PHẦN 6: THÀNH THẬT
__________
Lại 2 tháng nữa trôi qua, anh vẫn hoãn việc học lại để chăm sóc cô.
- King....kong,
- Để tôi mở cửa cho,
- Được.
Anh ra mở cửa, xong lại đi vào,
- Là ai vậy ? Cô hỏi, mắt vẫn không rời khỏi món bánh nướng ngon lành,
- Là Mika,
- Huh? Cô ấy đâu rồi. Cô dừng việc đang làm quay qua nhìn anh,
- Cô ấy về rồi, chỉ là ghé qua nói nhớ tôi rồi về liền thôi.
- Ờ.
- Ờ thôi hả, phản ứng gì đi chứ?
- Anh muốn tôi phản ứng gì đây?
- Cô thật là, có thể hỏi sao cô ấy lại nói nhớ tôi, đại loại như vậy đó.
- À, sao cô ấy lại nói nhớ anh?
- Hơ, Thôi tôi chịu thua, cô ấy chỉ đến để cảm ơn thôi, không nói nữa tôi đi tắm.
Anh giận dỗi bỏ đi, còn Ran thì cười phì vì tính trẻ con đó. Cô biết anh muốn coi phản ứng gì đó, kiểu như ghen ư, nhưng với tư cách gì? Nếu Mika thật sự nhớ anh thì cũng tốt mà, Mika xinh xắn lại hiểu anh như vậy, cũng không tới nỗi quá xấu tính, lúc đó cô ấy cũng chỉ bị lợi dụng thôi.
- King.... kong... lại là tiếng chuông cửa
- Tôi đến ngay. Lần này là Ran ra mở cửa, ở ngoài khá đông người và một âm thanh làm cô giật mình.
- Hù, bất ngờ chưa.... Cả đám đứng ngoài cửa cùng la lên khiến Ran đứng hình mất 5 giây.
- Các cậu... sao lại biết tớ ở đây, sao không gọi tớ ra đón. Tớ nhớ các cậu quá.
- Tụi tớ mà thám tử mà sao không biết được. Shinichi
- Tớ nhớ cậu quá. Kazuha
- Cậu thật là, không về thăm bạn bè gì hết. Sonoko
- Cậu định cho tụi tớ đứng ngoài này luôn hả. Shiho
- À tớ xin lỗi, chúng ta vào nhà rồi nói chuyện.
Ran kéo tất cả vào, thật là không biết có bao nhiêu chuyện để nói với nhau.
- Tụi tớ đã nghe Shinichi kể rất nhiều chuyện về cậu. Tớ thương cậu quá. Kazuha ôm lấy Ran
- Cậu không nói gì với bọn tớ cả, tớ giận luôn. À mà cậu bạn kia đâu, tớ tò mò về cậu ấy quá. Sonoko vẫn như ngày nào mặt cho anh Makoto ngồi kế bên.
- Cậu ấy đẹp trai hơn ai kia đó. Hattori vừa nói vừa liếc qua Shinichi.
- Tớ thật sự rất vui đó, các cậu ở lại với tớ vài ngày nhé, tớ nhớ các cậu lắm. Ran rưng rưng.
- Ran, vết sẹo của cậu,..
- Không sao, tớ đã quen với sự tồn tại của nó rồi.
- Hitoshi, anh xem ai đến nè. Ran
- Ừa, tôi ra liền. Hitoshi
- Ơ, cậu ta lạnh lùng vậy? Sonoko
- Không, cậu ta rất ấm áp đó. Shinichi.
- À Ran nè, tớ có mang quà đến cho cậu,
- Oa, cảm ơn Shiho.
Chưa biết quà gì Ran đã cười tít mắt, nhưng rồi cơn đau đó lại đến. Tất cả đều được chứng kiến cảnh cô gái đó đau đến mặt mũi tái mét, mồ hôi đổ ướt cả người. 2 cô bạn ngồi đó khóc theo. Hitoshi chạy đến, ôm cô, xoa xoa lưng và để cô ấy cắn 1 cái nữa. Anh luôn đúng lúc như vậy, xoa xoa đầu cô rồi trấn an mọi người. Hơi đáng sợ 1 chút nhưng không sao nữa rồi. Cơn đau dịu lại, cũng là lúc Ran ngất đi trong vòng tay anh.
