Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 3: ĐỐI DIỆN VỚI CẢM XÚC CỦA CHÍNH MÌNH


****

- Cướp....

Một tiếng kêu thất thanh vang lên làm Ran chú ý, cô chạy theo người đang cầm trên tay một chiếc túi xách, vào một cái hẻm nhỏ tối ôm. Sau đó tên kia biến mất, chỉ còn lại tiếng của 1 người đàn ông đang nói chuyện gì đó. Cô nép lại nghe ngóng, 

- Chào cậu, Hitoshi, theo dõi người khác thì không tốt chút nào đâu, có thể trả giá bằng mạng sống đấy? Tiếng nói đó cất lên làm anh hơi bất ngờ,

- Cẩn thận, Hitoshi

Anh chưa kịp phản ứng thì từ phía sau một tên dùng gậy lao đến, nhưng lạ thật, anh không hề cảm thấy đau. Khi quay lại thì thấy Ran đã ở đó, cô đỡ cho anh 1 gậy, rồi xoay người đá tên kia ngã xuống. Anh định thần lại, kéo tay cô chạy đi. Bọn chúng vẫn ở phía sau nổ súng tới. Nhưng may mắn là cả 2 chạy rất nhanh nên không bị thương. Được một đoạn cô vấp phải hòn đá bên đường rồi té ngã sau đó thì....

" Hoàn cảnh này, hình như mình đã gặp ở đâu đó. Hai tên mờ ám, bỏ chạy,.. cậu về trước đi tớ sẽ đuổi theo ngay.... Shinichi.....em tên gì?.... em là Edogawa Conan ...... Shiho.... Cẩn thận..... Hãy tin tưởng..... tớ nhớ cậu là được rồi, cậu sẽ giúp tớ nhớ lại hết mà đúng không....."

- Shinichi.....

Ran giật mình ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại, cô ôm đầu thở dốc. Trong mơ cô đã thấy Shinichi bị một tên áo đen bắn, rất nhiều viên đạn lao vào người cậu, cô thấy cả Shiho, thấy cô ấy đang ôm cậu,..

Cố trấn tính mình, khẽ dịu mắt, cô nhìn thấy một người con trai bên cạnh nhưng không phải Shinichi. Cô hơi ngạc nhiên hỏi

- Anh là ai? Nét mặt anh ấy thoáng buồn, ừa giờ cô đã nhớ lại tất cả, nhưng lại quên anh.

- Cô còn nhớ cô đang ở đâu không?

- Không, nhưng anh là ai? .. A.... đầu tôi... Cô lấy tay ôm đầu, đau lắm nhưng cố gắng chịu đựng không cho phép bản thân mình than hay khóc.

Anh khẽ đưa tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ và dịu dàng xoa xoa, cơn đau có lẽ dịu hơn, mặt cô dãn ra thoải mái hơn rồi.

- Cô ổn hơn chút nào chưa?

- Ừa, tôi đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh.

- Vậy tốt, tôi nấu gì đó cho cô nha.

- Nhưng.....

Không đợi cô nói thêm, anh lẳng lặng đi vào bếp, nhìn ánh mắt anh cô thấy có gì lạ lắm. Còn Shinichi, cậu ấy có ổn không?

......................

Ngồi vào bàn ăn, họ không nói gì, không khí vô cùng ngột ngạt.

- Anh tên gì? Nhưng sao tôi lại ở đây? Cô cất giọng phát tan sự yên tỉnh đó.

- Tôi là Hitoshi, học cùng trường với cô. Ngày đó cô đến đây vì cứu một cô bé 6 tuổi nên đã bị xe tôi tông trúng, vết sẹo đó cũng vì vậy mà có.

- Tại tôi lao ra xe anh đang chạy, nên phông phải là tại anh. Mà anh yên tâm đi, tôi không buồn thiệt mà.

Cô cười, nụ cười rất tươi. Thật ra, nghe anh kể cô đã nhớ lại, cô không hề quên anh, chỉ là cô xấu xí không muốn anh bận lòng, cũng không muốn anh và bạn gái cãi nhau. Trốn trách đôi khi cũng là một cách khiến con người ta nhẹ lòng hơn.

- Shinichi, cái tên cô vừa gọi mà bạn trai cô à?

