đại nhân, sao đến đây cũng lại gặp anh vậy?

– Nói như vậy là Kanon-chan không muốn gặp anh sao?

Nokoru bày ra bộ dạng thương tâm giả tạo, cố gắng lắm cậu mới chuồn được khỏi bàn làm việc dưới con mắt chim ưng của Suoh, nếu không phải vì cô hiệu trưởng nhờ việc thì cậu cũng không trôi dạt tới tận đây thế này.

Kanon không rảnh để tâm tới biểu cảm giả dối của vị hội trưởng nọ mà chỉ muốn mau chóng tìm ra xem mẹ mình muốn làm gì, chẳng phải tự dưng mẹ lại lôi kéo cô đến tận chỗ này. Thậm chí, Kanon liếc sang Nokoru vẫn đang ôm ngực giả vờ đau thương bên cạnh, việc gặp gỡ anh ta có khi cũng là một sự sắp xếp, chuyện ngẫu nhiên trên đời thực sự khó gặp lắm.

– Mẹ em đi gặp bạn cũ rồi hẹn em gặp nhau ở cái cây dẻ quạt kỷ niệm ngày thành lập trường nên em mới đến đây. Nhưng mà...

Kanon cầm cái bản đồ lên nhìn một lần nữa rồi ỉu xìu nói tiếp:

– Nhiều cây thế này thì tìm kiểu gì đây?

Trừ phi dùng đến linh lực nhưng từ sau sự kiện của Sanada Izumi, cô rất hạn chế dùng linh lực trừ phi là trường hợp cấp thiết vì mỗi lần sử dụng cô cảm thấy bản thân lại càng gắn bó chặt chẽ với thế giới này, với định mệnh của mình ở thế giới này hơn. Hơn thế nữa, Kanon liếc mắt nhìn gương mặt anh tuấn phơi phới của Nokoru gần đấy, có vị đại thần này ở đây thì còn lo cái gì nữa.

– Kanon-chan, mẹ em hướng dẫn đường đi thế nào?

Kanon vừa dứt khỏi suy nghĩ về đại thần thì cùng lúc Nokoru lên tiếng hỏi.

– Mẹ nói em cứ đi thẳng theo hướng từ Đông sang Tây khi nào gặp cây dẻ quạt đại thụ được trồng vào ngày thành lập trường thì ở đó chờ. Em đã theo đúng chỉ dẫn, cũng đến được đây, bản đồ thì... có vẻ cũng tương đối...

Nghe đến đây Nokoru thở dài một hơi, hẳn là đã nhận ra vấn đề rồi nên mới trưng ra bộ mặt cảm thông với cô thế kia.

– Mọi chỉ dẫn đều không sai, bản đồ cũng chính xác, chỉ có điều Kanon-chan không biết là có bẫy ở đây.

Kanon nhìn nụ cười tươi rói của Nokoru mà giật giật chân mày, sao cô không nghĩ ra nhỉ, cô hiệu trưởng trường này chuyên nghĩ ra những trò bẫy rập để trêu người thế này, còn mẹ cô? Chẳng phải ngày trước từng chơi thân với cô hiệu trưởng sao? Cổ nhân dạy không sai, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà. Nhưng ví hai ngươi đó với ngưu và mã, Kanon nhớ lại dáng vẻ dịu dàng thanh nhã của mẹ cùng duyên dáng yêu kiều của cô hiệu trưởng mà rùng mình, không nên nghĩ nữa thì hơn.

Nokoru lúc này cũng không úp mở nữa mà giải thích kỹ cho Kanon về cái bẫy đường đi trong bản đồ này, bằng không đến giờ đốt lửa trại hai người họ cũng không làm xong nhiệm vụ này mất.

– Hướng từ Đông sang Tây như mẹ em nói là phải đi thẳng nhưng khi đến đây hẳn em cũng phát hiện có rất nhiều nơi phải chọn rẽ phải, rẽ trái, mặc dù đều đến được đúng địa điểm là khu rừng dẻ quạt này nhưng đích đến cụ thể là cái cây nào thì lại khác. Khi em chọn rẽ trái, hướng đi đã đổi thành Đông Nam, do đó ngã rẽ tiếp theo em lại phải rẽ phải để về đúng hướng.

