PHẦN 4: CUỘC CHIẾN SINH TỬ
Hôm sau, Cả 4 người cùng hành động rất sớm. Mục tiêu là tòa nhà Beika, đúng như họ nghĩ đó chỉ là một cuộc giao dịch trá hình, có thể chúng biết nội bộ đã có gián điệp nên lập ra kế hoạch này. Nhưng không ngờ tòa nhà đó vẫn phát nổ, những người vô tội đã nhanh chóng được đưa tới nơi an toàn còn 4 người bọn họ đã biến mất. Vụ nổ được tạo ra nhầm phá hỏng tín hiệu của bộ đàm liên lạc, đồng nghĩa với việc họ không thể liên lạc được với nhau nữa. FBI vào kiểm tra thì không còn thấy gì nữa, tất cả đều bị phá hủy.
- May quá,....mình đã kịp copy....dữ liệu trước khi bị phát nổ,....nhưng giờ đồ chống đạn cũng bị vụ nổi làm....ảnh hưởng....không sử dụng được nữa.
Ran thở hồng hộc, lúc vụ nổ xảy ra cô là người đúng gần nhất, nhờ có đồ bảo hộ nên không sao. Nhưng liệu cô có may mắn lần 2 không. Giờ thì cô đang bị lạc trong khu rừng sau tòa nhà đó, do lúc bom nổ cả 4 đều chọn cách leo ra từ cửa sổ và theo dõi những tên khả nghi, nhưng bây giờ mọi người đâu chỉ có mình cô vậy.
- Suỵt, cẩn thận.
Một bàn tay kéo cô vào sao gốc một cái cây lớn, có bóng 2 người vừa chạy qua, sau đó là 3 người nữa. Cô hốt hoảng khi bị kéo lại nhưng nhìn lại thì là anh đang nắm tay mình. Cô thở phào nhẹ nhõm, anh và 2 cô cậu bạn kia không sao.
- Tôi vừa thấy Mika
- Là Mika, cô không nhầm chứ.
- Đúng là cô ấy, hình như đi cùng Shin... à Kudo và Miyano. Ran vừa trả lời vừa gật gật đầu.
- Không ổn rồi.
- Sao cơ? Ran tròn mắt ngạc nhiên
- Theo tôi biết thì cô ấy có liên quan tới tổ chức đó, không biết cô ấy định giở trò gì.
- Sao anh không nói sớm?
- Chỉ là nghi ngờ thôi, nhưng giờ thì chắc đúng rồi, cô ấy muốn dẫn Kudo và Miyano đến hang ổ của bọn chúng để thủ tiêu, chắc chúng lại có kế hoạch gì đó, tôi nghĩ thế.
- Nhưng sao họ lại đi theo cô ấy?
- Cô ấy nhiều thủ đoạn lắm, với lại nếu liên quan tới tổ chức thì cô nghĩ xem ?
- Vậy giờ chúng ta đi theo họ đi, biết đâu lại thu thập được gì, nhưng trước hết liên hệ với anh Akai đã.
- Vô dụng thôi, bộ liên lạc đã bị vô hiệu lúc chúng ta trúng quả bom đó, giờ cả điện thoại có khi cũng bị mất liên lạc rồi. Ở một nơi như vậy làm sao có tín hiệu.
- Vậy chúng ta vẫn đi chứ?
- Ừa, đi. Nhưng cô phải ở yên sau lưng tôi, đừng chạy lung tung. Nhớ chưa?
- ....
Cô không trả lời, chỉ gật đầu rồi đi theo sau anh. Cô không dám nói rằng mình không hề mặc áo chống đạn, anh mà biết sẽ không cho cô theo đâu.
....
Bên này, Shinichi và Shiho đang đi theo cô gái đó. Cô ta nói là bạn của Ran, và Ran đang gặp nguy hiểm,
- Các cậu đi theo tớ, tớ vừa thấy Ran bị 1 đám nào đó bắt đi.
- Tại sao chúng tôi phải tin cô chứ? Shiho luôn cẩn trọng như vậy.
- Đây mà hình bọn tớ chụp với nhau, chúng tớ học chung ở Đại học Harvard, nghe tin Ran về Nhật nên tớ đi theo. Mika vừa nói vừa đưa tấm hình của Ran và cô ấy ra. Tất nhiên là có một ít thủ thuật.
- Được, vậy cậu dẫn bọn tớ tới đó nhé.