- Sao lại để Ran cắn tay cậu vậy, có thể dùng cái khác thay thế mà? Hattori hỏi
- Để cảm nhận mức độ đau ấy, nếu để cô ấy cắn vật khác thì tôi sẽ không cảm nhận được.
- Nhưng cảm nhận đau để làm gì? Kazuha hỏi
- Để biết cô ấy đau như thế nào, và như vậy cũng là một cách làm dịu cơn đau nhanh hơn, vì cô ấy cũng sẽ cảm nhận được điều đó.
Sáu người họ không nói gì, chỉ âm thầm nhìn nhau. Trong lòng họ hiểu vì sao là Hitoshi chứ không phải là ai khác.
- Các cậu ngồi chơi đi, xíu nữa cô ấy sẽ tỉnh lại thôi. Tớ đi làm vài món chúng ta sẽ mở tiệc vào tối nay nhé.
2 cô bạn đỡ Ran cho Hitoshi vào bếp, họ nhìn gương mặt tái nhợt của Ran, nhìn vết sẹo trên mặt rồi bật khóc nức nở. Một lúc sau Ran cũng tỉnh lại.
- Ai đến nhà bạn mà lại khóc nức nở vậy chứ,
- Ran, cậu tỉnh rồi à,
- Ừa, tớ quen rồi mà. Mà hôm nay tớ có làm nhiều bánh ngọt lắm, chúng ta sẽ nấu thật nhiều món ngon để ăn mừng gặp lại, các cậu chịu không?
- Nhất trí, quyết định vậy đi.
- Ừa, chúng ta đi nào.
- Mà nè, cậu có biết nấu không đó? Shinichi nhìn Shiho cười và kết quả bị cô nàng lườm 1 phát im luôn.
Khi cả 4 cô nàng đã kéo nhau vào bếp,..
- Kudou này, cậu và Miyano đã chính thức hẹn hò hả? Giọng Kansai quen thuộc
- Ừa, đúng rồi. Shinichi đáp
- Anh Makoto thì sao? Giọng Kansai lại quay qua hướng khác hỏi.
- Anh đã lên kế hoạch cầu hôn rồi, chắc tầm tháng tới.
- Gì chứ? Thật là, mình vẫn chưa có kế hoạch gì. Anh da nâu kia vò đầu bứt tóc, còn 2 người ngồi 2 bên chỉ biết cười trừ.
Trong bếp lúc này,
- Ran, 2 người đã chính thức hẹn hò chưa? Shiho hỏi
- Vẫn chưa?
- Hả? Chưa hẹn hò luôn sao?, cậu không sợ đẹp trai như cậu ấy lại bị cướp mất hả? Sonoko hét lên.
- Suỵt, cậu nhỏ tiếng thôi, hên là tớ đã đuổi anh ấy đi, không thì mất mặt lắm. Ran đỏ mặt
- Vậy sao cậu lại ở đây, 2 người ở chung không xảy ra chuyện gì sao? Kazuha hỏi
- Không đâu. Ran chỉ biết cười trừ với suy nghĩ của cô bạn.
- Vậy sao cậu lại gọi là " anh ấy"?
- Vì lúc đó anh ấy bảo tớ là em họ nên gọi quen luôn đến giờ. Và đó cũng là lý do tớ ở đây. Ran cười.
Rồi họ lại tâm sự đủ thứ chuyện trên đời..
- À Shiho, 2 người chính thức hẹn hò đúng không? Ran nháy mắt
- À ừ,. Shiho đỏ mặt
- Còn Kazuha? Sonoko hỏi
- Tớ... haizzz vẫn vậy à.
