Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Tín vật mặt trăng

Chap 12:

Tại nhà Shinichi...

-Sao cơ? - Bà Kudo mừng rỡ - Bạn gái?

-Vâng ạ! - Shinichi điềm nhiên - Ngày mai cô ấy sẽ tới đây, thưa mẫu hậu tôn kính!

-Cô ấy là...

-Bí mật! - Shinichi nháy mắt.

Đây là điều bà Kudo mong muốn từ lâu. Con trai bảo bối, chánh thanh tra Shinichi Kudo của bà năm nay đã gần 30 tuổi, lại phong độ ngời ngời, phong thái tiêu sái, làm mê đắm biết bao bóng hồng, cuối cùng cũng đã tìm được người con gái của cuộc đời mình. Bà đã từng mai mối biết bao lần, nhưng chỉ sau buổi gặp đầu tiên, chàng đã bỏ nàng mà không một lời từ biệt, mặc kệ nàng đã say trong men tình. Tình gì chứ? Chỉ là bị vẻ đẹp lạnh lùng soái ca kia thu hút. Chỉ có duy nhất một cô gái, duy nhất người con gái ấy, là phớt lờ anh, là thật lòng với anh. (Ái, thật lòng hồi nào nhờ??? 😂😂😂) Và cũng chỉ có cô to tiếng với anh, chỉ có cô dùng bạo lực lẫn ôn nhu với anh... Người con gái ấy... mang tên Miyano Shiho...

Shinichi mỉm cười, mỗi khi nhớ lại gò má ửng đỏ ấy, anh chỉ muốn bẹo mãi không thôi. Nụ cười thuần khiết không vương bụi đã khắc ghi rất sâu trong trái tim anh...

Anh không chỉ say, mà là yêu... yêu cô mất rồi...

Bình minh...

Lãng đãng tầng mây lững lờ trôi

Một vầng sáng rực giữa mây trời

Tia nắng lấp ló sau kẽ lá

Là ai đang đứng một mình cười?

Trên chiếc BMW trắng sang trọng, chánh thanh tra của chúng ta đang trên đường tới nơi tình yêu đang trú ngụ. Shinichi mang kiếng mát đen, vận một bộ vest lịch lãm đầy lãng tử. Chiếc xe dừng lại tại một khu căn hộ xinh xắn. Một thân bạch y thanh thoát, tay cầm túi xách trắng hiệu Fusae cài hoa hồng đỏ xinh xắn. Shinichi ra khỏi xe, nhìn cô một lượt. Chiếc váy trắng xếp hai tầng ngang gối, được chiết eo bằng một thắt lưng đen, cổ váy tròn rộng như khoe cả bờ vai tròn trịa. Nhưng chưa đủ... Sao vẫn thấy thiếu vậy ta???

Shinichi mở cửa cho Shiho. Hai người đang đi hướng ngược lại so với biệt thự nhà Kudo.

-Sao vậy Kudo? - Shiho dò hỏi.

-Tôi đưa cô đi tân trang nhan sắc! Chứ đi vậy... mất mặt lắm! - Shinichi buông một câu nhẹ nhàng đầy mỉa mai.

-Tôi biết tôi không xinh đẹp rồi!

Shiho như tự ái quay mặt đi chỗ khác. Hồi còn ở xứ Vampire, cô cũng được mang danh mĩ nhân chứ bộ. Haha. Hay ở đây gu thẩm mĩ lại khác? Hẳn rồi...

Tiệm làm tóc...

-Phiền cô!

Shinichi đưa tấm gold card cho cô nhân viên. Shiho ngoan ngoãn ngồi xuống ghế để một nhân viên trổ tài biến hóa.

-Kiểu này nhìn già quá! Chuyển!

-Kiểu này quá lòe loẹt! Chuyển!

-Kiểu này trẻ con thế! Chuyển!

-...

Nhân viên chọn kiểu tóc nào, Shinichi cũng cố tìm ra sơ xuất được. Shiho bĩu môi. Anh chàng này quá kĩ tính, đúng hơn là hắn đang gây khó dễ cho nhân viên ở đây. Shiho mượn cây bút ở cửa hàng, múa tay một hồi cho ra một mẫu tóc... ngày xưa cô rất thích. Shinichi chú mục quan sát. Rất đẹp! Rất tinh tế! Nhân viên như người chết đuối vớ được phao, ngay lập tức thực thi nhiệm vụ. Chỉ sau một giờ, một Miyano Shiho hoàn toàn khác. Mái tóc nâu đỏ xinh xắn được kéo dài ngang lưng, xoăn nhẹ phần đuôi. Tóc mái ghim lên một phần, phần còn lại rủ xuống nhẹ nhàng như liễu rủ bên hồ. Gương mặt vốn xinh đẹp, càng thanh thuần trong trẻo hơn nhờ một lớp phấn mỏng. Làn môi chúm chím điểm vào gương mặt tú lệ ấy một trái tim màu hồng phấn. Miyano Shiho hoàn toàn làm lu mờ tất cả giai nhân anh từng gặp trước đây. Cô như ánh mặt trời xua đi màn đêm u tối ngự trị trong trái tim anh...