Shinichi hơi sốt ruột, cậu biết nếu cô ta nói thật thì Ran đang gặp nguy hiểm, cậu phải đến cứu cô. Còn nếu cô ta nói dối có thể cậu sẽ tìm được thêm nhiều manh mối về bọn chúng, đối với cậu đây là cơ hội tốt dù có hơi mạo hiểm. Shiho hơi nhíu mài, "muốn gạt Shinichi thì cái tên Ran đúng là rất hiệu nghiệm".
Họ đi vào một khu rừng, khá sâu vào trong, một nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, vào rồi sẽ khó tìm được đường ra. Khu biệt thự lộng lẫy hiện ra, một khu trực thăng, vũ khí,. Còn khu bên kia có thể là căn cứ bí mật, một phòng nghiên cứu, một kho tàng trữ chất cấm...
- Chào mừng 2 cô cậu đến với tổ chức B.O. Chúng ta thật có duyên nhỉ ?
Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên, đúng như cậu nghĩ. Nhìn sơ một vòng thì có khá đầy đủ các thành viên, nhưng ông trùm ở đâu thì không ai biết. "Không ngờ 2 chúng ta được dẫn thẳng đến hang ổ của bọn chúng, xem ra cũng không tệ.
- Cậu đã đến nơi này chưa? Shinichi quay qua Shiho thì thầm
- Chưa, có lẽ chỉ những người được tín nhiệm lâu năm mới được đến đây, tớ nghĩ hôm nay chúng ta khá may mắn đó.
- Cậu thật là, giờ có cách nào để chúng ta về được không?
- Tớ nghĩ cậu đã có đáp án rồi chứ.
Cuộc trò chuyện thì thầm của Shinichi và Shiho bị cắt ngang bởi một giọng nói lạnh lùng.
- Đã đến đây thì các ngươi còn nghĩ có đường quay về sao? Đáng lẽ ta định bắt cả 4 đứa các ngươi nhưng giờ chỉ có 2. Không sao, được chết chung với nhau rất tuyệt đúng không? Gin nói
- Đám FBI vô dụng của các ngươi chắc đang bao vây ngôi biệt thự hoàng hôn chứ gì, thật là ngu ngốc mà, hahaha. Tên Rum cười man rợ, những lời hắn nói cũng đúng, đa số đều nghĩ ngôi biệt thự ấy rất đáng nghi ngờ, nhưng không, căn cứ bí mật của chúng ở đây, một nơi không ai có thể ngờ tới.
- Ta cũng không ngại nói cho các ngươi biết, sắp tới chúng ta sẽ lập lại trật tự Nhật Bản nên bây giờ bọn ta phải thủ tiêu từ từ bọn nhãi ranh thích xỏ mũi vào chuyện người khác như các ngươi, Kể cả FBI hay CIA, cảnh sát Nhật gì đó. Bất kỳ ai biết sự hiện diện của tổ chức đều đừng mong sống sót. Vodka cũng lên tiếng
- Dùng các ngươi làm mồi nhử cũng khá ổn đấy chứ? Các ngươi, bắt 2 đứa nó lại. Giọng Gin vẫn lạnh lùng vang lên.
- Dạ đại ca.
Hai người bước tới trói tay Shinichi và Shiho lại. Cậu lùi lại để Shiho sau lưng mình, nhưng rồi nhìn thấy gì đó cả 2 đều để cho bọn chúng trói tay lại, có chăng chỉ là sự chống cự giải vờ.
- Ta sẽ không giết 2 người ngay đâu, bây giờ cuộc vui mới bắt đầu đây.
Tên Gin nói rồi quay qua nhìn Mika,
- Cảm ơn cô đã dẫn bọn chúng đến đây, nhưng xin lỗi cô đã hết giá trị lợi dụng. Tất cả những người biết trụ sở này đều không thể rời khỏi đây an toàn. Cô nghĩ xem lý do gì mà ta phải giữ cô lại.
- Ngươi, không phải ngươi nói nếu ta nghe lời ngươi sẽ không giết ta sao? Ngươi muốn nuốt lời à. Cô gái đó nét mặt hoảng sợ nhìn hắn.
- Đó là cô bé ngây thơ thôi, ai lại tin lời của một tên tội phạm nguy hiểm chứ. Haha
Nét mặt cô gái đó tối sầm lại, viên đạn kia không hề nể mặt bay thẳng vào người cô. Nhưng không, có cái gì đó đã cản nó lại.
