Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 (Kết): Thiên thần mang đôi cánh đen

Chap 23:

4 tháng sau...

-Chúc mừng nữ vương thần công đại thành!

Giọng nói khàn khàn đặc trưng vang lên. Bức tường đá từ từ mở ra. Một hắc y nữ nhân bay vút ra bên ngoài. Đôi chân mang giày đen chạm đất, tà áo bay lên theo luồng khí mạnh mẽ phát ra. Cánh môi khẽ nhếch lên, đôi mắt sắc lạnh.

-Nghĩa phụ! Nữ nhi đã đại công cáo thành! Xin người - Giọng nói trở nên trầm lại - Cho nữ nhi đi báo thù!

-Con đi đi!

Vanu cúi người thi lễ. Từ một công chúa thiên thần, nay đã bị ác quỷ chiếm trọn tâm can. Đôi mắt hai màu sắc lạnh, vết sẹo trên gò má đã biến mất, dung mạo kia lại trở thành tuyệt sắc, nhưng có vẻ nó đã bị lu mờ bởi lớp phấn dày. Bờ môi mềm bị phủ lên lớp son tím đen lạnh lẽo, mái tóc đen dài xõa ra, chảy thướt tha như dòng suối độc. Tà áo đen phất phơ trong gió, ngọn lửa thù hận hừng hực cháy không hề bị át đi bởi hàn khí lạnh lẽo...

Shinichi và Dragon vẫn bị giam giữ trong thiên lao kể từ ngày Vanu biến mất. Sáng sáng chỉ một màu đen, đêm đêm cũng vẫn là màu đen lạnh lẽo. Ngày ngày thẫn thờ bên song sắt, chẳng biết đã qua bao nhật nguyệt.

Cạch...

Tiếng thiên lao mở cửa. Một hắc y nữ nhân đeo mặt nạ nhẹ nhàng tiến vào. Vẫn mùi hương quen thuộc. Nhưng thần sắc và cảm nhận đã khác. Ngày trước, mỗi khi Vanu xuất hiện, hàn khí có nặng nhưng sự ấm áp không hề biến mất. Giờ đây, chỉ một màu đen lạnh, chỉ một đôi mắt lạnh...

-Đã đến lúc rồi sao?

Vanu tiến đến chỗ Dragon, giật lấy chiếc vòng cổ vật bất ly thân của y. Dragon vẫn ánh mắt đầy quả cảm nhìn Vanu. Y xuất hiện chỉ để bảo vệ cô. Có lẽ đã đến lúc...

-Nữ vương! Người sẽ không hối hận về quyết định này?

-...

-Tính mạng của thần từ sớm đã giao tại nơi Người...

-Dragon! - Shinichi nói lớn.

Ánh mắt nàng công chúa liếc về phía Shinichi. Anh đứng dậy, tiến tới chỗ cô. Giật lấy sợi dây chuyền trên tay cô, anh nhếch môi cười.

-Em đã không còn là Vanurica hay Shiho Miyano tôi đã từng quen!

-Tôi... quen anh? - Tông giọng cao trong veo cất lên. Như lưỡi dao xé nát con tim - Shiho Miyano đã biến mất khi ngươi hại chết ca ca, tỷ tỷ, Ma Phụ, Ma Nương của ta rồi, tên đặc cảnh khốn kiếp.

-Thì ra... Đây là quyền năng mà hắn có sao?

Shinichi tiến lại, ném chiếc vòng cổ về phía Dragon. Khẽ tháo chiếc mặt nạ đen như than kia ra, tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt mĩ không tì vết của người con gái anh yêu, tuy nàng vẫn mang thân xác của Shiho. Nhưng sao... Nó lại lạnh đến thế? Tại sao, nó lại chìm đắm vào hận thù được tạo ra bởi lớp phấn dày?

-Tại sao em phải làm vậy?

-Trả thù! - Vanu gằn giọng.

-Đừng cố giải thích! - Dragon nói - Chẳng lời nào có thể thay đổi ký ức đã bị phong tỏa này đâu!

