Chap 2
- Nay trời đẹp đó, nên ra ngoài tập thể dục buổi sáng vậy.
Thiếu gia của nhà Kurosawa rất ít khi ra ngoài vậy mà nay lại đột ngột thay đổi quyết định 1 cách nhanh chóng ( sắp có biến rồi đây mọi người ơi ). Thế là anh đã bắt đầu 1 buổi sáng của mình với công việc chạy bộ quanh khu công viên để thư giản.
- Hộc~hộc, mệt quá đi mất, chỉ vì ngày hôm qua mình quên bén đi mất vụ lấy sơ yếu lí lịch nên giờ phải trở thành như thế này.
Shiho đã dậy rất sớm để chạy bộ cả 1 quãng đường dài khoảng 2km để lấy cả 1 bộ sơ yếu lí lịch cho việc phỏng vấn ngày hôm nay ( thật đáng khâm phục chị ơi, chạy bộ 2km quá nể: tác giả said / chị mà : Shiho-neechan said ). Không phải là nhà cô không có xe mà vì làm nhiệm vụ để không lộ thân phận thì phải nhập tâm một chút, vậy nên chiếc RX-7 đỏ quen thuộc với con môtô phân khối lớn phải để lại ở nhà.
- Trời ạ, sắp sáng rồi, phải nhanh lên nữa thôi.
Đúng như quý vị đang nghĩ, chị ấy đang chạy đua với thời gian. Bây giờ, đã là 6h15 mà việc phỏng vấn được diễn ra vào lúc 7h, vậy nên quý vị hiểu rồi chứ. Nhưng khi cô đang chạy tới khúc cua thì đụng phải 1 ai đó, làm cho toàm bộ rơi lả tả trên mặt đất.
- Ôi, đau quá, tài liệu của mình.
Cô vừa xoa cái đầu vừa thu nhặt nhanh chóng đống tài liệu trước mặt.
- Này, đi không biết nhìn đường hay sao vậy.
Và mọi người cũng biết chị ấy đụng trúng ai kia rồi phải không ( sắp có drama rồi đây ).
- Tôi xin lỗi, do tôi vội quá nên...
- Mắt cô để dưới chân hay sao vậy, cô tưởng xin lỗi là xong hay sao.
Jin rất ghét những ai hay phá hoại những sở thích của riêng hay 1 công việc đang làm nào đó của mình, bình thường đối với người khác thì họ sẽ luôn sợ hãi cuối cùng không dám hó hé với anh vì họ biết chỉ cần mở miệng ra khi anh đang tức giận thì thôi coi như là họ sẽ phải ra đường mà sống. Nhưng lần này thì khác, việc cãi lí hay đe dọa 1 sĩ quan cảnh sát thì không biết là ai hơn ai.
- Này, tôi đã xin lỗi anh rồi còn gì, giờ thì tránh đường cho tôi, tôi đang có việc cần giải quyết gấp.
Nhưng mọi việc đâu có dễ như cô nghĩ. Khi đang quay lưng chuẩn bị tiếp tục công việc chạy bộ về khu chung cư thì anh lại dùng lực cầm tay cô kéo cô quay lại.
- Cô đừng tưởng là mình đã xin lỗi thì xong, đối với người khác thì được còn đối với tôi thì không đâu.
- Vậy thì chứ anh muốn gì, nếu có yêu cầu gì muốn nói thì nhanh lên, tôi sắp trễ giờ rồi.
- Được, vậy thì đưa 30000 yên để đền tiền cho chiếc máy nghe nhạc của tôi.
- Anh tưởng anh là ai chứ, chiếc máy nghe nhạc đó làm gì mà giá đến 30000 yên như vậy được chứ. Anh đừng có mà quá đáng như vậy chứ.
- Đó là yêu cầu của tôi, giờ có đưa hay không vậy hả.
- Anh đừng có mà mơ nha, giờ thì tránh ra tôi đang vội.
Nói xong, cô dựt tay ra vội vàng nhanh chân chạy về khu chung cư mình sống trong vòng 1 phút 30 giây.
- Đừng để tôi gặp lại cô nếu như còn gặp lại thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jin: dm con tác giả kia, tại sao mi lại cho ta gặp cô ấy trong trường hợp như thế hả ( cầm súng chĩa vào đầu tác giả )
Tác giả: bình tĩnh đi anh zai, phải làm như vậy mới thú vị cho độc giả chứ ( ngồi nhàn nhạ, uống trà )
Jin: mi được lắm ta sẽ xử ........
Tác giả: Shiho-neechan, cứu em với ( nước mắt cá sấu rơi thành dòng )
Shiho: anh ta làm gì em vậy, Jin, anh được lắm lại đây mau.
Jin: anh xin lỗi mà vợ ơi.
BỐP BỐP, BINH BINH, CHÁT.
Tác giả: ( ngồi chỗ khác uống trà coi drama ) muốn ăn hiếp ta ko dễ đâu nha.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Sao nay, chị dậy sớm vậy. Oáp~
- Tại quên lấy hồ sơ đó, chị phải chạy thục mạng gần 2 km nữa chứ. Muốm tắt thở lun.
