Chap 13
Cũng đã 2 tuần kể từ ngày thằng nhóc em trai nhà cô có bạn gái và cô đưa socola cho tên ' sao chổi ' đáng ghét đó, mọi việc vẫn diễn ra bình thường ngoại trừ 1 việc đó là thằng em cô lúc nào cũng Megumi, 1 cũng là Megumi 2 cũng là Megumi ( là tên của cô gái mà Ichiro tán hôm bữa 14/2 ), thằng em cô hết thương cô rồi 😭.
- Em làm gì mà lảm nhảm hoài vậy chứ, đi xem lại mấy cái bản thông tin về đồng bọn của tên Kusuda Rikumichi đi.
- Bình tĩnh nào chị ơi, cho em ngắm cô ấy chút nữa đi mà, khi nào xong rồi thì làm cũng có sao đâu.
- Có sao đấy, nhanh chân 1 chút đi Ichiro, em tham gia vào nhiệm vụ này không phải là trò chơi đâu. Tốt nhất là nên nghiêm túc 1 chút đi.
- Vâng, hazz, khi nào chúng ta mới bắt hắn vậy chị, chúng ta cũng không thể để hắn tự tung tự tác hoài như vậy được.
- Vẫn phải đợi thời điểm thích hợp, đâu phải em muốn bắt hắn là bắt đâu, em không nhớ chị Akemi đã nói gì sao, " không được manh động khi làm nhiệm vụ, phải đợi tính hiệu tới lúc thích hợp ".
- Em vẫn nhớ mà, làm sao quên được chứ.
- Em biết vậy thì tốt.
- Giờ em đi ngắm hình Megumi tiếp đây.
- ICHIRO💢💢💢.
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
- Sao hôm nay, em lần tới tận 2 hộp cơm trưa vậy.
- À, là để cho Megumi 1 hộp. Hồi qua em đã hứa với cô ấy là em sẽ làm cơm trưa rồi. Mà thôi, em đi trước đây, bye chị yêu.
- ' Yêu quá hóa điên rồi, em tôi đã không còn thuốc gì để chữa được nữa '.
Cô thở dài ngao ngán, từ lúc mà nó quen Megumi thì ngày nào cũng giống như vậy hết. Lúc trước khi chưa quen thì lúc nào cũng 1 tiếng ' chị ơi ', 2 tiếng ' chị ơi '. Nhưng còn bây giờ thì thằng bé gọi cô chỉ còn nằm trên đầu ngón tay. Ăn xong bữa sáng, nhanh chóng mặc vào bộ đồng phục thường ngày và đi đến công ti.
Hôm nay cũng giống như mọi hôm khác, khi vào đến công ti đến lúc tan ca về lúc nào tên Kusuda Rikumichi đó cũng phải nằm trong tầm quan sát của cô thì mới yên tâm được.
- Haibara đi ăn sáng thôi, hôm nay tôi ngủ dậy muộn nên không kịp ăn miếng nào cả. Đói meo cả bụng rồi.
Chưa kịp nói gì hết, cô bị Nastue lôi 1 mạch đi xuống nhà ăn khi cô chưa kịp tiêu hóa xong những gì mà Nastue vừa nói.
- Cô ăn từ từ thôi chứ, có ai giành ăn với cô đâu, không khéo mắc nghẹn bây giờ.
- Cô lo xa quá đấy, tôi mà mắc nghẹn, không có đâu.
- Thôi được rồi, mà cũng sắp tới giờ vô làm rồi đấy.
- Rồi rồi, tôi biết mà. Sẽ xong hết ngay thôi.
Đúng như lời Nastue nói, cô không thể nào tin được, dọn xong cả bàn ăn ăn trong vòng 5 phút. Thần thánh phương nào đây vậy.
- Xong rồi, vào công ti thôi.
Cũng không kịp để cô lên tiếng, Nastue lại kéo cô chạy nhanh vào thang máy công ti. Sao từ đầu tới cuối, toàn bị người khác kéo đi không vậy, bộ cô trông giống như con búp bê lắm hay sao 😶😶😶 ? ( Rất giống là đằng khác đó chị ơi 😂😂😂 ).
Khi vừa lên tới công ti thì, trên bàn của 2 cô xuất hiện khoảng 2 3 chồng sắp giấy tờ để kín cả mặt bàn.
- Đây là công việc của 2 cô, phải làm xong hết thì hôm nay mới được về đó nha. Với lại khi làm xong thì nhớ đọc lại mấy dự án cũ, xem xét chúng kĩ lại chút nữa.
- Vâng ạ 😤.
- Hazz, kiểu này khỏi về ăn tối mất thôi.
