Chap 20: Sóng gió tiếp nối
Chap 20:
"Tôi yêu em"
Vanurica nhẹ nhàng mở mắt. Người đầu tiên cô nhìn thấy là Dragon. Đôi mắt y đỏ. hoe, nhưng hai cánh môi nhàn nhạt vẫn vẽ nên một nụ cười... cay đắng.
"Đi cùng tôi nhé, tới nơi chỉ dành riêng cho tôi và em..."
Lại là giọng nói ấy, nó là giọng của ai mà sao ấm áp đến vậy? Trái tim như tan ra, hòa lại vào huyết mạch để yêu thương lan tỏa ra từng mạch máu. Chưa kịp định hình, nàng bỗng tròn mắt nhìn. Giường bên cạnh, Shinichi đang nằm bất động. Một bông hoa đỏ như màu máu nhú lên từ miệng anh, ngày càng to ra, cánh hoa nở tung một màu đỏ đầy mị hoặc.
-Huyết Linh Hoa?
Nàng nói, nhấn mạnh từng từ. Phải! Nàng không nhìn nhầm! Là nó, Huyết Linh Hoa! Shinichi đã dùng thân mình làm vật chủ để gọi lên loài hoa của thánh thần. Vanu câm lặng. Sao lại xảy ra cơ sự này kia chứ? Chẳng có lẽ... Dragon... hắn đã nói hết mọi sự cho chàng rồi chăng?
Bàn tay mềm mại vuốt ve gò má đã xám lại. Nam nhân đã không còn một chút sinh khí, đang hấp hối chờ đợi tử thần. Trên khóe môi vẫn vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Chàng đang cười. Khẽ đặt bàn tay chàng lên bụng, cảm nhận từng cái đạp chân mạnh mẽ của sinh linh đẹp nhất vũ trụ đang lớn lên từng ngày trong thân thể, nhưng sao nó lại đau đến nhường này?
"Tay em lạnh thật đấy!"
Giọng nói ấy lại vang lên, trầm và đầy quyền lực. Biết bao nam nhân đã ngã gục dưới chân nàng, nhưng bây giờ, nàng lại gục ngã trước giọng nói ấy... Nàng đã quen với cảm giác luôn có người ấy bên cạnh, mỗi sáng lại thấy đôi mắt xanh lam long lanh cao ngạo ngút trời, những câu nói mỉa mai đầy ẩn ý...
"Tôi... quan trọng vậy sao?"
-Đúng! Rất quan trọng...
Bờ môi tím đen khẽ mấp máy. Đôi mắt hai màu đẫm nước, long lanh như sao trời...
-Nếu thời gian quay trở lại, em còn yêu tôi như lúc này không?
-Mãi mãi...
-Mãi mãi... thật sao?
Shinichi vươn tay hái đóa hoa đỏ rực trên miệng, mỉm cười đầy tự tin thường thấy. Huyết Linh hoa... không thể đơn giản vậy được...
-Anh... anh...
-Thiên thần đã gọi tôi từ địa ngục trở về!
Vanu dụi mắt. Chớp mắt liên tục. Phải! Đây là sự thật! Shinichi bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt nàng. Chánh thanh tra Gavan lẫy lừng danh tiếng đang mỉm cười với nàng.
-Anh còn sống?
-Địa ngục... không cản trở được tôi đến bên em!
Shinichi vòng tay ôm chặt người con gái ấy. Chỉ ít phút trước, những tưởng sẽ âm dương ly biệt, nay lại trùng phùng trong một nhịp đập trái tim. Hai, à không, ba trái tim kia đã hòa vào làm một.
Huyết Linh Hoa đã có, việc giải trừ ma tính của cái thai hiện chỉ còn là vấn đề thời gian. Dragon đang tận tâm pha chế, nhất định đứa bé sẽ được cứu.
-Vanu này! Tôi thắc mắc, hình dạng thật của em...
-Chàng còn quan tâm đến nó sao?
-Lẽ nào nó...
Một luồng khí đen sạm xuất ra từ thân thể Shiho. Thân xác ấy ngã xuống, một nữ nhân khác có mái tóc đen dài xuất hiện. Đôi mắt hai màu lạnh như băng, nhưng dung mạo đã bị hủy đi một nửa. Gò má đáng lẽ trắng hồng mịn màng đã đóng sẹo, một cái sẹo rất lớn, phá hủy dung nhan kiều diễm.
-Em...
-Xấu lắm hả?
Nàng lấy bàn tay xoa lên vết sẹo. Chàng trai ấy với tay, nhưng không thể nào chạm được vì nàng chỉ là một linh hồn.
-Thân xác của em đâu?
-Nó đã hòa làm một với thân xác này rồi!
Nhân ảnh biến mất, luồng khí đen lại nhập vào thân xác của Shiho.
-Nếu em không bảo vệ thân xác này, nó sẽ bị hủy mất!
