chap 2
___buổi sáng ngày 4/5 (chủ nhật )_______
bắt đầu 1 ngày mới cánh cửa nhà shinichi vẫn đóng kín ,chăn vẫn chưa được mở ra ,căn phòng vẫn còn đang chìm trong bóng tối ,hôm nay là 1 ngày đặc biệt ,sinh nhật conan đồng thời cũng là sinh nhật shinichi ..
không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi 1 ánh sáng chói lóa từ cửa sổ
"nhiêu đó đủ rồi ,mau dậy đi "-ran kéo rèm cửa ra
conan cau mày nhăn nhó tay quấn chăn lại
"không sau đâu ,chỉ một chút nữa thôi hôm nay chủ nhật mà "-conan
"nướng quá coi chừng khét đấy ,mau dậy đi không lẽ cậu không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"-ran
"ngày gì ?"-conan
"biết ngày mà ,sinh nhật cậu còn không nhớ thì nhớ cái gì hả?"-ran cầm gối đánh vào người conan
"à chuyện đó hả? quan tâm gì cho mệt ,cũng chỉ già hơn 1 tuổi thôi mà "-conan
"đúng rồi ha trong hình dạng này cậu già đi nhiêu tuổi mà không được ,chuyển qua đây 1 cái là suốt ngày lười biếng ,không dậy thì đừng có trách đấy nhé "-ran
"được rồi được rồi ,dậy thì dậy "-conan mệt mỏi ngồi dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân
"để mình tranh thủ làm gì đó cho cậu ăn "-ran ra nhà bếp
"mình nói trước trong tủ lạnh chẳng còn gì đâu, để lát tớ ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ hộp "-conan nói vọng ra
"lại là đồ hộp ,toàn thoái quen xấu,cậu mau tắm đi ,để tớ chạy đi mua luôn cho "-ran
"vậy phiền cậu "-conan
ran lấy chiếc áo khoác trên giá treo mặc vào rồi đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần nhà , conan thì tranh thủ lúc đó lấy đồ đi tắm rồi cũng dọn dẹp sơ lại căn phòng của mình
....
trong lúc đang cặm cụi gấp chăn thì 1 chuyện không hay đã xảy ra ,1 bóng đen xuất hiện từ phía sau cánh cửa chụp thuốc mê cậu
'ngươi đã quá sơ hở rồi'-(anh da đen)
.
.
.
sau đó người bí ẩn đó đã đưa conan đi đến 1 căn nhà hoang bằng gỗ nhỏ ,quăng cậu đến cây trụ gần đó rồi buộc chặt tay cậu vào ,rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra ,xung quanh ngôi nhà toàn những thứ vũ khí tra tấn ,còn có những vết máu sót lại trên sàn ,chỉ nhìn qua cũng có thể biết được chủ nơi này là người như thế nào
.....
"ưm"-conan từ từ thức dậy
thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là haibara đang bị trói chặt nằm bên cạnh
"haibara!!!"-conan định kêu cô nhưng phát hiện ra mình cũng đã bị trói
"này haibara dậy đi "-conan gọi nhỏ
"haibara "-conan
"thôi nào ,đủ rồi ,cứ để nó ngủ đi ,như vậy mãi mãi luôn thì càng tốt ,tao đỡ phải ra tay "-1 bóng người khác ngồi trên ghế chờ họ tỉnh dậy
"gin!!!"-conan
"đúng vậy là ta ,coi bộ 2 ngươi dậm chân được cũng lâu rồi đó ,bây giờ đến lúc kết thúc"-gin hút điếu thuốc thở phào ra 1 làn khói trắng
"ngươi...."-conan
"bây giờ giết bọn bây tại đây thì cũng chẳng được gì,trước sau gì những người đã biết được thân phận của ngươi chẳng tới ,cứ vào đây tao sẽ giết từng đứa 1 ,mày sẽ phải chứng kiến những người này yêu thương nhất ra đi , hay là mày muốn chết trước "-gin khẽ cười đắc ý
conan chỉ biết bất lực nhìn vào mặt gin
"đừng nhìn tao với khuôn mặt như thế chứ, phải trách ngươi lúc đó đã theo dõi bọn tao thôi ,nếu không thì đâu phải chết "-gin
"còn con nhỏ phản bội này nữa ,tao biết mày đã tỉnh từ lâu rồi mau mở mắt ra cho tao "-gin đi lại bóp mạnh cằm haibara
"này cô ấy ...."-conan
"hừm"-haibara từ từ mở mắt ngước nhìn gin
"ngươi tinh ý thật đó "-haibara
gin hất mạnh haibara xuống đất
"ah"-haibara rên nhẹ vì đau
"dù có giả thế nào cũng không thể qua mắt được ta đâu"-gin đứng lên
"cậu không sao chứ?"-conan
"ừm"
"vậy ngươi không nghĩ rằng FBI hay CIA sẽ đột nhập đến đây à, 1 mình ngươi có thể chống chọi lại bọn họ sao ??"-conan tự tin nói
"rút lại lời nói đi,ai nói chỉ có 1 mình tao "-gin nói rồi 1 nhóm người khác bước ra gồm vermourh, chianti, korn ,bourbon, kye ,vodka, rum
"sai lầm rồi đó nhóc"-rum
"ngoài ra còn có nhiều lực lượng đang phục kích ngoài kia ,phải tính đến hàng trăm ,ngươi nghĩ họ sẽ chống nổi thì đã quá coi thường cái tổ chức này rồi "-gin đắc ý
conan tức không nói nên lời
"để coi ai là người đến đây đầu tiên "-gin
_____nhà shinichi ________
ran trở về lại nhà sau khi mua đồ
"shinichi "-ran gọi lớn
"shinichi?"