Câu hỏi hơi tế nhị một chút nhưng anh lại hỏi rất nghiêm túc làm cô hơi ngạc nhiên. Chợt nhớ lại chuyện cũ, nhớ lại những tờ báo có nội dung:" Thám tử lừng danh Kudo Shinichi chính thức xác nhận hẹn hò cùng bạn gái tin đồn Miyano Shiho". Cô mỉm cười, chính anh là người đã giấu nó đi để cô không nhìn thấy, nhưng vô tình một lần dọn dẹp cô cũng nhìn thấy. Lúc đó không nhớ gì nên không buồn, mà giờ đã nhớ ra rồi không hiểu sao cô không đau lòng như mình nghĩ.

- À không đâu, chỉ là một người bạn. Vậy còn anh thì sao?

- Tôi có thích một cô gái có đôi má phúng phính rất dễ thương.

- Vậy có tính là bạn gái sao?

- Um, nói về bạn gái thì thì..... Đó là một cô gái xinh xắn. Nhưng cũng không hẳn là bạn gái. Cô gái đó tên Mika, là con của người bạn ba tôi. Chúng tôi chưa từng yêu nhau, cô ấy luôn nói chúng tôi là 1 cặp từ nhỏ đã được sắp đặt nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Tôi sau này lại thích một người khác, người đó lại không thích tôi. Tôi đã mất bình tĩnh khi thấy cô ấy thân mật với người khác.

- .........

- Cô thấy tôi buồn cười lắm đúng không?

Mặt cô thoáng ngạc nhiên, chắc anh không biết cô vẫn nhận ra anh. Ánh mắt anh có gì đó buồn man mát. Cô cũng buồn, tự nghĩ tình cảm là cái gì chứ, nó cứ lẩn quẩn với nhau như mê cung không tìm được lối ra.

- Sau này anh muốn trở thành bác sĩ sao? Cô thấy ánh mắt anh nên lãng sang chuyện khác.

- Ừa, lúc trước tôi thích làm thám tử, nhưng gia đình tôi kịch liệt phản đối vì nó quá nguy hiểm, và ông bà cũng nói tôi về quản lý bệnh viện. Nên lần này sẽ là lần cuối tôi tham gia vào những việc này.

- Um...

- Vậy, cô có thể ở lại đây không? Cô nghĩ xem, sao tôi có thể để cô đi đúng không, tôi còn cần nhờ cô giúp vài chuyện.

- Là chuyện gì?

- Nấu cơm đó, thật ra tôi không biết nấu.

Ran lạ mím môi, lần này anh không xoa đầu cô như những lần trước nhưng cô đã thấy anh cười.

Hôm sau, khi cô đang loay hoay nấu món bánh nướng thơm phúc mà anh nói anh thích, còn anh đang cặm cụi với mớ hồ sơ trên bàn.

- King kong....

Tiếng chuông cửa, và anh đi ra sau cô. Người bấm chuông không ai khác chính là Mika, cô người yêu hữu danh vô thực của anh.

- Anh, chuyện của chúng ta? Em nghĩ anh không nên để người khác ở lại nhà khi đã có hôn ước đâu? Người ở lại đây là em mới đúng.

- Anh mong em hiểu, chuyện của anh em đừng xem vào, còn chuyện hôn ước em đừng hở cái là đem ra hù dọa anh được không? Em xứng đáng có người khác tốt hơn. Giờ thì em về đi, đừng làm phiền anh và Ran nữa.

- Anh.....

Cô gái kia ấm ức bỏ về, còn cô vẫn đứng đơ ra đó. Cảm giác gì đó rất khó chịu, có phải cô lại vô tình chen ngang hạnh phúc của người khác không?

Anh mỉm cười nhìn cô rồi họ cùng nhau đi vào nhà. Thật ra cô cũng không biết mình như thế nào, cũng không biết anh ấy nghĩ gì, chỉ là khi nghe những lời đó cô chợt cảm thấy chông chênh một chút.

.........

- Cà phê của anh đây, anh chưa ngủ à ?

- Chưa, có nhiều thông tin mật cần được phân tích, cô ngủ trước đi, thức khuya không tốt đâu.

Cô đặt cốc cà phê sữa nóng còn nghi ngút khói bên cạnh tập hồ sơ dày cộm, đọc qua vài dòng mặt cô chợt tái lại.

- Tổ chức áo đen,. sao anh lại liên quan tới bọn chúng.