- Mika, cẩn thận.
Là Hitoshi, anh từ đâu bay ra đỡ viên đạn cho cô ấy. Anh có mặc áo chống đạn nên không bị thương nặng lắm, nhưng tên Gin ấy vẫn nổ rất nhiều phát súng, cô gái tên Mika đó hình như đã bị thương rồi.
- Vui rồi đây, không ngờ lại có cả ngươi đó Hitoshi, không cần mất công ta đi tìm lại tự nộp mạng. À ta quên nói cho ngươi biết, cái ngày người theo dõi tên cướp đó mà suýt bị người của ta tóm được đó là do cô ta làm đó.
- Người hô cướp đó không ai khác chính là cô ta. Sao, có thấy ngạc nhiên không?
Hitoshi không nói gì, đỡ cô gái ấy tựa vào một tảng đá to gần đó. Anh đứng dậy nhìn thẳng vào tên đó.
- Người ngươi muốn giết là ta, không liên quan đến cô ấy.
- Ta không nghĩ vậy đâu nhóc à, các ngươi thì nhất định phải chết, kể cả con vô dụng đó. Bị theo dõi như vậy cũng không biết, ngươi nghĩ xem có nên giữ nó lại không chứ?
- Giờ thì dừng cái trò anh hùng cứu mỹ nhân lại, ngươi làm ta mất kiên nhẫn đó. Các ngươi trói hắn lại.
Vậy là cả 3 đều bị bắt, mọi chuyện xảy ra tệ hơn cô nghĩ. Giờ chỉ còn mình cô đứng ngoài nhìn, chỉ cần sơ hở 1 chút thôi cũng có thể mất mạng như chơi.
Tên Trùm vẫn chưa lộ diện, cũng không biết bên trong như thế nào, lúc này FBI có đến kịp cũng không thể nào bắt được bọn chúng được, có khi bên trong là một mê cung, hoặc đầy cạm bẫy. Suy cho cùng việc lao vào bây giờ rất nguy hiểm. Phải đợi đến lúc ông trùm xuất hiện, phải làm hao tổn lực lượng của chúng mới mong tóm gọn được hết.
- Suỵt....
Ran nhìn qua, là anh Akai, quả nhiên họ đã đến kịp. Cô nhìn sang Shinichi, trên tai cậu có một cấm nhỏ, có thể là một cái định vị, đúng rồi là phát minh mới của bác tiến sĩ Agasa, có thể nó chống được những ảnh hưởng của vụ nổ đó. Bác tiến sĩ đúng là thiên tài mà.
Có cả cảnh sát Nhật, tốt rồi. Nhưng khoan đã, ở đây có thể đặt bom không, chúng có thể chuẩn bị trước phương án bị phát hiện sẽ cho nổ tung khu vực ngoài và chạy vào bên trong lánh nạn. Còn anh Bourbon và chị Rena, có lẽ họ sẽ biết gì đó nhưng không nhiều, vì nói về độ tin cậy thì họ sao bằng tên Gin được. Có thể họ đã bị nghi ngờ, thông tin của họ cung cấp càng ngày càng không chính xác nữa.
- Rắc....
Không xong rồi, một anh cảnh sát nào đó vô tình đạp phải một cành cây khô làm bọn chúng chú ý.
- Gì vậy, các người đi kiểm tra xung quanh cho ta. Tên Vodka ra lệnh.
- Không cần đâu, là tôi.
Ran bình thản bước vào trước sự ngạc nhiên của mọi người. Nhất là tên Gin,
- Chào cô bé, làm ta ngạc nhiên đó. Ta thật hối hận khi không ra tay với cô bé hôm đó.
- Không sao, để đến hôm nay càng thú vị chứ sao. Ran trừng mắt nhìn hắn
- Đúng vậy, cô bé khẩu khí lớn lắm.
- Bây giờ đã đủ 4 người các ngươi cần, sao? Có thể ra tay được rồi chứ?
- Cô bé không cần nôn nóng, từ từ sẽ đến lượt thôi. Nhưng trước tiên ta muốn đảm bảo cô bé không gây thêm rắc rối cho ta, biết đâu cô bé lại dẫn thêm ai đó thì sao?
