PHẦN 1: EM, ANH VÀ CÔ ẤY
Reng......reng......
- Alo, chị nghe,
- Chị Ran, hôm nay em ở lại nhà bác Tiến sĩ nhé, Haibara vì em mà bị cảm nên em phải ở lại chăm sóc bạn ấy
- Em sẽ không về sao? Nhưng....
- Sao vậy chị Ran
- Không có gì đâu, ý chị là em nhớ học bài mai đi học, đừng chơi khuya quá đó, mà em ở lại chăm sóc tốt cho bạn nhé
- Vâng ạ, em cảm ơn chị Ran, chúc chị ngủ ngon.
- Em ngủ ngon.
Conan tắt máy, gương mặt trầm tư nhìn vào một khoảng không vô định.
- Cháu có thể về mà, bé Ai để bác chăm sóc cũng được. Bác tiến sĩ nhìn Conan nói
- Không đâu bác, cháu có linh cảm lạ lắm, có thể bọn chúng sắp hành động rồi.
Nghe đến đây mặt Haibara chợt tái lại như thể không còn giọt máu.
- Có lẽ do tớ suy nghĩ nhiều quá thôi, cậu yên tâm nghỉ ngơi nha. Conan bước tới kéo tấm chăn đắp lại cho Haibara.
Cậu chỉ nói để trấn an cô bạn cũng như trấn an bản thân mình, nhưng trong lòng cậu đang lo lắng tột độ. Cậu có linh cảm gì đó lạ lắm. Đúng, chính là nó, không thể sai được.
***
Bên nhà Mouri, Ran đóng cửa, kéo tấm màn che lại. Nhà giờ chỉ có mình cô với nỗi sợ, ba cô đi phá án ở nhà 1 người bạn chưa về, chắc vì vụ án phức tạp và là bạn bè khá thân thiết nên ba cô mới ở lại như vậy.
Mưa,.
Tiếng gió thổi càng lúc một mạnh, mưa từ đâu kéo đến dữ dội. Cô khẽ rùng mình, cô ghét mưa, vì mưa mang một nỗi buồn cô đơn lạnh lẽo, nhưng cô cũng thích mưa, vì khi mưa con người ta có thể sống thật với cảm xúc, không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì.
Ran cô trấn an mình, ngồi trên ghế mở TV xem cho qua đi những suy nghĩ mông lung về ma quỷ. thì trời bỗng nháy sáng. Trong tia sấm chớp một hình ảnh gì đó hiện ra làm cô bắt đầu sợ hãi, nhìn kỹ lại là bóng một người đàn ông với mái tóc dài ngoài cửa. Cô khẽ lắc lắc đầu, nghĩ là mình chỉ nhìn nhầm, hay do mình sợ quá nên tưởng tượng thôi. Chợt gió mạnh bật tung cửa sổ, từng cơn gió thổi như cơn thịnh nộ cuốn tấm rèm cửa bay lộn xộn, ướt nhẹp. Toàn thân Ran như mềm nhũng, tim đập liên hồi, cô là cái đứa sợ ma quỷ nhất cái thế giới này. Từ phía cửa, một họng súng hướng vào làm cô giật mình, một giọng nói trầm lạnh vang lên gợn người. Cánh của từ từ mở ra.
- Chào cô bé, ta đến đây tìm Kudo Shinichi, cô có thể cho ta trú mưa một lát không?
- Shin......Shin.......
Ran không nói thành lời, lúc đầu cô cứ nghĩ là ma quỷ gì đó, sau cô mới phát hiện ra đó là người người đàn ông với mái tóc bạc, nụ cười ghê rợn. Cô không biết hắn có mục đích gì nhưng cô biết hắn là người xấu. Cố nén đi nỗi sợ hãi bao trùm trong lòng, giấu gương mặt đang tái dần đi, cô cắn nhẹ môi rồi trả lời bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.
- Shinichi không có ở đây, ông tìm nhầm chỗ rồi.
