Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Ác ma từ địa ngục

Chap 21:

Bàn tay đã phồng rộp, Shinichi vẫn gồng mình leo lên. Đất đá rơi xuống nhằm gương mặt anh mà đáp, vẫn không thể cản trở quyết tâm ngút trời. Anh sống lại sau Huyết Linh Hoa đã là một kì tích. Mặc kệ gian nguy trùng trùng, anh vẫn leo lên bằng tất cả sức lực.

Một mỏm đá lớn nhô ra, nơi nghỉ ngơi lý tưởng. Mệt mỏi, anh ngồi xuống một phiến đá. Ngay bên cạnh là một hang động sâu hút tầm mắt. Cảnh vật trên này u ám, một chút sinh khí cũng không có thì lấy đâu ra Ma Liên ngàn năm kia chứ? Shinichi không nản lòng, anh quyết định đi vào trong hang động. Cây đèn pin vật bất ly thân, năng lượng sắp cạn, chỉ còn viên dạ minh châu Shiho tặng anh làm bùa hộ mệnh. Anh vững dạ cầm đèn tiến vào. Dạ minh châu quả là thần kì, đi đến đâu sáng rõ như ban ngày. Trong hang động này, một luồng khí lạnh khiến anh rùng mình. Như được thần linh chỉ điểm, Shinichi tiến tới một hốc đá, bên trong là một thứ nước kì dị màu đỏ như màu máu. Lần theo vết nước, anh phát hiện một loại cây lạ. Dây leo vô cùng chắc chắn. Phía dưới sâu hút và tối đen như mực. Anh can đảm bước xuống bằng sợi dây leo vừa rồi. Càng sâu, hàn khí càng dày đặc. Một đốm sáng nhỏ lóe lên nơi vực thẳm. Thấy tia hy vọng, anh gắng gượng chịu đựng cái lạnh thấu xương leo xuống đáy vực. Vẫn là dòng nước đỏ ấy chỉ lối, anh thấy rất lạ. Chưa từng nghe Dragon nhắc đến loại nước dị thường này. Anh lấy đầy một bình, rồi đi thẳng tới vị trí của đốm sáng. Một loài cây với bông hoa trong suốt lấp lánh như ánh sao. Nghĩ đây chính là Ma Liên ngàn năm, Shinichi vội vàng vươn tay ra hái. Ngay lập tức, cánh hoa sắc lẻm như dao cứa mạnh vào ngón tay. Một giọt máu đỏ rơi xuống cánh hoa, cả bông hoa bỗng sáng đỏ, bay thẳng lên tiến tới chỗ Shinichi. Anh vươn tau đón lấy, từ sau lưng mọc ra một đôi cánh mỏng manh như cánh chuồn chuồn. Anh bay lên không trung. Khi vừa chạm tới thành vực, đôi cánh biến mất và bông hoa chuyển sang màu đen. Shinichi thở phào nhẹ nhõm....

Bịch...

Anh gục xuống vì quá lao lực. Bàn tay nắm chặt khóm hoa. Đôi mắt khẽ khép lại. Trong giấc mơ, một giọng nói trong veo, một bàn tay mát lạnh, một mùi hương dịu dàng...

"Nếu em làm chuyện gì sai, anh cũng sẽ tha thứ cho em?"

Khóe môi nhàn nhạt khẽ nhếch lên, hình ảnh ấy lại hiện lên, như một thước phim thiên đường...

*Flashback...*

-Chân anh có vẻ sắp khỏi hẳn! - Shiho nhẹ nhàng nắn bóp đôi chân đã được băng bó.

-Nó hết đau rồi! - Shinichi nhăn nhó.

-Sao mặt nhăn như khỉ vậy? - Shiho tròn mắt nhìn.

-Làm ơn đừng mạnh tay như thế có được không?

-Thì ra... - Shiho ghé sát môi về phía Shinichi - Anh cũng biết đau?

Shinichi mặt đen hơn đáy nồi. Rio bên ngoài bưng miệng cười khúc khích. Thanh tra mặt than cũng có lúc mang biểu cảm ngốc đến tức cười này. Anh lấy di động chụp liên tục. Các nữ đặc cảnh mà nhìn thấy những hình ảnh này thì sao nhỉ? Chắc sẽ xảy ra một cuộc bạo động trước nay chưa từng có. Ai mà ngờ chánh thanh tra đĩnh đạc tiêu sái, thiết diện lạnh lùng lại có biểu cảm đáng kinh ngạc này chứ.

-Anh nghỉ ngơi đi!

Shiho quay người bước đi. Một bàn tay ấm nắm chặt lấy tay cô.

-Sao vậy? Khó chịu ở đâu à?

-Ở đây này! - Shinichi chỉ ngay tim.

-Anh có tiền sử bệnh tim sao? - Shiho giả bộ ngốc.

-Cô... - Shinichi hơi mất bình tĩnh - Tôi...

-Cô cô tôi tôi. Anh bị sao vậy?

-À... Không sao không sao!

Shinichi nằm xuống trùm chăn ngủ. Shiho khẽ nhếch môi. Cô quay người bước đi. Shinichi hé chăn quan sát. Đâu đó lại phảng phất mùi thuốc sát trùng....

*End flashback*

Mi mắt khẽ động đậy. Đôi mắt xanh lam từ từ mở ra. Mảnh chăn đen cùng mùi hương bóng tối quen thuộc. Bên cạnh anh, Shiho, à không, Vanurica đang nắm tay anh ngủ ngon lành. Có lẽ anh đã ngất đi khá lâu.

-Ngươi tỉnh rồi! - Dragon mang vào một bát sứ đang bốc khói nghi ngút.

-Là anh đã cứu tôi? - Shinichi nhíu mày hỏi.

-Ngươi thật may mắn khi lấy được Ma Liên ngàn năm! Có lẽ ánh sáng may mắn của ngươi rực rỡ quá rồi!

-Đây là...

-Thuốc bổ! Cho ngươi!

Dragon đưa chiếc bát cho Shinichi. Anh uống một hơi cạn sạch.

-Pha chế đến đâu rồi?

-Xong rồi! Đợi nữ vương tỉnh lại, ta sẽ bắt đầu!

Dragon phất áo choàng quay lưng. Shinichi chợt nhìn thấy... nắm tay y siết chặt, run lên bần bật. Là sao?

-Anh tỉnh rồi?

Giọng nói trong veo khuấy động mọi suy nghĩ. Anh mỉm cười vòng tay ôm lấy thân hình mảnh mai. Vanu tròn mắt, gương mặt đỏ au.

-Mảnh dây chuyền này... là của em!

Shinichi đeo mặt dây chuyền hình vầng trăng khuyết ấy cho Vanu. Cô nâng nó lên, mát lạnh. Khóe môi khẽ vẽ nên một nụ cười mị hoặc.

-Ai nói sẽ lấy anh chứ?

-Em không lấy anh cũng được... - Shinichi siết chặt vòng tay - Anh lấy em là được rồi!

-Anh... - Vanu quay lại - Thật quá đáng!

-Thế có lấy không đây? - Shinichi ghé sát môi vào môi cô.

-Anh nghĩ xem!

Hai làn môi gặp nhau, như dung hòa trong dòng chảy mãnh liệt. Hai dòng băng lửa quyện lại, tạo thành dung hợp tuyệt vời.

-Vẫn yêu em, phải không?

-Tất nhiên, mãi mãi...

-Và mãi mãi...

Trong khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, một ánh mắt đầy tà mị soi vào đôi tình nhân trẻ.

"Cepheus, con không làm được hãy để ta, ta sẽ kết thúc tất cả"

END CHAP 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com