- Ngươi hơi bị thiếu tự tin về thiết bị của mình nhỉ? Thứ 1: Vụ nổ bom đó đã làm vô hiệu hết các tín hiệu khác. Thứ 2: Với một tổ chức hùng mạnh như vậy, việc sử dụng hệ thống an ninh mật là rất cần thiết. Nếu là người ngoài vào và có vũ khí tự nhiên sẽ bị phát hiện, theo dõi, thông tin sẽ được gửi đến các người liền, đúng chứ? Và việc xuất hiện của 4 chúng tôi ở đây cũng không nằm ngoài kế hoạch của ngươi. Không phải sao?
- Thật không hổ danh Mouri Ran nhỉ, đúng thật là không tầm thường. Được rồi, trò chơi khá thú vị rồi đây. Cô thấy đó, bạn thân 17 năm của cô bảo vệ Shiho. Người bạn mới của cô lại bảo vệ Mika. Cô nghĩ xem có nên tham gia tổ chức không, chúng tôi sẽ không bỏ cô.
Gì chứ? hắn nói muốn cô tham gia tổ chức ư? Hắn có ý đồ gì, chẳng phải cứ ra tay giết hết là xong sao? Không đúng, nếu cô đồng ý nhất định sẽ là tự đi nộp mạng, nhưng nếu không đồng ý cũng sẽ không có đường về đâu. Mà tham gia biết đâu may mắn cô sẽ được gặp ông trùm.
- Sao rồi, cô bé suy nghĩ lâu vậy?
- Nếu tôi tham gia tổ chức, tôi sẽ được gì? Ran lạnh lùng đáp.
- Được gì sao? Tất nhiên là hơn những gì cô mong đợi.
- Được, tôi đồng ý.
Một sự im lặng bao trùm không khí, Hitoshi mặt đầy lo lắng, Shinichi và Shiho cũng không nói gì, họ biết cô đang làm gì nhưng không thể nói lúc này.
- Các ngươi biết làm gì với bọn chúng rồi chứ,
- Vâng, đại ca
..............
Ran được họ dẫn vào biệt thự đó, tất nhiên là một mình. Bọn chúng không tin cô đâu, nhưng biết đâu cô lại có ích thật. Vã lại một mình cô theo chúng, tay không tất sắc thì một cô bé như cô có thể làm gì? Cô chắc cũng sẽ bị thủ tiêu, chỉ là không sớm thì muộn thôi.
Nhưng cô vẫn không hiểu sao mọi chuyện lại dễ dàng như vậy, có gì đó không đúng. Tên trùm có thật sự ở đây không và họ muốn cô làm gì? Cô thì có thể làm gì cho họ chứ?
Điều cô lo lắng cuối cùng cũng xảy ra, họ cần cô để thử một loại thuốc mới, một loại thuốc độc giết người không để lại dấu vết. Loại thuốc này là bản cải tiến của APTX-4869, chỉ cần một lượng nhỏ thôi sẽ đăng xuất khỏi trái đất luôn.
- Chúng ta đến rồi, cô bé. Cô rất vinh dự khi được gặp ông chủ của chúng tôi đó.
Một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên ghế, gương mặt che kín, mái tóc bạc trắng và dáng ngồi hơi khom lưng rất đáng sợ.
- Các ngươi muốn ta làm gì?
- Tất nhiên là làm chuột bạch rồi, ta không rãnh mời cô bé đến chơi đâu?
- Tại sao lại là ta?
- Lý do ư? Nói sao nhỉ, chắc vì cô thông minh. Nói về thông minh thì cả 4 người nhưng hai tên kia đã uống APTX- 4869 rồi nên có thể kết quả sẽ không chính xác. Còn tên Hitoshi đó có lẽ đã bị thương, ngươi xem hắn ta cứu bạn gái thương tích đầy mình như vậy sao ta có thể lấy hắn ra thử thuốc được chứ.
Cô khẽ cau mày suy nghĩ, từ lúc vào đến giờ không hề có bẫy, bọn chúng quá tin tưởng vào thiết bị an ninh sao?. Thật là ngốc mà, thiết bị đã đã bị cô lấy dữ liệu đưa cho FBI hack mất rồi. Lúc đó đang copy dữ liệu thì bom nổ. May mắn là cô đã nhanh tay gửi đi và kịp thoát thân. Cô mỉm cười.
- Báo cáo đại ca, bọn chúng đã bị thủ tiêu không còn dấu tích gì ạ.
- Tốt lắm
Một tên thủ hạ nào đó của hắn báo cáo. Nhưng khoan đã, 3 người họ sao chết được, FBI và cảnh sát Nhật đã đến mà. Nhưng, ánh mắt đó, .......