- Thế ra cô bé chưa biết Shinichi bị teo nhỏ à, thú vị thật, sao hắn lại lừa bạn gái mình chứ, hay để ta nói cho cô bé nghe nhé. Hắn nhìn Ran lại nở nụ cười man rợ.
- Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao, teo nhỏ gì chứ, gạt người à ?
Ran tin chứ, cô đã nghi ngờ Conan, nhưng hôm nay tên này đã giúp cô xác nhận những nghi ngờ của cô là đúng, nhưng cô làm sao có thể nói với hắn rằng cô tin hắn.
- Cô bé ngây thơ quá rồi, trước đi tiễn cô đi về thế giới khác ta sẽ nói cho cô bé biết, cậu bạn của cô bé đã bị teo nhỏ, và cô bé Haibara bé bỏng kia cũng là một cô gái 18 tuổi. Sao, bất ngờ chứ, 2 người cô coi như em hết lòng bảo vệ lại gạt cô như thế. Giờ thì cô đã biết hết sự thật, ra đi cũng không còn gì lưu luyến nhỉ. Có trách thì trách sao cô lại làm bạn với bọn phiền phức đó. Nói xong hắn nắm chặt súng, tay chuẩn bị bóp cò, ánh mắt đầy sát khí và thù hận.
- Cảm giác mất đi bạn gái chắc sẽ thú vị lắm.
Ran nhíu mài, đôi mắt tím thạch anh khẽ xao động, cô lùi nhẹ về phía sau, nhưng không còn đường lùi nữa, phía sau là tường, phía trước vẫn là họng súng của tên kia. Cô nhắm mắt lại như chờ đợi cái án tử từ hắn. Tâm trạng cô rối bời, có chút gì đó hoảng loạn, chút mệt mỏi nhưng cô lại không hề sợ cái chết đến gần. Cái cô sợ là sự thật tên kia vừa mới nói, cái cô sợ là làm sao đối mặt với cậu ấy, với cô gái 18 tuổi trong cơ thể Haibara Ai.
- Anh lại lãng phí 1 viên đạn cho con ngốc này sao? Con bé này có gì thú vị mà làm ngài Gin đây phải đích thân ra tay vậy?
Giọng một người phụ nữ đi vào, cô ta đẹp một cách bí ẩn lại cực kỳ quyến rũ. Giọng nói có phần mỉa mai, làm tên kia khá ngạc nhiên nhưng cô không quan tâm, chỉ mỉm cười rồi nói tiếp.
- Con bé vô dụng này giữ lại sau này sẽ có ích cho chúng ta đấy, nó ngốc nghếch như vậy mà. Anh xem có ai lại không phát hiện bạn trai mình ở ngay bên cạnh mình chứ, bị lừa hết lần này đến lần khác thật đáng thương mà. Mục tiêu của anh là tên nhóc thám tử và con mèo nhỏ bé của anh mà không phải sao?
Nói rồi cô ta liếc nhẹ sang gương mặt thất thần của Ran. Tay tranh thủ đẩy nhẹ mũi súng của hắn rời khỏi cô, chỉa xuống đất. Tên kia không nói, một phần chắc cũng gì nể mặt người phụ nữ kia, nét mặt hiện lên vẻ không hài lòng.
- Giao lại cho cô. Hắn cười nhếch mép, rồi bỏ đi.
Như chỉ chờ có thế, người phụ nữ đó nhìn Ran, thì thầm câu gì đó đại loại như là: "Hãy tin tưởng" rồi cũng nhanh chóng biến mất. Trả lại khoảng không yên tĩnh như họ chưa từng đến,..
Giờ chỉ còn lại cô, vô dụng, ngốc nghếch là 2 từ còn đọng lại trong tâm trí. Cảm xúc của cô lúc này không biết là gì nữa. Giọt nước mắt nhẹ rơi, cô gái nhỏ ngồi thẩn thờ xuống đất, gương mặt không cảm xúc, nước mắt cũng không hề tự chủ được, cứ thay nhau trào ra.
.....
