Chap 6: Ấm sao?
Chap 6: Ấm sao?
"Mai mốt bé Vanu lớn, chị sẽ dẫn em đến vườn hoa hồng đen..."
"Vanu à, đừng đọc sách hoài vậy. Ra ngoài vận động chút nào..."
"Vanu giỏi quá! Thật lợi hại...."
"Vanu thật thông minh. Đúng là Vanu của chị..."
Shiho giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya. Mồ hôi chảy ướt đẫm một mảng áo. Không! Nó thật sự là ác mộng...
Shiho nhìn ngắm gương mặt tái nhợt trước gương. Đôi mắt đã ướt đẫm lệ tự lúc nào. Tiếng thở dốc vẫn vang vọng mỗi đêm, từng giọt lệ vẫn lăn dài ướt gối...
"Chị ơi! Em không thể... Không thể..."
-Công chúa! Có chuyện gì vậy ạ?
Lúc nào cũng vậy, vẫn luôn là Venus xuất hiện mỗi khi cô cần một ai đó, chỉ một người... một người...
Shiho nắm chặt tay, ngước đôi mắt màu lục nhìn Hakuba. Vẫn mái tóc nâu bồng bềnh, vẫn đôi mắt hai màu sáng rực, nhưng sao nó lại hiền đến thế? Sao lại ấm áp ôn nhu đến vậy? Không còn là hàn khí lạnh lẽo, mà là hơi ấm nồng nàn... Thật ấm...
Vòng tay mạnh mẽ ôm chầm lấy thân mình mảnh mai. Shiho thở dốc. Từng hơi thở nhịp nhàng phả ra, thấm dần vào từng mạch máu dưới lớp da. Cảm giác kia, sao an toàn lạ. Shiho định đẩy Hakuba ra, nhưng toàn thân cô mềm nhũn, bàn tay áp vào khuôn ngực rắn chắc, cảm nhận từng nhịp tim đều đều nhưng đầy quyết liệt...
-Dễ chịu hơn chưa?
-C... Cảm ơn... Ve...
-Không! Hãy gọi thần là Hakuba!
-Ưm.... Hakuba... Cảm ơn...
Hakuba thả Shiho ra, lấy ngón tay trỏ đặt lên làn môi mềm...
-Đây là nhiệm vụ của thần, thưa công chúa...
Shiho nhếch môi. Cái ôm ấp áp vừa rồi đã khiến cô mất đi lý trí. Haha. Làm gì có chuyện tên này lại "ấm" kia chứ...
Shiho nào đâu biết rằng, cái ôm nồng nàn vừa rồi chính là minh chứng cho tình yêu của anh với công chúa Vanurica thuần khiết như băng tuyết. Anh... yêu cô mất rồi..
Shiho trở lại phòng ngủ, kéo tấm chăn mỏng. Lúc này, vị bác sĩ Ma Cà Rồng không còn lo lắng gì ngoài kỳ nghỉ phép hiếm hoi kéo dài 7 ngày kể từ mai. Chuông điện thoại vang lên, mang đến cho cô một thứ rất thú vị...
-Alo! Miyano Shiho xin nghe.
-A, Shiho! Tôi là Shinichi đây. Xin lỗi đã làm phiền cô vào giờ này. 4h sáng nay, tôi, Rio, Shelly tính sẽ đi đến suối nước nóng coi pháo hoa trái mùa. Nếu cô rảnh thì hãy đi cùng chúng tôi.
-Tôi... cũng được đi sao???
-Ơ... Sao cô nói vậy???
-À vâng. Chuyến đi kéo dài bao lâu?
-Khoảng 3 ngày 2 đêm.
-Vâng! Tôi đi được!
Shinichi cúp máy. Shiho phi như bay lấy chiếc túi xách du lịch. Suối nước nóng? Thật thú vị. Bây giờ là 2h27p sáng. Cái cậu Kudo này thật biết gây bất ngờ cho người khác. Shiho nhanh nhẹn gấp quần áo, yukata, khăn tắm... Đây là lần đầu tiên cô được đi du lịch..
3h17p...
Shiho đã tắm xong. Cô lau vội mái tóc, và bắt đầu trang điểm bằng tốc độ nhanh nhất có thể...
3h43p...
Mọi chuẩn bị đã xong xuôi. Cô đang đứng trước cửa với tâm thế hoàn toàn thoải mái.
-Shiho!
Rio vẫy tay ra hiệu. Shiho chạy tới hớn hở vui vẻ như một chú cún nhỏ.
-Cảm ơn anh đã đến đón tôi!
-Có gì đâu! Cũng tiện đường mà.
Ngoài kia, gió thổi từng cơn mát lạnh. Chiếc lá phong đỏ đáp nhẹ lên chiếc mũ, rớt xuống bờ vai gầy, như lưu luyến không muốn dời.