Shinichi ôm chặt lấy thân mình người con gái ấy. Mặc cô vũng vẫy, đánh anh thật mạnh, anh vẫn cười, giọng thật ấm.

-Tay em lạnh thật đấy!

Một giây khựng lại, tiếp tục đánh...

-Đi cùng tôi nhé, tới nơi chỉ giành riêng cho tôi và em...

Khựng lại một chút, tiếp tục đánh...

Shinichi ngừng ôm, hay tay xiết chặt bờ vai gầy. Anh lay người cô thật mạnh.

-Tôi yêu em!

Anh hét lớn, áp chặt môi vào môi cô. Nụ hôn ngọt sao mà đắng chát? Shinichi cứ giữ vậy thật lâu, cho đến khi cô ngừng đánh, cảm nhận thấy chất lỏng lăn ra từ khóe mắt. Là một chất lỏng... màu đỏ máu! Huyết lệ, huyết lệ chỉ rơi khi Vampire cảm thấy đau khổ nhất, bất lực nhất...

-Tại sao? Tại sao?

Vanurica dùng hết sức mạnh đẩy Shinichi ra. Hai hàng huyết lệ kia vẫn không ngừng chảy. Shinichi chạy đến, ôm chặt thân hình ấy, truyền hơi ấm của anh, gắng gượng làm tan chảy lớp băng đã phong ấn trái tim kia lại.

-Làm ơn, hãy đi cùng tôi...

-Không... Không...

KHÔNGGGGGGGGG...

Vanu ôm đầu đau đớn. Mạch ký ức bị ngắt, tất cả mọi thứ lại ùa về. Giọng nói ấm, nụ hôn ngọt, đêm lạnh lẽo nhất bỗng biến thành đêm ấm áp nhất...

"Đêm ấy là đêm lạnh lẽo nhất, nhưng đối với em, nó là đêm ấm áp nhất..."

Vanu quay lại. Vanu thuần khiết đã trở lại. Tuy lửa hận vẫn còn.

-Nữ vương!

-Dragon! Hãy nói với ta tất cả những gì ngươi biết!

Dragon cúi người thi lễ. Y đưa mặt dây chuyền, đeo vào cổ Vanu. Ngay lập tức, mọi chuyện về cái chết của cha mẹ nàng được làm rõ. Thì ra, chính tên pháp sư Mahad đã lợi dụng cơn phẫn nộ của loài người, giết cha mẹ nàng bằng chưởng lực cực mạnh. Ngay từ đầu nàng đã nghi ngờ, loài người yếu đuối sao có thể hại chết được tộc Vampire?

-Là hắn!

Vanu rời khỏi thiên lao trong sự uất hận tột cùng. Shinichi có dự cảm không lành. Anh nhanh chóng rời khỏi thiên lao. Quả nhiên, thân xác của Shiho nằm dài trên đất lạnh. Shinichi chạy đến, lấy một viên tròn tròn nhỏ cho vào miệng Shiho. Nó gọi là Cửu Trùng hoạt huyết đan, được chế tạo đặc biệt từ 9 loại linh trùng, giúp huyết mạch chảy đều, duy trì sự sống...

-Shiho! Hãy đợi tôi, tôi sẽ mang em trở về!

Shinichi mỉm cười, đặt lên bờ môi mềm kia một nụ hôn nhẹ như sương...

-Hãy để tôi chăm sóc cô ấy!

Dragon cười nói. Đây là lần đầu tiên trên gương mặt nghiêm nghị kia vẽ nên một nụ cười...

-Cảm ơn anh, đã hết lòng vì tôi!

-Tuy anh chỉ là một con người bình thường, nhưng tôi tin anh!

Shinichi nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng. Chẳng trách nữ vương lại yêu anh chàng này...

Đại điện...

-Nữ nhi của ta, con đã trả thù chưa?

