Chap 3
Đây là ngày thứ 2 mà cô làm việc ở công ti, cũng không hẳn nói phải nói là đi làm oxin cho người khác thì đúng hơn.
- Này, người mới đi photo xấp tài liệu này cho tôi.
- Người mới đi bỏ hộ tôi bịch rác này, sẳn tiện đi mua cho tôi cốc cà phê luôn đi.
- Người mới đi đưa xấp tài liệu đó cho trưởng phòng đi.
Cô vừa đi vừa làm mà thấy mệt hẳn ra, cô vào đây là để theo dõi tên aat1 nhân đó chứ có phải là đi làm oxin cho người khác đâu chứ. Càng nghĩ là càng thấy tức mà. Vào 12h trưa, cuối cùng cô cũng được nghỉ xả hơi vì bọn họ ra đã ra ngoài ăn, nhưng cô cũng chỉ được nghỉ cho hết buổi trưa thôi, chắc chắn rằng lát sau sẽ bị sai vặt tiếp cho xem.
- Cô không đi ăn với mọi người sau, hay là cô có làm sao không vậy- cô gái nói với cô là Shimizu Nastue cùng chung 1 bộ phận bên cô. Đã 2 ngày nay, Nastue thấy cô bị bọn họ sai vặt phải chạy lên chạy xuống làm việc cho họ mà cũng cảm thấy thương cảm cho cô.
- Cảm ơn cô đã quan tâm, tôi không sao, tôi không cảm thấy đói. Chỉ là hơi mệt vì bọn họ bắt tôi làm việc nhiều ấy mà.
- Tôi cũng đã từng giống cô như vậy, lần trước là Tikako- nhân viên nhân sự lâu năm bên cạnh có cảm tình với trưởng phòng đã giới thiệu tôi vào đây, kết quả là cả tháng đó tôi cũng không yên với cô ta. Mà thực chất trưởng phòng đó là anh họ bà con xa với tôi. Thiệt là lần đó vô cùng khổ lun, nên tôi cũng hoàn cảnh cô cũng khá giống như vậy.
- Vậy thì cái cô Mimiko gì đó có cảm tìng với trợ lí chủ tịch hay sao ?
- Cô đoán đúng rồi đó, cô ta đã có cảm tình với trợ lí chủ tịch từ 2 năm trước rồi. Lần trước nghe anh họ tôi kể lại thì cô ta đã nhiều lần tỏ tình mà bị từ chối. Hài thật chứ.
Nastue vừa kể mà không thể nào nhịn được cười cũng may là giờ trong công ti chỉ có 2 cô chứ không thôi chắc họ tưởng là Nastue bị điên mất.
- À mà tôi cũng chưa có dịp giới thiệu nhỉ. Tôi là Shimizu Nastue, rất hân hạnh được gặp cô.
- Tôi là Haibara Ai, cũng rất vui được gặp cô.
Cả 2 người đưa và bắt tay lịch sự nhau. Có vẻ thù cuối cùng trong công ti cũng có người có thể bầu bạn với cô được rồi nhỉ.
- Mà cô có phải là họ hàng với trợ lí chủ tịch hay không mà sao phải tới đích thân ngài ấy đưa cô vào vậy.
- Tôi là em họ của trợ lí chủ tịch ấy mà ( cũng may lúc trước mình cũng nhanh trí nói với anh ta nếu có ai hỏi thì cứ nói mình là em họ là được. Thật không ngờ mình lại cũng phải dùng trong trường hợp này chứ ).
- Ừm, thì ra là vậy, chứ tôi cứ tưởng là người yêu hay gì nữa chứ.
Nastue nói mà cười thầm. Còn cô thì đã nhận ra rằng lí do tại sao mới vào làm mà đã thê thảm đến như vậy.
- ( Đáng lẽ ngay từ đầu mình không nên đi vào cùng với anh ta chứ )- đang phẫn nộ vô cùng trong suy nghĩ. Vậy giờ thì cô có đói không, tôi với cô đi ăn nha.
- Uk, tôi cũng đang cảm thấy đói đây, đia ăn thôi, bữa hôm nay tôi mời cô, coi như là quà cho lần đầu tiên gặp mặt.
Nói rồi cả 2 vui vẻ bước vào thang máy, đi ra ngoài bên ngoài ăn trưa.
Trong văn phòng ở tầng cao nhất là văn phòng của chủ tịch tập đoàn.
- Vodka, cô gái tóc nâu đỏ đó là nhân viên mà ngươi đã phóng vấn vào tập đoàn phải không ?