- Sao các ngươi lại giết họ. Cô gằn giọng, ánh mắt hiện lên vẻ giận dữ.
- Rồi sẽ đến lượt cô bé thôi, yên tâm.
Như mất kiên nhẫn, ông trùm lúc này cũng lên tiếng, giọng trầm ồn ồn..
- Các người lề mề quá đó, vào phòng hồ sơ lấy dữ liệu thuốc cho ta, nhanh lên ta không muốn đợi nữa. Hắn ta tức giận quát lên.
- Ngươi, đi nhanh đi. Gin chỉ vài một tên đứng gần đó, mật khẩu là 7-7-4-9
- Dạ tôi đi ngay.
- Sau vụ này giết hết bọn lính lát đi, xem lại hệ thống an ninh. Thủ tiêu luôn những kẻ đáng nghi nữa. Các ngươi làm việc bắt đầu cẩu thả rồi đó.
Tên trùm như hét lên mọi người đều kinh sợ. Chỉ có Vermouth, cô ta lại gần xoa bóp vai cho hắn.
- Ngài đừng giận, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Cô ta như đang kéo dài thời gian nhưng vô ích.
- Được rồi, cho nó uống thuốc đi, ta muốn xem phản ứng thế nào.
.........
Trong phòng tài liệu,
- Để xem, tài liệu APTX-4953 đây rồi. Shiho chợt lạnh người khi có ai đó kéo mình.
- Suỵt, là tớ
- Shinichi, sao cậu lại vào đây,
- Nhanh lên, chúng ta bị phát hiện rồi.
- Đúng vậy, các ngươi đã bị phát hiện, giờ thì giơ tay lên đầu hàng nào?
- Gin, là ngươi
- Chào Sherry, đã lâu không gặp, không ngờ bây giờ cô lại quan hệ yêu đương với tên này, làm người thứ 3 có vẻ vui nhỉ.
- Shiho lùi lại, Shinichi kéo cô lại sao mình, bảo vệ cô ấy.
- Ta nói cho ngươi biết, Shiho mới thật là người ta yêu, ngưới thứ 3 gì chứ? Nếu ngươi làm hại cô ấy ta sẽ không tha cho ngươi đâu.
- Hay lắm nhóc, tình cảm quá nhỉ, giờ thì người chống lại cái này thế nào đây?
Nói rồi tên Gin đưa súng thẳng vào 2 người đang đứng,.. Cuộc chiến bây giờ đã thật sự bắt đầu.
.....
Ran lùi lại chưa kịp phản kháng thì viên thuốc cũng bị Chianti nhét vào miệng từ lúc nào. FBI và cảnh sát cũng lao vào nhưng có vẻ chúng không hề đơn giản. Mặc dù đã tiêu diệt bớt 1 phần lính nhưng số còn lại khá đông, chúng lại có vũ khí, súng, bom khói độc. Khu biệt thự lúc đó hỗn loạn như một bãi chiến trường,.
- Đứng yên, không ta sẽ giết con nhỏ này. Rum vừa nói vừa chĩa súng vào Mika, Hitoshi đành lùi lại,
- Nhưng ta đổi ý rồi, giờ ta thích giết cả 2. Nói rồi Rum không ngần ngại nổ súng.
- Cẩn thận, Hitoshi
Viên đạn cứ thế lao tới, lao về hướng anh nhưng không, nó trúng vào người Ran. Karate giúp cô phản ứng khá nhanh nhại, cô đã thành công trong việc chặn nó lại,.
- Mau đưa Mika khỏi đây, tôi có áo chống đạn, sẽ không sao đâu, để cô ấy ở lại sẽ rất nguy hiểm.
- Không được, sao có thể để....
- Đi đi, anh không thể bảo vệ cả 2 cùng một lúc đâu, nghe tôi. Giọng Ran trầm xuống có một chút đau ở tim.
- Được, Hitoshi trả lời rồi rời đi, trong đầu anh chỉ muốn đi thật nhanh để quay lại cứu cô ấy.
- Hitoshi nè, anh nhớ chăm sóc tốt cho Mika nhé. Ran thì thầm
Ran lại mỉm cười, nhưng cô có vẻ đứng không vững nữa rồi, những viên đạn đó xuyên thẳng vào da thịt, máu cứ thế tuôn ra. Cộng thêm viên thuốc độc bắt đầu có tác dụng, cô thầm trách mình vô dụng, tự nhiên lại trở thành gánh nặng của mọi người, chứ làm được gì đã thương tích đầy mình rồi.