Ran tỉnh lại, những tia nắng yếu ớt sau cơn mưa hắt vào phòng làm mắt cô thấy hơi khó chịu, hơi đau, có lẽ vì hôm qua cô đã khóc rất nhiều. Cô mệt mỏi ngồi dậy, Conan chưa về, ba cô cũng chưa. May mắn sao hôm nay lớp cô lại được nghỉ ôn bài cho kì thi sắp tới. Cô ngồi thẫn thờ nhìn những cánh hoa anh đào bay trong gió rồi mĩm miệng cố cười trấn ai mình. Một câu hỏi hiện lên trong đầu cô: Giờ mình phải làm sao?
Vô dụng, ngốc nghếch là 2 từ dùng để miêu tả mình sao? Đến giết mình hắn ta cũng thấy không đáng sao? Mình nên vui hay nên buồn nhỉ.
Ngốc, không suy nghĩ nữa, giờ mình phải tin tưởng và chờ đợi Shinichi về, không được yếu đuối, không được làm gánh nặng cho cậu ấy. Nhưng lý do gì cậu ấy lại giấu tớ, lo cho an toàn của tớ, hay cậu ấy không đủ tin tưởng. Cậu sợ tớ nguy hiểm hay sợ tớ làm vướng chân cậu. Sao hả Shinichi, cậu có thể trả lời tớ được không, giây phút này tớ còn có thể tin cậu không?. Một mình cậu âm thầm đối mặt với nguy hiểm, còn tớ lại như một đứa ngốc chẳng biết gì. Cậu gạt tớ hết lần này tới lần khác, tớ thì một lòng tin tưởng cậu sẽ về. Khoảng cách của tớ và cậu càng ngày càng xa nhỉ, tớ không muốn ở trong vỏ bọc đó. Nếu cậu không về, tớ sẽ rất đau khổ. Nhưng cậu làm như vậy tớ cũng đau khổ lắm đấy. Dù hoàn cảnh nào cậu cũng không cho tớ được kề vai sát cánh bên cậu sao?
..............
Trận chiến đó cuối cùng cô cũng không tham gia, cô tin tưởng ở cậu, cô cũng không mang đến rắc rối cho cậu. Cô ở lại để chờ, để cậu yên tâm chiến đấu, để cậu trở về với cô. Có ai đó đã nói rằng cô thật ích kỷ, không bên cạnh cậu lúc sinh tử thì lấy tư cách gì mong cậu về bên cô. Ừa là cô ích kỷ,..
Ran luôn có linh cảm với một đứa không biết gì như cô, nếu đi theo chỉ làm cậu thêm vướng bận, sẽ tệ hơn nếu cô bị bắt làm con tin, như lời 2 người kia đã nói. Cô thà nhận mình vô dụng, thà nhốt mình trong sự hèn nhát còn hơn để cậu phải khó sử trong những lựa chọn. Việc đó đồng nghĩa với cô có thể mất cậu,. Đúng vậy, cô đã thật sự mất cậu.....
Ngày hôm đó,
- Chị Ran, em về rồi.
- Ừa, em tắm đi rồi ra ăn cơm nhé. Mà bé Ai sao rồi, ổn chứ.
- Bạn ấy khỏe hơn rồi ạ. Mà chị Ran này, em có chuyện muốn nói với chị.
- Ừa, em nói đi
- Em sắp trở về Mỹ rồi, chắc vài hôm nữa em sẽ đi ạ.
- Ừa, mà Conan nè, em có nói dối chị chuyện gì không ?
- Không....ạ
Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, Ran không nhìn vào cậu bé. Cô cố mỉm cười như bình thường mà lẩn tránh ánh mắt quen thuộc, lòng cô đau lắm chứ. Còn cậu bé ấy cố nén cảm xúc, hôm nay cậu thấy cô khá lạ, cậu biết nhưng thầm nghĩ nói dối một lần này nữa, rồi cậu sẽ lại về với cô.
..........
- Shinichi, không xong rồi, bé Ai mất tích rồi.