– Còn nếu em chọn rẽ phải, hướng đi lại đổi thành Đông Bắc như thế thì ngã rẽ tiếp theo lại phải chọn rẽ trái đúng không?

Đó là lý do tại sao có nhiều ngã rẽ vô lý như vậy trên đường đến đây. Nokoru thấy cô hiểu ngay vấn đề thì cười gật đầu nói tiếp.

– Còn nữa, yếu tố thời gian cũng phải tính đến. Nếu đi chính xác từ Đông sang Tây trong một khoảng thời gian chính xác, em sẽ đến đúng cái cây dẻ quạt đầu tiên trồng vào ngày thành lập trường. Khu rừng này nếu nhìn từ bản đồ sẽ là một hình tam giác lấy cái cây đó làm đỉnh, mỗi một lần rẽ khác cùng thời gian khác nhau sẽ dẫn em tới một cái cây được trồng kỷ niệm trường ở thời điểm khác.

Kanon nghe đến đây thật không thể chịu nổi nữa, hai mắt xoay vòng, ai lại có thể nghĩ ra cái trò biến thái này thế hả?

Trong lúc này, Hanazaki Naoko đang ngồi chơi bài poker với đàn chị của mình trong một góc rừng trúc thì thình lình hắt xì một cái. Cô hiệu trưởng tay vẫn xếp bài, mỉm cười nửa miệng:

– Xem ra hai đứa trẻ đã gặp nhau rồi đấy nhỉ Naoko? Tôi nghĩ hẳn Kanon-san đang thắc mắc liệu ai lại nghĩ ra cái trò trồng cây biến thái ấy.

Hanazaki Naoko bình tĩnh úp bài cầm trên tay xuống, lấy khăn tay chấm mũi miệng sau cái hắt hơi bất nhã của mình nhưng mắt thì lườm đàn chị một cái:

– Ý tưởng ban đầu không phải của cô sao? Đừng có phủi tay sạch sẽ như vậy, báo ứng đó.

Nhưng cô hiệu trưởng dường như chẳng quan tâm đến sự bất bình của đàn em mình chút nào, chỉ ưu nhã nhón tay lấy một quân bài từ bộ bài lên, xếp xếp một hồi rồi nói:

– Thùng phá sảnh này!

– Eh??? Sao có thể? Cô lại thắng rồi!

Naoko nhìn dây bài đỏ choé trước mặt mình thì chán nản ném mấy cây bài của mình xuống, chấp nhận thua, từ xưa đến nay, cô chưa từng thắng nổi đàn chị này.

Imonoyama Natsume cười khẽ một cái, lại cầm cây quạt lên che miệng nói chuyện chẳng liên quan:

– Hy vọng hai đứa trẻ sẽ có một thời gian đáng nhớ!

Trong lúc này, Nokoru đã dẫn Kanon về đúng chỗ cây dẻ quạt đầu tiên trồng vào ngày thành lập trường. Kanon ngây người ngước nhìn một cây đại thụ thẳng tắp đứng sừng sững to lớn và vững chãi, thân cây phải vài ba người vòng tay ôm mới hết, những nhánh cây dài cùng tán lá rậm rạp bên trên che phủ cả một vùng đất bên dưới. Kanon còn cảm nhận được một quầng linh khí thưa loãng bọc quanh cái cây.

– Một cái cây vĩ đại đúng không?

Kanon không đáp lại lời Nokoru không phải vì cô xem thường cái cây mà vì cô còn bận trợn mắt há mồm. Đây không phải là điểm đến đầu tiên trong công cuộc truy tìm kho báu của các thám tử hay sao? Mặc dù từ lâu Kanon đã không còn bận tâm gì đến thân phận nhân vật chính hay người qua đường nữa rồi nhưng mà một cái cốt truyện cứ tự nhiên nhảy ra vào một thời điểm chẳng ai ngờ tới thế này thì dù là người đã biết trước sự kiện như cô vẫn không khỏi kinh ngạc.

– Ô, ở đây có cái gì này.

Lần gọi này của Nokoru mới khiến Kanon bừng tỉnh nhìn sang thì thấy hội trưởng nhà mình đi từ phía bên kia thân cây ra, tay cầm theo hai món đồ.

– Một cái máy ảnh và một tờ câu đố ư? Thật đúng là phong cách của cô hiệu trưởng nhỉ.

