Chap 16
Như theo kế hoạch thì ngày hôm nay, người thực hiện là Ichiro, còn cô thì sẽ chỉ đạo từ xa với máy tính xách tay mini mang theo người. Đã đúng 6h sáng, mọi người theo kế hoạch mà triển khai, cô vội vã đi vào công ti nhanh nhất có thể, để chiếc túi xách xuống, còn mình thì vào toilet, thận trọng kiểm tra xung quanh trước khi triển khai kế hoạch như đã dự định.
- Mọi người thông báo vị trí đi, nhớ quan sát xung quanh kĩ lưỡng 1 chút nữa nha.
- Tớ đã tới nhà hàng ngày hôm qua mà hắn đã ở đây, theo như những gì mà nhân viên nhà hàng nói thì ngày hôm qua hắn có trao đổi gì đó như là " sẽ giết ", " trả thù lũ cớm chết tiệt " gì đó với 1 người đàn ông trung niên, tớ đã có hình ảnh của người đàn ông đó, giờ chỉ đang đợi Heiji tra ra được địa chỉ nữa thôi là có thể phục kích rồi.
- Khá hay cho các cậu là có thể mò ra nhanh như vậy được đó.
- Này, này bà chị. Tụi này là cảnh sát ưu tú ở Osaka đó nha.
- Rồi, tôi biết mà không cần khoe đến mức đó đâu ' Nhọ nồi '.
- Bà chị vừa mới nói gì. Tút, tút~ Hừ chưa hết mà đã cúp máy.
Cô định gọi cho Kudo, để xem tên đó với Kuroba đã làm xong bước kế tiếp hay chưa, thì ngoài nhà vệ sinh đã có người vào rồi, không thể nào nói chuyện với bọn họ khi các đồng nghiệp còn đang loay hoay trước cửa nhà vệ sinh. Thế là cuối cùng đành phải ngắt kết nối liên lạc với bọn họ và rời khỏi ' hiện trường vụ án ' này.
- Cô đã đi đâu vậy, Haibara ?
- Chỉ đi toilet thôi mà. Có chuyện gì không vậy, Nastue ?
- À, không tại thấy chiếc túi xách trên bàn của cô mà lại không thấy cô đâu, nên mới lo lắng như vậy....... Mà thôi tới giờ làm việc rồi, vào chỗ nào, Haibara.
- À, ờ.
( Tiếp tục tua nhanh )
- Lạch cạch~ Ichiro báo cáo đi.
- Vâng, em đạ thấy được mục tiêu, hắn đang ở trung tâm thương mại Beika, ở khu quần áo.
- Hắn vào đó làm gì ?
- Em cũng chả biết. Mà có lẽ nên theo sát hắn để nắm rõ nhất cử nhất động của hắn.
- Nhớ cẩn thận đó.
- Rõ.
Vừa làm việc trong văn phòng vừa canh thời gian, cô khá là bồn chồn vì không thể nắm rõ hoạt động ở bên ngoài của mọi người. Bây giờ đúng 12h trưa, tất cả mọi người đều đi xuống nhà ăn, còn cô thì lại lấy cớ khác trốn vào toilet, mở máy tính ra để xem mọi người như thế nào.
Ít ra thì kết quả cũng như cô mong muốn, bên phía tụi Kudo với Kuroba đã thành công trong việc đột nhập vào nhà của tên Hatamoto Shinoya đó và mang khá nhiều thông tin về cho bọn cô. Về phía tụi Hattori thì đã tìm ra được nơi ẩn náu của người đàn ông trung niên đó và theo dõi từng cử chỉ hành động của hắn, người cuối cùng là Ichiro vì muốn ngày hôm nay giúp cô trong việc này nên đã xin nghỉ phép ở trường 2 ngày, bây giờ đang hóa trang và theo đuôi tên Hatamoto Shinoya đó, xem ra mọi việc vẫn rất thuận lợi, cuối cùng cô có thể thở phào nhẹ nhỏm.
Cất máy tính, đi xuống nhà ăn. Vừa bước xuống tới, thì Nastue lại bám dính lấy cô về việc " sao cả ngày hôm nay, cô lại ở lì trong nhà vệ sinh, có bệnh gì hay không ". Mặc dù giải thích rất nhiều, nhưng cuối cùng cô vẫn kéo cô đi mua thuốc, cho dù cô có từ chối như thế nào đi nữa.
