Chapter 4
Ông chủ nhà nơi Shiho đang thuê sống ở phía ngoại ô thành phố, nên Hakuba vội lấy xe của mình đưa Shiho đi. Trời đã ngả chiều, nếu không nhanh thì đêm nay sẽ phải nghỉ ở bên ngoài mất.
Shiho ngồi trên xe, không ngừng suy nghĩ xem rốt cuộc là người nào đang gây nên những chuyện này. Shinichi bảo rằng ở Nhật tình hình vẫn rất rối loạn, vẫn chưa thể tìm thấy Gin đâu, hắn giống như đã hoàn toàn bốc hơi vậy. Đột nhiên cô chợt nghĩ có lẽ nào hắn đã bay sang Anh rồi hay không? Suy nghĩ này làm cho cô hoảng sợ vô cùng, cảm giác bị truy lùng như muốn nuốt chửng lấy cô.
- Yên tâm, ít ra tôi cũng sẽ chú ý đến sự an toàn của cô.
Hakuba đang lái xe nhưng ánh mắt vẫn không bỏ qua sự sợ hãi của cô gái đang ngồi cạnh mình. Anh chỉ biết cô từng là thành viên của Áo Đen, nhưng anh không hề biết rốt cuộc trong quá khứ bọn họ đã làm gì để cho cô hoảng loạn như vậy, ngay khi vừa suy nghĩ đến chúng.
- Anh không biết hắn nguy hiểm đến mức nào đâu... - Shiho căng thẳng nắm chặt tay.
- Nguy hiểm đến mức nào thì trong lúc này hắn vẫn là kẻ đang phải chạy trốn, còn chúng ta săn tìm hắn, không phải sao?
Hakuba quay sang nhìn cô, nụ cười tự tin trên môi. Shiho bất giác nhớ lại vụ đánh bom xe buýt ngày xưa, khi cô ngốc nghếch có ý định tự tử, Shinichi đã nói rằng, cô không thể trốn chạy khỏi số phận của mình.
"Những tên thám tử đều có suy nghĩ giống nhau hay sao?", Shiho quay đầu ra ngoài cửa sổ nghĩ thầm. Không khí trên xe lại trở nên im lặng, nhưng cả hai người đều không bị sự im lặng này làm cho ngột ngạt.
Đi thêm một đoạn nữa thì xe đã rời khỏi trung tâm thành phố, khung cảnh yên bình của vùng ngoại ô làm cho Shiho thả lỏng, nhưng chỉ một lát sau, giọng nói nghiêm trọng của Hakuba vang lên:
- Hình như có gì không ổn rồi.
- Sao? - Cô giật mình quay lại nhìn anh.
- Xe cứu hoả và xe cảnh sát đang tập trung ở kia kìa.
Theo hướng chỉ tay, Shiho nhìn thấy một đám đông nhốn nháo, trong lòng cô chợt chùng xuống. Hakuba đỗ xe vào lề đường, hai người vội vàng mở cửa bước ra, chen qua đám đông để nhìn rõ hiện trường.
- Không thể nào!
Shiho đưa tay che lấy miệng, bàng hoàng thốt lên. Trước mặt cô là một căn nhà đã cháy rụi hoàn toàn, chỉ còn lại một đống đổ nát.
- Lùi lại đi.
Hakuba đứng chắn trước Shiho sau khi một thanh gỗ rơi xuống ngay trước mặt họ, hơi nóng của tàn lửa vẫn bốc lên hừng hực như thiêu đốt làn da.
Đúng lúc này, một viên cảnh sát đi ra từ căn nhà, Hakuba liền giữ anh ta lại:
- Xin lỗi, tôi là thanh tra Saguru của sở cảnh sát Tokyo. Có chuyện gì vậy? *
- 15 phút trước tôi nhận được tin báo có một vụ hoả hoạn lớn xảy ra, khi tôi đến thì căn nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn rồi. *
- Có thương vong nào không? *
- Phát hiện xác của một người đàn ông, vẫn chưa rõ danh tính, đội khám nghiệm tử thi vẫn chưa đến. *
Người cảnh sát trả lời với vẻ bất lực. Vùng ngoại ô này chỉ có đồn cảnh sát tuần tra mà thôi, muốn khám nghiệm tử thi cũng phải gọi lên thành phố. Trước tình hình này, Shiho trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:
- Để tôi. *
- Cô? - Hakuba ngạc nhiên nhìn cô - cô biết khám nghiệm tử thi à?