Nokoru cười nhẹ một cái rồi đưa cho Kanon cái máy ảnh còn mình thì cầm tờ giấy lên nghiên cứu. Kanon không ý kiến gì với hành động này, chỉ mới nhìn lướt qua tờ giấy, cô đã biết đó chính là câu đố trong cốt truyện gốc, như vậy hoàn toàn khớp với chuyện Hội học sinh tiểu học được "đàn chị" đánh đố, chẳng phải đó chính là hai bà cô biến thái nào đó rảnh đến độ không còn việc gì làm hay sao.

Nhưng khi Kanon cầm cái máy ảnh lên kiểm tra thì lại lần nữa phải ngạc nhiên, đây là một chiếc máy mới tinh, bên trong còn đầy đủ pin và phim nữa, hoàn toàn khác với cốt truyện gốc là một chiếc vỏ máy được giấu ở hốc cây trên cao.

Điều này nghĩa là gì đây?

– Kho báu ẩn giấu trong trường Clamp sao? "Từ xưa đến nay, con người luôn phải biết ơn vẻ đẹp vĩnh hằng này" ư? Đây là một gợi ý hay là câu đố đây?

Nokoru xoa cằm ngẫm nghĩ về những câu chữ trong tờ giấy trong khi Kanon vẫn cầm chiếc máy ảnh nghiên cứu. Pin đầy vạch, phim mới tinh, hừm, thử máy cái xem sao. Vậy là khi Nokoru nghĩ mãi chưa ra được gì, muốn quay sang thảo luận với Kanon thì thấy cô bé đang cầm máy bày đủ tư thế zoom lens chụp cảnh xa gần quanh đó.

– Kanon-chan, em làm cái gì vậy?

– Em đang thử máy, máy tốt đấy Hội trưởng, chụp cả ngày cũng không hết phim đâu.

Nokoru giật khoé miệng, em không thể suy nghĩ bình thường hơn chút sao Kanon? Nhưng mà, hình như cậu không có tư cách gì nói cô bé về vấn đề này thì phải.

Phút nhạc đệm ngắn ngủi ấy nhanh chóng qua đi vì vị Hội trưởng thiên tài nào đó rất nhanh đã có thể tự suy luận ra manh mối thông qua những con số từ câu đố được để lại cho hai người bọn họ. Trong khi đó Kanon cầm máy ảnh ngắm khắp nơi để mặc cho Nokoru tự mình xoay sở dẫn đường. Nhìn nơi này một chút, nơi nọ một tí, ống kính máy ảnh hướng đúng vào sườn mặt đang trầm ngâm suy tư của Nokoru, phía xa xa trên cao là trời xanh mấy trắng bên dưới là từng rặng cây mát mắt càng khiến gương mặt anh tuấn nổi bật. Kanon vẫn luôn biết con người này xuất chúng đến thế nào, cứ như một nhân vật không hề có thật. Cũng vì vậy mà dù đã ở thế giới này được một khoảng thời gian không nhỏ, đôi khi cô vẫn cảm thấy đây chỉ là một giấc mơ, rồi một ngày nào đó cô nhất định sẽ phải tỉnh lại. Cứ như vậy, Kanon bấm máy chụp mà không hề nghĩ ngợi. Tiếng Tạch nho nhỏ vang lên cũng đủ thu hút Nokoru nhưng khi cậu quay sang thì đã thấy ống kính máy ảnh quay đi nơi khác rồi.

– Theo tính toán của anh, nếu đi 10 phút theo hướng 3 tới 9 giờ, chuẩn hướng từ Đông sang Tây thì điểm A chính là cái cây khi nãy chúng ta tìm thấy tờ giấy và chiếc máy ảnh này. Điều này cũng phù hợp với yêu cầu kỳ quái của mẹ em, cứ nhất định bắt em đi từ Đông sang Tây và tìm tới cái cây đó.

– Nhưng còn thời gian thì sao? Em nghĩ mình cũng phải mất đến gần 30 phút mới tới được đấy.

– Anh nghĩ... thật ra nó là một... gợi ý kín đáo cho 2 điểm còn lại.

Không, thực ra anh nghĩ mẹ em không hề nghĩ rằng em lại xác định phương hướng kém đến vậy thì có.

