Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

- Chị ơi, dạo này tên Kusuda Rikimichi, hắn có động tĩnh gì chưa vậy ? Dạo trước, nghe đồn hắn là kẻ ' cứ thấy con mồi là vồ lấy ', sao giờ hắn vẫn chưa dám làm gì sao.

Ichiro nằm dài trên sofa ở phòng khách, vừa bật tivi lên xem qua thấy mấy cảnh chụp các bức hình về vụ trộm mới xuất hiện gần đây. Tên trộm đó khi lấy cắp món đồ xong hắn lại để 1 lá bài ở lại hiện trường, nhìn kĩ thì lá bài khá giống với lá bài của Kaito Kid.

- ' Không lẽ anh ấy lại thích ba cái trò trộm vặt này sao trời ' - Ichiro đang tưởng tượng Kaito dưới hình dạng của siêu trộm Kid đi ăn cắp vặt. Cười muốn đau bụng mất thôi.

- Em nghĩ rằng tên Kusuda Rikumichi đó dám hành động lộ liễu trước công chúng như vậy sao, chị nghĩ có lẽ hắn đã ' đánh hơi ' được việc cảnh sát sẽ nhúng tay vào việc này. Nên dạy gì mà hắn dám làm chứ.

- Hử, sao hồi chiều chị còn gọi thêm tiếp viện để hộ tống cô bạn đồng nghiệp gì đó của chị về nữa mà ?

- Nhưng mặc dù hắn không thực hiện, thì ta cũng phải đề phòng 1 chút chứ. Lúc chiều, chị Akemi đã dặn như thế nào, em có nghe không đó.

- " Trong thời gian này không được lơ là mất cảnh giác, phải luôn giữ vững tâm lí để đối phó với kẻ thù chứ gì ' - Ichiro thuật lại lời của Akemi lúc chiều, rồi với tay cầm lấy cái điều khiển ấn nút tắt tivi.

- Thôi em đi ngủ sớm đây, sáng nay em còn có 1 bài luận quan trọng cần phải đến sớm để tham dự, chị khỏi làm đồ ăn sáng cho em nha. Em đi sớm đó.

- Rồi rồi, thưa cậu út. Chị nghe mà.

££££££££££££££££££££££££££££££££

- Em đi trước đây. Rầmmmm.

- Cái thằng này thiệt tình chứ, lúc nào cũng hấp ta hấp tấp.

Hoàn thành xong bữa sáng của mình, cô nhanh chân tới công ti, vì có 1 số việc còn thắc mắc. Cả công ti khá là vắng vẻ, có lẽ cô đến qua sớm sao ? Mà thôi, nên tập chung chuyện chính thì hơn. Cô đi lại chỗ của tên Kusuda Rikumichi, dán ở phía dưới bàn 1 hình dáng nhỏ, thực chất tấm hình dáng đó là thiết bị nghe lén được phát minh từ ông bác tiến sĩ Agasa, là hàng xóm với Shinichi. Thiết bị đó sẽ truyền mọi thông tin đến máy tính chủ của IPH. Làm xong việc, cô nhanh chóng quay trở về chỗ làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.

- ' Cứ tạm thời như vậy đi, sau này mình sẽ đổi cái khác vậy, hi vọng là sẽ thành công '.

Cô thở dài ngao ngán, hi vọng phi vụ này nhanh kết thúc đi là cô sẽ được tự do quay về trụ sở ( việc chị ở lại đây sẽ còn dài lắm đó chị ơi 😆😆😆 ). Với lại cô cũng không muốn nhìn mặt cái tên tổng tài biến thái đó, ' ngày hôm qua, hắn dám cưỡng hôn mình hay sao. Anh đợi đó sau khi nhiệm vụ này kết thúc, tôi sẽ dần cho anh 1 trận, hãy đợi đó kurosawa Jin '.

- Chào buổi sáng, Haibara. Cô nghĩ gì mà sắc mặt trong đáng sợ vậy ?

- À không có gì, tại tối qua xem 1 bộ phim kinh dị, giờ có vài nét khá ấn tượng nên nghĩ lại thôi. Cô có muốn nghe không ?

- Thôi thôi, đừng kể gì hết là được.

Nhìn biểu hiệc của Nastue như vậy, khiến cô khá là mắc cười, tính cách của cô nàng này khá giống với Ran và Kazuha, 2 người này lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, vui đùa. Nhưng khi nói tới phim kinh dị hay cái gì đó đáng sợ thì lại rung rẫy, sợ hãi nhiều khi đôi lúc sợ quá đâm ra ngất luôn chứ.

- Này, mọi người tập trung đi, tới giờ làm việc rồi đó, đừng có mà đứng đó rồi nói chuyện, công ti trả lương để các người làm việc hay nói chuyện vậy.

Trưởng phòng có vẻ mất kiên nhẫn khi thấy 1 nhóm người tụ tập ở phía góc phòng trò chuyện mà không biết là đã tới giờ làm việc hay chưa.

- Dạo này, trưởng phòng hơi khó tính thì phải, cứ gặp ai là mắng nhiếc người đó, không chừa 1 ai cả.

- Chắc là công việc áp lực quá đó mà.

- Cô nói đúng, Haibara. Mà thôi nên làm việc không khéo lát nữa bọn mình bị mắng mất.