Nhìn vẻ mặt đó của cô, anh nhẹ xoa đầu trấn an rồi nói

- Anh họ của tôi làm bên FBI, vì trước đây tôi muốn gia nhập FBI nên có tham gia thu nhập thông tin về chúng, sau lại được ông anh tín nhiệm nên tham gia luôn. Đây là vụ cuối cùng của tôi.

- Nhưng nó rất nguy hiểm mà, đúng không?

- Tôi đã tìm hiểu kỹ rồi, sẽ phối hợp với cảnh sát và thám tử Nhật nữa. Tầm 2 tháng nữa sẽ giăng lưới bắt trọn bọn chúng, tầm 2 tuần nữa tôi về Nhật và kế hợp với bên ấy lên kế hoạch.

- Nhưng còn việc học thì sao ?

- Thì nghỉ thôi.

Anh nhìn cô cười, anh biết cô đã từng tổn thương như thế nào khi từng liên quan đến bọn chúng. Có lẽ vì chúng mà đêm nào cô cũng gặp ác mộng, có lẽ vì chúng mà cô mất đi người yêu thương. Còn anh, anh vì cô mà đối đầu với bọn chúng.

- Cô có muốn về Nhật với tôi không? Nếu lần này là sinh tử thật, tôi vẫn muốn ích kỹ kéo cô theo.

- Ừa, tôi theo anh.

Anh không muốn cô gặp nguy hiểm, nhưng anh không muốn đẩy cô đi xa như người kia đã làm. Từng thông tin về những gì liên quan đến cô anh đều biết. Anh ít nhất cũng muốn bên cô đến phút cuối cùng. Còn về phần cô, cô hiểu hết những gì anh đã làm vì cô. Giờ thì cô nợ anh thật rồi. Nếu có chết cô thật sự không ngại.

Tối đó, cô nấu rất nhiều món ngon, còn anh thì mua rất nhiều rượu.

- Anh muốn gì đây chứ? Nhiêu đây uống sao hết, không phải nói là ăn mừng một chút trước khi về Nhật thôi sao?

- Thì đây là một chút nè, tôi mà mua đủ là cớ gấp 3 này đó chứ.

Cô lại mím môi, anh lại xoa đầu cô. Cứ như một thói quen khiến cảm xúc cả 2 đều được xoa dịu. Không hiểu sao cô vẫn rất tin tưởng anh, còn anh thì rất đáng tin cậy. Anh chỉ cười, chỉ xoa đầu cô thôi, chưa bao giờ đi quá giới hạn bạn bè.

- Anh nghĩ tôi có khóc không?

- Không, người khóc là tôi đó,

- Huh? anh khóc á.

- Ừa, cùng khóc, có chịu không?

Cô tròn mắt nhìn anh lạ lẫm,...

- Cô có sợ không?

- Có, tôi rất sợ. Nhưng cho dù thế nào tôi vẫn lựa chọn đi cùng anh, dũng cảm chiến đấu. Vậy còn anh, anh có sợ không?

- Có, tôi sợ mất người mình yêu.

Đó là cuộc hội thoại của 2 người lúc đã say mềm, và sau đó là rất nhiều nỗi lòng được trút ra. Có thể đây là lần cuối họ yếu đuối, vì phía trước là trận chiến, phía sau là gia đình, là trách nhiệm. Cuộc chiến này họ chỉ được phép thắng mà thôi.

*** Tokyo

Cuộc họp FBI tại sở cảnh sát Nhật

- Dạ xin chờ một chút ạ, cháu muốn cô ấy cùng tham gia.

- À Chào Hitoshi, cháu muốn ai tham gia vậy ? James

- Dạ là Mouri Ran ạ

- Mouri sao?

Mọi người đều ngạc nhiên, nhất là Kudo và Miyano. Hai người họ nhìn chầm chầm vào cô gái bịt kín mặt. Giọng nói đó, dáng vẻ đó thì đúng là Ran rồi, Shinichi như muốn chạy đến ôm chầm lấy cô hỏi xem thời gian qua cô trốn ở đâu còn Miyaho thoáng buồn.

- Tại sao lại cho con bé tham gia cuộc họp quan trọng như vậy. Camel tỏ vẻ không đồng ý.

- Vì cô ấy đã tham gia vào cuộc chiến với tổ chức lần trước cùng Kudo và Miyano ạ. Cô ấy là người báo tin cho FBI, cô ấy cũng là người cứu mạng cậu ấy. Xém bị tên Gin lấy mạng, bị Vermouth theo dõi, báo tin cho FBI cứu người, đứng ngoài xem cách thức bọn chúng hành động, tốt nghiệp khóa huấn luyện cấp tốc, rất giỏi Karate ạ.