- Đứng lại.
Tên Rum kia hình như không muốn tha cho 2 người họ, nhưng Hitoshi đã kịp đưa Mika ra ngoài. Vì Ran đứng cản trước họng súng của hắn.
- Hãy để họ đi, ông có thể giết tôi nếu muốn,
- Con nhóc này, đến cuối cùng ngươi hy sinh như vậy vì cái gì chứ, nhân hậu hay cao thượng sao? Nếu nhân hậu hay cao thượng có thể được đền đáp thì trên thế gian này làm gì có người xấu.
- Không, ông sai rồi. Làm chuyện tốt đâu nhất thiết là để đền đáp, chỉ đơn giản là nên làm, vậy thôi,. Nếu đã tính toán thiệt hơn thì sao có thể gọi là việc tốt được chứ.
- .....
- Ông cứ bắn đi, tôi đã uống thuốc độc và trúng đạn, tôi nghĩ mình sẽ không qua khỏi, nhưng nếu có thể tôi vẫn muốn chết để những người tôi yêu thương được sống.
- Được, tôi sẽ cho cô toại nguyện, ngốc lắm cô bé ạ. Nói rồi hắn liền nổ súng, mà Ran thì không đứng vững nữa,.
- Cẩn thận, Ran..
Trong giây phút tưởng chừng sẽ kết thúc tất cả đó thì anh Amuro đã xuất hiện, anh kéo cô sang một bên né những viên đạn. Cô gái đó đã gắng gượng rất lâu, rất mệt mỏi, và rất đau. Amuro nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó. Lúc này người anh cần nhất cuối cùng cũng đã xuất hiện. Đó là Vermouth, cô ta nắm khá rõ khu này và cả những gì cần cho Ran lúc này.
- Vermouth, tôi tin tưởng ở cô.
- Yên tâm, tôi sẽ không làm anh thất vọng.
Anh giao Ran cho cô ấy rồi quay lại đối mặt với tên Rum đó,..
- Hay lắm Bourbon, những kẻ phản bội đều phải chết.
- Tôi lại không nghĩ như vậy đâu. Anh cười 1 nụ cười nửa miệng tự tin đối diện với hắn.
........
- Đã lâu không gặp, Gin.
Hắn hơi giật mình với giọng nói quen thuộc, làm sao hắn có thể quên được chứ, Akai, kẻ thù không đội trời chung.
- Haha, đúng là chúng ta có duyên thật, nhưng hôm nay xem ra phải kết thúc hết rồi,.
- Đoàng.... Viên đạn bay ra từ súng của Akai làm hắn giật mình, nhưng phản xạ của hắn khá tốt nên chỉ trúng nhẹ vào vai.
- Kudou, đưa Shiho ra khỏi đây nhanh lên.
- Dạ được,
- Đoàng.... Viên đạn của Gin nhanh như chóp bay thẳng vào vai Shinichi, cậu quay lại bắn trả, phía sau hắn có rất nhiều đàn em bao vây, chúng nổ súng không thương tiếc. May mắn là có Akai hỗ trợ. Nhưng bọn chúng lại dùm bom khói, dùm thuốc nổ. Những mảnh đạn văng tứ tung, những mảnh vỡ, khói bụi tạo thành một khung cảnh hỗn độn. Bọn chúng điên cuồng nổ súng, một mình Akai cũng khó mà xử lý hết được. Cậu ôm Shiho vào lòng, để tấm lưng mình che chở cô gái ấy. Cậu đau chứ, máu và mồ hôi, có những giận giữ với kẻ thù và yêu thương cậu dành cho cô. "Không sao, cậu đừng sợ". Shinichi đã bị thương nhưng cậu luôn bảo vệ Shiho rất tốt.
Cuối cùng cậu cũng đưa Shiho ra ngoài an toàn.
- Cậu mang tài liệu ra bên ngoài nhé, chị Rena đứng ngoài cửa chờ cậu đó. Trong này rất nguy hiểm, cậu không được quay lại nữa, biết chưa. Shinichi căn dặn, dù bị thương khá nặng nhưng Shiho hiểu với tình lỳ lợm đó cậu sẽ không nghe ai khuyên mà từ bỏ khi cuộc chiến chưa kết thúc.