- Sao lại như thế, cháu đến ngay.
Conan bay ra khỏi nhà, chẳng kịp nói với Ran tiếng nào. Cô biết mọi thứ đã bắt đầu rồi. Điện thoại cô chợt hiện lên tin nhắn mới: " Mẹ em đến đón, em đi đây ạ. Tạm biệt chị Ran".
- Shinichi, cậu lại nói dối.
Cô cũng xỏ vội đôi giày chạy theo cậu nhưng không kịp, cậu đi bằng ván trượt nên khá nhanh. Đến nhà bác tiến sĩ thì đã không còn ai, chỉ có mảnh giấy nhỏ rơi dưới ghế. Cô nhặt lên nhìn chằm chằm vào nó khó hiểu.
- Là mật mã sao? Nhưng mà nó muốn nói đến cái gì. Nếu là bọn chúng thì cậu hành động như vậy có quá nguy hiểm không? Cậu có nghĩ tới ...
Ran bỏ lững những suy nghĩ dồn dập, giờ đây cô biết mình phải làm gì rồi. Tấm bảng nhà Kudo đã xuất hiện trước mặt. Đúng, người cô muốn tìm là Okiya Subaru – anh sinh viên cao học, à không FBI mới đúng. Vì sao cô biết ư, vì cô đã gặp anh ấy nhiều lần, và vì nhiều lần nghe Conan và anh ấy nói chuyện. Cô muốn nhờ anh giải mật mã vì lần trước, trong vụ án máy bay giấy SOS anh cũng giải mã rất nhanh.
- King...kong....
Từng hồi chuông cửa vang lên nhưng không thấy anh đâu, không chờ được nữa, cô bay thẳng vào luôn, trên trán ướt đẫm mồ hôi, cô thở dốc, nhịp tim đập loạn,.
- Là Ran sao, sao em lại đến đây?
- Em cần anh giúp,.. mật....mật...mã..... Cô không còn nói được nữa, đưa thẳng tờ giấy đến trước mặt anh. Cố gắng trấn an mình cho hơi thở đều lại.
- Em nghĩ ....Haibara .....bị bắt cóc rồi, là .....bọn chúng làm. Còn đây là mật mã, Conan đã đi cứu Haibara .... nhưng em cảm thấy không ổn, như vậy quá nguy hiểm..... nên em muốn nhờ anh ......giải mật mã này.
Subaru đứng hình vài giây không hiểu sao Ran lại biết nhiều đến thế, nhưng chuyện cứu người quan trọng hơn. Anh nhấc máy gọi cho ai đó rồi quay ra lấy giấy bút vẽ vẽ tô tô xong nở một nụ cười tự tin quen thuộc.
- Xong rồi, anh nghĩ mình đã tìm ra lời giải. Nhưng bây giờ em phải về nhà, như vậy sẽ an toàn hơn đó. Tụi anh biết phải làm gì nên em đừng lo.
Ran gật đầu, thầm nghĩ mình không nên tham gia vào cuộc chiến lần này.
- Vâng, em cảm ơn, chào anh ạ.
Cô lẳng lặng ra về, đi 1 mình trên con đường khá vắng. Chợt cô hơi rùng mình, hình như có ai đó đang đi theo mình. Nhưng không hiểu sao cô vẫn về được tới nhà an toàn. Hay do cô suy nghĩ quá nhiều.
Ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ, bất lực chờ tin tức của cậu. Cô luôn tin cậu sẽ trở về. Giữa những ngổn ngang khói bụi, giữa bão bom mưa đạn, cậu ấy vẫn chiến đấu cùng một cô gái khác. Mặt dù không được sự cho phép nhưng cô gái đó vẫn bướng bỉnh, dù chết cũng bảo vệ cậu. Cô thầm nghĩ, một lúc bảo vệ 2 cô gái, cậu sẽ bị quá sức đó.
........