- Anh kể gì mà nhiều vậy? Cô nhéo nhẹ người anh.

- Tôi còn tính kể cả ngày hôm nay luôn đó. Anh nháy mắt chọc ghẹo

- Gì chứ... Cô lại mím môi nhìn anh.

Bên kia, 2 con người đơ như tượng, Kudo thật sự không ngờ thời gian qua xảy ra nhiều chuyện như vậy. Và người cứu mạng cậu không ai khác là cô gái khi đó cậu yêu. Miyano cũng đã nghi ngờ rồi, vì lúc hôn mê cô cảm nhận được người cứu mình là Ran, nhưng cô nghĩ mình chỉ đang mơ thôi.

- Được rồi, dù khá nguy hiểm nhưng cũng rất chào mừng cháu đến với cuộc họp FBI hôm nay. Nội dung cuộc họp......James

......... Phần này chúng ta sẽ nhờ Ran và Shiho.....

- Không được, như vậy quá nguy hiểm, không thể để cô ấy ...

Mọi sự chú ý tập trung vào chủ nhân giọng nói đó, là Kudo kun, cậu có vẻ mất bình tĩnh. Và " cô ấy " cậu đang nói là ai, Ran hay Shiho?

- Không sao đâu bác James, cháu sẽ chịu trách nhiệm khu vực đó - 1 mình thôi ạ. Cháu nghĩ Shiho nên ở lại phân tích kết quả và quan sát điều hành trên hệ thống thôi, cô ấy rất giỏi việc đó.

Tay cậu nắm thành đấm, cúi mặt ngồi xuống vị trí,. Hitoshi nhìn sang cậu, nhìn lại Ran, nét mặt cô vẫn bình tĩnh đến lạ.

Cuộc họp căng thẳng hơn 6 tiếng cũng đã khép lại, dư âm còn lại là "cuộc chiến này chúng ta chỉ có một lựa chọn, đó là chiến thắng".

.........

Sau đó Hitoshi đi lấy xe còn Ran thì đứng đợi.

- Ơ...

Cô hơi ngạc nhiên khi có ai đó kéo tay mình lại. Cô nhìn sang, là cậu. Vẫn gương mặt đó, vẫn ánh mắt đó, có gì đó quen thuộc nhưng làm cô nghẹt thở.

- Có chuyện gì sao Kudo - kun?

- Cậu có thể gọi tớ là Shinichi như trước không?

- Không đâu, tên Shinichi chỉ nên để 1 người gọi thôi nhỉ ?

- .........

- Cậu biết sự thật từ bao giờ ?

Shinichi nhìn thẳng vào Ran, ánh mắt xoáy sâu làm cô rung động. Đúng là ánh mắt này đã nói yêu cô khi ở London, là ánh mắt này bảo vệ cô hết lần này đến lần khác, là ánh mắt gần 2 năm nay cô luôn chờ đợi. Dù đã chuẩn bị tinh thần là sẽ gặp lại, dù cố dặn lòng không được yếu đuối, "cuộc sống của cậu ấy đang rất tốt mà, mình không nên làm đảo lộn nó". Nhưng sao cô vẫn nghẹn ở lòng ngực, không thở nổi.

- Từ lúc nào có còn quan trọng không?

Mắt cô chợt rưng rưng, có gì đó sắp rơi, nhưng không, sao cô có thể như thế. Cảm giác cậu ở rất gần nhưng cũng rất xa. Cô và cậu sao có thể gạt bỏ hết mọi chuyện trở về như cũ được chứ ? " Ran à, mày đang suy nghĩ ngu ngốc gì vậy? " ....

- Là cậu đã cứu tớ?

- Cậu là thám tử mà, tớ tin cậu nhất định biết câu trả lời. Quan trọng là cậu có muốn biết hay không thôi, nếu không còn gì nữa thì tớ đi trước nhé.

- Khoan đã, Ran.... Bất ngờ cậu ôm chầm lấy cô, làm cô không kịp phản ứng, đôi mắt mở to vì kinh ngạc, cơ thể cô cứ đơ ra không cử động được. Hơi ấm này, có phải là thứ cô chờ mong bấy lâu nay không ?

- .......

- Cậu có thể nào đừng tham gia trận chiến này không? Tớ xin cậu đó...

