Chương 1
Mấy hôm nay ngôi nhà đối diện rất ồn ào, vị hàng xóm mới chuyển đến tối nào cũng tạo ra những âm thanh kỳ lạ. Mỗi ngày Phái Ân đều nghe được những bản nhạc khác nhau nhưng nhìn chung màu sắc đều rất u ám, thỉnh thoảng còn nghe được những tiếng rơi vỡ của đồ vật va chạm.
Phái Ân có chút tò mò về người hàng xóm mới này.
Hôm trước còn phát hiện ra có một chiếc xe cứu thương chở người từ ngôi nhà đó đi cấp cứu.
Vị hàng xóm mới này có chuyện gì sao, Phái Ân tuy rất tò mò nhưng cũng không tiện mở lời đi hỏi.
Hôm nay lúc đi chợ anh vô tình nghe được hàng xóm trong khu nói hình như cậu ta đã cố ý tự tử trong nhà, có lẽ là do uống thuốc ngủ quá liều.
Hoá ra vị hàng xóm mới là một anh chàng, không biết vì lý do gì mà tới mức nghĩ quẩn phải tự tử. Người hàng xóm mới này thật sự có chút bí ẩn. Từ ngày chuyển tới đến này tuy cổng nhà hàng xóm đối diện nhà mình, nhưng Phái Ân vẫn chưa từng gặp mặt đối phương dù chỉ một lần. Mặc dù đã gần một tháng trời kể từ ngày cậu ta chuyển tới đây.
Thế nhưng Phái Ân cũng không có quá nhiều thời gian để quan tâm đến cậu hàng xóm kế bên mới chuyển tới. Chiều nay anh còn phải đi gặp một khách hàng đặc biệt.
Chiều hôm đó sau khi đi gặp vị khách hàng đặc biệt này để thảo luận về những tác phẩm mới của anh xong, lúc về nhà cũng đã tối.
Phái Ân sống ở một khu ngoại ô, cách thành phố hơn 40 phút chạy xe. Ở đây người dân hầu hết đều là nông dân, họ sống rất thân thiện, luôn giúp đỡ lẫn nhau, cuộc sống khá bình yên. Ngôi nhà mà Phái Ân đang ở là được thuê bởi một bà chủ từng sống ở đây. Ngôi nhà này trước kia là nhà của họ nhưng sau khi con trai lên thành phố làm ăn khá tốt thì quyết định đưa cả gia đình lên thành phố sống chung, nên ngôi nhà này cứ thế không có ai ở. Sau đó được Phái Ân thuê lại cũng đã gần năm năm sống ở đây. Mọi người trong vùng ai cũng biết anh vì lối sống rất thân thiện, hoà đồng còn có ngoại hình cao ráo khá điển trai. Mỗi lần ra ngoài các cô hàng xóm gặp anh đều trêu muốn gả con gái cho anh.
Tối đó lúc gần về đến nhà Phái Ân nghe thấy có tiếng cãi vã, dù đã muộn. Âm thanh phát ra từ nhà hàng xóm, có vẻ như cậu hàng xóm kia đã được xuất viện về nhà. Ngôi nhà đó đã rất lâu rồi không có ai ở, gần đây thì lại rất ồn ào. Rõ ràng là bệnh nhân mới xuất viện vậy mà không biết ai còn có thế to tiếng với người bệnh.
"Mày muốn chết như vậy thì cứ chết luôn ở đây đi. Đồ vô dụng, mày khiến cho mẹ mày thành ra như thế còn có mặt mũi mà đi tự tử."
"Ông tưởng tôi không muốn chết à. Nếu không phải do Chu Mạn thì tôi còn đứng ở đây sao."
"Chú Giang, chú đừng trách anh Hành. Anh Hành bớt nói vài câu đi."
Đứng ở cổng Phái Ân loáng thoáng nghe được cuộc cãi vã.
