Fanfic [CoDu] Thương
Couple chính : CoDy Nam - Đỗ Hoàng Dương
Các nhân vật phụ sẽ được bật mí tại các chap sau nhé
Lần đầu mình thích một couple Đam Việt đến vậy, rất thích Chem của Cody và Dương nên muốn viết lách một chút . Có gì không tốt mọi người góp ý cho mình nhé .
Mọi tình tiết chỉ là tưởng tượng mọi người không áp lên người thật nhé , tks all 💕
Truyện đăng tải duy nhất trên Blog : Be With You của mình nhé
—————————————————————
[FANFIC CODU] THƯƠNG
COUPLE CHÍNH : CODY x ĐỖ HOÀNG DƯƠNG
CHAP 7
Nhìn Dương khóc nức nở như vậy , đầu còn đang chảy máu , CoDy vô cùng sốt sắng , vội vàng đến luống cuống cả tay chân đi tìm băng gạc , vội vàng xử lý vết thương cho Dương :
- Em làm sao thế này? Anh xử lí tạm rồi đưa em đến bệnh viện luôn .
- Không cần ! Em không cần đâu !
Dương lắc lắc đầu , cố gắng ngừng khóc , thỉnh thoảng cổ họng lại nấc lên một tiếng . CoDy xử lý vết thương xong xuôi liền cẩn thận băng lại, vô cùng nhẹ nhàng vì anh sợ chỉ lỡ tay một chút sẽ làm Dương cảm thấy không thoải mái . CoDy đau lòng lau nước mắt cho Dương , cũng không ép cậu đến bệnh viện nữa, vì anh biết Dương không muốn ai ép mình làm gì cả , chỉ nhỏ nhẹ :
- Vết thương không nặng lắm , nhưng ở đầu thì vẫn phải cẩn thận . Anh không ép em phải đến bệnh viện nhưng nếu cảm thấy đau quá hay khó chịu phải nói anh ngay , biết chưa .
CoDy quan tâm , dịu dàng như vậy , sự phòng bị cuối cùng trong lòng cậu cũng bị phá vỡ , Dương không thể cố nhịn khóc được nữa , bao nhiêu nước mắt , bao nhiêu uất ức trực trào trong lòng , cậu ôm chặt CoDy đến nghẹt thở :
- Em mệt mỏi lắm rồi ! Em rất mệt !
CoDy sợ nhất là lúc Dương khóc , vì bản thân anh không biết mình phải làm gì cả , không biết làm thế nào để chia sẻ cùng em ấy cả , chỉ biết vỗ vỗ lưng em ấy , ấp úng vài câu an ủi vụng về .
Dù sao , thì vẫn còn có anh ở đây rồi .
Ngồi cùng Dương khóc một đêm, cuối cùng cậu nhóc cũng vì mệt mà thiếp đi trong lòng anh .
CoDy tắt điện thoại của Dương vì sợ sẽ có người làm phiền cậu , còn bản thân vẫn phải chuẩn bị đến công ty .
- CoDy , em nhanh một chút , Jackie đang rất tức giận kìa , mau vào họp thôi!
Thomas vội kéo CoDy vào phòng họp , cuối cùng sau 7749 cuộc gọi thì CoDy cũng đến công ty .
- Dương đâu rồi ?
- Tôi... tôi không liên lạc được với cậu ấy . Máy của cậu ấy thuê bao rồi ! - Thomas ấp úng .
Điều này càng khiến Jackie nổi điên hơn nữa . Ngày hôm qua hắn không dám đuổi theo cậu vì sợ cậu sẽ làm điều dại dột để đe doạ hắn , hắn mong rằng hôm nay có thể cậu sẽ nghĩ lại , hoặc ít ra là sẽ không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc , nhưng hắn đã lầm , Dương vậy mà không thèm đến công ty thật . Nhìn thái độ dửng dưng của CoDy, hắn thật sự đã hận đến không thể giết chết anh .
Không thấy Dương , Jackie thật sự không thể tập trung vào việc gì , đến cuộc họp cũng diễn ra vô cùng chóng vánh , ekip thiếu Dương cũng không thể hoàn thành cảnh quay cả ngày nay được , hắn thực sự sắp nổ tung đến nơi rồi .
- Sao? Không quen cảm giác mất đi gà cưng sao ?
CoDy mở cửa vào phòng hắn , nhếch môi cười mỉa mai.
- Không phải chuyện của mày ,biến đi trước khi tao nổi điên .
Jackie tức giận túm lấy vạt áo anh, ngay lập tức CoDy nắm chặt lấy cổ tay hắn mà đẩy ra , lạnh nhạt :
- Mày đã làm gì em ấy?
- Việc của mày ?