- Tớ biết rồi, cậu nhớ cẩn thận. Shiho nhanh chóng rời đi, hơn ai hết cô hiểu được sự nguy hiểm khi ở lại đó, nhưng cô còn trách nhiệm với Ran, cô phải sống để bào chế thuốc giải cho cô gái ấy.
Shiho vừa ra cửa thì gặp Hitoshi đang bế Mika ra, nhưng không thấy Ran, gương mặt cô đanh lại.
- Shiho, nhờ cậu chăm sóc cô ấy. Hai cậu rời khỏi đây càng sớm càng tốt nhé, chúng tớ sẽ quay lại ngay.
- Còn Ran? Hitoshi, Ran đâu?
- Tớ không biết, cô ấy bảo tớ đưa Mika ra đây
- Cậu đang làm cái gì vậy hả, Ran đã bị trúng độc rồi không chịu được lâu đâu, và cô ấy không mặc áo chống đạn. Sao cậu không biết chuyện đó hả? Shiho như thét lên, cô cứ nghĩ Hitoshi sẽ bảo vệ tốt cho Ran như Shinichi bảo vệ cô vậy, nhưng không phải vậy. Hitoshi đứng lặng...
" Cô ấy nói 1 người sao có thể bảo vệ 2 người, cô ấy muốn mình bảo vệ Mika bỏ cô ấy lại"
- Ran, cô ấy lại một lần nữa bị bỏ rơi đó, cậu hiểu không Hitoshi. Nếu cậu không tìm được cô ấy thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Cậu biết chưa hả? Shiho tức giận, lần đầu tiên người ta thấy cô ấy mất bình tĩnh như vậy?
.......
- Đứng lại, ta không nghĩ ngươi có thể cứu được con bé đó đâu. Chianti và Korn đứng phí sau chĩa súng vào đầu Hitoshi.
- Đừng cản tôi. Giọng anh trầm lại, nghĩ đến Ran nhìn anh lại càng đáng sợ. Tôi không nghĩ là 2 người có thể cản tôi đâu. Nếu cô ấy chết tôi cũng không cần sống nữa.
- Vậy được, ta sẽ cho ngươi toại nguyện.
Korn chưa kịp nổ súng đã bị anh bất ngờ quay lại, đá vào tay làm rơi khẩu súng xuống đất. Chianti thấy vậy liên tục nổ súng. Anh phát hiện mình bị thương rồi, ở tim ấy. Mặc kệ những viên đạn lao tới, anh quay lại dùng Karate hạ gục cả 2 người họ.
Có lẽ mọi việc không dễ dàng như anh nghĩ, anh bị trúng đạn ở chân. Họ bắn ở chân để anh không thể đi tìm cô ấy. Từng bước đi lúc này khó khăn thật. Anh cầm cự khá lâu cuối cùng cũng có người đến giúp. Cảnh sát đã lao tới bắt giữ họ lại. Không hiểu sao lúc này anh không muốn dùng súng, anh muốn thử cảm giác dùng Karate mà cô yêu thích. Karate mà cô đã dạy anh, và vì cô mà anh đam mê luôn môn võ đó. Toàn thân anh bị thương, nhờ có áo chống đạn nên vết thương không quá nghiêm trọng nhưng anh lại thấy mình vô dụng. Bây giờ anh phải làm sao mới có thể tìm được cô ấy.
......
- Trò chơi đến đây kết thúc.
Shinichi hướng họng súng về phía ông trùm, kế bên là Amuro và Akai hỗ trợ. Gin chưa kịp lấy súng ra thì có cảm giác gì đó lạnh sau gáy. Là Hitoshi sau lưng đưa súng vào đầu hắn.
Ông trùm ngồi trên một chiếc ghế sang trọng trong phòng điều hành trung tâm, xung quanh là hệ thống máy móc thiết bị bí mật, dáng vẻ ông ấy như tuổi ngoài 100 nhìn có vẻ gì đó rất đáng sợ. Hắn cố bấm nút kích hoạt bom nhưng có vẻ vô dụng, các hệ thống bảo vệ và bom đều bị Shinichi và Akai phá hủy.
Nét mặt thoáng lo lắng rồi chuyển sang 1 nụ cười nham hiểm. Có lẽ hắn đã chuẩn bị tinh thần khi tình huống xấu nhất xảy ra.