- ' Làm ơn tha cho tôi đi mà, Nastue. Tôi còn việc cần phải làm nữa, ahuhu 😭 '.
Sau khi xác nhận rõ ràng là cô đã uống thuốc xong ( chỉ nhận xong rồi phun ra ), thì Nastue mới để yên cho cô.
- Cô có chắc là mình sẽ ổn khi làm việc tiếp không vậy ? Nếu thấy không ổn thì cô xin nghỉ ở buổi chiều đi, Haibara.
- Không sao, tôi ổn mà.
- Uk. Mà lúc nảy khi cô vào toilet, chủ tịch có kiếm cô đấy, có nhắn lại là khi nào cô quay lại thì nói cô vào phòng của anh ấy.
- Hể ??? ' Sao lại ngay lúc này chứ, hazz thiệt là, định làm trò gì nữa đây '.
Mang khuôn mặt như đi đưa đám đó, đi vào văn phòng, mấy lúc này cô không muốn sao nhãng nhiệm vụ chút nào hết, thật là không muốn gặp anh ta trong khoảng thời gian này chút nào.
- Cốc, cốc~ Vào đi.
- Có chuyện gì mà anh gọi tôi lên đây vậy ?
- Em làm gì mà cáu gắt đến thế, nhóc nóng nảy.
- Tôi vẫn có tên đấy nhé.
- Được rồi, được rồi. Chỉ là muốn gặp em 1 chút thôi.
- Nếu chỉ có vậy thôi thì tôi về làm việc đây.
- Này, khoan đi đã, dạo này em hơn gắt gỏng thế, nhất là vào ngày hôm nay, bộ có chuyện gì hay sao ?
- Hả, à không đâu, chỉ là hôm nay công việc khá là nhiều thôi chứ không có gì. Hazz, tôi đi làm việc tiếp đây, anh đừng có gọi tôi lên đây nữa đấy.
- ' Công việc nhiều hay sao ? Không lẽ dưới văn phòng đều chèn ép nhân viên mới vào hay sao ? '. Vodka lên đây, ta nhờ 1 chút.
- Hộc, hộc~ Có chuyện gì vậy, chủ tịch ?
- Phía bên dưới văn phòng đều hay chèn ép nhân viên mới vào hay sao ?
- Có chuyện này hay sao, chủ tịch. Trước giờ, tôi chưa nghe ai báo cáo như vậy cả.
- Đi điều tra cho rôi chuyện đó, nhanh đi Vodka.
- Vâng ạ. ' Tại sao lại có chuyện đó nữa chứ, ôi giời dạo này sao mình gặp mấy chuyện gì thế này '.
ππππππππππππππππππππππππππππ
- Ring, ring~ Tiếng chuông điện thoại của cô bất giác vang lên, mở ra thấy đó là số của Kazuha.
Liền nhanh chóng đi vào bên trong toilet để nghe, thận trọng chắc chắn rằng trong toilet không có ai ở trong đó, mới có thể trả lời điện thoại.
- Có chuyện gì vậy, Kazuha ? Có gì không ổn hay sao ?
- Ichiro gặp chuyện rồi Shiho, tên Hatamoto Shinoya đã biết được rằng thằng bé theo dõi hắn, hắn đã phục kích và tấn công thằng bé từ phía sau. Bây giờ thằng bé được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện trung ương Haido, cậu mau tới nhanh đi.
- Bộp~ Cô mới vừa nghe cái gì vậy, tên Hatamoto Shinoya đã tấn công em trai cô sao ? Sao lại có chuyện nư vậy được chứ, không xong rồi.
Nhanh chân ra khỏi toilet, đi tới chỗ bàn làm việc của mình, thu dọn lại đồ đạt, xin nghỉ phép buổi chiều với lí do là hơi mệt mỏi. Nhanh chóng tới bệnh viện với thời gian nhanh nhất có thể.
- Cộc, cộc~ Bây giờ Ichiro vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu, Kazuha đã kể rằng có người đã tìm thấy Ichiro bất tỉnh trong con hẻm gần đó, trên đầu thì bê bếch máu, bên cạnh có dòng chữ được viết bằng máu trên đó: " Không ngờ các ngươi lại khinh thường ta bằng cách cử 1 thằng nhóc con đi theo dõi ta, mối thù 5 năm trước với ngày hôm nay, ta sẽ trả lại tất cả ".
- Thằng bé như thế nào rồi, Kazuha.
- Tớ cũng không biết nữa, các bác sĩ vẫn chưa ra khỏi đó.