"cậu đâu rồi ?"-ran
"gì nữa đây ,kêu người ta mua đồ về rồi đi đâu mất là sao? uổng công người ta đi tới tận xa tít mua bánh kem"-ran bỏ bánh kem và đồ ăn trên bàn lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho shinichi
"về nhà cậu chết với tớ"-ran
____________________
'píp...píp'-tiếng điện thoại
'điện thoại?'-conan
"coi nào,có động tĩnh rồi à ,để tôi bắt máy giúp cho ,nhớ cảm ơn lòng tốt của tôi đấy nhé "-gin đi lại định lấy điện thoại từ túi conan
'không lẽ là ran'-conan nghĩ
"KHÔNG ĐƯỢC!!"-conan hét lớn né sang 1 bên
"hừm...phản ứng mãnh liệt như vậy chắc đã biết người gọi là ai rồi nhỉ "-gin nói rồi nắm tóc conan lôi lại để lấy điện thoại
"không..."-conan
gin bấm vào nút nghe máy
/"alo,shinichi à ,cậu đang ở đâu vậy ,tự nhiên bỏ đi là sao ?"-ran
"shinichi à, có vẻ như cô gái này biết thân phận của ngươi nhỉ "-gin
"ông là ai? sao lại nghe điện thoại của shinichi ,cậu ấy đâu "-ran
"à, cậu shinichi yêu dấu của cô đang nằm trong tay ta, nếu cô muốn gặp nó thì đơn giản thôi ,tới đây đi "-gin
"ran đừng có tới đây nguy hiểm lắm "-conan hét lớn
"im miệng"-gin đưa súng về phía conan
"địa chỉ là......chỉ được tới đây 1 mình cô mà báo thêm cho ai thì đừng có trách"-gin gằn giọng/
'píp ...píp'-cúp máy
"xong,đã được 1 đứa"-gin
"liệu có ổn không vậy đại ca"-vodka
"mày cứ yên tâm, vụ này là của tao để tao tự giải quyết"-gin
trong lúc bọn họ đã nói chuyện không để ý thì haibara lấy điện thoại mình ra gọi cho tiến sĩ
ngay sau khi bác bắt máy haibara liền nói nhanh nhất có thể
/"bác tiến sĩ ,đừng nói gì cả ,nghe cháu nói đây bác mau gọi cho cảnh sát và FBI ngay lập tức ,cháu vào kudo đang gặp nguy hiểm ,còn nữa nói mọi người đừng....."-haibara nói nhanh/
'bốp'
korn dùng súng đánh mạnh vào đầu haibara
"con nhỏ này có điện thoại "
haibara bị hất văng xuống đất,đầu chảy máu
"haibara!!!"-conan
"!!!"-bourbon ,kye
gin đi lại dậm nát chiếc điện thoại
"khoan đã ,bé ai...."-bác tiến sĩ
"ngươi mà dám giở trò 1 lần nữa thì đừng trách tao không nương tay"-gin xách cổ áo haibara lên rồi thả xuống chỗ conan
"cậu...không sao chứ ?"- conan
"không sao ,tớ đã gọi kịp cho tiến sĩ agasa rồi mặc dù không rõ là bác ấy có nghe kịp hay không những chắc họ sẽ tới cứu chúng ta sớm thôi "-haibara cố gắng nói
haibara vừa ngắt lời xong bỗng cánh cửa gỗ cũ xì bật ra ,tiếp đó là giọng nói trong trẻo của 1 cô gái trẻ
"shinichi"-ran gọi nhưng sau khi nhìn thấy conan cũng như những ngươi ở đây ran liền bất giác sợ hãi lùi lại
"hừm"-gin tiến lên phía trước
'cạch...cạch...cạch...'-tiếng giày
"ĐỪNG,KHÔNG ĐƯỢC "-conan dãy dụa hét lớn
gin cứ thế càng ngày càng tiến lại gần ran .
"RAN MAU CHẠY ĐI ,ĐỪNG LẠI ĐÂY "-conan nói lớn
"shinichi....'ran vừa nói vừa lùi lại sau
__________________________________
viết xong rồi đọc lại mới để ý, tiến triển nhanh dữ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com