Tên Gin hơi mất ngờ vì đã có Miyano mà lại không có Mouri, tên đó cười khẩy, hắn muốn cậu phải lựa chọn 1 trong 2 cô gái nhưng có vẻ cô gái kia đã không xuất hiện. Trò chơi thú vị này đã không xảy ra, vì chỉ có 2/3 người thì sao có thể chơi được.
- Cuối cùng ngươi cũng tìm được đến đây, khá đấy. Ta sẽ giữ lời, thả con bé này ra.
Nói rồi hắn thả Haibara ra, mục đích của hắn là dụ cậu đến, mà dù có thả Haibara ra thì chắc gì 2 người đã rời khỏi đây được an toàn. Khắp nơi đều là cạm bẫy.
......
Trận chiến đó hỗn loạn ra sao cô cũng không biết, cô ngẩn người nhìn vào khoảng không trước mặt. Đúng là sân khấu đẫm máu không dành cho cô, vì đơn giản cô chẳng biết làm gì với nó. Thời gian chậm chạp trôi qua, nhưng lòng cô như lửa đốt. Cô không thể bình tĩnh nữa, cô đi khắp nơi tìm cậu, từng địa điểm mà cảnh sát bảo rằng đang có tội phạm nguy hiểm, nhưng bây giờ dù có cảnh báo hay căn ngăn gì nữa cô cũng lao vào. Cô đã lao vào đó, cô không thể ngăn bản thân mình lại được nữa. Từng tiếng bom thay nhau nổ vang dội, cô đã thấy Shinichi nhưng một bàn tay kéo cô lại.
- Em định làm gì khi đối mặt với kẻ thù cầm súng. Đỡ đạn rồi chết thay họ hay vào để chúng bắt em làm con tin.
Cô ngơ ngác nhìn chủ nhân của giọng nói kia, là người phụ nữ cô gặp ở văn phòng thám tử, là người đã cứu mạng cô đêm đó. Khi thấy cô không còn ý định lao vào nữa nhưng cô ta vẫn không nới lỏng tay, sợ cô gái này sẽ dại dột.
- Ở yên đây nhé, trận này chưa kết thúc được đâu, nhưng cơ hội lấy được tài liệu APTX-4869 rất cao đấy.
Nói rồi cô ta bình tĩnh đi vào chỗ đó, cầm súng chỉa và Miyano và diễn tiếp vai diễn. Ran chợt rùng mình vì tài diễn xuất ấy, nhưng vẫn cố gắng đứng vững quan sát.
- Thú vị thật, tình cảm gì đây? Cậu nghĩ sao nếu ta bắt Angle làm con tin? Cậu có Sherry, còn ta có Angle. Sao, công bằng chứ?
Cô ta nói với vẻ mặt dò xét, lâu lâu lại lén quay qua nhìn về hướng cô gái nhỏ đang đứng.
Ran quan sát nét mặt của cậu khẽ cau mài, nụ cười tự tin quen thuộc nhưng nhìn kỹ gương mặt đó hơi xám lại vì điều gì thì cô không biết, vì sợ chăng? Cậu có sợ mất cô không?
- Trò chơi đến đây kết thúc nhé. Ta không có nhiều thời gian chơi với các ngươi đâu. Hẹn gặp lại chàng thám tử...
Giọng nói quen thuộc nhưng đầy chết chóc của tên Gin vang lên, hắn cầm trong tay chiếc điều khiển nhỏ rồi bấm nút.
Bùm.....bùm.....
Tiếng nổ vang gầm trời, khói, bụi và những mảnh vỡ bay tung tóe, lửa cháy ở khắp mọi nơi. Xe cảnh sát và cứu thương cũng vừa tới kịp lúc.