- Thôi nào Nastue, cô vừa mới ăn sáng xong đó. Mà với lại nếu hôm nay bỏ cả giờ ăn trưa thì chúng ta sẽ làm nhanh thôi, đúng không.
- Cô nói cũng đúng bắt tay vào việc làm thôi.
( tua nhanh )
- Đói bụng quá đi.
Bây giờ đã là 12h trưa, Nasrue nằm gục trên bàn than vãn, rõ ràng lúc sáng cô với Haibara đã thống nhất là không đi ăn trưa, nhưng giờ đói bụng quá đi mất, không đi thì không được mà.
- Chán cô thật đấy, Nastue. Đi 1 chút đi, khoảng 15 phút nữa rồi quay lại làm việc, cô thấy sao.
- Đồng ý, cô là nhất Haibara.
Chưa kịp phản bác gì, 1 lần nữa cô lại bị Nastue lôi đi.
- Cô lấy bàn trước đi, tôi đi gọi đồ ăn.
- ' Thiệt tình, cô nàng này, lúc nào cũng vậy hết, cứ nhắc đến đồ ăn là mắt sáng rực lên mà '.
Cô ngồi xuống thở dài, suy nghĩ lại câu nói đêm qua của thằng nhóc em trai cô, có khi phải nên bắt tên Kusuda Rikumichi đó sớm thì hơn, trước khi hắn có ý định giết nạn nhân tiếp theo trong công ti này.
- Rầm~ Cô ra chỗ khác mà ngồi đi, chỗ này là của tôi.
Ả Kimono lại gây chuyện với cô tiếp, không có ngày nào không kiếm chuyện với cô thì không ăn ngon ngủ yên hay sao.
- Cô nói gì vậy, trước giờ tôi đều ngồi ở đây, sao hôm nay cô muốn tôi phải ra chỗ khác chứ.
- Hôm nay, phó giám đốc sẽ xuống đây có chút việc, và chỗ này là thích hợp nhất để tôi ngồi ở đây, vậy nên cô đi chỗ khác ngồi đi.
- Việc phó giám đốc xuống đây thì đã sau, cớ gì mà tôi phải ra chỗ khác để cô ngồi đây chứ.
- Cô....... Hừ, không cần biết là cô có muốn hay không thì chỗ này vẫn là của tôi, đi chỗ khác đi.
Vừa nói cô ta vừa kéo tay cô ra chỗ khác, Nastue từ xa thấy vậy, định đi tới để cản ả ta nhưng có ai đó nhanh tay hơn, bắt lấy tay ả ta hất mạnh ra xa.
Cảm thấy có ai đó vừa giúp cô thoát khỏi ả ta định cảm ơn thì nhận ra rằng người vừa giúp mình lại chính là tên ' sao chổi ' khó ưa đó.
- Em có sao không ?
- Không sao, sao anh lại tới đây, không phải đang làm việc hay sao.
- Có chút chuyện cần phải giải quyết với Vodka nên mới xuống đây, và thấy em bị người khác bắt nạn như thế nào.
Từ hôm ngày valentine đó, tính cách anh đã dịu dàng lại khi ở với cô, lúc nào cũng đợi cô tan ca mà đưa về nhà ( trong thầm lặng ). Còn cô thì cũng chấp nhận mối quan hệ này, mặc dù khi huấn luyện cô đã được biết rằng khi làm nhiệm vụ không được để tình cảm làm lu mờ lí trí nhưng mà cô đã bị cám dỗ mất rồi 😭😭😭.
Sau khi hất tay cô ta ra thì xem xét lại cánh tay của cô, chắc chắn rằng không có bị gì hết thì mới yên tâm được. Còn cô thì ngượng chính cả mặt, ở cả phòng ăn này ai mà lại không thấy cảnh tượng ôm ấp thân mật của 2 người chứ.
- Này, anh là ai mà dám ngang nhiên xen vào chuyện của tôi với cô ta như vậy chứ ?
Ả ta sau khi đứng dậy và thấy cảnh tình tứ trươc mặt không khỏi tức điên lên.
- Cô...... Hừ, có biết đây là ai không mà dám mở miệng ăn nói thô tục với ngài ấy như vậy hả ?
Vodka có vẻ cũng không chịu trận đứng nhìn vị chủ tịch kính yêu của mình bị người khác nói năng như vậy.
Ả ta vừa bị Vodka mắng, đã mềm giọng xuống mà ẻo lả ỏng ẹo ( ọe, mắc ói quá, diễn kinh quá má ơi 🤮🤮 ).