- Cái tên da đen đó thật chậm chạp mà. Sonoko cằn nhằn.
- À còn Ran mà, đúng không? Kazuha lôi Ran ra đỡ đạn.
- Không nha, tớ thấy Hitoshi rất thương Ran, cậu không thấy khi bệnh tái phát, Hitoshi đều để cho cậu ấy cắn hả. Tớ không thể tưởng tượng nó đau thế nào đâu.
- Sao, Hitoshi để cho tớ cắn hả?
- Ừa, bọn tớ vừa mới thấy lúc nãy, cậu lên cơn đau, mặt cậu tái mét có vẻ đau lắm, mà Hitoshi để tay cho cậu cắn, rướm máu luôn ý. Sonoko kể lại.
Mắt Ran chợt rưng rưng: "Anh đúng là đồ ngốc mà".
- Mà Ran nè, cậu có giận chuyện Hitoshi cứu Mika hôm ấy không? Shiho
- Không đâu, cứu Mika cũng nằm trong kế hoạch của bọn tớ mà. Không thể để 1 cô gái khác bị thương hoặc mất mạng trước mặt mình được, cả tớ và Hitoshi đều muốn như vậy. Tớ biết anh ấy đã quay lại tìm tớ, tớ cảm nhận được hết á, lúc tớ bị thương, Vermouth đã đỡ tớ đứng sau bức tường đó mà, lúc anh ấy trở lại thì gặp Chianti và Korn cản đường. Lúc đó anh ấy cũng bị thương, trong hoàn cảnh đó cũng không có cách nào liều mạng tìm tớ được. Và khi anh Amuro nói tớ nhất định sẽ không sao thì hầu hết mọi người đều hiểu tớ đã được đưa đi an toàn. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có anh ấy quay lại tìm tớ. Vậy cậu nghĩ xem lý do gì để tớ giận anh ấy chứ. Ran cười rất tươi
Thắc mắc trong lòng Shiho lúc này đã được gỡ bỏ, Hitoshi thật sự rất xứng đáng với một thiên thần như Ran.
Sau đó tất cả những món ăn ngon lành đã được dọn lên, họ ngồi bên nhau ăn uống, không khí rất vui vẻ. Một lúc sau, tất cả đều no say, Hitoshi chuẩn bị phòng cho 6 vị khách không mời mà đến, còn Ran ra ngoài lan can hóng gió.
- Ngồi đây sẽ bị cảm đó, vô phòng thôi. Hitoshi đưa tay về phía Ran để cô nắm tay anh đứng dậy, nhưng cô gái đó vẫn cứng đầu không chịu, lắc đầu quầy quậy.
- Tôi muốn ngồi đây chút nữa.
- Không được, cô vừa uống rượu, trong người có hơi men dễ bị bệnh lắm.
Ánh mắt cô long lanh nhìn anh, phồng má chu môi kiểu gì mà anh cũng chịu thua, đành quay về phòng lấy cho cô gái nhỏ chiếc áo khoác dày cộm khoác lên người cô và rồi anh cũng ngồi xuống.
- Mọi người ngủ hết rồi hả?
- Ừa, tất cả đều ổn rồi.
- Hitoshi nè,
- Huh?
- Tôi muốn hỏi là tại sao....anh lại để...tôi cắn.... Như vậy không phải sẽ rất đau sao?
Hitoshi hơi trầm ngâm 1 chút, bí mật anh muốn giữ bên bị phát hiện rồi, anh quay qua nhìn phát hiện cô cũng đang nhìn anh. Anh xoa đầu cô cười
- Tôi lại thích bị cắn, không hề đau đâu.
- Tôi không giỡn mà, anh nghiêm túc đi chứ.
Biết không thể giấu được ánh mắt đó, anh đành nói thật. Vì anh có bao giờ thắng được cô đâu.
- Vì tôi có thích một cô gái với đôi má phúng phính, mặc dù có thêm một vết sẹo, mà hình như không có thể gọi là thích nữa.....
