Chap 5: Nở
Chap 5: Nở...
Hoàng hôn...
Ánh mặt trời đỏ nhuộm cả không gian bằng màu máu. Shiho bước thật chậm trên con đường nhựa phẳng. Mùa thu đã mang lại sắc đỏ tươi cho cây phong trước căn hộ xinh xắn. Cơn gió nhè nhẹ lướt qua mái tóc nâu đỏ, thổi bay tà áo trắng, thơm mùi oải hương ngọt dịu. Shiho vuốt lại tóc, nhìn ngắm lá phong rơi bay bay theo gió. Thả hồn theo từng chiếc lá, để cơn gió kia cuốn đi mọi muộn phiền. Nhưng hình như nó đã phản tác dụng thì phải. Một luồng khí nóng phả vào sau gáy, kèm theo là thứ âm thanh trầm đục.
-Công chúa! Người đã về!
-Đừng bám theo ta nữa có được không thưa ngài công tước?
-Thần xin lỗi! Nhưng đây là nhiệm vụ của thần!
-Ta không cần...
Shiho đi thẳng lên phòng. Căn hộ này vốn của bác sĩ Miyano Shiho, là một căn nhà một tầng khá nhỏ, nhưng rất xinh xắn với dây thường xuân xanh mướt, cây phong lá đỏ và một cây anh đào nhỏ. Thật may mắn cho công chúa của chúng ta, Miyano Shiho vốn là cô nhi, được một người nuôi dưỡng từ rất nhỏ và người ấy đã mất cách đây 3 năm, cho nên ngoài đồng nghiệp ở bệnh viện, chẳng ai quen biết cô gái tên Miyano Shiho cả, nên việc thế thân quá dễ dàng...
Vài tuần sau...
Cha mẹ Shinichi đã biết chuyện cậu con trai độc nhất của mình bị tai nạn do sự thông báo của Rio. Và bây giờ, chân Shinichi đã đỡ nhiều, có lẽ là nhờ sự giúp đỡ rất tận tình của bác sĩ Miyano cùng các bạn, và hơn hết là nhờ cố gắng của Shinichi đã chiến thắng bệnh tật và đau đớn. Nhưng vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Ông bà Kudo đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ để mừng Shinichi xuất viện. Shiho cũng được mời.
-Công chúa...
-Ngươi không được đi theo...
-Thần...
-Nhân danh công chúa Vanurica ve Vampire, Vampire thứ 18, ta ra lệnh cho công tước Venus de Vampire không được đi theo ta. Đây là mệnh lệnh.
-Thần... tuân lệnh!
Shiho cởi chiếc áo blouse thường mặc, trang điểm nhẹ nhàng, vận một bộ đồ đơn giản, mang đôi bông tai lấp lánh màu bạc. Khoác thêm chiếc áo gió nhẹ màu trắng, Shiho ra khỏi nhà. Bên ngoài, Rio và Shelly đang đợi sẵn cạnh chiếc ô tô màu đen bóng.
-Cậu Kudo đâu cậu Nakamura?
-Cậu ấy xuất viện sớm nên về cùng ông bà Kudo.
-À, vâng. Tôi nhớ rồi!
Xe chạy thật êm, chỉ 30 phút là đến khu Beika. Xe dừng lại tại một ngôi biệt kiểu tây. Nó rất đẹp, không từ ngữ nào diễn tả được. Phòng chính là một giá sách khổng lồ xếp đầy những cuốn chuyện trinh thám nổi tiếng thế giới.
-Hẳn cô đây là bác sĩ Miyano Shiho?
Ông Kudo Yusaku bước xuống từ cầu thang, ánh mắt nghiêm nghị đầy dịu dàng. Sau đó là một phụ nữ rất xinh đẹp. Shiho biết người này. Đó là nữ diễn viên đình đám Fujimine Yukiko lừng danh một thời.
-Cảm ơn cháu đã giúp đỡ Shinichi! - Bà Kudo nhỏ nhẹ.
-Có gì đâu ạ! Đây là trách nhiệm của một bác sĩ như cháu!
-Cháu đúng là một bác sĩ tốt đấy, Shiho! À phải rồi, mời mọi người!
