Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Giang Hành múc một chén lớn bưng vào phòng cho Phái Ân.

"Anh Lý! Anh dậy ăn chút cháo nóng cho nhanh khỏi."

Nghe tiếng gọi Phái Ân liền mở mắt, nhìn thấy Giang Hành vẫn còn đang ở đây. Lại còn nấu cháo cho anh ăn. Trong lòng Phái Ân có chút cảm động, cố gắng gượng người ngồi dậy.

"Câu vẫn chưa đi sao?"

"Tôi thấy anh chưa ăn gì, nên đã nấu một chút cháo. Anh ăn đi cho nóng."

"Cảm ơn cậu Giang."

" Anh Lý không cần khách sáo, anh ăn rồi nghỉ ngơi đi. Tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa."

"Cảm ơn câu! Cứ gọi tôi Phái Ân là được."

"Được, vậy gọi tôi là Gang Hành nhé."

"Được."

Cả hai lúc này cùng nhìn đối phương gật đầu cười nhẹ. Giang hành vui vẻ rời đi, dẫn theo Chu Mạn không quên đóng cửa hộ Phái Ân.

Ngồi bên ngoài nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyên, Chu Mạn chưa từng thấy Giang Hành quan tâm ai đến như vậy. Anh trai cô chưa từng vào bếp, cũng chưa từng nấu ăn. Vậy mà lần này lại đích thân vào bếp nấu cháo cho anh trai hàng xóm này. Trong đầu tràn ngập câu hỏi, có rất nhiều thắc mắc. Không lẽ lần trước uống thuốc quá liều khiến đầu óc anh cô có vấn đề gì sao.

Mấy hôm nay ngày nào Giang Hành cũng ghé qua xem bệnh tình của Phái Ân thế nào. Hai người cũng dần thân thiết hơn, không còn vẻ xa cách, khách sáo của trước đây nữa. Mà thay vào đó là sự tự nhiên, như vốn đã quen biết từ lâu.

Nhờ sự chăm sóc của Giang Hành, Phái Ân cũng nhanh chóng khoẻ lại. Mặc dù trong quá trình chăm sóc gặp chút khó khăn, nhưng cũng đều là lần đầu tiên Giang Hành chăm sóc ai đó nên không thể tránh khỏi có nhiều điều bỡ ngỡ.

Phái Ân nhìn Giang Hành chăm sóc cho mình có chút vụng về thì không khỏi thấy vui trong lòng, cậu bạn này quả thật có chút đáng yêu. Có lẽ vì lúc nào trong lòng cũng thấy vui vẻ nên Phái Ân rất nhanh đã khỏi bệnh.

Hôm nay lúc sang thăm Phái Ân, Giang Hành vừa đúng lúc ngắm được cảnh đẹp. Phái Ân đang cầm cọ vẽ đứng trong vườn nhà chăm chú vẽ tranh. Khung cảnh ấy có lẽ còn đẹp hơn cả bức tranh mà Phái Ân đang vẽ. Không hiểu sao đứng ngắm nhìn Phái Ân vẽ, Giang Hành lại thấy anh đẹp đến mức toả sáng. Ánh nắng sớm len lỏi qua những tán lá chiếu thẳng vào người Phái Ân rực rỡ như hào quang được toả ra từ người anh vậy. Không gian xung quanh như ngưng đọng ở giây phút này, hình ảnh hiện ra tuyệt mĩ trước mắt Giang Hành. Không nỡ làm ảnh hưởng đến Phái Ân, Giang Hành chỉ lẳng lặng ngồi xuống ở xa ngắm nhìn Phái Ân vẽ tranh.

"Giang Hành, cậu đến từ lúc nào vậy?"

"Tôi cũng chỉ mới vừa tới. Anh đang vẽ gì vậy?"

"Vẽ chút phong cảnh thôi, tôi cũng lười biếng quá lâu rồi. Dù sao cũng phải kiếm sống mà."

"Ô! Không nhìn ra anh lại là một hoạ sĩ đấy."

"Thế cậu nghĩ tôi làm nghề gì?"

"Thì đại loại cũng là nghệ sĩ sáng tác gì đó."

Vừa nói Giang Hành vừa đi đến gần Phái Ân, lúc lại gần anh mới nhìn rõ bức tranh. Trên bức tranh vẽ một toà lâu đài có chút u ám nhưng quang cảnh bên ngoài lại vô cùng rực rỡ không hề ăn khớp lắm với nhau. Đem lại cho người xem cảm giác bí bách, dồn nén nhưng lại vô cùng kiên cường. Chỉ cần thoát ra khỏi toà lâu đài xiềng xích đó thì một thế giới tươi mới đầy màu sắc sẽ chào đón.

"Woa! Bức tranh thật đẹp. Tuy tôi không hiểu lắm về hội hoạ nhưng nhìn bức tranh cũng có thể thấy người vẽ đã thổi hồn vào bức vẽ một cách sinh động. Thì tài năng không đơn giản rồi, tĩnh mà như động."

"Cậu quá khen rồi. Có thể đưa ra lời nhận xét như vậy, thật sự cũng là người có góc nhìn nghệ thuật."

"Anh! Em biết ngay là anh ở đây mà."

Chu Mạn đến tìm nhưng không thấy Giang Hành ở nhà nên đoán cậu đang ở nhà của Phái Ân liền sang đây tìm.

"Em đừng có suốt ngày ở đây nữa."

"Anh đang chê em phiền đấy à?"

"Không phải em bận lắm sao, đi lại xa như vậy không mệt à?

Miệng thì nói như vậy, nhưng thực lòng Giang Hành cũng không nỡ để em gái vì mình mà cứ ngày ngày, đi đi, lại lại xa như vậy.

"Hi! Chào mọi người. Phái Ân sức khoẻ của cậu thế nào rồi? Hôm nay có việc gì sao?"

Mã Vũ vừa bước vào sân nhà Phái Ân thì đột nhiên phát hiện có người lạ. Anh có hơi thắc mắc trước nay Phái Ân rất ít khi kết bạn, vậy mà lại có tới hai người lạ đang xuất hiện ở đây. Nhưng nhìn cách nói chuyện có vẻ cũng khá thân thiết, liền bước đến chào hỏi.

"Xin chào! Tôi là Mã Vũ rất hân hạnh được quen biết mọi người."

Vừa nói Mã Vũ vừa đưa tay về phía Giang Hành chào hỏi.

"Xin chào! Tôi là Giang Hành hàng xóm kế bên rất vui được gặp anh. Còn đây là em gái tôi Chu Mạn."

Giang Hành sau khi giới thiệu đơn giản thì bắt tay chào hỏi với Mã Vũ.

"Chào anh!"

Chu Mạn cúi đầu chào hỏi Mã Hành một cách rất lịch sự.

Sau màn chào hỏi có vẻ máy móc, thì mọi người vô tình đứng quây quanh bức tranh của Phái Ân.

"Phái Ân, tác phẩm mới của cậu à? Phong cách lần này trông có vẻ hơi khác, cũng không phải là tranh vẽ theo yêu cầu."

"Đừng đứng ở đây nữa chúng ta vào nhà nói chuyện."

Phái Ân vừa nói vừa thu dọn cọ vẽ, mọi người thấy vậy cũng giúp một tay thu dọn vào nhà giúp Phái Ân. Sau khi dọn dẹp xong, vào nhà bốn người tám mắt nhìn nhau không biết nói gì.

--------- . ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com