Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

"Anh Lý anh có nhà không?"

Đứng bên ngoài nhà Phái Ân, Giang Hành cũng không rõ sao mình lại làm vậy. Gõ cửa hồi lâu mới thấy có người ra mở cửa. Gương mặt nhợt nhạt của Phái Ân có hơi tiều tuỵ, khiến Giang Hành có chút lo lắng.

"Anh Lý anh không sao chứ?"

"Tôi không sao, cậu có gì tìm tôi sao?"

"Nhìn sắc mặt của anh không được tốt lắm."

"Không sao tôi chỉ bị cảm một chút thôi."

Nghe giọng Phái Ân thều thào càng khiến Giang Hành cảm thấy lo lắng hơn nhưng cũng không tiện hỏi nhiều.

"Tôi chỉ tiện đường sang hỏi thăm anh thôi. Nếu anh không sao thì tốt."

Trở về nhà suy nghĩ hồi lâu, lòng bất giác bồn chồn không yên. Giang Hành lại một lần nữa sang tìm Phái Ân.

Cửa không khoá, Giang Hành đi thẳng vào nhà thì phát hiện ra Phái Ân đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà.

"Anh Lý! Anh Lý anh tỉnh lại đi?"

Phái Ân mơ màng nghe thấy có tiếng gọi, cố gắng mở mắt giọng yếu ớt.

"Tôi không sao."

"Có thật anh không sao không, để tôi đưa anh đi bệnh viện?"

"Tôi không sao, chỉ cần nghỉ một chút là khoẻ lại thôi."

"Vậy để tôi dìu anh về phòng nghỉ ngơi."

"Được! Cảm ơn cậu."

Giang Hành đỡn Phái Ân về phòng nằm nghỉ, đưa tay đặt lên trán anh sau đó lại hỏi tiếp.

"Có thật anh không sao không? Trán anh nóng quá."

"Có lẽ do sáng nay không ăn gì, nên mới chóng mặt ngất đi thôi."

"Anh đang bệnh như vậy mà lại bỏ bữa, anh không có ai bên cạnh chăm sóc sao?"

"Cảm ơn câu, tôi ổn. Tôi có thể tự chăm sóc mình."

"Anh vẫn còn cứng miệng, rõ ràng không ổn đến mức ngất đi."

"Tôi...tôi..."

"Dù sao cũng là hàng xóm nếu như anh không có ai chăm sóc, thì coi như tôi trả ơn anh mấy túi quả vậy. Anh nằm nghỉ đi."

Phái Ân trong người rất mệt nên cũng không muốn nói gì, mạc kệ Giang Hành.

Rõ ràng là chưa từng nấu ăn thế mà Giang Hành lại vào bếp lục tìm đồ để nấu cháo cho Phái Ân. Tìm một hồi vẫn không biết phải nấu thứ gì, Giang Hành liền lên mạng cầu cứu. Tra cứu hồi lâu, cậu quyết định nấu cháo gà. Nguyên liệu quan trọng nhất lại không có, câu đành phải đi chợ mua. Thế nhưng người chưa từng nấu nướng thì làm sao biết phải làm gì. Cầm điện thoại lên bấm số gọi.

"Mạn Mạn em có biết gần đây có cái siêu thị nào không? Hay là cái chợ nào cũng được."

"Anh hỏi cái này làm gì? Chẳng phải vẫn có shiper giao đồ ăn mỗi ngày cho anh sao?"

"Không phải anh, là anh Lý. Anh ấy bị bệnh nhưng lại không có ai chăm sóc nên anh muốn nấu cho anh ấy tô cháo thôi."

"Anh Lý? À có phải anh hàng xóm đẹp trai bên cạnh không? Anh ấy bị bệnh sao? Mà đợi chút anh nấu cháo? Anh có chắc sẽ không hại người ta đó chứ?"

"Mạn Mạn đó không phải là trọng điểm. Anh muốn biết chỗ để mua đồ?"

"À anh có thể hỏi hàng xóm ở gần đó mà. Cái này em cũng không biết."

"Tút...tút...tút."

Chu Mạn vừa bắt máy đã bị một tràng câu hỏi của Giang Hành làm cho giật mình. Cái gì cơ anh trai cô từ khi nào lại đảm đang muốn đi chợ vậy, lại còn muốn nấu cháo. Vẫn chưa khỏi bất ngờ trước những câu hỏi của Giang Hành, thì cô lại nghe được một thông tin khác chấn động hơn. Anh trai cô thế mà lại vì một anh hàng xóm mới quen tự mình đi chợ nấu ăn, mà lại còn là nấu cháo. Còn không khách sáo cúp máy của cô. Trong lòng bỗng thấy không ổn, có chút lo lắng cô liền sắp xếp công việc lái xe đến chỗ anh trai.

"Anh! Anh!

Đến nơi Chu Mạn liền vào nhà tìm nhưng không thấy anh trai đâu. Suy nghĩ một lúc không lẽ anh trai cô vẫn còn đang ở nhà hàng xóm kế bên. Nghĩ rồi cô đi thẳng sang nhà Phái Ân tìm anh trai.

"Anh, anh ở đây sao?"

"Nhỏ tiếng chút, anh ấy đang nghỉ ngơi."

"Anh! Không phải anh tự nấu cháo thiệt chứ?"

Thấy Giang Hành đang mặc tạp dề mặt mũi còn lấm lem, Chu Mạn có chút khó tin.

"Em nếm thử xem, anh nấu có được không?"

Nói rồi Giang Hành múc một thìa cháo đưa đến miệng Chu Mạn."

"Anh! Thật sự là anh nấu?"

Chu Mạn có chút hoài nghi. Từ khi nào mà anh trai cô lại có thể vào bếp nấu ăn vậy.

"Em nói gì vậy, không lẽ không tin tưởng anh."

"Thứ này có thể ăn sao."

"Em thử rồi sẽ biết?"

Chu Mạn có chút lo lắng, nhưng mùi hương lại rất hấp dẫn. Bèn liều mình lấy thân thử độc giúp anh trai.

"Anh! Nếu như em có mệnh hệ gì, thì xin anh đừng làm hại người khác nhé."

Giang Hành có chút cạn lời với cô em gái này. Anh đã phải mất bao công sức mới có thể nấu ra nồi cháo này. Thế mà em gái anh lại nghi ngờ anh.

Vừa nếm thử một miếng Chu Mạn đã cau mày.

"Anh! Anh đã bỏ gì vậy? Tại sao lại cay như vây?"

Giang Hành tự nếm thử một miếng, cũng hơi nhíu mày.

"Không phải, cháo gà nấu cho người bệnh cảm lạnh đều như vậy sao?"

"Anh! Rốt cuộc anh bỏ thứ gì vào đó vậy?"

"Anh chỉ làm theo hướng dẫn trên mạng, nấu cháo gà bỏ thêm gừng giúp giải cảm thôi mà."

"Vây anh đã cho bao nhiêu gừng vào nồi cháo này vậy?"

"Năm củ gừng, nhiều lắm sao?"

"Anh! Anh đây là nấu cháo gà hay cháo gừng vậy?"

"Không phải càng nhiều càng tốt sao? Mặc kệ nấu cũng đã nấu rồi, ăn như vậy sẽ nhanh khỏi bệnh hơn."

Chu Mạn thở dài, anh Lý chuyến này phải chịu khổ rồi. Cũng may người đó không phải là cô.

---------   .   ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com