Kanon không hề chú ý đến sự ngắt quãng trong câu nói của Nokoru, cô hoàn toàn tin tưởng vị nhân vật chính anh minh thần vũ này. Với lời giải thích đáng cho câu đố, toàn bộ quá trình hoàn thành nhiệm vụ của cô hiệu trưởng và mẹ Kanon không khác gì đi dạo quanh trường. Nokoru thậm chí còn tính sẵn luôn với chừng đó thời gian đi từ nơi nào đến nơi nào, họ sẽ đến được đâu, quả nhiên đây là sân nhà cậu ta.

– 5 phút đi từ 8 giờ đến 1 giờ, là hướng Tây Nam sang Đông Bắc, như vậy sẽ đến được hồ nước ngay cạnh Khối mẫu giáo. Còn 4 phút đi từ 6 giờ đến 2 giờ, hừm, chỗ này anh không rõ nhưng chỉ loanh quanh gần Trung tâm thương mại Imonoyama thôi.

Nokoru xoa cằm, Trung tâm thương mại Imonoyama thì liên quan gì tới cái cây và hồ nước? Ở quanh đó còn có chỗ nào mà cậu không biết sao?

– Biết trước thì đâu còn là câu đó nữa, Hội trưởng. Kể cả anh có biết trong hồ nước đó có chứa vật phẩm giống như cái máy ảnh này nhưng anh cũng đâu biết nó là cái gì đúng không? Em nghĩ cô hiệu trưởng và mẹ em muốn chúng ta hưởng thụ một chút cái gọi là "điều bất ngờ" đấy.

Nokoru chớp mắt nhìn Kanon vui tươi hớn hở chạy lên phía trước rồi mỉm cười đuổi theo. Đúng thế, cậu đã quên mất vì sao mình lại hứng thú với những câu đó hóc búa và những vụ án, vì chúng khiến cậu tò mò muốn đi tìm rõ chân tướng. Cuộc đời này mà điều gì cũng đoán trước được thì còn gì là vui thú, thiếu đi những điều bất ngờ sẽ chỉ còn lại sự nhàm chán mà thôi. Có lẽ đây chính là mục đích thực sự của chuyến đi tìm kho báu này.

Bờ hồ gần với Khối mẫu giáo vốn là một hồ nước nhân tạo được thiết kế và xây dựng hệt như hồ tự nhiên với diện tích rất lớn và lượng nước dẫn vào nhiều đến đáng ngạc nhiên. Tuy vậy hồ lại khá nông và bên dưới hồ còn được nạo vét bùn sình, cắt bỏ thuỷ sinh dại cũng như làm vệ sinh thường niên để nước hồ luôn trong và giảm tránh tối đa những nguy cơ về đuối nước. Bình thường trên con đường trồng toàn cây xanh gần bờ hồ đầy các học sinh mẫu giáo vẫn thường ra nghỉ ngơi, hít thở không khí trong lành nhưng hiện tại là thời điểm cuối cùng của lễ hội nên tất cả đều ở sân trước khu giảng đường chuẩn bị lửa trại. Đi dưới bóng râm của vô vàn cây xanh xen kẽ những khoảng nắng chiếu qua kẽ lá, Kanon nghịch ngợm cố dẫm vào những khoảng nắng đó theo mỗi bước chân mình khiến Nokoru bật cười. Cách đó không xa, khung cảnh làm nền cho Kanon là mặt hồ nước lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến cả người cô như bừng sáng lên. Nokoru giơ chiếc máy ảnh khi nãy Kanon mỏi tay thảy cho mình lên, vừa lúc chộp được khoảnh khắc Kanon ngẩng lên tìm vệt nắng tiếp theo để bước vào, gương mặt vui tươi hơn hớn như đứa trẻ được tặng quà. Nhưng vừa bấm máy xong, bất chợt lồng ngực của Nokoru thắt lại một cái, sao lại đúng vào lúc này? Thời điểm bình yên nhất, vui vẻ nhất của họ, tại sao lại len vào một cảm giác bất an mơ hồ?