Vụ nổ làm Ran văng ra, nhưng do khoảng cách của cô với trái bom lúc đó khá xa nên cô hầu như không bị thương nhiều, chỉ trầy xước và chảy máu. Cô vội vàng chạy đi tìm Conan và Haibara. Cô thấy Haibara ngất xỉu, chắc do bị ngạt khí độc từ quả bom, còn Conan thì người đầy thương tích. Cậu vẫn ôm chặt cô bé. Cô vội chạy đến đưa cả 2 đến bệnh viện. Ngồi trên xe cùng 2 đứa bé, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cô vẫn thấy đau lòng. Cô đau lòng khi thấy Conan bị thương, cô thấy vẻ mặt lo lắng của Haibara. Tim cô lại thắt lại từng cơn, cô biết đây không phải lúc suy nghĩ, hay cân đo cảm xúc. Bây giờ, chỉ cần cậu bình an là được, cô chỉ cần cậu bình an thôi, cậu có trở về với cô hay không cũng không quan trọng nữa. Ran bây giờ, với tư cách là người ngoài cuộc, cô có thể làm được gì hơn chứ?
Đây chỉ là một vụ đụng độ nhỏ, chỉ là một cuộc vui của bọn chúng nhưng đã hại cậu ra nông nỗi này. Nếu cứ tiếp tục vậy sẽ không phải là cách. Lúc đó cô cũng thấy FBI, thấy anh Subaru nhắm bắn, thấy FBI bao vây bọn chúng nhưng kế hoạch cuối cùng vẫn không thành.
****Bệnh viện tổng hợp Beika.
Cậu đã trả qua 3 lần phẫu thuật, mất 2 tháng mới có thể giành lại sự sống. Ran đã hiến máu cho cậu, nhờ vậy mà cậu đã qua cơn nguy kịch.
Vì Conan nói đã ra nước ngoài nên không có ai đến thăm cậu, chỉ có Haibara chăm sóc cậu cùng bác tiến sĩ, và ba mẹ cậu khi biết tin cũng vội bay về nước.
Sự xuất hiện của một cô gái tóc đen dài hôm đó vẫn là một bí mật, chẳng ai biết cô đã cứu cậu, chẳng ai biết cô đã hiến máu cho cậu. Tất nhiên là do cô không muốn mọi người biết, chỉ lẳng lặng nhìn cậu từ cửa sổ phòng bệnh.
Shinichi sau đó cũng tỉnh lại, ngón tay cử động, đôi mắt xanh biếc cũng từ từ mở ra. Cậu từ từ làm quen với ánh sáng, cơ thể hình như còn rất yếu, gương mặt hơi hồng hào hơn rồi nhưng nhìn cậu như vậy không thể không xót.
- Shiho,.
- Cậu tỉnh rồi à, may thật đó.
Chàng trai gương mặt thanh tú đó vừa mở mắt đã thấy cô bạn của mình ngồi đó nghiêm nghị lạnh lùng nhưng đầy lo lắng.
- Cậu là Shiho đúng không, nhưng sao tớ lại ở đây, tớ bị gì vậy, tớ không nhớ gì hết.
Cậu ôm đầu có vẻ đau lắm, còn cô gái đã chuyển ánh mắt từ vui vẻ thành lo lắng, hình như có gì đó không ổn.
- Kudo à, cậu nhớ tớ không?
- Nhớ, nhưng ngoài cậu ra tớ không nhớ gì nữa. Chàng trai ấy vừa trả lời vừa ôm đầu.
- Đúng như tớ nghĩ, cậu đã bị 1 triệu chứng là sương mù não rồi.
- Là sao? Tớ bị sao vậy?
- Một phần ký ức của cậu sẽ bị mất đi, đó cũng có thể là tác dụng phản vệ của cơ thể khi não cậu gặp nguy hiểm. Do cậu uống quá nhiều thuốc giải APTX-4869 lại còn bị thương. Điều cậu nhớ duy nhất là những thứ quan trọng, hoặc những thứ cậu lưu trong đầu trước lúc cậu bị thương. Nhưng cậu đừng lo, sương mù sẽ tan theo thời gian thôi, cậu không cần phải cố nhớ lại đâu.
- Ừa, không sao cả, tớ nhớ cậu là được rồi, cậu sẽ giúp tớ nhớ lại hết mà đúng không?