Cuối cùng cô cũng tới được căn phòng phẩu thuật đó. Căn phòng vẫn sáng đèn, những đồng minh tham gia với cô họ đã tập trung đầy đủ. Không khí ở đây vô cùng căng thẳng, họ chỉ hi vọng thì thằng bé ở sau cánh cửa sáng đèn đó vẫn bình an vô sự.
- Cộc, cộc~ Shiho đã xảy ra chuyện gì vậy, chị đang rất muốn nghe lời giải thích của em.
Akemi sau nghe hay tin đã chạy tới bệnh viện ngay lập tức, cô hiện giờ mang sắc mặt u ám, khó coi tới mức Shuichi đi bên cạnh cũng không khỏi rùng mình khi thấy tâm trạng của vợ mình tệ đến mức nào.
- Chị hai, cái này em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, mong chị đừng gây khó dễ cho các cậu ấy, được không.
- Cháttttt~ Cái tát từ Akemi hằn dấu tay lên mặt của cô, các bạn cô thì không thể nào tin được mà, trước giờ Akemi chưa bao giờ động thủ với em mình, mà sao bây giờ bây giờ lại như vậy..........
- Trước khi em đi làm nhiệm vụ thì chị đã nói như thế nào hả ? Không bao giờ được xen chân vào nhiệm vụ khác, ruốt cuộc em có nghe lời chị hay không vậy, chỉ vì cái tính bướng bỉnh ngu ngốc đó của em đã đẩy Ichiro vào nguy hiểm, chưa rõ sống chết như thế nào, bây giờ em nói sẽ chịu trách nhiệm là thế nào ? Không lẽ sẽ tự mình lao đầu đi bắn hắn giống như 5 năm trước hay sao, chị quá thất vọng về em. Từ giờ về sau, chị không bao giờ muốn em lập lại lỗi lầm như thế nào giống như vậy nữa, bây giờ ngay lập tức trở về vị trí ở nhiệm vụ của mình đi, nghe rõ không.
- Vâng ạ.
Cô nói với giọng nhỏ nhẹ mà run run, trước lỗi mà mình gây ra thật tình là không thể nào lên tiếng được. Bên má vẫn còn dấu tay của chị cô, vừa đau rát vừa đau như xé lòng bên trong con tim mình. Lại lần nữa, tên Hatamoto Shinoya đó đã thắng 1 lần nữa, và người lần này gặp nguy hiểm đó là Ichiro em trai cô. Tại sao những người mà cô yêu thương nhất lại phải gặp cảnh như thế này chứ, đáng lẽ ngay từ đầu cô không nên để ai tham gia chứ, 1 mình cô là đã đủ rồi.
Sau khi xác nhận xong rõ Akemi đi gặp tổng giám đốc bệnh viện để giữ bí mật việc Ichiro nằm viện, các bạn của cô mới có thể hoàn hồn mà đưa cô lên ghế ngồi.
- Cậu có sao không, sao chị ấy có thể ra tay mạnh đến như thế.
Kazuha vừa dùng khăn ướt lau đi vết đánh vừa nãy trên má cô vừa an ủi, thật tình là sao lại ra tay mạnh đến như vậy, lúc nảy Shuichi đứng bên cạnh cũng không thể ngăn cản là biết rõ cô bực tức đến như thế nào.
- Cậu đừng trách chị ấy, là lỗi của tớ. Đáng lí ra thằng bé không được quyền tham gia vào vụ này, mà nó đã muốn giúp đỡ thì tớ hông thể nào từ chối. Lúc nó gặp nạn thì tớ lại không biết gì hết, tớ đúng là người chị hèn nhát mà, ngay cả em trai mình cũng không thể bao vệ được nữa.
Từng lời nói đi ra đều đưa theo cả dòng nước mắt đầy đau đớn, cô đúng là 1 con hèn nhát mà. Chỉ tại cái tính bất cẩn và bướng bỉnh đó đã khiến người tiền bối mà cô yêu thương nhất đã ra đi, lần này thì lại là thằng em trai cô vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu. Tại sao chứ, tại sao tất cả những người mà cô yêu thương lại muốn giúp đỡ cô rồi lại để gây nguy hiểm cho chính bản thân họ, tại sao chứ.
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
Những chap tiếp theo sẽ không còn thụ động nữa đâu mn, đó sẽ lúc để phản công, khiến kẻ thù 5 năm trước phải chịu tội trước pháp luật.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com