Chương 2:
Sau khi nhận lời giúp đỡ Phái Ân cũng cảm thấy người hàng xóm mới tên Giang Hành này có chút đáng thương, anh quyết định sang hỏi thăm xem sao.
Đứng gõ cửa hồi lâu mới có người ra mở cửa. Người ra mở cửa cho anh có ngoại hình cao ráo có chút lãng tử phong trần đầy cuốn hút, nhưng lại mang nét buồn mang mác. Cậu sở hữu nét đẹp nhẹ nhàng khí chất, sâu lắng, có chút dịu dàng tao nhã nhưng rất lạnh lùng.
"Anh có việc gì sao?"
Âm thanh trầm ấm được phát ra từ miệng Gang Hành rất dễ nghe.
Phái Ân có chút thất thần, ngơ ra một chút. Đây là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau. Trong mắt Phái Ân có chút tán thưởng về Giang Hành, tuy có chút đường đột nhưng anh vẫn cố tỏ ra tự nhiên.
"À, tôi là hàng xóm bên cạnh. Rất vui được quen biết cậu."
Nói rồi Phái Ân đưa đến cho Giang Hành một túi quả.
"Đây là trái cây trong vườn nhà, cậu nếm thử chút không."
Giang Hành có chút khó hiểu sao người hàng xóm đối diện này lại nhiệt tình tốt bụng như vậy. Nhưng ấn tượng của cậu về Phái Ân cũng khá tốt, lần trước lúc chuyển đến đây Giang Hành có vô tình nhìn thấy trên đường chính là người này đã giúp đỡ một con mèo nhỏ bị rơi xuống nước bên đường. Người này có nét đẹp rắn rỏi nhưng không hề phô trương, làn da ngăm khoẻ khoắn trông rất ôn hoà. Vậy nhưng không hiểu sao Giang Hành lại thấy người này có chút đáng yêu, có vẻ như không ăn khớp cho lắm.
"Cảm ơn ý tốt của anh."
Nói rồi Giang Hành đưa tay nhận lấy túi quả. Nhưng nhận ra Phái Ân vẫn đứng ở đó chưa có ý định đi, có chút thắc mắc hỏi thêm.
"À! Anh có chuyện gì nữa sao?"
Lúc này Phái Ân mới sực tỉnh, vẫn còn đang nghiền ngẫm vẻ đẹp này. Dù sao Phái Ân cũng là một hoạ sĩ, anh luôn yêu thích cái đẹp. Nhận ra biểu hiện của mình có chút không thích hợp, Phái Ân liền nhanh chóng kết thúc sự ngượng ngùng này bằng một câu bông đùa.
"Ồ! Cậu đẹp thật đấy!"
Nói rồi Phái Ân đang định rời đi thì nghe thấy tiếng Giang Hành gọi lại.
"Nếu như anh không bận thì có thể vào nhà uống cốc nước."
Phái Ân có hơi bất ngờ, nhưng rất vui vẻ đi theo vào trong nhà. Bên trong ngôi nhà bài trí đơn giản. Không có dấu hiệu của việc thay đổi nội thất của trước đây, cách bài trí theo kiểu xưa cũ. Tuy đã rất lâu không có người ở nhưng lại có cảm giác rất ấm cúng. Ngôi nhà được dọn dẹp rất gọn gàng, khác hẳn với trong tưởng tượng của Phái Ân. Vỗn nghĩ thỉnh thoảng còn nghe được tiếng đổ vỡ, lẽ ra ngôi nhà phải rất lộn xộn, thế nhưng lại sạch sẽ đến lạ thường. Phái Ân càng tò mò hơn về con người này.
"Nhà không có trà, anh uống tạm nước lọc nhé."
Giang Hành từ trong phòng bếp đi ra, trên tay cầm cốc nước đưa tới cho Phái Ân.
"Mời anh ngồi, nhà nhỏ anh đừng chê."
"Cảm ơn."
Nói rồi Phái Ân ngồi xuống, mắt vẫn còn đang quan sát căn phòng. Góc phòng còn có một cây đàn guitar, thì ra những bản nhạc mà Phái Ân nghe được mỗi đêm chính là từ cây đàn này phát ra.