Anh bỏ dở câu nói, còn cô có gì đó hơi cay ở khóe mắt, cô cúi mặt không cho anh thấy mình sắp khóc, định đứng dậy đi vào thì....
- Tôi yêu em,..
- Em biết không, lúc em liều mạng bảo vệ tôi, bị thương rồi biến mất,.. Em có biết em nhẫn tâm thế nào không, tôi đã phát điên lên để tìm em. Ngày hôm đó, nếu tôi không tìm được em tôi chắc chắn cả đời này sẽ không tha thứ cho mình. Vì vậy đừng bướng bỉnh hy sinh mình vì người khác. Hãy vì tôi mà yêu thương bản thân mình một chút. Xin em đó, đừng rời xa tôi có được không?
Anh thì thầm vào tai làm cô đỏ mặt, cô nhìn thấy anh nghiêm nghị, thấy gương mặt anh đỏ dần, thấy gì đó chân thành xen lẫn yêu thương trong ánh mắt ấy. Cô mỉm cười rồi khẽ gật đầu, trong đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Nhân tiện anh đặt lên môi cô 1 nụ hôn, nhẹ thôi nhưng dư vị của nó thật sự rất ngọt ngào.
- Giờ thì vào ngủ nha, khuya rồi, em sẽ bị cảm nếu còn bướng bỉnh đó.
Ran ngoan ngoãn đi theo sau anh mắt còn đỏ như trái cà chua chín, còn anh thì nắm tay kéo cô vào. Vừa mở cửa thì ôi, 6 con người đứng sẵn ở đó, cô bị 3 cô gái còn lại kéo đi, còn bên này anh da đen nào đó đang bị tra tấn tập thể.
Hôm sau, Shiho đưa Ran viên thuốc nhộng màu đỏ và nói,
- Tặng cậu, thuốc giải APTX-4953, yên tâm tớ đã thử nghiệm rất kỹ rồi.
- Thật sao, cảm ơn cậu. Ran cười rồi nhận lấy viên thuốc từ cô bạn.
- Hôm qua tớ đã quan sát kỹ triệu chứng khi cậu bị tái phát, viên này sẽ uống ngay khi cậu bị tái phát lần nữa. Hôm qua tớ muốn quan sát kỹ trước khi đưa cậu thử nghiệm, lần này là hợp lý nhất rồi.
- Mọi chuyện sẽ ổn chứ? Hitoshi lo lắng
- Ừa, cậu yên tâm, tớ chắc chắn. Shiho trả lời
- Cậu đừng lo, Shiho là thiên tài đây. Ran nháy mắt
- Đúng rồi, thuốc giải của bọn tớ đều là cô ấy chế ra đấy, tụi tớ đã làm chuột bạch rồi nên cậu yên tâm. Shinichi cũng lên tiếng trấn an mọi người.
- Được rồi, chúng ta cùng chờ nhé. Shiho
Sau 2 giờ chờ đợi, cơn đau đó cũng tới, Hitoshi nắm tay Ran, chờ cô vừa la lên liền đưa viên thuốc vào miệng rồi ôm Ran vào lòng mình, nét mặt lo lắng tột độ. Ran ngất đi, không la hét, không phản ứng gì,....
12 giờ trôi qua, Hitoshi lo lắng ngồi bên giường cô, Shiho vẫn trầm tư, vì nó vẫn nằm trong sự kiểm soát của cô. Dự tính có thể từ 12 đến 24 giờ viên thuốc độc mới bị vô hiệu hóa.
2 tiếng nữa trôi qua, mọi người vẫn không ai chịu ngủ, tất cả ngồi bên giường Ran chờ đợi và hy vọng.
Cô cuối cùng cũng có phản ứng, khẽ nhíu mày, nheo mắt...
- Ran cậu tỉnh rồi, may quá
- Shiho cậu đúng là thiên tài đó
- Ran cậu ổn chứ
- Hên quá, cậu làm tớ lo quá hà.
- Ran... hức hức..