-Đẹp quá! - Shiho thốt lên - À, mình đi thôi...
Ba người di chuyển tới nhà Shinichi. Hai cô gái cứ trò chuyện tíu tít.
-A Shiho! Năm nay cô bao nhiêu tuổi?
-Năm nay tôi 26 tuổi!
-Vậy chị hơn em 3 tuổi ạ!
Gì chứ? Công chúa Vanurica ve Vampire đã hơn 300 tuổi, chính xác là 317 tuổi rồi. Cũng chẳng sao. Miyano Shiho năm nay vừa tròn 26 tuổi.
-Shiho-nee! Chị thích suối nước nóng chứ?
-Ơ... Cũng thích...
-Đây là lần đầu em được đi suối nước nóng đấy ạ!
-Tại sao???
-Ơ, mọi người chưa nói ạ? Em là con lai, sống ở Mĩ từ nhỏ. Mãi đến năm 22 tuổi em mới về Nhật ạ.
-Vậy sao? - Shiho ái ngại nhìn Shelly rồi quay sang Rio.
-Xin lỗi! - Rio nhỏ nhẹ - Tôi chưa kịp nói.
Xe dừng lại tại nhà Shinichi.
4h02...
-Shinichi! - Shelly gọi lớn.
-Đây rồi đây rồi!
Shinichi nhanh chóng lên xe.
-Rio! Trễ 2p đấy!
-Vẫn quá đáng như ngày nào...
2h sau...
-Đến nơi rồi các quý ngài...
Rio mở cửa xe kèm theo cái câu nói bất hủ ấy. Một nhà trọ nhỏ bằng gỗ xinh xắn hiện ra sau màn hơi nước. Những tia nắng ngọt xuyên qua màn hơi, len lỏi rọi sáng làm tan đi sự huyền ảo. Trước nhà trọ, một thảm cỏ xanh mướt giữa trời thu, phảng phất đâu đây hương hoa êm dịu. Dọc hai bên bờ lối đi ghe đá mượt là hàng cỏ xanh rì.
Một nữ nhân vận kimono màu hồng phấn bước ra đón khách. Cô ấy vấn tóc kiểu cổ, trang điểm nhẹ nhàng thanh thoát.
-Chào mừng quý khách!
-Không cần làm quá lên vậy đâu, Amy!
Rio cười nói. Shinichi lắc đầu ngao ngán. Chắc đây là lý do cậu ta nhất quyết muốn chọn địa điểm.
-Để anh giới thiệu! Từ trái qua là Shelly, Shinichi và Shiho.
-Chào cô!
Shinichi đưa tay. Cô gái rụt rè bắt tay anh. Shiho cúi đầu chào, Shelly cũng làm vậy.
-Mời mọi người vào trong!
Theo sự chỉ dẫn của cô gái, tất nhiên là sau khi nhận phòng và thay yukata, 4 người được đưa đến nhà tắm ven hồ. Chiếc cầu nhỏ bắc ngang qua hồ tĩnh lặng màu ngọc bích, luôn luôn mờ ảo trong làn hơi nước, cho dù mặt trời có lên cao. Và đây cũng là hồ tắm lộ thiên của nhà nghỉ này. Khung cảnh xung quanh bốn bề xanh tươi, chỉ có duy nhất một cây phong đang độ thay lá. Tiếng nước chảy róc rách hòa vào tiếng xào xạc của lá rừng. Thật tú lệ và đầy thi vị.
-Nơi này đẹp quá! - Shiho trầm trồ.
-Dĩ nhiên! Tôi chọn mà! - Rio vỗ ngực tự hào.
-Phía trước là phòng thay đồ cùng bể tắm trong nhà! Từ đó mọi người có thể ngắm bình minh hay hoàng hôn tùy thích!
-Tuyệt vời quá! - Shelly thốt lên. - Shiho-nee! Mình đi luôn chứ?
Chẳng cần đợi phản ứng của Shiho, Shelly kéo tay cô chạy nhanh vào phòng thay đồ.
-Chậm lại nào Shelly! - Shiho nói.
-Hai cô gái này thật là... - Shinichi lắc đầu.
-Cũng có sao? Lần đầu Shelly đến suối nước nóng mà?
Hai anh chàng cũng vào phòng thay đồ. Chiếc khăn vấn tóc vẫn yên vị trên vai...
-Wa! Đẹp quá Shiho-nee! Lại thơm nữa.
-Ừ! - Shiho chỉnh lại khăn vấn tóc.
-Ấm quá! Thoải mái quá!
Shelly nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác khoan khoái. Shiho cũng vậy. Tất cả như chìm trong hư ảo... Tan mãi... Tan mãi... Đến thiên đường...
Công chúa cảm thấy thật thoải mái khi ở trên hành tinh xanh xinh đẹp này. Liệu cô có bảo vệ nó hay sẽ hủy diệt nó?
END CHAP 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com