Cô hầu gái 1
- Lan vô đây tôi bảo này nhanh lên ! Nhanh cái chân lên làm gì mà cứ rề lâu lắc thế hả ? Hay cô đang mèo mã gà đồng với thằng Hòa.
-Dạ thưa ông, tôi đang làm dang dở việc bếp núc dưới kia nên..ông gọi là tôi lên liền á dạ mong ông tha lỗi lần sau tôi sẽ không như vậy nữa thưa ông, ông dặn gì tôi ạ.
-Ờ ! Nghe tôi nói này..
-Tôi muốn cô bây giờ bỏ việc bếp núc qua một bên đi dưới bếp đã có cô năm làm rồi còn cô thì bây giờ lo mà dọn phòng cho tôi để lát nữa bạn gái tôi đến có chỗ cổ nghỉ ngơi nữa, nhanh đó cổ sắp đến rồi.
-Dạ tôi nghe rõ rồi thưa ông.
Hoàng Phi Hồng là một đại luật sư nổi tiếng vụ kiện nào ông cũng thắng nhắc đến tên ông khiến ai cũng phải khiếp sợ nhưng về ăn chơi ông cũng là một tay chơi có tiếp khắp nước này mối quan rộng đi đâu ai cũng kính nể ông, dù đã bước sang độ tuổi trung niên nhưng ông Hoàng vẫn chưa vợ con gì cả cơ ngơi ông có được cũng một tay ông gầy dựng tạo nên suốt mấy mươi năm trời ròng rã mới có được như ngày hôm nay, một người hoàn hảo như ông búng tay cái có tất cả ông có sắc ông có tài khiến cho tất cả phụ nữ đều mê mệt phát điên vì ông.
Nhưng mà cũng phải nhắc đến tính khí cọc cằn của ông hở khưng vừa lòng là ông đùng đùng tức giận quát tháo mọi người phật lòng ông cho dù người đó có là ai đi chăng nữa chức hạng cao ông cũng không xem ra gì cả ngông cuồng luôn cho bản thân mình là đúng ông cũng độc tâm người rất hay nhìn sơ qua là ông biết họ nghĩ gì và muốn gì. Ông vừa quen được một cô bạn gái cô nhà gia giáo tiểu thư đài các Âu Dương Mẫn Nghi gia thế khủng cũng không thua kém gì Hoàng Phi Hồng hai người gặp và yêu nhau trong một lần đi tiệc chung.
Hôm nay Mẫn Nghi về nước ông Hoàng bấy lâu nay mong mỏi nhớ nhung cô lắm hay tin cô về là ông vui mừng sai cô hầu Quế Lan dọn chuần bị phòng cho Mẫn Nghi ngay, nói sơ về cái cô hầu Quế Lan này đây :
Quế Lan từ lúc sinh ra đã là một đứa trẻ mồ côi lớn chút cô đã được đưa vô nhi viện cái thời mà ông Hoàng còn tuổi thanh niên, có lần vì một vụ kiện tụng mà ông đành phải đến khu trại trẻ mồ côi vô tình ông thấy cô bé Quế Lan này có vẻ khôn lanh hơn người mới tí tuổi đã làm việc gánh nước cho động vật ăn cô bé siêng năng lại hay học hỏi nhiều cái mới mẻ chính vì điều này đã khiến cô bé lọt vào mắt xanh của ông Hoàng đây, ông xin được nhận Quế Lan về để dạy dỗ chữ viết sau khi đã có sự đồng ý thì Quế Lan về chung với ông Hoàng nhưng về đây rồi cô không bị ông tra tấn hay hành hạ đánh đập mà ông dạy cô học dạy cô viết cơm nước đầy đủ chỗ ngủ của cô là một căn phòng rộng lớn. Và thật may mắn cho Quế Lan là được một người cô làm ở đây chăm sóc và trò chuyện cùng cô cái gì không biết cô chỉ Quế Lan từng chút dần thì Quế Lan xem cô như là người mẹ của mình.