~Tại phòng của chủ tịch~

- Anh à, hôm nay hãng thời trang K&A ra mẫu túi sách mới đó. Lát anh dẫn em đi mua nha.

Cô ả với giọng điệu ỏng ẹo vang lên bên tay Jin, cô ta vừa luyên thuyên nói vừa cắm mặt vào quyển tạp chí tạp chí thời trang ( giọng nói đó ko cần nghe, chỉ cần liên tưởng thôi cũng đủ khiến au nổi da gà, ớn quá đi 😖 ).

- Jin, anh có nghe em nói gì không vậy ? Lát anh dẫn em đi mua nha.

- Hừm, nay anh bận rồi. Cầm lấy, mật khẩu là sinh nhật của em.

- Anh đáng yêu quá đi. Chụttt~ Em đi đây.

- Cộp, cộp~ cạch, ' hôm nay trúng số rồi, phải tiêu nhiều 1 chút mới được.

- Hừ, đồ phụ nữ hám tiền. Đành nào, tôi cũng chán cô rồi, coi như đó là phí chia tay vậy. Cô với các phụ nữ khác đều như vậy cả, cũng chỉ là đàn bà, vì tiền có thể làm tất cả, nhưng ngoài trừ cô ta ra. Người phụ nữ thú vị, rồi cô sẽ là của tôi.

Ở nào đó trong văn phòng làm việc, Shiho hắt hơi 1 cái. ' Có ai nhắc mình sao ', ' Hay là cảm lạnh rồi '.

- Cô bị cảm sao, Haibara.

- À, không đâu. Tôi bình thường mà.

~Giờ nghỉ trưa~

- Nhanh nào, Haibara. Hôm nay, dưới nhà ăn có món bánh mì kẹp thịt bò, được chọn kích cỡ tùy ý nữa.

Ánh mắt của cô nàng cứ sáng lên khi thấy đồ ăn, cô chịu thua thật rồi.

- Rồi sắp xếp đồ xong rồi này, đi thôi.

Vì không đợi được thang máy, nên Nastue đã kéo cô đi hết cả cầu thang bộ ( 2 chị sức khẻo ghê vậy ).

- Ngon ghê, đúng là đồ ăn nhanh có khác.

Nhìn Nastue ăn ngon lành mà ko thấy như hình mẫu thứ 2 của Ichiro, đến cách ăn uống cũng giống.

- Cô không ăn sao ? Để nguội là không ngon đâu.

- Rồi, rồi tôi ăn đây.

**********************************

- Cô vẫn còn ăn sao, Nastue.

- Ừm, vậy cô lên trước đi. Khi nào ăn xong tôi lên phòng sau.

- ' Không thể nào tin được mà '.

Đành nào cô cũng có chút việc nên phải lên sớm vậy.

- ' Phải gọi cho chị coi có nghe ngóng được gì chưa nữa '

Vừa đi vừa cầm điện thoại, cô ấn nút vào thang máy, không hề để ý có kẻ nào đó đang đi sau lưng mình.

- Tít~ Cánh cửa dần đóng lại.

- ' Không nên, có lẽ tạm thời khoan việc liên lạc với chị đã, không nên mạo hiểm '.

Nghĩ xong cô cất điện thoại vào túi, bỗng chốt có cảm giác lạnh sóng lưng.

- ' Có gì đó không ổn, sao mình có linh cảm xấu vậy '.

- Làm gì mà cô đứng như trời trồng vậy ? Sao nào có vui khi gặp lại tôi không ?

- Sao, sao anh lại ở đây ?

- Đây là công ti tôi, tôi muốn ở đâu thì ở.

- Sao có vui khi gặp lại tôi không.

Jin lại ám sát vào cô, khiến cô không còn đường lui nữa rồi, trong thanh máy làm gì có chỗ nào đủ rộng để cô trốn chứ. Nhẹ nhàng nâng càm cô lên, áp môi mình xuống môi cô. 1 lần nữa, bị hắn tấn công bất ngờ, nên cảnh giác hoàn toàn mất đi. Lưỡi của hắn cứ tùy tiễn tách môi cô ra, tiến vào bên trong mà khám phá, hương vị giống hệt như lúc trước vẫn ngọt ngào và mềm mại. Lần này, Jin đã không khống chế như lần trước nên cô đã lên gối 1 cướt, khiến cho khuôn mặt biến sắc ngay lập tức ( họa mi không còn hót nữa mn ơi 😂😂😂 ). Lợi dụng cơ hội thang máy mở ra, cô liền chuồn lẹ ra ngoài. Xui cho tên nào đó, đế việc đi còn khó khăn, đứng đó mà lầm bầm.

- Cô dám đá tôi sao, cứ đợi đấy tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ. Ai da, đau quá ( đây là hình phạt cho tội lăng nhăng nha ông anh 🤣🤣🤣 ).

- ' Tên khốn đó lại dám cưỡng hôn mình, tức chết đi được mà. Tức đến nỗi mà không thể chặt ra từng khúc cho cá ăn '.

- Nên làm việc cho quên vụ này vậy.

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

Happy New Year 🎉🎉🎉🎉. Nhân ngày hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2020, mk ra chap cho các độc giả đọc đây. Và đây mk cx chúc các độc giả có năm mới vui vẻ an lành nha.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com