- Anh nói gì vậy chứ, là tại cô ta đấy, trước giờ em đều ngồi ở đây. Hôm nay tự nhiên cô ta nói chỗ này là của ả ta, rồi tiến đến định đẩy em ra. ( au: cả thế giới nợ bả 1 giải thưởng Oscar về khả năng diễn xuất 😂😂😂 ).
- VODKA.
Tiếng gầm gừ nho nhỏ của ngài chủ tịch đáng kính đã truyền thẳng vào lỗ tai của anh, biết rằng là mình sắp gặp chuyện không hay nếu như vụ việc này không được dàn xếp ổn thỏa.
- Cô ta nói dối, rõ ràng chỗ ngồi này từ trước giờ là của chúng tôi, cô ta rõ ràng là muốn đẩy ngã Haibara.
- Cô......... Anh hãy tin em, phó giám đốc, cô ta cố tình nói dối để đổ oan cho em.
- Chủ tịch, anh muốn xử lí cô ta như thế nào ?
Tiếng chủ tịch phát ra từ miệng của Vodka đã làm chấn động tất cả mọi người ở đây, vì trước giờ mọi người đều cho rằng chủ tịch là 1 ông già đã ngoài 60t chứ ai lại nghĩ rằng là lại trẻ đến như vậy và còn đẹp trai nữa chứ.
- Anh...... Anh là chủ...chủ tịch hay sao ? Không.....không thể nào.
Cô ta vừa lấp bấp vừa ngã quỵ xuống sàn nhà, xem ra lần này cô ta không thể nào thoát được vụ này rồi, lúc nảy còn mạnh miệng mắng anh ta nữa chứ.
- Em muốn xử lí như thế nào ?
Có vẻ muốn công bằng cho bạn gái của mình, anh không trực tiếp xử lí mà quay sang cô hỏi.
- Sao lại là tôi, anh muốn làm gì thì cứ làm sao lại hỏi tôi, nhưng nếu anh giao toàn quyền cho tôi thì cứ xí xóa vụ này đi nha.
- Haibara, sao cô lại bỏ qua cho cô ta dễ dàng như vậy chứ, lúc trước cô ta cũng đối xử tệ với cô mà.
- Bỏ qua đi, Nastue. Mấy việc đó không đáng để xử lí cô ta đâu.
- Ơ......
- Nghe theo em vậy. Coi như bạn gái tôi còn chút thương hại cô, cho nên tôi sẽ bỏ qua lần này, còn nếu như cô lạu muốn gây sự với cô ấy nữa thì sẽ không có lần thứ 2.
Có vẻ như câu nói của anh đã phát huy tác dụng, khiến cho ả ta tức đến phát điên mà không thể làm được gì.
- Anh lại có chút việc nữa rồi, chiều anh sẽ đón em.
- Uk.
Sau khi anh đi, có rất nhiều ánh mắt soi mói từ tất cả mọi người hướng về phía cô, thế là tất cả đều quay quanh cô mà hỏi dồn dập.
- Làm sao mà cô gặp được chủ tịch đẹp trai của chúng ta vậy ?
- Cô với chủ tịch hẹn hò từ khi nào vậy ?
- 2 người là bạn từ nhỏ hay sao mà nhìn 2 người tự nhiên đến thế.
Hàng loạt câu hỏi được đưa ra, làm sao mà cô có thể trả lời hết được, mà ngay cả Nastue cũng không cứu bồ mà còn hỏi thêm nữa là ai 😭😭😭.
Nhưng cuối cùng tiếng kêu của đồng hồ báo giờ làm việc vang lên giải vây cho cô thoát khỏi cuộc ' điều tra ' từ mọi người xung quanh.
- Hazz, cuối cùng cũng thoát được rồi.
- Tại vì bạn trai cô quá đẹp trai với lại là chủ tịch của tập đoàn Kurosawa mà.
- Cô thôi đi. Vào làm việc nè.
- Ok.
- Ring, ring~ Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, mở ra thì thấy người gọi là Ichiro.
- Bíp~ ' Không phải là đang trong giờ học hay sao, mà em gọi chị có chuyện gì vậy ? '.
- ' Chị à, chị phải thật bình tĩnh nghe em nói, không được kích động '.
- ' Có gì thì em cứ nói đi, làm gì mà ấp a ấp úng vậy '.
- ' Nếu chị đã chuẩn bị tinh thần rồi thì em sẽ vô thẳng vấn đề chính luôn vậy. Tên Hatamoto Shinoya đã quay trở lại '.
∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆
Mấy chap sau sẽ kể về sự việc của 5 năm trước, sẽ kể sâu về nhân vật Hirashiwa Tarumi.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com