Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Hakuba đang ngồi ở phòng làm việc, đột nhiên một cơn gió lạnh khiến anh rùng mình. Đứng dậy đi về phía cửa sổ, anh vươn tay định đóng lại thì chợt nhìn thấy một bóng đen quen thuộc đang bay về phía mình. Hakuba huýt sáo, lập tức, một chú chim ưng bay đến đậu vào vai anh, là Watson. Vì sợ di chuyển sẽ khiến thương tích trên người nó nặng hơn nên anh quyết định để Watson ở lại nhà của Shiho Miyano, chờ tới khi nó bình phục thì mang trở về. Không ngờ chú chim này khỏi bệnh liền bay về nhà ngay.

- Ngoan lắm.

Hakuba vuốt ve bộ lông mềm mại của Watson, bỗng tay anh khựng lại, Hakuba chăm chú nhìn vào con vật, bất ngờ thấy những vết cháy xém trên bộ lông của nó. Ngay lập tức anh vội vàng cầm theo áo khoác cùng điện thoại, nhanh chóng chạy xuống nhà lấy xe.

Vừa lái xe, Hakuba vừa bấm máy gọi điện cho Shiho, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng tút dài của điện thoại. Cô không bắt máy.

- Chết tiệt!

Hakuba nghiến răng, vứt điện thoại sang một bên rồi nhấn ga, chiếc xe lao vút đi trong đêm.

Shiho lờ mờ tỉnh lại, cảm thấy ngực mình nặng trĩu đến không thở nổi, cảm giác khó chịu cùng nóng rát khiến cô giật mình mở mắt. Bao xung quanh cô là một màn khói mù mịt dày đặc, Shiho hoảng hốt bật dậy, cơn choáng váng trong đầu vẫn day dứt nhưng cô không còn thời gian để chờ đầu óc thanh tỉnh nữa. Cô chạy ra ngoài mở cửa, ngay lập tức, hơi nóng phả vào khuôn mặt làm cô phải lùi lại, trước mắt Shiho, cả hành lang của toà nhà ngập trong khói lửa.

Shiho run rẩy đóng sầm cửa lại, chạy về phía ngoài ban công nhìn xuống. Người dân xung quanh tụ tập rất đông, có cả lính cứu hoả cũng đang cố gắng dập tắt ngọn lửa. Nhìn thấy cô, một người hét lên, lính cứu hoả vội vàng mang thang tới nhưng căn hộ của cô quá cao, chiếc thang không đủ để với đến.

Shiho hoảng sợ ngồi sụp xuống, lửa đã lan dần tới phòng khách, cô không thể cầm cự ở đây lâu hơn được nữa. Ai tới cứu cô? Ai sẽ cứu cô?

- Không ai cả...không một ai hết...

Cô lẩm bẩm, cay đắng cười. Cô từng nghĩ bản thân mình không sợ chết, nhưng khi đối diện với tử thần, cô mới nhận ra cô vẫn chỉ là một kẻ yếu đuối mà thôi.

Chiếc xe phanh gấp lại, Hakuba nhảy xuống, cảm thấy tim mình nghẹn lại khi thấy toà nhà đang dần bị ngọn lửa nuốt gọn. Anh lao vào đám đông đảo mắt tìm Shiho nhưng không thấy.

- Shiho Miyano!

Shiho đang ngồi thẫn thờ ở ban công, nghe thấy tiếng gọi, cô vội nhổm dậy nhìn xuống dưới, là Hakuba! Cô cố hết sức gào lên:

- Tôi ở đây!

- Dây thừng! Mau lấy dây thừng! Không có thì dùng ga giường của cô buộc lại! Nhanh lên!

Hakuba ngẩng lên hét lớn. Shiho vội vàng làm theo lời của anh. Ngọn lửa đã bén tới đồ đạc trong phòng ngủ, cô cuống cuồng lấy ga giường buộc thật chặt ngang lưng, trong cơn hoảng loạn, ngón tay cô run lên từng hồi.

"Bình tĩnh, Shiho, bình tĩnh lại", cô tự lẩm bẩm, ép cho bản thân không được sợ hãi.

Ở bên dưới, Hakuba đã chen qua đám người để đến phía dưới ban công, anh gọi lính cứu hoả mang tới một tấm đệm thật dày, còn bản thân mình thì vội vàng trèo lên chiếc thang để đón Shiho.

Ga giường không quá dài nhưng vẫn đủ để thả người Shiho xuống gần chiếc thang. Hakuba đã trèo lên đến bậc cao nhất, anh nói với lên:

- Buộc một đầu vào lan can, tôi đỡ cô. Nhanh lên!

Shiho làm theo lời anh nói, chân cô run lẩy bẩy, buộc ga giường vào ban công rồi trèo qua, gió lớn làm cho thân người cô lảo đảo.

- Tôi ở đây rồi. Đừng sợ. Thả lỏng người ra.

Cô nuốt nước bọt, tay vẫn siết chặt tấm lan can, cô sợ buông tay ra bản thân mình sẽ rơi xuống, tấm ga sẽ không giữ được cô.

Phía bên trong, lửa đã tràn vào toàn bộ phòng ngủ, đang dần dần tiến tới khu vực ban công. Hakuba gấp gáp hét lên:

- Thả tay ra!