Vì cảm mến sự cưu mang này của ông Hoàng mà Quế Lan chấp nhận ở đây và làm người hầu của ông cho đến tận bây giờ tuy tính khí cùa ông có lúc thất thường lúc nắng lúc mưa cô cũng đã quen với tính cọc cằn đó của ông, năm nay cô cũng trạc mười mấy tuổi xuân thôi sắp lấy chồng được rồi, nhà của ông Hoàng rộng bao la kẻ ăn người ở đâu đó cũng hơn 10 người giúp việc ở đây già trẻ nam nữ đều có nói đến người lớn tuổi nhất ở đây chắc là cô năm Mùi năm nay cô đã 60 tuổi rồi cô đẹp lão lắm, còn có Hòa, Long và Tam Thủy những cậu thanh niên này mến Lan lắm có gì họ cũng chia sẻ cho nhau nhưng chỉ riêng Hòa là đặc biệt để ý là quan tâm đến Lan nhiều nhất vì anh yêu cô.
Chuyện yêu đương nam nữ ông Hoàng nhìn thoáng qua là biết ngay ông thừa biết Lan không yêu Hòa ông nhận biết ánh mắt Lan dành cho Hòa chỉ là tình cảm anh em bình thường không hề có tình cảm nam nữ gì ông Hoàng có nói răng đe nhiều lần về chuyện này với Hòa
Sau hơn cả tuần không gặp ngày đêm nhung nhớ người yêu thì cuối cùng ông đã gặp được Mẫn Nghi hai người ôm nhau quay cuồng hôn nhau thắm thiết nói bao lời nhớ nhung với nhau Quế Lan nép sau cửa nhìn ông Hoàng mà cười không vui
-Lan ! Ra đây xách vali của Mẫn Nghi vào phòng đi".
-Dạ".
-Em chắc cũng mệt rồi vào phòng nghỉ ngơi đi nghen, bảo bối của anh.
Ông Hoàng đưa Mẫn Nghi vào phòng nghỉ vô tình Lan đi ra khỏi phòng đũng trúng vai Mẫn Nghi khiến cô tức giận la hét vào mặt Lan còn giơ tay định tát Lan nhưng ông Hoàng đã kip thời đưa tay ra đỡ
-Thôi mà chuyện có chút xíu mà em lại nổi giận lên rồi à, Lan lỡ tay thôi chứ Lan đâu cố tình đâu mà em..thôi bỏ đi áo em cũng có sao đâu trầy xước gì đâu anh có thể mua cho em thêm mấy cái cũng được nữa cơ mà thôi nằm nghỉ đi em anh ra ngoài lát anh vào với em.
-Vì anh nên em mới tha cho nó á !
-Ngoan đừng giận nữa nha được không cưng ?
Nói rồi ông Hoàng đi ra khỏi phòng ông thấy Lan đứng sau vách tường thấy Lan khóc ông liền đi lại lấy khăn tay đưa cho cô
-Cô đi rửa mặt và xuống sau làm việc đi.
-Dạ ông".
Đêm tới ông Hoàng và Mẫn Nghi nằm ôm nhau âu yếm Lan đi qua vội hé mắt nhìn vào khe cửa thấy cô liền buồn bã đi khỏi đó mà ra bờ sông ngồi Lan, Hòa thấy thế liền đi theo Lan ra ngoài anh ân cần hỏi thăm Lan quan tâm Lan lo lắng cho cô an ủi cô thế nhưng Lan phất lờ không quan tâm cô lạnh với Hòa thế nhưng anh không giận cô chút hết anh chịu được hết tất những gì của cô
-Ai chọc Lan giận thế ? Long hay Tam Thủy nói đi tôi sẽ giúp Lan trút giận cho tôi nói thật đó.
-Anh về đi tôi muốn ở đây một mình !
-Không được ! Ngoài này lạnh lắm hay chúng ta về đi Lan.
-Không !
-Cô cứng đầu quá tôi chịu thua cô rồi đấy, vậy tôi sẽ ngồi cùng cô cho đến khi nào cô về thì thôi.
-Anh..