- ............

- Tớ xin lỗi vì không biết cậu đã cứu tớ, tớ xin lỗi vì không đi tìm cậu, tớ xin lỗi vì lại không nhớ ra cậu lúc đó, tớ xin lỗi vì đã gạt cậu....

Ran định thần lại, đẩy cậu ra. Nước mắt cô bắt đầu tuông rồi, cô cắn môi sắp bật máu, đôi mắt tím biếc đầy đau khổ nhìn cậu. Cô tháo bỏ khăn che mặt để cậu nhìn thấy vết sẹo to trên má.

- Cậu nghĩ sao về vết sẹo này?

- Cậu nghĩ sao về Miyano?

- Kudo nè, nếu cậu cố gắng bảo vệ 2 người con gái cậu sẽ bị quá sức đó. Cậu chỉ cảm thấy áy náy vì tớ cứu cậu thôi đúng không, nếu vậy thì không cần đâu, không chỉ là cậu, nếu là bất cứ ai tớ cũng sẽ cứu như vậy. Tớ....đi nha. Tạm biệt cậu....Kudou. 

Cô đi, bỏ lại cậu đứng bất động ở đó. Cậu từng rất yêu cô, rất muốn bảo vệ, nhưng cậu đã nói dối, vô tình đẩy cô vào nguy hiểm. Ngày đó cậu chỉ muốn tiêu diệt tổ chức, cậu không ngờ việc nói dối đó lại gây ra nguy hiểm cho cô, cậu không ngờ lại đẩy cô đi xa mình như vậy. Còn Shiho, cậu cứ nghĩ là cô ấy cứu cậu nên muốn trả ơn, nhưng nghĩ lại cậu cũng mắc nợ Shiho nhiều lắm."Shinichi, cậu sai thật rồi"

Lời Shiho nói với cậu lúc đó văng vẳng bên tai cậu.

- Cậu ổn chứ? Cô ấy...

- Cậu nghĩ tớ nên làm gì đây?

- Cậu nên đối mặt với tình cảm thật của cậu, tớ biết thời gian qua cậu luôn tìm kiếm tin tức của cô ấy, cậu đã biết cô ấy ở ĐH Harvard, biết cô ấy có người khác bên cạnh.

- ........

- Tớ không phải là người cứu cậu, tớ cũng không hiến máu cho cậu, càng không âm thầm đi theo bảo vệ cậu. Tớ biết cô ấy có vết sẹo, nhưng nó có là gì với cậu, đúng không ?

- ......

- Cậu không hề nợ tớ, người cậu nợ là cô ấy.

- .......

Tớ nợ cô ấy, nợ cả cậu nữa.....Shiho.

...........

Ran ra xe cùng Hitoshi, anh thấy cô khóc, anh thấy Kudo ôm cô, anh thấy trong ánh mắt đó rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Anh cũng biết tình cảm của cô và Kudo sâu đậm như thế nào, anh cũng hiểu rõ tình cảm của cô ra sao. Hai người cứ thế im lặng, cô lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa xe, những bông hoa anh đào bay thật đẹp. Anh thả hồn theo một bài nhạc cả 2 yêu thích. "Rằng cuối con đường em chắc chắn sẽ được bình yên".

- Chúng ta đi ăn kem nha. Ran bất ngờ lên tiếng.

- Ừa. Anh trả lời cụt ngủn, nhưng lúc nào cũng chiều ý cô. 

Ran vui vẻ nhìn cây kem trên tay thổi thổi trong thời tiết lạnh cóng của mùa đông Tokyo. Anh đi bên cạnh kéo chiếc mũ len của áo trùm lên đầu cô cần thận rồi kéo cô đi vào bên trong tránh những chiếc xe chạy qua.

- Ăn ít thôi, ai lại ăn kem lúc thời tiết thế này cơ chứ.

Nhìn anh càu nhàu cô lại mỉm cười, hôm nay anh lạ thật, chắc anh đã thấy cuộc gặp gỡ của cô và cậu ấy.

- Chúng ta ngồi lại đây đi, chân tôi đau quá. Ran chỉ vào một chiếc ghế nhỏ bên đường.

- Ừa. Anh lại trả lời lạnh lùng như vậy, nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn chưa hề thay đổi.

- ......

- Cô đã từng đi phục vụ khi còn ở Mỹ hả?

- Ừa, rửa bát hay bưng bê, dọn dẹp, kiểu vậy đó.

