#3. Điên vì em mất rồi!
Trong khoảng không gian tĩnh lặng.........
Một tiếng chuông điện thoại vang lên. Một giọng nam nhẹ nhàng cất tiếng :Alo- người nhấc máy không ai khác ngoài cậu.
_ Gọi tôi có vấn đề gì không? Công việc cũng giải quyết xong rồi còn gì nữa à?- Dương
_ Muốn mời em đi ăn thôi có vấn đề gì à!- Nam
_ Được thôi! Ở nhà hàng cũ nhé! Xong việc tôi sẽ đi đến đó ngày! Đợi tôi!- Dương
Đến nhà hàng....
_ Tôi đến rồi! Hôm nay mời tôi đi ăn là có chuyện gì đây!- Dương
_ Muốn mời em đi ăn 1 bữa mà cần phải có lý do sao? Đúng là hôm nay tôi có chuyện quan trọng cần phải nói với em!- Nam
_ Ồ vậy sao! Anh vậy muốn tôi phải thái độ như thế nào đây! Nói vào việc chính đi thời gian của tôi không phải chỉ để đến đây nghe anh tán ngẫu đâu!- Dương
_ Dương à! Tháng sau...anh cưới rồi....! Cô ấy là con gái của công ty bạn thân của bố anh. Vì công ty của gia đình anh đang gặp khó khăn nên bố anh bắt anh phải cưới cô ấy để cứu công ty! - Nam chán nản nói với Dương
_ Anh cưới thì có liên quan gì đến tôi nói cho tôi biết làm gì! Lãng phí thời gian của tôi! Tôi cũng là giám đốc giống như anh công ty của mẹ tôi cũng còn rất nhiều việc cần phải làm đâu có rảnh để nghe anh nói mấy câu vô nghĩa đó!- Dương
Thực sự thì sau khi nghe xong câu nói của anh cậu cũng đã sốc nhưng cậu phải bình tĩnh vì cậu biết thế nào thù anh và cậu cũng không có kết quả. Cậu biết tình cảm của cậu dành cho anh nếu đc anh chấp nhận thì chắc chắn gia đình của anh cũng sẽ không đồng ý và cả gia đình của cậu nữa. Họ chắc chắn sẽ không chấp nhận con trai duy nhất của mình lại là gay được. Còn phải có con để nối dõi tông đường chứ.
Những lời vừa nãy của cậu hình như đã làm tổn thương người nào đó rồi . Anh im lặng trầm ngâm không nói gì suy nghĩ về những lời nói đó . Anh nghĩ vậy là chắc tình cảm của mình với cậu chắc cũng phải bỏ đi thôi. Nhưng mà trước khi anh lấy vợ thì vẫn muốn cậu biết được tình cảm của mình mặc kệ cho sau này cậu có thể khinh bỉ anh.
Một mối tình mà cả 2 cùng thích nhau mà không dám nói ra liệu có ai dám nói ra tình cảm của mình trước không. Có thể 2 người họ biết chỉ cần người kia ngỏ lời thì họ sẽ đồng ý luôn . Có thể bất chấp để được ở cạnh nhau.
_ Vậy khi anh làm đám cưới em sẽ đến chứ?- Nam
_ Không biết! Có thể tôi sẽ đến chúc phúc cho anh và cô ta!- Dương
Đột nhiên anh lại tức giận và nói :
_ Em không nhận ra tình cảm của tôi dành cho em hay sao. Em ngốc thật hay giả ngốc vậy? Tình cảm của anh dành cho em bao lâu nay chả kẽ em lại không cảm nhận được hay sao?
_ Xin lỗi anh! Em không thể làm vậy được nên em chỉ còn cách là lạnh lùng với anh , không quan tâm anh, tránh né anh, gặp anh cũng chỉ vì công việc. Anh biết mà nếu bây giờ anh và em có yêu nhau thì cũng sẽ chẳng có kết quả đâu . Bố mẹ anh và cả bố mẹ em nữa sao mà có thể chấp nhận 2 chúng ta. Anh hãy suy nghĩ đi!- Dương
Nói đến đây cậu đã không kìm được mà bật tiếng khóc.
_Anh hiểu rồi! Anh chỉ cần biết vậy là mình đã có thể yên tâm mà đi tiếp trên đoạn đường không có em rồi! Anh thực sự rất vui khi em đã thừa nhận tình cảm này! Anh chỉ cần biết vậy là đủ rồi!- Nam
_ Vậy chúc anh hạnh phúc trước có thể khi đám cưới anh em không đến được vì tháng sau em có lịch đi công tác ở Hà Nội có thể không đến kịp! Chúc anh hạnh phúc!- Dương nghẹn ngào nói
1 tháng sau...
Tại lễ cưới của Nam
Sắp đến giờ làm lễ rồi thức sự muốn gặp em ấy lần cuối! Từ hôm đó em ấy đã biến mất đi đâu rồi! Gọi điện nhắn tin cũng không nghe không trả lời! Em ấy đi đâu được chứ! Cũng phải thôi tại mày mà em ấy lại biến mất như vậy mà! Để em ấy biết được tình cảm của mình rồi thì phải vui chứ! Em ấy cũng chúc mày hạnh phúc rồi mà! Tốt nhất là đừng gặp lại em ấy nữa chắc cũng khiến cho mình và em ấy khó xử. Thật muốn em ấy đến để cướp rể. Mình không muốn cưới cô ấy . Mình biết cô ấy yêu mình sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cho mình nhưng thật sự mình không yêu cô ấy . Một đám cưới không có tình yêu thì chỉ lặng cho cô ấy đau khổ thôi. Thà buông tay ra thì có phải tốt cho cả 2 không!!!