- Một chút.
Nói xong cô đi thẳng vào bên trong, viên cảnh sát đang định giữ cô lại thì Hakuba kịp ngăn anh ta. Dù sao với thân phận là thanh tra sở cảnh sát thì anh hoàn toàn có thể đi vào hiện trường để xem xét tình hình. Còn cô Miyano, coi như là cộng sự của anh đi.
Shiho vào trong nhà, xác người đàn ông được đặt ở một góc phòng, ngọn lửa đã thiêu rụi cháy đen toàn bộ cơ thể của ông ta, quả thực khá khó khăn để xác định được đây là ai.
Không có đồ nghề, hai người chỉ có thể dựa vào những dụng cụ y tế trên xe cứu thương cùng với đặc điểm nhận dạng để xác nhận được đây quả thực là ông Taylor, chủ nhà của Shiho.
Qua điều tra ban đầu, Hakuba kết luận nguyên nhân của vụ cháy là do đường dây điện bị chập, tia lửa bén vào gỗ trên trần nhà gây nên hoả hoạn. Ông Taylor lúc này đang ngủ nên không kịp chạy thoát, cuối cùng bị ngọn lửa thiêu rụi. Trước mắt là do vô ý gây nên, nhưng sâu trong lòng Shiho và Hakuba đều biết sự việc không đơn giản là vậy.
Người cần gặp đã không còn, hai người lên xe trở về thành phố, bầu không khí dần nặng nề hơn.
- Nếu là một cô gái bình thường, trông thấy cảnh tượng lúc ấy là đã hét toáng lên rồi.
Hakuba mở lời phá vỡ sự im lặng. Shiho nhếch mép cười:
- Thế thì tôi không bình thường rồi. - Nhìn vào mắt Hakuba, cô chua chát nói - có thể anh không tin, nhưng bản thân tôi cũng đã giết rất nhiều người. Cũng vì tôi mà rất nhiều người đã chết, kể cả người mà tôi yêu thương nhất.
Những ngày tháng còn ở trong tổ chức, cô đã làm biết bao chuyện độc ác, cô chế tạo những loại thuốc chết người, chính vì những phát minh của cô mà bao nhiêu sinh mạng vô tội đã phải chết. Chính vì cô, mà chị đã phải bỏ mạng.
Hakuba im lặng, anh luôn nghĩ cô là một người đặc biệt ngay từ lần hai người chính thức gặp nhau, nhưng cho đến hôm nay, khi nghe cô nói những lời như vậy, anh mới hiểu được vì sao cô lại không giống như những cô gái khác. Là do hoàn cảnh, môi trường nơi cô sinh ra và lớn lên đã khiến cho cô bị thay đổi, đã khiến cô phải làm nhiều chuyện bất đắc dĩ, những chuyện mà bản thân cô không hề muốn.
Shiho mệt mỏi ngả người xuống ghế, ánh mắt mơ hồ nhìn về không gian xa xăm bên ngoài. Một người nữa lại vì cô mà phải chết.
Bầu trời London hôm nay tối tăm hơn mọi ngày.
Xe dừng lại trước cổng toà nhà, hai người bước ra khỏi xe, đứng đối diện nhau. Shiho mỉm cười:
- Cảm ơn anh.
- Chú ý an toàn. Có lẽ chúng ta đang bị theo dõi. Có gì nhớ gọi điện cho tôi. - Hakuba cẩn thận dặn dò.
- Được rồi. Anh cũng vậy.
Shiho gật đầu rồi quay người đi vào bên trong. Hakuba đợi cho cô đi khuất rồi mới lái xe trở về.
Bật công tắc đèn lên, Shiho chậm rãi bước vào nhà. Chú chim ưng vẫn đang nằm trong ổ, Shiho đi qua xem xét lại vết thương cho nó, không thấy có gì lạ thì mới đi vào phòng ngủ.
Không biết có phải do quá mệt mỏi hay không, khi cô vừa mới thay xong bộ quần áo liền cảm thấy đầu óc nặng trịch, mắt cô hoa lên, cơn buồn ngủ kéo đến không gì ngăn cản được. Shiho gục xuống sàn thiếp đi, không hề hay biết có một bóng đen đang rình rập bên ngoài, chỉ chờ cô ngủ say liền bắt đầu hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com