- Tớ ổn mà, các cậu sao thế .. .
- Cậu ngủ hơn 14 tiếng rồi á
- À chúng ta sẽ ở lại 1 tuần nữa, tớ cần quan sát cậu ấy
- Yeah, được ở lại
- Yeah gì chứ, cậu có phải trẻ con đâu,
- Kệ tớ. Hihi
- ......
Đó là không khí hơi ồn ào nhưng rất vui vẻ, chỉ có anh vẫn ngồi đó nhìn cô, anh không nói nhưng thấy cô tỉnh lại anh thấy hạnh phúc đến lạ.
......
Tối đó, trong căn biệt thự lộng lẫy với những ánh đèn màu sắc ấm áp.
- Chúng ta chơi một trò chơi đi, mừng Ran tỉnh lại. Hattori nói
- Trò gì? Kazuha hỏi
- Trò nói thật. Anh makoto nháy mắt
- Chơi thế nào anh? Sonoko tò mò
- Chúng ta sẽ sắp theo thứ tự, đến lượt ai người đó phải trả lời câu hỏi của 7 người còn lại, tất nhiên là thật lòng. Shinichi giải thích
- Trẻ con thật. Shiho
- Cậu cũng phải tham gia đó Shiho. Không trốn được đâu. Shinichi
- Được rồi, được rồi. Shiho vẫn lạnh lùng như vậy.
- Được vậy để tớ đi chuẩn bị ít đồ ăn, Ran em đi với anh nhé. Hitoshi nháy mắt.
Ran lẳng lặng theo anh, xuống bếp dọn thức ăn và rượu lên, thì chợt có cái gì đó phớt qua ấm nóng ở má.
- Anh làm gì em đó. Ran mím môi giận dỗi
- Anh hôn bạn gái anh, lên đi chứ ở đây là anh chuyển qua cắn à. Anh xoa đầu cô, mặt cô ửng đỏ từ lúc nào ngại ngùng đi lên.
- Ran sao mặt cậu đỏ vậy?
- À tớ lấy bánh mà lò nướng nóng quá.
- Ai mà tin chứ. Sonoko cười nham hiểm.
- Xong rồi, chúng ta bắt đầu chơi nhé. Anh đi lên giải vây cho cô.
- Đồng ý. Tất cả cùng đồng thanh
Bây giờ vị trí sẽ là
Makoto Sonoko Hattori Kazuha Shinichi Shiho Hitoshi Ran
- Ok, số thứ tự đã xếp xong, giờ chúng ta bắt đầu nhé, trước tiên uống nào. zooooooo
- Tớ hỏi trước, 1. Anh Makoto muốn gì nhất. Sonoko
- Anh muốn vô địch tất cả các giải đấu rồi về Nhật Bản cưới vợ
- 2. Nếu bắt theo họ Suzuki, anh có đồng ý không? Shiho
- Có
- 3. Anh định bao giờ lấy vợ? Ran
- Nhanh nhất có thể,
- 4. Anh có nghĩ sẽ ở lại nhà Suzuki không? Shinichi
- Có, nếu Sonoko muốn
- 5. Anh có bí quyết nào trong chuyện tình cảm không? Kazuha
- Chân thành là đủ
- 6. Sau này anh muốn làm gì? Hitoshi
- Ước mơ của anh là thi đấu, anh làm được rồi, giờ thì anh chỉ mong có một gia đình hạnh phúc, chăm sóc vợ con thôi.
- 7. Anh sẽ cầu hôn cô ấy sớm chứ? Hattori
- Anh luôn muốn như vậy.
Oa, trò. Này vui quá đi. Mà hình như mấy cô gái của tôi bắt đầu say rồi.
Người thứ 2. Suzuki Sonoko
- 1. Bạn thân nhất của cậu? Ran
- Ran đại ngốc, hihi
- 2. Người cậu yêu nhất? Kazuha
- Makoto
- 3. Cậu có dám từ bỏ hết tất cả vì anh ấy. Shiho
- Có
- 4. Anh ấy đi thi đấu nhiều, lại có nhiều fan nữ như vậy, cậu có lo lắng không? Hattori
- Tùy vào anh ấy nữa, nhưng tớ nghĩ sẽ không ai xem vào được tình cảm này.