Ông bà Kudo đưa mọi người ra phía sau. Trăng hôm nay không đầy đặn, nhưng ánh sáng của nó vẫn mát dịu như ngày nào. Những vì sao tỏa sáng lấp lánh, nổi bật trên nền trời đen. Trên những chiếc bàn nhỏ được thắp sáng bằng ánh nến huyền ảo có cơ man nào đồ ăn thức uống, tất cả chúng đều do 1 người làm, chính là Mamiya Natsuki, nữ đầu bếp trẻ, cháu họ xa của bà Kudo.
-Mời mọi người cứ tự nhiên...
-Vâng ạ! Itadakimasu....
Rio nhanh nhảu tiến tới chỗ bánh ngọt kiểu Pháp, lấy hai phần bánh ngọt cho mình và Shelly. Cô bạn rất thích đồ ngọt. Tiếp theo là Shiho. Cô lấy cũng lấy hai phần bánh, cho cả Shinichi nữa.
-Ăn đồ ngọt tốt cho não.
-Ơ... Nhưng tôi...
-Đây là bánh ngọt hương chanh, chẳng phải anh rất thích sao?
-Sao cô...
-À, Rio đã nói với tôi!
Shiho điềm nhiên lấy dĩa, cắt một miếng và đưa về phía Shinichi.
-Màu sắc đẹp, thơm! Chắc là ngon lắm đây.
Cô đưa mẩu bánh nhỏ vô khuôn miệng. Chà! Đúng là rất ngon, rất rất ngon. Shinichi tròn mắt. Thì ra là cô ấy đưa miếng bánh lại gần ánh nến để quan sát. Nhìn cô ăn ngon lành, anh thấy vui thích lạ. Một vệt kem còn vương lại trên khóe môi, anh vươn tay lau cho cô.
-Ăn từ từ thôi!
-Ok ok! Tôi sẽ tiết chế hơn.
Shinichi mỉm cười nhìn cô gái. Cậu đứng lên, định đi lấy thêm đồ.
-Để tôi lấy giùm cho! Chân anh vẫn chưa khỏi hẳn đâu!
-Ơ... Vậy cảm ơn cô!
-Ngồi nguyên đó!
Shiho chạy đi lấy thêm bánh và đồ uống. Đây là bữa tiệc bánh ngọt. Món bánh matcha trà xanh, hay wagashi, thậm chí cả dango cũng có nữa. Shiho lấy vài mẩu wagashi hình hoa anh đào cùng mấy xâu dango xinh xắn.
-Cô thích mấy loại này sao?
-Ưm... Cũng hơi hơi...
-Quả nhiên, giống hệt wagashi.
-Ý anh là sao....
-À, ý tôi là cô tròn tròn như hệt xâu dango kia...
-Anh dám...
Shiho một tay cầm xâu dango tiến tới chỗ Shinichi đang ngồi. Nến như không mắc cái chân thì có lẽ cậu Kudo đã chạy xa rất xa rồi. Shiho tháo một miếng dango, nhét cái bánh trôi vào miệng Shinichi tội nghiệp.
-Ăn hết cho tôi!
Nào đó có phải dango bình thường, nó đã được nhúng trong thứ nước chanh Shiho đang uống. Khá khó ăn đấy. Shiho cười đắc thắng nhìn Shinichi cố sống cố chết nuốt vội mẩu bánh.
-Sao? Ngon chứ?
-Ơ... Ngon... ngon...
-Muốn ăn nữa không?
-K...k...Không..
-Tốt!
Shiho ngồi xuống ghế, điềm nhiên ăn thêm vài miếng wagashi thơm ngon. Chắc cô chưa biết rằng, wagashi có nghĩa là "vẻ đẹp tự nhiên", hơn nữa do Shinichi trêu đùa nên cô mới hành động như vậy.
"Công chúa! Người không nên dính vào cái này, thần nhất định sẽ kéo người ra khỏi đó... Nhất định..."
Công chúa đã thật sự yêu quý hành tinh xanh xinh đẹp này rồi sao? Người đã có cảm tình với tên Kudo Shinichi ấy rồi sao???
END CHAP 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com