Thực sự , việc hắn sống chung với Dương , điều này CoDy đã biết . CoDy cũng biết việc ở cạnh hắn chỉ là sắp xếp mà Dương không mong muốn , có lẽ mỗi ngày nhìn gương mặt thờ ơ còn có chút buồn của Dương , CoDy càng thêm khó chịu , có lúc ghen tuông phát điên chẳng khác gì Jackie . Nhưng CoDy khác hắn , bởi vì lúc trước CoDy thương em ấy trong âm thầm , mà với anh thương là thấu hiểu , quan tâm , chịu đựng , tôn trọng Dương , và sẽ chẳng rời đi vì bất cứ giá nào , chứ không phải việc ép buộc , chiếm hữu Dương giống như Jackie . Chứ không ai có thể nghĩ , bao nhiêu năm biết Dương bên cạnh hắn , CoDy đã phải gặm nhấm nỗi đau đó như thế nào . Vậy nên khi em ấy khóc , khi em ấy nói rất mệt, khi em ấy sợ không thể ở cạnh CoDy, thật ra CoDy đã biết em ấy đang phải đấu tranh thế nào, chịu đựng ra sao . Bây giờ CoDy cũng như Dương, muốn đấu tranh vì em ấy , không muốn em ấy khổ sở thêm một chút nào nữa.
- Những vết thương , vết bầm mỗi ngày đều phải che đi bằng những lớp makeup đậm , mày yêu Dương đến thế à ? Hay mày cho đó là sự đánh đổi cho tất cả những gì mày nghĩ mày đã cho Dương .
CoDy gằn giọng , bàn tay nắm chặt lại , thực sự anh rất muốn cho hắn một bài học , khiến hắn sống không bằng chết , chỉ là anh không phải kiểu người như hắn, mặc dù Võ gia khét tiếng máu lạnh đến thế nào , có lẽ Dương cũng không muốn CoDy phải như vậy , nên anh vẫn luôn nhẫn nhịn cho qua .
- Việc của tao với Dương không liên quan tới mày ! Mày là cái thá gì mà dám xen vào ?
- Vì bây giờ tao là người em ấy yêu, còn mày , đến một vị trí trong tim em ấy cũng không có .
Nói rồi , vẫn là phũ phàng bỏ đi . Đây sẽ là lần cuối cùng CoDy dùng lời tử tế để nói chuyện với hắn , nếu hắn còn dám làm tổn thương Dương một lần nữa , chắc chắn anh sẽ không thể để yên được nữa .
Dương bị mùi đồ ăn đánh thức , uể oải thức dậy , đầu có chút đau nhức , vào phòng tắm còn thấy mắt hơi sưng , Dương có chút bối rối, bộ dạng này chẳng đẹp chút nào , có khi nào sẽ doạ CoDy chạy mất dép không ?
- Dậy rồi hả? Em mau tắm đi , anh chuẩn bị quần áo , bàn chải đánh răng .. đầy đủ cho em rồi .
- Anh không đến công ty sao? Em đã không đến rồi , Jackie hắn lại điên lên!
- 10 Jackie anh còn không sợ ! Nên em không phải sợ hắn , thất nghiệp thì anh nuôi !
CoDy vui vẻ trêu lại Dương , thoạt nghe có vẻ giống nói đùa nhưng thật sự CoDy đang rất nghiêm túc .
- Ấu trĩ !
Nhìn CoDy nấu ăn thuần thục vui vẻ như vậy, thật không ngờ cuối cùng vẫn là nấu mỳ cho Dương ăn .
Dương dở khóc dở cười nhìn hai tô mỳ CoDy bày trên bàn :
- Anh có thể gọi em dậy nấu đồ ăn ngon cho anh ăn mà?
- Anh... anh muốn em nghỉ một chút... ăn tạm nha... anh xin lỗi vì anh nấu ăn hơi tệ , nhưng sau này anh sẽ cố gắng nấu ăn ngon cho em hơn mà ..
Dương bật cười , cậu còn chưa trách gì anh , mà anh đã cuống cuồng giải thích rồi, nhìn gương mặt đáng yêu kia làm nũng thì tô mỳ kia có dở thế nào cậu vẫn vui vẻ ăn bằng hết được .
- Em cũng xin lỗi , khóc xấu quá, lại để anh thấy rồi .
- Ờ . Em khóc xấu lắm , gào rõ là to , còn lau tùm lum nước mắt vào người anh , vì vậy không được khóc nữa .
- Anh muốn chết à?
Dương tức giận , đanh đá đạp cho CoDy một cái .
CoDy vẫn cam chịu mà xoa xoa nhẹ lên má Dương, ôn nhu :
- Đừng tức giận, tức giận thì lại càng xấu !
Nhưng trong lòng anh lại vô cùng dịu dàng :"Em lúc nào cũng rất đẹp... hơn nữa , anh sẽ không để em phải khóc nữa ..."
Hai người vui vẻ ăn , quấn quýt cạnh nhau , vui vẻ quên cả thời gian . Trong khi đó , hàng loạt trang báo đã lên bài rầm rầm , dư luận cũng được phen chấn động :
"Nam minh tinh mới nổi bất chấp hẹn hò , sống chung với chủ tịch cùng công ty để được nổi tiếng ..."
"Đỗ Hoàng Dương cặp kè chủ tịch Jackie nhưng vẫn bất chấp xào couple với Nam CoDy để ké fame ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com