Bến thuyền gần bờ của hồ nước trôi nổi đầy những chiếc thuyền gỗ với tay chèo đủ cho hai người ngồi để khi rảnh rỗi học sinh trong trường có thể đến đây chèo thuyền du ngoạn trên hồ. Nokoru xuống thuyền trước rồi đưa tay đón Kanon xuống, khi hai người ngồi yên vị rồi cậu mới đưa lại máy ảnh cho cô, cầm tay chèo đóng vai người lái đò.

– Hồ nước này được chăm sóc tốt thật, nước trong quá.

Trái ngược với khung cảnh bận rộn nhộn nhịp ở trước các khu giảng đường của các khối hiện giờ, không gian bên bờ hồ vô cùng tĩnh lặng, đến nỗi có thể nghe được cả tiếng gió xào xạc qua những tán lá. Kanon rất hưởng thụ ngồi ngắm cảnh hồ, tận hưởng những làn gió hiu hiu thổi mang đầy mùi cỏ cây trong không khí, thi thoảng đưa tay xuống hua hua làn nước trong veo mát lạnh bên dưới, lại nhìn Nokoru ngồi phía đối diện đang hì hục tập trung chèo thuyền thì cảm thấy ngày hôm nay cũng không hề tệ chút nào. Đừng nhìn trên anime, ba nam chính của Hội học sinh chèo thuyền nhẹ nhàng như vậy, để có thể giữ thuyền cân bằng không bị chòng chành dưới sức cản của nước vào một ngày có gió thổi ngược hướng thuyền đi như hôm nay, thật sự không dễ dàng chút nào. Nhưng may mắn, dù hồ này rất rộng nhưng lại không phải hình tròn mà được thiết kế thành hình dẹp dài uốn lượn tự nhiên nên quãng đường từ bến thuyền tới trung tâm hồ, đích đến của hai người họ, không quá xa.

– Khi anh lấy được tờ câu đố và cái máy ảnh ở chỗ cây dẻ quạt, bên cạnh đó có dán biểu tượng của trường Clamp, mà giữa hồ này có đặt một bức tượng biểu tượng của trường nên chắc chắn nó là điểm B.

Nokoru bước lên bờ trước, buộc dây giữ thuyền vào cái cọc ở mép khoảng đất đặt bức tượng sau đó quay lại vừa chìa tay kéo Kanon lên bờ vừa tiện miệng giải thích.

– Em không hề biết ở đây có đặt bức tượng này đấy, theo em được biết, tượng biểu tượng của trường chỉ được đặt ở những vị trí trọng yếu và có mục đích gì đấy, như vậy hồ nước này...

Hẳn là có liên quan tới cái thiết kế ngôi sao độc nhất vô nhị của ngôi trường đi?

Kanon không hỏi hết câu mà bỏ ngỏ để Nokoru tự điền nốt nhưng quay qua lại thấy cậu xua tay lia lịa, cười ngượng ngùng đáp:

– Làm gì có, hoàn toàn là do cô hiệu trưởng thích thế thôi, ha ha ha!

Là do anh không biết thì có. Đừng có cái gì cũng đổ cho sở thích của hiệu trưởng như vậy được không?

Bức tượng được tạc bằng đá trắng nhìn qua rất sạch sẽ, hẳn là được lau dọn thường xuyên. Kanon cầm máy ảnh chụp vài pô quanh đấy, cô để ý ở lỗ hổng nơi mắt bức tượng không hề có tổ chim nào? Là do bọn họ đến không đúng thời điểm sao? Trong lúc đó, Nokoru đã tìm thấy gợi ý thứ 2 ở dưới mặt nước được giữ nổi nhờ một cái phao có hình con cá biểu tượng của trường.

– Một cái khung tranh? Hmm? Máy ảnh rồi đến khung tranh, đúng là có liên quan tới nhau nhưng mà mục đích là gì đây? Liên quan gì tới báu vật ẩn giấu nhỉ?

Cả Nokoru và Kanon đều mơ hồ nhận ra câu trả lời nhưng lại theo hai cách khác nhau. Với một người biết trước kết quả như Kanon thì lời giải cuối phim mà cô từng biết vẫn chưa thoả mãn, phải có gì đó thực sự ẩn giấu đằng sau thông điệp về vẻ đẹp vĩnh cửu ấy, kể cả khung cảnh hoàng hôn mỹ lệ cùng tất cả những đồ vật gợi ý này đều có một sự liên kết chặt chẽ.