Anh nhớ lúc cô bỏ đi anh đã đi tìm cô khắp nơi, qua lớp cô học tìm nhưng cô luôn về sớm, anh lại phải học nhiều nên lần nào cũng không gặp được cô. Lần đó, anh thấy cô dọn dẹp ở một quán ăn, cảm giác lúc đó thật sự rất khó chịu. Cô nghĩ rằng anh đang theo dõi 2 tên tội phạm đó nhưng không, gặp 2 tên đó chỉ là vô tình, người anh theo dõi là cô. Anh luôn đi theo cô đến khi cô về tới nhà an toàn. Anh thấy cô khóc, anh thấy cô buồn, anh thấy cô cố tỏ ra mạnh mẽ, lúc đó anh nhận ra tim mình đã vì cô mà lỗi nhịp.

Hôm nay anh thấy Kudo ôm cô, cô không hề phản ứng, anh thật sự rất sợ, sợ cô sẽ mềm lòng mà quay lại. 17 năm đó không phải thời gian ngắn, càng không phải một sớm một chiều mà thay đổi được.

Anh nhìn qua thấy cô đã ngủ rồi, cô rất ỷ lại vào anh, rất tin tưởng anh. Cô dựa vào vai anh ngủ một cách ngon lành. Bên anh cô không cần chờ đợi, không cần hy sinh, không cần cố tỏ ra mạnh mẽ và cũng không có những lời nói dối. Bên anh, cô mới thật sự được là chính mình.

- Reng.....reng....

- Alo, em nghe đây anh Akai

- Ừa, tối nay chúng ta sẽ ở nhà Kudo nhé. Anh chuẩn bị hết rồi.

- Em biết rồi.

Cô chợt tỉnh lại, dịu dịu mắt như một con mèo lười biếng. Mặc dù anh đã cố nói chuyện điện thoại rất nhỏ để cô ngủ nhưng cô vẫn nghe thấy, cũng không hỏi gì thêm.

- Chúng ta về thôi, ở đây lâu cô sẽ bị cảm lạnh đó.

Cô gật đầu, đứng lên như có vẻ không ổn lắm, anh cúi xuống để cô leo lên lưng anh.

- Lên đi,

Cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý để anh cõng. Tựa mặt vào tấm lưng vững chãi của anh cô có cảm giác bình yên đến lạ. "Cô có thể quên hết tất cả mà ích kỷ ở bên anh mãi mãi không? Nếu cô vẫn tiếp tục mất trí nhớ thì có lẽ sẽ tốt hơn chứ? Sao ông trời lại bắt cô nhớ lại tất cả, lại bắt cô đau lòng?" Trên con đường về, bóng 2 người đổ dài trên mặt đường, nhìn họ như một cặp tình nhân hạnh phúc, người ngoài nhìn vô cũng thấy ganh tỵ.

*** Nhà Kudo

Năm người ngồi quanh một chiếc bàn lớn để bàn công việc. Cô liếc sơ căn nhà, không có thay đổi, chỉ là có thêm Shiho và anh Akai ở thôi. Căn nhà 3 người, một tay Shiho quán xuyến, khá ấm áp và có chút gì đó sang trọng hiện đại.

- Ngày mai chỉ theo dõi thôi, sẽ không có hành động cụ thể nhưng các em vẫn phải cẩn thận. 4 đứa sẽ là một đội nhưng nếu cần sẽ phải chia ra hành động hỗ trợ nhau. Nhớ là không được tùy ý, không được hành động riêng lẻ có biết không?

- Vâng,

- Theo thông tin mật và theo kế hoạch thì mai sẽ theo dõi điểm giao dịch ở sân thượng tòa nhà Beika, dữ liệu có thể ở trong một phòng gần sân thượng, chúng có thể có vũ khí, nhất là cả 4 đứa đều có thể bị bọn chúng nhận ra nên không được manh động. Theo dõi và lấy thông tin chờ lệnh hành động nhé.