- Há há, ai biểu chị bất cẩn làm gì.
Có vẻ Ichiro không biết là mình vừa châm ngòi vào bình thuốc nỗ nãy giờ đang có kiềm nén lại.
- Bốp~ ( 1 cục u cực lớn ngay trên đầu của Ichiro ) em xin lỗi mà.
Cậu ngồi xoa đầu mà không hiểu tại sao lại bị ăn đấm 1 cách vô cớ như vậy chứ, trước giờ cậu cũng hay chọc ghẹo các chị y như vậy, mà sao lần này lại ăn đấm cảm thấy no hơn là ăn sáng nữa chứ.
- Chị đi tắm đây, em ăn sáng rồi tự đi trước đi.
Cô thở dài nhìn thằng em lúc bị mắng thì y như rằng đều làm cái mặt cún cưng tội nghiệp vậy.
- Ok, neechan, em đi đây~
###############################
Jin khi về nhà vẫn giữ cái cục tức đó, đến nỗi khi ăn sáng mà người hầu trong biệt thự cũng phải rung rẫy lo sợ chỉ 1 động tác nhỏ thôi, quả bom di động đó sẽ nổ ngay tức khắt.
- Cậu chủ đi làm vui vẻ.
Những người hầu họ đều thở phào nhẹ nhõng khi cậu chủ của mình đi.
- Không biết nay có việc gì mà sắc mặt cậu chủ trông tệ đến như vậy.
- Lúc sáng cậu ấy có đi tập thể dục, chắc lúc đó đã gặp gì không vừa lòng cậu thì phải.
- Chắc là vậy rồi, thật xui xẻo cho người đó mà.
- Mấy người đứng đó làm gì vậy. Còn không mau đi làm việc nữa chứ.
- Vâng thưa quản gia.
Hanzo- quản gia nhà Kurosawa. Đã làm việc từ trước khi cậu chủ ra đời và đây là lần đầu tiên, ông thấy cậu chủ lại giận đến như vậy.
- Bọn họ nói cũng đúng thật tội cho ai mà lại đụng phải cậu chủ.
**********************************
Bây giờ, cô đang ở trước tập đoàn chính lớn nhất Nhật Bản, tập đoàn Kurosawa. Bề dài của công ti này chắc cũng phải nói đến mai cũng chưa hết. Đây là tập đoàn lớn có uy tính hàng đầu về các mặt hàng giao dịch rất có tiếng trên thế giới.
- Tới lúc rồi, nên bắt đầu làm việc thôi.
Ngày hôm nay, cô đến phỏng vấn với tư cách là 1 nhân viên làm công. Cô diện cho mình 1 bộ đồ công sở với áo sơ mi trắng, váy đen ôm sát người. Đồng thời, trên gương mặt cô còn đeo thêm 1 cái kính tròn trông rất là xinh nha mọi người.
- Để xem coi nào.
Vodka ( vì đến giờ mk vẫn chưa biết được tên của Vodka tiếng anh như thế nào nên vẫn dùng mật danh đó )- là trợ lí ưu tú của Jin, người mà lần trước được đại tướng của trụ sở cảnh sát quốc tế được mời tham gia vào nhiệm vụ lần này, đang xem xét lần lượt những sơ yếu lí lịch các người tham gia phỏng vấn vào công ti.
- 1 cô gái người lai, uk, không thấy nhỉ. À, đây rồi, chắc là cô ấy.
Sơ yếu lí lịch của cô:
Tên: Haibara Ai
Tuổi: 24t
Quê quán: ở Nagano
Người thân: cha ( mất ), mẹ ( mất ), em trai đang là sinh viên trường cảnh sát thực tập (*)
Bằng cấp: đã tốt nghiệp trường Konan, chưa có kinh nghiệm trong làm việc.
- Chắc là cô ấy đây rồi, nhưng lát nữa cũng phải hỏi rõ 1 chút mới được.
Anh cầm toàn bộ lí lịch của những người xin vào công ti, ra ngoài để phỏng vấn. Từng người, từng người 1 được phỉng vấn 1 cách gắt gao. Để được làm trong công ti này, đòi hỏi phải có trình độ về học vấn và khả năng giao tiếp tốt. Cũng có 1 vài người không trúng tuyển, còn 1 số thì được nhận. Tới lượt cô phỏng vấn, cũng không cần phải nói gì nhiều ( chỉ cần khéo đưa tấm thẻ cảnh sát ra là được, đã được chị Akemi nói trước ), và đúng như dự đoán, cô đưa tấm thẻ ra là được nhận ngay tức khắc.
- Chúc mừng, cô đã được nhận vào công ti này, hãy cố gắng lên.
Vodka từ tốn bắt tay cô, cô cũng mỉm cười đáp lại. Rồi cả 2 vài thang máy lên tầng làm việc.
- Phiền anh hãy xếp chỗ ngồi cho tôi được đối diện với kẻ sát nhân đó.