-Đêm hôm không ngủ hai đứa bây ra đây hẹn hò sao ? Biết ngay mà..
-Ơ sao ông lại ở đây ạ ? Không như ông nghĩ đâu.
-Không nói nhiều thằng Hòa đi về hồi tao sẽ xử mày trước ! Con Lan đứng im.
Lan run rẩy sợ hãi khi bị ông Hoàng bắt gặp ngồi cùng Hòa
-Sao ông lại ở đây vào giờ này à ?
-Tại sao à ? Ai cho cô có quyền hỏi tôi câu đó chứ hả câu đó phải dành cho tôi hỏi cô mới đúng ! Nam nữ thụ thụ bất thân cô với nó ra đây làm gì nhau rồi hả ? Nói".
-Dạ thưa tôi mất ngủ nên ra đây hóng gió anh Hòa thấy tôi ngồi ở đó một mình nên tâm sự cùng thôi ạ chứ không có như ông nghĩ đâu thưa ông".
-Làm sao để tôi tin cô đây ? Khi chính mắt tôi đã chứng kiến cảnh hai người ở bên nhau lúc nửa đêm thanh vắng vậy chứ ?
-Ông không tin thì thôi ! Tôi cũng không biết giải thích sao cho ông hiểu cứ cho là tôi có gì đó với anh Hòa đi.
Ông Hoàng bặm trợn đưa tay bóp cổ Lan
-Ăn nói với tôi thế hả ? Tôi nuôi cô từ nhỏ tôi thừa biết tính tình cô ra sao tôi chỉ mới nói nhiêu đó mà cô đã bênh chầm chầm thằng Hòa rồi !
Lan khó thở ông Hoàng liền thả lỏng cánh tay ra rồi ông tức giận quay người đi, về phòng ông Hoàng châm điếu thuốc còn Mẫn Nghi ôm quấn lấy ông Hoàng
-Ai làm cục cưng của em giận rồi nè ? Lại đây em thương nào..
-Thôi ! Em ngủ đi anh đang bực mình lắm
Nói rồi ông Hoàng tháo tay Mẫn Nghi ra rồi ông ra ngoài phòng khách ngồi hút thuốc uống rượu ông thầm chửi thầm trong đầu mình :
-Biết ngay là hai người bọn họ lén lút với nhau sau lưng mình mà, mà hà cơ gì mình lại phải bực mình chuyện không đâu chứ con nhỏ Lan đó mới tí tuổi mà đã yêu đương nhăn nhít rồi.
Bỏ qua mọi phiềm muộn ông Hoàng đi vào phòng ngủ
Sáng này ông có cuộc kiện lớn nên phải đi gấp đến nổi không kịp ăn sáng mà Lan đã nấu ông rời nhà tận chiều mới về chắc lại thắng kiện nên ông ăn mừng về nhà mùi bia rượu vương vấn khắp quần áo ông chân sáo lại còn nói năng khục khạc Mẫn Nghi ra đón ông vào còn Lan thì xách cặp của ông
-Hôm nay anh thắng một vụ kiện lớn bọn anh ăn mừng vui lắm ha ha há anh không say anh muốn uống nữa rượu của anh đâu.
-Anh say rồi em dìu anh đi vào phòng nào chúng ta đi.
-Không !! Anh không say anh..anh còn tỉnh táo cơ mà.
-Mày còn đứng đó làm gì nữa ? Mau xuống dưới lấy khăn lau nhúng nước lên đây coi.
-Dạ thưa cô tôi làm liền".
-Gì vậy ? Sao em lại mắng Lan chứ em hung dữ quá.
-Cổ hiền lắm em cứ bắt nạt cổ hoài à anh nuôi cổ từ nhỏ đến giờ anh biết con người cổ anh chỉ nói vậy thôi anh đi ngủ đây
-Bênh nó la em hả ? Được vậy đêm nay anh tự lo cho thân anh đi em đi đây.
-Đúng là phụ nữ mới nói tới cái giận lẫy bỏ đi, kệ em tôi không cần em.