- Vâng ạ, chủ tịch có gì không hài lòng hay sao vậy ( trời ơi, không khéo chủ tịch phát hiện ra mình đã bí mật giúp cô ấy trót lọt vào để làm nhiệm vụ thì lần này mình xong phim rồi )
Vodka trả lời mà ấy úng, mồ hôi đổ như mưa lo lắng, rung rẫy.
- Không có gì, chỉ là cô ta cần phải giáo dục về lễ phép 1 chút thôi.
- Sau giờ nghỉ trưa, hãy nói cô ta tới văn phòng ta 1 chuyến.
- Vâng ạ, ( ruốt cuộc là cô đã làm gì không phải để chủ tịch nổi giận như vậy, chỉ hi vọng là không lộ ra chuyện đó ).
Vodka ra ngoài khép cửa nhẹ nhàng mà trong lòng vẫn còn lo sợ.
- Đúng là oan gia khó tránh nhỉ, lần này tôi sẽ dạy dỗ cô lại thật tốt. Cho biết thế nào là lễ độ.
££££££££££££££££££££££££££££££££
- Nay ăn no thật đấy, bữa sau nhất định tôi sẽ mời lại cô.
- Vậy thì cô nên mang nhiều tiền đi, tôi sẽ ăn cho cô sạt nghiệp luôn.
2 cô gái vừa đi vừa cười nói, không biết phía sau cánh cửa sẽ chờ đón họ điều gì sẽ xảy ra. Khi vừa mở cách cửa, thì biết bao nhiêu con mắt đang đỗ dồn vào họ.
- Bộ có chuyện gì hay sao mà mọi người nhìn chúng ta quá vậy.
- Tôi cũng không biết nữa, chắc là có việc gì đó rồi đây.
2 cô nàng nhìn nhau mà nói thầm, chỉ hi vọng là không có chuyện gì xấu xảy ra với họ.
- Này, cô Haibara chủ tịch muốn gặp cô và chủ tịch có vẻ không hài lòng với cách làm việc của cô.
Cô ả Mimiko nói với giọng giễu cợt hà hê.
- Nghe đồn hình như chủ tịch là 1 ông già xấu tính, luôn có hứng thú với những cô gái trẻ đấy, có vẻ cô lọt trúng tầm ngắm của ông ta rồi.
Cả phìng nghe xong như vậy cười rôm rả. Biêu xấu cô, họ nhìn cô với ánh mắt chán chê.
- ( Khi nào mình mới làm xong nhiệm vụ lần này đây )- cô than thầm trong suy nghĩ.
- Văn phòng chủ tịch ở đâu tôi sẽ đi gặp ông ta.
Cô nói quả quyết trước mặt toàn thể cả văn phòng, Nastue nghe vậy muốn ngăn cản cô nhưng lại không dám.
- Cô đừng có dạy dột như vậy chứ.
Nastue nói thầm và kéo áo cô ý muốn ngăn cản không cho cô đi, nhưng mọi việc nằm ngoài ý muốn của cô. Shiho đã 1 khi quyết định thì không 1 ai cản được cô.
- Tầng trên cùng của tòa nhà này, phòng cuối cùng của tầng đó. Chúc cô may mắn với lão già đó nha.
Cô quay bước đi trong tiếng cười hả hê, hài lòng của họ.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Shiho: há há, lão già có hứng thú với cô gái trẻ, em viết hay lắm Shirley (😂😂😂😂 ).
Tác giả: cảm ơn, chị quá khen ạ.
Jin: mi dám viết ta như vậy, chuẩn bị chết đi. Ể nó đâu rồi.
Tại nhà của Ran
Tác giả: cảm ơn chị cho em trú nhờ ạ.
Ran: em lại gây chuyện với tên Jin nữa hả.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Cô bước đi mà giận dữ. Rõ ràng là trong 2 ngày qua, cô còn chưa được làm gì chỉ đi làm người sai vặt cho người khác thôi mà không hài lòng chỗ nào chứ. Rõ ràng là có vấn đề mà.
- Cốc, cốc.
- Vào đi.
- Thưa chủ tịch, tôi đã được làm gì trong hai ngày qua mà chủ tịch không hài lòng về cách làm việc của tôi chứ. Rõ ràng là từ ngày hôm qua đến nay, tôi chưa nhận được 1 tài liệu nào để làm việc cả. Vậy thù cho tôi biết chủ tịch không hài lòng ở chỗ nào vậy.
Cô nói với 1 thái độ hết sức không kiềm chế được bản thân, rõ ràng là có ngươi muốn hại cô mà.
Chiếc ghế giữ vị chủ tịch đang ngồi đó từ từ quay lại, cả 4 con mắt đều nhìn nhau. Jin nhìn cô mà cười đểu, cô gái này khá là mạnh miệng nhỉ.