- Không thành vấn đề, chúng tôi đã ổn định và sắp xếp cho cô trước cả rồi, không cần phải bận tâm về việc đó nữa, chỉ hi vọng cô có thể làm tốt nhiệm vụ của mình, là tóm gọn gả sát nhân đó là được.
- Uk, thời gian này mong anh chiếu cố vậy.
- Mà cô có biết làm những công việc ở văn phòng không vậy.
Vodka cũng khá căng thẳng mới hỏi cô câu này. Lần trước, năn nỉ muốn gãy lưỡi để nói với Boss về việc tuyển dụng nhân viên mới là anh đảm nhiệm, nếu như cô không biết mà không biết làm mấy công việc này thì lỗi là ở anh do việc tuyển nhân viên vào ăn không ngồi rồi, lúc đó có nước ôm đồ về hưu mà cạp đất ăn thôi. Nghĩ đến đây, anh thấy rất là lo rồi ( tội anh quá nhỉ ).
- Anh đừng có lo, trước đây tôi cũng làm nhiệm vụ như vậy rồi, không cần phải lo lắng quá đâu. Với lại tôi cũng biết nếu tôi không làm thì lỗi là ở anh và phải ra đường mà sống.
Vừa nói xong thì thang máy cũng tới nơi, bao ánh mắt nhìn xung quanh cô. Có bất ngờ vì cô được trợ lí của chủ tịch đưa tới, có ánh mắt thì ghen tị bởi vì trước giờ, việc giới thiệu nhân sự mới phải do tổ trưởng nhân sự làm mới đúng.
- Giới thiệu với mọi người, đây là cô Haibara Ai, từ nay cô ấy sẽ làm việc chung với mọi người.
- Chào mọi người, rất mong mọi người giúp đỡ em vậy.
Cô vừa cuối chào lịch sự mọi người vừa quan sát xung quanh xem kẻ sát nhân đó ngồi ở đây. Đập vào mắt cô là hình ảnh của Kusuda Rikumichi đang ngồi dò xét cô với ánh mắt nghi ngờ.
- Cô về khu phía bên đó ngồi đi.
Vodka chỉ tay về phía đối diện tên Kusuda đang ngồi. Cô cũng phải tỏ ra tự nhiên đi về phía khu mình ngồi làm việc.
- Chào chị, em là Haibara Ai mong chị giúp đỡ em.
- Chào em, chị là Hama Mimiko, rất vui được gặp em.
Cô ta là 1 nhân viên lâu năm ở đây, có vẻ rất để ý đến Vodka, đây là lần đầu tiêm cô ta thấy Vodka trực tiếp đưa 1 nhân viên mới tới, ánh mắt cô ta hiện lên lòng ghen ghét. Khi anh vừa quay lưng bỏ đi thì........
- Này, cô đi photo đống tài liệu này cho tôi.
- Ơ, không phải lúc nãy chị bảo.....
- Cô đừng tưởng rằng là tôi sẽ tốt với cô, là người mới thì cô nên làm theo những gì tôi bảo đi.
Nói rồi, cô ta quay gót đi về phía bàn khác ngồi nói chuyện phiếm. Còn cô thì phải thở dài, và làm thôi. ( lật mặt như bánh tráng vậy, quả đúng thiệt là chị Akemi nói không sai mà ).
( Nghe chị nói đây, làm việc ở văn phòng là 1 trong những việc khó khăn nhất, có thể là bị bắt nạt hay bị người khác đè đầu cưỡi cổ nhưng đây là trong lúc làm nhiệm vụ, nếu có chuyện như vậy thì cũng đừng manh động đánh người khác. Nghe rõ chưa )
- ( Nếu không phải là d8ang làm nhiệm vụ, thì cô đã đánh chết cô ả đó rồi ), cuối cùng cô cũng phải nuốt cục tức đó xuống mà đi làm việc.
- Của chị đây ( chị ấy đang cố gắng nhịn đây mn ), hừ, đi rót cho tôi cốc nước đi.
Cô ta phe phẩy cái li trước mặt cô mà cười đểu.
- Em đi đây.
Thế là cả 1 ngày, cô chỉ vừa vào công ti thôi mà phải đi làm việc vặt cho người khác như vậy chứ. Nhưng mà cô phải đối mặt như vậy suốt cả quá trình làm nhiệm vụ luôn nữa ( khổ cho chị quá đi / chấm nước mắt cá sấu /, mà sao cảm thấy ớn lạnh sống lưng vậy trời: tác giả said; / cầm cây dao chuẩn bị chém chết tác giả /: Jin ).
₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩
(*): chỗ đó là khi làm sơ yếu lí lịch cho Shiho thì Akemi là người chỉ đạo nên người làm họ chỉ nghe theo thôi. Còn về mặt hiện tại thì cả cha lẫn mẹ của 3 chị em nhà Miyano hiễn tại đang ở Anh quản lí công ti tập đoàn lớn ở đó.
Cảm ơn, mọi người đã theo dõi mình.
( Arigatou mina-san )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com