Lan mang thau nước ra lau người cho ông Hoàng cô thấy Mẫn Nghi rời nhà bỏ mặt ông Hoàng nên cô đã cố dìu ông Hoàng vào phòng rồi cô tháo giày ra cho ông tự dưng ông ngồi dậy làm cho cô giật mình
-Tôi ham cổ trẻ cổ ham tôi giàu hai bên ai cũng lợi dụng nhau cả cô thấy đúng không ?
-Ông nói đúng là đúng !
-Nếu tôi đối xử tốt với cô thì cô có mềm lòng yêu tôi không ? Nhìn vào mắt tôi trả lời đi.
-Tôi giàu mà tôi cưới luôn cô còn được nữa đó đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Chưa gì đã giận đúng là..
Nói rồi ông Hoàng ngã xuống giường ngủ ngon giấc tới sáng.
Đến tận sáng hôm sau Mẫn Nghi mới trở về nhà có vẻ như tâm trạng của cô ấy rất vui thì phải gặp Lan cô không hề quát tháo mà nói chuyện rất rất từ tốn nhã nhặn còn ông Hoàng thì chỉ mới tỉnh dậy rửa mặt đầu đau nhức nhối chẳng nhớ gì về hôm qua mình nói thấy cô năm Mùi ông liền đầu tôn kính bà một cách lễ phép rồi chống tay sau lưng đi ra trước nhà thấy Mẫn Nghi ông chỉ cười rồi ngẫng đầu hít thở.
-Chả lẽ hôm qua mình say đến độ không nhớ gì sao, đầu mình đau chết đi được.
-Mời ông uống trà thảo mộc".
Lan mời nước ông Hoàng cầm rồi đưa mắt nhìn cô ông nói:
-Quế Lan năm nay chắc cũng đã hơn 17 tuổi rồi nhỉ ? Cô càng ngày càng trưởng thành nhiều hơn có chút thay đổi nên tôi cũng không để ý lắm
-Dạ thưa ông mùa xuân năm tới tôi sẽ tròn 18 tuổi thưa ông".
-Lấy chồng được rồi ! Nếu bây giờ tôi trả tự do cho cô thì cô sẽ đi đâu và làm gì ?
-Thưa ông tôi không biết, tôi nghĩ tôi sẽ đây cho đến khi nào ông đuổi thì tôi sẽ đi chỗ khác thưa ông.
-Cô thương thằng Hòa phải vậy không ?
-Dạ không...xin ông đừng gán ghép như thế ạ thật tình tôi và anh Hòa chỉ là bạn bình thường chứ không có tình cảm trai gái gì hết thưa ông.
-Không phải thì thôi cớ sao cô lại hốt hoảng lên như thế chứ ? Ờ đúng rồi hay để tôi làm mai cho cô.
-Xin phép tôi vô nhà làm việc !
Nghe đến chữ làm mai Lan tức giận thở mạnh rồi đi vào trong nhà ông Hoàng lấy làm lạ khi Lan tự nhiên nổi giận với ông khi mà ông đề cập tới chuyện lấy chồng cho cô, do hôm nay không bận việc gì cho nên ông Hoàng ở nhà ngăm thơ đọc sách rồi đi dạo quanh chăm sóc mấy cây trồng ông vẽ tranh rất đẹp rất có hồn kiệt tác nhưng nghề chọn người nên ông đã theo nghề luật sư này đế tận bây giờ
-Mẫn Nghi em, trưa nắng vào nhà nghỉ đi em ra đây làm gì ?
-Em nhớ ~~~~
-Anh đây rồi, cái gì mà em đeo dính anh dữ vậy em cũng phải để cho anh hít thở không khí chứ.
-Anh hết thương em rồi phải không !
-Lại nữa ! Khổ quá trời ơi anh thật mệt mỏi với em đấy nhé.