Trong khi anh đăm chiêu chìm trong suy nghĩ của mình thì vẻ mặt bây giờ của anh cũng đã bị cô vợ chưa cưới của anh nhìn thấy cô biết là cô đơn phương anh người trong lòng của anh không phải là cô nhưng cô vẫn chấp nhận dù biết đó chỉ đem đến cho cô đau khổ. Cô không muốn anh vì cô mất từ bỏ đi tất cả mọi thứ. Cô không muốn trông thấy anh như vậy. Bắt đầu từ 1 tháng này cô để ý anh lúc nào cũng trong trạng thái say xỉn . Trong khi say anh đã luôn miệng gọi tên của người con trai đó người mà anh yêu rất nhiều. Cô cũng đã gặp cậu 1 lần rồi quả nhiên người mà anh chọn đúng là có khí chất hơn người bình thường, ngoài lạnh trong nóng, rất tốt bụng và dễ thương.
Đến giờ làm lễ....
Mục sư : Con có chấp nhận người đàn ông này là chồng của con ......v.v
_ Con đồng ý!
Mục sư: Con có chấp nhận người phụ nữ này là vợ của con .......v.v
_ Con....
_ Tôi không đồng ý! - 1 giọng nói từ phía trên trên màn hình lớn chiếu ảnh cưới của anh và cô ấy phát ra
Sau tiếng nói đó, từ màn hình hiện ra hình ảnh của Dương đang ngồi trong phòng làm việc mà khi Nam nhìn có thể nhận ra ngay đó chính là phòng làm việc của anh ở trên đó còn có cả biển tên của anh nữa mà!
Với 1 nụ cười khoái chí và nhân lúc mọi người còn chưa nhận ra điều gì thì cậu lại nói tiếp :
_ Tôi là Đỗ Hoàng Dương. Hiện tại tôi đang là chủ tịch của công ty CD. Chắc mịn cũng biết công tỷ của tôi là công ty đứng đầu! Chủ tịch Võ và Võ phu nhân tôi đã giúp cho công ty của các người bình ổn trở lại giá cổ phiếu cũng đã tăng. Mà không phải tôi rảnh tiền đến mức độ đi giúp tự nguyện đâu! Tôi cũng không cần phải trả tiền cho tôi bây giờ tôi chỉ cần 1 thứ duy nhất thôi!*cười gian tà
_ Cậu cần thứ gì chỉ cần gia đình của chúng tôi có thì sẽ trả cho cậu!- bố của Nam nói
_ Không cần nhiều đâu chỉ cần ông hủy lẽ cưới này và từ bây giờ còn trai của ông là người của tôi là được rồi! - Dương
_ Nam sao? Không được! Không bao giờ! Cậu muốn gì cũng được chứ con trai của chúng tôi thì không được! - bố Nam quả quyết nói
_ Vậy xin lỗi ông! Con trai của ông đã tự đến với tôi rồi! Tada! nhìn xem ai đây này ! Vậy thì từ bây giờ anh ta là của tôi! - Dương
Trong khi Dương và bố của anh đối thoại thì anh đã nhanh chóng chạy xe đến công ty để tìm cậu đứng trước máy quay Nam đã nói với bố của anh tất cả những gì anh mong muốn:
_ Ba à! Con xin lỗi! Con yêu Dương! Vì Dương đã giúp công ty của chúng ta nên bà có thể đừng bắt con lấy cô ấy được không! Con thực sự không phải là người có thể mang lại cho cô ấy hạnh phúc! Con xin lỗi!
Sau bao lâu thuyết phục bố của anh nhờ có cả sự trợ giúp của mẹ anh và cô vợ chưa cưới thì cuối cùng bố của anh cũng đồng ý cho 2 người đến với nhau và hủy nỏ đám cưới. Trở lại chỗ của anh và cậu..... Bế cậu đặt lên đùi của mình anh thì thầm vào tai cậu với giọng có chút damdang:
_ Con mèo nhỏ hư đốn này! Em biết mình đang làm không!
_ Tất nhiên là em biết rồi! Em chỉ đang đi cướp chú rể của em về thôi! Có gì sai ạ!- Dương dùng giọng nói ngây thơ trả lời câu hỏi của anh
_ Chắc anh phải phát điên vì em mất...ưm...
Chưa kịp nói xong cậu thì anh đã bị cậu bịt miệng lại bằng 1 nụ hôn ngọt ngào.
_ Nếu em muốn thì rất sẵn sàng phục vụ! Chủ tịch nhỏ của anh!
Sau đó anh lại kéo cậu vào 1 nụ hôn sâu nữa.........

___________________________________________
Tôi làm truyện này nhạt quá trời luôn!!! Xin lỗi mn nha lần sau tôi sẽ cố gắng hơn! Truyện này chỉ có 1 phần thôi nhà tôi không có phần 2 đâu. Đoạn cuối nhạt quá trời luôn vì là lúc viết đoạn cuối có bị hơi quên ý tưởng xíu nên nó nhạt quá trời lun vậy đoá ak( ≧Д≦)
Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện của tôi nha!!!!! Yêu mn nhiều❤️❤️❤️❤️(「'・ω・)「
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com