- ( Ặc, tại sao lại là anh ta chứ, mình gặp xui đủ lắm rồi cơ mà. Tại sao lại như vậy chứ )- cô đành phải khóc thầm trong lòng tại sao lại phải gặp con người mà ghét đến như vậy chứ.
- Sao lúc nảy mạnh miệng lắm nhỉ, không nói tiếp nữa hay sao.
- Thưa chủ tịch, tôi xin lỗi vì thái độ có thái độ như vậy. Nhưng quả thật, là 2 ngày nay tôi chưa hề có được 1 tài liệu nào để làm việc cả, vậy thì tại sao chủ tịch không hài lòng về cách làm việc của tôi được.
- Đúng thật là lần trước tôi có nghe nói, có 1 nhân viên mới vào làm mà không chịu làm việc, hóa ra là lười biến sao.
- Này, anh ăn nói cẩn thận đi, tôi không hề làm biến gì cả. Vậy thì anh đi hỏi cái đám người ở bộ phận kia đi.
- Vậy thì đã sau chứ, người của tôi lúc nào cũng nghe lời tôi cả, làm sao mà họ không phân công cho cô làm, chỉ trừ khi là cô không muốn làm thôi. Thật không ngờ, là công ti tôi lại phảu tuyển 1 người không có năng lực như cô vào làm, thật quá mất mặt mà.
- Anh.....
Lần này, thực sự là cô hết khả năng kiềm chế thật rồi. Không khéo là sẽ lộ ra ' chuyện đó ' mất.
- Hình như lần trước cô còn nợ tôi 1 chiếc máy nghe nhạc mới thì phải ?
- ( Thôi xong, anh ta còn nhớ đến nó hay sao, đúng là tức chết đi được mà. Nếu không phải vì nhiệm vụ thù tôi đã băm anh ra thành cám lợn rồi ). Lần trước, không phải là tôi đã nói rồi sau, cái máy nghe nhạc của anh không đáng là bao mà tại sao anh lại đòi tới những 30000 yên như vậy chứ.
- Không phải lúc đó chính cô nói là tôi muốn gì cũng được hay sao, vậy thì lúc đó tôi muốn 30000 yên của chiếc máy nghe nhạc của tôi.
- Anh đừng có mà quá đáng như thế chứ.
- Hay là làm người tình của tôi để thế nợ thì sao ?
- ( Tên này đầu óc có vấn đề hay sao vậy mà kêu mình làm người tình cho hắn chứ, hắn nghĩ mình là ai )- thật xin lỗi, nhưng tôi từ chối ý định này. Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài vậy.
Cô bước ra ngoài với tâm trạng vô cùng hồi hộp, cũng rất may là cô vẫn giữ được bìng tĩnh nếu không thì chắc chắn là thân phận của cô sẽ bại lộ ra.
Khi vừa về tới văn phòng, thì mọi người ai cũng đỗ dồn ánh mắt về cô.
- Sau nào, ông ta có cho cô gì không hay là thăng chức cho cô rồi.
Ả Mimiko cười nói hả hê, dè biểu cô.
- Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng phải làm cô thất vọng rồi. Tôi chả có gì hết.
- Vậy sao, chắc là cô cũng bị ông ta làm gì rồi hả.
Vừa nói xong cả phòng vang lên tiếng cười nói, thì thầm, bàn tán xung quanh cô.
- Này, các người quá đáng vừa thôi chứ, đừng có mà bịa đặt ra lí do không có thật đó.
Nastue cũng không thể im lặng mà nhìn Shiho bị mọi người xung quanh nói đặt điều 1 cách vô lí như vậy được.
- Thôi bỏ đi Nastue, mặc kệ bọn họ đi, chúng ta nên làm việc thôi.
- Nhưng mà bọn họ đang bôi nhọ danh dự của cô đấy.
- Tôi không sao, bỏ đi, cứ mặc kệ bọn họ, tốt nhất là không nên đụng vài bọn họ thì hơn.
- Nếu cô đã nói như vậy thì thôi.
Nastue cũng đành phải nghe theo cô, rồi cả 2 về vị trí của mình mà làm việc. Còn cô thì cảm thấy khá nhẹ nhõm vì từ khi vào tên Kusuda cứ nhìn cô chằm chằm dò xét, nay nghe như vậy thì nghĩ cô là loại đàn bà vào công ti ăn bám người khác thì cũng không còn nhìn cô với ánh mắt như vậy nữa.
Thế là cả 1 ngày dài của cô lại kết thúc như vậy, quá khổ mà.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san😊😊😊😊)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com