Mẫn Nghi mặc kệ ông Hoàng làm gì cô liền tức giận đánh vào vai ông Hoàng
-Trờiii ơii tức anh quá à ~~
-Người ta muốn được anh thương thôi chứ bộ mà sao anh cứ vậy với em hoài
-Đừng em, nói chuyện được rồi chứ đừng hành hung người lớn tuổi em anh già rồi chịu không nổi mấy cú đánh của em đâu cưng à.
Thế rồi Mẫn Nghi vào nhà, rồi bữa cơm chiều đến trên bàn ăn chỉ có hai người ông Hoàng mời cô năm dùng cơm nhưng cô từ chối xuống bếp ăn vì cô đã quen với mùi hương bếp núc ấy rồi Lan thì đứng đó chờ đợi họ ăn xong rồi bưng xuống ông Hoàng khẽ nhìn Lan ông nói:
-Lan này xuống nhà dưới lấy thêm cái chén lên đây".
-Dạ được". Dạ thưa chén của ông đây
-Ờ cô ngồi ăn cùng luôn đi".
-Dạ thưa ông được rồi ạ lát nữa tôi sẽ xuống dưới nhà sau ăn là được rồi thưa ông.
-SAO ! LỜI TÔI NÓI CÔ KHÔNG NGHE HẢ ?
-dạ thưa tôi không dám".
-NGỒI XUỐNG ĐI !
-dạ".
-Ủa anh sao được con Lan nó là người ở sao cho nó lên đây ăn chung với mình được ?
-Em thôi trò so sánh xúc phạm vẻ bề ngoài của người khác đi, với lại thêm cái chén đôi đũa thì có làm sao !
-Anh...anh..tức anh quá..em không ăn nữa em vô phòng đây.
Lan sợ hãi đến nổi cầm đũa run không dám gắp thức ăn để ăn
-Dạ thưa ông tất cả tại tôi nên cô Nghi đi mới khó chịu thưa ông cho tôi được đi xuống ạ".
-NGỒI IM !
Bị ông Hoàng ra lệnh như thế Lan liền ngồi im không dám nhúc nhích
-Cớ sao cô lại sợ cổ ? Cổ cũng giống như chúng ta thôi do cổ từ nhỏ đã được nuông chiều nên cổ mới vậy cứ ăn cơm cho no nghe chưa ?
-Dạ".
Sau buổi cơm Lan ra sau nhà ngồi tâm sự cùng cô năm Mùi :
-Cô năm hôm nay ông lạ quá mời con và cô lên bàn ăn cơm nữa chứ cô thấy lạ không ?
-Ừ con !
-Cô làm ở đây được mấy năm rồi ạ ?
-Hơn 20 năm rồi con.
-Chà lâu dữ vậy luôn hả cô ? Sao cô chịu được tính khí cọc cằn nóng nảy đó của ông Hoàng vậy ? Con phát sợ luôn.
-Khà khà tại con không biết thôi chỉ khi ai làm phật lòng hay không vừa ý chuyện gì thì cậu Hoàng mới vậy thôi ngoài ra cậu Hoàng rất tốt bụng cô nhớ hồi đó lúc cậu Hoàng còn trẻ cô thì chỉ một thân một mình mới lên đây không con cái bà con dòng họ gì cả đi đến đâu xin việc thì người ta bảo quá tuổi cô buồn rầu ngồi ép sát phía bên lề đường khóc cậu Hoàng xuất hiện với bộ vest sang trọng và hỏi thăm cô sau khi cô kể ra hết cho cậu nghe thì cậu muốn mời cô về đây giúp việc nhà cho cậu ấy, cô mừng rỡ ôm chầm lấy cậu Hoàng mà khóc cái gì không biết thì cậu chỉ và nói nhỏ nhẹ điềm đạm cô xem cậu như con trai cô vậy.
-Những lúc thắng hay thua kiện cậu đều tâm sự với cô như là một người con tâm sự với mẹ sao những lần thất bại vậy con đừng thấy cậu Hoàng như thế mà đánh giá nhé.
-Ồ nghe cô kể con đã hiểu đôi chút về ông Hoàng rồi. Thôi trời cũng khuya lắm rồi hai cô cháu mình ngủ đi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com