- 5. Sau này cậu muốn làm gì? Shinichi
- Về phụ giúp bố mẹ ở tập đoàn tài chính Suzuki
- 6. Vì sao cậu với Ran thân vậy? Hitoshi
- Vì cô ấy ngốc. Hihi
- 7. Em có tin tưởng anh không. Makoto
- Tất nhiên là có.
Hai người này tình bể bình hà, ganh tỵ quá, huhu..
Người thứ 3. Toyama Kazuha
- 1. Cậu có thích Hattori không? Ran
- Có
- 2. Điều cậu muốn cậu ấy làm cho cậu. Shiho
- Thương tớ như tình cảm của Hitoshi dành cho Ran vậy, tớ thật sự ganh tị với cậu ấy.
- 3. Em muốn sau này làm gì? Makoto
- Trợ lý và chăm sóc gia đình nhỏ của mình.
- 4. Cậu có hạnh phúc với hiện tại chứ? Hitoshi
- Có, nhưng tớ vẫn mong có gì đó nữa
- 6. Nếu có một điều ước cậu sẽ ước gì? Sonoko
- Một cuộc sống bình yên, gia đình và những đứa trẻ chẳng hạn.
- 7. Cậu có thể....làm bạn....gái....mình không? Hattori
- Huh? À....ừ....được.
Kazuha đỏ mặt, thế là cuối cùng cái gì đó mà cô ấy nói cũng thành hiện thực rồi. Dù không được lãng mạn như cô ấy nghĩ nhưng như vậy cũng đủ rồi. Hihi
Người thứ 4. Hattori Heiji
- 1. Mối tình đầu của cậu ? Kazuha
- Kazuha Toyama
- 2. Lý do vì sao cậu không tỏ tình cô ấy sớm hơn? Shinichi
- Tớ muốn tìm 1 nơi thật thích hợp, đẹp hơn London chẳng hạn, nhưng xem ra đó cũng chỉ là hình thức, nên giờ tớ thấy không quan trọng nữa.
- 3. Sau này cậu định làm gì? Hitoshi
- Có lẽ là thám tử, cũng có thể là cách sát giống ba tớ.
- 4. Cậu thật lòng với cô ấy chứ, là tình cảm thật không đơn thuần là thanh mai trúc mã?. Ran
- Ừa, là thanh mai trúc mã và cả tình cảm rất chân thật.
- 5. Cậu sẽ không vì theo đuổi những vụ án mà bỏ rơi cô ấy chứ? Sonoko
- Tất nhiên là không, tớ sẽ mang cô ấy theo, vì tớ tự tin có thể bảo vệ được cô ấy.
- 6. Em nghĩ sao về tất cả chúng ta ở đây? Makoto
- Em thấy rất vui khi được làm bạn với mọi người
- 7. Khi nào tớ được ăn cưới. Shiho
- Cậu có thể nào hỏi cái gì đó dễ hơn được không Shiho.
- Không, đây là trò chơi và cậu phải làm đúng luật.
- À ừ, tất nhiên là khi tớ đủ tuổi.
Mặt Kazuha đỏ như trái cà chua nãy giờ, được nghe những lời này đúng là rất hạnh phúc. Mọi người thì được trận cười rất to. Hattori chợt nghĩ có lẽ đúng như anh Makoto nói, chỉ cần chân thành là đủ, còn nơi tỏ tình hay gì gì đó đại loại như vậy thì chỉ là hình thức. Như Shinichi là một ví dụ.
Người thứ 5. Kudou Shinichi
- 1. Cậu còn thương Ran không? Shiho
Cả 6 người cùng ngạc nhiên, không hỗ danh là Shiho mà, vô thẳng vấn đề không hề trốn tránh.