Đúng lúc này, một tiếng âm vang rúng động cả không gian tĩnh lặng bên hồ. Chiếc đồng hồ khổng lồ trên tháp đồng hồ ở công viên trung tâm gõ tiếng báo hiệu đã 5 giờ chiều. Cả Nokoru và Kanon cùng nhau ngước mắt nhìn về phía công viên nơi phát ra âm thanh trầm vang khoan thai ấy, tiếng vang lớn đến tai bọn họ lớn như vậy nghĩa là trung tâm hồ này cũng rất gần với tháp đồng hồ.

– Đã 5 giờ chiều rồi ư? Kanon-chan, nếu không nhanh đến điểm cuối thì chúng ta sẽ lỡ giờ đốt lửa trại mất.

Không thể không ca ngợi cô hiệu trưởng và tất cả những người có ý tưởng giữ lại cả một khu rừng phía sau Trung tâm thương mại Imonoyama. Ở ngay đằng sau một nơi sặc mùi công nghệ và kinh doanh như vậy lại tồn tại một không gian thơ mộng đến thế. Lúc Nokoru và Kanon đến được khu rừng thì nắng đã rút hết về cuối chân trời khiến cả khu rừng bao trùm trong thứ ánh sáng vàng sậm đang ngả dần sang màu cam.

– Thật kỳ lạ, anh không hề biết có một khu rừng đẹp đến vậy ở đây, nó thậm chí còn không được vẽ trên bản đồ chi tiết của trường.

Nokoru vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp trầm lặng của khu rừng vừa hít thở mùi thơm của cây cỏ tràn ngập trong không gian.

– Có lẽ ai đó muốn giấu đi khu rừng này, biến nó thành một nơi bí mật hoặc là nơi cất giấu bí mật ngay giữa trường Clamp.

Cả Nokoru và Kanon đều không biết có phải cô hiệu trưởng và mẹ Kanon là những người đã giấu đi không gian tuyệt vời này không nhưng chắc chắn rằng nơi đây cũng từng là nơi ẩn giấu bí mật của hai người họ.

– Lối ra kia rồi!

Đón chờ họ ở phía trước là một quầng thái dương màu cam hệt như cánh cổng được tạo nên từ vô vàn ánh dương buổi chiều tà. Nhưng khi đã vạt thứ ánh sáng chói loá ấy đi thì khung cảnh hiện ra phía sau đó còn đáng kinh ngạc hơn gấp ngàn lần. Một cánh đồng bạt ngàn hoa cỏ dại đang dập dềnh giữa những cơn gió nhẹ, tắm mình trong những vạt nắng mờ ảo cuối ngày. Kanon dụi dụi mắt liên tục, cảm giác như đang ở giữa một giấc mộng đêm hè, biết trước và tận mắt chứng kiến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đột nhiên cô cảm thấy vô cùng xúc động, cảm giác không chân thật này dường như kéo dài đến vô tận.

Đồ vật gợi ý cuối cùng là một khung vẽ nhỏ căng sẵn vải bạt trắng dùng để vẽ tranh được tìm thấy trong một chiếc xe buýt bỏ hoang ở gò đất trống cạnh cánh đồng. Nhìn đống dụng cụ làm vườn xếp ngăn nắp bên trong chiếc xe rất dễ đoán ra nơi đây từng dùng để chứa đồ của Câu lạc bộ vườn tược trường nhưng từ năm nào thì lại không thể đoán được, có lẽ trước cả khi trường Clamp được thiết kế và xây dựng lại.

– Máy ảnh, khung tranh và khung vải vẽ...

Kanon giơ máy ảnh nhanh tay bấm lấy khoảnh khắc mặt trời chậm rãi thu lại những tia sáng cuối cùng trên thế gian, dần biến hình thành một quả cầu đỏ rực qua khung cửa nhỏ của chiếc xe buýt cũ kỹ.

– Đây chẳng phải chính là vẻ đẹp vĩnh hằng ấy hay sao Hội trưởng? Mặt trời mang lại ánh sáng cho nhân gian và sự sống cho vạn vật, chẳng phải chúng ta luôn cần biết ơn ngài sao? Tất cả những gì hôm nay chúng ta tìm thấy đều có thể lưu giữ lại khoảnh khắc huy hoàng này, thật sự là một câu đố có ý nghĩa.