Pháp sư Mahad đang ngồi trên chiếc ghế xoay. Hắn quay lại. Một hắc y nữ nhân, gương mặt có một vết sẹo dài cùng quyết tâm hừng hực cháy.

-Quân đốn mạt! - Giọng nói trở nên trầm lại - Ngươi đã giết phụ mẫu ta, hại gia tộc ta tan nát, hại ta huynh muội tương tàn. Huyết hận này, bảo ta tính với ngươi sao đây?

-Con nói gì ta nghe không hiểu! - Hắn nâng ly huyết, giọng bình thản.

-Không hiểu? Vậy ta sẽ... - Vanu đột ngột hét lên - Cho ngươi hiểu!

Cô nhảy lên không trung. Hắc khí hiền hòa bao quanh cơ thể. Tên Mahad cũng không thua, hắn ném ly huyết về phía cô, nhanh như cắt thoát khỏi tấm xác già nua, biến thành một chàng trai tiêu sái, với nụ cười nửa miệng làm ngây ngất bao trái tim thiếu nữ.

-Nàng còn nhớ ta chứ, công chúa, à, bây giờ nên gọi là nữ vương tôn kính chứ nhỉ?

Chất giọng nam phảng phất đầy tà khí kia kiến nàng cảm thấy đau trong lồng ngực. Thì ra... pháp sư Mahad, chính là hắn!

-Ngươi... Một kẻ ngu ngốc như ngươi mà vẫn còn sống sao?

Nàng nhớ lại. Cách đây khoảng hơn 100 năm, hắn ta, Mahado đã tới cầu hôn nàng. Khi đó, tuy mang phong thái soái ca đĩnh đạc, nhưng hắn hơi ngốc, hơn nữa pháp lực lại không bằng nàng, nên Vanu đã từ chối thẳng thừng. Không chỉ vậy, lúc đó nàng vẫn là một nàng công chúa kiêu kì, đã trót buông lời lăng mạ hắn. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì vậy mà hắn đang tâm sát hại cha mẹ nàng sao?

-Tại sao, tại sao ngươi giết phụ mẫu ta?

-Nàng nghĩ ta ngốc sao? Nàng nghĩ ta yêu nàng sao?

Hắn cười thật lớn... Đây vốn là một âm mưu...

-Ta là hậu nhân duy nhất của tộc Oogami...

-Tộc Oogami?

Vanu tròn mắt. Trước đây, tổ phụ của dòng tộc Vampire di cư từ Dra tới đây, nhìn thấy tiềm năng ở xứ sở này, họ đã sự dụng vũ lực để cướp hành tinh này. Sau đó, họ đã thảm sát tất cả nhân mạng của tộc Oogami, để tiêu trừ mọi hậu họa. Có ai ngờ mấy ngàn năm sau, hậu nhân tộc Oogami lại xuất hiện...

-Thì ra... từ lâu ngươi đã...

-Thật ra, lúc đầu ta tiếp cận nàng để dò xét tình hình. Dường như ta đã siêu lòng trước vẻ đẹp của nàng. Giả sử khi đó nàng đồng ý, có lẽ bây giờ sẽ không có thảm cảnh này...

-Giảo biện! Cho dù khi ấy ta đồng ý, ngươi vẫn sẽ sát hại cả gia tộc ta. Thù diệt tộc bảo quên là có thể quên sao?

-Nói hay lắm! Ta không thể biện minh được nữa! Vậy thì... - Hắn chĩa kiếm về phía Vanu - Tiếp chiêu!

Hắn lao nhanh về phía Vanu như ác thú vồ mồi. Nhanh như cắt, Vanu né người, thuận tay lấy luôn chiếc roi hộ thân. Nàng quất một roi thật mạnh, sợi dây mềm dẻo lượn sóng trong không trung.

"Nhanh như gió, chậm như không..."

Chiếc roi lao về phía Mahad, hắn né nhanh thuận tay vung quyền trượng. Roi là một loại vũ khí dài, lại mềm dẻo, nhanh chóng cuộn chặt lấy quyền trượng. Thu roi nhẹ nhàng, cây quyền trượng cũng theo roi văng ra xa.