- Còn, Ran với tớ chỉ đơn thuần là em gái, tình cảm 17 năm không phải là một sớm một chiều. Nhưng Ran xứng đáng với người tốt hơn tớ, Hitoshi thật sự mới chính là người Ran cần.
- 2. Cậu nghĩ sao về Shiho? Ran
- Trước đây Ran quan trọng, nhưng đó là quá khứ, giờ Shiho với tớ mới quan trọng. Tớ chỉ cần cô ấy hạnh phúc.
- 3. Cậu sẽ tiếp tục làm thám chứ? Hattori
- Ừa, đó là đam mê cả đời này của tớ .
- 4. Điều cậu hối hận nhất là gì? Hitoshi
- Là để lạc mất nhau, là tớ không tốt. Nhưng tất cả đều là duyên phận nhỉ, tớ làm gì có quyền lựa chọn.
- 5. Cậu thích Shiho từ lúc nào? Sonoko
- Tớ không biết, có thể là thể là từ lúc tớ bị thương, cô ấy đã chăm sóc tớ. Lúc đó tớ nhận ra tớ không thể bỏ rơi cô ấy.
- 6. Vậy còn Ran? Kazuha
- Tớ rất vui khi thấy Ran hạnh phúc, tớ nợ cô ấy nhưng tớ không xứng đáng. Người xứng với cô ấy chỉ có 1 thôi, và người đó không phải tớ.
- 7. Em có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại chứ? Makoto
- Có, em nghĩ vậy.
Những câu hỏi xuất phát từ đáy lòng, có lẽ mối tơ vò này đã được gỡ. Trong lòng cả 3 người đều không vướng bận gì nữa.
Người thứ 6. Miyano Shiho
- 1. Cậu yêu Shinichi từ khi nào? Kazuha
- Từ lần đầu gặp mặt, nhưng sau này khi gặp Ran tớ mới phát hiện ra rằng mình yêu Ran hơn.
- 2. Vì sao cậu lại liều mình theo Shinichi chiến đấu. Ran
- Vì tớ nợ cậu ấy, nợ cả cậu nữa Ran à. Tớ thấy có lỗi vì những chuyện tớ đã làm, về viên thuốc APTX-4869 đó.
- 3. Cậu nghĩ sao về tình cảm của 3 người. Sonoko
- Tớ không nghĩ sẽ chen vào, tớ biết tớ sai. Tớ đã chôn dấu tình cảm đó rồi, nhưng khi Ran bỏ đi, tớ không thể bỏ Shinichi lại một mình được, tớ phải có trách nhiệm đến khi cậu ấy hồi phục lại là cậu học sinh 17 tuổi.
- 4. Shiho bây giờ có tốt không? Hitoshi
- Có, bây giờ tớ khá hài lòng với hiện tại.
- 5. Sau này cậu muốn làm gì? Hattori
- Nhà nghiên cứu khoa học.
- 6. Em dự định sẽ nghiên cứu gì tiếp theo? Makoto
- Một dự án nào đó, em chưa nghĩ ra, chỉ là bất cứ cái gì nếu em thấy cần thiết.
- 7. Cậu nghĩ gì về tớ? Shinichi
- Không nghĩ gì cả :)
- Cậu nói vậy mà nghe được à.
- Được rồi, tớ rất vui khi được làm bạn với cậu.
Hai người đó lại cãi nhau, giống hệt Haibara và Conan vậy. Ran mỉm cười, còn Hitoshi thì nắm chặt tay cô từ lúc nào, cô quay qua liếc anh, còn anh chỉ cười trừ.