Một người đàn ông lớn tuổi vẻ mặt bực bội khó chịu bước ra từ cổng căn nhà, xuýt chút nữa thì đụng trúng Phái Ân đang đi về nhanh chóng rời đi.
"Chú Giang! Chú Giang!" một cô gái trẻ tuổi vội vã chạy ra đuổi theo sau gọi với.
Phái Ân mở cửa bước vào nhà.
Sáng hôm sau Phái Ân dậy khá muộn do công việc ngày hôm qua phải đi khá xa nên có chút mệt mỏi.
Ngủ dậy được một lúc thì có tiếng gõ cửa, Phái Ân liền ra mở cửa. Vừa mới mở cửa, đập vào mắt là một cô gái xa lạ đang đứng trước cửa nhà Phái Ân hình như là cô gái tối hôm qua.
"Chào anh. Tôi là Chu Mạn em gái của hàng xóm mới nhà đối diện. Nếu anh không phiền chúng ta có thể nói chuyện được không?"
Phái Ân khá bất ngờ không rõ có chuyện gì, nhưng vẫn vui vẻ nói.
"Được, mời cô vào."
Phái Ân đẩy cưa ra mời cô vào nhà, sau đó đi rót một cốc nước ngồi xuống đối diện lịch sự hỏi.
"Không biết cô tìm tôi có việc gì không?"
"À! Thật ra cũng rất ngai, nhưng gần đây anh trai của tôi không ổn lắm. Có thể nhờ anh chiếu cố tới anh ấy một chút được không? Tuy việc này không nên, nhưng gần đây tôi có việc bận không thể ở cạnh chăm sóc anh ấy được. Tối hôm qua chắc có lẽ anh cũng đã nhìn thấy, tình trạng của anh ấy không được tốt lắm. Tôi có thể nhờ anh giúp trông chừng anh ấy được không? Tôi thấy anh và anh ấy có vẻ như trạc tuổi nhau, có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn tột một chút."
Phái Ân khá bất ngờ trước lời nhờ vả của Chu Mạn, thật ra hai người chỉ mới gặp nhau một lần. Cô gái này lấy đâu ra tự tin rằng Phái Ân sẽ đồng ý giúp đỡ vây.
Phái Ân vẫn đang suy nghĩ, Chu Mạn lại tiếp tục nói.
"Tôi nghe hàng xóm xung quanh nói anh rất tốt bụng, còn hay giúp đỡ những người xung quanh. Anh có thể làm người tốt thì chi bằng giúp thêm một việc khi hàng xóm gặp khó khăn."
Chu Mạn thật ra cũng đang đánh cược, cô cũng đã hết cách mới phải mặt dày đi nhờ vả một người ngoài không hề quen biết. Cô cố hết sức năn nỉ.
Phái Ân cũng cạn lời không thể nghe thêm, thì ra cô gái này tin vào lời của những cô hàng xóm xung quanh. Bất đắc dĩ Phái Ân đành chấp nhận chịu khó làm người tốt vậy.
"Thôi được rồi, tôi sẽ chú ý tới cậu ấy."
"Cảm ơn anh đã đồng ý giúp đỡ, anh ấy tên Giang Hành. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi có thể xin số liên lạc của anh không?"
"Được đây là số liên lạc của tôi. Tôi tên Phái Ân."
Phái Ân chỉ có thể chia sẻ phương thức liên lạc một cách không tự nguyên.
"Gần đây anh ấy có dấu hiệu trầm cảm, bác sĩ nói không nên để anh ấy một mình, nhưng tình hình gia đình anh ấy có chút phức tạp. Gần đây tôi lại không thể thường xuyên tới thăm anh ấy được. Cũng may lần trước đến kịp lúc nếu không đã có chuyện sấu xảy ra."
Chu Mạn có chút rầu rĩ kể sơ qua tình hình của Giang Hành cho Phái Ân nghe. Sau khi nói xong thì Chu Mạn liền rời đi và mong Phái Ân có thể để ý một chút đến Giang Hành giúp cô.
--------- . ---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com