Nokoru ngước mắt lên nhìn khung cảnh lộng lẫy đang diễn ra bên ngoài cửa sổ xe. Đúng vậy, một đời người có biết bao lần thấy được cảnh mặt trời lặn này nhưng lưu lại cảm xúc đều không giống nhau cho nên mỗi một lần đều là một thời khắc vô giá. Một cảm giác như thấy deja vu vụt lên trong cậu, đây là lần đầu tiên cậu tới đây cùng Kanon, tại sao lại khiến cậu thấy thân quen đến vậy?

Mải mê đắm mình trong khoảng không nhuốm đẫm màu thời gian ấy, thứ mà cả Nokoru và Kanon quên bẵng đi lại chính là thời gian. Lại tiếng âm vang quen thuộc vang lên báo hiệu 6 giờ chiều, thời điểm đốt lửa trại chỉ còn 30 phút nữa khiến cả hai người giật mình từ biệt cánh đồng bí mật ấy vội vã trở về khu vực khối cấp 1 của mình.

Đứng bên trong mặt đồng của toà tháp đồng hồ nằm giữa công viên trung tâm, hai người phụ nữ, một vận kimono hoa lệ cầm quạt che mặt, một mặc váy dài liền áo giản dị, cùng ngắm hoàng hôn đỏ rực trước mặt.

– Có vẻ hai đứa trẻ đã tìm ra hết những nơi bí mật của chúng ta ngày xưa nhỉ, Naoko?

Cô hiệu trưởng nhẹ nhàng cất cái giọng uể oải mà gợi đòn của mình lên.

– Cái gì mà "nơi bí mật của chúng ta"? Đó toàn là nơi cô trốn việc ra đấy chơi mà, cũng may gặp phải tôi nên mới tìm ra được đấy.

Hanazaki Naoko bĩu môi chanh chua đáp trả đàn chị ham chơi có truyền thống của mình, khác hẳn vẻ dịu dàng khi ở bên con gái. Nhưng cứ nghĩ tới kế hoạch ngày hôm nay của mình và đàn chị dành cho hai đứa nhỏ lại khiến trong lòng dâng lên những nối lo sợ cùng bất an.

– Hai đứa nhỏ này, sau này... sẽ ra sao đây.

– Số phận đã gắn kết chúng với nhau nhưng kết cục thế nào thì lại do chúng tự định đoạt, tương lai nằm trong tay chúng còn hai người chúng ta cũng chỉ có thể giúp tạo ra những kỷ niệm như ngày hôm nay mà thôi.

Hanazaki Naoko không nói gì, nhìn thứ ánh sáng hoàng kim đầy sầu muộn rồi chào tạm biệt đàn chị của mình. Nếu thời gian đã không còn nhiều thì việc cần thiết nhất chính là ở bên con gái bất cứ khi nào có thể.

Sự kiện cuối cùng của lễ hội văn hoá, đốt lửa trại, không quá bận rộn nhưng mỗi cấp đều cần Hội học sinh ra mặt tuyên bố bế mạc cho toàn bộ các hoạt động. Kanon đương nhiên không phải động tay làm gì, mọi việc Suoh và Akira đã lo, bài phát biểu thì do Nokoru đọc, cô chỉ cần ở đó, tươi cười, vỗ tay như đại biểu quốc hội là được. Sau bài phát biểu bế mạc là đến màn nhảy truyền thống quanh lửa trại, Suoh và Akira đã vội vàng chạy đến khối mẫu giáo để mời người trong lòng nhảy. Còn lại Kanon đứng chơ vơ ở đó, những tưởng sẽ được chứng kiến màn Nokoru bị dàn fangirl vây quanh đòi nhảy cùng nhưng không, cậu ta đã biến mất tăm mất tích từ lúc nào. Quanh cô bắt đầu rộn lên những tiếng dáo dác tìm thần tượng của các nữ sinh, áp lực và sự chú ý từ mọi phía bắt đầu dồn về phía cô. Kanon chẳng quan tâm vì sao bọn họ chú ý đến cô nữa, để bày tỏ lòng hâm mộ hay dò hỏi về thần tượng của họ, cô ba chân bốn cẳng chạy biến.