Người thứ 7. Yasu Hitoshi
- Tớ hỏi trước
- Ran à, ừ.... Tớ có nhiều câu muốn hỏi quá thì sao? Sonoko
- Cậu đã hỏi hết 1 câu rồi đó. Ran cười
- Thôi mà Ran, tớ hỏi Hitoshi chứ có hỏi cậu đâu. Sonoko giận dỗi
- Được rồi, cậu có thể hỏi bao nhiêu cũng được, tớ sẽ trả lời hết. Hitoshi cười
- 1. Cậu là người Nhật đúng chứ, mà sau cậu lại ở đây? Ba mẹ cậu có khó tính không, cậu sẽ bảo vệ Ran cả đời chứ?.... Sonoko
- Cậu hỏi nhiều vậy Sonoko? Mà thật ra tớ cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Kazuha cười ái ngại
- Các cậu cứ hỏi thoải mái nhe. Ba mẹ tớ là người Nhật, họ về Nhật quản lý bệnh viện ở đó, còn tớ quản lý bệnh viện ở đây. Ba mẹ tớ không khó, tớ tự lập từ nhỏ nên không bị quản lý nhiều. Còn về phần Ran cậu cứ yên tâm, tớ sẽ không để cô ấy chịu thiệt thòi đâu.
- 2. Vậy lý do anh học bác sĩ là truyền thống gia đình ư? Ran
- Cũng không hẳn, anh thích làm thám tử nhưng có lẽ quá nguy hiểm, mà anh cũng không thể kéo theo những người mình yêu thương gặp nguy hiểm như anh được. Nếu anh làm bác sĩ vừa làm vui lòng ba mẹ vừa có thời gian ở cạnh người thương, vậy tốt quá mà. Thật ra còn lý do khác nữa nhưng anh muốn giữ bí mật nhé. Anh nháy mắt nhìn Ran.
- 3. Cậu biết Ran từ lúc nào? Shinichi
- Từ hồ sơ FBI mà anh Akai là anh họ của tớ cung cấp, tớ cũng thu thập được rất nhiều thông tin trong quá trình theo dõi chúng. Cả cậu, cả Shiho nữa.
- Anh Akai? Vậy cậu có biết Shiho trước đó không? Shinichi
- Không, vì tớ là bà con bên ba, còn Shiho là bên mẹ anh ấy.
- 4. Vết sẹo của Ran là từ đâu có, cậu có bận tâm về nó không? Kazuha
- Vết sẹo đó là do tai nạn, ngày Ran đến đây chuẩn bị nhập học thì có một cô bé nhỏ băng qua đường. Ran đã nhào ra ôm cô bé ấy lại. Do quá đột ngột nên xe của tớ đã tông trúng Ran. Sau đó cô ấy mất trí nhớ, thương tích đầy mình và mặt bị đập mạnh xuống mặt đường nên có vết sẹo đó.
- 5. Sau đó thì sao? Makoto
- Sau đó cô ấy không nhớ gì nữa, tớ đã đưa cô ấy đến bệnh viện nhà tớ để điều trị và cuối cùng là đưa về đây để tiện chăm sóc. Tớ phải nói dối là anh trai nên mới dụ được cô ấy đi theo mình á.
- 6. Vậy còn Mika ? Shiho
- Cô ấy là con của bạn ba tớ. Ba mẹ cô ấy đã mất rồi nên ba mẹ tớ nhận nuôi. Thật ra người lớn cũng có hứa hẹn gì đó về chuyện 2 đứa nhưng mà tớ và cô ấy đã không còn liên quan nhau nữa rồi.
- 7. Cậu có dự định gì cho tương lai chưa. Hattori
- Tớ sẽ cưới vợ, sinh con và ở lại ngôi nhà này. Sau đó chúng tớ sẽ quản lý bệnh viện và có cuộc sống hạnh phúc cùng nhau.
Đó là tất cả những gì họ muốn biết về nhau. Đêm đó khi mọi người đã về phòng ngủ, tất nhiên ai cũng say mềm. Anh đưa Ran vào phòng, đắp chăn lại và nhẹ nhàng hôn lên trán cô sau đó anh quay lại bếp dọn dẹp. Cô biết chứ, anh luôn chu đáo như thế, nhưng điều làm cô suy nghĩ lúc này là chuyện anh mà Mika có thật sự kết thúc chưa? Nếu chưa thì cô phải làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com