- Dù gì cũng nên chuẩn bị sẵn sàng ạ, em có cảm giác bọn chúng đang gài bẫy chúng ta, sân thượng Beika có thể là cái bẩy. Hitoshi nói

- Em cũng nghĩ vậy, nếu bọn chúng đánh bom tòa nhà Beika để gây sự chú ý thì giao dịch có thể thuận tiện đổi sang 1 chỗ khác, sau đó có một khu rừng lớn, em nghĩ nơi đó rất thích hợp cho bọn chúng hành động. Shinichi nói

- Em cũng thấy là chúng ta nên sẵn sàng cho trận chiến này, nếu có thể tiêu diệt hết thì tốt. Như Hitoshi và Kudo nói thì trận này có thể là trận kết. Tụi em sẽ chia làm 2 để hành động, tất nhiên sẽ chuẩn bị kỹ và liên hệ với mọi người. Vì cũng chưa chắc chắn nên tránh bức dây động rừng. Ran nói

- Em không có ý kiến. Shiho lạnh lùng lên tiếng.

Họ bàn bạc tới khuya và thống nhất ý kiến để hành động, tối nay Ran sẽ ngủ cùng Shiho, còn Hitoshi và Akai ngủ chung.

.......

Lúc đó Shinichi xuống bếp lấy nước thì cửa ngoài không khóa, cậu thấy Ran đang trước hiên nhà, 1 mình. Thật ra linh cảm mách bảo cậu đi, lấy nước chỉ có thể là cái lý do mà cậu tự đặt ra cho mình thôi.

- Đừng bật đèn, Kudou

- Cậu không nhìn cũng biết là tớ à? Sao lại ngồi đây? Mà cậu gọi tớ là Shinichi được không?

- Ừa, Shinichi, tớ muốn hóng gió xíu thôi.

Nói rồi Shinichi cũng ngồi xuống bên cạnh Ran, hình như cô đang khóc. Cậu không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì, có lẽ mọi thứ diễn ra ngoài kiểm soát của cậu. Trong mỗi vụ án, cậu luôn là người ở thế chủ đông, nhưng trong chuyện này cậu là bị cảm xúc chi phối, cậu không thể làm chủ được mọi chuyện nữa.

- Cậu đang khóc sao?

- Ừa, tớ ngốc nhỉ

Cậu hơi ngạc nhiên vì cô không chối như những lần trước, cô hôm nay lại thành thật với cảm xúc của mình.

- Ran nè... cậu...có hận tớ không?

- Không đâu, tớ tin rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó Shinichi nhỉ?

- Vậy tại sao cậu lại khóc?

- Khóc cũng là một cách giải tỏa mà, tớ chỉ là muốn yếu đuối 1 chút thôi.

- ......

- Tớ..... xin lỗi,

- ..........

- Không ngờ cả 2 chúng ta đều bị mất trí nhớ, và khi nhớ lại thì mọi chuyện đã đi quá xa sự kiểm soát của mình.

- Tớ thì lại nghĩ đó là chuyện tốt đó. Có thể là do chính ta không muốn nhớ. Nó giống như là cách bản thân chúng ta đang trốn tránh, quên đi cũng là để bảo vệ cảm xúc của mình mà.

- ........

- Cậu bây giờ sống thế nào?

- Tớ ổn,

- Vậy còn tình cảm cậu dành cho tớ?

- Tớ đã quên rồi, có thể là nó đã trôi theo những giọt nước mắt cũng nên. Cậu biết không, lúc đó tớ đã hy vọng rằng chỉ cần cậu tỉnh lại, chỉ cần cậu còn sống thì như thế nào tớ cũng chấp nhận. Và cuối cùng điều tớ hy vọng cũng thành sự thật. Như vậy tốt nhỉ?

- ............

- Hitoshi, cậu ấy tốt với cậu chứ.

- Hiện tại chúng tớ chỉ là bạn, anh ấy như anh của tớ vậy. Lúc tớ mới đến Mỹ thì anh ấy đã giúp tớ rất nhiều, cũng có thể xem là có duyên. Chắc kiểu như anh họ, anh ấy đã nói vậy mặc dù không phải nhưng tớ vẫn tin.

- Vậy chúng ta vẫn là bạn chứ?

- Tất nhiên, chúng ta mãi là bạn tốt.

- Um

- Shinichi nè, trận chiến ngày mai tớ tin cậu sẽ bảo vệ được Shiho mà đúng không? Cô ấy nhiều đau khổ như vậy rồi, tớ không muốn cô ấy bị tổn thương gì thêm nữa đâu.

- Tớ biết phải làm gì mà.

- ........

Hai người sau đó lại chìm vào khoảng không im lặng. Trên lầu, cô gái với mái tóc nâu đỏ đang đứng ngắm nhìn những vì sao, "đêm nay dài thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com