Shiho cười khổ, từ khi cô được đưa vào bệnh viện thì chỉ có bác tiến sĩ và ông bà Kudo đến thăm. Cô cũng như cậu đều nói dối rằng về Mỹ để những đứa nhóc thám tử nhí yên tâm. Hằng ngày bác tiến sĩ sẽ đến mang cơm và các vật dụng cần thiết cho cả 2. Cô cũng không nhớ gì về cái ngày hôm đó, chỉ nhớ là có người đã đưa cô vào viện, khi cô hỏi lại thì biết đó là cảnh sát nên cô cũng không suy nghĩ nhiều. Về phần Ran, vì Conan đã nói là về Mỹ nên cô nghĩ Ran sẽ không nghi ngờ gì. Mọi chuyện có lẽ ổn hơn cô nghĩ. Như vậy cũng tốt, Shinichi đang bị thương nếu cậu ấy nhớ lại tất cả có khi sẽ bị kích động, có khi sẽ khó hồi phục nhanh được. Ý trời chăng, một ân huệ nhẹ nhàng cho cảm xúc của cả 3 người, nó thật sự tốt, ít nhất là vào lúc này.
Ngoài ban công, một cô gái với đôi mắt tím ngấn lệ bước nhẹ, gió cuốn những chiếc là dưới chân bay bay, chơi vơi như chính cô gái đó lúc này vậy.
..................
Kỳ thi cấp 3 thấm thoát cũng trôi qua, Ran và cô bạn Sonoko hẹn nhau ở một tiệm bánh ngọt gần nhà, cả 2 cùng ăn bánh và kể cho nhau những dự định tương lai.
- Ran, tớ có cái này cho cậu nè.
Sonoko nói rồi lấy ra trong túi một tập hồ sơ, là học bổng toàn phần của ngôi trường Harvard danh tiếng. Trước sự ngạc nhiên của Ran, Sonoko cười kiêu ngạo.
- Cậu đi .... đi du học à? Ran vẫn còn ngạc nhiên
- Không đâu, tớ sẽ ở lại quản lý tập đoàn Suzuki cùng anh Makoto. Tớ muốn người đi là cậu, bên này có nhiều ngành nghề khá ổn đó, như là luật, y, hoặc là tâm lý xã hội,. cậu có thấy hấp dẫn không?
Ran cười nhẹ, nụ cười gượng gạo vô cùng. Sonoko biết hết chứ, từ lúc nào đó Ran đã mất đi nụ cười hồn nhiên như trước, có lẽ là từ lúc Conan về với ba mẹ. Sonoko không hiểu gì nhiều, mà Ran cũng sẽ không nói. Nhưng Sonoko muốn Ran có cuộc sống khác hơn, không quanh quẩn trong mớ bồng bông cảm xúc mãi.
- Cậu cho tớ à? Ran vẫn còn mãi mê trong hỗn độn, nhưng thật ra cô đang vui, vui vì đó cũng là một cách trốn tránh nhưng không hẳn là hèn nhát.
- Tất nhiên, tập đoàn Suzuki sẽ tài trợ cho cậu, vì đó là ngôi trường quý tộc nên biết đâu cậu sẽ ở mãi bên đó không chịu về á. Sonoko nháy mắt trêu ghẹo.
Cô cười, cười vì cô bạn này quá dễ thương, tính tình vẫn trẻ con như vậy. Rồi cô cũng đồng ý, dù cho trong lòng cô vẫn xao động. Cô lại nhớ lời người phụ nữ kia nói "Hãy tin tưởng", và cả câu cậu nói: "Tớ nhớ cậu là được rồi, cậu sẽ giúp tớ nhớ lại hết mà đúng không?". Nếu đúng như lời Shiho nói, lý do cậu không nhớ cô là vì cô không quan trọng với cậu chăng? Đến lúc cô nên từ bỏ rồi đúng không? Cơ hội này thật sự rất tốt. "Tình cảm này....cậu ấy đã quên.... Shiho đã xuất hiện...giờ đến lượt tớ rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com