- Chưa đâu nhóc ạ, ta còn 2 tin vui muốn báo cho các người. Nào, muốn nghe chứ?
- Thứ 1. Cô bạn gái Ran gì gì đó của các ngươi ta nghĩ sẽ không chịu được quá 30 phút nữa đâu. Cảm giác độc dược chạy trong cơ thể sẽ giúp cô ấy tan chảy ra, không phải teo nhỏ nữa mà là tan biến hoàn toàn. Vẫn là cô ấy, chỉ là tất cả các hoạt động của cơ thể sẽ ngừng hoạt động. Cảm giác đó rất thú vị đó, ta thấy đó là một ân huệ đó chứ. Hắn cười man rợ rồi nói tiếp.
- Đó là thuốc cải tiến giết người không dấu tích của ta đấy, cô bé ấy khá vinh dự khi được thử nghiệm đầu tiên, chỉ tiếc là ta không thể tận mắt chứng kiến cảnh nó đau đớn quằn quại trước khi chết.
Gương mặt họ tối sầm lại, tất cả đều trách mình đã để cô gái đó 1 mình mạo hiểm. Ở đây nhiều người như vậy nhưng không ai bảo vệ được cô ấy. Shinichi liếc qua Hitoshi, thấy tay cậu ấy run rẩy, chân hình như bị thương khá nặng vẫn cố gắng gượng đứng đó khống chế Gin. Cậu thấy anh Akai cũng cả người thương tích, có lẽ trong lúc phá bom đã xảy ra vấn đề gì đó, anh ấy có vẻ không ổn. Còn Amuro, gương mặt đó vẫn tự tin nhưng toàn thân anh cũng bị thương. Cũng may là chị Rena, Shiho và Mika an toàn, cảnh sát sau khi khống chế hết bọn lính thì cũng nhanh chóng rời đi, phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Nhưng còn cô ấy? Ran, cậu đang ở đâu? Tay Shinichi run run. Trận chiến này đúng thật quá đáng sợ. Cậu nhìn qua ông trùm đang nói gì đó.
- Thứ 2. Đến phút này rồi thì chúng ta sẽ thực hiện phương án cuối. Chúng ta sẽ chơi ván bài sinh tử nhỉ. Giờ thì tùy độ may mắn của từng người, ai sống ai chết ta đều không đảm bảo được, kể cả bọn ta. Chúng ta cùng chơi nhé.
Nói rồi hắn bấm một nút nhỏ ở bộ điều khiển, mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Cả khu biệt thự đổ sập xuống, cảnh tượng trước mắt thật đáng sợ. Mọi người đều thấy tên Gin, Rum và ông trùm rơi xuống giữa đống đổ nát. Có lẽ đây là phương án cuối mà họ nói, sẽ cùng ở lại với cái nơi mà họ đã dành cả đời để gây dựng. Đó là tâm huyết cả đời của ông trùm, chỉ tiếc là nó đã sai từ viên gạch đầu tiên.
- Mọi người cẩn thận, giờ quan trọng là tìm cách thoát thân khỏi đây trước. Akai
- Mọi người đi trước đi, em sẽ ở lại tìm cô ấy. Hitoshi cố bám vào thành tường, giờ này việc giữ mạng còn khó huống chi là tìm ai.
- Chúng ta thoát ra khỏi đây trước rồi tính tiếp. Anh tin cô gái tốt như Ran sẽ không bị sao đâu.
Amuro lên tiếng, nhưng không muốn nói cho Hitoshi biết Ran đang ở đâu vì anh thấy chưa đủ tin tưởng để giao cô bé cho Hitoshi. Nếu cậu ấy thật sự yêu cô hơn cả bản thân mình thì đâu để Ran ra cớ sự này. Nếu lúc đó anh không xuất hiện kịp thì có phải Ran đã ra đi mãi mãi không chứ.
Hitoshi đành phải nghe theo anh, họ cùng nhau tìm ra lối thoát. Tất cả đều bị thương nhưng có vẻ Shinichi và Hitoshi bị thương rất nặng. Nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát đã cho một chiếc trực thăng đến ứng cứu, tất cả được đưa đi điều trị vì chẳng ai còn có thể tự đứng được. Họ đã cố gắng đến sức lực cuối cùng.
Trận chiến đẫm máu cuối cùng cũng kết thúc, họ đã chiến thắng rất vang đội, nhưng còn cô gái ấy vẫn bặt vô âm tín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com