-Sao vậy? - Shiho mỉa mai - Bộ chưa thấy con gái xinh đẹp vậy hả?

-Ơ... À! Phải như vậy cô mới có cơ may xứng với tôi chứ!

-Làm như mình hoàn hảo lắm!

Shinichi vội nắm lấy bàn tay mát lạnh, kéo người con gái ấy ra khỏi tiệm làm tóc.

-Cô nhớ những gì tôi nói chứ?

-Yên tâm! Không sai một ly!

-Gắng lên! Tôi tin tưởng em!

Shiho khẽ thở đều lấy lại bình tĩnh. Thể hiện trước một diễn viên đại tài, quả thật... "ca này khó"...

Tại nhà Shinichi...

-Shinichi! - Bà Kudo bước ra - Sao lại để bạn ở ngoài thế này?

-Ơ... Em vào đi!

Shinichi mỉm cười, nắm tay Shiho dẫn vào trong. Cô nàng khẽ vuốt tóc, không quên cúi đầu chào bà chủ nhà khả ái. Bà Kudo khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ hài lòng. Cô gái này xinh xắn, nụ cười ngọt ngào hẳn là dịu dàng lắm đây. Hơn nữa, cô ấy lại giúp đỡ Shinichi nhiều, có lẽ tình cảm sâu nặng...

-Shiho này! - Shinichi nháy mắt - Cô diễn tốt thật đấy!

-Chuyện nhỏ!

Shiho cố nặn ra một nụ cười, nhưng thật ra cô đang lo lắng. Nếu như... nếu như... Venus... Cô không dám nghĩ nữa...

Sau bữa trưa thịnh soạn, Shiho ở lại trò chuyện riêng với bà Kudo. Shinichi đã ra ngoài để chuẩn bị một thứ.

-Shiho này! Cháu làm cách nào để Shinichi nhà cô sa vào lưới tình vậy?

-Cháu... cháu...

-Shinichi...

Bà Kudo thở dài. Chuyện của Kudo, anh không bao giờ gần gũi nữ sắc... Lý do... là đây...

*Flashback 15 năm về trước...*

Một cậu học sinh 15 tuổi, đang tay trong tay với một nữ sinh vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen dài mềm mượt như suối trong. Đôi mắt long lanh xanh lam như nước, xinh đẹp... Vô cùng xinh đẹp...

-Chono này! Cậu đi với mình đi!

-Shin này! Cậu đừng bám theo tôi nữa...

-Chono à... Chono...

Shinichi với gọi cô gái xinh đẹp. Cô gái là người trong mộng của biết bao chàng trai. Shinichi, theo lời dụ dỗ của mấy tên bạn thân, thử tán tỉnh. Có ai ngờ... cậu thanh niên bồng bột nhà Kudo ấy đã trót say mê chú bướm đêm xinh xắn sau vài buổi nói chuyện. Giọng nói ngọt ngào, cử chỉ đáng yêu đã khiến anh si mê. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy... Nhưng cô ta lại là người con gái tệ nhất anh từng gặp. Cô ta chỉ lợi dụng anh. Mối tình đầu chớp nhoáng vì không gặp đúng người... Mất niềm tin vào con gái... mất hết...

Kể từ đó, không một cô gái nào có thể đến gần anh, không một cô gái nào có thể trò chuyện với anh quá 15 phút...

*End Flashback...*

Shiho cúi mặt. Thì ra anh ta lại kì cục như vậy. Chẳng lẽ cô là người con gái đầu tiên, à không, đầu tiên trong khoảng 15 năm nay mà anh ta để ý đến sao? Vì lý do gì kia chứ?

-Cháu không ngờ anh ấy lại...

-Cô cũng bất ngờ khi Shinichi dẫn bạn gái về ra mắt...

-Cháu...

-À, cháu đợi cô một chút!

Bà Kudo ra ngoài. Shiho ngồi lại suy nghĩ. Anh ta để ý đến cô? Haha. Tại sao cô lại nghĩ vậy kia chứ? Loại kiêu căng ngạo mạn như anh ta... không gần được... Shiho mỉm cười ma mị. Nhưng nhiệm vụ mà đế chế Vampire vẫn chưa có tiến triển gì đặc biệt...

-Shiho này!

Bà Kudo bước vào, trên tay cầm một chiếc hộp đen nhỏ. Bà mỉm cười nhìn Shiho.

-Cháu xem này!

Bà Kudo mở chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một chiếc dây chuyền bạc, vầng trăng khuyết lấp lánh xinh xắn.

-Nó chỉ là một mặt dây chuyền bình thường, nhưng nó là kỉ vật của cô. Hôm nay cô tặng cháu, mong cháu giúp đỡ Shinichi!

-Ơ... cháu...

-Mong cháu đừng từ chối...

-Dạ...

-Để cô đeo cho cháu!

Bà Kudo đeo dây chuyền cho Shiho. Nhìn vầng trăng khuyết xinh xắn, Shiho cảm thấy có gì đó lâng lâng, hơi khó chịu nhưng lại thấy thích thú... Loại cảm giác này là gì????

Công chúa! Người yêu tên nhóc đó sao? Thần sẽ cho người thấy, hắn thật sự là ai...

END CHAP 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com