Trước ngọn lửa đang đến gần và lời giục giã của Hakuba, Shiho nhắm chặt mắt buông tay, cả người cô rơi xuống, chỉ vài giây sau cô cảm nhận được tấm ga giường như một sợi dây đang giữ cô lơ lửng trong không trung. Shiho mở to mắt sợ hãi.

- Tháo tấm ga ra đi. Tôi sẽ đỡ cô.

- Nhỡ...nhỡ tôi làm anh ngã xuống thì sao? - Giọng Shiho đã khản đặc. Trên chiếc thang chênh vênh như thế này, liệu anh ta có đỡ được cô hay không.

- Đừng lo, bên dưới có người giữ thang rồi. Cô thả lỏng người rồi tháo ga ra.

Không còn cách nào khác Shiho đành phải nghe theo lời của anh. Tấm ga được cởi ra, giây lát Shiho cảm thấy trái tim mình như hẫng đi một nhịp, cô hoàn toàn rơi tự do.

Mọi người bên dưới đang tập trung xem thì giật thót tim.

- Giữ vững thang!

Hakuba gào lên, vươn người đỡ lấy Shiho.

- Tôi giữ được cô rồi. Không sao, chúng ta leo xuống thôi. Từ từ từng bước.

Khi hai người đã đứng vững trên thang rồi, Hakuba dịu giọng nói, cố gắng giúp Shiho lấy lại bình tĩnh. Hakuba leo xuống trước, luôn sẵn sàng đỡ Shiho phòng trường hợp cô trượt chân ngã xuống.

Đôi chân vừa mới chạm tấm nện, người Shiho liền đổ gục xuống, không ngừng run rẩy. Hakuba tiến đến đỡ cô lên rồi nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện.

Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ kết luận không có vấn đề gì nghiêm trọng, ngoài da chỉ có một vài vết xây xát cùng bỏng nhẹ, ngoài ra do hít nhiều khói nên bị choáng váng, thiếu oxy, cần ở lại bệnh viện để theo dõi hết đêm nay. Nếu ngày mai có chuyển biến tốt sẽ được xuất viện.
Hakuba thở phào nhẹ nhõm. Shiho Miyano mà xảy ra chuyện gì thì Shinichi sẽ không tha cho anh, đặc biệt là cả anh chàng FBI kia nữa. Hakuba đẩy cửa phòng bệnh, Shiho đang nằm trên giường, đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm trần nhà, thậm chí còn không phản ứng khi anh bước vào.

- Không ngờ một người nhìn tử thi không chớp mắt như cô lại cũng có lúc hoảng sợ như thế này. - Hakuba mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

Shiho không nói gì, lườm anh một cái rồi quay đầu đi. Cô thừa nhận sự mất bình tĩnh của mình ngày hôm nay, khi đứng trước ranh giới giữa sống và chết, cô mới hiểu được nỗi sợ hãi tử thần lớn đến mức nào.

- Cô có người quen nào ở London không?

Shiho lắc đầu, những người thân yêu nhất của cô đều đã ra đi, cô làm gì quen biết ai ở Anh quốc này.

- Trong thời gian này cô đến ở tạm nhà tôi đi. - Hakuba đề nghị.

- Tôi sẽ tự tìm nhà ở. - Shiho trừng lớn mắt nhìn về phía anh.

- Rồi cô sẽ lại khiến một toà nhà nữa bị bốc cháy sao? Vụ hoả hoạn vừa rồi không chỉ cô mà còn rất nhiều người khác bị thương, cô có biết không? Cô đừng ngoan cố nữa.

Hakuba bực mình. Lần đầu tiên trước mặt người khác anh nóng nảy như vậy. Thật sự lúc này anh chỉ muốn gõ vào đầu cô ta một cái để xem rốt cuộc cô ta đang suy nghĩ những gì. Tại sao cô ta không thể hạ cái tôi của mình xuống và chấp nhận sự giúp đỡ của người khác!

- Tôi...

Shiho cũng bất ngờ trước thái độ của Hakuba, cô ngây người trong chốc lát nhưng rồi lập tức phản bác lại:

- Đúng vậy! Là vì tôi mà ảnh hưởng đến bao nhiêu người vô tội. Chính vì thế mà tôi mới không muốn dính dáng đến bất cứ ai. Hừ, anh không sợ tôi đến ở sẽ khiến cho nhà anh nổ tung vì một quả bom sao?

- Cô cho rằng tôi sẽ để cho căn nhà của mình nổ tung vì cô sao? - Hakuba cười nhạt.

- Chúng có thể làm bất cứ thứ gì. Anh không hiểu đâu. Chúng có thể làm tất cả, giết người vô tội, giết cả những người đã vì chúng mà phụng sự bao nhiêu năm! Bố mẹ tôi đã cống hiến cả cuộc đời cho tổ chức, anh có biết chúng đã giết bố mẹ tôi như thế nào không hả?!

Shiho hét lên, tay cô nắm chặt lấy tấm chăn, cố ngăn cho mình không bật khóc. Nhưng Hakuba làm sao không nhìn thấy đôi mắt ngập nước của cô, anh chỉ sợ nếu kích động thêm một chút nữa, dòng nước mắt ấy sẽ lập tức vỡ oà.

Ngập ngừng một lát, Hakuba đưa tay vỗ vai Shiho, giọng anh nhẹ nhàng:

- Tôi là người bảo vệ cô mà, tôi hứa rằng cả hai chúng ta đều sẽ an toàn. Tin tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com