"Mềm như nước, nhẹ như tro..."

Chiếc roi xoay xoay phần thân mềm, vút nhanh lao vào phía hắn. Nàng nhếch môi, nếu không vì cái bụng này, nàng đã sử dụng tuyệt kỹ lộn nhào trên không. Hắn cũng không phải dạng vừa, né qua né lại, chốc lát đã nắm chặt lấy đầu roi. Nàng nhanh nhẹn dùng sức kéo mạnh, cây roi rút ra khiến bàn tay hắn bị rách khá lớn...

-Khá quá! Quả là tài giỏi! - Mahad mỉm cười tiêu sái.

-Hừ! Ngươi... quả không hổ danh... hậu nhân tộc Oogami! - Nàng cũng cất giọng cao vút.

Chiếc roi lại một lần nữa bay lên. Trận đấu lại tiếp tục. Nhưng với hài nhi đang cựa mình trên thân thể kia, nàng di chuyển đã kém linh hoạt. Hơn nữa, khả năng của tên kia cũng không phải dạng vừa, nhanh như cắt đã khóa chặt nàng trong vòng tay kia.

-Thật thú vị! Nhưng ta thắng mất rồi!

Đôi mắt liếc nhanh về phía hắn, giả bộ giãy giụa tìm cách thoát ra. Hắn làm sao có thể nhìn thấy khóe môi kia... đang mỉm cười...

-Thật sao?

Giọng nói cao vút, thanh âm mang tử thần tới. Một luồng khí hắc ám tuôn trào từ cơ thể người con gái ấy. Một đôi mắt xanh lam mở to, một đôi mắt màu lục ngọc lấp lánh như ánh sao. Hai ánh mắt chạm nhau. Tất cả... tất cả... tất cả những gì cần nói đều truyền qua ánh mắt...

"Sao em ngốc quá vậy?"

"Vì em phải bảo vệ vũ trụ này..."

"Em... làm tôi đau..."

"Em tin, anh sẽ ủng hộ em!"

"Nhưng vẫn đau..."

"Đây là cách duy nhất. Hãy cười lên và nói câu nói ấy đi..."

"TÔi YÊU EM..."

Câu nói ấy không còn chỉ tồn tại trong tiềm thức nữa. Nó như phát nổ cùng hai người kia...

VANURICA! TÔI YÊU EM...

Tiếng hét cất lên trong sự thất vọng tột cùng. Anh như gục ngã. Hai đầu gối cùng chạm đất, hai tay ôm đầu. Một cái gì đó lăn ra từ khóe mắt. Nó trong veo, nó mặn. Nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay ấm chạm nhẹ lên bờ vai đang run lên vì đau khổ. Ủa khoan, ấm sao?

-Ai? - Giọng nói lạnh như bắc cực.

-Là em! - Giọng nói trong, cao vút.

Shinichi giật mình. Giọng nói này, cảm giác này, bàn tay này... Là người con gái ấy...

-Vanu... - Shinichi nói giọng run run.

-Em là Shiho Miyano!

Nụ cười, lần đầu tiên nó lại đẹp đến thế. Đẹp, đẹp như ánh mặt trời. Đôi mắt kia, long lanh như hồ nước mùa thu, mái tóc kia rực rỡ như ánh mặt trời. Đúng là Miyano Shiho, đúng là cô ấy.

Thì ra, Vanu đã để lại tất cả ký ức, tất cả tình yêu. Gửi gắm tất cả, kể cả hài tử đã được giải trừ toàn bộ ma khí.

-Shinichi...

-Shiho! Chúng ta đi!

Shinichi nắm tay Shiho kéo đi. Ở bên kia thế giới, một đôi mắt hai màu đang mỉm cười.

"SHINICHI! HÃY SỐNG THẬT VUI VẺ NHÉ! EM YÊU ANH"

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com