Seiji và Setsu cuối cùng cũng thu dọn xong xuôi trong câu lạc bộ của họ và đến bãi lửa trại tìm Kanon vừa lúc thấy tiểu thư nhà họ dùng hết sức chạy vèo qua mặt kéo theo sau đó là đám khói bụi được tạo nên bởi cả một biển người.

– Sensei! Xin hãy chờ đã!

Lúc này, ngay tại tháp đồng hồ, Nokoru cầm theo chiếc máy ảnh đến gặp bà cô mình.

– Cô hiệu trưởng, em đã hoàn thành nhiệm vụ cô giao ngày hôm nay, tìm ra được báu vật ẩn giấu trong trường Clamp, chính là cảnh hoàng hôn này, vẻ đẹp vĩnh hằng của mọi thời đại chính là mặt trời và đây là điểm ngắm nhìn mặt trời đẹp nhất trong trường.

Cô hiệu trưởng nhìn về phía mặt trời chỉ còn lại một nửa đỏ rực, mỉm cười nhẹ.

– Quả nhiên là Nokoru-san, cảm ơn em đã tận tâm hoàn thành nhiệm vụ này, cô hy vọng em đã có một khoảng thời gian vui vẻ.

– Vâng, cả em và Kanon đều đã rất vui. Có điều người tìm ra đáp án đầu tiên là Kanon.

Nói rồi Nokoru cầm chiếc máy ảnh lên ngắm qua ống kính, ống kính này được thiết kế rất đặc biệt, không chỉ để ngắm chụp như một chiếc máy phim bình thường mà còn có chế độ xem lại những hình ảnh đã chụp.

– Kanon đã chụp hình ảnh tháp đồng hồ từ các điểm A, B, C mà chúng em đã tới, tuy góc độ khác nhau nhưng từ hình ảnh có thể ước tính được khoảng cách từ các điểm ấy tới tháp đồng hồ này là bằng nhau. Ba điểm A, B, C ấy đã tạo thành một tam giác đều ở giữa ngôi sao và tháp đồng hồ chính là điểm trung tâm. Cô bé cũng liên hệ được từ thông điệp gợi ý tới ánh sáng mặt trời mang lại sự sống cho vạn vật.

– Ồ, thật đáng kinh ngạc, vậy còn ba vật phẩm mà các em đã tìm thấy thì sao?

– Máy ảnh để chụp lại mọi thứ, khung tranh để treo những bức ảnh và khung vẽ dùng để vẽ lên... bất cứ thứ gì ta muốn...

– Đúng thế, em có thể tự vẽ lên tương lai của chính mình, chỉ có bản thân em mới định đoạt được tương lai ấy, hãy nhớ lấy điều ấy.

– Vâng...

Nokoru chợt nhớ lại lời nói của Kanon về việc lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ này, mọi chuyện đã sáng tỏ hoàn toàn. Thông điệp về sự kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, chụp hình lưu giữ ký ức, treo tranh để luôn ngắm nhìn hoài niệm quá khứ, cũng có thể tự tay vẽ nên tương lai. Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cậu, liệu rằng, họ có thể làm điều đó cùng nhau?

------------------
Lời tác giả:
Trong anime ep 19, cảnh cuối cùng khi Nokoru và cô hiệu trưởng nói chuyện trên tháp đồng hồ, Nokoru có nói: "Em có cảm giác rất kỳ lạ rằng đây không phải lần đầu tiên em và cô cùng đứng đây thế này. Em được sinh ra, vào trường này học, gặp gỡ Suoh và Akira và giờ đang đứng ngắm hoàng hôn cùng cô. Mọi thứ đều diễn ra tự nhiên như thể mặt trời mọc và lặn hàng ngày, em cảm thấy thật thanh thản khi được ở đây, dù là quá khứ hay tương lai"

Câu nói này trong anime có lẽ sẽ hiểu theo nghĩa đơn thuần vì Nokoru rất yêu ngôi trường Clamp cùng bạn bè và người thân của cậu, cũng cảm thấy hạnh phúc khi được sinh ra, gặp gỡ và luôn có họ bên cạnh.

Spoil, sau này câu nói này cũng có trong fanfic của mèo, nhưng ở một thời điểm hoàn toàn khác và đó là lý do Nokoru cảm thấy "đây không phải lần đầu tiên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com