-Dù em có là Vanurica ve Vampire hay Shiho Miyano đi chăng nữa, tôi vẫn yêu em!
-Đúng là lưỡi không xương!
-Tôi chỉ nói cho mình em nghe! Tôi yêu em!
Nằm trong vòng tay ấm, mọi hận thù đều tan biến. Nhưng một mối nguy hiểm khác, tay chân thân cận nhất, luôn âm thầm giúp đỡ ca ca nhưng bề ngoài luôn tỏ ra không phục, bá tước quyền lực nhất vương quốc, pháp sư tài năng của bóng đêm sâu thẳm, pháp sư Mahad.
-Nữ vương bệ hạ! - Dragon kính cẩn cúi đầu - Pháp sư Mahad cầu kiến.
-Nghĩa phụ! Mời người vào! - Quay qua phía Shinichi - Anh tránh mặt đi một lát!
Một người cầm cây trượng trạm khắc vô cùng tinh xảo, trên trán đeo vòng hình con dơi đang tung cánh, mái tóc và chòm râu dài bạc phơ, lưng hơi khom xuống, mặc áo choàng đen, thần sắc còn lạnh hơn cả Vanu, tóc mái hữu ý che đi một bên mắt.
-Lão thần tham kiến nữ vương!
-Nghĩa phụ! Xin đừng đa lễ! Mang ghế cho nghĩa phụ ta đi!
Hai tên lính kệ nệ bê chiếc ghế gỗ ra. Vanu dìu ông lão ngồi xuống. Nhẹ nhàng xoa vai cho ông, Vanu cười nói.
-Nghĩa phụ đích thân tới đây hẳn là...
-Vì hài tử đang lớn dần trong người con!
-Sao... sao người biết?
-Cả hoàng cung này biết hết, thưa nữ vương tôn kính...
-Con... con...
-Đừng quá căng thẳng! Ta sẽ bảo vệ con cùng tôn tử đáng yêu này!
Nghe đến đây, sống lưng Vanu lạnh buốt. Ẩn ý trong lời nói đó, làm sao nàng có thể không nhận ra? Nếu cứ như vậy mà hạ sinh, đứa nhỏ sẽ hút cạn năng lực của nàng. Nàng ghê tởm dòng năng lượng áp đảo đang cuộn chảy như huyết quản. Hài tử này vốn đã không bình thường, nay mẹ nó còn sở hữu Hắc Tâm Hỏa... Nàng thật không dám tưởng tượng nữa...
-Thôi con nên nghỉ ngơi đi!
-Dạ... nghĩa phụ!
-Vi thần xin cáo lui!
-Dragon! Tiễn bá tước hồi phủ!
-Tuân lệnh nữ vương!
Vanu phất áo choàng, ánh mắt băng lãnh không một chút ấm áp. Hàn khí áp đảo khiến Shinichi rùng mình. Ở vị trí này, anh không nghe rõ họ nói gì. Chẳng lẽ tên này định giết hài tử của anh sao? Không được. Phải thực hiện kế hoạch ngay.
-Shinichi! Anh ra đi!
-...
-Shinichi!
-...
Vanu nhắm mắt cảm nhận mùi hương. Anh đã rời khỏi căn phòng này rồi!
Loại thảo dược Shinichi nhất định phải hái là Ma Liên Hoa, loại hoa mọc trên vách núi cheo leo hiểm trở. Theo Dragon, chỉ người có cơ duyên mới tìm được nó. Trước nay đã có rất nhiều thần dân vương quốc muốn hái, nhưng không một ai thấy nó, dù chỉ là một đóa hoa Ma Liên thường, huống gì Ma Liên ngàn năm vô cùng quý hiếm chứ. Shinichi nhảy lên, bám vách núi dựng đứng mà leo. Leo liền ba giờ, đã đến một phần ba. Cánh tay đau đớn, cây gai đâm vào xót như trúng độc, anh vẫn bình tĩnh. Anh tin... mình sẽ làm được.
-Dragon! Sao ngươi lại...
-Nữ vương bệ hạ bớt giận! Thần sẽ đi tìm hắn ngay!
-Tìm không ra, mang đầu ngươi về thỉnh tội!
Uy quyền của một nữ vương không cho phép nàng quá nhẹ tay với tâm phúc. Nhưng đúng lúc này....
Á... á.... á....
-Nữ vương! Người sao vậy?
-Bụng ta...
-Thần lấy thuốc ngay đây!
Dragon chạy thật nhanh, một lát sau mang lại cả tá chai lọ. Đây là thuốc Venus đặc chế cho Vanu, phòng trường hợp xấu nhất. Mỗi thứ một viên, Vanu uống xong cảm thấy rất dễ chịu. Phải cái tác dụng phụ làm nàng buồn ngủ quá, thành ra...
-Nữ vương! Xin người yên tâm!
Dragon tung cánh rồng bay thẳng về Liên Sơn.
END CHAP 20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com