"Xin chào! Tôi là Gang Hành rất vui được biết anh."
Thấy Phái Ân không nói gì, Giang Hành liền lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Xin chào! Tôi là Lý Phái Ân."
Nói rồi Phái Ân đưa tay ra bắt tay Giang Hành chính thức làm quen.
Từ hôm gặp mặt đó không hiểu sao Phái Ân rất hay sang nhà Giang Hành, có đôi khi chỉ là ghé qua chào hỏi buổi sáng rồi rời đi.
Phái Ân luôn cảm thấy Giang Hành rất bí ẩn, có cái gì đó thu hút khiến anh luôn muốn tìm hiểu về cậu.
...
"Phái Ân! Phái Ân! Cậu xong chưa?"
Mã Vũ vừa xuống xe bước vào nhà đã vội vã tìm Phái Ân.
"Tôi xong rồi, đợi cậu đó."
"Xin lỗi trên đường đến có chút kẹt xe. Vậy chúng ta mau đi, không lại trễ giờ hẹn của khách hàng."
Mã Vũ là bạn học thời đại học với Phái Ân, lúc còn đi học Phái Ân khá kiệm lời nên cũng không có nhiều bạn bè. Chỉ có Mã Vũ luôn nhiệt tình, cỏi mở lại rất bám người cứ như cái đuôi nhỏ của Phái Ân vây. Vì vậy mà đến giờ hai người vẫn rất thân thiết, cùng nhau khởi nghiệp.
Mã Vũ sở hữu một phòng tranh kinh doanh cũng khá được, ngoài bán những tác phẩm tranh của Phái Ân cậu còn có kha khá tranh của những hoạ sĩ khác. Nhưng trong phòng tranh của cậu những tác phẩm của Phái Ân là có giá trị nhất. Các tác phẩm của Phái Ân rất được ưa chuộng và đánh giá cao, màu sắc tranh của anh rất phong phú, đa dạng mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh tao chứa đựng sức sống muôn màu. Thế nên thỉnh thoảng sẽ có những khách hàng đặc biệt có yêu cầu riêng muốn anh vẽ theo chủ đề mà họ thích.
Hôm nay hai người chính là đi gặp một vị khách hàng đã hẹn từ tháng trước.
Sau khi bàn bạc và thảo luận với khách hàng xong, vị khách hàng họ Tống này rất hài lòng nên đã vui vẻ mời hai người đi ăn.
"Anh Tống! Mã Vũ còn phải lái xe không tiện uống rượu, tôi xin phép uống thay cậu ấy."
"Được, được, cậu Lý tôi rất thích những tác phẩm của cậu trước đây."
"Cảm ơn anh Tống đã khen."
"Không cần khách sáo, tài năng của cậu nên được nhiều người biết đến hơn."
"Cảm ơn anh Tống."
"Nào, nào cạn ly, chúc cho sự nghiệp của cậu ngày càng phát triển."
"Cạn ly."
Tửu lượng của Phái Ân không tốt, nhưng vì vi khách hàng này quá nhiệt tình lại còn là khách hàng đặc biệt. Rất hào phóng nên Phái Ân không thể từ chối, cứ thế uống đến mức trời đất quay cuồng, phải nhờ đến Mã Vũ dìu ra xe.
Sáng hôm sau tỉnh dậy Phái Ân cũng không nhớ rõ mình đã về nhà bằng cách nào. Đầu có chút đau, đúng là dân khinh doanh anh Tống này tửu lượng thật là quá đáng sợ.
Mấy hôm trước ra ngoài không đem theo ô còn gặp phải cơn mưa bất chợt có chút nhiễm lạnh, cộng với tối qua còn uống quá nhiều rượu. Phái Ân thật sự không thể chống đỡ nổi, cũng đã đổ bệnh.
Giang Hành mấy hôm nay không thấy bóng dáng Phái Ân đâu thì trong lòng có chút trống trải.
--------- . ---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com